Chương 194 - 196
Qua thêm mấy ngày, Harry hiếm lắm mới có ngày nghỉ bèn mời Rose uống cà phê. Bọn họ ngồi ở cửa sổ sát đất trong văn phòng của Harry, ngắm nhìn cảnh sắc mùa đông. Năm nay tuyết rơi đặc biệt lớn, bệnh viện Thánh Mungo khắp nơi bị tuyết phủ trắng xóa, những đứa trẻ hồn nhiên thơ ngây ầm ĩ chơi ném tuyết trước sân, tiếng cười giòn tan làm những người lớn dù tâm trạng có nặng nề cũng phải hé miệng cười.
Harry có chút hâm mộ nhìn những phù thủy nhỏ đáng chơi đùa, trong lòng hơi chua xót. Nếu không phải thân thể không khỏe, không chừng cậu cũng nhân lúc được nghỉ ngơi chạy xuống lầu cảm nhận thế giới tuyết trắng xinh đẹp kia. Đáng tiếc. Cậu nhấp một ngụm cà phê, cà phê nóng mang theo mùi hương nồng đậm trượt xuống yết hầu, giúp cơ thể trở nên cực kỳ sợ lạnh của cậu thấy ấm áp đôi chút, "Mùa đông đã tới, xuân còn xa sao ?"
Rose cười xì một tiếng, "Tôi nói này Harry, cậu thành thi sĩ từ bao giờ đấy ?"
Harry mỉm cười, "Mới đây thôi. Rose, cô thích mùa xuân không?"
Cô gái gật đầu không chút do dự, "Thích chứ. Mùa xuân là lúc vạn vật sinh sôi nảy nở, là thời điểm bắt đầu năm mới mà."
"Mùa xuân mà tổ chức hôn lễ cũng tốt ha." Harry lơ đễnh như chỉ đang nói về một câu chuyện phiếm.
"Ừm! Ba mẹ tôi cũng cử hành hôn lễ vào mùa xuân, họ nói cảm giác cực kỳ vui." Rose mơ ước nói. Cô cũng muốn được tổ chức hôn lễ vào xuân, nắm chặt tay Richard đón nhận sự chúc phúc của bạn bè và thân thích. Nhưng mà Bá tước Colson không thích cô, dù cho cô là người được Harry tín nhiệm nhất.
Quả nhiên mọi cô gái đều sẽ tràn ngập khát khao với hôn lễ của mình, Harry nghĩ.
"Nếu vậy, Bá tước Colson định ngày cử hành hôn lễ vào 6 tháng 3, cô thấy được không ?"
Cái gì cơ ?! Rose không tin nổi vào lỗ tai mình, cô vừa nghe được cái gì thế này, Harry đang nói về 'hôn lễ' đó ư ? Còn có Bá tước Colson nữa ? Mọi người đều biết, Bá tước Colson chỉ có một đứa con trai và một cô con gái, con gái năm nay còn đi học, thậm chí còn chưa đính hôn với ai, người có thể để ông chỉ định ngày cưới chỉ còn đứa con trai, Richard Colson ? Hơn nữa Harry còn hỏi cô có bằng lòng tổ chức vào ngày 6 tháng 3 hay không - việc này có nghĩa, có nghĩa... Chẳng lẽ là... Merlin ơi!
"Ha... Harry, nếu tôi không hiểu sai, cậu, cậu chẳng lẽ là đang nói..." Cô hít sâu một hơi, run giọng hỏi:"Cậu đang nói là, Bá tước Colson đã đồng ý cho tôi và Richard lấy nhau ?"
"Ừ." Harry gật đầu.
Rose nhanh chóng đặt tách cà phê đang cầm trên tay xuống bàn, cô sợ bản thân quá mức kích động mà làm ra chuyện thất lễ trước mặt Harry, "Nhưng mà, nhưng mà, nhưng Bá tước Colson không phải muốn chờ tới lúc Richard đạt được một ít thành tích trong chiến tranh rồi mới nhắc lại chuyện cưới xin sao ?"
Bởi sự cố chấp của bá tước Colson mà lời đề nghị tổ chức hôn lễ cho Richard và Rose sau tốt nghiệp của Harry mới bị gác lại. Bá tước Colson cũng không muốn chọc giận người yêu của chủ nhân mình, cho nên ông sử dụng phương án trì hoãn, ông đề nghị sau khi Richard có thành tựu trong sự nghiệp thì sẽ cưới vợ cho hắn. Chẳng qua người sáng suốt vừa nhìn đã thấu, ông già quý tộc này chướng mắt đứa con dâu xuất thân Muggle mà sử dụng chiến thuật kéo dài mà thôi. Richard đã không ít lần oán giận cha mình suốt ngày cứ nhét một đống nữ phù thủy cho hắn.
Nhưng bây giờ cậu không chờ được nữa. "Cô và Richard cũng lớn tuổi, hơn nữa Bá tước Colson cũng muốn ẵm cháu rồi." Harry nói dối. Nếu không gả Rose vào gia tộc Colson trước khi cậu chết thì chờ tới lúc đó, tâm nguyện của Rose cầm chắc thất bại. Cho nên cậu chuyển lời cho Voldemort, bức Bá tước Colson nhanh chóng quyết định. Voldemort còn nghĩ Harry thực sự cho rằng Rose đã lớn tuổi, nên gả chồng rồi.
Rose cực kỳ sung sướng, cô không nhịn được mà xoay vòng vòng trong phòng. Rốt cục cô cũng chờ được ngày này, rốt cục cô cũng có thể ở bên Ricard lâu dài, không cần vì những người phụ nữ đâu đâu mà ôm một bụng tức tối nữa. Cô không quên hôn lên má Harry một cái, "Cảm ơn cậu, Harry." Đương nhiên cô hiểu, nếu không có Harry ở sau lưng ủng hộ cô và Richard, Richard đã thông hôn cùng với một cô quý tộc thuần huyết nào đó từ lâu rồi.
"Có điều, Harry à, sao người cậu lạnh như thế ? Cậu bệnh sao ?"
Harry xua tay, "Không sao, tôi là một Lương Y mà."
Trước giờ tan tầm, Nicolas theo lời nhắn bước vào văn phòng của Harry, ngay lập tức ánh mắt hắn bị một chồng da dê chất cao suýt đụng trần nhà chấn động đến không nói nên lời.
Harry cũng không nói lời thừa, cậu chỉ vào chồng da dê: "Học thuộc chúng trong một tháng. Sau một tháng tôi sẽ kiểm tra, sai một đề, mười Vôn điện, hai đề, Crucio, ba đề, tôi giao cậu cho Voldy xử lý."
Sắc mặt Nicolas theo lời Harry nói chuyển từ đỏ sang trắng, từ trắng sang xanh, từ xanh đến đen kịt, mà câu cuối cùng lập tức khiến mặt hắn trắng bệnh, trắng như bông tuyết ngoài cửa sổ. Không chỉ vì yêu cầu và trừng phạt quá mức nghiêm khắc của Harry, mà còn vì Harry đã chỉ ra thân phận của hắn, "Chủ nhân Harry, ngài, ngài..." Hắn ngập ngừng không nói được nên lời.
"Tuy rằng tôi không quan tâm, nhưng không phải cái gì cũng không biết." Harry cười xấu xa, "Còn câu hỏi gì không, Nicolas?"
"Không – không có, thưa chủ nhân Harry!"
Nicolas ủ rũ cụp đuôi ôm chồng da dê cao vượt đầu người ra khỏi cửa, nụ cười trên mặt Harry lập tức tắt ngóm. Cậu muốn tìm người thừa kế cho mình, một Viện trưởng kế nhiệm cho bệnh viện Thánh Mungo. Allan dĩ nhiên là sự lựa chọn tốt nhất, dù ông ấy có khuynh hướng nghiêng về Hội Phượng Hoàng, thì Harry cũng chỉ có thể chọn ông. Nếu Harry không chết thì bệnh viện Thánh Mungo có thể giữ vững thế trung lập, ai dám đảm bảo sau khi cậu nhắm mắt xuôi tay thì sẽ thế nào chứ ? Đường hầm và những thế lực âm thầm đứng sau lưng bệnh viện, bất kể nghiêng về phe nào thì cũng là một sự trợ giúp lớn lao, cũng có thể đó là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà!
Kỳ thực trong bệnh viện bây giờ sóng ngầm mãnh liệt, toàn bộ dựa vào lực lượng của Harry trấn áp khắp nơi, một khi cậu rời khỏi chức vị Viện trưởng, nếu không có người thích hợp đảm nhận thế lực này, bệnh viện chắc chắn sẽ đại loạn. Allan là một người thành thật, dễ bị thao túng, lại thêm việc ông vốn có hảo cảm với Hội Phượng Hoàng, một khi có người có lòng xúi giục, bệnh viện Thánh Mungo sẽ bị thu vào dưới cánh Phượng Hoàng. Cậu cần vì Tử thần thực tử mà để lại một chỗ dựa, tiếp nhận thế lực ở bệnh viện thay cậu, lúc đó thì dù Allan có trở thành Viện trưởng thì những người khác cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người này nhất định phải thực xuất sắc, được lòng mọi người, lại có thể ở những lúc thích hợp bày tỏ lập trường của mình, Nicolas có một nửa huyết thống Muggle chính là người phù hợp nhất.
Trong gần một năm qua Voldemort đã bắt đầu âm thầm thu nhận những phù thủy xuất thân Muggle, tựa như có ý đồ thâm nhập vào thế giới Muggle. Ba tháng gần đây hoạt động càng lớn mạnh, nửa tháng trước Voldemort còn hẹn ăn tối cùng thủ tướng Anh, nhân tiện sắp xếp vài Thần Sáng bên người ông ta.
Mọi việc dường như đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, Harry mệt mỏi dựa lưng vào ghế.
Ngày thứ sáu trong lời hẹn một tuần với Snape vừa hay là ngày nghỉ của Harry. Hon nửa năm qua hầu như Harry đều tăng ca không ngừng, nhưng lúc này ngoài dự kiến của mọi người, Harry quyết định nghỉ ngơi hoàn toàn, "Đừng quấy rầy tôi," cậu nói với Rose, "Tôi muốn được yên tĩnh một ngày."
Cả một ngày hôm đó Harry dính sát bên người Voldemort, nhiệt tình tới mức khiến hắn muốn tan thành nươc, thực sự khiến Voldemort được thương mà sợ hãi. Hắn cũng từng hoài nghi động cơ của Harry, "Có chuyện gì sao em ? Có gì muốn ta giúp hở ?"
Harry hôn hắn một cách nồng nhiệt, phủ nhận nghi hoặc của hắn, "Em chỉ muốn ở bên ông một ngày, ông không muốn à ?" – "Muốn chứ, đương nhiên là muốn rồi."
Buổi tối, Harry dặn dò gia tinh chuẩn bị một bàn tiệc nhỏ, còn cùng Voldemort nhấm nháp hai chai rượu nho thượng hạng. Voldemort cuối cùng không nhịn nổi bèn hỏi: "Harry, em không có gì muốn nói với ta sao ? Hôm nay không giống em lúc bình thường chút nào cả." Để luôn đảm bảo đầu óc tỉnh táo, từ khi vào làm việc ở bệnh viện Harry chưa bao giờ uống lại rượu mạnh.
Harry đặt ly rượu xuống bàn, cười nói: "Em muốn cùng ông uống chút rượu thôi mà, ông cũng hay oán giận em không chịu uống cùng ông mà ?" Cậu chớp mắt, có chút tủi thân.
"Harry." Vẻ mặt Voldemort trở nên nghiêm khắc, "Ta là người yêu của em, những chuyện mà em không có cách xử lý em đều có thể nói cho ta biết, em không cần một mình gánh vác tất cả. Hôm nay em thực sự rất khác thường, ta chưa có bị mù đâu."
Harry cúi đầu, yên lặng thở dài, nước mắt mơ hồ làm nhòe tầm nhìn của cậu. Cậu không muốn phải nói ra cái sự thật tàn khốc này, cậu hi vọng mọi chuyện đang diễn ra chỉ là ảo giác của cậu, thân thể cậu vẫn đang rất khỏe mạnh.
"Harry!" Voldemort bật dậy, vội vã muốn sang an ủi Harry. Hắn quá hiểu tính của cậu, những chuyện có thể làm cậu rơi nước mắt thực sự rất hiếm hoi, cậu có thói quen giữ mọi chuyện trong lòng, dù có muốn khóc thì cũng chỉ yên lặng buồn đau. Nhưng hôm nay, Harry vậy mà khóc trước mặt hắn, đến cùng là đã có chuyện gì xảy ra vậy ?
"Đừng tới đây!" Harry hét lên một tiếng bén nhọn làm Voldemort khựng người lại, "Ông về chỗ ngồi đi! Đừng tới đây, Voldy, ông tới rồi em sợ mình không còn dũng khí để nói nữa đâu."
"Nhưng mà, em khóc rồi..."
"Cứ mặc em! Một khi ông đến gần em sẽ hoàn toàn đánh mất can đảm đó..." Harry nghẹn ngào khóc, lại không chịu đổi ý, cực kỳ kiên định.
Voldemort không còn cách nào, chỉ đành đưa một cái khăn tay cho cậu, đau lòng nhìn cậu lau nước mắt.
"Em, em kể cho ông nghe một chuyện xưa..." Harry ngẩng đầu, trong đôi mắt tràn ngập kiên định, chuyện gì tới cũng sẽ tới, vậy thì cứ đối mặt đi, "Chuyện bắt đầu... từ năm 1997, có một bé trai tên là Harry James Potter, ngày đó là sinh nhật mười một tuổi của nó..."
Harry Potter cứ luôn nghĩ rằng mình chỉ là một thằng nhóc bình thường, nhưng vào ngày sinh nhật mười một tuổi có một người khổng lồ đến bên cạnh nó, nói cho nó biết nó là một phù thủy. Trên chuyến xe lửa đến trường Hogwarts, Harry gặp được bạn thân của mình là Ron Weasley và Hermione Granger, còn quen biết được Neville Longbottom và đối đầu với Draco Malfoy. Quá trình trưởng thành của Harry cũng không thuận lợi, có một bóng ma mang tên Voldemort luôn bao phủ xung quanh nó. Voldemort là chủ nhân Tử thần thực tử, hắn từng muốn thống trị thế giới, về sau khi hắn muốn giết Harry lại bất ngờ bị Harry- khi ấy còn là đứa bé còn ẵm ngửa đánh bại, hắn để lại một vết sẹo hình Tia chớp trên trán Harry, vết sẹo này biến Harry trở thành một Xà ngữ. Khi Harry mười lăm tuổi thì Voldemort khôi phục lực luợng, tới năm nó mười bảy thì chiến tranh nổ ra. Bởi người lãnh đạo Hội Phượng Hoàng là Dumbledore khi đó đã tạ thế, người đã từng đánh bại Voldemort là Harry trở thành người lãnh đạo mới, nhưng qua chín năm khói lửa, Voldemort đã giành được thắng lợi. Để giữ lại mạng cho những thành viên trong Hội, Harry quyết định hi sinh bản thân, không ngờ lại đi nhầm vào hành lang thời gian, rơi vào năm 1938, gặp được Voldemort khi còn bé, lúc đó hắn tên là Tom Riddle.
Ban đầu Harry vốn định giết Tom, nhưng nghĩ lại quá khứ của cả hai có quá nhiều điểm tương đồng nên đành từ bỏ, sau khi về lại hành lang thời gian nó lại về lại năm 1974, trở thành học sinh của Hogwarts một lần nữa, nhưng lúc này nó đã không muốn làm học sinh của nhà Gryffindor nữa, cho nên mũ phân loại mới phân nó tới Slytherin, trở thành bạn thân của Severus Snape, mà Chủ nhiệm Voldemort lại trở thành giáo sư của nó. Sau năm năm, Harry và Snape đối đầu với hai học sinh ưu tú của Gryffindor là James Potter và Sirius Black, dù cho James trong tương lại là cha ruột của nó, còn Sirius là cha đỡ đầu của nó.
Sau đó nữa thì Voldemort mạnh mẽ chen vào cuộc đời của nó, người đàn ông này yêu thương nó, dịu dàng săn sóc cho nó, dần dần khiến nó mở lòng yêu người từng là kẻ thù của mình, sau tốt nghiệp nó và người đó cứ thế ở bên nhau. Vốn dĩ Harry cứ nghĩ hai người có thể mãi mãi sống như thế, nhưng bây giờ nó phát hiện mình sắp phải chết, vì mẹ của nó, Lily Potter đang mang thai.
Chuyện xưa có lẽ không tệ, nhưng Harry lại không phải một người am hiểu kể chuyện, cho nên câu chuyện này nghe như một màn độc thoại chán òm. Nhưng vẻ mặt của Voldemort lại theo diễn biến câu chuyện mà biến hóa khôn lường, từ nghi hoặc, khó hiểu, buồn cười, không tin nổi dần thành nghiêm túc, kinh ngạc, sau đó hắn như có chút suy tư, cuối cùng chỉ còn đọng lại sợ hãi vô cùng.
Hắn không kiềm chế được chạy tới ôm lấy Harry, nhìn đầu đũa phép dò xét năng lượng sinh mệnh hiện lên ánh sáng màu xám, nước mắt hắn tràn mi, "Harry, Harry, vì sao em không sớm cho ta biết ? Em – em sẽ chết ư, cái đồ ngốc này!"
Harry ôm lấy Voldemort bằng một tay, tay kia cầm khăn lau nước mắt trên mặt hắn. Harry có thể cảm nhận được người đàn ông vì quá đau thương mà thân thể không ngừng run rẩy, tình cảm nóng cháy như thiêu đốt ruột gan cậu, nước mắt cậu lại rơi không ngừng, "Voldy, Voldy, em xin lỗi, em xin lỗi. Thực ra em đã muốn nói với ông từ lâu, em không muốn giấu giếm ông, nhưng không biết vì sao mỗi lần định nói là lòng em cảm thấy bất an vô cùng, nó khiến em thấy do dự. Là em quá yếu đuối, em chỉ muốn sống một cuộc sống bình an, em không muốn cuộc sống của chúng ta gặp chút sóng gió nào, cho nên em mới chọn lừa gạt ông. Nhưng em không biết chuyện sẽ thành thế này, em rất sợ nếu em không cho ông biết, thì em sẽ không còn cơ hội nữa. Voldy ơi, ông tha thứ cho em được không ?"
"Tha thứ, tha thứ ư, tha thứ cái gì chứ... Ta chưa từng trách em mà!" Voldemort mông lung nhìn gương mặt tái nhợt của người mình yêu, ghì chặt thân thể lạnh lẽo của cậu vào lòng mình, hắn không ngừng hối hận vì gần đây quá bận bịu công việc nên không chú ý tới tình trạng của Harry. Gần đây thực sự hắn có quá nhiều việc phải làm, so với Dumbledore thì ở thế giới Muggle hắn hoàn toàn không có gốc rễ, hắn cần phải trong thời gian ngắn nhất thiết lập mạng lưới quan hệ ở thế giới Muggle. Cũng may lão già Dumbledore kia căn cơ cũng không vững như lão từng tuyên bố, chỉ là có giao lưu với vài viên chức cao tầng, rồi phái vài Thần sáng bảo hộ mà thôi. Chút nền móng kia rất dễ bị lật đổ, huống chi hắn còn bí mật yết kiến Nữ vương - tạm thời cứ gọi người phụ nữ kia là vậy đi, hắn rất có hứng thú đối với cái vương miện trên đỉnh đầu bà. Nếu hắn thống nhất được giới pháp thuật và thế giới Muggle, là một phù thủy vĩ đại khai mở một thời đại mới, hắn có được vương vị cũng là chuyện hợp lẽ. Có lẽ chính vì nguyên nhân này, hơn nữa còn có Nicolas bên cạnh Harry, nên hắn mới không chú ý đến sự thay đổi của cậu. Sắc mặt Harry trở nên tái nhợt như thế từ bao giờ ? Thân thể vốn luôn ấm áp của cậu từ khi nào bỗng trở nên lạnh lẽo như thế ? Ngay cả khi là một Slytherin, Harry của hắn lúc nào cũng hồng hào và ấm áp như đám Gryffindor luôn tưới tắm dưới ánh dương cơ mà!
"Là ta sai rồi, Harry, ta cứ mải mê theo đuổi công việc, không quan tâm đến em, nếu không ---"
Harry vội bịt miệng hắn lại, cậu lắc đầu, "Không đâu, Voldy, ông không hề sai. Những chuyện hiện giờ ông đang làm là điều mà ông đã theo đuổi suốt mấy thập niên qua, không thể vì em mà chậm trễ được, em không muốn liên lụy đến ông. Lily mang thai, khi đứa trẻ mà cô ấy sinh ra và lớn lên, nó chính là em, chúng ta vẫn có thể ở bên nhau, cho nên ông cứ làm chuyện mà ông muốn làm, nếu không em có chết cũng không yên lòng."
"Nhưng đứa bé đó không phải em, nó là một người khác!" Đôi mắt Voldemort đỏ sẫm, hắn cứ nghĩ đến việc cái thai trong bụng Lily sẽ khiến sinh mệnh Harry cạn dần là nỗi hận trong lòng không thể ngừng sinh sôi được.
Harry hôn lên trán người đàn ông để giúp hắn bình tĩnh lại: "Voldy, nó chính là em, chỉ là không có ký ức của em mà thôi, nhưng đến một thời điểm thích hợp em sẽ trở lại, đến lúc đó, nó thực sự là em."
Voldemort lắc đầu cự tuyệt: "Ta không thể vì nguyên nhân không xác định này mà để em chết. Nó là nó, em là em. Ta có thể không giết nó, bảo hộ người nhà và bạn bè của nó, nhưng chuyện này không có nghĩa ta muốn từ bỏ mạng sống của em. Ta muốn em vĩnh viễn ở bên cạnh ta, vĩnh viễn không rời xa ta."
Nước mắt Harry lại rơi một lần nữa.
Đêm đã khuya, Voldemort bế cậu lên giường rồi đắp chăn cho cậu, "Harry, em có cần độc dược gì cứ nói với ta, ta sẽ cho người phối chế một phương án điều trị cho em."
"Em đã thương lượng với Snape, dùng..." Harry nói một loạt tên những loại độc dược và ma pháp, rất nhiều cái chính cậu cũng không biết, không hiểu Snape lôi mấy cuốn sách ma pháp cũ kỹ cổ xưa đó ở đâu ra, "Có nhiều thứ tụi em chỉ có thể lướt qua, em sợ hiệu quả tốt quá sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng Lily."
Đứa bé trong bụng Lily... Mặt Voldemort tối sầm lại. Vấn đề phiền toái nhất là đây, làm tổn thương nó thì người xui xẻo chính là Harry, giết nó thì Harry sẽ trực tiếp tan biến luôn; nhưng nếu cứ kệ để cho nó khỏe mạnh trưởng thành thì đồng nghĩa với việc đẩy Harry vào vòng tay Tử thần, "Đồ đáng chết!"
Trong lòng hắn, hắn không hề coi đứa bé đang thai nghén kia thành Harry, dù tên của họ có giống nhau – à có lẽ tên cũng không giống đâu, gã đàn ông có tật giật mình James Potter có thế nào cũng không đặt tên con mình là Harry đâu – nó chỉ là một Potter, một người lớn lên giống hệt Harry, một Gryffindor mà thôi.
Người hắn yêu, người hắn nâng niu trong lòng bàn tay chỉ có Harry ở trước mặt, là Harry James Potter đã làm bạn với hắn mấy thập niên nay.
"Voldy, đó là em mà." Harry bất đắc dĩ nhắc nhở.
"Được, được, ta không mắng nó nữa, không mắng nữa." Voldemort ra chiều đầu hàng, "Em ngủ trước đi, ta đi kiểm tra thư tín một chút."
Harry túm góc áo của hắn, "Voldy, muộn quá rồi, ông ngủ cùng em được không ? Em muốn ngủ với ông."
Đôi mắt xanh trong veo của người yêu đầy mong chờ và có chút buồn bã nhìn Voldemort làm hắn có cảm giác như mình vừa bị yếm một lời nguyền Tra tấn, khiến hắn đau đớn khôn nguôi. Hắn đành bò lên giường, ôm Harry vào lòng, ôm thật chặt, thật chặt, "Harry, ta yêu em, chỉ yêu một mình em."
"Em biết mà. Em cũng yêu ông, Voldy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip