Chương 197 -199




Sáng sớm hôm sau, Harry theo thói quen đúng giờ thức dậy, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì bước xuống lầu dùng bữa sáng.

Nhìn thấy Harry xuất hiện ở phòng ăn, phản ứng đầu tiên của Voldemort là nghi hoặc, chuyện mà Harry cần làm nhất hiện giờ hẳn là nằm trên giường nghỉ ngơi nhỉ, sao lại... Giây tiếp theo, nghi hoặc biến thành giận dữ, chờ Harry ngồi xuống bàn ăn hắn mới âm u mở miệng: "Harry, em đừng nói với ta, là hôm nay em vẫn đi làm nhé."

Nghe thấy lửa giận không chút nào giấu giếm trong giọng của Voldemort, Harry lặng lẽ thở dài trong bụng. Sao cậu lại không biết bản thân bây giờ nên nằm một chỗ nghỉ ngơi mới tốt chứ, nhưng cậu không yên tâm giao bệnh viện vào tay Allan, ít nhất trước khi Nicolas có thể tự mình đảm đương một phía thì không được. "Voldy, ông nói không sai, em muốn đi làm. Ông nghe em giải thích đã." Trước khi Voldemort kịp bùng nổ thì cậu đã nhanh chóng bổ sung.

Voldemort cố nén lửa giận, nhưng giọng nói vẫn rất bực bội, "Mặc kệ em nói gì đi nữa, bây giờ em cũng không thể đi làm được! Em đang là người bệnh, em phải suy nghĩ cho thân thể của mình chứ, công việc mệt nhọc sẽ làm năng lượng sống của em nhanh xói mòn hơn, em nên nằm trên giường để tịnh dưỡng!" Hắn hơi nhẹ giọng lại, nói với vẻ gần như nài nỉ, "Dù em không để ý tới thân thể của mình, em cũng nên vì ta chứ ? Em cứ thế này sẽ làm ta lo lắng nhiều hơn đó!"

Harry mỉm cười trấn an hắn, không thay đổi ý định, "Voldy, em dĩ nhiên có lý do để làm vậy ? Ông biết Nicolas mà nhỉ ?"

"Nicolas ? Nicolas là ai ?" Tim Voldemort nhảy dựng, Harry phát hiện rồi ư ? Không thể nào, để Nicolas có thể trợ giúp Harry thuận lợi hơn, hắn thậm chí còn không cho thằng nhóc kia Dấu hiệu hắc ám, để thằng nhóc kia thoạt nhìn như chỉ là một nhân vật trung lập rồi mà.

Harry buồn cười nhìn Voldemort giả nai, cậu thẳng thừng chỉ rõ, "Nicolas Barron, năm nay mười tám tuổi, là một Gryffindor vừa tốt nghiệp trường Hogwarts, tháng tám năm ngoái gia nhập Tử thần thực tử, ông còn chưa ban Dấu hiệu hắc ám cho hắn nữa."

Vẻ mặt của Voldemort rất vi diệu. Bất kể là ai khi đột nhiên phát hiện người yêu dường như chẳng bao giờ để ý đến sự nghiệp của mình, hóa ra lại nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay thì cũng sẽ có vẻ mặt y chang hắn lúc này. Hắn mất vài giây để tự ngẫm lại xem tên thuộc hạ nào lén mật báo với Harry, nhưng rất nhanh hắn đành từ bỏ ý định này, bởi hắn nhận ra số lượng thực sự quá nhiều, nhiều đến hắn đoán không nổi. Trong bốn năm qua những phù thủy hắn thu vào có đến một phần ba là người hâm mộ của Harry. Ồ, ít nhất thì chuyện này có thể nói lên Harry bé nhỏ vẫn rất quan tâm tới sự nghiệp của hắn.

Voldemort hài lòng nói, "À, đúng thế, ta nhớ ra rồi, là thằng nhóc Gryffindor kia. Tuy rằng có nửa huyết thống Muggle, nhưng thực ra khá thông minh, lại rất ngưỡng mộ em, còn có hứng thú với công việc của Lương y nữa, nên ta mới phái hắn đến bệnh viện. Ờ, nếu không phải có một nửa dòng máu Muggle thì ta đã đánh dấu hắn từ lâu. Tiếc nhỉ." Hắc lắc đầu thở dài.

Lúc Voldemort không để ý, Harry trợn trắng mắt nhìn hắn. Nghĩ cậu không biết gì thật hả ? Sau khi chiến tranh diễn ra Voldemort đã bắt đầu thu nhận những phù thủy hỗn huyết hoặc xuất thân từ Muggle vào Tử thần thực tử, gần nửa năm qua những phù thủy Muggle gia nhập Tử thần thực tử càng lúc càng nhiều, thậm chí trong năm qua có mười mấy người nắm giữ quyền lực không thua kém gì những phù thủy thuần huyết, những người này đều được nhận Dấu hiệu! Voldemort không đánh dấu Nicolas vì lý do gì chẳng lẽ cậu không hiểu sao!

Thôi, phải giữ lại chút mặt mũi cho người yêu mình chứ. Nhìn Voldemort hao tâm tổn trí vì mình, cậu cũng không bóc mẽ người đàn ông thích làm bộ làm tịch trước mặt, "Đúng thế, thật là tiếc. Em nghĩ chính hắn cũng không quá hài lòng về huyết thống của mình đâu, hắn cứ nói mai này phải cưới một người vợ thuần huyết để nâng địa vị của mình lên mới được." Nhất định phải là một quý tộc trong một gia tộc thuần huyết lâu đời, Nicolas kiên trì nói. Khi Nicolas trở thành Viện trưởng của bệnh viện Thánh Mungo, sau khi chiến tranh kết thúc thì hẳn có thể đạt thành tâm nguyện của hắn.

"Hừ, còn phải xem bản thân hắn có biết nỗ lực không đã." Voldemort hừ một tiếng. Hiện tại hắn kỳ vọng khá nhiều vào Nicolas, hắn mong thằng ranh con này sớm đạt được thành tựu trên con đường kết hợp ma pháp trị liệu và y học của Muggle. Nếu Nicolas thực sự làm được thì việc cưới một quý tộc thuần huyết lâu đời là chuyện không phải bàn cãi nữa.

"Vừa hay, em chuẩn bị giúp hắn tạo nên một ít thành tích." Harry mỉm cười trả lời.

Voldemort lúc này bỗng nhiên nhớ tới, cho tới bây giờ, Harry chưa từng dìu dắt bất kỳ một Lương y tập sự nào, hắn cho rằng Harry đang muốn đem sở học cả đời truyền lại cho Nicolas – phù thủy duy nhất mà từ trước tới giờ cậu nhìn thuận mắt – vì thế hắn xua tay, "Tuyệt đối không được. Nếu em muốn chỉ dạy hắn thì ta có thể lệnh cho hắn đến trang viên sau giờ tan tầm, ta không thể để em đi tới bệnh viện trong tình trạng như thế này."

Harry dở khóc dở cười, nhịn không được lại muốn trợn mắt nhìn hắn. Phải, cậu rất muốn coi Nicolas là học trò đầu tiên cũng là cuối cùng của mình, để sau khi cậu qua đời trình độ trị liệu trong giới pháp thuật có thể tiếp tục phát triển lên một tầm cao mới. Mà đúng là cậu sẽ làm vậy, nhưng không lẽ chỉ vì thế mà một hai cậu phải chạy tới bệnh viện mới được sao ? Cậu đương nhiên biết mình có thể gọi Nicolas đến trang viên mà!

"Em đến bệnh viện không phải vì lý do đó. Em cũng rất quan tâm tới sức khỏe của mình, nếu không phải chuyện cần thiết thì em nhất định sẽ ở nhà nghỉ ngơi thật tốt."

"Vậy rốt cục thì vì sao mà em cứ nhất định phải đến cái chỗ chết dẫm đó hả ?" Voldemort không nhịn được quát lớn, những khủng hoảng đau thương, lo lắng nôn nóng dồn ép hắn từ đêm qua bỗng tuôn trào. Nói qua nói lại, chẳng qua bởi vì Harry không yên lòng đám bệnh nhân kia thôi! Nhưng sức khỏe của những kẻ đó nào có thể so được với sức khỏe của Harry chứ! Voldemort mặc kệ cái đạo đức nghề nghiệp chết tiệt gì đó của Lương y, báu vật của hắn đang sinh bệnh, sắp phải rời khỏi thế giới này, lúc này mà còn bắt hắn phải phát huy tinh thần đạo nghĩa chó má cho Harry đi tới cái địa ngục một ngày hai mươi bốn tiếng không có được một phút nghỉ ngơi kia ư ? Từ lâu hắn đã ngứa mắt với cái công việc khiến Harry xoay vòng như con thoi kia, nếu cậu nhất định phải đi làm thì hắn thừa sức sắp xếp một công việc ở Bộ Pháp Thuật, ví dụ như văn phòng liên lạc Muggle gì đó. Nếu Harry không muốn vào Bộ thì vừa hay có thể tĩnh dưỡng ở trang viên Voldemort, hắn sẽ điều Snape qua bầu bạn với cậu. Còn những người bệnh đang chờ chữa trị kia, đi chết hết đi!

"Ta nói cho em hay, Harry, đừng có nhắc cái gì bệnh nhân với ta, ta tuyệt đối không đồng ý đâu!"

Thấy Voldemort nổi giận thực sự, Harry bèn buông dao nĩa xuống bàn, đi dọc theo bàn dài đến bên người hắn. Voldemort không thèm nhìn cậu, nhưng lại lặng lẽ choàng tay qua ôm lấy eo cậu. Harry cười trộm: "Voldy, đừng nóng giận, nghe em nói đã." Cậu hơi hắng giọng rồi nói tiếp, "Nếu em không ở bệnh viện, thì Allan sẽ chính thức trở thành Viện trưởng. Ông ấy tư lịch sâu, kỹ thuật trị liệu cao, bình thường cũng rất hòa thuận với mọi người, thích trợ giúp người khác, từ trên xuống dưới bệnh viện không một ai không thích ông ấy, hiện giờ ông ấy đang đảm nhiệm chức Chủ nhiệm, sẽ không ai phản đối ông ấy trở thành Viện trưởng. Nhưng người này có một khuyết điểm, tâm tính không đủ kiên định, rất dễ bị người khác thuyết phục. Em nghĩ ông cũng biết sơ qua tình hình ở trong bệnh viện, hai ba trăm người phân thành rất nhiều phe phái, người bên Hội phượng hoàng và có khuynh hướng nghiêng về Hội chiếm tỷ lệ cao. Trong đó có vài phù thủy là những Lương Y thâm niên, có sức ảnh hưởng không nhỏ với Allan. Mà bên chúng ta phần lớn đều là người trẻ tuổi, người có tư cách đứng ra chống đối họ thực ra rất ít. Có em ở đó thì còn có thể trấn áp một chút, nếu em không còn nữa, Allan nhất định sẽ bị người phù thủy thuộc Hội Phượng Hoàng thao túng, không chừng biến bệnh viện Thánh Mungo thành bệnh viện chuyên dụng cho Hội nữa. Lúc trước bà Moore đề bạt em, kỳ thực cũng là một cách cân bằng, dùng 'quyền lực' của Viện trưởng áp chế 'thế lực' của Hội Phượng Hoàng. Cho nên bất luận ra sao, hiện tại em không thể để Allan giữ chức Viện trưởng đuợc."

"Tử thần thực tử có Lương Y riêng." Voldemort thực chất không quá coi trọng bệnh viện Thánh Mungo, đại đa số thuộc hạ của hắn đều có Lương y gia đình chăm sóc, cùng lắm thì bắt chúng xung những Lương Y kia vào quỹ chung luôn.

"Vậy Thần Sáng ở bệnh viện thì sao ? Làm sao ông phá giải được hình thái Cấm thuật ở trong bệnh viện ? Ông tính đối phó với đường hầm Chiến tranh và Hòa bình như thế nào ?" Harry nổi cáu, hùng hổ hỏi. Nếu bệnh viện Thánh Mungo trở thành lâu đài Hogwarts thứ hai, khả năng thắng lợi của Voldemort lại càng nhỏ hơn.

Mấy vấn đề liên tiếp này khiến Voldemort á khẩu, không thể không thừa nhận là chính bản thân đã đơn giản hóa vấn đề. Kỳ thực chuyện này không trách hắn được, trong tất cả những cuộc chiến tranh từ trước đến nay, bệnh viện Thánh Mungo luôn giữ thế trung lập, đồng thời được hai bên giao chiến không hẹn mà bỏ qua, nên Voldemort mới bá đạo bắt Harry nghỉ việc, vô tình xem nhẹ thế lực sau lưng cái bệnh viện bí ẩn này.

Được rồi, bệnh viện Thánh Mungo quả thực rất quan trọng, chỉ là Harry, Harry của hắn càng quan trọng hơn, "Ta không thể đồng ý cho em đi làm được, sẽ ảnh hưởng không tốt đối với thân thể của em. Thế giới không còn em thì có ý nghĩa gì với ta nữa chứ ?"

Harry xúc động vô cùng, cậu ôm chặt lấy người yêu của mình, đảm bảo với hắn. "Voldy yêu quý của em, em hiểu rất rõ tình trạng cơ thể của mình, bởi thế em cũng sẽ không ở lại bệnh viện quá lâu đâu. Chỉ cần Nicolas có thể kế thừa những gì em đã bố trí sẵn ở bệnh viện thì em sẽ nghỉ việc, trở về trang viên ngoan ngoãn tĩnh dưỡng. Như vậy có được không ông ?"

Sau khi cẩn thận suy nghĩ, Voldemort sắp xếp phái một gia tinh theo Harry đi làm, để hầu hạ cậu những chuyện nhỏ nhặt, "Sinh vật nhỏ thó đó mặc dù ti tiện và xấu xí, nhưng khả năng hầu hạ không chê được, sử dụng ma pháp cũng tốt, để nó đi theo em ta mới thấy yên tâm."

Tuy rằng rất khó tưởng tượng chuyện khi mình đi làm còn phải dắt theo một gia tinh, nhưng cậu cũng lo lắng cho tình trạng sức khỏe của mình, không biết bao giờ nó sẽ đột ngột chuyển xấu, mà tình huống này không thể để đồng nghiệp phát hiện được. Từ góc độ này mà nói thì có một gia tinh bên cạnh cũng có thể dễ dàng xử lý những tình huống bất chợt, vì thế Harry gật đầu, "Được, cứ làm theo lời ông đi."










Nicolas gần đây vừa hưng phấn vừa buồn bực không thôi, tâm trạng giống như vừa nuốt một lọ Phúc lạc dược sung sướng đến độ có thể bay lên trời, giây tiếp theo lại như rơi xuống đáy vực sâu vô tận. Mà đầu sỏ khiến tâm trạng của hắn như đi trên tàu lượn siêu tốc này chính là – à không không không, sao có thể nói chủ nhân Harry vĩ đại như vậy được, hắn âm thầm tự tát mình mấy chục cái trong lòng.

Tóm lại từ lúc được trở thành học trò đầu tiên của chủ nhân Harry vĩ đại, những ngày vui sướng mà khốn khổ của hắn cũng bắt đầu.

Có thể được tiếp xúc gần gũi với chủ nhân Harry là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời này của hắn. Chủ nhân Harry hoàn mỹ biết bao: xinh đẹp, tao nhã, mạnh mẽ, thoạt nhìn có vẻ yếu ớt nhưng kỳ thực rất kiên cường, ngài sở hữu những đức tính tốt đẹp của quý tộc, lại cực kỳ nhân từ, thương người, chí công vô tư, khiến người ta không thể tin nổi thực ra ngài có một nửa huyết thống Muggle, bởi ngài càng giống quý tộc thuần huyết so với bất kỳ phù thủy xuất thân từ những gia tộc thuần huyết lâu đời khác! Chủ nhân Harry kiến thức uyên bác, bất kể là chứng bệnh khó khăn đến mức nào thì ngài cũng có biện pháp điều trị, bất kể là những lý thuyết y học khó đến cỡ nào ngài cũng có thể hiểu được, ngài còn có thể kết hợp ma thuật và y thuật của Muggle, sáng tạo nên một phương pháp trị liệu hoàn toàn mới!

Thực không hổ là thần tượng của hắn, có thể được chính tay chủ nhân Harry chỉ dạy chính là vinh quang lớn nhất cả đời của Nicolas Barron hắn!

Nhưng mà, nhưng mà... Nicolas nhìn trái nhìn phải, lúc không có ai hắn mới suy sụp cúi đầu, lại bắt đầu cảm nhận một nỗi đau nho nhỏ bên trong vô vàn hạnh phúc khi được kề cận chủ nhân Harry: có lần nọ hắn nhớ sai rồi chỉ định dư lượng dược cho bệnh nhân bị người sói cắn, chỉ nhiều hơn một mili thuốc thôi, bị giật mười lăm Vôn; lần trước nữa, hắn không nhớ nổi cái chú ngữ vừa dài vừa khó để chữa cho bệnh nhân bị dính Chú đóng băng, vì thế mà bị ném vô cái hồ trước phòng bệnh trong tiết tháng Giêng rét sun vòi; một lần rất lâu trước đó, vì mãi lén nhìn chủ nhân Harry mà lơ đễnh làm bệnh nhân bị đau, lần đó bị treo giò suốt năm tiếng, lúc cần di chuyển chỉ có thể nhảy như chuột túi...

Nhưng những chuyện đó cũng chưa phải khủng khiếp lắm, khủng khiếp nhất chính là cuộc thi khảo nghiệm lý thuyết năm ngày trước. Một tháng trước chủ nhân uyên bác của hắn đem thành quả nghiên cứu mấy năm nay viết thành tư liệu giao cho hắn, muốn hắn có thể thuộc lòng toàn bộ trong vòng một tháng, hắn mất ăn mất ngủ liều mạng học suốt một tháng cũng coi như học xong. Nhưng chủ nhân Harry thực sự rất nghiêm khắc, hắn chỉ hơi ngập ngừng một giây để nhớ bài, lần đầu bị sốc điện đau muốn xỉu, lần thứ hai thì ăn trọn một Lời nguyền tra tấn, may mà lúc sau dường như được Merlin phù hộ nên đối đáp trôi chảy, bằng không hắn thực sự không dám tưởng tượng, nếu mình lỡ vấp thêm một chữ thì chủ nhân Harry sẽ thực sự vứt hắn cho chủ nhân Voldemort, lúc đó thì đúng là chết còn sướng hơn!

Cuộc sống như vậy khiến hắn vui mừng lẫn lộn, sống y như một gã phân liệt tâm thần. Trước kia hắn còn nghĩ nếu có thể luôn được ở bên chủ nhân Harry, hắn thậm chí còn dự định thả chậm tốc độ học tập xuống một chút, cho dù như vậy khẳng định hắn sẽ bị ném cho chủ nhân Voldemort giáo huấn một phen; nhưng sau khi bị chủ nhân Voldemort hung hăng cảnh cáo một lần, hắn lại chỉ hận sao chủ nhân Harry không dạy nhanh hơn một chút nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip