[03] Sự Đối Chất
SỰ ĐỐI CHẤT
Harry mở mắt ra để mà thấy Voldemort ngồi bên bàn gã. "Thế đếch nào tôi lại ở đây?" cậu lên giọng với cái dáng hình bận rộn.
Tên Voldemort đang làm việc bên bàn chỉ vào tấm biển bảo Harry đừng động vào gì cả.
Harry cố trở về tâm giới của chính nó, nhưng phát hiện ra bản thân đang bị nhốt trong đầu chúa tể hắc ám. Vậy nên nó làm chuyện duy nhất nó có thể nghĩ ra – nó trút giận lên mấy cái kệ sách.
Vòng tay cuốn quanh cẳng tay trên và ngực của Harry và giữ chặt nó, khiến Harry nhắm chặt mắt vì cơn đau. Khi nó ngừng giẫy giụa, Voldemort nói, "Đừng tấn công mấy cái kệ của ta, trừ phi mi muốn ta phá hỏng mấy trái cầu của mi."
"Tôi. Không. Muốn. Nói. Chuyện. Với. Ông."
"Ừ, tự ta cũng hiểu ra được chuyện đó, cảm ơn," Voldemort trả lời khô khốc. "Nếu ta thả mi ra, liệu nhà mi sẽ ngồi vào ghế và ngoan chứ? Hay ta sẽ phải kiềm mi lại?"
Harry ghìm răng lại vào nhau. "Tôi sẽ ngồi như một đứa trẻ ngoan," nó đồng ý một cách cục cằn.
Voldemort thả nó ra và Harry bước sang ghế của nó với một cái quắc mắt. Voldemort nhanh chóng sửa lại đống thiệt hại mà Harry đã gây ra và ngồi vào ghế của chính gã.
Có một khoảng lặng dài, trong lúc mà Voldemort nhìn chăm chăm vào Harry một cách mệt mỏi và Harry tức tối lừ lừ nhìn lại.
Cuối cùng, Voldemort phá vỡ sự im lặng, "Ta nghĩ là ta biết Dumbledore đang cố dạy gì cho mi, và ta không nghĩ là sẽ ích lợi gì nhiều cho mi đâu."
Cái trừng mắt của Harry mềm đi và nó liếc nhìn ngọn lửa. "Không à? Vậy thì tại sao thầy ấy lại kể tôi chứ?"
"Nếu lão ta đang dạy cho mi cái mà ta đang nghĩ tới – và có khả năng là không phải, mặc dù nhỏ thôi – đấy là về mấy cái trường sinh linh giá của ta, và lão đang kể cho mi nghe về chúng bởi vì chúng giúp ta sống sót."
Harry liếc mắt sang một cách ngờ vực. "Sao ông lại nói chuyện này với tôi?"
"Bởi vì nhà mi là mang tên quỷ nhỏ phiền phức và đằng nào mi cũng sẽ tìm ra thôi."
Harry tia cho gã một cái nhìn ngờ vực.
Voldemort chỉ lên những cái kệ đầy sách, mà gã vừa sửa lại. "Harry, bất kỳ pháp sư nào khác chạm vào những cái kệ đó giờ hẳn đã chết rồi. Ta không thể giữ mi khỏi ký ức của ta hơn mi giữ ta khỏi ký ức của mi bao nhiêu được. Kể với mi những thứ này sẽ dễ hơn nhiều so với để mi tự mình đào ra." Voldemort cười một cách tăm tối. "Dù sao đi nữa, kể sự thật cho nhà mi nghe thỏa mãn hơn là không kể. Suy cho cùng thì, kể ra sẽ đau hơn nhiều."
Nhớ đến lời tiên tri, Harry phải đồng ý. "Rồi, tốt," Harry chịu, "vậy, mấy cái 'trường sinh linh giá' là gì cơ? Nghe như ai đó ông đã lôi lên giường ấy."
Voldemort nhăn mặt. "Đám nhóc mới lớn," gã làu bàu, đoạn nói, "Chúng là những phần của linh hồn ta–"
"Khoan! Cái gì? Linh hồn của ông á?"
"Ừ, Potter, linh hồn ta. Vì linh hồn ta đã thành nhiều miếng, ta không thể chết, vì một phần của ta vẫn cắm neo trên đời này."
"Có đau không?" Harry hỏi, khá là ớn cái ý tưởng chia xé linh hồn ai đó.
"Dĩ nhiên là không–"
"Ông đang nói dối."
Voldemort cau mặt lại nhìn Harry. "Thì có thành vấn đề gì? Ta sẽ không chết."
"Ông biết không." Harry nạt, "nỗi sợ cái chết của ông hơi bị hài đấy, cứ coi lượng người ông đã giết đi."
Voldemort trông như sắp giết Harry sau câu đó, mặc dù đấy chả phải chuyện gì mới.
"Và, thật luôn, cái chết có tệ đến thế không, khi mà đường vòng là thêm mười ba năm sống như ký sinh trùng?"
Voldemort lấy một hơi dài. "Potter..."
Harry lắc đầu. "Rồi, nếu vậy thì ông đã xé linh hồn ông bao nhiêu lần? Ông nói là mấy cái trường sinh linh giá. Số nhiều. Ông đã tự hoại bao nhiêu lần vì cơ hội bất tử?"
"Bảy," Voldemort trả lời. "Một cái ngoài ý muốn."
"Bảy?" Harry suýt tí đã ré lên. "Bảy? Ông điên à? Ờ, được! Cái nào ngoài ý muốn, và tại sao?"
"Mi."
"Tôi? Tôi làm sao? Ồ. Ồ không. Không!"
"Harry, mi nghĩ chính xác thì cái liên kết đấy hình thành kiểu gì chứ?" Voldemort hỏi một cách mệt mỏi.
"Tôi đang vác một miếng linh hồn của ông đi vòng vòng à?" Harry trả lời, vẫn chết dí với cái sự thật nghiệt ngã.
"Ừ, và ta mang một phần của mi. Hoặc là đã từng. Bây giờ có thể là Naginni giữ rồi."
"Khoan, cái gì? Nagini? Con rắn á? Tại sao nó lại có linh hồn của... ông biến nó thành trường sinh linh giá," Harry nhận ra một cách đần độn. "Ông biến con rắn của ông thành một trường sinh linh giá, và bởi vì ông chỉ còn lại có tí tẹo linh hồn thôi, trong đó có cả một phần của tôi nữa, ông nghĩ có khả năng là hồn tôi đang ở trong con rắn. Một phần của nó."
"Một kết luận không quá vô lý," Voldemort đồng ý.
Harry gỡ mắt kính và xoa mắt trong bực bội. "Nên tôi không thể ngăn ông khỏi ký ức của tôi bởi vì ông có một phần của tôi trong những gì còn lại của linh hồn ông, và ông không thể ngăn tôi vì tôi có một xíu ông trong linh hồn tôi?"
"Chính xác," Voldemort đồng ý, nghe khá là tự hào rằng Harry đã tự suy ra được.
"Chúng ta có thể nào, tôi không biết nữa, đổi trả lại không? Hay gì đó? Coi như chuyện này chưa từng xảy ra?" Harry nửa van nài.
"Ta không biết cách," Voldemort trả lời.
"Sao tôi lại biết trước là ông sẽ nói vậy chứ." Harry mang kính lên lại. "Vậy, nếu tôi muốn giết ông, tôi cần tiêu diệt sáu cái trường sinh linh giá và giết chính mình? Cơ bản là vậy?"
"Năm," Voldemort sửa lại.
Harry chớp mắt. "Ông nói có sáu mà."
"Mi đã hủy cuốn nhật kí của ta rồi. Và, thật ra thì, ta nghĩ là Dumbledore có thể đã phá hủy cái nhẫn của ông ngoại ta..." Voldemort bỏ dở câu, nghĩ ngợi.
"Đỉnh thật. Thế là, phá bốn cái trường sinh linh giá, rồi giết chính mình. Khả thi hơn nhiều. Cảm ơn," Harry đính chính khô khốc.
Voldemort bật cười.
"Vậy là, mà khoan, ông chưa tìm lời tiên tri trong đầu tôi à?"
Voldemort tức khắc ngừng cười và nhìn Harry chăm chú. "Ta nên không?"
Harry nghĩ về chuyện đó trong chốc lát, đoạn nói, "Tôi có nên tìm mấy cái trường sinh linh giá của ông không?"
Đôi mắt đỏ của Voldemort lóe lên. "Nó có nói mi sẽ tiêu diệt ta như thế nào không?"
"Tôi biết Nagini, kể thêm một cái nữa đi."
Hai người có một trận trừng mắt ngắn.
"Mề đay của Slytherin. Ta tin rằng mi đã thấy mẹ ta đeo nó."
"Một sức mạnh mà ông không biết."
Voldemort nhăn mày. "Văn vẻ thật. Dumbledore nghĩ nó có nghĩa là gì?"
"Một cái trường sinh linh giá khác trước đã."
Voldemort thở dài. "Cái cúp của Hufflepuff."
Harry nhíu mày nghĩ ngợi và in điều đó một cách sâu đậm vào trong kí ức của nó. "Thầy ấy nghĩ là tình yêu."
Voldemort cười khinh. "Lão hẳn phải nghĩ vậy." Gã tựa về sâu trong ghế và nhìn Harry suy ngẫm. "Thứ cuối cùng là vương miện của Ravenclaw. Mi nghĩ nó là gì? Thật thà vào."
Harry ghi nhớ trường sinh linh giá cuối và xoa mặt. "Tôi không biết, nhưng tôi không cho rằng nó là tình yêu nhiều hơn ông chút nào. Đâu phải là tôi biết loại phép thuật nào mà ông không biết hay gì, Merlin biết ông đã có nhiều thời gian hơn để mà học hỏi. Tôi suýt nữa đã cho rằng là lời tiên tri, nhưng vậy thì vớ vẩn quá."
"Thôi thì cứ kể cho ta tất đi, nếu vậy," Voldemort nói, đang rất cố gắng để trông hờ hững trong chuyện này.
Nhưng Harry lại mỉm cười đầy thấu hiểu. "Tôi biết chúng là gì, nhưng tôi phải tìm chúng ở đâu đây?"
Voldemort nghiến răng lại với nhau. "Cái cúp ở trong hầm bạc của Bellatrix."
"Thế có dễ không nào?"
"Mi chỉ được một món thôi, Potter."
"Tôi chắc là nguyên cái lời tiên tri đáng giá hơn chỉ một cái trường sinh linh giá."
Voldemort cân nhắc chuyện tự mình săn tìm lời tiên tri.
Harry mỉm cười, có vẻ là biết gã pháp sư lớn hơn đang nghĩ gì. "Tôi đã cất nó trong một cái phòng và khóa phòng với thầy Dumbledore. Cả tôi cũng không vào đấy được."
Voldemort xì ra một vài câu nguyền rủa chọn lọc bằng Xà Ngữ, khiến nụ cười của Harry tươi hơn, rồi nói, "Trong một cái hang động dọc bờ biển, được âm thi canh. Và nó chỉ đáng giá hai cái thôi."
Harry nhún vai và kể cho gã toàn bộ lời tiên tri.
Voldemort im lặng trong một khoảng dài, chìm vào suy tư. Ngay khi Harry đang đắn đo chuyện quay lại kí túc xá hay là thử thách mấy cái kệ sách của Voldemort lần nữa, gã đàn ông nói, "Giả mà ta đã nghe được phần kế tiếp.... Không ra vấn đề gì được. Vậy, nếu không ai trong hai ta có thể sống nếu người kia tồn tại, hãy đồng ý sống cả đôi và ngừng tồn tại."
"Vì thế mới dễ làm sao," Harry trả lời một cách mỉa mai.
Voldemort rít lên giận dữ. "Không, ta không cho là vậy. Ồ được rồi, vậy thì, cứ giết nhà mi đi và thế là xong chuyện." Gã cười khốn nạn.
Harry đảo mắt. "Tôi không có ý định sống biết bao nhiêu năm nữa trong tình trạng bồng bềnh chết-dở, cảm ơn."
"Hừm, thế cũng đúng. Chà, chúng ta có thể cứ đồng ý không cố giết nhau nữa thôi."
"Voldemort, tôi không cố giết ông, tôi đang cố tránh ông. Tôi thích chết đi được nếu cả thế giới quyết định là tôi không quan trọng và để tôi yên thân một mình," Harry nạt lại.
Voldemort chớp mắt. "Chà, Potter, ta không thể giúp mi về phần còn lại của thể giới, nhưng ta cho là ta có thể thôi không tìm cách giết mi nữa."
"Tôi thấy một chữ 'nhưng' trong đó," Harry làu bàu.
Voldemort mỉm cười tàn nhẫn. "Ta muốn một lời Thề Phù Thủy rằng mi sẽ để yên mấy cái trường sinh linh giá của ta."
Harry rúm người lại – sao mà nó giải thích chuyện này với thầy Dumbledore được?
Voldemort có vẻ đã nhận ra sự phân vân của nó, vì gã thêm vào, "Ta sẽ thêm mấy người bạn của mi vào cái kim bài miễn tử này miễn là họ không chủ động ngăn cản ta."
"Những người bạn nào của tôi?" Harry lên giọng.
Voldemort nghiêng đầu gã về một bên. "Những người đến Bộ với mi."
Harry cân nhắc nhóm người mà nó đã lôi vào cảnh nguy hiểm đến thế hồi năm trước. Cuối cùng, nó gật đầu. "Chốt."
"Thề lên đi. Và nếu ta thấy lỗ hổng nào trong đó, mi sẽ phải làm lại," Voldemort yêu cầu.
Harry nhíu mày và suy nghĩ mình nên nói gì. Cuối cùng, sau gần bốn phút trôi qua, nó nói, "Tôi, Harry James Potter, xin thề qua tên tuổi của cha mẹ tôi và trên pháp thuật của tôi rằng tôi sẽ không bao giờ chủ động tìm kiếm trường sinh linh giá, cũng sẽ không phá hủy có chủ ý cái nào, hay để một người khác phá hủy nó thay tôi. Điều kiện đạt thành."
Voldemort nghĩ về Lời thề của Harry trong giây lát, rồi gật đầu. "Điều kiện đạt thành. Chủ động tìm kiếm?"
"Nếu tôi vô tình tìm được một cái, hoặc là nó rơi vào tay tôi qua tay một người khác, tôi không muốn mất pháp thuật của mình," Harry trả lời một cách chắc chắn.
Voldemort ầm ừ một chút, rồi gật đầu, hoàn toàn đồng ý với lối nghĩ đó. "Ronald Weasley, Ginerva Weasley, Hermione Granger, Luna Lovegood và Neville Longbottom sẽ được người của ta để yên, trừ phi chúng gây hấn trước. Mi nên cảnh báo cho chúng."
Harry nuốt khan và gật đầu, không trông chờ gì cuộc nói chuyện đó. "Phải rồi. Cảm ơn." Sau một giây lát, nó chêm vào, "Không Thề?"
Voldemort cười gằn. "Ta có thể hứa là ta sẽ không tấn công bạn của mi, và ta có thể bảo người của ta để chúng yên trừ phi chúng tấn công trước, nhưng ta sẽ không mạo hiểm chuyện mất phép thuật vì ai đó nguyền quen tay một tí."
Harry thở dài. "Ừ, được."
Voldemort gật đầu, và Harry đột nhiên thấy chính nó trên một cái giường trong bệnh xá, Ron và Hermione vây quanh trên nó đầy lo lắng.
"Harry?" Hermione thì thào, rồi cúi xuống và ôm chặt nó, mặt ướt nước mắt.
Harry chớp mắt nhìn Ron bối rối. "Cái gì...?"
"Tụi mình không đánh thức bồ được," Ron nói, giọng căng. "Cái sẹo của bồ bắt đầu chảy máu. Thầy Hiệu trưởng chuyển bồ xuống dưới này." Cậu nói, đoạn chỉ lên ngay đằng sau Harry và nói, "Con chim đi theo bồ."
Harry lia mắt sang con cú Voldemort đã gửi và thở dài. "Bọn tao nói chuyện rồi," nó nói với con chim, con vật sau đó bay đi qua một trong những cái cửa sổ.
"Ôi, Harry..." Hermione thì thầm, rõ là bị rối loạn. "Tụi mình sợ quá."
Harry lại nuốt khan và ôm Hermione lại. "Giờ mình ổn rồi. Không sao đâu. Ổng không làm gì mình cả."
"Nhưng, sẹo của cậu," Hermione đáp.
Harry nhắm mắt lại. "Mình phá một ít đồ của ổng. Ổng ngăn mình lại trước khi mình phá thêm. Đau chút chút. Thế thôi," nó trấn an cô. "Tụi mình chỉ nói chuyện là nhiều."
"Về chuyện gì, con trai ta?" Dumbledore hỏi, bước đến bên giường Harry.
Harry thoáng nheo mắt nhìn cụ, trước khi thở dài. "Trường sinh linh giá, thưa thầy."
Mắt Dumbledore mở to.
"Chúng là gì?" Hermione hỏi, lùi dậy để nhìn rõ mặt Harry.
Harry chớp mắt. "Vật chứa mảnh linh hồn của một ai đó. Voldemort tạo ra chúng, để ổng khỏi chết."
Hermione trông kinh hãi, trong khi Ron trông hơi bối rối.
Dumbledore trông cam chịu. "Thế là trò đã biết về chúng rồi. Trò có biết có bao nhiêu cái không?"
Harry nhíu mày. "Con biết chúng là cái gì, thưa thầy."
Dumbledore trông hoàn toàn sửng sốt.
"Nhưng hắn biết lời tiên tri rồi. Và con đã Thề là con sẽ không động vào mấy cái trường sinh linh giá," Harry thêm vào, cẩn trọng quan sát gương mặt của ông cụ.
Dumbldore trông không quan tâm là mấy khi nghe thấy Voldemort đã biết về lời tiên tri, khá lạ, và cụ chủ yếu có vẻ cam chịu trước thông tin về vụ Thề của Harry.
Hermione lắc đầu. "Ôi, Harry. Cậu không muốn diệt trừ Voldemort à?"
Harry nuốt khan. "Dưới cái giá mạng sống của bồ thì không. Hoặc là mạng bồ, Ron. Hay Neville, hay Ginny, hay Luna. Mình không thể."
"Cậu đã? Ôi, Harry," Hermione trong như thể cô lại sắp khóc, "Harry, mạng của tụi mình không đáng để đổi lấy vận mệnh thế giới đâu."
"Sinh mạng của mấy bồ đáng giá tất cả," Harry rít lên, mắt sáng rỡ. "Sự tự do của mình cũng vậy." Nó quay sang Dumbledore. "Con từ chối làm vật hiến tế của thế giới pháp thuật. Nếu họ muốn khử Voldemort, họ hoàn toàn có thể tự làm mẹ nó đi."
"Con trai ta," Dumbledore nói, với một sự ưu phiền và đau khổ trong đôi mắt lam lấp lánh của cụ. "Thầy không nghĩ con có sự lựa chọn."
Harry tức tối ngồi dậy. "Tiếc ghê. Con thề luôn là con sẽ không đánh bại Voldemort rồi. Họ phải chịu đi."
"Nhưng mà, Harry," Ron nài nỉ. "Nếu ai khác hủy mấy cái thứ linh hồn chết tiệt kia đi, thì cậu vẫn có thể giết hắn được mà?"
Harry đứng dậy và đạm nhạt nhìn Ron. "Bồ đang kêu mình để ai khác giết mình đi à, Ron? Vì mình cũng là một cái Trường Sinh Linh Giá." Và, cứ thế, Harry xoay người và bước ra khỏi bệnh xá, để Ron và Hermione trợn mắt trong cơn kinh hoàng, và cụ Dumbledore trong sự nhún nhường.
.
.
Luna tìm được nó ngồi trong Phòng Yêu Cầu, trông cứ như phòng nghỉ trong đầu nó. Con bé lẳng lặng ngồi xuống cái ghế trống và chuyển mắt lên ngọn lửa mà Harry đang chăm chú vào. Sau một quãng lặng dài, con bé bình luận, "Họ đang tìm anh đấy. Lo lắm, em nghĩ vậy. Trông khá là lạ, họ lo lắng cho anh nhiều đến thế ấy. Nhỉ?"
Harry quay sang nhìn Luna và mỉm cười trước biểu cảm lơ đãng của con bé. "Em có nghĩ anh điên rồi mới từ chối chống lại Voldemort không?"
Luna hếch đầu sang một bên và lướt mắt nhìn Harry. "Em nên à?"
"Mọi người đều có vẻ như thế."
"Chà, đấy là lựa chọn của anh, đúng không nào? Ai cũng nên có sự lựa chọn. Kể cả là Kẻ Được Chọn."
Harry cười sầu. "Nếu vậy thì em tin à? Rằng anh là người duy nhất có thể thắng được hắn ấy?"
"Có thể là anh, và có thể không phải là anh," Luna khẽ khàng góp ý. "Chúng ta tự tạo ra số phận của mình, chứ không phải ai khác. Lắng nghe theo trái tim của anh đi; anh ít làm thế quá."
Harry nuốt xuống và quay lại với ánh hồng. "Cảm ơn em, Luna."
Luna mỉm cười. "Anh luôn được chào đón, Harry. Em sẽ để anh lại với ngọn lửa của anh." Đoạn con bé đứng dậy và thơ thẩn bước ra, trông vẫn điềm đạm và bất khả xâm phạm như nào giờ.
Harry mỉm cười. "Phải chi mọi người đều như em, Luna," nó thầm thì với ánh lửa.
Cánh cửa lại mở ra và một mái đầu nâu chui vào. "Harry? Luna nói là bồ ở trong này."
Harry lướt sang nhìn Neville và vẫy tay cho cậu vào. Một khi cửa đóng lại, nó nói, "Mình đã quyết là sẽ không đấu đá với Voldemort nữa."
Neville chớp mắt. "Ồ. Có lí do cụ thể nào không?" Cậu ngồi xuống chiếc ghế mà Luna vừa bỏ trống.
Harry nhìn Neville tò mò. "Không đáng đổi lấy mạng sống bạn bè mình. Và cũng không đáng cái tin là mình sẽ không sống sót nổi."
Neville quay sang ngọn lửa. "Trước năm ngoái, mình chẳng có người bạn nào. Mình không nghĩ là, hồi đó, mình sẽ hiểu cách nghĩ của bồ. Nhưng mà, bây giờ..." Neville nhìn lại Harry. "Bồ biết chuyện về cha mẹ mình đấy. Họ đến nước điên khùng vì Voldemort. Mình yêu họ, và mình ghét Voldemort, nhưng liệu có đáng để nhận một giường ngay cạnh họ không? Hoặc, tệ hơn nữa, biết được rằng, khi chiến đấu với hắn, mình có thể sẽ bắt đầu thăm nom bạn bè và cha mẹ?"
Harry nuốt một ngụm. "Đã có thể là bồ đấy," nó thì thầm. "Bồ đã có thể là Đứa Trẻ Vẫn Sống."
Neville nhăn nhó. "Thật lòng luôn, Harry, nhường bồ đó."
Harry bật cười và tủm tỉm với người bạn của nó. "Cảm ơn bồ, Neville."
Neville mỉm cười. "Không có chi. Nhưng mà rồi bồ cũng nên ra khỏi đây đi đấy. Mình bất ngờ là Ron và Hermione chưa tìm ra bồ."
"Chắc vậy..."
Neville đứng lên và ngừng lại một chốc để nhìn quanh. "Slytherin thôi à?" Cậu hỏi.
"Hửm?" Harry nhìn lên chỗ cái huy hiệu Slytherin mà Neville đang chỉ. "Ồ. Mình nghĩ vậy."
"Nhưng bồ là Gryffindor."
Harry chớp mắt và nhận ra Neville đang ám chỉ cái gì. Gần như lập tức, huy hiệu của ba nhà kia choáng lấy chỗ trống trên tường, cũng như trong đầu nó. "Cảm ơn, Neville," Harry nói lần nữa.
Neville cười rạng rỡ. "Không có chi. Đi chung không?"
Harry đứng dậy. "Ừ."
.
.
Hermione và Ron tìm thấy Harry ngồi trước đống sách Thảo Dược Học với Neville ba tiếng sau đó.
"Bồ đây rồi," Ron nói, rồi tiến hành quăng người cậu xuống cái ghế cạnh Harry. "Tụi này tìm bồ khắp nơi."
"Mình biết," Harry đáp, ngừng viết để nhìn lên hai người bạn thân nhất của nó. "Hai người vẫn bực mình à?"
"Ôi, Harry..." Hermione lắc đầu. "Tụi mình có bực cậu bao giờ đâu. Lo thì có, nhưng không bực."
"Chà..."
"Im đi, Ronald," Hermione rít lên, đá vào mắt cá Ron.
Harry nhíu mày với họ. "Nói đi, Ron."
Ron lia mắt giữa cái nhìn cảnh cáo của Hermione và vẻ nhíu mày tò mò của Harry và nuốt khan. "Ờm thì, không có gì cả, bồ tèo. Không quan trọng."
Harry nhìn Neville, cậu đảo mắt, và nhìn lại hai người bạn của nó một cách hòa nhã. "Được thôi. Vậy, nếu mấy bồ ổn thì Neville với mình đang làm cho xong bài tập của tụi này."
"Ồ, thì, tụi mình sẽ tham gia!" Hermione quyết định.
Harry xem xét Hermione một cách là lạ. "Hermione, cậu có học Thảo Dược đâu."
Hermione chớp mắt. "Ồ..."
Harry và Neville lại trao đổi vài ánh nhìn, rồi trở về với việc của họ, để Hermione và Ron tự tìm chuyện mà làm cho đến buổi tối.
.
.
Ghi chú của tác giả:
Tôi nghĩ trong chương tiếp theo chúng ta sẽ tua nhanh thời gian một xíu. Đến cuối năm. Phần còn lại của năm thứ sáu của Harry khá giống như trong sách, ngoại trừ sự giỏi giang bất tự nhiên của Harry trong lớp Độc Dược với vụ theo đuôi Draco với lớp học Trường Sinh Linh Giá. Vậy là, không có gì sôi động cả.
Và, cậu ấy không thật sự liên lạc với Voldie. Voldie có nhiều thứ khác để làm, và Harry không có lí do gì phải liên lạc với ổng.
Và nếu mấy người bỏ qua phần ghi chú của tác giả và hỏi tôi trong chương kế, tôi sẽ cười đấy.
XD
~Bats ^.^x
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip