[04] Sự Phản Bội

SỰ PHẢN BỘI

Sau khoảng một tuần cụ Dumbledore cố thuyết phục Harry đi lấy cái mặt dây chuyền cùng, ngài Hiệu trưởng tự đi một mình trong đêm. Trong lúc cụ đi khỏi, Draco gọi đám Tử Thần Thực Tử đến và mọi thứ rối tung cả lên.

Ron và Hermione đang đi trực lúc đám Tử Thần Thực Tử chui ra. Ron để Hermione quay về tìm thêm người từ nhà họ để chiến đấu, trong lúc cậu theo sau chúng để xem chúng đang định làm gì. Hermione chỉ rời đi sau khi Ron thề là cậu sẽ không tấn công đám Tử Thần Thực Tử một mình.

Khi Hermione xông vào trong phòng sinh hoạt chung, chỉ có vài đứa học trò ngồi đấy, tính cả Harry và Neville, hai người đã thân thiết hơn khi năm học tiếp diễn và Hermione và Ron từ chối ủng hộ quyết định trung lập của Harry.

Harry đứng dậy khi nó thấy Hermione và hỏi, "Sao vậy?"

"Tử Thần Thực Tử ở dưới lầu."

Những người khác trong phòng sinh hoạt chung kêu lên bất ngờ và vài đứa chạy lên kí túc xá để hoặc trốn hoặc tìm tiếp viện.

Harry ngồi xuống trở lại và quay về với bài học cùng Neville. Khi Hermione sải bước tới và đánh nó, nó giận dữ nhìn lên cô. "Cái đệch?"

"Bồ không quan tâm à?" Hermione hét. "Đám Tử Thần Thực Tử đó sẽ giết mọi người! Mà bồ lại ngồi đây như không!"

Harry nhíu mày với cô. "Mình không chiến đâu, Hermione. Chúng ta đã nói về việc này rồi."

"Cậu chỉ thề là cậu sẽ không tiêu diệt Voldemort," Hermione gào lên, đôi mắt nâu nhấp nháy điên tiết. "Chẳng thề gì về đám người của hắn cả. Chẳng thề gì về việc không bảo vệ bạn bè của cậu cả!"

"Cậu ấy đang bảo vệ chúng ta mà, Hermione," Neville mệt mỏi nói ra. "Miễn là chúng ta đừng tham gia vào, thì chúng ta an toàn."

"Dù sao thì, tụi mình còn quá nhỏ để mà chiến đấu," Harry thêm vào. "Để các giáo sư lo đi."

"Họ không biết!"

"Vậy thì đi báo cho họ đi," Harry đáp.

"Thầy Dumbledore đi khỏi chỗ này nữa rồi, Potter," một trong những người năm bảy mà Harry còn chẳng quen biết nạt nộ. "Tôi không nghĩ là những giáo viên còn lại có tác dụng gì nhiều trước đám Tử Thần Thực Tử đó. Tụi này cần cậu."

Harry quay sang anh chàng nọ, nheo mắt cảnh cáo. "Nếu một nhóm những người lớn được huấn luyện bài bản không thể thắng một mớ Tử Thần Thực Tử, sao anh lại nghĩ tôi có thể?"

"Hồi trước cậu từng làm được rồi!"

"Không, tôi không làm được. Chính những người lớn mà anh không chút tin tưởng đó đến nơi ngay trước khi tôi chuẩn bị bị giết. Họ chiến thắng lũ Tử Thần Thực Tử đó, không phải tôi. Nếu anh muốn đi để rồi bị giết, thì tùy. Nhưng tôi sẽ ở lại đây."

"Cậu không tò mò một chút xíu nào sao?" Hermione thử, gần như đang van nài.

Harry ngừng lại và nhìn người đã từng là bạn của nó. Nó không thể không tò mò, tò mò nằm trong bản năng của nó. Và nó đã muốn biết Malfoy âm mưu cái gì suốt cả năm, nhưng đã quyết định không chõ mũi vào vì nó cũng chả làm được gì cả. Nếu bảo nó đoán, nó sẽ nói Malfoy đã tìm cách đưa Tử Thần Thực Tử vào trường, nhưng nó không chắc vì sao. Cụ Dumbledore sẽ quay về, và chúng không thể chống lại cụ với ngôi trường được. Nên chúng phải đến đây vì một thứ cụ thể nào đó. Nhưng cái gì?

Neville xoa mặt. "Mình đặt giả thuyết là, dựa trên cuộc đối thoại của bồ với tụi mình sau vụ đổi chác của bồ, nếu tụi mình đi ra đó, đám Tử Thần Thực Tử sẽ không tấn công trừ phi tụi mình tấn công trước."

Harry gật đầu.

"Vậy thì đi đi. Thấy cũng chẳng hại gì, ha?"

Harry gật đầu lần nữa và đứng lên với cậu trai, rút tấm bản đồ của nó ra. "Được rồi, Hermione, tụi này sẽ đi xem. Nhưng mình không chĩa đũa vào chúng đâu. Hiểu không?"

Hermione nhăn mày không tán thành, nhưng gật đầu.

"Tôi xin trang trọng thề rằng tôi chuẩn bị làm chuyện khùng điên," Harry nói với bản đồ, xét thấy, đối với những người làm ra tấm bản đồ mà nói, không đánh Tử Thần Thực Tử chuyện khùng điên. "Ừmmmm... Chúng đang tiến về Tháp Thiên Văn, mình nghĩ vậy. Ồ, thầy Dumbledore về rồi."

"Đâu?!" nửa gian phòng khẩn khoản, rướn người tới để xem.

"Trong Tháp Thiên Văn," Hermione thở ra. "Thầy ấy sẽ bị áp đảo. Chúng ta phải đến giúp!"

Harry hơi nhíu mày nhìn Hermione, nhưng cũng vẫn đút túi tấm bản đồ và theo cô cùng đoàn hộ tống đầy Gryffindor dũng cảm của cô. Harry lướt mắt sang họ và, khi nhìn thấy một đứa năm ba, hét lên, "KHOAN!" Mọi người cứng người lại và nó nhăn mày trước cả lũ. "Không ai dưới năm năm hết. Tất cả mấy đứa, quay lại."

"Không công bằng!" đứa năm ba Harry tia được phàn nàn.

"Anh không dẫn mấy đứa vào chỗ chết đâu," Harry nạt, và trông thấy được cảnh Hermione co rúm lại cạnh nó. "Quay về kí túc xá đi. Anh không cản được mấy năm trên, nhưng anh không để cả lũ mấy đứa bị tàn sát vì mấy đứa tò mò đâu."

"Cậu ấy đúng," Hermione đồng ý. "Năm tư trở xuống, quay trở vào trong đi."

Đám học trò càu nhàu, làm như được bảo dưới hai cái trừng của hai đứa năm sáu.

"Tụi nó vẫn sẽ đi ra sau khi tụi mình rời khỏi đây thôi," Neville góp ý.

Harry gật đầu và quay sang Bà Béo. "Bà đừng để ai vào cho đến khi một trong các Huynh Trưởng hoặc giáo viên đến và bảo bà làm khác đi nhé?" nó yêu cầu bà. "Có một bầy Tử Thần Thực Tử trong trường, và con không muốn tụi nó bị thương."

Có tiếng tấm chân dung khóa lại và Bà Béo gật đầu một cách nghiêm trọng. "Các kí túc xá khác cũng đã khóa lại rồi. Mà tụi con cũng biết là đám các con cũng không nên chạy lòng vòng đấy."

"Con đã cố bảo thế với họ rồi," Harry lạnh nhạt đáp lại, đoạn quay đi và nhanh chóng dẫn đường qua những cái sảnh, dùng một vài hành lang bí mật để đến chỗ Tháp Thiên Văn. Càng đến gần hơn, họ nghe được âm thanh của trận đánh.

Khi họ chạy vào trong hành lang dẫn đến Tháp Thiên Văn, họ thấy bóng lưng của Snape lúc y chạy lên cầu thang đến đỉnh Tháp. Tiền sảnh có đầy giáo sư và thành viên của Hội đang đánh với Tử Thần Thực Tử. Ron gục xuống trong một góc, với thầy Flitwick vững vàng chiến đấu trước cậu. Ngay lúc Hermione thấy anh bạn trai bị đánh ngã của cô, cô chạy tới trước với một tiếng hét, đũa đã rút ra, và tiến vào chiến trận.

Như thể đấy là hiệu lệnh của họ, phần còn lại trong đám Gryffindor đi theo họ chạy tới theo, thêm vào trận đấu những thần chú của riêng họ và tấn công những tên Tử Thần Thực Tử bị bất ngờ.

Harry thở dài trước cả bầy và ngó sang Neville. "Có muốn xem Snape định làm gì không?"

Neville rùng mình. "Không đặc biệt muốn. Bồ đi đi, mình sẽ cố giúp bảo vệ mọi người mà không thật sự chiến đấu với chúng."

Harry gật đầu và trao tấm áo choàng của cha nó sang, rồi bật chạy từ chỗ núp và lao lên cầu thang. Nó chẳng nghe tiếng la từ cô McGonagall rằng chẳng có ai vào được trừ Tử Thần Thực Tử, nên nó không buồn chậm lại. Nếu Neville không để tâm đến, một thần chú hẳn đã giết Chủ nhiệm Nhà họ trong lúc cô trừng trừng trong cơn sốc vì Harry, người đã chạy qua rào ngăn mà chẳng ngừng lại chút nào.

Khi Harry đến được đỉnh ngọn tháp, nó thấy một nhóm Tử Thần Thực Tử quay lưng lại với nó. Draco Malfoy và Snape đứng giữa những kẻ vô danh và Dumbledore, mắt cụ khẽ mở to ra khi thấy Harry.

Ngay lúc đó, Draco chĩa đũa khỏi cụ Hiệu trưởng. "Em không làm được," cậu ta thì thào.

"Nào nào, Draco," Bellatrix Lestrange rù rì.

Harry suýt chút đã túm lấy đũa của nó để nguyền ả sát nhân trước khi cứng người lại và tự bảo bản thân không được.

Snape giơ đũa y lên và chỉ vào cụ Hiệu trưởng, khiến cho Bellatrix khúc khích sung sướng.

"Severus. Xin cậu," Dumbledore thì thầm, hai mắt đong đầy sự chấp nhận.

"Avada Kedavra," Snape ngâm lên.

Harry chớp mắt ngạc nhiên khi thân thể vị giáo sư già ưỡn ra sau và rơi khỏi tháp.

Đám Tử Thần Thực Tử đều quay lại rời đi và có một khắc bất ngờ trước khi Harry bình thản bước sang một bên.

"Đi thôi," Snape nói, đẩy Malfoy lên trước y.

"Nhưng, Potter–" Malfoy than.

"Potter miễn nhiễm," Snape nạt, đẩy Malfoy mạnh hơn. "Đi, Draco."

Khi họ lướt ngang nó, Bellatrix dừng lại để cười tục tĩu. "Pé Potty xợ hở?" ả thủ thỉ, chỉa đũa vào nó.

Snape túm tay ả. "Đi thôi, Bella. Cô biết Chúa Tể của chúng ta đã phán quyết là không động tới thằng này."

Harry chạm mắt Snape và cảm nhận được một sự hối hận khủng khiếp không phải của chính nó. Khi Snape quay đi, cảm giác đó nhạt dần, để lại Harry hổn hển khi hai tên Tử Thần Thực Tử vội xuống lầu.

Harry nuốt xuống và bước đến bên mép, chỗ Dumbledore rơi xuống. Bên dưới, người cụ Hiệu trưởng nằm đó, vụn vỡ.

Harry quay đi và sắp sửa trở xuống cầu thang khi nó đá phải thứ gì đó kêu canh cách. Nó nhìn xuống, rồi cúi xuống để nhặt đũa phép của Dumbledore lên. Nó trừng thứ đó một lúc lâu, thấy tê liệt. Trong đầu nó, nó lại nhìn thấy sự chấp nhận trên mặt Dumbledore khi thần chú chết chóc của Snape bay về phía cụ. Sự chấp nhận cái chết của cụ. Số phận của cụ.

Chấp nhận rằng, thiếu Harry, thế giới pháp thuật sẽ tiêu tùng.

Và, trong khoảnh khắc đó, Harry thấu hiểu sự phẫn nộ Ron và Hermione dành cho nó, vì chính nó cảm thấy như thế.

.

.

Tang lễ im ắng đến đau đớn, khi xét đến sự tưng bừng dẫn trước nó. Ron, Hermione, và Ginny ngồi cách khỏi Harry, đổ tội cho nó về cái chết của Dumbledore. Gần họ là cha mẹ và các anh của Ron, không ai trong số họ thật sự chấp nhận quyết định không chiến đấu với Voldemort của Harry. Neville và Luna ngồi cùng Harry, lặng lẽ làm điểm tựa cho một nỗi đau mà họ không thể hiểu được, dù chỉ là vì Harry từ chối giải thích sự giác ngộ đột ngột của nó từ đêm đó.

Harry đi dạo một mình khi lễ tang quá chớp ngợp, và thấy mình đến bên hồ, nơi một gã đàn ông đứng đơn độc trong áo chùng tối màu. Harry chớp mắt một lần trong ngạc nhiên, đoạn chiếm lấy một chỗ cạnh gã mắt đỏ. "Tom," nó lầm bầm.

Miệng Voldemort giật lên. "Thương tiếc cho lão khờ à, Harry?"

Harry cân nhắc câu hỏi, rồi lắc đầu. "Thương tiếc ý nghĩa của thầy ấy đối với phần còn lại của thế giới. Thương tiếc ý nghĩa của tôi, khi mà thầy ấy đi rồi."

"Khi mà nhà mi là tất cả những gì còn chắn đường ta," Voldemort suy ra. "Quả là một vận mệnh kinh khủng cho một đứa trẻ gánh vác."

"Cho bất kỳ ai gánh vác," Harry chỉnh lại. Sau một quãng im lặng lúc hai người xem tang lễ kết thúc với một bài phát biểu cuối, Harry hỏi, "Giờ thì sao?"

Voldemort đánh mắt sang Harry. "Giờ à? Ta có thể chiếm Bộ. Hogwarts. Cả thể giới dưới đầu ngón tay ta, Harry."

"Vậy là ông sẽ giết hết những người gốc muggle và máu lai," Harry buồn bã nói. "Rồi sau đó thì sao? Thống trị một thế giới mà ông mà kẻ thiểu số à? Thế còn khi thế hệ mới đến? Ông cũng sẽ giết những đứa gốc muggle đó à? Hay ông sẽ để chúng dưới sự thương xót mỏng mảnh của những muggle e sợ chúng?" Nó quay sang Voldemort, kẻ đang quan sát nó với một nét bất ngờ. "Ông sẽ khiến chúng giết gia đình muggle của chúng vì chúng không thể kiểm soát phép thuật của chúng à, Tom? Ông sẽ khiến chúng sống trong nỗi sợ chính mình? Hay chết để cứu những người khác?"

Voldemort nheo mắt và Harry giật người vì một cơn đau bén nhọn từ vết sẹo. "Có lẽ cuối cùng nhà mi cũng không khác Dumbledore là mấy."

"Có lẽ không," Harry đồng ý, khi Fawkes bay sang chỗ họ. Con phượng hoàng cho Voldemort một ánh mắt độc địa, nhưng đáp xuống cẳng tay mà Harry ngạc nhiên giơ lên một cách nhẹ nhàng.

Voldemort cười khinh con chim. "Xem ra lão Hiệu trưởng để con chim của lão lại cho mi rồi, Potter. Ngộ ghê."

Harry lắc đầu với một cái thở dài. "Đi mà đánh những cuộc chiến của ông đi, Tom. Ông đã thắng ở đây rồi."

Voldemort nhìn lâu đài đồ sộ vươn lên bên trên họ. "Không hẳn. Chỉ là một trận đánh, không phải cuộc chiến."

"Harry! Cậu đây rồi!" Bộ trưởng Bộ Pháp thuật đương nhiệm, Rufus Scrimgeour la lên, vội vã về phía họ.

Voldemort cười hèn. "Ta sẽ để mi lại với quần chúng mến mộ của mi, Harry." Gã quay ra rời đi.

"Đồ phản bội," Harry lầm bầm, để nhận được một tiếng cười nhạt trước khi Chúa tể Hắc ám đi khỏi, để lại Harry dưới sự thương xót mỏng manh của Bộ trưởng. "Xin chào, ngài Bộ trưởng," nó nói, quay sang người đàn ông.

"Tốt quá, tốt quá," Scrimgeour nói, nắm lấy bàn tay của cái tay Fawkes không đứng lên và lắc nó cuồng nhiệt. "Tôi thấy là vật nuôi của cụ Dumbledore đã chọn cậu rồi. Cậu có biết anh chàng kia là ai không? Nghe ra không ai biết cả."

"Một người học trò cũ của thầy Hiệu trưởng," Harry trả lời khẽ. "Họ không thuận ý nhau lắm, nhưng anh ta vẫn đến. Tôi làm gì được cho ngài đây, ngài Bộ trưởng?"

Mắt Scrimgeour gần như nhảy nhót thật sau cặp kính của ngài ta. "Chà, chàng trai à, tôi chỉ muốn xác nhận là cậu theo Bộ thôi. Thời buổi đầy thử thách mà, cậu biết đấy. Chúng ta phải trấn an quần chúng là Kẻ Được Chọn và Bộ đang hợp tác để chống lại Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy. Chúng ta phải thể hiện một mặt trận thống nhất!"

Harry mỉm cười đầy thương hại với người đàn ông. "Có thể ngài chưa nghe nói, Bộ trưởng, nhưng mà tôi không tham gia cuộc chiến. Tôi có một hiệp ước trung lập với Voldemort."

Scrimgeour đại khái là trừng lấy Harry trong cơn sốc khiếp sợ.

Harry lắc đầu và bước khỏi ngài Bộ trưởng, quay sang con phượng hoàng trên cánh tay. "Vậy thì, tao thấy là mày định ở với tao?

Fawkes ngân nga khẳng định.

"Dù tao không chống lại Voldemort?"

Fawkes lắc đầu nó buồn bã và kêu chiêm chiếp.

"Hừm. Chà, được thôi. Nhưng mà nói trước nhé, Hedwig tới trước. Nếu con bé bảo mày lượn đi, thì đi chỗ nào khác đi. Hiểu?"

Fawkes chiếm chiếp đồng ý, nghe thích thú kinh khủng.

"Harry, bồ biết là bồ có phượng hoàng của thầy Hiệu trưởng trên tay, đúng không?" Neville hỏi khi cậu và Luna gặp nó trên đường vào trường.

"Ừa. Nó bay sang chỗ mình lúc mình đang nói chuyện với Voldemort kế bên hồ," Harry bình luận một cách điềm tĩnh, lờ đi vẻ thảng thốt trên mặt Neville và vẻ bất ngờ nhẹ của Luna. "Mình nghĩ tên này định ở luôn."

"V-V-Voldemort?" Neville bồn chồn hỏi.

Harry ngó Neville đến lạ. "Không, Fawkes." Khi Neville vẫn trông thảng thốt, Harry thở dài. "Ổng không tấn công trường ngay lúc này đâu; cá nhân mình nghĩ ổng đang đợi chiếm Bộ trước. Có thể là kỳ sau. Ổng tới vì lễ tang thôi."

"Mà, sao ổng lại tới lễ tang của cụ Dumbledore chứ?" Neville hỏi tới, vẫn hơi run.

"Em có giả thuyết là ổng muốn tạm biệt kẻ thù thật sự duy nhất của ổng," Luna ung dung đưa ra.

Môi Harry co giật. "Dám lắm. Dù sao đi nữa thì, trông ổng cũng không giống đang hả hê lắm."

"Mất hình tượng ghê," Neville đáp, nghe đã bình tĩnh hơn nhiều.

"Ừm, không. Không hẳn."

"Bồ nói ổng thích nói mãi," Neville chỉ ra. "Bảo là làm thế dễ để đối thủ của ổng nghĩ ra kế hoạch trốn thoát hơn."

Harry cười với chuyện đó. "Ổng thích khoe khoang thành tựu của chính ổng. Ổng đâu có giết thầy Dumbledore; Snape giết."

"Mà ổng còn chẳng giả bộ đó là ý tưởng của ổng được," Luna thêm vào, chăm chú nhìn trần nhà. "Đám cánh nghẹt bảo em thầy Dumbledore kêu thầy Snape làm vậy."

T/N: Cánh nghẹt, nguyên văn: mufflewings

Harry chớp mắt với con bé, nhớ đến sự chấp nhận trong mắt Dumbledore và sự hối hận của Snape khi y kéo Bellatrix xuống lầu. "Anh biết," nó thì thào, nhắm mắt lại.

"Khoan, thầy Dumbledore bảo Snape giết thầy ấy đi à?" Neville gần như ré lên.

"Đằng nào thầy ấy cũng sắp mất rồi," Luna nói. Khi Harry và Neville dừng lại mà nhìn con bé chăm chăm, con bé chớp mắt và nhận xét, "Tay thầy ấy bị nguyền. Thầy ấy hẳn sẽ mất trong vài tuần nữa."

Harry chớp mắt, rồi bắt đầu bật cười. Nó cười to đến độ nó làm phiền đến Fawkes để mà ôm lấy bụng và dựa lên tấm tường gần nhất.

"Cô không thấy chuyện gì buồn cười đến thế, cậu Potter," Cô McGonagall nạt, dừng lại cạnh Neville và Luna, cả hai người đang ngó Harry như thể nó rốt cuộc cũng mất trí rồi.

"Chắc nghĩ giờ thì vui rồi, cụ Dumbledore cuối cùng cũng tránh đường cho Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy," Ron nói một cách gay gắt, cánh tay che chở cạnh sườn, chỗ bị gãy trong trận đánh.

"Ronald! Bà Weasley quở.

"Cái gì khiến cậu ấy vậy?" Hermione mệt mỏi hỏi Neville. Cô có một đường đỏ vằn ngang một bên má từ một lời nguyền vút qua cô. Cô Pomfrey đã bảo cô là chắc cô sẽ bị sẹo.

"Luna vừa mới bảo là thầy Dumbledore vốn đã sắp chết với bàn tay của thầy ấy," Neville kể cho đám đông. "Harry mới bắt đầu cười."

Harry lau mắt và kiềm cơn cười lại để nó chỉ hơi khúc khích thôi. "Voldemort," nó bảo với họ giữa những tiếng khúc khích, "ra lệnh giết Dumbledore, mà không biết là thầy ấy đằng nào cũng sắp chết rồi. Thế là thầy Dumbledore bước ra chiến đấu, như thế giới phép thuật đã trông chờ vào thầy ấy, chứ không phủ phục dưới một lời nguyền như một tên pháp sư tầm thường, ngu ngốc. Cuối cùng thì, thầy ấy thắng! Và Voldemort biết điều đó!"

Sự thấu hiểu rạng lên trong mắt Neville, trong khi phần còn lại của những người xem Gryffindor lắc đầu phẫn nộ. "Nên ổng không hả hê được," Neville thì thào.

Fawkes rúc lên giận dữ với Harry và đáp xuống vai nó. Harry cho con chim một nụ cười nhạt và nói, "Xin lỗi."

Cô McGonagall thả một hơi thở hùng hồn ra. "Fawkes chọn trò?"

"Vâng. Chả hiểu sao."

"Có thể là nó đang hi vọng mày sẽ ngộ ra mày đã làm gì với nhận thức về những chuyện đúng đắn của mày rồi và vẫn quyết định chống lại Kẻ-Mà-Ai-Biết-Là-Ai-Đấy," Ron nạt. Cậu ta đã nổi giận với Harry từ trận đấu, như thể là tại Harry mà cậu ta mới bị nguyền và suýt chết.

Harry đảo mắt. "Mình nghĩ Fawkes thông minh hơn thế đấy, Ron."

Bà Weasley thả ra một âm thanh vô vọng và quả quyết hướng Ron ra khỏi Harry. "Đi nào. Bà Pomfrey muốn gặp con một lần cuối trước khi chúng ta đi."

"Mọi người về nhà à?" Harry hỏi phần còn lại của gia đình Weasley, khi Hermione đi theo Ron và mẹ cậu.

Ginny không thoải mái mà nhún vai. "Ừa. Giáo sư McGonagall để học trò về nhà ngay nếu phụ huynh đến." Con bé đã, một cách khôn ngoan, ở ngoài cuộc chiến, thay vào đó thì chọn ở lại Tháp Gryffindor phòng trường hợp Tử Thần Thực Tử đến đó. Ron, hiển nhiên, khá là bực tức con bé.

"Ồ," Harry nói. "Được thôi. Chà, nếu vậy thì, nghỉ hè vui vẻ. Và, bác Weasley?"

"Ừ, Harry?" Ông Weasley đáp trong khi phần còn lại trong gia đình ông và cô McGonagall đi tiếp.

"Cẩn thận nhé," Harry nói. "Hắn hẳn sẽ chiếm Bộ hè này."

Mắt ông Weasley mở to. "Sao con lại nói chuyện này với bác, Harry?" ông hỏi, đã biết về tuyên bố trung lập của Harry.

Harry nhún vai khó xử. "Con không muốn mọi người bị thương. Con chỉ có mọi người thôi." Nó nuốt xuống một cách khó khăn.

Ông Weasley đặt một bàn tay nhẹ nhàng lên vai Harry. "Con cũng rất quan trọng với chúng ta, Harry. Bác sẽ cẩn thận, nhưng bác không thể đứng sang một bên khi hắn giết người được. Không ai trong chúng ta có thể cả."

Nụ cười đáp lại của Harry miễn cưỡng. "Bác hơn con, trong chuyện đó," nó bảo người đàn ông, rồi quay đi và bước khỏi đó, Neville và Luna đi theo.

.

.

"Thế, chừng nào thì mày đi?" Vernon đòi ngay khi Harry vào xe.

Harry thở dài, cảm thấy già cỗi hơn tuổi. "Không biết. Không lâu, tôi mong vậy. Tôi có thể sẽ đi sau vài tuần. Tôi sẽ đề nghị chắc là nên chuyển đi ttrước tôi, nhưng..." Harry nhún vai.

Petunia tia cho nó một ánh nhìn giật mình. "Mày nghĩ hắn sẽ đuổi theo bọn tao à?"

Harry chớp mắt, đoạn mỉm cười âm trầm. "Chắc chắn. Tôi có thể không thích mấy người, nhưng không có nghĩa là tôi muốn mấy người chết." Bất kể tôi có mơ lấy điều gì để chui vào trong đầu Voldemort, Harry im lặng thêm vào.

Petunia quay người trở lại. "Tụi tao sẽ cân nhắc."

Harry nhún vai và phần còn lại của chuyến đi hoàn tất trong sự im lặng.

.

.

"Con chim đó từ đâu đến?" Petunia hỏi trong một buổi chiều vài ngày sau đấy.

Harry lia mắt lên từ cuốn sách Phòng chống của nó tới chỗ Fawkes ngồi trên cái giá đỡ mà con chim đã lấy từ văn phòng của Dumbledore. Hedwig không có vẻ bận tâm sự xâm nhập này, nên Harry để nó tùy ý. "Đó là Fawkes. Nó đến chỗ tôi sau khi thầy Dumbledore chết."

Petunia trông choáng váng. "Ông ta chết rồi?"

Harry nhìn dì lạ lẫm. "Ờ. Chết vài tuần trước."

Petunia trông khá giống dì sắp khuỵu tới nơi. "Vậy thì còn gì để ngăn hắn? Lily nói Dumbledore là tất cả những gì chắn đường hắn."

Harry nhún vài và quay lại với quyển sách của nó. "Có thể là phần còn lại của thế giới sẽ quyết định tự chiến đấu cho bản thân, một lần, thay vì dựa dẫm lên Dumbledore bảo vệ họ."

"Còn mày?"

Harry liếc lên nhìn dì nó với cặp mắt u ám. "Tôi không tham gia cuộc chiến này. Không còn nữa."

Petina cắn môi và xoay đi để giấu nước mắt khi cháu trai dì quay lại với sách của nó. Dì không khỏi tự hỏi liệu có phải do lỗi của dĩ mà nó lựa chọn không chiến đấu không.

.

.

'Cậu Potter,

'Đây là thư nhắc cậu rằng vào ngày 31 tháng Bảy năm nay, cậu sẽ thành niên, và có thể rút tiền từ tài khoản gia đình đầy đủ của cậu. Xin hãy tìm thời gian sau ngày đấy để đến Gringotts và ký giấy tờ để tài khoản của cậu được giao lại cho cậu và cậu có thể lấy nhẫn gia đình của cậu.

'Nếu cậu có bất kỳ thắc mắc nào, xin hỏi tự nhiên.

'Griphook

'Giữ kho Gia đình Potter

.

.

Harry lên đường đến Gringotts vào sinh nhật nó một cách sôi nổi. Nó đã rời khỏi chỗ nhà họ hàng ba tuần trước và họ nhanh chóng đã rời khỏi nước Anh sau đó, khiến Voldemort chán ghét – Harry cho là gã đàn ông đó đã dự định giết họ, vì Harry không để ý. Harry đã ở Cái Vạc Lủng dưới một cái tên giả từ khi nó rời khỏi nhà họ. Nó đã cân nhắc việc đến nhà Weasley, nhưng vì Ron vẫn không trả lời thư của nó, nó không buồn làm thế. Đám cưới của Fleur và Bill là hôm sau, và nó đã nhận được thiệp mời, nên nó nghĩ nó sẽ đến đó và xem xem Ron cảm thấy thế nào về nó lúc đấy. Có thể nó sẽ ở với họ từ sau đó, nếu Ron không định nguyền rớt đầu nó ra.

Khi nó đến ngân hàng, Harry bước thẳng tới quầy trống và đưa lá thư nó nhận được ra. "Tôi có một cuộc hẹn với người giữ kho của gia đình tôi," nó nói, đã sắp xếp trước với Griphook rồi.

Tên yêu tinh nhìn lá thư, rồi thứ gì đó trong một cuốn sổ trên quầy của anh ta. Anh ta chạm vào thứ trông như một cái chuông ở một bên mà chẳng nghe tiếng gì cả và giao lại lá thư cho Harry. "Chúng tôi đang đợi cậu. Griphook sẽ đến ngay."

Harry gật đầu và bước ra nhường đường cho khách hàng tiếp theo, người lườm nó đầy ngờ vực. Harry đảo mắt và đợi Griphook đến đón nó.

Một khi Griphook tìm được nó, nó được dẫn vào một văn phòng ấm cúng làm từ vàng và bạc và nhận lấy chỗ ngồi được mời với một nụ cười. Griphook cười lại một cách hèn hạ và đưa ra một đống nhỏ những giấy tờ để Harry ký. "Chứng thư của hầm và tài sản của cậu nêu ra rằng cậu đã thành niên và tự nguyện mang trách nhiệm quản lý chúng. Cậu cũng có thể đổi sang một người giữ kho khác, nếu tôi không thỏa đáng."

Harry chớp mắt và nhận lấy giấy tờ, cũng như một cây bút lông chim. "Tôi không biết đâu, nhưng ngay bây giờ thì tôi không có phàn nàn nào về ông."

Griphook lại cười cái nụ cười yêu tinh đó. "Dĩ nhiên rồi, cậu Potter."

Harry lắc đầu và nhanh chóng đọc qua và ký hết các giấy tờ, rồi giao lại cho tên yêu tinh.

"Rất tốt," Griphook nói. "Còn gì không, cậu Potter?"

Harry nghoẹo đầu nó sang một bên, nhớ đến một nỗi hiếu kỳ muốn xem di chúc của cha mẹ trước đó. "Ừm, liệu có thể xem di chúc của cha mẹ tôi không?"

Griphook gật đầu và vẫy một bàn tay có vuốt. Một lát sau, một tờ giấy xuất hiện trong vuốt của anh ta và anh ta trao nó cho Harry.

"Cảm ơn," Harry nói, đoạn nhìn xuống để đọc di chúc.

Khoảng chừng nửa đường, Harry lên cơn thịnh nộ với cụ hiệu trưởng đã mất. Lúc mà nó đến được phần cuối, nó ước gì cụ chưa chết, để nó có thể tự giết cụ. "Ông có phiền không nếu tôi giữ cái này?" nó hỏi Griphook, người quan sát với sự lo lắng tăng dần khi Harry bắt đầu nghiến răng nhiều hơn.

"Đó là bản sao của cậu, cậu Potter," Griphook bảo nó.

Harry gật đầu và đứng dậy để rời đi. "Cảm ơn ông, Griphook," nó nói qua vai, ngay khi nó sắp sửa ra khỏi văn phòng.

"Cậu luôn được chào đón," Griphook đáp. Sau khi cửa đóng lại, tên yêu tinh thêm vào, "Tôi nghĩ vậy."

Harry sải bước ra khỏi ngân hàng, gần như bốc khói lôi đình. Nó ngừng lại để gật đầu lịch sự với con yêu tinh giữ cửa cho nó, còn những lúc khác thì cho phép cơn giận chiếm lấy nó. Cứ như thế, nó quá ít để ý đến xung quanh, nó đâm vào một người đàn ông với tóc đen và đôi mắt đỏ đặc trưng trước khi nhận ra là vết sẹo của nó đau.

Voldemort nhìn xuống Harry, người rơi xuống mông giữa đường, với một cái nhìn hơi gớm. "Cảm phiền chứ, Potter?"

Harry cười khinh với gã, kéo bản thân dậy. "Ông không phải giết ai hết à?"

"Có," Voldemort đáp, cáu gắt y như Harry. "Và ta đang làm thế, cho đến khi ta nhức váng cả đầu vì nhà mi làm trận làm thượng chuyện gì đó!"

"Chà, thứ lỗi cho tôi vì làm hỏng một ngày tuyệt vời của ông," Harry nạt. "Làm ơn, hãy quay về với thú vui sung sướng của ông và tôi sẽ tự khử mình để ông không phải lo lắng mấy trò làm trận làm thượng của tôi sẽ làm ông nhức đầu."

Voldemort cho Harry một cái nhìn chán ghét và gần như lôi thằng nhóc vào Lủng và gọi bữa trưa cho họ. Harry quá giận để cảm nhận cơn đau trong vết sẹo của nó và chỉ phàn nàn một xíu chuyện bị đối xử thô bạo.

Một khi thức ăn của họ đã sẵn sàng, Voldemort dựng rào chắn im lặng lên và yêu cầu, "Rồi đấy, vụ gì?"

Harry hậm hực. "Cứ như ông quan tâm ấy."

"Mi đang khiến ta đau nửa đầu, Potter. Tất nhiên là ta quan tâm," Voldemort nạt.

"Ờ? Quả báo nhãn tiền," Harry thông tin đến gã. "Tôi bị đau nửa đầu do ông hằng tuần."

Voldemort nghiến răng lại với nhau. "Nhà mi trông chờ vào cái gì? Ta có cần xin lỗi không?"

Harry càu nhàu một chút và ăn ngụm bánh mì kẹp.

Voldemort khẽ thở dài. "Làm sao vậy, Harry?"

Harry khoanh tay và cau có với bánh mì kẹp của nó. "Tôi đọc được di chúc của cha mẹ tôi hôm nay."

"Đột nhiên được gợi lại tại sao mi lại ghét ta à?" Voldemort hỏi, nửa trêu, nửa nhạo.

Harry đảo mắt. "Ông biết không, Tom, thế giới không có xoay quanh ông đâu."

Voldemort nhe hàm răng hoàn hảo của gã ra với nó.

"Dính cải kìa," Harry nói, ra hiệu về phía răng của chính nó. Khi Voldemort chỉ trừng tới, Harry cười khinh khích. "Không, có một lí do mới để ghét Dumbledore."

"Hừm, ghét Dumbledore. Thú vui ưa thích của ta. Tiếp đi. Lão ngớ ngẩn lại làm gì rồi?" Voldemort hỏi một cách thân thiện.

Harry đảo mắt lần nữa, cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều khi nó đã có ai đó để nói chuyện về cái di chúc, một người sẽ không cố biện hộ cho hành động của thầy Hiệu trưởng quá cố. "Cha mẹ tôi nêu rõ rằng, không được giao tôi cho dì dượng dưới bất kỳ hoàn cảnh nào. Mẹ nói là họ sẽ đối xử tồi tệ với tôi vì tôi có phép thuật, và mẹ không muốn tôi lớn lên trong môi trường đó."

Voldemort 'hừm' một chút quanh bánh mì kẹp của gã. Khi gã đã nuốt rồi, tên Chúa tể Hắc ám hỏi, "Thế nhà mi đáng lẽ phải đi đâu?"

"Đầu tiên là Sirius, rồi đến Peter. Nếu cả hai đều không được, cha mẹ Neville. Nếu họ không được, tôi đáng ra đã đến chỗ Giáo sư Lupin, giả dụ là thầy ấy không phải kẻ phản bội, hoặc một thành viên khác của Hội. Cha viết là cha thà rằng tôi được Snape nuôi dạy, còn hơn là chị của mẹ."

Môi Voldemort cong lên với một nụ cười tồi tệ với lựa chọn cuối cùng. "Chà, dù sao đi nữa, ta có thể thấy tại sao mi không được giao cho Severus. Và nhà Longbottoms bị crucio đến điên loạn vài ngày sau."

"Ờ, nhưng mà tôi đã ở với dì dượng cái đêm bị tấn công," Harry nói. "Thế là, gì nào, ba ngày tôi đã có thể ở với gia đình Neville trước cuộc tấn công? Và nếu Dumbledore đã cho là có thể ở đó không an toàn, cụ ta vẫn có thể giao tôi cho ai khác. Mẹ, nhà Weasley hẳn đã nhận tôi rồi."

"Thật. Nghĩ ra tại sao lão để mi ở với đám muggle không?"

"Tấm chắn máu," Harry xì ra, nhắc lại cái cớ trước đó của Dumbledore.

Voldemort chớp mắc, rồi cười sằng sặc như điên.

Harry khoanh tay trước ngực và quắc mắt. "Cứ kể tự nhiên," nó nói một khi Voldemort đã bình tĩnh lại một chút.

Voldemort nhếch mép cười một cách khốn nạn. "Ta đã lấy gì từ nhà mi cho nghi thức tái sinh của ta nào?"

Harry chớp mắt và nghiêng đầu sang một bên. "Máu? Thế thì– Ồ. . Vậy, vậy, vậy.... ARGH!"

Voldemort khịt mũi trước tài hùng biện của Harry. "Thật là, nếu mà ta biết, ta đã lệnh cho Lucius hoặc Severus lấy địa chỉ của mi cho ta rồi."

"Tiếc thật," Harry tỉa lại với sự chế nhạo.

"Hơi bị luôn," Voldemort đồng ý trong nụ cười mỉa.

Sau đấy, cả hai hoàn tất bữa ăn trong im lặng. Voldemort trả tiền phần của gã và, ngay trước khi gã chuẩn bị độn thổ, Harry hỏi, "Còn Ron và Hermione thì sao?"

Voldemort bắn cho nó một cái nhìn khó hiểu. "Chúng thì sao?"

"Họ đã đấu với người của ông ở Hogwarts..."

Voldemort thở dài và ngồi trở lại quầy bàn mà Harry còn chưa rời khỏi, vì nó còn ôm ấp ly bia bơ của nó. "Harry, giao kèo đấy cho một cơ hội thôi."

Harry nhớ lại và lắc đầu. "Không. Ông chỉ nói họ sẽ được để yên trừ phi họ bắt đầu hành động thù địch. Và, chà, tôi không biết chuyện gì xảy ra với Ron, nhưng tôi biết Hermione chỉ dính dáng vào vì Ron đã bị thương."

Voldemort cho Harry một cái nhìn chán chường. "Ta tưởng bây giờ thằng Weasley còn chẳng nói chuyện với nhà mi. Sao mi lại quan tâm?"

"Bởi vì cậu ấy là bạn tôi!" Harry nạt. "Bồ tèo tốt nhất của tôi. Và cãi nhau không thay đổi điều đó."

Voldemort lắc đầu và đứng lên. "Một cơ hội nữa. Nhưng chỉ thế thôi, Potter. Mi hiểu không?"

Harry gật đật. "Ừ. Cảm ơn."

Voldemort cười khinh. "Đừng cảm ơn ta vội," gã cảnh báo, rồi độn thổ đi.

Harry nuốt đến hết ly bia bơ của nó và trả tiền Tom trước khi lên đường quay về căn phòng thuê của nó, nơi mà nó có thể suy ngẫm về di chúc của cha mẹ nó trong yên bình.

.

.

Ghi chú cuối chương:

Bởi vì tôi biết là sẽ được hỏi, Voldie đang chạy lòng vòng với một bùa mê làm gã trông như một Tom Riddle lớn tuổi hơn. (Tóc lốm đốm bạc, trông rất là người, nhưng có mắt đỏ.) Đa số mọi người không nhận ra gã, ngoại trừ chắc là do mắt gã. McGonagall, Hagrid, Ginny, Harry và một vài giáo sư khác mà hoặc thuộc thế hệ Tom hoặc đã dạy ổng có thể sẽ nhận ra ổng, nhưng ổng tuột lại phía sau trong tang lễ, và thật ra cũng chẳng ai ra Xéo cả.

Về phần mắt ổng, ổng chả muốn giấu chúng. Ổng giấu chuyện chúng có vạch dọc, nhưng không giấu màu. Đa số mọi người cứ lơ đi mà sống, dù họ sẽ tỏ vẻ bồn chồn quanh ổng. Chả ai muốn liều hạch hỏi xem liệu ổng có phải Voldemort không, nên họ để yên việc này.

~Bats ^.^x




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #volhar