[05] Cái Đám Cưới

CÁI ĐÁM CƯỚI

Harry độn thở bên ngoài tấm chắn bảo vệ Hang Sóc và gần như lập tức thấy mình được bao bọc bởi một cái ôm từ bà Weasley.

"Ồi, Harry! Gặp được con mới tuyệt làm sao! Chúng ta lo quá..."

Harry ngó Ron, người chỉ trông hơi vui vui khi gặp nó, và xin lỗi qua loa. "Con xin lỗi, bác Weasley," Harry nói với người phụ nữ đối với nó như một người mẹ. "Con đoán là mấy lá thư con gửi chắc bị lạc ở bưu cú rồi." Ron nhún người, trông tội lỗi.

Một khi bà Weasley thả nó ra, Harry thân thiết ôm Ginny và một Hermione ướm lệ. Nó dừng lại trước Ron. "Bồ vẫn giận mình à?"

Ron hơi nhíu mày. "Một chút, ờ."

Harry nghoẹo đầu sang một bên. "Tốt thôi," nó quyết định, đoạn tiếp tục dọc theo một hàng Weasley, trao đổi những cái cười nhăn răng và những cái bắt tay, cho đến khi nó đến chỗ Bill đang đứng trong một bộ lễ phục bảnh bao. "Đỉnh lắm, anh Bill," nó bảo với anh pháp sư lớn hơn và họ trao đổi một cái bắt tay chắc nịch.

Bill toe toét. "Thật tuyệt khi có em. Em có mang theo lễ phục không?"

Harry cười tươi và kéo tới một cái túi mà nó vác qua vai trước khi độn thổ đến Hang Sóc. "Dĩ nhiên."

"Hay lắm. Chà, Ron hoặc một trong hai đứa sinh đôi chắc là có thể cho em xem chỗ thay đồ."

Harry liếc mắt nhìn những Weasley được điểm tên và tìm thấy cặp sinh đôi cười nhăn nhở, trong khi Ron trông hơi cáu kỉnh. "Hừm, khó chọn thật," nó quyết, đoạn bước sang cặp sinh đôi, để lại Bill tủm tỉm đằng sau.

.

.

Harry không biết sao lại xung phong giúp Ron dắt khách đến vị trí của họ. Một vài thành viên Hội cho nó ánh nhìn căm tức, trong khi những người khác gật đầu trung lập. Những người nhận ra nó trong các khách khác – cũng phải một mớ – trông như bị giằng xé giữa việc cho nó một ánh mắt độc địa và hỏi xin chữ ký nó – người trước đã nghe về quyết định không chống lại Voldemort của nó, người sau hoặc là chưa nghe, hoặc là không quan tâm.

Khi mọi thứ dần trầm lại, Harry quay sang Ron và hỏi, "Bồ với Hermione vẫn bên nhau à?"

Ron liếc nhẹ sang nó. "Ừ," cậu nói ngắn gọn.

Harry thở dài. "Hai người vẫn quyết tâm chống lại ổng?"

Ron quay hẳn sang nó và lườm. "Gì, đâu phải tụi này có lựa chọn đâu, đúng không?"

"Mình đã lấy cho bồ một cơ hội khác," Harry đáp, khẽ khàng. Khi Ron chỉ trừng nó, không tin được, Harry nói, "Ron, bồ và Hermione là hai người bạn tốt nhất của mình. Mình chả có muốn chuyện hai người chết hơn là muốn chuyện hai người cãi nhau với mình, nhưng nếu mình phải chọn giữa hai cái, mình sẽ chọn cái sau."

"Harry, bồ đang đòi mình lùi lại và nhìn gia đình của mình chiến đấu và chết vì cái nguyên do mà mình cũng tin nhiều hệt như họ," Ron nói, tuyệt vọng muốn đưa Harry về phe của cậu.

Harry nuốt xuống và quay đi. "Mình biết. Mình xin lỗi."

Ron lắc đầu. "Tất cả những gì bồ nghĩ tới là bảo vệ vài đứa trong bọn mình–"

"Không!" Harry rít lên, xoay lại và nhìn Ron chằm chằm. "Không, Ron. Mình bảo vệ những người mình có thể. Mình bảo vệ những người mà, ở thời điểm đó – và kể cả bây giờ! – sẽ không thể đối diện với Tử Thần Thực Tử và đứng vững chân được.

"Cậu nghĩ tôi không thể chiến đấu với Tử Thần Thực Tử?" Ron hỏi, một nốt cảnh cáo trong giọng cậu.

Harry lấy một hơi dài và nhẹ nhàng đáp, "Sau năm vừa rồi, Ron, mình không thể khác được." Đoạn nó quay sang Fleur đang bước đến cái mái vòm mà dưới đó đám cưới đang diễn ra. Nó cười với chị và cha chị, rồi quay lại và ngồi xuống chỗ của chính nó ở những chỗ ngồi bên phía chú rể. Ron không lâu sau ngồi cạnh Hermione, ở hàng trước Harry, và đám cưới được cử hành.

.

.

Tiệc cưới là một sự kiện ầm ĩ, và Harry dành rất nhiều thời gian tránh mặt đám bạn nó, đặc biệt là khi Ron cứ bắn cho nó những cái nhìn đầy sát khí. Nó lấy ra một phút đến gần Bill và Fleur đang cười đùa và đưa ra một cái túi vàng mà nó vừa rút sáng đó. "Em chúc hai người son sắt dài lâu," nó bảo họ. "Mong rằng, chút này sẽ giúp được gì đó."

Bill nhận cái túi được trao và nhìn vào trong trong lúc Fleur hôn lên hai má Harry. Một khi Bill nhận ra bên trong có đến bao nhiêu, anh nhìn Harry đầy ngạc nhiên. "Harry, anh không thể nhận nhường này–"

"Nghe cứ như mẹ anh," Harry trêu vui. Bill nhăn mày trìu mến với nó. "Em không biết một cặp đôi mới cưới còn cần gì khác nữa, mà có tiền mua tiên cũng được, nên em nghĩ thế này chắc là được. Anh nhận đi. Chiều hư con đầu lòng của anh chị, nếu anh chị muốn." Nó nháy mắt tinh nghịch và tung tăng vào trong đám đông, Bill và Fleur tủm tỉm sau lưng nó.

Harry bị Moody giữ lại trước khi trốn được xa khỏi bữa tiệc. Người đàn ông nhìn nó với cả hai mắt trước khi con mắt giả của ổng quay ngược vào trong đầu và ngó đám đông phía sau ổng. "Con nghĩ là Voldemort sẽ không phản bội con à, nhóc? Con nghĩ là con đã thoát khỏi hắn ta vì con có một thỏa thuận bảo vệ được bạn bè của con ngay lúc này à?"

Harry thử rụt vai ra khỏi cái ghìm chặt của Moody. "Ngược lại, thầy Mắt-Điên, con chắc chắn là ổng sẽ để con yên, chỉ vì như thế này thì ổng được lợi nhất. Và ông ta biết là nếu bạn bè của con chết dưới tay người của ổng, trừ phi họ dấn thân vào cuộc chiến trước, thì con sẽ làm mọi thứ có thể để hạ ổng. Nhưng, ngay lúc này, bọn con đang trong hòa bình. Con khá là thích thế này, cảm ơn thầy."

Moody nhăn răng trước Harry. "Vậy là con sẽ bảo vệ vài đứa trẻ, nhưng chừa phần còn lại của thế giới cho bầy sói?"

Harry lườm. "Phần còn lại của thế giới lâu lâu cũng cần phải tự đứng lên vì bản thân mình đấy, thay vì dựa dẫm lên pháp sư mạnh nhất còn sống hoặc là một đứa nhóc may mắn. Giờ thì, nếu thầy không phiền, con muốn quay về tận hưởng bữa tiệc cưới."

Moody thả nó, nhưng răn đe, "Rồi con cũng sẽ phải bước vào cuộc chiến thôi, Potter. May ra thì sẽ không quá trễ."

Harry thở hắt và tẩu thoát khỏi ông thần sáng già điên và nhảy lại vào trong mớ người ở gần sàn nhảy. Nơi đó, nó nhận ra có một bàn tay trên vai mình và nhìn lên Tonks, chị cười tươi với nó. "Lô, Harry."

"Đừng nói là cả chị nữa nha," Harry rền vang.

"Chị làm sao chứ?" Tonks hỏi, trông hơi ấm ức. "Em hong muốn nhảy hở?"

"Chị có định nhằn em về vụ trung lập không?" Harry hỏi đầy ngờ vực.

Tonks đảo mắt. "Moody túm em rồi, đúng hong?"

Harry gật đầu. "Ừa."

Tonks lắc đầu bất lực. "Không, chị không định cằn nhằn gì em cả. Chị tôn trọng quyết định của em đấy nhá, không có chi. Remus và chị. Cuộc đời của em mà."

Harry mỉm cười chân thành. "Cảm ơn chị, chị Tonks."

Vào lúc đó, thần hộ mệnh của Kingsley xuất hiện giữa sàn nhảy và báo cho họ về sự sụp đổ của Bộ, cũng như việc Tử Thần Thực Tử đang nhắm đến họ.

"Đưa bạn em ra khỏi đây," Tonks lệnh cho Harry khi rút đũa phép của chị ra.

Fawkes xuất hiện cạnh Harry giữa một luồng lửa lúc Harry nghe được âm thanh của vô số người độn thổ đến. "Bây giờ tao không rảnh giải quyết mày," Harry tức giận bảo Fawkes, rồi phóng đi tìm bạn nó, đã chớp được một đống tóc đỏ mà nó nhận ra là Ginny. Nó đã trút cơn giận từ việc Dumbledore làm trái di chúc của cha mẹ nó lên con phượng hoàng và bảo nó cút đi và không được chường mặt ra trước Harry lần nào nữa.

Fawkes huýt một tiếng bất bình và vẫn theo đuôi Hary.

Harry đến chỗ Ginny cùng lúc với Ron và Hermione. Cả bốn nhìn nhau chăm chăm một khoảng dài trước khi Harry yêu cầu, "Vào trong Hang Sóc. Nhanh lên!"

"Tao sẽ chiến đấu!" Ron bật lại, vung vẫy cái đũa của cậu, rồi bị Ginny giật lấy.

"Không có đũa thì chả chiến đấu gì hết," con bé tuyên bố một cách chắc nịch với anh nó. "Đi nào." Ginny xoay người và cuốn cuồn xuyên qua đám đông hoảng loạn về phía cửa Hang Sóc.

Hermione túm lấy cánh tay Ron và lôi cậu theo sau Ginny, để Harry bọc hậu. Nó nghĩ là nó nghe thấy Ron tức tối càu nhàu về Ginny, nhưng lại khá mừng là con bé đã quyết định trân trọng thỏa thuận bảo vệ giữa nó và Voldemort. Dù vậy, Harry có một cảm giác là một khi Ginny tốt nghiệp, con bé sẽ rất hào hứng tham gia cuộc chiến. Và Harry sẽ chẳng thể làm gì để cản con bé được.

Một Tử Thần Thực Tử xuất hiện từ trong đám bạo loạn khi Ginny gần đến được cửa và bắn một lời nguyền xanh lá quen thuộc về phía con bé.

"Ginny!" Harry, Ron và Hermione đều hét lên.

Ngay trước khi lời nguyền đánh trúng con bé, con bé biến mất trong một cột lửa và tái xuất bên cạnh Harry, Fawkes trên vai.

Harry thở phào nhẹ nhõm và kéo con bé vào một cái ôm run rẩy. Khi Ron và Hermione chạy đến, Harry cáu, "Giờ thì bồ hiểu tại sao mình lại yêu cầu mấy bồ được bảo vệ chưa?" với Ron. Đoạn nó lui ra và xông tới tên Tử Thần Thực Tử trong cơn giận, ả ta lập tức để lộ một tiếng cười gằn quen đến cay đắng. "Bellatrix," Harry rít lên.

"Chào nha, Hawwy pé pỏng. Lần này hỏng có có Snapey cứu mày đâu." ả đe dọa với quả giọng trẻ con, nhắm đũa về phía nó.

Harry cười thô. "Ồ, tôi chả cần trốn sau Snape đâu, Bella," nó châm chọc. "Thực ra từ, trước mặt bà, tôi còn chẳng cần phải trốn sau lưng lời hứa bảo vệ nhân thân tôi và bạn tôi của Voldemort, mà, nhân tiện thì, bà mới vừa vi phạm. Tôi tự hỏi, chết dưới tay tôi đỡ hơn, hay là dưới tay Voldemort?"

"Harry, đừng!" Hermione réo lên ở sau nó.

Bellatrix gỡ mặt nạ, khục khặc. "Ỏ, Hawwy pé pỏng giận rồi hỏ," ả rù rì. "Tao nên sợ hả, nhỏ?" ả chêm vào nhạo báng, trước khi quăng ra một thần chú màu tím.

Harry vô thức tiễn lời nguyền qua một bên, rút đũa, và tấn tới, hoàn toàn ngó lơ tiếng la hét của bạn bè đằng sau. "Ôi, Bella," nó đáp với một tông giọng ngọt ngào, "tôi nghĩ là bà nên chạy bán mạng đi." Và rồi nó bắt đầu nguyền ả ta tới tấp, những lời nguyền mà nó đã dạy Binh đoàn Dumbledore và học được trong lớp của Snape năm vừa rồi.

Bellatrix chắn được hầu hết những lời nguyền, nhưng một bùa cắt lọt qua và xắt lên cánh tay ả đến tận xương. Ả đàn bà khục khặc thêm nữa. "Ngó thằng nhỏ kìa! Cho là nó bự và nguy hiểm rồi đấy! Này, Harry bé nhỏ, để tao cho mày thấy thế nào là đáng sợ!" Ả xoay đũa phép của ả về phía Harry và ngay trước khi ả có thể nguyền nó, một vóc dáng cao ráo xuất hiện giữa họ, đôi mắt đỏ trừng Bellatrix, ả lập tức gối chạm đất, van xin sự thứ tha.

T/N: Bùa cắt, nguyên văn: diffindo

Voldemort quay sang Harry, mắt nó vằn lên giận dữ. "Tôi xử bả được!" Nó gào lên với tên Chúa tể Hắc ám.

Voldemort khịt mũi. "Harry, ta nghĩ là cô ta sắp xử nhà mi đấy."

"Bả tấn công Ginny."

"Voldemort gật đầu. "Và cô ta sẽ bị trừng phạt. Nhưng không phải bởi nhà mi." Gã quay phắt lại và túm Bellatrix bằng cánh tay, rồi biến mất cùng ả.

Harry phẫn nộ đá xuống đất. "Cái đệt!"

Hermione và Ginny cùng chạy đến chỗ Harry và vòng lấy nó trong một cái ôm. Ron đến chậm hơn nhiều, trông nhợt nhạt và run rẩy. "Bồ tèo," Ron thì thào trong khi hai cô gái gần như là sụt sịt, "bồ điên rồi, điên rồi."

"Ôi, Harry, bồ không thật sự định giết bà ta," Hermione van lơn. "Đúng không?"

Harry nhìn hai người bạn của nó và thấy cơn giận của nó hạ nhiệt. Nó vòng cánh tay quanh hai cô gái và nhắm mắt, không chắc phải trả lời lời van của Hermione thế nào. Bởi vì nó có đủ dự định giết Bellatrix. Vì Sirius và Neville. Và vì muốn nguyền Ginny, người đã được đặt dưới sự bảo vệ của Voldemort.

"Mấy đứa tụi con không sao chứ?" Ông Weasley hỏi nhẹ, bước đến gần chúng.

Harry lia mắt ra phía sau ông và thấy rằng cả đám Tử Thần Thực Tử đã biến mất và khách đám cưới đang từ từ vực bản thân dậy và đếm thương vong.

"Bọn con ổn," Ron nói, giọng lẩy bẩy.

"Chúng muốn gì?" Hermione thì thầm, bám lấy Harry và Ginny. "Sao chúng lại đến đây?"

"Bọn bác không biết," Ông Weasley nói. "Hắn không nói gì hết, phải không?" ông hỏi Harry, gật đầu về phía bãi đất trống phía sau mấy đứa nhóc.

Harry lắc đầu. "Không."

"Sao cậu không nguyền hắn?" một giọng nói tức tối đòi hỏi. Một trong những họ hàng xa của nhà Weasley tiến tới, siết chặt đũa phép trong một tay. "Cậu là người duy nhất có thể cứu chúng tôi, và cậu để hắn thoát!"

"Dì à," ông Weasley cố.

"Không, Arthur. Dì muốn câu trả lời của thằng bé này."

Harry cẩn thận gỡ Hermione và Ginny và bước tới, nhìn người đàn bà một cách bình tĩnh trong khi cất đũa phép đi. "Tự chiến đấu đi. Chúng ta tự tạo ra vận mệnh của mình, và tôi từ chối biến vận mệnh của mình thành như thần Atlas. Tôi sẽ không gánh vác hi vọng của các người trên vai tôi. Tôi mới có mười bảy tuổi thôi, vì Merlin!"

"Cậu đã chiến thắng hắn một lần rồi mà," một giọng nam trẻ hơn nói, cũng tiến tới. "Cậu không làm lại một lần nữa được à? Cho chúng tôi sự yên bình." Quanh nó, những giọng nói của khách đám cưới thì thào sự đồng thuận. Kể cả một vài thành viên Hội cũng gật đầu.

Harry trừng họ, thấy muốn bệnh. "Tôi chỉ là một đứa trẻ thôi," nó thì thầm trước khẩn cầu của họ. "Tôi không thể..."

"Dừng lại đi!" Hermione hét lên, lao tới trước chắn giữa Harry và hi vọng của đám đông. "Để cậu ấy yên!"

Ron đặt một tay lên vai Harry và Harry liếc nhìn cậu. "Mình xin lỗi, bồ tèo," Ron thì thầm, trông cũng muốn ốm như Harry đang cảm thấy.

Harry chỉ nhắm mắt lại và mong rằng mọi thứ biến mất hết.

.

.

Nhiều giờ sau, khách đám cưới đã về nhà để liếm vết thương và Harry đã giấu mình vào trong phòng cũ của Fred và George. Nó đã ếm đóng cánh cửa và bỏ lơ Hermione và Ginny khi họ xin vào trong trước đó.

Cuối cùng lại là Bill thuyết phục nó bước ra. Anh gõ lên cửa và, khi Harry không trả lời, nói, "Người ta không nên hi vọng em sẽ sống vì cuộc đời của họ, Harry. Anh biết Ron và Hermione đã ngốc nghếch trong việc này – mẹ, tụi nó biết tụi nó khờ – nhưng mà trống trên này sẽ không thay đổi được điều đó đâu. Anh biết em muốn được để yên, nhưng mà có lúc em cần ở với gia đình. Xuống đi nhé? Bọn anh hứa sẽ không cằn nhằn em gì cả, nhưng bọn anh muốn dành thời gian với em."

Bill lặng thinh được gần năm phút, trông đợi, khi cánh cửa rốt cuộc cũng hé mở và một Harry sầu não ló đầu ra. "Em..." Nó nuốt khan và lắc đầu. "Anh xem em là gia đình?"

"Ôi, Harry..." Bill thở dài. "Cả em và Hermione đều như Weasley. Đặc biệt là nếu mẹ anh có quyền quyết định."

Harry cắn môi và bước hẳn ra khỏi phòng. "Mọi người sẽ để em yên về vụ Voldemort thật chứ? Tất cả mọi người?"

"Thật mà. Họ hứa trước khi anh lên," Bill trả lời với một nụ cười. "Em sẽ xuống dưới chứ?"

Harry cười nhạt nhòa. "Ừa. Em nhớ tay nghề nấu nướng của bác Weasley."

"Tuyệt." Bill bước đến chỗ cầu thang, Harry lặng lẽ theo sau.

Bill xuống được nửa cái cầu thang xuống lầu một khi Harry nói, "Này, anh Bill?"

"Ừ?" anh hỏi, quay lại để nhìn lên Harry.

"Em tưởng là anh sẽ đi trăng mật sau đám cưới."

Bill cười hơi buồn. "Ừa. Nhà Fleur cho bọn anh một cái chòi xinh xắn cạnh biển, nhưng mà cả hai đứa bọn anh quyết định là sẽ dành một đêm cuối ở đây, vì hôm nay loạn quá."

"Em xin lỗi," Harry thì thào.

Bill lắc đầu. "Bọn anh ở lại vì mẹ là nhiều, Harry." Và có lẽ là để dành chút thời gian với em, vì bọn anh chẳng gặp em suốt cả năm."

Harry nhắn nhó. "À. Em không chắc là có được chào đón vào Giáng Sinh không. Với cái kiểu của Ron thì không."

Bill cười tươi. "Dù sao thì anh cũng xin lỗi về thằng em nha. Nó chậm chậm vậy á. Mà chắc hôm nay là khỏi cái bệnh đó rồi."

Harry cười theo, nhớ lại cái sự thấu hiểu kinh hoàng trên mặt Ron khi đám họ hàng của cậu ép Harry. "Em nghĩ chắc vậy."

Tủm tỉm, hai người tìm đường vào bếp, nơi bà Weasley vừa lên một bữa tối thơm ngon. Không ai nhắc gì đến trận tấn công trong cả buổi tối còn lại. Và, lần này, Harry cảm thấy như đang ở nhà.

.

.

Hội có vẻ đã quyết định dùng Hang Sóc làm căn cứ, dạng vậy, cho đến hết mùa hè. Sau cuộc họp đầu tiên, nơi mà nó bị nhìn chăm chăm và kèo nhèo về việc tái gia nhập trận chiến mỗi khoảng tầm mười phút, Harry quyết định tự giấu bản thân mỗi khi có họp. Ron và Hermione sẽ tham dự các buổi họp, vẫn kiên tâm muốn giúp, bất kể những cố gắng của bà Weasley bắt họ đợi đến khi họ đã học xong. Sau khi mọi người đã rời đi, hai đứa năm bảy sẽ lên phòng Harry, nơi mà nó và Ginny chơi bài suốt những buổi họp, và cho tụi nó biết những gì mà hai đứa cho là tụi nó sẽ thấy thú vị.

Hai tuần trước khi bắt đầu đi học lại, Harry đánh một giấc giữa một cuộc họp của Hội, khá là tởm cái đám bọn họ và tự thấy mình trong đầu Voldemort. Nó lia quanh một lúc, đảo mắt với tên Voldemort giả sau bàn và đang tiến về mấy cái kệ sách khi Voldemort thật xuất hiện.

"Harry," Voldemort cảnh cáo.

Harry nhăn răng cười với gã và bước trở lại cái ghế đỏ của nó. "Chỉ muốn xem thôi mà. Ông biết đó, đâu phải là ông chưa từng đùa giỡn với ký ức của tôi đâu."

Voldemort khịt mũi và ngồi xuống cái ghế xanh của gã. "Thế, sao nhà mi lại đến chỗ ta?"

Harry nhún vai. "Hội lại đang xâm chiến nhà Weasley nữa rồi, nên tôi làm một giấc."

Voldemort chớp mắt ngạc nhiên. "Ta biết là mi đã tuyên bố trung lập, nhưng ta đã cho là mi vẫn sẽ dự mấy cuộc họp chứ."

"Ừ, tôi định làm thế," Harry đồng tình tỉnh bơ. "Cho đến lúc tôi nhận ra như thế có nghĩa là bị hỏi mỗi khoảng mười phút là chừng nào tôi mới định quay lại chiến đấu. Nên giờ tôi tránh họ và Ron và Hermione cập nhật cho tôi sau đó."

Voldemort khụt khịt. "Mấy tên đần đó nghĩ là họ sẽ cằn nhằn đến độ mi chiến với ta à?"

"Có vẻ vậy."

Voldemort chế nhạo. "Ta suýt nữa thì nghĩ là ta không nên để Dumbledore bị giết. Ta nghĩ là trí lực của bọn họ đã giảm sút từ lúc lão ta qua đời."

Harry khúc khích. "Tôi đảm bảo sẽ kể họ là ông nói thế."

"Hừm, ta tự hỏi liệu ta có thể khiến mi cho ta biết mấy cuộc họp này diễn ra lúc nào?"

Harry nhìn Voldemort cứ như gã khùng rồi. "Ừm, trung lập, nhớ không? Không phải hai mang?"

Voldemort tủm tỉm.

"Dù sao thì sao ông lại muốn biết? Định tấn công Hang Sóc và tàn sát mọi người vào lúc họ yếu nhất à? Họ đã sửa mấy cái màn chắn từ hồi đám cưới rồi."

"Không có qui mô đến vậy."

"Dĩ nhiên rồi," Harry gật đầu, cứ như nó đã trông đợi điều này. "Vậy thì ông đang âm mưu cái gì thế?"

Voldemort xem xét Harry như đang cân đong xem liệu kể cho Harry thì có hữu dụng không.

"Hoặc là tôi có thể thử tự tìm ra," Harry thêm vào, vẫy một bàn tay lơ đễnh về phía mấy kệ sách.

Voldemort cười thô. "Chưa thành Slytherin đâu, Potter."

"Ừm hưm. Vẫn là một lời khen đấy. Và tôi vẫn đang đợi đây." Harry đáp lại với một cái gật đầu.

Voldemort khằng khặc. "Tất cả những giáo sư ở lại Hogwarts trong kỳ nghỉ hè đều là thành viên Hội," gã nói, rồi đợi để xem liệu Harry có thể tự hiểu ra không.

Harry chớp mắt, rồi, khi nó nhận ra Voldemort không định nói tiếp, nghĩ về những gì gã đã nói. Tất cả những giáo sư ở mùa hè đều nằm trong Hội. Voldemort muốn biết những cuộc họp diễn ra vào lúc nào. Khi mà tòa thành trống không... "Chiếm trường," Harry lẩm bẩm.

Voldemort lại khằng khặc thêm. "Tốt lắm."

Harry hếch đầu sang một bên. "Gần như là yên bình luôn đấy. Không giống ông chút nào."

Voldemort cười khinh.

Harry toe toét. "Vậy là ông muốn tôi cho ông biết khi nào Hội họp để ông có thể chiếm trường lúc không có ai ở đó?"

"Cơ bản là vậy," Voldemort đồng ý miễn cưỡng.

"Chà, vì lí do đó, tôi sẵn lòng. Chỉ là tôi cũng không biết khi nào sẽ họp. Tôi không nghĩ là Hội biết khi nào thì sẽ họp."

Voldemort lầm bầm vài từ chọn lọc khi nghe vậy

"Nhưng, nếu ông chuẩn bị sẵn lính của ông, và chúng ta có thể chọn một cách truyền tin nhanh chóng, tôi có thể cho ông biết lần tiếp theo họ tụ lại."

Voldemort sáng bừng lên, trông hơi là lạ. "Mi có nghĩ là con phượng hoàng sẽ giúp không?"

Harry suy nghĩ. Nó vẫn không ưa Fawkes, nhưng nó không còn khó chịu đến thế từ khi con chim lửa cứu mạng Ginny. "Tôi có thể... hỏi nó, tôi nghĩ vậy. Nếu không được thì sao?"

Voldemort nhìn chiếc bàn của gã sau lưng Harry, đoạn đứng lên. Gã phù phép ra một cái chuông và đặt nó xuống cạnh cái biển ghi là gã không có ở đây và hãy đợi một lát. "Rung chuông. Ta đã thiết lập để cuộc hội thoại này hiện lên cực kỳ quan trọng khi nó bị rung."

Mắt Harry bừng sáng. "Dạy tôi làm sao để làm vậy đi?"

Voldemort thở dài và quay lại ghế. "Được rồi..."

.

.

Harry đợi đến khi tất cả mọi người đã về giường trước khi tung lên một lớp chắn cách âm và gọi, "Fawkes!"

Con chim xuất hiện và cho Harry một cái nhìn khó ở, vì cậu thiếu niên đã bảo nó là nó phải tránh đi, trừ phi nó nghĩ là sự hiện diện của nó sẽ cứu ai đó.

Harry nhún vai. "Mày biết đấy, tao sẽ tin mày hơn nếu chủ cũ của mày đã không để tao lại với những người ông ấy biết sẽ bạo hành tao."

Fawkes cứng rắn quay lưng với Harry và phất lông đuôi vào cậu nhóc.

"Ờ, ờ. Tao có một yêu cầu cho mày, mày có làm không?"

Fawkes liếc Harry qua vai, như là nó vẫn giận, nhưng cũng tò mò.

"Việc này sẽ có nghĩa là giúp Voldemort chiếm trường," Harry thêm vào, dõi theo để xem Fawkes sẽ nghĩ gì về chuyện này.

Fawkes rõ là suy tư một lát, rồi quay cả người về đối diện Harry hoàn toàn và vẫy một bên cánh, như thể đang muốn nói, 'nói tiếp đi.'

Harry gật đầu. "Voldemort muốn tao cho ổng hay cuộc họp tiếp theo của Hội là lúc nào, để ổng có thể chiếm trường khi không có ai ở đó. Thật sự thì, ổng thế này yên bình đến rùng rợn."

Fawkes líu lo với một tràng cười, rồi gật đầu.

"Vậy, mày sẽ cho ổng biết tin?"

Fawkes lại gật đầu, đoạn cho Harry một cái nhìn căng thẳng.

"Hừm.... tao nghe được một chữ 'nhưng'," Harry suy ra.

Fawkes gật đầu và giật một cọng lông ra khỏi đuôi. Harry rụt người đồng cảm, rồi dõi theo trong bất ngờ khi con chim dùng phép điều khiển cọng lông viết ra một đoạn với kiểu chữ như một ngọn lửa trên một tấm giấy da.

"Tao không biết mày làm được vậy luôn," Harry nói, nhặt tấm giấy da lên khi cọng lông ngã xuống.

'Tôi sẽ làm con chim truyền tin của cậu nếu cậu để tôi ở với cậu cho đến khi tôi làm gì đó chống lại con người cậu. Tôi không phải Albus.'

Harry nhăn mặt. "Được, tao xin lỗi vì đã trút cơn giận Dumbledore lên mày."

Fawkes ríu rít thuận theo.

Harry thở dài. "Tao nghĩ là mày có thể ở lại, nếu là vậy. Nhưng tao không thể hứa tao sẽ không cục cằn với mày."

Fawkes ríu rít và hơi rụt vai theo kiểu một con chim.

Harry thấy lạ mà nhìn nó, đoạn nói, "Tao nghĩ là mày đã ở với con người quá nhiều rồi, Fawkes."

Fawkes líu lo vui vẻ và biến mất, để rồi nhanh chóng tái xuất với cái giá đỡ của nó.

Harry khịt mũi thích thú với con chim và hạ tấm chắn xuống để ngủ. (Lần cuối cùng nó đi ngủ với tấm chắn cách âm và bà Weasley tìm ra, nó đã bị mắng. Bà bảo nó là bà muốn biết những khi nó gặp ác mộng, để bà có thể vào và đánh thức nó." Chúc ngủ ngon, Fawkes."

Fawkes rù rì, rồi bắt đầu hót một bài hát êm ả dỗ Harry vào giấc ngủ.

.

.

Ghi chú:

Rất nhiều người cứ hỏi tôi tại sao Fawkes lại ở với Harry. Những ai thắc mắc vấn đề này, xin hãy tự nhiên quay lại và đọc đoạn cuối của phần tiền truyện ở đầu chương một. Bạn sẽ tìm thấy câu trả lời ở đó.

~Bats ^.^x



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #volhar