[06] Ánh Sáng

ÁNH SÁNG

Harry thích ở với nhà Weasley. Sau đám cưới, không ai phiền đến nó về vụ trung lập của nó. Remus và Tonks, hai người thường đến chơi lúc Hội không mở họp, cũng để nó yên về việc này, thay vào đó, họ chọn trò chuyện về những khoảng thời gian tốt đẹp hơn, những lúc không có Voldemort. Harry cảm kích mọi nỗ lực để những đòi hỏi của Hội khá khẩm hơn của họ.

Fawkes đã đến chỗ Voldemort vào lúc cuộc họp tiếp đó của Hội bắt đầu. Với sự thỏa mãn tột độ đến từ mối liên kết giữa họ, Harry suy ra là Voldemort đã dễ dàng chiếm được Hogwarts. Nó cũng nhận ra là, nếu nó lại cảm nhận được cảm xúc của gã ta, mối liên kết giữa họ hoặc đã sâu sắc hơn hoặc là Harry cần luyện thêm chỗ Bế Quan Bí Thuật của nó.

Thế là, lúc gia đình Weasley đang ngồi quanh bữa tối đêm đó, một con cú Hogwarts lao qua cửa sổ với một tờ giấy nhắn nghệch ngoạc từ cô McGonagall về việc trường đã bị chiếm. Khi ông Weasley đọc xong, mọi người quay sang Harry.

Harry nhún vai. "Mọi người thà là ổng tấn công lúc có người ở trong trường và giết một đống à? Hay tệ hơn, khi trường đang trong giờ học? Ban đầu ổng lên kế hoạch như thế, con nghĩ vậy."

"Giờ cậu đang giúp hắn," Ron nói, giọng ảm đạm. "Harry, cậu đang giúp hắn chiếm lấy thế giới của chúng ta. Cậu biết điều này, đúng không?"

Harry nuốt khan. "Cá nhân mình thì thích nghĩ rằng đây là việc cứu người."

"Cậu sẽ làm đến mức nào cho hắn ta dưới cái danh trung lập?" Ron hạch hỏi. "Tiếp theo đây cậu sẽ giao gia đình tôi cho hắn à? Hay là nhà Hermione?"

"Anh Ronald!" Ginny nạt, là người duy nhất trên bàn đến che chở Harry.

Harry nhìn người bạn thân nhất của nó trân trân. "Bồ nghĩ mình thật sự có khả năng làm được điều đó?" nó hỏi, không muốn biết câu trả lời, nhưng đồng thời cũng cần được nghe rõ.

Ron chạm mắt nó và nói, "Với cái cách mọi chuyện diễn ra gần đây, phải. Tôi nghĩ cậu có thể."

Harry đứng dậy và bình tĩnh bước ra khỏi nhà bếp và lên đến căn phòng nó đang mượn. Ở đó, nó làm phép cho vật dụng của nó vào trong cái túi nó dùng để mang đến, rồi quay sang Fawkes, con chim lo lắng dõi theo nó. "Mày đưa tao khỏi chỗ này đến nơi nào đó được không? Một nơi nào mà tao có thể được ở một mình?"

Fawkes nghoẹo đầu sang một bên đầy tò mò. Sau một khoảng, nó ríu rít một câu đồng ý và bay sang chỗ Harry.

Ít giây sau khi họ rời đi, Ginny chạy vào trong phòng, phẫn nộ với gia đình con bé và hi vọng con bé có thể ngăn Harry rời đi.

.

.

Họ xuất hiện trong một nghĩa trang. "Tối tăm, nhưng lại phù hợp đến lạ," Harry nhận xét ngắn gọn với con chim lửa trên vai nó.

Fawkes tự phóng mình vào không trung và bay xa hơn vào nghĩa trang, dừng bên trên một cái mộ cách nó một quãng Harry khó mà thấy được. Khi Fawkes líu lo đầy hi vọng, Harry thở dài và bắt đầu tìm đường đến với con chim.

Nửa đường, nó dừng lại khi nó thấy một cái tên quen thuộc. "Dumbledore?"

Fawkes líu ríu bất ngờ và bay sang hội lại với nó. Nó nhòm xuống những cái bia và thả ra một tiếng khóc buồn bã.

"Tao nghĩ không phải là một câu chuyện vui, nhỉ?" nó hỏi con chim.

Con chim lắc đầu và để một giọt nước mắt rơi lên cái bia của Ariana.

Harry nuốt khan và lắc đầu, quá khổ sở để mà nghĩ về điều gì hơn nỗi đau ông cụ phản bội lại gia đình nó đã có thể phải đối mặt trong cuộc đời của chính ông. "Đi thôi. Nãy mày định cho tao xem cái gì?"

Fawkes dẫn đường đến hai ngôi mộ hiên ngang mà nó vừa đứng lên trên. Khi Harry thấy những cái tên, nó cảm nhận được hơi thở của nó kẹt trong cổ họng và tự hỏi liệu nó có sắp khóc không.

Fawkes ngân nga đầy thương xót.

Harry vươn tới và chạm lên tên cha nó, chớp mắt khỏi những giọt lệ. "Tao còn không biết ở đâu... Cảm ơn, Fawkes."

Fawkes rù rì êm dịu.

Harry ngồi xuống trước những ngôi mộ, tuyệt vọng ước rằng họ có thể ở đó. Rằng họ có thể bảo nó nên làm gì; rằng họ ở đó để ủng hộ nó khi cả người bạn thân nhất của nó nghĩ nó là một tên quái vật.

Trước khi Harry nhận ra, nó đã kể mọi thứ cho hai ngôi mộ. Nó kể cho họ về Voldemort và Dumbledore. Nó kể cho họ về nhà Dursley và nhà Weasley. Nó kể cho họ về hai người bạn thân nhất của nó và cái cách mà Ron đã gần như gọi thẳng nó là Voldemort tiếp theo. Rằng nó muốn cuốn gói đến Mỹ hay nơi nào đó và để cái thế giới pháp thuật ngu ngốc tự giải quyết những vấn đề đáng chết của họ.

Và rồi nó giãi bày với những chiếc bia rằng nó thấy như một đứa trẻ đến mức nào. Rằng nó sợ thế nào, bị kỳ vọng đấu tranh ở tiền tuyến trong một cuộc chiến tranh. Rằng nó có thể chết để phe Sáng thắng. Rằng nó không muốn liều chuyện đánh mất bạn nó, và việc đó có khiến nó trở nên ích kỷ không?

Bia mộ giữ im lặng suốt, nhưng Fawkes rù rì dịu dàng trong cuộc độc thoại của Harry và, khi kết thúc, Harry cảm thấy như một gánh nặng khủng khiếp đã được nâng lên.

Cuối cùng thì, Harry biến ra hai đóa hồng đỏ nhỏ và đặt chúng trước hai cái mộ. "Cảm ơn đã lắng nghe ạ," nó bảo với mấy cái bia. "Giúp ích được. Nhiều lắm." Đoạn nó xoay người và tìm đường ra khỏi nghĩa trang, hỏi Fawkes, "Mày cho tao xem căn nhà nhé? Và có lẽ là một nơi để ở lại trong trấn? Tao không thật sự muốn quay về Hang Sóc lúc này."

Fawkes ríu rít đáp lại, rồi dẫn Harry đến nơi cha mẹ nó đã mất và Voldemort đánh dấu nó, niêm phong số phận của nó.

.

.

Đêm đó, êm đẹp trên giường ở một khách sạn muggle địa phương – thì ra là muggle không thể thấy Fawkes được, một loại bảo hộ thần kỳ của mọi phượng hoàng – Harry mơ thấy.

Mở mắt ra nó thấy căn phòng nghỉ nội tâm của nó. Nhưng, thay vì thấy nó trống không, hay là với Voldemort, nó thấy căn phòng đông đúc với cha mẹ nó và chú Sirius. Nó trừng họ một khoảng dài, không thể lĩnh hội được sự tồn tại của họ.

Sirius toe toét với nó và nói, "Con có phiền lấy ra vài cái ghế không, Harry? Hay là giãn ra một xíu?"

Harry nuốt khan, đoạn làm như được nhờ, biến ra thêm ba cái ghế đỏ vừa vào căn phòng được nới rộng. Trong đầu nó đẩy cái ghế của Voldemort qua một bên, kéo những cái ghế mới đến đối mặt với nó. "Xin mời. Ngồi đi ạ," nó dạm hỏi, nhăn nhó khi giọng nó nghèn nghẹn.

Ba người âm ngồi xuống. Sirius một lần nữa phá vỡ sự im lặng, lần này chú hỏi, "Cái ghế dư là sao vậy? Lại còn là màu xanh Slytherin nữa."

Harry nhún vai. "Nó của Voldemort."

"Con yêu, sao con lại có một cái ghế cho Voldemort trong đầu con?" Lily dịu dàng hỏi.

Harry lại nhún vai, đoạn chỉ lên cái huy hiệu Slytherin trên bức tường sau lưng họ. "Bởi vì đó là đường liên kết giữa tâm trí của bọn con, và lâu lâu ổng hay ghé thăm. Cũng phải thôi, vì con có một ghế trong đầu ổng."

"Phức tạp lắm, nó bảo vậy," James lầm bầm với không khí. Lily đánh ổng.

Harry mỉm cười với họ. "Sao mọi người lại đến đây? Ồ, nghe buồn cười thật. Sao con lại mơ ra cha mẹ và chú Sirius?"

"Có lẽ con chỉ cần một ai đó để cùng trò chuyện," Lily đề xuất. "Và đó là lí do chúng ta ở đây. Vì con cần chúng ta."

Harry nuốt xuống. "À, chắc vậy. Nhưng mà con đã nói chuyện với..."

"Mộ của cha mẹ?" James gợi ý một cách đầy mỉa mai. "Cha chắc là cũng có ích, nhưng mà chỉ nói chuyện với mấy cái bia thì chẳng đủ được đâu."

"Cha James rành đấy," Lily nói trong một kiểu thì thầm giả vờ. "Sau khi ông bà nội mất và chiến tranh leo thang, ổng cứ đến mộ họ để trò chuyện với họ suốt."

James hừ một hơi và khoanh tay trước ngực. "Hông có có."

Lily chỉ cười đầy thấu hiểu với họ.

"À, thì, vì là lần đầu tiên con được thấy mộ cha mẹ," Harry làu bàu giận dữ.

"Giá mà chú biết..." Sirius lầm bầm, đoạn vươn tới và xoa tóc Harry. "Chú xin lỗi, Gạc Nai Nhí."

T/N: Gạc nai nhí, nguyên văn: Prongslet, là biệt danh Sirius dùng cho Harry, xuất phát từ biệt danh Gạc Nai – Prongs của James. Đây là một cụm từ được tạo nên bởi các fan, chưa từng xuất hiện trong nguyên tác.

Harry nhún vai. "Thật ra thì, con còn không chắc cha mẹ mộ không. Theo như con được biết, chẳng ai quan tâm cả."

"Ôi, con yêu..." Lily thì thầm, vươn tới để chạm lên mặt Harry. Dưới cái chạm tay nhẹ nhàng, Harry nhắm mắt và vùi vào bàn tay, không hiểu sao vừa ngạc nhiên vừa không khi thấy nó ở thể rắn. "Nếu mà chúng ta ở đó với con –"

"Không phải lỗi của mọi người!" Harry gắt lên, nhìn vào những ánh mắt đầy ưu phiền của gia đình nó. "Không phải –"

"Vậy thì chúng ta đổ tội cho ai?" James hỏi tới, giọng bén nhọn. "Snape, vì đã đưa lời tiên tri cho Voldemort? Voldemort vì đã hành động trước lời tiên tri? Hay là Peter, vì đã phản bội?"

"Tất cả? Chẳng ai cả?" Harry đáp, lắc đầu. "Có lẽ chúng ta nên trách mẹ của Voldemort, vì đã đem lòng yêu một tên muggle. Hay thậm chí là vì đã tin tên muggle sẽ không bỏ bà ta ngay khi bà ta có thai."

"Thôi thì cứ trách mặt trời vì rọi sáng sau mặt trăng," Lily thì thầm. "Có lẽ chẳng phải là lỗi của ai cả. Chà, chẳng phải là lỗi của một cá nhân nào cả," bà bổ cứu khi James mở mồm ra để tranh cãi. "Chúng ta đều đưa ra lựa chọn của mình, và đôi khi chúng dẫn đến điều tệ hơn, đôi khi là điều tốt hơn. Chúng ta không thể biết được đến khi chúng đã được thực hiện rồi và hệ quả đã hiển hiện."

Harry gật đầu. "Đúng không? Vậy còn việc con đứng trung lập? Nó là kiểu lựa chọn gì?"

"Đó là lựa chọn của con," Sirius cắt ngang, đôi mắt xanh rực cháy. "Harry, không ai có quyền bảo con là con nên hay không nên làm gì; chỉ có con mới đưa ra lựa chọn đó được. Nếu lựa chọn của con là đứng ngoài việc này, thì cứ vậy thôi."

"Đôi khi," Lily thì thầm, "trong lúc cố trốn tránh tương lai định sẵn mà chúng ta đạt được những gì vốn dành cho ta. Có lẽ là, cái 'sức mạnh mà kẻ kia không biết' thật ra là việc con từ chối chống lại hắn."

"Chiến tranh chỉ là chiến tranh thôi," James đồng ý khi hi vọng dâng lên trong Harry. "Không thật sự có điểm bắt đầu nào, và không thật sự có điểm kết nào. Nó không bao giờ chấm dứt, và đã bắt đầu từ lâu về trước khi chúng ta được sinh ra. Con có thể không thể dừng nó lại vĩnh viễn, nhưng có lẽ khi từ chối chiến đấu, con có thể đưa cuộc chiến này vào một quãng nghỉ, chỉ cho mọi người một con đường khác."

"Và vì thế, con của mẹ, chúng ta kiêu hãnh vì con," Lily nói, mỉm cười.

"Con cảm ơn ạ," Harry thì thào, cổ họng nghẹn lại. Nó nhắm mắt để chống lại những giọt nước mắt...

...và mở mắt ra trước cái trần nhà phòng khách sạn của nó. Nó liếc sang Fawkes, con chim dõi theo nó từ giá đỡ của nó. "Cảm ơn mày," nó nói với con chim.

Fawkes gật đầu, đoạn quay sang nhìn ra cửa sổ, nơi mặt trời đang mọc lên.

Vươn vai, Harry ra khỏi giường và bước đến bên con phượng hoàng và nhẹ nhàng vuốt lông nó. "Mày có nghĩ Ron vẫn sẽ là một tên ngốc khi trường vào học lại không?"

Fawkes ngân nga trung lập.

Harry nhăn răng cười. "Ừa, tao cũng nghĩ vậy."

Fawkes chỉ thở hắt ra và rỉa lông một lát.

.

.

Harry dành phần thời gian còn lại đến khi đi học để bắt đầu thăm thú Thung lũng Godric. Nó thấy bức tượng ở giữa quảng trường và thăm nhà cũ của nó. Nó cũng đến thăm nhà cũ của cụ Dumbledore nữa, dù chỗ đó trông cũng chết như nhà nó. Lúc nhìn Fawkes khóc thương trên cánh cổng dẫn vào ngôi nhà, Harry ước gì nó có thể nói chuyện với con chim. Nó ước Fawkes có thể kể cho nó vì sao nó khóc nhiều đến vậy trong thị trấn này. Nó tự hỏi liệu cụ Dumbledore có từng ước giống vậy không; phải chi có người nào cụ có thể giãi bày cùng, mà không phải đối diện với phần công chúng thất thường còn lại.

Vào ngày đầu tháng Chín, Harry lên đường đến tàu và tìm được một khoang trống. Khi học trò đi ngang, đôi lúc chúng sẽ tia nó những cái nhìn ghê tởm, những đứa khác sẽ trông như đang van nài hoặc tuyệt vọng. Harry cố hết sức để làm lơ những ánh nhìn đó, cảm thấy tốt hơn nhiều từ khi nó thuận lòng với phụ huynh của nó, dù đó chỉ một giấc mơ.

Không lâu trước khi tàu sắp rời bến, cửa khoang tàu của Harry mở ra vang giội và Ginny oai vệ bước vào, hai mắt long lên giận dữ. Harry còn chưa kịp có thời gian để chớp mắt trước khi con bé chỉa một ngón tay vào ngực nó và lên giọng. "Anh nghĩ anh đang làm gì lúc bỏ đi như vậy hả?!"

Harry lại chớp mắt, đoạn nhún vai. "Anh nghĩ là anh không được chào đón."

"Tất nhiên là anh được chào đón rồi, đồ ngốc! Lúc nào anh cũng được chào đón hết!" Ginny nạt, chọt ngực nó với từng từ một.

Harry lắc đầu. "Vậy à? Nếu thế thì Ron có nói vậy không? Tại đấy là nhà em mà cũng là nhà cậu ấy."

Việc đó cuối cùng cũng làm Ginny im lặng. Con bé dựa ra sau và nhìn nó trong sự ngạc nhiên. "Em không biết."

Harry gật đầu. "Vậy thì anh không được chào đón. Không sao. Fawkes đưa anh đến thăm mộ cha mẹ anh. Thoáng ra được nhiều điều lắm."

Ginny thở dài và thả người vào cái ghế đối diện Harry. "Vậy à?"

Harry mỉm cười. "Ừa."

"Anh sẽ thôi không nghe anh em nữa à? Khi mà ổng cư xử ngu ngốc về việc này ấy?" Ginny yêu cầu. "Tại nếu không thì em không biết nói chuyện với mấy cái mộ có được gì không."

Harry lắc đầu, vẫn mỉm cười. "Anh biết là anh làm tốt. Anh chắc là mẹ và cha tự hào về anh, bất kể anh quyết định điều gì, và đó là tất cả những gì quan trọng. Nó..." Harry xoay đi và nhìn ra cửa sổ. "Nó đau lắm," nó tiếp tục với giọng thỏ thẻ, "khi Ron đối xử với anh như thể anh đang biến thành Voldemort, nhưng anh biết là anh đúng. Và đó thật sự là tất cả những gì quan trọng, đúng chứ?"

"Ngọt ngào thật, Potter," một giọng chế nhạo từ cửa ra vào.

Harry và Ginny cùng nhìn lên trong bất ngờ. Ginny nhảy dựng lên, rút đũa, và cao giọng, "Mày đang làm gì ở đây, Malfoy?"

Malfoy cười mỉa, trông hợm hĩnh. "Tao đến đây để kiểm soát đám Gryffindor tụi bây. Theo lệnh Chúa tể của tao."

"Ý ổng là mày cút khỏi chỗ ổng đi," Ginny rít lên.

Harry đứng dậy và nhẹ nhàng đẩy bàn tay của Ginny xuống. "Nếu mà mày định gây rắc rồi, thì đi đi, Malfoy."

Malfoy cười khinh với nó, đoạn quay đi và bệ vệ đi khỏi đó.

Ginny hừ mạnh và quăng người về lại trên ghế. "Đệt mợ, Harry! Em định nguyền nó rồi!"

Harry nghoẹo đầu sang một bên. "Anh cũng vậy. Nhưng nếu Voldemort đã Đánh Dấu nó, việc đó sẽ cấu thành chuyện tham gia chiến đấu, và như vậy em sẽ không được an toàn nữa."

Ginny thở dài và cất đũa đi. "Thằng đó làm mọi chuyện rối lên mãi nhỉ?"

Harry tủm tỉm. "Chao ôi, đúng vậy."

Cánh cửa lại trượt mở ra và cả hai thấy Neville và Luna khi quay qua. "Thằng Malfoy có phiền lắm không?" Neville hỏi.

"Harry hù nó bỏ chạy rồi," Ginny đáp, cười cười. "Suýt chút là em nguyền nó."

"Nào, vào đi," Harry đề nghị, lờ Ginny đi. Khi hai người kia lướt vào, Harry quay lại chỗ ngồi mới nãy và mỉm cười khi Neville ngồi suốt cạnh nó, trong khi Luna lấy chỗ cạnh Ginny. "Thế, mùa hè của hai người ra sao?" nó hỏi.

Phần còn lại của chuyến đi được dùng để giao lưu những câu chuyện về kỳ nghỉ hè của họ và bàn luận về sự chi phối của Voldemort với ngôi trường.

.

.

Đám Slytherin có thể nói là không thể chịu nổi được một khi chuyến tàu đến trường. Bọn chúng sung sướng sai sử những đứa học trò khác vòng vòng, xáo chúng giữa các xe và bắt nạt những đứa chúng nghĩ chúng có thể.

Một khi nó nhận ra chuyện gì đang diễn ra, Harry bước đến chỗ Malfoy, thằng này có vẻ là thủ lĩnh chiến dịch, và đấm nó thẳng vào mũi. Đoạn nó quay sang giúp một đứa năm hai mà thằng tóc vàng vừa đẩy ngã vì tóc cậu nhóc "trông sai sai" hay vì một thứ ngu si giống vậy.

Khi thằng Malfoy rút đũa về phía lưng Harry, thằng này thấy ba chiếc đũa phép chỉ vào thằng chả. Ginny rít lên, "Ôi, cứ cho tao một cái cớ đi."

"Tao cứ nghĩ là," Harry nói đủ to để hầu hết mọi người nghe được, "Voldemort chiếm trường vào mùa hè để học trò không gặp phải sự khổ sở của việc chuyển đổi." Nó quay sang nhìn Malfoy, đôi mắt nheo lại cảnh cáo. "Cho tao hay đi, Malfoy, chính xác là ai chuẩn cho mày bắt nạt học trò nhỏ hơn trên đường tụi nó đến trường?"

Malfoy trông nhợt nhạt kinh hoàng dưới ánh nắng tàn dần. "Nín họng lại đi, Potter!"

Harry cười lạnh lẽo. "Thế thì tao cho là, chả ai cả? Voldemort có biết là mày đang tận hưởng việc hành hạ trẻ em không? Hay là tao nên báo với ổng?"

Malfoy cười khinh và lách qua khỏi Harry, nhảy vào cỗ xe gần nhất để đưa nó đến lâu đài.

Harry cười khủng bố với đám Slytherin vừa bắt nạt học trò nhỏ hơn còn lại. "Tao khuyến khích tụi bây theo nó đi."

Sự hiện diện của tụi Slytherin nhanh chóng biến mất và những trò lớn hơn cự tuyệt việc bị sai sử kéo những trò ít tuổi hơn dậy, kiểm tra tụi nhỏ xem có tổn hại gì không và sửa sang lại mọi lời nguyền nào họ sửa được.

"Gần như là còn đã hơn nguyền nó luôn," Ginny bình luận, cất cái đũa của con bé đi. Bên cạnh nó, Neville kiểm tra đứa năm hai Harry đã giúp trong lúc Luna kéo một học trò khác dậy.

Harry nhún vai. "Anh làm theo một linh cảm, vậy thôi."

"Một linh cảm tuyệt đỉnh," Ginny đáp.

Harry lắc đầu và vội bước qua chỗ đám năm nhất đang tụ lại với nhau, trông bối rối. "Nè, mấy đứa ổn chứ?"

"D-Dạ," một đứa nói, "Nhưng tụi em không biết phải đi đâu."

Harry chớp mắt. "Không biết đâu rồi... Fawkes!"

Con phượng hoàng xuất hiện trong một luồng lửa và an vị lên cánh tay vươn ra của Harry.

Harry mỉm cười trước những cái nhìn kính sợ trên mặt đám năm nhất. "Mày tới lâu đài và xem xem chuyện gì xảy ra với ban chào đón năm nhất được không?"

Fawkes ríu rít một câu hỏi và làm ra bộ dạng viết chữ với một vuốt.

"Viết một lá thư với câu hỏi à?" Harry hỏi. Khi Fawkes gật đầu, Harry cẩn thận tìm qua những cái túi của nó, nhăn nhó khi nó rỗng tay. "Tao không có gì để viết hoặc viết lên cả."

Fawkes thả một tiếng bực bội và rút đầu xuống túm lấy đũa của Harry từ túi áo chùng của nó.

Harry chớp mắt nhìn chiếc đũa một giây, đoạn chớp mắt và nói, "À. Phải." Nó nhanh chóng biến ra một miếng da dê và một cây bút lông chim xoàng xình. Nó viết vội, 'Ai vốn phải gặp tụi năm nhất? Tụi nó đang đứng đây một mình và những người khác đang tiến về lâu đài. Em có thể dẫn chúng lên nếu thầy cô muốn.' Đoạn nó giao cho Fawkes và nói, "Giao nó cho người mà ổng đặt làm Hiệu trưởng, nha?"

Fawkes ríu rít một tiếng khẳng định và biến mất trong một tràng lửa với tờ giấy nhắn.

"Đó là cái gì?" một đứa năm nhất hỏi, ngỡ ngàng.

"Một con phượng hoàng," một đứa khác nói, trông tự hào về kiến thức của mình.

Harry cười với chúng. "Đó là Fawkes. Nó từng là phượng hoàng của cụ Dumbledore, nhưng nó tới ở với anh sau khi cụ Dumbledore mất hồi năm ngoái. Anh nghĩ chắc mấy đứa sẽ coi nó là thú nuôi của anh, dù bọn anh gây nhau nhiều lắm."

"Sau anh có thể gây gổ với một thứ đẹp đến như vậy?" một bé gái hỏi.

Harry nhún vai. "Hổng thân," nó nói, đoạn bỏ qua lời nhận xét đó. "Rồi, sao mấy đứa không giới thiệu bản thân trong lúc chúng ta đợi Fawkes nhỉ."

Tụi năm nhất giới thiệu bản thân với những hi vọng về Nhà được thêm vào. Luna, Ginny và Neville đến hội tụ với họ ngay khi Fawkes tái xuất với một tờ giấy nhắn. Harry lấy tờ giấy nhắn với một câu, "Cảm ơn, Fawkes," ngắn gọn và đọc, 'Không có ai được gọi đi đón năm nhất cả - một sai sót. Nếu trò dắt bọn nó đến, bọn ta sẽ cho ai đó gặp các trò ở cửa.'

"Rồi! Cùng xem xem một cỗ xe nhét được bao nhiêu đứa năm nhất, ha?" Harry nói, vẫy tụi nó hướng về những cỗ xe đang đợi.

Có hơi chen chúc lúc tụi năm nhất đều cố chui vào trong cỗ xe đầu tiên, nhưng với bốn đứa bạn bị bỏ lại, họ cũng sắp xếp được mọi người, và họ có đủ ít trẻ con để nhét vừa vào chỉ bốn cỗ xe. Không có đủ chỗ cho tụi năm trên, nên tụi nó cùng quá giang tụi vong mã, đám này trông cũng chẳng quan tâm lắm về cân nặng dôi ra.

Giáo sư McGonagall gặp họ ở cửa trước. Bà tia Harry một cái nhìn trung lập mà cậu trai cảm thấy đang giấu đi một cú nhăn mày chán chường và nói, "Bốn đứa các trò, đi vào đi. Năm nhất, theo cô."

Harry và bạn nó tìm đường vào trong và tách ra để ngồi ở các bàn của họ. Ginny và Neville điềm đạm ngồi ở hai bên của Harry, và cậu thiếu niên mắt xanh cảm thấy đỡ hơn với sự ủng hộ của họ, nhất là khi nó bắt trúng cái nhíu mày của Ron từ chỗ cậu ngồi ở cách đó nửa bàn.

Trong lúc họ đợi năm nhất, Harry lia mắt lên bàn giáo viên. Snape ngồi ở vị trí Hiệu trưởng, trông khá là bất mãn vì phải ở đấy. Đa số dàn nhân sự cũ vẫn ở đó, dù Hagrid và giáo viên môn Muggle Học đều đã bị thay thế bởi Tử Thần Thực Tử. Có một Tử Thần Thực Tử mà Harry cho là sẽ vào chỗ môn Phòng chống Pháp thuật Hắc ám, giả dụ là họ chưa quyết định đổi môn này thành chỉ học Pháp thuật Hắc ám thôi.

Cô McGonagall dắt tụi năm nhất vào và nhanh chóng dẫn tụi nó qua vụ Phân nhà. Không đáng ngạc nhiên, đa số đám năm nhất chọn ngồi gần hội Harry hoặc Luna, tùy theo nhà. Tụi năm nhất Slytherin trông lạc điệu đến sợ, và ngó đám năm trên như đám này sẽ ăn tụi nó vậy. Hufflepuff năm nhất lạc lõng khi ngồi với nhau đến khi vài đứa năm sáu và bảy lê dọc theo bàn đến khi ngồi với đám trẻ.

Thật luôn, Harry ngẫm nghĩ, việc có Tử Thần Thực Tử trong trường và đám Slytherin bắt nạt tụi nhỏ đã tạo ra những điều thần kỳ cho sự đoàn kết Nhà.

Bữa tối là một sự kiện lặng lẽ, với mọi người – kể cả tụi Slytherin – e ngại việc trò chuyện và đưa đến cơn thịnh nộ của những tên Tử Thần Thực Tử ở bàn giáo viên. Kể cả Harry, người ít phải sợ hơn chúng bạn với sự miễn nhiễm của nó, cũng im lặng, chọn việc diễn kịch câm để xin khoai tây nghiền, thay vì hỏi ra thành tiếng.

Ở cuối bữa ăn, Snape đứng dậy và nói, "Nhiều người trong các trò hẳn đã nghe qua, Chúa tể Hắc ám giờ đã kiểm soát Hogwarts. Các trò sẽ có các giáo sư Tử Thần Thực Tử, và các trò được kỳ vọng sẽ tôn trọng họ như tôn trọng các thầy cô nhân viên còn lại." Y nhìn thẳng vào Harry, và cậu trai gật đầu hiểu được; lời cảnh cáo cũng dành cho nó và bạn nó hệt như dành cho phần còn lại trong đám học trò. "Nếu bất kỳ ai hành xử không hợp lẽ, người đó sẽ đối mặt với hậu quả. Và hãy tin ta khi ta nói các trò không muốn biết đó là gì." Y cười hèn hạ.

"Giờ thì, quay về kí túc xá. Huynh trưởng, chăm sóc năm nhất. Potter, lên đây," Snape kết thúc, tăm tia Harry với sự chán ghét.

"Đi trước đi," Harry nói với bạn nó khi Ron và Hermione đến để gom tụi năm nhất cùng những huynh trưởng khác. "Mình sẽ ổn thôi."

Ginny và Neville đi trước, trông khá bấp bênh. Trước khi nó bước lên chỗ bàn giáo viên, Hermione nói, "Harry?"

Harry quay sang cô, mặt trống rỗng. "Ừ, Hermione?"

Hermione thót người trước tông giọng rỗng tuếch. "M- mật khẩu," cô nói, đưa cho nó một mẩu giấy da.

Harry gật đầu với cô và quay đi. Nó nhanh chân bước đến bàn giáo viên, nơi đa số các giáo sư đang rút đi. Snape ngồi đợi nó, và Harry dừng lại trước cái bục và hỏi, "Thưa thầy?"

Snape cười nhạo báng và đứng dậy. "Tỉ tê với bạn xong rồi đấy hả?"

Harry cắn lưỡi để nén ba kiểu trả lời đầu tiên lại, cuối cùng chọn dùng, "Vâng, thưa thầy."

Snape nheo mắt, nhưng ra hiệu cho Harry theo y ra khỏi Sảnh. Họ đi trong im lặng đến văn phòng Hiệu trưởng, nơi họ dừng lại và Snape thì thầm gì đó với bức tượng đá. Người đàn ông dẫn đường lên tầng và ra hiệu cho Harry ngồi xuống, bản thân tự an vị. Sau một hồi nhìn nhau, Snape nói, "Chuyện gì xảy ra ở ga?"

Harry chớp mắt, rồi thở dài. "Hogsmeade?" nó hỏi rõ. Khi Snape gật đầu, Harry nói, "Một nhóm Slytherin quấy rối năm dưới – từ năm ba đổ xuống, em nghĩ vậy – và em bảo tụi nó dừng lại. Tụi nó bỏ đi. Vì em thấy tụi năm nhất đứng một mình, em hỏi tụi nó làm sao thế. Khi em biết được là không có ai đến gặp tụi nó, em gửi Fawkes đi. Neville, Luna, và Ginny giúp em đưa tụi nhỏ và trong xe ngựa và lên đến lâu đài."

Snape gật đầu. "Những Slytherin đó là ai?"

Harry lắc đầu. "Với mọi sự tôn kính, thưa thầy, em thà là không nói."

"Potter–"

"Nếu thầy biết tên tụi nó, thầy định làm gì tụi nó?" Harry hỏi nhanh, hơi rụt người khi nó nói leo lên Snape. "Thầy sẽ nguyền banh chành tụi nó và hi vọng tụi nó học được bài học à?"

Snape tia nó một hồi lâu trước khi nói, "Trò xong chưa?"

Harry nuốt khan và gật đầu.

"Ta muốn biết tên chúng để ta có thể để mắt đến chúng, Potter. Hình phạt sẽ chỉ xảy ra nếu chúng lại hành xử vô phép lần nữa."

Harry liếc mắt lên tấm chân dung say ngủ của cụ Dumbledore và cảm nhận được dịch mật trào lên cổ họng nó. Nó vội nhìn lại bàn Snape và lặp lại tên của những Slytherin nó đã thấy tấn công năm dưới, kết thúc với câu, "Có thể là còn nữa; đây chỉ là những người em thấy."

Snape gật đầu. Sau khi y hoàn thành việc viết tên xuống, y nhìn lên Harry và nói, "Các bạn của trò được bảo vệ miễn là chúng hành xử tôn trọng với các giáo sư của chúng. Chúa tể của ta đã bảo rằng trò sẽ được yên ổn miễn là trò giữ nguyên sự tôn trọng – trừ phi có lí do nào khác – và nếu trò hành xử sai mà không có lí do, bọn ta sẽ báo cáo với Chúa tể Hắc ám và để ngài xử lý trò. Trò rõ chưa?"

Harry gật đầu, vốn đã dự đoán được một điều gì đó giống như thế này trong một ngôi trường được vận hành bởi lính của Voldemort. Trong tình hình hiện thời của họ, cũng hợp lí là các qui tắc được đặt ra trước nhất, để không cần có nghi vấn về sau. "Vâng, thưa thầy."

Snape lại gật đầu và nhìn xuống bàn y. "Trò có thể đi."

"Cảm ơn, thưa thầy," Harry đáp, đứng dậy để rời đi.

Ngay khi Harry đến được cửa, Snape nói, "Và Potter?"

"Thưa thầy?"

"Hai mươi điểm cho Gryffindor, vì sự nhanh trí giải tán tình hình ở ga và giúp đỡ năm nhất."

Harry nuốt khan. "Cảm ơn, thưa thầy," nó nhẹ giọng nói, đoạn để người đàn ông lại với công việc của y.

.

.

Ghi chú cuối chương:

Tôi sẽ để các bạn quyết định liệu cuộc nói chuyện của Harry với phụ huynh cậu ấy có phải là một giấc mơ không. (Cá nhân tôi quyết là sẽ không chọn một hướng nào cả. Nếu bạn muốn nó là thật, thì nó là thật. Nếu bạn thích rằng đó là tiềm thức của Harry, thì nó chỉ là vậy thôi. *nháy mắt*)

~Bats ^.^x



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #volhar