[09] Những Bóng Ma

NHỮNG BÓNG MA

Harry ngồi vào cái ghế tựa trong phòng nó, quan sát cái Tưởng Ký trên cái bàn trước mặt nó. Nó đã có cái thứ chết tiệt này gần hai tuần rồi và, sau khi nghiên cứu nó rồi, rốt cuộc cũng có thể thoải mái mà dùng nó. Tất cả những gì nó phải làm, là quyết định xem ký ức nào.

Bế Quan Bí Thuật cho nó khả năng triệu hồi ký ức, như nó đã biết, nhưng những cái Tưởng Ký có thể đi thêm một bước nữa: Một ký ức được đặt trong Tưởng Ký có thể được xem từ góc nhìn ngôi thứ ba, cho phép người xem ký ức đó thấy được mọi thứ. Một lời nguyền và cũng là một phép nhiệm màu.

Harry biết rằng nó thật sự muốn xem những ký ức về cha mẹ nó, vì từ ký ức cái Tưởng Ký có thể cho nó nhiều hơn những chớp nhoáng ngắn ngủi nó hiện đang cất giữ trong những quả cầu ký ức của nó, nhưng nó thấy như thể nó nên dùng món quà này cho một thứ gì đó hữu ích hơn, như là học những phép thuật nó đã thấy người khác thi chú trong quá khứ, hay học những bài giảng đã qua trong trường, vì kỳ thi NEWT của nó sắp đến – chà, 'sắp đến' nghĩa là, 'bốn tháng nữa', nhưng các Tử Thần Thực Tử, những con cú thỉnh thoảng của Hermione, và Voldemort có vẻ cho rằng nó nên học ngay phút giây đó, bất kể rằng Harry chả lo lắng về mấy bài thi trời đánh, với lượng đọc thêm của nó.

Cuối cùng, Harry quyết định làm những gì nó muốn trước, rồi hẵng lo lắng về việc chịu trách nhiệm cho cái thứ chết tiệt đó. Có lẽ nó sẽ học được gì đó từ việc xem lại ký ức của cha mẹ nó; đâu phải là hồi thơ ấu của nó họ chả đang có chiến tranh hay gì.

Harry chạm đũa phép lên trán và nhớ lại đoạn trích bài hát ru nó nhớ mẹ đã hát. Một khi đã chắc là nó đã có được khúc đó rồi, nó đặt mớ ký ức bàng bạc vào trong cái chậu và xoáy nó vào trong món dược ký ức cần phải có để cái Tưởng Ký hoạt động được. Sau một lúc, nó ép bản thân dậy và cúi về phía trước.

Harry đã thấy chớp nhoáng phòng dưỡng nhi của nó trước đó, nhưng đây là lần đầu tiên nó có thể chân chính quan sát và nó hớp lấy căn phòng xanh lam nhạt. Những lóe sáng đỏ và vàng kim bắt được sự chú ý của nó và nó đoán là cha và cha đỡ đầu nó hẳn đã thêm chút gì của họ vào sau khi mẹ nó hoàn thành căn phòng. (Nó biết vốn Lily đã trang hoàng căn phòng từ Đuôi Trùn, giữa một trong những hồi mà Harry nguyện ý trò chuyện với con chuột về gia đình đã mất của nó.)

Lily đang giém một Harry bé con vào giường khi mảnh ký ức bắt đầu. Harry bé con khúc khích và rù rì vui vẻ với mẹ bé, những cái tay ú nu nhỏ bé vươn lên và quơ lấy tóc mẹ. Lily mỉm cười và kéo những lọn tóc ra, nói, "Không, không, bé nhỏ ơi. Đây, Nhồi Bông đây." Mẹ đưa ra một con chó nhồi bông đen, Harry bé con lập tức túm lấy và bắt đầu gặm lấy cái mũi nó.

Harry cười toe trước cảnh này và lê tới gần cái nôi hơn khi Lily bắt đầu hát khẽ về những con thiên mã và điểu sư kéo những cỗ xe với nhi đồng say ngủ vào trong giấc mơ của chúng. Harry bé con chìm vào trong giấc ngủ, nhưng Harry lớn hơn đúng đó và nhìn chằm chằm với lệ trong mắt khi mẹ nó dịu dàng gỡ rối mớ tóc bù xù trên một cái trán vô ký hiệu, mỉm cười với nỗi đau trong mắt mẹ.

"Ngủ đi, Harry," Lily thì thầm. "Ngủ và mơ về những điều an yên khi con còn có thể."

Harry tìm thấy bản thân quay lại trong phòng khách của nó, mặt đẫm lệ. Cái Tưởng Ký nằm một cách vô tội trên cái bàn trước nó, món dược và ký ức vẫn xoay tròn.

"Mẹ ơi..." Harry thì thào và dựa ra sau lên cái ghế tựa của nó, trừng lên trần nhà. Nó đã biết từ lâu rằng mẹ nó yêu nó, nhưng nghe rằng mẹ đã hi sinh bản thân đã cứu nó là một chuyện, nghe mẹ chúc nó những giấc mơ đẹp vào một đêm bình thường, nhìn mẹ dỗ nó vào giấc ngủ với một nụ cười trên mặt mẹ, là một chuyện hoàn toàn khác.

Harry lau nước mắt đi và lại ngồi về phía trước, nhìn xuống cái chậu đá. Có lẽ tiếp theo đây nó có thể gặp cha nó.

.

.

Ký ức đầu tiên không phải của Harry đến giữa một trận chiến về ai sẽ là người giữ bí mật. James muốn Sirius, nhưng Lily muốn là Dumbledore hoặc một người bạn khác từ Hội. Không ai trong hai người lớn để ý đến một Harry tròn mắt bò quanh đường ra cửa khi cuộc tranh luận đã lên giọng.

Harry đã đứng cạnh bản thân nó và suýt không nhận ra một ký ức khác đang xuất hiện bên trên ký ức của chính nó cho đến khi có một ánh lửa chú. Vào lúc đó, nó đóng băng ký ức bản thân và tập trung vào cái bóng của một ký ức diễn ra đằng sau nền.

Gia đình Potter phai đi và những người chơi mới bước vào tiêu điểm. Harry nhận ra một Dumbledore trẻ hơn nhiều, nhưng không nhận ra hai người đàn ông khác hay người phụ nữ trẻ. Người phụ nữ đang quan sát trận chiến với sự kinh hoàng trong đôi mắt, trong khi Dumbledore và người đàn ông tóc vàng bên cạnh ông đối đầu với người đàn ông trẻ có cùng những tông màu với Dumbledore còn lại. Từ sự tìm hiểu sơ lược của Harry về gia đình cụ Dumbledore, nó nghĩ đấy hẳn là Aberforth, em trai Hiệu trưởng.

Harry không quá chắc họ đang tranh cãi về điều gì, nhất là khi những lời chú đã bắt được được quăng ra giữa tên tóc vàng và Aberforth. Dumbledore có vẻ bất định trong chốc lát, nhưng một lời nguyền cắt vượt qua tấm chắn của tên tóc vàng và ông bắt đầu thi chú lên em trai ông, cơn giận bùng cháy trong mắt.

Ánh sáng của làn chú lao quanh căn phòng, trộn vào nhau đến mức khó mà thấy thần chú nào thuộc về ai. Và rồi người phụ nữ trẻ thét lên và chạy vào trong làn chú.

Harry không thể nào truy được thần chú giết chết cô ta đến từ đâu, và nó cũng không cho là những kẻ đang giao đấu truy được lắm. Nhưng họ đều sững lại khi cô ta gục ngã xuống sàn.

Và rồi Dumbledore trẻ tuổi hét, "Ariana!" và chạy tới trong khi người lớn tuổi hơn đứng đó bàng hoàng và tên tóc vàng chớp mắt, ngỡ ngàng.

Ký ức nhạt đi, để Harry lại một mình với cuộc tranh cãi đang đóng băng giữa James và Lily.

"Ariana..." Harry thở ra, mắt mở to. Ariana Dumbledore là người em gái của Albus và Aberforth. Nó đã thấy mộ của cô ở Thung lũng Godric, và Fawkes đã khóc trên đó. "Bị giết trong trận chiến giữa anh em trai và... Tên tóc vàng là ai?" Harry tự hỏi, mày nhíu lại thành vết nhăn.

Harry muốn ký ức ma quay trở lại. Có lẽ ai đó đã nói ra tên của tên tóc vàng. Harry muốn biết người đó là ai, cần phải biết.

"Fawkes," Harry nhớ ra và quay khỏi cái Tưởng Ký để nhìn quanh phòng nó. Ánh sáng đang dần nhạt đi bên ngoài và nó nên lên đường tìm thức ăn sớm thôi, nhưng Harry miệt mài với bí ẩn của nó hơn. "Fawkes!" nó gọi, giơ một cánh tay lên cho con phượng hoàng.

Fawkes xuất hiện trên cánh tay nó trong một luồng lửa và cho Harry một cái nhìn chú chim tò mò.

Harry cười hơi khó khăn với con chim. "Tao vừa thấy một ký ức ma trong cái Tưởng Ký," nó giải thích. "Là cái chết của Ariana." Fawkes rền lên buồn bã và nụ cười miễn cưỡng của Harry sa đi. "Tao biết. Nhưng mà... mày biết tên tóc vàng là ai không?"

Fawkes nhìn nó cân nhắc một chốc, đoạn phóng khỏi tay Harry và biến mất vào ngọn lửa lần nữa. Harry chỉ phải đợi một lát trước khi con phượng hoàng quay lại, quắp theo một bức ảnh cổ trong vuốt nó.

Harry lấy bức ảnh và nhìn vào hình ảnh Dumbledore và tên tóc vàng trước đó mỉm cười lại với nó. Họ đang chạm vai theo một lối thân thiện. "Phải, tên này," Harry đồng ý cả khi nó đã lật tấm ảnh lại. Nơi đó, ở mặt sau, là một câu ghi chú: Albus và Gellert, 1900.

"Gellert?" Harry lẩm bẩm, nhăn mày. Cái tên nghe quen mang máng, nhưng nó không chắc tại sao, và Fawkes đã bỏ nó lại với sự đăm chiêu của nó.

Một cái gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của nó và Harry đặt tấm ảnh xuống cái bàn cạnh cái Tưởng Ký trước khi đi mở cửa. Anh em Lestrange và Antonin đang đứng đó, mỉm cười. "Ăn chứ?" Rabastan đề nghị đầy trông đợi.

Nhưng Antonin bắt được biểu cảm bị làm khó của Harry và hỏi, "Harry, chuyện gì vậy?"

Harry lắc đầu. "Các ông biết Gellert nào sống hồi đầu thế kỷ không?"

"Gellert?" Rodolphus lặp lại, nhíu mày. Cạnh ông ta, Rabastan gãi cằm.

Antonin chớp mắt, một lần, rồi gật đầu. "Gellert Grindelwald," gã báo ra.

Harry giật người vì ngạc nhiên, rồi nhìn lại cái bàn nơi bức ảnh đang nằm. "Grindelwald...?" nó tự hỏi. Nhưng sao Dumbledore lại từng thân thiện với cái gã mà rồi thì cụ ấy sẽ đánh bại đến vậy?

"Sao cậu lại hỏi?" Antonin hỏi, cân nhắc nhìn cậu pháp sư trẻ với sự lo lắng trong mắt.

"Không vì sao cả!" Harry tuyên bố và bước ra hành lang, đóng cánh cửa lại đằng sau nó. "Tôi theo Rabastan – ăn chứ?"

Antonin vẫn nhíu mày kể cả khi bốn người lên đường đến nơi Peter đang đợi họ với đồ ăn.

.

.

Harry quyết định bỏ qua cái Tưởng Ký suốt phần còn lại của buổi tối đó và giấu bức ảnh của Gellert và Dumbledore dưới cái chậu trước khi quay về phòng mà đọc một quyển sách về lý thuyết chữ rune mà Voldemort đã đề nghị cho nó khi nó đề cập đến hứng thú học chữ rune.

Buổi chiều kế đó, sau khi học tập một lúc và tận hưởng bữa trưa với những người bạn Tử Thần Thực Tử của nó, Harry lại về bên cái Tưởng Ký để xem ký ức cũ. Nhưng, cú nhún người đầu tiên không phải là vào ký ức tuổi thơ về Giáng Sinh đầu tiên của nó như nó đã mong, mà là một ký ức ma khác; Harry tìm thấy bản thân đứng cạnh một đại dương với Dumbledore và tên tóc vàng khớp với một bức ảnh của Grindelwald mà Harry đã tìm được trước bữa trưa.

"Đến đây là hết, Gellert," Dumbledore nói. "Cậu đã khủng bố đủ nhiều người vì cái niềm tin của cậu–"

"Niềm tin của chúng ta, Albus," Grindelwald kiên quyết, cười một nụ cười nhạt vặn vẹo. "Hay cậu đã quên những năm chúng ta dành bên nhau trong nhà cậu, tìm kiếm một con đường để cứu thế giới–"

"Phải, cứu nó, Gellert!" Dumbledore bùng nổ. "Không phải hủy hoại nó!"

"Mình chỉ đang hủy hoại những kẻ không xứng đáng thôi," Grindelwald đáp lại nhẹ nhàng.

"Như em gái tôi?" người từng là Hiệu trưởng tự hỏi. "Con bé không xứng đáng à?"

Grindelwald mở miệng để trả lời, đoạn đóng chặt lại và suy nghĩ một lát. Khi hắn cuối cùng cũng trả lời, có sự buồn bã trong mắt hắn. "Albus, Ariana ngáng đường đến với sự vĩ đại của cậu–"

"Con bé là em gái của tôi!" Dumbledore gầm lên.

"Nó là một thứ dư thừa!" Grindelwald nạt lại, rút đũa ra khi Dumbledore cũng làm vậy. "Nó là một thứ vô dụng với thứ phép thuật mà nó không kiểm soát được! Nó thậm chí đã giết mẹ của cậu, Albus! Nó chết đi mới được việc. Vì lợi ích vĩ đại hơn."

Thịnh nộ bùng lên trong mắt Dumbledore và ông bắn một lời nguyền về phía người bạn cũ.

Khung cảnh nhạt đi khi Grindelwald tấn công đáp trả và Harry rút ra khỏi cái Tưởng Ký, nhộn nhạo cả người. 'Lợi ích vĩ đại hơn'. Đó là thứ mà Dumbledore đã nêu lên một hoặc hai lần, và Harry tự hỏi sao cụ có thể nói ra được những điều như vậy khi Grindelwald đã phun chúng ra về Ariana. Sao hai người có thể nào từng là bạn được?

Nhưng, rồi thì, sao Harry có thể sống chung với người đàn ông đã giết cha mẹ nó được? Sao nó có thể làm bạn với chồng của người đàn bà đã tra tấn cha mẹ bạn tốt nhất của nó đến điên loạn và giết chính cha đỡ đầu của nó? Sau nó có thể chịu được chuyện vui đùa với người đàn ông đã phản bội cha mẹ nó?

Harry không thích sự tương quan mà nó đang vẽ ra giữa nó và Dumbledore. Máu lai, bạn của những chúa tể hắc ám thống trị quãng đời mình, bị xa lánh với bạn bè và gia đình vì lựa chọn của...

Nó cảm nhận được một cơn đau bén nhọn bất thình lình từ vết sẹo của nó và Harry tự rút mình ra khỏi sự khắc khoải im lặng của nó. Voldemort không có trong căn phòng hay ở cửa, theo như nó thấy, nên nó nhắm mắt và chìm vào tâm trí. Ở đó, Chúa tể Hắc ám ngồi trên cái ghế xanh của gã, cau có.

"Mi có thể nào ngừng cuộc sống tuổi teen đi chưa?" Voldemort nạt khi Harry đã xuất hiện hoàn toàn trên ghế nó.

"Tôi làm liền đây," Harry đáp lại ngắn gọn. "Sao ông đến quầy rầy tôi?"

Voldemort cười khinh và chụm tay lại trước mặt gã. "Biến động cảm xúc của mi đang làm phiền đến công việc của ta."

Môi Harry giật lên cười trước cách diễn đạt của tên Chúa tể Hắc ám." Thật xin lỗi," nó đưa ra.

Voldemort thở dài khi Harry không đưa ra thứ gì ngoài lời xin lỗi hơi mỉm mai của nó. "Ta là một Chúa tể Hắc ám, Potter, không phải nhà trị liệu tâm lý," gã nạt, nhận được một tràng cười ngạc nhiên từ cậu thiếu niên, đoạn tiếp tục trong một tông giọng nhẹ nhàng hơn nhiều, "nhưng nếu mi cần một tai lắng nghe những vấn đề của mi, ta không bao giờ ở đâu xa cả."

Harry thư giãn trong cái ghế của nó, cảm động trước lời đề nghị, bất kể gã đàn ông đang tỏ ý. "Cảm ơn," nó nói và hít một hơi đầy suy tư. "Ông biết gì về thời trai trẻ của Dumbledore? Trước khi cụ ấy đi dạy?"

Voldemort thở dài và ngồi lại ghế gã cho một cuộc trò chuyện dài. "Ta cho là mi đã thấy vài ký ức ma?" Harry gật đầu. "Ta biết rất ít. Ta chưa bao giờ đặc biệt hứng thú với quá khứ của lão ta, chỉ rằng là rồi thì ta sẽ cho lão biến khỏi con đường của ta. Mi học được gì rồi?"

Harry túm lấy dái tai nó. "Tôi đã bảo ông là Dumbledore có hai người em, đúng không?"

Voldemort nhún vai. "Aberforth và đứa em gái. Tên cô ta là gì? Andrea? Alice?"

"Ariana," Harry đáp lại. "Tôi thấy được cái chết của cô ta. Dumbledore và em trai cụ ấy và một người bạn của Dumbledore đang cãi nhau và quyết đấu và cô ta cản đường. Vụ đó giết cô ta."

Voldemort chớp mắt. "Thì?"

Harry thở dài. "Aberforth bị đồn là chưa bao giờ thích anh trai ông ấy, và tôi nghĩ đấy là lí do. Nhưng, dù sao thì, người bạn ở đó của Dumbledore là Gellert Grindelwald."

Gã Chúa tể Hắc ám ngồi rướn tới, biểu cảm chăm chú. "Grindelwald? Mi chắc chứ?"

Harry gật đầu. "Ừa. Tôi tìm được một tấm hình của hắn ta, hồi sáng này, và đúng là hắn. Không đùa đâu; Dumbledore và Grindelwald là bạn hồi đầu những năm một nghìn chín trăm."

"Thú vị thật..." Voldemort gãi gãi cằm, vẫn rướn người tới. "Họ từng là bạn, và ta cho là cái chết của cô gái đã tách họ ra?"

Harry gật đầu. "Ừa. Khi họ gặp nhau vì 'trận đấu cuối cùng' của họ, Grindelwald nhắc đến cái chết của Ariana là vì 'lợi ích lớn hơn'."

Voldemort giật người về sau khi nghe, hai mắt sa sầm. "Cái 'lợi ích lớn hơn'," gã xì ra. "Nghe quen đấy. Họ từng là bạn, và lão già ngu muội dùng câu đó suốt cả đời, dù Grindelwald dùng nó. Thật là... quý giá làm sao."

Harry đảo mắt trước tên Chúa tể Hắc ám. "Cũng là một cách hiểu."

Voldemort khịt mũi và ngả người về sau ghế. "Vậy thì, tất cả những chuyện này khiến mi làm sao? Đừng bảo ta là giờ thì mi thấy tiếc cho lão ngu quá cố!"

Harry thở dài và lắc đầu, nhìn xuống đôi bàn tay nó khi chúng vặn vẹo trên đùi nó. "Không, nhưng tôi có thấy... đồng cảm với cụ ấy... tôi đoán vậy."

"Vì sao?" Voldemort lên giọng, cảm thấy ghê tởm. "Sao mi lại đồng cảm với lão? Sao mi lại thèm quan tâm? Lão là một tên khốn thích thao túng đã làm nhiều chuyện xấu hơn là tốt."

Harry nhún vai và lia mắt lên nhìn tên Chúa tể Hắc ám bị bực bội. "Tôi rất giống cụ ấy," nó nhẹ giọng nhận xét. "Tôi đã chọn làm hòa với ông và kết bạn với vài Tử Thần Thực Tử và bạn bè tôi bài xích tôi vì việc đó–"

Voldemort làm ra một âm thanh bực bội và vươn tới để ép Harry nhìn vào mắt gã. "Ta không nghĩ ta có thể nào hiểu được điều gì đã mang Grindelwald và lão ngu đấy lại với nhau, nhưng ta có thể nói thế này: Mi và ta không hề giống Grindelwald và Dumbledore. Thứ nhất, chúng ta làm mọi thứ ngược với họ. Thêm nữa, mi không thao túng người khác." Gã ngồi lại, để Harry trừng gã trong ngạc nhiên. "Ta có thể không giỏi thấu hiểu con người, Harry, nhưng ta đã hiểu mi đủ để biết mi chả có gì giống Dumbledore. Có thể hai người có vài điểm giống nhau, nhưng không phải cũng có thể nói vậy về mi và chính ta à? Tiếp theo đây mi có bắt đầu sợ biến thành ta không?"

Harry lắc đầu. "Không, nhưng dù chúng ta có tuổi thơ giống nhau, thế giới quan của chúng ta hoàn toàn đối nghịch. Nhưng tôi nghĩ như Dumbledore đã từng–"

"Mi có tin vào 'lợi ích lớn hơn' không?" Voldemort lên giọng. "Mi có tin rằng hi sinh một hoặc hai thằng nhóc thì cũng được thôi nếu một số người lớn hơn có được cuộc sống tốt hơn không?"

"Không!" Harry nạt, khiếp sợ trước cái suy nghĩ đó.

Voldemort khịt mũi. "Có lẽ mi ưa tụi gốc muggle, nhưng mi không giống lão ta, và ta không cho là mi sẽ giống lão ta."

"...ồ..."

Tên Chúa tể Hắc ám thở dài và đứng dậy. "Ta còn công việc phải làm. Thôi ủ dột và đi xem một trận quidditch hay gì đó đi – thế mi sẽ vui lên." Nói thế, gã biến mất khỏi tâm giới của Harry.

Harry cảm nhận được một nụ cười len khắp mặt nó khi Chúa tể Hắc ám rời đi. "Cảm ơn," nó nói với cái huy hiệu trên bức tường, đoạn quay về thế giới thật để làm theo đề nghị của người đàn ông; xem Gryffindor tàn sát Slytherin lúc nào cũng nâng cao tinh thần của nó hết.

.

.

Harry không biết cái gì khiển nó xem lại khoảnh khắc mà Dumbledore kể cho nó nghe về lời tiên tri, nhưng nó đã làm vậy. Đáng tò mò là, có một lệch âm trên những từ ngữ, như thể chúng đang cố nói một điều gì khác. Khi Harry cố tập trung lên sự lệch âm, sự lệch âm biến mất và nó thở hắt ra, bị cáu.

Sau ba lần lặp lại cảnh đó và nó vẫn không chắc nó đang nghe gì, nhưng nó cuối cùng cũng chớp được vài từ:

'...phải có thứ sụp đổ...số phận của người ông...'

'những bàn tay đan chặt...thế giới sẽ vươn lên...'

'Sự đổi thay cận kề...'

Khi Harry cố xem cảnh đó lần thứ tư, sự lệch âm đã hoàn toàn biến mất, nên nó lui ra khỏi cái Tưởng Ký và viết xuống những từ nó đã nghe. Đoạn nó ngồi lại và nghĩ về chúng. Chúng nghĩa là gì? Việc chúng hiện ra giữa riêng cái ký ức đó có nghĩa ra sao? Liệu đấy là một lời tiên tri khác? Và, nếu vậy, nó nói về ai?

Ai đó gõ lên cửa và, sau một cái liếc mắt nhanh lên đồng hồ để thấy rằng, thì ra, đã đến giờ ăn tối, Harry đứng dậy và bước ra cánh cửa, nhét tờ giấy với những từ ngữ bí ẩn vào túi nó.

"Sẵn sàng chưa?" Peter hỏi, cười toe với nó.

Harry gật đầu và bước ra ngoài hành lang, đóng cửa lại sau lưng. "Những người khác xuống trước rồi à?"

Peter thở dài. "Bella nay bị..."

"Bị Bella?" Harry đề nghị, quen với việc anh em Lestrange phải bỏ nó để chăm sóc cho ả điên.

"Hơi bị luôn," Peter đề nghị, lắc đầu. "Và Antonin đang làm gì đó với Jason Nott, nên họ xuống đó cùng nhau."

"Ít ra ông chưa bỏ rơi tôi," Harry trêu, đôi mắt xanh lấp lánh.

Tên người hóa chuột đảo mắt. "Tôi sẽ bỏ rơi cậu ngay khi chúng ta vào phòng ăn. Tôi không biết tại sao cậu nhất quyết phải ngồi với Chúa tể."

"Ai đó phải ngồi với ổng chứ," Harry chỉ ra. "Và từ hồi Giáng Sinh, ổng đã quá bận để mà gặp tôi vào các buổi chiều."

Peter gật đầu, thừa nhận điểm này. Một nhóm phản kháng hành động từ bên Pháp đã ra những đòn chiến lược không lâu sau Giáng Sinh, và cả băng Hội Phe Tối đã phải luôn cảnh giác để bắt được nhóm này. Đáng ra sẽ không rắc rối đến vậy nếu mấy tên ngu đó thôi tấn công những pháp sư và phù thủy không theo Voldemort, mà chỉ đang cố sống dưới luật của Chúa tể Hắc ám. Nhưng nhóm phản kháng người Pháp đưa ra lập trường rằng ai không chống lại sự áp bức thì là đang ủng hộ nó, có nghĩa là mọi người đều là mục tiêu.

Voldemort không làm lơ bất kỳ cuộc tấn công nào giữa những bữa ăn tối Chủ Nhật, nhưng gã cũng từ chối hủy chúng hay tự mình bỏ lỡ chúng, nên gã đã hỏi Harry liệu cậu thiếu niên có ngại việc dời những cuộc gặp buổi chiều của họ sang bữa tối không. Harry không có vấn đề gì với việc dùng bữa cùng Chúa tể Hắc ám, không như đa số môn đệ của gã, và nếu họ cần bàn bạc điều gì riêng tư, họ có thể dùng Xà Ngữ, thứ này có thêm một điểm là hù dọa đám Tử Thần Thực Tử. (Harry đã học được từ hồi mới ở lại là Tử Thần Thực Tử đều giật mình và ngoan ngoãn lại theo phản xạ có điều kiện khi ngôn ngữ loài rắn được nói gần họ, một thứ mà nó đã vô cùng phấn khởi mà dùng khi một Tử Thần Thực Tử bắt đầu bất nhã quá đáng hay rút đũa ra muốn nguyền nó.)

Giữ đúng lời mình, Peter chạy khỏi Harry ngay khi họ bước vào phòng ăn chính thức, để cậu thiếu niên tự bước đến cái ghế trống ở bên phải Voldemort. (Harry đã để ý được, trong những bữa ăn mà nó không ngồi cùng Chúa tể Hắc ám trước đó, rằng cái ghế bên phải để trống. Nó không bỏ lỡ cái ý Voldemort đưa ra với các Tử Thần Thực Tử của gã là Harry tốt hơn họ và họ cần tôn trọng nó.)

Voldemort gật đầu với nó một khi Harry đã an vị và Harry gật đầu lại. Vì Peter và Harry có vẻ nằm trong những người cuối cùng đến chỗ, gã Chúa tể Hắc ám quay sang một con gia tinh đang quan sát và ra hiệu cho đồ ăn được mang lên, và nó làm đúng như thế. Mọi người đánh chén đầy tận hưởng và người ta quay sang những người lân cận để trò chuyện nhỏ giọng.

Voldemort đang cẩn thận cắt món bít tết tái của gã khi gã hỏi, "Điều gì đang làm mi phiền lòng?"

Harry nhăn mặt – Peter có thể đã không nhận ra sự phiền não của nó, nhưng Chúa tể Hắc ám thì không bao giờ. :Một thứ gì đó trong cái Tưởng Ký của tôi,: nó đưa ra trong Xà Ngữ.

Chúa tể Hắc ám hơi nhíu mày. :Lại so sánh giữa mi và lão ngu nữa à?:

:Không hẳn, nhưng tôi nghĩ là một ký ức ma khác,: Harry giải thích. :Tôi đang xem lời tiên tri và có những từ ngữ khác xuất hiện, nhưng không phải là một ký ức hoàn chỉnh.:

:Một ký ức ma không hoàn chỉnh? Thứ gì đó mà Dumbledore đã cố rất nhiều để xóa đi?:

Harry nhún vai và đút tay vào túi tìm mẩu giấy nó đã viết từ xuống. :Kiểu kiểu vậy, chắc thế. Dù sao thì, tôi đã viết xuống những gì tôi nghe được trước khi nó tan biến hoàn toàn. Đây.:

Voldemort đặt dụng cụ ăn xuống để tập trung hoàn toàn lên tờ giấy mà Harry đưa qua. Gã ngẫm nghĩ về chúng một hồi lâu trong khi Harry nhấm nháp bông cải xanh và gọi một con gia tinh qua để yêu cầu ít sữa. Không phải là nó không muốn thứ nước cạnh đĩa của nó, nhưng gia tinh đã thêm vào món bông cải xanh một loại gia vị hơi khó để nó ăn không, và nó đã tìm ra trước đó là yêu cầu một ly sữa sẽ bớt căng thẳng hơn là xin bông cải xanh không nêm hay chừa ra không ăn.

Cuối cùng, Voldemort đặt giấy xuống bàn và cầm nĩa lên lại. :Nó có âm hưởng của một lời tiên tri.:

:Tôi cũng nghĩ vậy,: Harry đồng ý. :Nhưng tôi chỉ có được nhiêu đó thôi. Tôi cố xem ký ức đó lần nữa, nhưng bóng ma biến mất rồi.:

Voldemort thả ra một tiếng rít bực mình. :Trời đánh. Ta cho là, ta có thể thử xem nó để xem liệu ta có thể nghe thêm không.:

:Hoặc?: Harry hỏi thêm, nghe ra được sự chần chừ trong giọng gã pháp sư lớn hơn.

Tên Chúa tể Hắc ám nhíu mày. :Thử hỏi con chim đó của mi đi. Nó sống với Dumbledore đủ lâu rồi.:

Harry gật đầu. :Tôi sẽ làm vậy sau bữa tối. Ông muốn đi chung không?:

Voldemort chớp mắt, bất ngờ, và lia mắt quanh bàn nhìn lính của gã, vài người trong số đó đang hơi rướn người ra khỏi hai Xà Khẩu. :Tại sao?: gã thắc mắc.

Harry nhún vai. :Một dự cảm thôi. Nếu nó là một lời tiên tri, có khả năng là về một trong chúng ta hoặc là về cụ ta, nhất là nếu cụ ta đã xem nó nhiều đến mức nó tạo thành bóng ma. Thêm nữa là nếu cụ ấy cố xóa nó đến như vậy.: Harry tia cho Chúa tể Hắc ám một cái nhìn thấu hiểu. :Và ông không thể giả vờ là ông không tò mò.:

Voldemort nhếch mép cười. :Vậy thì ta sẽ tham gia cùng ngươi sau bữa tối,: gã quyết định, rồi chuyển sang tiếng Anh. "Giờ thì, mi đã làm những gì, ngoài cái Tưởng Ký của mi?"

Harry thở dài và bắt đầu một cuộc hội thoại về vài vấn đề chữ rune đang làm nó rối. Khi hai người tiếp tục nói tiếng Anh, các Tử Thần Thực Tử đều thả lỏng và bữa ăn quay về trạng thái vui vẻ lặng lẽ.

.

.

"Fawkes?" Harry gọi khi nó và Voldemrot đã vào dãy phòng của nó.

Con phượng hoàng xuất hiện trong một lưỡi lửa và đến nghỉ trên cánh tay Harry giơ ra cho nó. Nó tò mò liếc nhìn Chúa tể Hắc ám đang nhíu mày, rồi nhìn Harry, cho cậu thiếu niên toàn bộ sự chăm chú của nó.

"Tao có một bóng ma ký ức lạ trong Tưởng Ký của tao, trông như là nó đã từng bị xóa đi. Bọn tao đang mong là mày có thể giúp bọn tao tìm xem nó vốn phải là cái gì?"

Fawkes ríu rít đồng ý và bay sang cái giá đỡ của nó, thứ mà nó mang sang cái bàn để cái Tưởng Ký.

Hai người hiểu ý nó và bước sang an vị quanh cái bàn. Trước khi Harry có thể lấy ra tờ giấy nó đã viết những gì nó nghe được ra, Voldemort rướn tới trước và nhặt bức ảnh của Dumbledore và Grindelwald lên. "Mi giữ thứ này à?" gã hỏi cậu thiếu niên.

Harry nhún vai. "Không thì tôi nên làm gì với nó? Tôi có thể quăng đi, tôi cho là vậy, nhưng cứ vậy quẳng vào lửa thì sai sai thế nào ấy."

Voldemort cười nhạo và thả tấm ảnh về lại trên bàn. "Đám Gryffindor."

"Lũ Slytherin," Harry tỉa lại với một nụ cười toe khi nó rút tờ giấy ra. Nó quay sang Fawkes và nói, "Xem này, nó nghe hơi giống một lời tiên tri. Ừm... gì đó về số phận của người ông và..." Harry bỏ lửng khi Fawkes loáng cái biến mất. "Lạ thật."

"Nó chim của Dumbledore mà," Voldemort tận tình chỉ ra.

"Chà, phải, nhưng–"

Sự quay lại của Fawkes cắt ngang bất kể những gì Harry định nói và hai pháp sư dời sự chú ý lên con phượng hoàng, nó trông khá là ưng bản thân khi nó đặt xuống một cái lọ chứa một ký ức lấp lánh trong đó lên cái bàn cạnh cái Tưởng Ký.

"Đấy là ký ức của lời tiên tri?" Voldemort hỏi, rướn tới trước đầy háo hức.

Fawkes ríu rít đồng thuận, đoạn bắt đầu tự rỉa lông.

Harry nuốt khan, rồi nhanh chóng đổ hết cái chai vào chậu đá. Sau một ánh nhìn thoáng lên Voldemort, gã gật đầu, Harry chạm lên ký ức với đũa phép của nó, như Dumbledore đã một lần làm với một lời tiên tri khác.

Cũng như lời tiên tri khác, dáng hình của Sibyll Trelawney bay lên trên Tưởng Ký và đọc lại một lời tiên tri trong tông giọng xa xăm, "Sự đổi thay cận kề. Sinh bởi những người ba lần nghịch hắn, sinh khi tháng thứ bảy tàn. Kẻ kia sẽ đánh dấu người nọ như người ngang hàng, và người nọ sẽ cho kẻ kia thấy những điều hắn chưa biết. Khi đứa trẻ gặp người ông, nó sẽ chỉ biết niềm tin. Vào năm thứ bảy của nó, mọi việc sẽ sáng tỏ. Kẻ thù xưa hợp nhất, dưới những bàn tay đan chặt thế giới sẽ vươn lên. Nhưng, để vươn lên, trước tiên phải có thứ sụp đổ; số phận của người ông đã rõ. Khi tháng thứ bảy tàn, sự đổi thay đã bén."

"Nhưng, đó là..." Harry trừng lấy cái Tưởng Ký, thứ đã về lại những vòng xoáy chậm rãi của nó.

"Sinh bởi những người ba lần nghịch hắn, sinh khi tháng thứ bảy tàn," Voldemort lặp lại. "Và phần về bị đánh dấu là người ngang hàng–"

"Là như nhau," Harry nói, quay sang Fawkes, nó đang nhìn họ với cái đầu nghiêng sang một bên. "Phải không?"

Fawkes chúi đầu để gật.

"Là cùng một lời tiên tri?" Harry hỏi.

Fawkes nghiêng đầu trong một lời phản hồi kiểu như, 'Phải, nhưng không phải,'.

"Cái này là thật?" Voldemort yêu cầu, lấy cái chai rỗng đã chứa lời tiên tri từ trên bàn. "Cái này à?"

Fawkes gật đầu và hơi vỗ cánh.

"Cái kia là đồ giả?" Harry thì thào.

Voldemort quẳng cái chai sang một bên một cách phóng túng, đoạn ngả ra sau ghế và tủm tỉm. "Ôi, khá lắm, lão già ngu ngốc. Khá lắm."

Harry trừng xuống mẩu ký ức vô tội có hơi nhạt nhòa hơn những ký ức của chính nó. "Không ai phải chết cả," Harry nhận ra và nhìn sang nơi Chúa tể Hắc ám đang quan sát nó, một nụ cười cay đắng chạm nơi khuôn miệng không môi của gã. "Không ai trong chúng ta phải chết cả!"

"Thay vào đó, chúng ta phải 'hợp nhất'," Voldemort khô khan đồng ý.

"Chúng ta đã làm vậy rồi mà?" Harry đáp. "Chúng ta có một mục đích chung, và có lẽ không phải tất cả đám người của ông đều trăm phần trăm cùng thuyền, nhưng ông và tôi thì có. Đúng không?"

Họ chưa thật sự đồng ý về việc làm sao để giải quyết vấn đề muggle, Voldemort thừa nhận với bản thân, nhưng họ đã đồng ý rằng có cách và rằng vấn đề có dính tới đám muggle chứ không phải gốc muggle. "Rồi, vậy cứ cho là chúng ta đã 'hợp nhất' rồi, vậy còn cái phần 'những bàn tay đan chặt'? Vì... không. Chỉ là, không."

Fawkes líu ríu vui thích trong khi Harry đỏ bừng mặt và lắc đầu. "Đừng bắt tao đá đít mày ra ngoài," nó đe dọa con phượng hoàng, lại chỉ làm Fawkes líu ríu to hơn. "Ôi, cút đi!"

Fawkes cho cậu thiếu niên một cái nhìn rất chi là thích thú, đoạn biến mất.

"Mi không nên nói chuyện với vật nuôi như thế," Voldemort răn mỉa nó.

"Nó là vật nuôi của Dumbledore trước," Harry lầm bầm, đá cái viền rèm của cái ghế sô-pha nó đang ngồi. "Và... tôi không biết. Chúng ta có phải hiểu theo nghĩa đen không?"

Voldemort thở dài. Nghe một lời tiên tri bảo rằng mi sẽ phải giết ai đó hoặc bị họ giết là một chuyện; được bảo là mi sẽ có một mối quan hệ lãng mạn với người mi đã dành khá nhiều thời gian ghét bỏ là một chuyện hoàn toàn khác. "Mi biết không, ta thấy hơi buồn cười là nó gọi Dumbledore là ông của mi," gã Chúa tể Hắc ám đưa ra.

"Có. Cái. Đệt," Harry đáp, chấp nhận đề nghị bất thành văn lờ đi mọi suy nghĩ về 'những bàn tay đan chặt' hay gì đó. "Trelawney đang phê một kiểu độc dược tẩm đá nào đó lúc bả nói khúc đó."

"'Độc dược tẩm đá'?" Voldemort lặp lại, nhìn cậu thiếu niên chằm chằm.

Harry nhún vai. "Rabastan nói như thế với tôi."

"Salazar cứu con."

Harry cười toe, không hề ăn năn. "Tôi sẽ phải kể với ổng là ông khấn nhờ tổ tiên ông cứu ông khỏi khiếu hài hước của ổng."

Voldemort lắc đầu và đứng dậy. "Ta còn việc phải làm."

Harry bật cười khi Chúa tể Hắc ám lui binh theo chiến thuật. Tuy nhiên, trước khi gã có thể mở được cửa, cậu thiếu niên hỏi, "Nè, Voldemort?"

Gã pháp sư lớn tuổi hơn nhìn lại qua vai. "Sao?"

"Giờ thì sao?" Harry hỏi, vẫy một tay về phía cái Tưởng Ký và ký ức bên trong.

Voldemort thở dài. "Giờ, mi vượt qua bài NEWT của mi và chính thức tốt nghiệp khỏi Hogwarts. Ta từ chối có một kẻ ngang hàng bỏ học." Gã cho cậu thiếu niên một cái nhìn cảnh cáo.

Harry cười lại. "Được thôi. Tôi nghĩ tôi làm được nhiêu đó."

"Tốt." Voldemort quét ra khỏi phòng, cười khinh những Tử Thần Thực Tử lao ra khỏi đường gã đi trên hành lang.

Ở trong phòng nó, Harry thở dài và đứng dậy. "Chà, nếu tao sắp vượt qua mấy bài thi chết tiệt đó, tao đoán là tao cũng nên học chút gì. Tôi sẽ lo về mày sau," nó bảo cái Tưởng Ký, đoạn nhấc nó lên và cất nó vào một cái tủ trong góc. Khuất mắt, khuất lòng, như dì Petunia vẫn thường nói.

.

.

Ghi chú chương

Tôi nghĩ là có thể tôi đã phá hỏng các chàng trai rồi. XD

Còn một ký ức ma nữa trong cái Tưởng Ký, và tôi đã muốn đưa nó vào chương này, nhưng nó khó nhằn quá, nên tôi sẽ để dành về sau. Có khi tôi sẽ thêm nó vào khúc cuối, nhưng vì Harry sẽ không lấy cái Tưởng Ký ra lần nữa cho đến sau kỳ NEWT của cậu ấy... *nhún vai*

Thế là, chỉ một vài chương nữa, tôi nghĩ vậy. Một, hoặc là hai, và một hậu truyện. Và rồi cái fic này sẽ HOÀN THÀNH! (Và cả lũ các bạn có thể bắt đầu nằn nì tôi về những fic khác. LOL.)

Chào nha!

~Bats ^.^x


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #volhar