Chap 4: Hành trình bắt đầu (2)

=Phía nhà Ravenclaw=

-Ê, có thật là cậu ta không đấy?
-Rõ vậy còn hỏi, không ngờ cậu ta có thể thay đổi nhanh đến vậy chỉ sau 1 đêm.
-Tôi vẫn không tin nổi là cậu ta tự cho mình 1 bùa Bảo Vệ...
-Cái đó có gì đáng nói? Anh ta còn dám ném cho mấy thằng nhóc thích gây sự bên Gryffindor một bùa Thế Thân cao cấp cơ mà!
-Bùa Thế Thân cao cấp luôn á?! Tớ tưởng năm 7 mới được học về nó?!
-Thì thế mới nói. Xem ra chúng ta không thật sự rõ bản chất thật của anh ta đâu.
-Lỡ anh ta tính làm gì Aisy thì sao??
-Tớ cũng lo như vậy lắm...
-Nhưng hình như cậu ta chán mấy anh chàng hay đi theo Aisy rồi thì phải...
-Tớ không thật sự quan tâm về việc anh ta có còn thích mấy tên đó không, người mình cần lo lắng cho là Aisy kìa!
-....
Một đám ưng nữ nam nhỏ có lớn có đang bàn tán về anh chàng Mike đã thay đổi một phát chóng mặt đang quay về phòng của bản thân.

"Chà...mình phải bàn một số chuyện với 'ông anh cả tuyệt vời của nhóm' về việc mà Rei vừa nói cho mình mới được, hi vọng không đụng mặt đám đần bám đít gái kia lần nữa..."-Mike nghĩ thầm rồi lại đi đến phòng của Mark.

=Flashback chuyện xảy ra hôm đó=
   Chả là sau khi anh được đưa đến đây thì tất nhiên là phải nhìn cho rõ bản thân ra sao, vừa đến chỗ cái gương thì ôi thôi, cái cảnh tượng bản thân mà anh còn không dám nghĩ tới, mắt thẩm mỹ của nguyên chủ thật sự là quá sức đặc biệt mà, nó còn đặc biệt hơn cả mắt thẩm mỹ của Eli khi anh luôn là nạn nhân bị con bé dùng để chơi trò thử trang phục với nó. Quần áo thì ngắn cũn cỡn, cái áo ngu ngốc hở vai nhìn vào đã thấy ớn cả da gà, tóc tai thì dài ngang lưng, còn bù xà bù xù, mặt mũi thì lem luốc mấy vết đỏ đỏ, hình như là son...WUT CON TRAI DÙNG SON??? Nói chung là trình độ thẩm mỹ của nguyên chủ tầm cỡ kẻ hủy diệt thời trang, chúa tể thẩm mỹ,... thành ra cậu phải tự mình chỉnh lại hết. Chải chuốt tóc đàng hoàng, xẻo một phát đến gáy, sửa lại mái, lau hết mấy cái thứ đồ trang điểm nguyên chủ bôi lên mặt. Nhìn rõ ra thì thấy mặt mộc nguyên chủ cũng không tệ trái lại cũng khá đẹp đó chứ, mỗi tội có mấy vết thương trên mặt với mắt cũng bị thương, haizz...nguyên chủ cũng không hẳn là tệ hoàn toàn nhỉ? Băng bó cho bản thân, Mike bắt đầu kiếm quần áo bình thường để mặc, trời ạ sao toàn mấy bộ đồ mức độ "thẩm mỹ" cao ngất trời của nguyên chủ không vậy??? Lục trong 1 cái thùng nhỏ cuối cùng anh cũng tìm được 1 bộ tạm chấp nhận được: một chiếc áo sơ mi trắng tay dài, một cái cà vạt xanh sọc trắng của Ravenclaw và 1 cái quần tây đen. Chà...cái này hình như là đồng phục mà nhỉ? Anh nhớ là hình như đồng phục Ravenclaw vẫn còn một cái áo chùng và một cái áo gile(?) đen hay xám gì đó thì phải? Thôi kệ mặc đại đi...

   "Xem nào...nếu mình đoán không sai thì kiểu gì lúc bước ra khỏi phòng thì mình cũng sẽ bị chơi khăm thôi...để thử xem coi mấy câu thần chú Rei dạy mình lần trước có hiệu lực không nào..."-Nghĩ rồi anh yểm cho bản thân một bùa Bảo Vệ nhẹ, đi ra ngoài...và ào! 1 xô nước 7 màu đổ ụp lên người anh nhưng may mắn anh không sao cả nhờ bùa Bảo Vệ trước đó, đám người kia đang tính ra trêu trọc thì thấy 1 cậu thanh niên khác hoàn toàn hôm qua thì đơ người. Gương mặt nhu hòa, điềm đạm kiêm chút mềm mại. Mái tóc chỉ còn đến gáy, không rồi bù lu bù loa như mọi ngày. Quần áo chỉnh tề, không xộc xuệch, hở hang mà còn tôn lên làn da trắng mịn. Gương mặt xinh đẹp kia phải dán băng cá nhân vì bị thương, 1 bên mắt còn phải đeo băng bịt mắt. Nói chung là khác hoàn toàn với thằng cha lớn đầu thích đeo bám trai mà hôm qua bọn họ còn bắt nạt cả ngày. Không chỉ khác, phải nói là thường ngày anh ta cứ thích bôi 1 đống phấn giống đám con gái bây giờ lại để mặt mộc trông thật sự rất là đẹp, không ngờ anh ta dấu cái khuôn mặt xinh đẹp này của anh ta cho tới hôm nay luôn đấy. Mà lạ thật...thường thường anh ta sẽ bị mấy trò chơi khăm của bọn họ (bọn họ dùng mấy ý tưởng bày trò từ 2 anh em song sinh nhà sư tử) dọa cho sợ phát khiếp, hôm nay lại tự mình cho bản thân một bùa Bảo Vệ, đừng nói là anh ta giả ngu từ ngày đó tới bây giờ nha...

-Mọi người làm gì mà tụ tập ở đây đông vậy?
Một giọng nói quen thuộc làm Mike quay về hướng phát ra tiếng nói đó.
Ah...phải rồi...là cậu ấy...một trong đám bạn thân của anh...Bonnie Mask, hay nói đúng hơn là Mark. Người đó đối với cả nhóm không khác gì một người anh cả, người duy nhất khuyên ngăn bọn anh không nên thực hiện trò chơi khăm đó với Evan...và cũng là người duy nhất sau khi chết được trở thành 1 thiên thần. Phải, ngoài Mike là 1 cái xác nửa sống nửa chết, tất cả bạn của anh đều chết, Mark chết vì bị xe tông, Simon thì là treo cổ, còn Frederick...cậu ta bị Mangle cắn chết khi làm việc ở Freddy Fazbear's Pizzaria mới. Nhưng cậu chẳng còn mặt mũi nào nhìn người mà cậu luôn coi như anh cả ở quá khứ nữa...nhưng phản ứng của cậu ta thì bản thân cậu lại không ngờ tới.
-A Mike! Tôi có chút việc cần nhờ cậu. Đi theo tôi mau lên.
-A hả?? Tôi? Ối...!
Chưa kịp hiểu chuyện gì Mike đã bị Mark lôi ra khỏi đám kia.
-Quái, thường ngày chẳng phải anh ta ghét Mike lắm sao? Sao giờ lại cầm tay thân mật vậy?
-Kệ đi, tốt nhất là vọt lẹ, không thì kiểu gì cũng bị phạt...
(Clm giờ nhìn Ravenclaw tính tình không khác gì Gryffindor:'))

-Hey Foxy-bro, lâu rồi không gặp anh mày mà không chào là thế nào?
Mark kéo cậu đến 1 chỗ kín đáo rồi nói theo cái giọng điệu mà cậu không bao giờ quên đó.
-Erh!? Anh bạn là anh đó sao?
-Nhận ra anh cả của tụi mày rồi đấy à? Cách mà anh mày đến đây cũng giống cậu thôi anh bạn.
-Chà...không ngờ đó...Rei cô dám dấu tôi cái bí mật này...
-Kệ m* cô ta đi, nói chung là ở đây không được ổn nhỉ...nhân tiện nay cậu trông đẹp lắm đó nha~. Tính đi giả gái à?
Chà...anh ta vẫn như ngày nào, suốt ngày khịa cậu và đồng bọn trong nhóm, cậu nản lắm rồi...
-Thói nói tục không bao giờ bỏ...
-Gì? Không nói tục anh đây không phải là anh của tụi mày.
-Haha...phải ha, anh bạn nói cũng đúng, bản thân Foxy-bro đây vẫn còn nói tục cơ mà...
-Anh thật sự rất xin lỗi vì những gì mà mày phải trải qua...tất cả chỉ tại cú tông xe chết tiệt...
-Thôi thôi bớt nóng đi bro, anh muốn Foxy Mask đây phải dội cái gáo nước đá vào người anh không?
-Đ*t m* mày có nín cho anh không, anh chưa cốc vào đầu mày cái tội không nhận ra anh mày đấy nhá chú em.
-Ê này bình tĩnh bình tĩnh nào, cái gì cũng phải có quả táo hết đấ- Ối ối đau!
Chưa kịp nói hết câu Mark đã véo 2 cái má đáng thương của cậu đến phát đỏ.
-Cho chừa, thích khịa lại anh mày không? À mà công nhận má chú em mềm ghê nha~
-Thôi đi đừng đùa nữa, sắp đến tiết rồi đấy, có tính đi không thì bảo?
-Rồi rồi đi thì đi, gì chứ chú mày vẫn là đứa anh thương nhất trong nhóm đấy.
Thế là hai anh em kết nghĩa nhà bọn họ khoác vai nhau mà đi.

  Được nửa chừng, Mark nói rằng anh có việc bận nên đành phải để Mike đi một mình. Một lát sau, cậu gặp 1 đám nam nhân đi theo một cô nhóc, cậu nhận ra 4 người trong cái đám đó: Fazfuck (biệt danh Mike đặt cho Freddy), Bonnie, Foxy, cả 3 đều đang ở phiên bản con người và...Frederick!?

-A! Anh Mike!

Con nhóc đó gọi tên cậu, nó là 1 con bé với mái tóc đỏ cam được cột gọn gàng, đôi mắt nâu to tròn xinh xắn (mới lạ), làn da trắng trẻo, đôi môi hồng hào và đôi má phúng phính hồng hồng. Thoạt nhìn khá vừa mắt trừ việc cái dọng dẹo muốn gãy m* cổ của nó.
-Ha...nay hết hứng ăn mặc hở hang để dụ dỗ bọn tôi rồi à?
-Nín m* mồm các người đi, tôi đang không có hứng chửi nhau.
Chuyện gì mới xảy ra vậy?? Cái tên bên Ravenclaw thường cứ giả vờ mình ngoan hiền trước mặt 4 người bọn họ bây giờ vừa mới ném vào mặt cả 4 một câu mà không ai nghĩ rằng cậu ta đủ can đảm để nói thế trước mặt bọn họ.
-Này! Xem lại ngôn ngữ của mình đi thằng điế-
-Anh Freddy! Đừng nói vậy, chắc là anh ấy chỉ đang bực mình trong người thôi phải không anh Mike?
-Tôi không có hỏi cô, đừng có xen vào khi bản thân mình nhỏ hơn tôi, xem lại chiều cao của cô đi.
-A...anh!?
-Gì? Xát muối trúng chỗ đau của cô à đồ lùn?
Vâng đây là câu nói làm bao nhiêu cô gái tổn thương muốn đập đầu vào tường và người nói câu đó chính là quý ngài Mike của chúng ta.
-S...sao anh lại lớn tiếng với em vậy? Hức hứ- Um-!
-Nín, tôi không muốn nghe đám con gái dùng nước mắt làm thứ để khiến người khác thương hại khóc, ngứa tai lắm, còn trò gì mới hơn không để tôi đỡ phải buồn ngủ?
Mike bịt miệng con nhóc rồi nói.
-Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra thằng điếm!
-À vâng Fazfuck đang muốn bảo vệ cô bạn gái yêu quý của anh ta, tôi thấy 2 người hợp nhau lắm đấy, 1 thằng đần 1 con nhóc thích ngồi lên đầu người khác.
-M...mày...
-Mong cậu Mike đây có thể bỏ con bé ra, và Fred, dừng mấy trò đó lại đi, giờ nhìn cậu với tôi khác gì hoán đổi tính cách với nhau không? Tôn trọng Mike chút đi, dù gì thì cậu ta cũng là con nuôi của người tạo ra chúng ta.
-Sao cũng được...mà dù gì thì ngài William cũng thích con bé mà, tại sao ta lại phải tôn trọng cậu ta...
-Làm ơn tránh đường giùm đám phiền phức, tôi còn một tiết Biến Hình cần phải học. Hay muốn động tay động chân?
-Coi bộ thằng bạn của tôi bây giờ gan hơn hồi trước nhiều rồi nhỉ? Tôi hi vọng cậu biết tôi là kiểu người như thế nào...
Người lần này lên tiếng là Frederick.
-Bạn? Hah...tức cười thật đấy, tôi nghĩ rằng câu đó chưa hoàn chỉnh lắm nhỉ, đáng ra phải là "đã từng là" nó mới đúng. Cha chả...dạo này con trai bám váy con gái nhiều quá rồi nhỉ? Còn là một đám không biết nhục nhã cứ lẽo đẽo theo một con nhóc nhan sắc chẳng đặc biệt là bao, hài hước thật...
Tiếng cười khinh sau cái mũ của áo chùng làm bọn họ tức điên.
-Vậy sao cậu Mike đây không bỏ mũ áo của mình xuống đi?!

Freddy tức đến mức kéo mạnh mũ áo chùng của cậu xuống...một gương mặt khác hoàn toàn với cái người mà bọn họ ghê tởm mỗi ngày hiện ra...

-Cậu thật sự là...Mike?
"Chết tiệt...mình thuộc kiểu người không thích để lộ mặt, bị đám ưng kia thấy mặt mình đủ khổ rồi, hơn nữa sau khi mình thay đổi thì trông nguyên chủ khác hoàn toàn, chết tiệt thật..."
-Mike vội vàng lấy mũ áo chùng trùm lại mặt mình.
-Tôi phải đi học tiết Biến Hình đây, tạm biệt và đừng có gặp lại tôi. 
Mike quẳng 1 câu rồi chạy đi thục mạng.

=End flashback tạm thời=

"Trời ạ anh lại trốn đâu rồi bro, thằng em đáng thương này của anh đang cố gắng 'theo đuổi' anh đấy trời ạ..."-Mike khóc thầm trong lòng.
Đột nhiên cậu nghe được tiếng trẻ con. Phải rồi, Hogwarts ở thế giới này cho phép học sinh hoặc giáo viên dẫn mấy dứa bé dưới tuổi đi học nhà họ đến đây ở chung với người đó mà, có tiếng trẻ con là phải. Đột nhiên anh nghe được một giọng hát quen thuộc cùng với một bài hát mà Rei từng mở cho anh nghe.
'Can't wait to meet you
So join the animatronic family.
We open real soon
Try your best to hold on to sanity...'
"Gi...giọng hát đó...là của Eli mà...phải không...?"
- Cảm xúc của Mike hiện tại khá hỗn loạn, anh thật sự muôn gặp lại con bé, đứa em gái thân yêu của anh, đứa trẻ đáng thương phải bỏ mạng bên trong cơ thể của Circus Baby.

-Woa em hát hay thật đó Eli, chắc anh Mike sẽ thích lắm.
-Tất nhiên là anh ấy phải thích chớ, em đã tập luyện hằng ngày đó!
-À mà animatronic yêu thích của em là ai ấy nhỉ?
-Anh đúng là đồ đãng trí Evan tất nhiên là chị Circus Baby rồi. Trong đầu anh chắc chỉ toàn nghĩ đến Fredbear...
-Gì chứ Eli đừng nói anh ấy vậy, anh ấy hát rất hay mà...
-Chị Baby hát hay hơn!
-À mà nhắc đến animatronic yêu thích không biết anh Mike có thích animatronic nào không nhỉ?
-Anh nghĩ là có, dù gì animatronic cũng có rất nhiều loại, chắc chắn anh ấy sẽ thích 1 trong số đó.
-Yeh, anh nói chí phải.
"C...có cả Evan nữa sao...?"-Mike thật sự sắp không kiềm chế được cảm xúc của mình, chỉ muốn chạy ra ôm 2 đứa vào lòng của mình, nhưng anh biết mình phải bình tĩnh, không được để lộ rằng anh từ chiều không gian khác đến đây. (Anh thay đổi vẻ ngoài của nguyên chủ không thôi cũng đủ để bị lộ rồi anh à:\)

-A! Anh hai! Liz với anh Evan tới tìm anh nè!
Elizabeth quay ra đằng sau, thấy người anh trai mà cô luôn yêu quý thì kéo tay Evan chạy đến chỗ Mike.
-Ahaha...hai đứa đợi ở đây nãy giờ đó hả?
-Không hẳn, à mà em muốn hát một bài nè anh nghe không?
-Thôi, lúc nãy anh có nghe qua em hát rồi.
-Á à hôm nay anh chơi trò nghe lén em hát đấy à, được lắm, nay em giận anh luôn!
-Thôi mà Eli đừng có giận anh mà anh mua kem cho💦
-Thật sao? Được thôi nay tạm tha cho anh, nhưng mà anh phải chơi thử trang phục với em hôm nay đó.
-Erh...? Anh thật sự phải chơi nó sao?
-Xin lỗi Mike nhưng anh không có quyền lựa chọn.
-Oe oe Evan con bé bắt nạt anh kìa.
Mike giả vờ núp sau lưng Evan, còn cậu nhóc thì chẳng biết nên xử sự như thế nào.
-À ờm ờ...em...ờm...
Evan ấp úng.
-Thôi không giỡn nữa, mình đi thôi ha, đứng ở đây hoài cũng chán. 
Mike đứng thẳng dậy, đưa hai tay mình ra cho hai đứa nhỏ nắm lấy rồi đi đến phòng Mark.
-Hai đứa ở đây tạm biết chưa? Đừng có đi lung tung ha, anh có chút việc bận.
-Vâng ạ!
Hai mẻ đồng thanh nói.

'Cốc, cốc, cốc'
-Ai đó?
-Foxy-bro đây.
-Vào đi Mike.
-Sao? Có chuyện gì mà đến phòng anh đây?
-Rei có gọi một cuộc điện thoại cho em, cổ nói là sẽ có hai người cùng giúp đỡ, và em khá nghi ngờ 2 người ở Slytherin...
-Tại sao?
-Nói sao nhỉ...bon họ theo dõi em...
-Có thể bọn họ cũng biết về việc sẽ có người giúp đỡ với bọn họ hay gì đó tương tự, hoặc chỉ đơn thuần là kiểm chứng lời đồn.
-Có thể lắm chứ, nhưng mà ta vẫn cần xác minh trước, vẫn chưa phân được là bạn hay thù, không nên tin tưởng quá nhiều.

=======================================================

End chương
Nay não nổi hứng ra idea đầy đầu ưtf
Đáng lẽ tính làm hết một lèo trong hôm nay cơ nhưng thôi
Btw flashback sẽ tiếp tục diễn biến nma là chap sau (não hoạt động mạnh cái tay bắt đầu lười)
Mà các bác làm ơn bớt xem chùa lại giùm con chứ con sầu lắm rồi ỤnU

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip