Chap 6: Trở lại sân khấu nào Freddy!
-Aisy, GIẢI.THÍCH.NGAY.CHO.ANH.
-E...em chẳng làm gì sai cả! Tại tụi nó, tụi nó...
-TỤI NÓ LÀM SAO? BỌN TRẺ CHẲNG LÀM GÌ EM CẢ! TẠI SAO EM LẠI CÓ THỂ LÀM NHƯ VẬY VỚI TỤI NHỎ?!
-Fr...Fred à...e...em không cố ý...hức...
-...
"Bình tĩnh đi Fred mày phải biết kiềm chế..."
-Aisy, em biết rõ là anh thương nhất đám trẻ con đúng chứ...
-V...việc đấy em biết...nhưng...
-Chia tay đi.
-C...CÁI GÌ!? N...NHƯNG TẠI SAO?!
-Bản thân em tự biết lí do tại sao Aisy.
-C...chỉ vì hai đứa nhóc chẳng liên quan mà anh lại muốn chia tay với em sao Fred!? Hức...hức...
-Không chỉ vì mỗi thế, em nhìn coi có bao nhiêu thằng đàn ông thích em, bản thân anh còn không chắc là em có yêu tất cả như nhau không hay chỉ xem anh như là một công cụ trục lợi cho em.
-Fr...Fred à...hức...
-Đừng có khóc trước mặt anh, đi đi, anh không muốn nhìn thấy em một giây phút nào nữa.
-A...anh Fred...
-Cô Potter xin vui lòng đi cho!
Freddy đập mạnh tay xuống bàn. Aisy sợ hãi chạy đi.
"Mình không thật sự chắc chắn về việc có nên tha thứ cho cô Potter hay không...thật không ngờ là cô ấy có thể làm ra một chuyện như vậy dù cô ấy đã biết mình là người như thế nào..."- Freddy mệt mỏi quay về phòng của mình, hôm nay thật sự quá đủ với anh rồi.
Vừa đến phòng, anh mệt mỏi ngả lưng lên chiếc giường mềm mại nhưng vẫn không cảm thấy thoải mái hơn chút nào. Nhắm mắt lại, một gương mặt đột nhiên hiện ra...gương mặt của Mike lúc dỗ dành Evan. Mặc dù lúc đó Mike đang đội mũ trùm đầu nhưng vì anh đứng đằng sau lưng Evan nên anh vẫn thấy được, đôi mắt màu đại dương đầy yêu thương và trìu mến đó, nụ cười hiền hòa đó, gương mặt ôn hòa đó, không hiểu sao anh lại thấy mê mẩn gương mặt đó vô cùng, có phải hôm nay anh uống lộn thuốc rồi không???
Anh quyết định ngồi dậy và đi đến chỗ cái bàn thì thấy một bức thư được đặt ngay ngắn ở đó, giấy và mực đều là loại mà người bình thường hay xài chứ không phải loại phù thủy hay dùng, cũng chẳng có vết móng cú, người gửi có vẻ đã đến thẳng phòng anh để đặt lá thư này, từng nét chữ nắn nót ghi: 'gửi cậu Freddy'. Anh mở ra, nội dung lá thư khá đơn giản.
'Thân gửi cậu Freddy,
Tôi muốn nhờ cậu điều này, đã lâu rồi tôi không dẫn hai đứa em của tôi đi ăn tối tại nhà hàng Freddy Fazbear's Pizzaria nơi mà cậu làm ca sĩ biểu diễn ở đó nên tôi muốn đặt trước hai chỗ ngồi đặc biệt cho tụi nhỏ, và tôi cũng xin được dùng thân phận con nuôi của chủ tiệm Freddy Fazbear's Pizzaria để nhờ anh nếu có thể hãy mời cô Baby và anh Fredbear đến để làm ca sĩ hát cùng, hai đứa em tôi thật sự rất thích giọng hát của hai người đó nhưng lại thích đến ăn ở tiệm anh, mong anh có thể đáp ứng yêu cầu nhỏ mọn này của tôi. Tôi xin cảm ơn trước.
Mike Schmidt'
Đọc đến dòng tên người gửi, anh có chút sững sờ, anh thật sự chưa từng nghĩ rằng có ngày Mike sẽ gạt đi những lời lẽ quá đáng mà anh đã nói với cậu chỉ để mong anh có thể đáp ứng yêu cầu này của cậu. Đắn đo một hồi, anh quyết định đồng ý yêu cầu này, dù gì thì cũng đã lâu anh chưa quay lại sân khấu của mình chỉ vì cô ả Aisy luôn luôn nói dối sau lưng anh kia. Cũng lâu rồi anh chưa gặp lại Baby và Fredbear, hôm nay có vẻ sẽ là một ngày khá đặc biệt đây.
Aisy chạy nhanh nhất có thể. Anh được lắm Freddy, tôi sẽ không để yên cho anh đâu! Tôi cũng đâu phải chỉ có mình anh, tôi cũng còn rất nhiều người khác theo đuổi tôi cơ mà! Tôi sẽ cho anh biết tay! Cô ả đầy mưu mô chạy đến căn phòng nơi mà cái bọn mu muội theo gái kia thường tụ tập lại để nói chuyện.
-Hức...hức...c...các anh,..a...anh Freddy...anh ấy chia tay với em rồi!...Hức...
-Cái gì!? Anh ta dám làm vậy dù biết em rất thích anh ta!?
-Hức...anh...anh ấy còn nói em là chỉ muốn lợi dụng anh ấy để trục lợi...hức...
-Thằng khốn đó, biết ngay không nên tin tưởng anh ta mà. "Ít ra thì mình cũng sẽ bớt được một tình địch".
Vâng con công nào đấy đang lên giọng rồi nghĩ ngợi các thứ.
-Đừng lo, có bọn anh ở đây rồi không cần phải buồn như vậy đâu. Em có biết anh ta ở đâu không?
-A...anh ấy chắc đang ở phía đại sảnh hoặc ở phía hành lang gần nhà Ravenclaw...
-Được rồi, mọi người có đi tìm anh ta nói cho ra lí lẽ không thì bảo.
-Đi thì đi, lo cái gì.
Nói rồi cả đám đi tìm Freddy, đang đi tìm anh thì thấy anh đang nói chuyện với một người nào đó thuộc nhà Ravenclaw...và người đầu tiên bọn họ liên tưởng đến là Mike. Bọn họ cho rằng Mike đã quyến rũ Freddy! Chạy tới chỗ anh ta, đang tính tẩn cho anh ta một trận thì anh lên tiếng.
-À. Foxy với Bonnie này, tối nay tôi không đến thư viện học chung với hai người được, tôi vẫn còn một sân khấu cần quay trở lại. Các cậu đi hay không thì tùy, tôi không ép.
-Sân khấu!? Cậu muốn biểu diễn lại!?
-Nói sao nhỉ...có một người đặt trước hai ghế riêng cho hai người em của người đó. Còn là ai thì...
-Là tôi đặt.
Mike ra mặt.
-Cậu mà cũng có mặt mũi đặt riêng chỗ ở nhà hàng chúng tôi à? Chúng tôi không thèm đến đâu!
-Cũng đâu ai ép hai người phải đi?
Một cô gái với mái tóc đỏ cột hai bím và đôi mắt xanh dương quen thuộc xuất hiện.
-Circus Baby!? Ý cô là gì? Sao cô lại ở đây?
-Tôi được cậu Freddy đây mời làm một trong những ca sĩ đặc biệt đến để hát chung tối nay, nhân tiện tôi sẽ chiếm cái Vịnh Cướp Biển gì gì đó của anh nha Foxy vì Freddy cho phép tôi làm điều đó.
-C...cái quái Freddy!!?
-Xin lỗi nhưng sân khấu của tôi nhỏ quá Foxy-
-N...nhưng các cậu cũng phải cần một người đánh đàn guitar chứ...!?
-Có phải chỉ có một mình cậu là biết đánh guitar đâu Bonnie.
Mike nói, mặt vẫn còn đeo kính và khẩu trang.
-Coi bộ cậu còn tính che cái bản mặt đáng ghét của cậu đến khi nào hả cậu Schmidt.
-Hm...đến khi nào tôi chán thì thôi?
-...
-À mà cậu Schmidt này, cậu không tính mời thêm ai hết à?
-À thì, tôi nghĩ tôi sẽ mời thêm 3 người nữa...mà các người đi được chưa?
Mike quay mặt về phía mấy người đang đứng như trời trồng kia nói.
-Đi thì đi. Tch...
-Tốt quá biến dùm nha hít chung bầu không khí với mấy người làm tôi muốn vỡ phổi.
Mike nói, đằng sau cặp kính với cái khẩu trang kia là một gương mặt ất ơ không tài nào chịu nổi.
-Thật sự thì...cho tôi xin lỗi chuyện mấy ngày trước...
-Ahaha không sao đâu Freddy tôi không để bụng đâu.
-À mà...liệu tôi có thể nhìn mặt cậu một chút được không?
-Erh? À ừm...cũng được tôi đoán vậy...
Nghe vậy, Mike có hơi chút đắn đo nhưng rồi cũng bỏ kính và khẩu trang ra, Freddy ngẩn người ra một chút...anh để ý là Mike thường hay dán băng cá nhân lên mặt mặc dù có bùa chữa trị.
-Ờm...sao cậu hay đeo băng cá nhân vậy? Cậu có thể dùng bùa chú mà-
-À về việc đó...chỉ đơn giản là tôi thích như vậy thôi...
Mike cười gượng, tại cái tội nhồi cho cố vào đầu rồi quên luôn mấy câu thần chú đó chứ cậu mà thích cái gì.
-Làm gì có ai lại thích đeo băng cá nhân, lại gần đây xem nào.
Freddy nhìn cái bản mặt của Mike đủ biết là cậu ta nói dối, thành ra phải lôi người cậu ta ra gần gần mình.
-Ờm...Freddy này...
-Sao?
-Thế này hơi sát quá rồi đấy...vả lại cậu cũng chỉ cần dùng bùa thôi là được mà, có cần phải kéo mặt tôi gần như này không...
-Yên coi, tôi phải kiểm tra xem coi nó có nghiêm trọng không đã.
-T...tôi ổn mà...
Freddy lấy tay gỡ cái băng keo cá nhân ra. Trời, thế này mà cậu ta nói là ổn, cái mặt đẹp thế này mà để bị thương như vậy là sao? (Fred không có tham gia trò đánh người của tụi kia nên không biết)
-Này Freddy...anh giữ hơi lâu rồi đấy...
-Rồi rồi đợi tôi chút...xong rồi đó. Thấy ổn hơn chưa?
-Ừm...cũng khá rồi...
-Tốt, còn hai người tính nhìn bọn tôi đến khi nào?
Freddy quay mặt về phía hai vị vừa bị ăn cẩu lương gián tiếp dù bản thân một trong những người phát còn chẳng hiểu chuyện gì mà nói.
-Fredbear này...có khi nào bọn mình phải vừa diễn vừa ăn cẩu lương không đấy...?
-Chịu thôi, mong trời thương tụi mình tí là được.
Hai người kia thì thầm với nhau.
-À mà chúng tôi vẫn chưa rõ lắm tại sao cậu lại muốn mời chúng tôi hả Fred?
-Chỉ là một chút bất ngờ cho hai vị fan cứng của hai người thôi...
-Khoan từ từ...ý anh là Eli và Evan sẽ tới xem buổi biểu diễn của chúng tôi sao!?
-Yeh, bất ngờ chứ? Dù gì thì lâu rồi hai người cũng chưa gặp lại hai đứa nhỏ mà.
-Bọn tôi bất ngờ lắm luôn ấy! Thích quá thích quá hai bé cưng của bọn tôi sẽ khen tới tấp cho mà xem.
Mắt Baby sáng lên, gì chứ Eli là em gái cưng của ả đấy. Còn với Fredbear thì Evan không khác gì em trai của ổng.
-Thôi bình tĩnh nào hai vị, hai đứa nhỏ là em tôi chứ không phải em hai vị đâu đụng vào là tôi vả đấy.
Mike nhìn hai người đang nhoi như con giòi kia mà nói.
-À mà tôi đi đây, tạm biệt ha.
-Tạm biệt.
Mike đi về phòng của mình, còn Freddy thì vẫn giương mắt nhìn theo.
-E hèm, chia tay con ả kia rồi đó à?
-Ừ, tôi thấy cô nhóc Potter không ngây thơ như vẻ bề ngoài, vả lại cô ấy còn tính đánh Eli với Evan nữa dù cô nhóc đó biết rằng tôi quý trẻ con...
-Cái quái!? Dám đụng vào hai viên đường của bọn tôi cô ta không sợ không toàn mạng mà trở về à!?
-Bình tĩnh Baby, cô mà nghĩ đến việc scooping con nhóc đó là không xong đâu đấy.
-Hừ, tôi thật sự muốn làm nó ngay đây!
-Baby bình tĩnh, gì thì gì tôi nay bọn mình cũng sẽ hát cho tụi nhỏ, không nên dùng khuôn mặt khó chịu đó đi gặp tụi nhỏ đúng không nào?
-Được rồi, coi như tôi nể mặt cậu và tụi nhỏ Fred vàng.
------------------------------giải phân cách:>>------------------------------
=Tại bữa tiệc=
Tiếng trẻ con cười đùa náo nhiệt hết cả khu.
-Chà...tôi chưa từng nghĩ ở đây sẽ náo nhiệt đến mức này đấy anh Schmidt. Công nhận đám nhỏ sung sức thật, trông vui phết.
-Tôi biết hai người sẽ thấy thích mà, mà Mark đâu rồi?
-Anh ta nói là bận một số việc nên là đến trễ.
-Hê, ngáo cần riết nó quen.
-Anh nói anh ta vậy luôn ấy hả?
-Kệ đi, ổng đi rồi thì tôi thoải mái nói xấu ổng.
-Chà, tôi không ngờ là anh lại thích nói xấu anh ta vậy đấy.
-Vì Mark xứng đáng.
-Trời ạ...
Bỗng nhiên không khí trở nên im lặng, phải rồi, giờ chắc là lúc mà bữa tiệc bắt đầu nhỉ.
-Các quý phụ huynh và những đứa trẻ đáng yêu, hôm nay sẽ có hơi khác biệt một chút, thay vì có Bonnie và Foxy như mọi khi thì ngay bây giờ, tôi xin trân trọng thông báo với mọi người về những thành viên đặc biệt thay thế hôm nay: quý cô Circus Baby và Fredbear!
Đám trẻ con reo hò inh ỏi, người lớn thì đứng nhìn chúng nó la lên mà có chút buồn cười.
-Này, cậu phân biệt đối xử đấy à? Cậu gọi Circus Baby là quý cô còn tôi lại không được gọi là 'ngài Fredbear' hoặc thậm chí là 'cậu Fredbear'!?
Con gấu vàng nào đó tức ói máu thì thầm với bản gốc kia của bản thân.
-Bình tĩnh bình tĩnh, ta là đàn ông phải nhường phụ nữ, cứ bình tĩnh đi trời ạ...
Freddy 'giảng đạo' cho Fredbear.
-Và hôm nay, hai nhân vật chính của chúng ta là Elizabeth William và Evan Miller!
Cả đám vỗ tay như pháo, trời ạ, đúng là lâu rồi Freddy chưa nghe lại tiếng vui đùa hò hét của trẻ con, anh thật sự rất nhớ những thứ đó. Lúc vẫn còn danh phận là 'một trong những người bạn trai của Aisy' anh chẳng có cơ hội để nghe những tiếng đó. Giờ thì mãn nguyện rồi.
-Woa! Hôm nay có cả Circus Baby và Fredbear đến biểu diễn luôn sao?!
Eli sáng mắt lên, cuối cùng cô cũng đã gặp lại người mà cô luôn thần tượng và muốn được đến gần dù chỉ một lần.
Evan cũng thích thú không kém, gì chứ gu của cậu cũng kén cá chọn canh lắm đấy, mãi mới có Fredbear làm cậu thấy animatronic cũng không tệ, nếu không nói là đỉnh của đỉnh.
-B...bọn em có thể lên đó luôn sao!?
Evan vẫn hơi bất ngờ, thích thì thích vậy thôi chứ cậu vẫn chưa tưởng tượng được cảnh được đứng chung với người mà mình coi như anh trai thứ hai trên sân khấu như thế này.
-Anh không lên thì em lên. CHỊ BABY ỚI EM ĐẾN ĐÂY ÔI CHỊ ĐẸP TRONG LÒNG CỦA EM.
Eli chạy thục mạng nhìn chả ra tí thục nữ nào mà đáng lẽ cô phải có trong bộ váy xinh xắn kia.
-Hahaha...bọn trẻ có vẻ thích thú nhỉ Harry?
-Yeh, à mà...Mike đi đâu rồi?
-Anh ấy đi kiếm gì bỏ vào bụng rồi, mà tớ tự hỏi rốt cuộc anh ta tính lên kế hoạch gì nhỉ?
-Vở kịch?
-Không! Ý tớ là anh ta muốn diễn kịch gì đây?
-Hm...tớ cũng không biết. Cứ xem coi?
-Chán cậu thật đấy...mà mấy ngày nay tớ thấy cậu cứ nhìn anh ta chằm chằm nga~. Đừng nói với tớ là cậu thích anh ta đó~.
-G...gì chứ...? Sao cậu lại nghĩ thế...
-Chứ sao mặt cậu hơi đỏ lên thế?
-À...à thì...
-Thôi nào nói xem, cậu thấy anh ấy thế nào? Đẹp trai, ga lăng, ôn nhu?
-Tớ thấy anh ta đáng yêu...
-Wut!? Đáng yêu!?
-Yeh...
"Mình nghe lầm à!? Anh ta đẹp trai nhưng đúng thật là trông anh ta khá dễ thương, nhưng Harry nhìn chả khác gì bot, này này đừng nói là hai vị đây đều là bot nha!? Nếu vậy chả lẽ bot thích bot à!? Trời sập, đúng là trời sập rồi!"-Hermione mặt đơ ra, cái này cô chịu, dù đã đọc cả chục bộ tiểu thuyết đam mỹ nhưng cô chưa gặp trường hợp này lần nào.
-Nom nom nom...hai người đang bàn gì đó?
-Ôi thằng em tôi đấy à? Cho anh xin miếng thạch đi em~
-Cút, bố vừa chôm được đấy, đây là đĩa cuối rồi.
-Đi mà em êu~
-Bớt đi Mark nghe gớm thấy mụ nội nhà anh luôn đấy.
-Em tôi hết thương tôi huheo.
-Heo cái đ*t con m* anh ấy, có nín con c*c mồm anh không thì bảo?
-Bình tĩnh đi làm gì mà căng thế, tính nóng như kem.
-Tính cà khịa không bao giờ bỏ...
-Hehe...
-Anh Schmidt này.
-Có gì không cậu Potter?
-Ờm...về phần vở kịch, rốt cuộc ý anh là gì?
-Cái đó tính sau đi ha, dù gì hôm nay cũng là một bữa tiệc nhỏ, cứ chơi trước đi đã. Mà cậu có tính ăn cái bánh đó không đấy?
Mike nhìn chằm chằm vào cái bánh Opera phủ socola của Pháp đang ở trên tay của Harry.
-Ahaha...anh vẫn muốn ăn thêm à?
-Đời cho tôi cái bụng ăn bánh ngọt hoài cũng không béo nên là tôi phải biết tận dụng nó.
Mike nhìn cái bánh mà chảy nước miếng, trời ạ ham ăn không khác gì Ron, Harry nghĩ.
-Anh thích thì anh cứ ăn đi, tôi chưa muốn ăn.
-Cảm ơn và...tạm biệt.
Nói xong Mike chạy vù ra ngoài.
Bữa tiệc hôm nay đúng là thú vị thật, hai em của cậu cũng rất là vui, nhìn hai đứa nhóc vui vẻ nghịch ngợm cậu thấy nhẹ lòng. Cuối cùng cậu cũng có thể được nhìn thấy tụi nhỏ cười một lần nữa. Ăn xong cái bánh, cậu đang tính đi vào thì nhìn thấy một cái bóng đen có chút quen thuộc nhưng quyết định không quan tâm đến nó. Vừa quay lưng đi, một giọng hát làm cậu lạnh sống lưng cất lên.
'Daisy, daisy
Give me your answer do...
I'm half crazy, all for the love of you
It won't be a stylish marriage
I can't afford a carriage
But you'll look sweet, upon the seat
Of a bicycle built for two'
Về phần bài hát nó không có gì đặc biệt, nhưng thứ khiến cậu sợ là cái giọng hát kia, giọng hát đầy điên loạn và mất trí của một kẻ tâm thần, nó khiến cậu lạnh sống lưng. Nó cũng có đôi chút thân quen nhưng cậu không thật sự để ý đến nó mà chỉ đi vào trong nhà hàng một cách cẩn trọng.
-Chà...thằng nhóc đó có vẻ như là thấy ngươi rồi đấy.
-Ha...không đâu, ta chắc chắn với ngươi.
-Nhưng tại sao ngươi lại hát cái bài hát chết tiệt kia vậy?
-Oh...chẳng vì gì cả.
-Coi như ta không quan tâm, còn cái xác thằng nhóc này ngươi tính xử lí thế nào?
-Cứ nhét vào trong thùng rác đi, ta còn có việc bận.
-Được thôi, như ý ngươi.
Nói rồi, con thỏ vàng kia biến mất, để lại một gã người trưởng thành cầm con dao đầy máu, nhìn người vừa đi vào một cách điên cuồng.
-Cuối cùng ta cũng gặp lại con..Mike...
====================================================
End chương
Clm nghỉ một ngày cái trình viết truyện giảm ỏe ỏe văn vở như shit, đời
Quên mất phần lời bài Daisy Bell nè (thật ra là trích đoạn)
https://youtu.be/7Gx1OFo9i5k
Xin lỗi nhưng tôi thích nó hơn:'))
Chap sau ai lên sóng thì tự đoán đi=))
Tôi hứa với mọi người là sau một chap nữa thì tôi sẽ viết về Harry nhiều hơn ỏe ỏe
Thôi tôi sủi, bye
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip