Chap 7: Thêm một kẻ từ thế giới gốc

Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng dính đầy máu kia đi về phía một ngôi nhà nhỏ, ông ta thay bỏ đống quần áo kia rồi lại mặc lên người một bộ giống vậy vẫn còn sạch.

-Xem ra...ta cũng không cô đơn nhỉ.

Ông ta bước ra ngoài, đi về phía tòa lâu đài kia.

-Chào giáo sư Afton. (sao nghe nó cứ kì kì ấy nhỉ mọi người?)

Ông ta chỉ đơn giản lướt qua từng học sinh một, đến phòng của mình và ngồi xuống cái ghế cạch bàn.

"Xem ra...ta không phải là người duy nhất ở đây bị đưa đến thế giới này nhỉ?"-William nghĩ, nhắm mắt lại, đang tính thiếp đi một chút thì con thỏ nào đó lại xuất hiện để phá giấc ngủ của gã.

-Gì đây, không ngờ cũng có ngày Purple Guy biết mệt đấy.
-Im lặng đi, gì thì gì ta hiện tại vẫn là con người, chứ không phải một con animatronic cũ nát.
-Haizz...mà ta hỏi thật, rốt cuộc là ngươi đến đây bằng cách nào?
-Hm...ngươi muốn biết?
-Tất nhiên, ta thật sự có chút tò mò về người đã đưa ngươi tới đây.

Con thỏ vàng đang lơ lửng kia nằm ngửa trên không trung rồi ngửa cổ ra nhìn tên đang đứng trước mặt mình.

-Được thôi, ta sẽ chỉ nói đơn giản thôi.

=Flashback=

William lúc đó đã tóm được bọn trẻ, ông ta cầm lấy con dao, đang tính giết Susie thì đột nhiên, Cassidy nhanh trí lấy chai nước mà cô đã lén mang theo phòng khi khát tạt hết lên người của gã-lúc này vẫn còn mặc bộ đồ Springbonnie. Bộ đồ gặp nước, springlock liền khởi động, William quằn quại đau đớn, từng phần trên da thịt của ông ta không chỗ nào không tróc da tróc thịt. Bọn trẻ sợ hãi bảo nhau chạy đi, riêng Cassidy ở lại thêm một chút để đạp tên khốn kia hai phát rồi tạt nốt đống nước còn lại trong chai rồi chạy đi. Vì springlock quá sức tàn phá cơ thể ông ta nên hắn đã chết. Phải, William Afton đã chết, nhưng vẫn chưa giết được Missing Children, cũng có nghĩa là cốt truyện lại một lần nữa bị đảo lộn. Ông ta mở mắt ra, nhìn thấy mình đang nằm giữa một đồng cỏ xanh tươi, có một cô bé tóc vàng óng đang ngồi đó uống trà, nhìn sơ qua thì có vẻ là một loại trà trái cây. Đến gần đứa trẻ, ông thấy cô bé đó đang nhắm mắt lại, tiếp tục thưởng thức ly trà.

-Ngài là William Afton đúng chứ?

Bỗng cô bé đó lên tiếng.

-Làm thế nào nhóc lại biết tên của ta? Nhóc là ai?
-Tên cháu là Minery. Cháu chỉ là một linh hồn bơ vơ giữa thế giới con người thôi. Ngài chắc hẳn cũng đã biết những linh hồn trông như thế nào rồi nhỉ?
-Ý nhóc là cái kí ức đột nhiên xuất hiện trong đầu ta?
-Đúng.

Cô nhóc tiếp tục nhâm nhi tách trà.

-Đám nhãi con đáng ghét, dám hất nước vào người ta.
-Nhưng dù họ có làm vậy hay không thì ngài vẫn phải trả giá cho những gì mà ngài đã làm.
-Ha...quy luật ngu ngốc.

William nhìn vào tách trà của cô bé kia.

-Ngài thử chứ? Loại trà mà con trai ngài thích nhất đấy.
-Trà chanh mật ong?
-Chà...cháu cứ nghĩ là ngài sẽ hiểu sai ý cháu và nói là trà bí đao chứ nhỉ?
-Ý nhóc là sao?
-Chẳng phải ngài quý cậu Evan hơn anh Michael sao?
-Việc đó có liên quan không?
-Cháu chỉ nói là "con trai" chứ cháu không nói là "con trai cả", sao người đầu tiên ngài nghĩ tới không phải là cậu Evan mà lại là anh Michael?
-Ta chỉ đơn thuần nhớ rằng Mike rất thích uống trà chanh mật ong.
-Ngài muốn nếm thử một ly chứ?
-Hm...coi như là để bớt cảm thấy mệt mỏi vì ngày hôm nay vậy.

Minery tạo ra một cái cổng nhỏ, cô bé đưa tay vào và lấy cho gã một tách trà.

-Hi vọng ngài thích.

Cô bé mở mắt ra và nói, mắt cô bé không có tròng đen, chỉ có độc nhất một màu trắng, một dòng nước màu trắng đục chảy từ mắt cô bé giống như đang khóc.

-Hm...xem ra cũng khá ngon đấy, mà nhóc lấy nó ở đâu vậy?
-Phòng của anh Michael ở quá khứ.
-Pfft...khụ khụ...cái quái...sao lại lấy tách trà của nó!?

William phun hết ngụm trà ông vừa uống lần một.

-Chỉ là trà anh ấy tự pha sẽ ngon hơn không phải sao?
-Thật ra thì...tay nghề nó cũng giỏi đấy.

William nói rồi lại ngậm một ngụm trà.

-Mà nhóc con này.
-Vâng?
-Sao ta thử đổi chỗ khác uống mà thấy không ngon bằng uống ở phía này của cái tách?
-À. Tại vì anh Michael cũng uống cùng phía mà ngài đặt môi ngài lên cái tách đó ạ.
-Phụt...ặc...khụ khụ khụ...n...nhóc vừa nói gì!?

William phun trà lần hai.

-Anh Michael uống cùng phần miệng tách nơi mà ngài đặt môi lên.
-Đùa ta à!?
-Chẳng phải ngài cũng thích điều đó sao?

Minery tiếp tục uống tách trà của mình.

-Ta không thích! T...ta chỉ...
-Lén nhìn anh Michael mỗi khi anh ấy cười? Luôn đứng trước cổng trường của anh ấy để đảm bảo anh ấy về nhà an toàn? Xử đám bắt nạt anh ấy ra bã? Lén chạm tay vào khuôn mặt của anh ấy mỗi đêm khi anh ấy đã ngủ say?
-N...nó chỉ đơn giản là ta lo lắng cho nó...
-Vậy về việc ngài đặt camera ẩn trong phòng của anh ấy thì sao?
-Chỉ là đảm bảo nó có an toàn hay không thôi...
-Vậy thì ngài để ở phòng tắm làm gì?
-C...cái này...

William ấp úng, thật sự quê chết đi được, một đứa nhóc lại biết việc ông đặt camera vô phòng con trai mình, lại còn đặt trong phòng tắm nữa, nếu có lần sau ta gỡ hết camera.

-Hm...ngài biết rõ thứ tình cảm mà ngài dành cho con trai ngài là sai trái đúng chứ?

Cô bé lấy một tách trà mới.

-Hah...dù gì nhóc cũng đã biết rồi, ta cũng chẳng giấu gì, nói thật thì...thằng bé là người đầu tiên làm ta cảm thấy...một kẻ điên dại như ta cũng có cảm xúc...nhưng tiếc rằng thế giới này lại để ta và nó là cha con với nhau...
-Vậy ngài có muốn...làm lại tất cả tại một thế giới mới không?

Cô bé nói với một giọng có chút nghiêm túc.

-Làm lại tất cả?
-Đúng, tại nơi đó ngài sẽ có một cuộc sống mới, những mối quan hệ mới, và...ngài có thể tự do thể hiện tình cảm thật sự mà ngài dành cho anh Michael với anh ấy.
-Ta...có thể?
-Tất nhiên. Nhưng ngài muốn có được những gì mà ngài muốn thì ngài buộc phải tự mình thay đổi, cháu không thể đưa cho ngài một cơ hội quá dễ dàng.
-Hm...được thôi. Vậy giờ ta phải làm gì?
-Nhắm mắt của ngài lại đi.

William nhắm mắt lại, cô bé đứng lên, đưa tay về phía của William.

-Sẵn sàng chưa thưa ngài?
-Ta luôn sẵn sàng.
-Vậy thì...chúc ngài có một chuyến đi vui vẻ.

Cô bé cười nhẹ, thì thầm vài câu rồi sau đó William biến mất, mở mắt ra thì gã thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ và một lá thư.

'Hãy đọc, nó sẽ giúp ích cho ngài về thế giới này'.

...

Cô bé kia lại ngồi xuống, uống ly trà của mình.

-Minery, em mới nói chuyện với ai à?
-A, không có gì đâu chị Nicolas.
-Hm...được rồi. Vậy chị đi đây ha.
-Vâng ạ.

Cô gái tóc đỏ kia đi ra, dể lại cô bé ngồi nhâm nhi tách trà.

=End Flashback=

William kể hết mọi việc cho tên mặt thỏ kia trừ việc lúc cô bé đó và gã nói về cái camera vì lòng tự trọng của gã cũng cao lắm, không đời nào ông ta để con thỏ vàng kia cười vào mặt mình đâu.

-Chà, xem ra cô nhóc đó cũng không phải thuộc hạng linh hồn tầm thường.
-Ta cũng nghĩ vậy.
-Mà William này...ngươi có thấy tên nhóc kia-thằng con trai nuôi của ngươi ở thế giới này có chút khác biệt không?
-Heh...nó cũng bị đưa đến đây như ta thôi.
-Sao ngươi biết?
-Ngươi nhìn kĩ vào tay trái nó chưa?
-Để ta nhớ xem...thật ra chẳng có gì cả.
-Nhớ kĩ vào.
-Hm...a ta nhớ rồi, có một cái vòng tay nhỏ có 3 màu. Nhưng mà...cái đó thì có gì đặc biệt?
-Ở thế giới cũ, bọn trẻ đã làm cho nhau một cái vòng tay có 3 màu, màu đỏ là màu yêu thích của Mike, rồi sau đó là vàng, màu yêu thích của Evan, còn màu trắng là màu yêu thích của Elizabeth. Ba màu đó cũng tượng trưng cho 3 thứ tụi nhỏ thích nhất: cái mặt nạ Foxy của Mike, kem vanila vị Eli thích nhất và con gấu bông Fredbear của Evan. Sau khi tụi nhỏ mất Mike luôn đeo cái vòng đó cũng như cầm con gấu bông của Evan và con gấu bông Circus Baby của Eli để luôn nhớ rằng nó còn những người em mà nó yêu thương nhất. Chắc chắn nó sẽ không bao giờ tháo ra dù có ở thế giới khác đi chăng nữa.
-Chà...ngươi cũng tinh mắt và nhớ dai nhỉ? A phải rồi người ngươi thích mà, tất nhiên ngươi phải nhớ chứ~

Nói xong con thỏ kia cứ lượn lờ vòng quanh rồi cười khẩy.

-Ngươi bớt nói lảm nhảm đi, ta phải nghĩ coi Mike rốt cuộc tính làm gì để xóa bỏ cái danh thích đi theo mấy thằng nam nhân kia.
-Ngươi chỉ cần nghĩ đơn giản hóa lại một chút, một...vở kịch thì sao?
-Kịch?

=Tại cùng khoảng thời gian đó=

-Rốt cuộc ý của anh là gì Mike? Về "vở kịch" ấy?
-Đơn giản thôi, trước tiên ta phải cho mọi người tin rằng ta đã hết đeo bám đám đần kia đã.
-Nhưng vở kịch thì liên quan gì?
-Haizz...mọi người chưa hiểu ý tôi à?
-Chưa.

Cả ba nói.

-Trời ạ...đây là kế hoạch của tôi, chúng ta hãy giả vờ là đang...làm người yêu của nhau đi.
-Cái quái!?
-Nó có hơi kì một chút nhưng mà ta chỉ có thể làm như vậy thôi. Đó là cách nhanh nhất để dứt điểm luôn tin đồn ngu ngốc đó.
-Nhưng mà...ta phải giả vờ làm người yêu với ai mới được?
-Hm...Harry và Hermione làm một cặp đi ha, tôi với anh Mark có thể giả vờ...
-Thôi thôi vụ này tôi xin lui.

Hermione vẫy vẫy tay tỏ ý không đồng tình.

-Anh cũng vậy, chú mày tự xử đi.

Mark cũng có ý định xin lui.

-Vậy là chỉ còn tôi với cậu tham gia kế hoạch này thôi nhỉ cậu Potter?
-A...v...việc này...
-Sao? Được chứ?

Mike cười năn nỉ.

"Quần lót hường Hello Kitty của Merlin Hermione cứu tớ!!!"- Harry quay mặt về phía Hermione cầu cứu.
"Xin lỗi Harry tớ không làm gì được, mà dù gì đó cũng là crush của cậu mà ráng lên nha Har"-Hermione nhìn Harry với bản mặt "không phải lỗi của tớ tại Merlin muốn vậy" mà cười cười cậu bạn.

-Th...thôi được rồi...nếu hai người họ không tham gia thì ta đành phải làm thôi...
-Tuyệt, à mà cô Granger này, cô biết mấy thứ về boylove gì gì đấy mà phải không, bọn tôi còn phải làm gì nữa?
-Chọn xem ai nằm trên ai nằm dưới.
-Wut??
-..."Tên này đần hết chỗ nói..."-Hermione nhìn anh chàng trước mặt mà vô trán.

-Kiểu xem coi ai là thụ ai là công ấy.
-Thụ là gì công là gì?
-...Giờ tôi ví dụ: anh biết tình cảm trai gái đúng chứ? Thì thụ giống kiểu như là người con gái, còn công thì vẫn là trai, vậy thôi. À mà nó không liên quan gì đến việc thụ bắt buộc phải trông giống gái đâu.
-Hm...thôi thì tôi cho cậu Potter chọn vậy.
-Erh...t...tôi?
-Phải, chứ tôi không rành về thứ này, vả lại bạn cậu là một người hiểu biết nhiều mà.
-Uhm...à...à thì...
-Nào chọn lẹ lên.
-Tôi chọn hộ cho, cho cậu ấy nằm trên là hợp lí.

Hermione lên tiếng.

"Trời ạ Hermione cậu hại tớ rồi!!"-Harry nhìn Hermione theo cái kiểu "cậu vừa mới làm cái gì đó hả".

-Được rồi, vậy là xong ha, còn việc khi nào bắt đầu thì từ ngày mai đi-
-Khoan, tôi không đồng ý!

Mark đột nhiên lên tiếng.

-Erh? Tại sao bro?
-Tôi vẫn không tin tưởng cậu ta, chắc gì cậu ta sẽ đối xử với cậu tốt bro.
-Ta chỉ đang diễn kịch thôi mà Mark-
-Tôi muốn thế chỗ cậu ta!
-Chẳng phải anh nói là anh không muốn tham gia vụ này sao anh Brown?
-Mặc kệ tôi, giờ tôi đổi ý rồi có ý kiến gì không!?

Hai người kia nói mà trong mắt có tia sét, Mike thì đơ đơ chẳng hiểu gì cả hay nói đúng hơn là cậu không muốn hiểu, Hermione thì nhìn cảnh này lại liên tưởng đến hai anh công- à không một anh công một nhóc công đang dành một anh thụ...chắc vậy...

-...Hai người có thôi đi không thì bảo?
-Tôi có ý này nè, hay là để cả hai tham gia vở kịch này luôn đi?
-Cả hai?
-Yep, thế càng hay, mọi người sẽ nghĩ rằng anh có tới hai người thích thì cần gì theo đuổi đám kia. Và mọi người cũng sẽ nghĩ rằng là Harry đã thích người khác rồi, lại còn có tình địch nữa thì không dại mà cứ lẽo đẽo theo đám kia để rồi mất đối tượng mình thích làm gì. Tất nhiên đó là do người ngoài nghĩ chứ không phải chúng ta.
-Được đó, cảm ơn cô cô Granger, được rồi hai người sẽ đều tham gia vở kịch này.
-Anh/Tôi được phép sao?!
-Chứ muốn sao nữa đây, à mà hai người phải chia sẻ đó nha.
-Đùa tôi/tớ à Granger/Hermione!?
-Gì chứ, thế này thì vở kịch càng hiệu quả.
-Tch...thôi được...

"Chắc chắn là có gian tình..."-Hermione nhìn với ánh mắt nghi hoặc.

-À mà tôi có việc bận rồi, mọi người cứ ở đây đi ha.
-Uhm...được thôi...

Nói rồi, Mike đi ra ngoài, đang đi trên hành lang thì đột nhiên anh gặp một cái bóng đen đẩy mình vào một góc tối.

-Oái! Cái quái...uhm...!

Đột nhiên Mike có cảm giác ai đó đang cưỡng hôn cậu, lực của kẻ đó giống của một người trưởng thành.

"Quái!? Rốt cuộc cái kẻ đang cưỡng hôn mình là ai vậy!? Hừ ta trù kẻ đó đi về phòng hắn bị trượt vỏ chuối!!!"-Mike bắt đầu trù tên kia, gì chứ mấy câu trù của anh ta linh lắm đó nha, cả chục đứa trên trường bị anh trù là coi như đứa nào cũng dính hết đó.

-Uhm...huh...uh..."Khó thở quá...tên khốn đó muốn mình chết ngạt hay gì!?"-Mike sắp cạn không  khí trong người nhưng lại chẳng làm gì được, lực của người kia quá mạnh để anh có thể làm gì đó.

-Uhm...hộc hộc...oái...!

Tên kia hôn cho đã xong rồi vòng một tay qua eo Mike, đẩy anh sát lại người hắn ta.

-Coi như là một hình phạt cho em, Mike.

Nói rồi, cái bóng đen kia biến mất.

-Hộc hộc...rốt cuộc anh ta là ai...sao lại có thể cưỡng hôn mình một cách vô tư như vậy chứ...hộc hộc...
-Anh Schmidt!

Đột nhiên giọng nói của Harry vang lên.

-Anh có sao không?
-T...tôi ổn...chỉ là hơi khó thở...khục khục...
-Đây, để tôi dìu anh về phòng.

Nói rồi, Harry lấy tay của Mike choàng qua vai mình mà đỡ anh dậy, đưa anh về phía nhà Ravenclaw.

"Rốt cuộc...người đó là ai?"-Mike suy nghĩ.

====================================================

Xong chap 7 rồi heh
Btw chúc mọi người năm mới vui vẻ nha
iu thưn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip