Chương 11:

Edit: Sayu

-----------------

Ngày đó đến có phần quá sớm, ít nhất thì Chiara không nghĩ nó sẽ đến nhanh như vậy.

Mặc dù từ Giáng Sinh năm ngoái, sau khi bước ra khỏi ngôi nhà cũ của dòng họ Gaunt trong biển lửa hừng hực, cô đã bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho trận đối đầu với Barty Crouch Jr. — thậm chí cả di chúc cũng vì hắn mà sửa đến năm bản. Nhưng khi nhìn thấy bóng lưng tập tễnh, tuyệt đối không thể nhầm lẫn, đang tiến về phía mê cung còn chưa xây xong, Chiara vẫn không nhịn được mà tự hỏi:

Chẳng lẽ là hôm nay sao?

Chẳng lẽ là lúc này?

Cô thật sự đã sẵn sàng chưa? Đã sẵn sàng đối mặt với một Tử Thần Thực Tử hung tàn độc ác chưa? Thật sự đã sẵn sàng...

Thật sự đã sẵn sàng đối mặt với cái chết có thể xảy ra trong đời này chưa?

Chiara không hề chậm trễ, cô lập tức chạy xuống lầu, ở nơi không người cô nhảy hai ba bậc một lần xuống cầu thang, như một cơn gió cuốn qua hành lang.

Nội quy của trường ghi rõ: học sinh không được chạy trong hành lang, và Chiara cũng chưa từng vi phạm, bởi xưa nay chưa từng có chuyện gì đáng để cô phải chạy. Nhưng hôm nay, cô đã chạy. Cô chưa bao giờ thấy cơ thể mình nhẹ đến vậy. Cô chạy vụt qua bà Norris, chạy vượt Filch đang cố ngăn lại ("Nhóc thuộc nhà nào! Không được chạy! Đứng lại! Ta sẽ mách với giáo sư chủ nhiệm của nhóc!"), né qua từng đứa trẻ còn chưa hiểu sống chết là gì.

Chiara dễ dàng cắt đuôi Filch, chỉ cần một Confundo (Bùa mê ngải lú) đơn giản là đủ để thay đổi hình ảnh cô trong mắt người quản lý lâu đài. Cô lao qua cửa chính của lâu đài, đặt chân lên bãi cỏ đã được ánh hoàng hôn nhuộm vàng rực, tiếp tục chạy về phía sân Quidditch.

Chiến trường nằm ngay trước mắt.

Một bầy chim bị giật mình bay vút lên từ khu rừng Cấm, Chiara liếc nhìn theo bản năng, nhìn thấy những cái bóng đen to hơn chim thường — đó là những con Thestral (Vong Mã)* đang đi kiếm ăn vào giờ hoàng hôn.

Dĩ nhiên Chiara có thể nhìn thấy Thestral, và cô rất thích loài sinh vật vừa đáng sợ lại vừa dịu dàng này.

Cái chết đối với cô cũng giống như Thestral vậy — giống như một sinh vật to lớn hiền lành, gầy gò xương xẩu, nhưng có đôi cánh đủ để ôm trọn cô vào lòng. Cô không sợ cái chết, vì cái chết đối với cô chỉ là một lựa chọn, thậm chí là một nơi trú ẩn an toàn và yên tĩnh.

Hiện tại, Chiara đang lần thứ ba chủ động tiến về một kết cục có khả năng là cái chết.

Barty Crouch Jr. không hề hay biết Nữ thần Chết chóc đang kéo theo lưỡi hái, lặng lẽ và công bằng tiếp cận hắn. Dù đã ngụy trang gần một năm, hắn vẫn chưa quen với cái chân gỗ giả của Moody, bước đi vẫn không nhanh. Khi Chiara rút ngắn khoảng cách giữa họ với tốc độ chóng mặt, Barty vừa mới đến được rìa mê cung.

Trái ngược với Chiara, Barty không hề tỏ ra khẩn trương. Không ai sẽ nghi ngờ chuyện "Moody" xuất hiện ở sân thi đấu vòng chung kết là bất thường. Hắn có cả vạn lý do để giải thích tại sao mình lại ở giữa mê cung, tại sao lại cầm lấy chiếc cúp Tam Pháp Thuật — luôn phải cảnh giác chứ, biết đâu trong chiếc cúp có giấu một con Blast-Ended Skrewt !

Nghĩ đến đây, Barty không kiềm được bật cười.

Càng đến gần mục tiêu vĩ đại là hồi sinh Chúa tể Hắc ám, dây thần kinh của Barty càng thêm hưng phấn. Hắn vòng qua những bức tường cây cao bằng người trong mê cung, càng lúc càng tiến gần đến trung tâm — nơi đặt chiếc cúp. Tại khúc cua cuối cùng, qua khe hở của đám bụi cây, hắn đã có thể thấy tay cầm sáng loáng của chiếc cúp lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. Hắn liếm môi một cách co giật, như một con rắn thần kinh yếu ớt.

Nhưng Barty cũng không hề chủ quan hoàn toàn. Bản tính cẩn trọng — một phần là thiên tính, phần còn lại là ảnh hưởng từ Mad-Eye thật — khiến hắn hành sự cẩn trọng thái quá. Trước khi chạm vào chiếc cúp, hắn không rút đũa phép mà lại lấy ra Tấm bản đồ đạo tặc.

Tấm bản đồ mà hắn mượn được từ tay Harry đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động của hắn. Dựa vào bản đồ, hắn đã nắm được thói quen sinh hoạt của những người đáng chú ý trong trường, từ đó luồn lách né tránh, che đậy từng sơ hở.

Giờ đây, bản đồ sắp phát huy tác dụng lần cuối cùng.

"Ta trang trọng thề rằng ta đang mưu đồ chuyện quấy phá."

(Bản gốc: I solemnly swear that I'm up to no good + Dịch: Tôi trang trọng thề rằng tôi là đồ vô tích sự)

Mực từ đầu đũa của Barty lan ra, vẽ nên những đường nét dày đặc trên tấm giấy da trống rỗng.

Sân Quidditch — giờ là nơi tổ chức thi đấu — nằm ở rìa bản đồ, đến mức Barty thậm chí không nhìn thấy tên mình đâu. Nhưng thứ khiến hắn lạnh sống lưng chính là một dấu chấm nhỏ xuất hiện ở nơi lẽ ra không có ai — một sân đấu trống trơn...

"Chiara Lowe" đang nhanh chóng tiến về mê cung.

Barty xác nhận đi xác nhận lại ba bốn lần, phải mất nửa phút hắn mới bắt buộc bản thân nâng cao cảnh giác với cái tên đó.

Đây chẳng phải là con bé Slytherin ngồi giữa lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám và hay giơ tay phát biểu sao?

Barty thậm chí đã gần như quên vụ việc "Avada Kedavra" gây chấn động trong tiết học đầu tiên, bởi suốt một năm nay Chiara tỏ ra quá đỗi ngoan ngoãn và khiêm tốn. Từ sau khi bị Dumbledore mời nói chuyện, cô hoàn toàn thu liễm mọi góc cạnh sắc bén, tất cả những điều đặc biệt trước đây cũng bị cô che giấu hết, để lại cho người ngoài chỉ là hình tượng lễ phép và vô hại.

Một học sinh ngoan như vậy đến sân đấu lúc lẽ ra phải đang ăn tối để làm gì?

Barty chưa từng nghĩ đến khả năng ngớ ngẩn và hoang đường như có người đến ám sát hắn. Hắn lấy chai thuốc Đa Dịch nhỏ trong túi áo khoác ra, uống một ngụm, rồi đứng yên bất động, định xem Chiara định làm gì.

Mặt trời đang lặn, Barty Crouch Jr. nheo mắt.

Ngược sáng, bóng dáng cô gái từ sau bức tường cây xuất hiện. Hắn không thấy rõ vẻ mặt của cô, nhưng có thể nhìn thấy rìa sáng vàng cam mà ánh tà dương còn sót lại đã viền lên người cô.

Chiara Lowe đứng trước mặt Barty Crouch Jr., tay phải cầm đũa phép, tay trái giấu trong tay áo — nhưng ánh mắt Barty lại không dừng trên tay cầm đũa phép của cô, mà bị hút về tay trái.

Chiara tiến thêm một bước, Barty vẫn chưa kịp phản ứng, hắn cứ nhìn chằm chằm vào tay trái của cô, khó khăn lắm mới hiểu được tình hình.

"Trò đang chảy máu."

Chiara giơ tay trái lên. Trên cổ tay cô là một vết thương sâu hoắm, máu tươi không ngừng tuôn ra từ vết cắt, thấm đẫm ống tay áo sơ mi trắng, kéo theo sau lưng cô một vệt máu sẫm đỏ như đuôi sao chổi.

"Đúng vậy." Cô nói. "Tôi còn biết nếu máu chảy thêm mười phút nữa là tôi sẽ rơi vào trạng thái sốc."

Sắc mặt Chiara cực kỳ tệ, nhợt nhạt đến đáng sợ do mất máu quá nhiều. Nhưng ánh mắt cô nhìn Barty lại chẳng hề mang chút mê man nào của người sắp sốc. Cô hạ tay xuống, những giọt máu đỏ tươi từ ngón tay nhỏ xuống, "tách", rơi lên lá cỏ.

"Trò cần tôi giúp gì không, trò Lowe?"

Barty hoàn toàn hiểu sai tình hình. Một đứa con gái mười bốn tuổi đang chảy máu đến nửa sống nửa chết, đương nhiên chẳng cần cảnh giác. Hắn hiện đang là "Giáo sư Moody", mà "Giáo sư Moody" thì nên đưa tay ra giúp — chứ không phải giết ngay tại chỗ một học sinh chưa thấy được gì.

Nhưng Chiara không nghĩ như thế. Trên gương mặt trắng bệch của cô nở ra một nụ cười mơ hồ, khàn giọng nói:

"Vậy thì làm phiền thầy rồi, thưa giáo sư."

Barty bước về phía Chiara, nắm chặt cây đũa phép, ánh mắt dán chặt vào cô thiếu nữ lảo đảo như sắp ngã bất cứ lúc nào, nhưng sự hoang mang trong lòng hắn lại càng lúc càng lớn.

"Trò sao lại ở đây?" Hắn hỏi. "Là ai làm trò bị thương thành thế này?"

Nụ cười trên môi Chiara chưa từng biến mất. Cô không còn cười như trước — lịch sự và tiết chế — ngược lại, từ nụ cười nhợt nhạt ấy, Barty ngửi thấy mùi máu tươi đi kèm với cơn điên cuồng.

"Đương nhiên là do tôi tự làm." Chiara đáp. "Tôi rất giỏi rạch cổ tay mình, cả lực đạo lẫn vị trí đều chính xác."

"Rạch nông quá thì máu đông nhanh, rạch sâu quá lại chạm thần kinh... thầy xem, như thế này tốc độ máu chảy vừa phải, tôi đoán không ai làm tốt hơn tôi đâu."

"Trong chuyện vô dụng như thế này mà tôi lại tìm ra giá trị bản thân. Thầy nói xem, có phải rất trớ trêu không?"

Barty dừng bước, bản năng hắn cảm nhận được nguy hiểm: "Trò tự cắt mình để làm gì?"

Ánh mắt Chiara có phần lơ đãng, cô nhìn lướt qua phía sau Barty, chậm rãi nói đến một chuyện khác: "Thầy có biết 'đếm máu tính giờ' không?"

"Thời cổ, trong các đấu trường, chủ nô sẽ rạch tay nô lệ, để họ đếm thời gian bằng máu trong khi chiến đấu. Trước khi máu cạn, nếu không giết được đối thủ, thì người chết sẽ là chính mình."

Máu của cô vẫn đang chảy, từng giọt rơi xuống cỏ tạo thành vũng nhỏ. Barty bị cách nói và thái độ kỳ lạ của cô làm cho bối rối và bực bội, lớn tiếng quát: "Rốt cuộc trò muốn làm gì?!"

Chiara không nổi giận trước thái độ thô bạo đó, cô dùng bàn tay đang rỉ máu chỉ vào Barty, rồi chỉ vào chính mình.

"Thầy và tôi, thật ra rất giống nhau. Thầy có một tín ngưỡng mà mình phải chiến đấu vì nó, có người để tận trung bằng cả tính mạng... Thầy là một kẻ nô lệ ngoan đạo."

"Và tôi cũng thế."

Hôm nay chính là ngày họ chiến đấu vì tín ngưỡng của riêng mình. Cuộc đấu bắt đầu, các nô lệ đội mũ sắt, cầm vũ khí — chỉ kẻ nào tàn nhẫn hơn, mạnh mẽ hơn, và có niềm tin sâu sắc hơn mới là người chiến thắng cuối cùng!

Barty hoàn toàn chắc chắn rằng Chiara đã hóa điên. Hắn không còn kiên nhẫn, đầu đũa phép nhắm thẳng vào Chiara, môi mấp máy định niệm chú đánh ngất cô.

Chiara cũng giơ đũa phép lên. Cô lắc đầu, không tung ra bùa hộ thân nào, cũng không nhúc nhích, trông như thể đã bị dọa đến ngu người. Dù máu chảy làm cô choáng váng, chân tay nhẹ bẫng, nhưng tâm trí Chiara lúc này lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Cô cuối cùng đã đợi được người cộng sự mà mình dùng máu để dụ đến.

"Ầm!"

Một tiếng nổ chấn động vang lên phía sau Barty, ngay sau đó là mùi hôi thối nồng nặc như xác cá chết phân hủy. Barty vội xoay người lại, và rất nhanh, hắn đã thấy được kẻ địch thực sự của ngày hôm nay.

Một con Blast-Ended Skrewt trưởng thành, đực, đang hăm hở tiến tới — bị mùi máu hấp dẫn!

Ngay khoảnh khắc ấy, Chiara cũng tung đòn tấn công của mình: "Expelliarmus!" (Bùa giải giới)

Barty không thể ngờ rằng kế hoạch hồi sinh Chúa tể Hắc ám mà hắn ủ mưu suốt cả năm cuối cùng lại thất bại vì một con bọ đuôi nổ. Ngay khi cây đũa phép bị hất văng, Chiara cố nén cơn choáng đầu, nhắm chuẩn và tung ra một câu chú nhẹ nhưng chí mạng:

"Diffindo." (Bùa cắt)

Cánh tay trái của Barty trúng đòn, lớp da cùng áo bị rách toạc, máu tươi trào ra. Con bọ đuôi nổ đói khát cựa quậy cái chân hút ghê rợn của mình, giơ cao cái đuôi cháy đỏ rực rồi bùng nổ đẩy nó lao thẳng về phía khối thịt sống gần nhất.

Chiara đã bắt đầu không còn nhìn rõ. Cô bình thản đưa cánh tay trái cọ mạnh vào tà áo trước ngực, dùng cơn đau từ vết thương để ép mình tỉnh táo. Cô vẫn đứng nguyên tại chỗ, giữ khoảng cách an toàn với trung tâm mê cung — nơi đang là chiến trường của Barty và con bọ nổ đuôi. Rồi cô nhẹ nhàng tung ra một câu "Impedimenta" (Ngăn trở), ngăn chặn Barty cố gắng với lấy cây đũa phép.

"Tại sao ở đây lại có thứ này?!" Barty hét lên, chân gỗ vấp ngã, còn bị tia lửa từ bọ nổ đuôi bén cháy, "Trò giết tôi là vì chuyện ở tiết học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đầu tiên sao?!"

Dĩ nhiên cô biết trong mê cung có bọ nổ đuôi. Cô đã biết từ kiếp trước.

Cô cũng biết mình không có cơ hội thắng trong một trận solo trực diện với Barty Crouch Jr. — kẻ từng được chính Voldemort huấn luyện. Mà hôm nay lại quá vội vàng, không mang theo bất kỳ đạo cụ hay dược liệu hỗ trợ nào. Vũ khí duy nhất cô có để thu hút sự chú ý của Barty, làm hắn mất cảnh giác... chính là bản thân Chiara.

Chiara không còn sức để trả lời câu hỏi của Barty nữa. Cô dựa người vào tường cây, cố chống lấy thân thể đang rệu rã, mí mắt nặng trĩu. Cô run rẩy cố niệm "Episkey" (Chữa lành) để chữa vết thương, nhưng cây đũa phép như không còn nghe lời, giơ lên cong vẹo, chỉ chệch hướng.

Barty bị móc câu của bọ nổ đuôi quật trúng, hắn rú lên thảm thiết. Tiếng hét thê lương khiến Chiara bừng tỉnh, cô lơ mơ nhìn lại vết thương trắng bệch, thịt lật ra lởm chởm trên cổ tay, lại ngẩng đầu nhìn thấy Barty đang bị lôi đi. Cuối cùng, bản năng sinh tồn trong cô vẫn bị lo âu đè bẹp.

"Phải tận mắt thấy hắn chết trước mặt mình mới yên tâm được." Chiara khẽ thở dài.

Cô giơ tay phải lên, cánh tay cứng ngắc như người máy, vung đũa phép xuống:

"Avada Kedavra."

Đó là cảnh tượng mà Severus Snape trông thấy khi anh lao đến trung tâm mê cung.

Học trò của anh — Chiara Lowe — nửa thân mình bê bết máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đang nhắm vào "Alastor Moody" — người sắp bị bọ nổ đuôi nuốt chửng — tung ra lời nguyền chết chóc màu xanh lục.

--------Lời tác giả--------

【Thanh máu của bạn sắp cạn, bây giờ bạn có hai lựa chọn

【A. Dùng "Episkey" để trị thương, ngừng chảy máu

【B. Dùng "Avada Kedavra" để bồi thêm một đòn kết liễu kẻ địch vốn đã gần chết

TiểuChi: Vậy thì đương nhiên mình chọn... bồi thêm một đòn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip