Chương 12:
Edit: Sayu
----------------------
Đối mặt với luồng sáng xanh lục rực rỡ đến mức không ai có thể làm ngơ hay phủ nhận, Snape theo bản năng đã đưa ra phản ứng của mình:
"Expelliarmus!"
Cây đũa phép của Chiara bị đánh văng thật xa!
Cú tấn công từ bên thứ ba ấy đồng thời cũng kéo cô thoát khỏi cơn mê man đang tiến dần đến sốc. Cô gái loạng choạng đứng dậy, thay vì phản ứng như người bình thường — quay lại để tự vệ hay tìm kiếm kẻ vừa tấn công — Chiara hoàn toàn không làm thế. Cô thậm chí không buồn liếc xem ai là người đã tung ra câu chú đó. Cô chống tay vào tường cây, rướn người, mở to đôi mắt, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để nhìn thật rõ phương hướng nơi ánh sáng xanh biến mất.
Toàn bộ tâm trí của Chiara lúc này chỉ bị kéo bởi một điều — một điều quá đỗi quan trọng, đến mức lấn át cả tính mạng của cô:
Barty Crouch Jr. đã chết chưa.
"Ầm!" — Một tiếng nổ nữa vang lên, đuôi của con bọ nổ tiếp tục bắn ra tia lửa cháy. Nhưng Chiara không còn nghe thấy tiếng hét của Barty nữa. Lời nguyền sát thương của cô... đã đánh trúng mục tiêu.
"...Hắn chết rồi."
Cô thì thầm.
Snape rùng mình nhìn học trò luôn ngoan ngoãn và vô hại nhất của mình khẽ cong lên đôi môi đã tím tái, trên gương mặt là nụ cười nhẹ nhõm chưa bao giờ sinh động đến thế, rồi đổ gục xuống — ngã vào chính vũng máu đỏ sẫm do cô để lại.
【Mục tiêu】: Loại bỏ trợ thủ giúp Voldemort hồi sinh
【Tiến độ】: 100%
Tốt rồi. Cô đã làm được.
Ít nhất thì, ít nhất... cuộc đời thứ hai ngắn ngủi vỏn vẹn bốn năm này của cô cũng có ý nghĩa.
Chiara Lowe khép mắt lại, mặc cho ý thức chìm vào bóng tối vô tận, chờ đợi được trở về vòng tay công bằng của Nữ thần Chết.
Severus Snape không biết mình đã đưa Chiara về văn phòng thế nào.
Cô bé quá nhẹ — nhẹ đến mức không giống một thiếu nữ đang trong độ tuổi phát triển. Cô được bọc trong chiếc áo choàng đen của Snape, tim đập nhanh mà yếu ớt, như ngọn lửa trong gió lạnh, chập chờn gần tắt.
Một giờ trước, cô còn đang chào tạm biệt ông trong lớp học Độc dược.
Chiara — đứa trẻ luôn nở nụ cười mỗi khi gặp ông, cũng là đứa trẻ luôn nghiêm túc cúi đầu cảm ơn sau mỗi buổi học. Cô là một nhành cỏ dại kiên cường giữa thế giới hỗn loạn của ông, không cần sự chăm sóc, tự mình vươn lên trong ánh nắng mưa rơi, rồi mỗi khi ông nhìn về, cô lại thì thầm: "Thầy xem, em cũng có những đóa hoa khiến thầy hài lòng."
Một giờ sau, cô trở về ngập trong máu, chỉ cách cái chết một bước chân. Giữa mê cung, chỉ còn lại xác của một con bọ nổ đuôi và "Mad-Eye" Moody. Cô... mới chỉ 14 tuổi, vậy mà lại đối mặt giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám bằng lời nguyền chết chóc.
Snape nhẹ nhàng đặt Chiara lên ghế tựa trong văn phòng. Cô bé ngã gục, vô hồn. Ông quay người lao về tủ thuốc, lục tìm dược phẩm cầm máu và hồi sinh. Những lọ thủy tinh va vào nhau, vang lên những tiếng lách cách gấp gáp.
Đứa trẻ này — người vừa dùng lời nguyền giết chóc không hề run tay — là học sinh mà chính ông đã đưa từ trại trẻ mồ côi về Hogwarts.
Snape bóp nhẹ quai hàm Chiara, dốc thuốc vào miệng cô. Cô nuốt theo phản xạ, vài giọt trào ra khóe môi, nhưng phần lớn đã vào cơ thể, bắt đầu sửa chữa các cơ quan suy kiệt, níu giữ một sinh mạng vốn đã đặt một chân lên con thuyền của thần chết.
Chiara vẫn chưa có phản ứng gì. Snape đặt tay lên cổ cô, tìm nhịp đập động mạch cảnh.
Thình. Thình. Thình. Thình.
Cô vẫn còn sống.
Dưới ngón tay ông là một thân nhiệt lạnh lẽo hơn cả cơ thể ông. Nhưng dần dần, nhịp đập mạnh mẽ hơn. Ông thu tay lại. Tim cũng hạ xuống.
Cô sẽ không chết.
Một Phượng hoàng bạc — Thần hộ mệnh — "phụt" một tiếng bay xuyên qua tường phòng, hạ cánh lên bàn làm việc của Snape. Đuôi nó khẽ vẫy, nghiêng đầu nhìn Chiara đang nằm im.
"Bên mê cung thế nào rồi?" Snape hỏi.
Phượng hoàng bạc cất tiếng người: "Hắn thực sự đã chết."
Snape không đổi sắc, mắt sâu như hố không đáy. Sau một thoáng trầm mặc, ông mở miệng khó khăn:
"...Là do con bọ nổ đuôi, hay là... Lời nguyền giết chóc?"
"Có gì khác biệt đâu, Severus?" Phượng hoàng đáp. "Tôi đã xem qua rồi. Ngay từ khi bước vào mê cung, Chiara đã tự cắt mình. Cô bé dẫn dụ bọ nổ đuôi bằng chính máu của mình. Để đánh úp thành công, cô ấy còn đi vòng ra sau lưng hắn. Ngay từ đầu, Chiara Lowe đã lên kế hoạch cho một vụ ám sát."
Snape siết chặt nắm tay sau lưng: "Con bé đã mất gần một lít máu! Giữa nó và Moody có mối thù sâu thế nào mà đến mức liều cả mạng để giết ông ta?"
Phượng hoàng nói: "Đó cũng là điều tôi muốn biết. Nhưng tôi muốn chỉnh lại một điều... người chết không phải Alastor Moody."
Sắc mặt Snape lần đầu thay đổi: "Không phải thầy bảo—"
"Nếu thầy nói là người bị bọ nổ đuôi ăn mất nửa người trong mê cung thì đúng là chết rồi. Nhưng đó không phải Moody. Lúc tôi đến nơi, thuốc Đa dịch đã hết hiệu lực, và trùng hợp thay — tôi nhận ra hắn. Cả thầy và tôi đều biết."
"Ai?" Snape hỏi dồn.
"Barty Crouch." Phượng hoàng nói, và trước khi Snape nhíu mày hỏi thêm, nó bổ sung: "Là 'thằng nhỏ'."
Snape nhất thời chưa hiểu ngay. Mãi đến khi ông ghép cái tên "Barty Crouch Jr." — đã mười mấy năm không nhớ đến — với gương mặt quen thuộc, Thần hộ mệnh đã bắt đầu mờ dần.
"Hắn không phải đã chết từ lâu sao?" Snape tiến lên một bước, giọng dằn lại. "Chết trong Azkaban rồi mà!"
Phượng hoàng để lại câu cuối cùng trước khi tan biến:
"Đôi khi, hiện thực còn phi lý hơn cả tiểu thuyết. Chuẩn bị tinh thần đi, Severus. Sắp tới có thể còn nhiều điều cậu không thể chấp nhận được."
Snape đứng bất động, những hạt sáng bạc từ Thần hộ mệnh tan dần trong không gian — tựa tuyết mùa hè. Những gương mặt của Mad-Eye Moody và Barty Crouch Jr. thay phiên nhau vụt qua trong đầu ông. Nhưng rất nhanh, dòng suy nghĩ ấy bị âm thanh phía sau cắt đứt.
Chiara khẽ động đậy. Cơ thể cô vẫn giữ bản năng sinh tồn, nhưng khi ngồi trên ghế thì mất thăng bằng, bắt đầu đổ người xuống sàn.
Snape vươn tay, dùng đầu đũa chạm vào vai Chiara, giữ cô ngồi lại.
Dưới cảm giác đau nhói từ vai và cổ tay, cô gái cử động ngón tay, hồn phách bắt đầu hồi tỉnh.
Toàn thân Chiara đau nhức, không còn chút sức lực. Đầu đau nhói, cổ tay đau như bị cưa đứt.
"..."
Cô khẽ mở mắt, trong tầm nhìn hẹp chỉ còn lại chiếc áo choàng học sinh của chính mình, loang lổ máu me, dơ bẩn. Bộ não thiếu oxy do mất máu ban đầu vẫn còn trì trệ, gần như theo bản năng, Chiara run rẩy hé môi, bật ra câu hỏi như là tiếng vọng của từng dây thần kinh đau đớn đang dồn nén lý trí:
"Tại sao... tôi vẫn chưa chết?"
Cây đũa phép đang dí vào vai cô khẽ động. Đũa phép đen tuyền, thẳng tắp, nhẹ lướt qua cổ trắng bệch của cô, rồi móc mạnh cằm cô lên, buộc Chiara phải ngẩng đầu, đối mặt với chủ nhân cây đũa.
"Tôi có thể tiễn trò chết ngay bây giờ."
Severus Snape lạnh lùng nói.
Chiara nhìn ông. Trên gương mặt cô đã không còn nụ cười quen thuộc — nụ cười dịu dàng mỗi khi trông thấy ông. Giờ đây, đầu óc cô vẫn mơ hồ, ánh mắt trống rỗng, dường như không phân biệt được thực hay mộng nữa.
Im lặng một lúc, cô bất ngờ nở một nụ cười an nhiên, đôi mắt hơi cong lên:
"Vậy thì... phiền thầy vậy."
Đồng tử Snape co lại đột ngột.
"Không... Không được."
Nhưng rất nhanh, Chiara lại khẽ lắc đầu. Cô nhắm mắt lại, gương mặt hiện lên nét đau đớn:
"Như vậy thì thầy sẽ trở thành kẻ giết người mất... Là vì một đứa như em mà ra tay..."
Cây đũa phép vẫn còn dí sát dưới cằm cô. Những lời lẩm bẩm ấy dần dần nhỏ đi, nhưng lý trí của Chiara — như bao lần khác trong cuộc đời — lại kiên cường tái chiếm tâm trí cô. Sau một cơn run nhẹ, cô mở mắt lần nữa, lần này là ánh nhìn tỉnh táo, điềm tĩnh.
Nhìn vào đôi mắt ấy, Snape biết, cô đã trở lại là Chiara Lowe — nữ sinh gương mẫu giỏi dùng lễ phép và sự chín chắn làm áo giáp che giấu bản thân.
"Là thầy đã cứu em sao?" Chiara hỏi, giọng điềm nhiên, không mang theo chút vui mừng nào.
Snape không trả lời. Ông chỉ nhìn chăm chăm cô, trầm giọng chất vấn:
"Tại sao trò lại giết Moody?"
Chiara khẽ cử động cánh tay, nhưng Snape lập tức cảnh cáo:
"Đũa phép của trò đang ở chỗ tôi. Đừng dại dột mà nghĩ đến chuyện phản kháng."
"Dù em có giết chính mình, thì cũng chưa từng nghĩ đến việc làm thầy tổn thương, dù chỉ là một chút."
Chiara nói bằng giọng bình thản.
Cô giơ cánh tay trái của mình lên — cánh tay đã bị cô tự cắt đứt mạch máu. Cô chăm chú nhìn vết thương nay đã kết vảy một cách kỳ diệu, rồi khẽ nhún vai:
"Thì ra vết cắt sau cùng lại sâu đến vậy. Đau hơn mọi lần trước."
Snape nhấn mạnh đũa phép thêm một chút, mũi đũa cắm nhẹ vào da thịt, để lại một vệt đỏ rực:
"Trả lời câu hỏi của ta."
"'Moody' thực sự chết rồi à?" Chiara hỏi ngược lại.
Lúc đó, Snape mới nhận ra: đây là lần đầu tiên trong ngày hôm nay, ông thật sự nhìn thấy con người thật của cô học trò này. Trong mắt cô, sự sống chết của "Moody" còn quan trọng hơn chính mạng sống của mình. Ngay cả khi hấp hối hay vừa hồi sinh, điều cô bận tâm trước tiên vẫn là: 'hắn đã chết chưa.'
Điều này... không đúng.
"Chết rồi." Snape nói.
"Hài lòng chưa? Kế hoạch ám sát của trò đã thành công."
Chiara cong môi nở nụ cười, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười nào:
"Tất nhiên. Em rất hài lòng."
Điên rồi.
Snape bước lên một bước, hơi cúi người xuống, nhìn kỹ lại nét mặt của cô:
"Trò và hắn rốt cuộc có mối thù gì sâu đậm đến mức sẵn sàng liều cả mạng để kéo hắn xuống địa ngục? Hay là... trò bị Điều khiển Tâm trí (Imperio)?"
Phải rồi — khả năng này rất có lý. Chiara Lowe chỉ là một học sinh 14 tuổi, không thể nào căm ghét Moody đến mức ấy. Rất có thể cô đã bị ai đó thao túng.
"Em không bị Điều khiển Tâm trí." Chiara vẫn ngẩng đầu, ánh mắt không né tránh."Tất cả là ý chí của chính em. Chính em muốn giết hắn. Cả một năm qua, ngày nào em cũng suy nghĩ xem nên giết hắn bằng cách nào."
Snape nghiến răng, từng từ bật ra như rít qua kẽ răng:
"Tại sao?!"
"Lý do có quan trọng không?" Chiara khẽ mỉm cười,
"Hắn chết rồi. Giờ nếu em bịa ra một lý do cảm động trời đất, liệu Bộ Pháp thuật có giảm án cho em không? Thầy sẽ giao em cho Giám ngục Azkaban, đúng chứ?"
Cô không sợ Giám ngục, cũng không sợ Azkaban. Snape nhìn ra được điều đó. Cô không phải là không biết sợ — chỉ là, cô không thèm quan tâm tới kết cục của chính mình nữa.
"Giám ngục sẽ tặng trò một Nụ hôn. Trò sẽ chết."
Chiara thở dài, vươn tay nắm lấy cây đũa phép của ông, nhẹ nhàng ép nó hạ xuống.
"Em đã không muốn sống từ lâu rồi, thầy Snape à."
Giọng cô bình thản, nhẹ nhàng, như đang nói về thời tiết:
"Mỗi sáng thức dậy, em lại thầm than vì phải tiếp tục sống thêm một ngày. Mỗi đêm đi ngủ, em đều mong có thể không bao giờ tỉnh lại nữa. Trong giờ Thiên văn học, em phải kiềm chế không nhảy từ tòa tháp xuống. Ngay cả khi xem Quidditch, em cũng từng nghĩ, nếu trái Bludger bay tới đập chết mình thì tốt biết mấy..."
"Em sống như vậy... có nghĩa lý gì không?"
"Một nụ hôn của Giám ngục."
Cô lặp lại, đầy bi ai:
"Kiss — một từ thật đẹp, thật lãng mạn. Được kết thúc cuộc sống bằng một nụ hôn, dù là từ một sinh vật gớm ghiếc, cũng là một sự ban ơn. Dù sao thì, một người như em... ai lại muốn dành cho em một nụ hôn chứ?"
Chiara lẩm bẩm không ngừng. Cô cười — nhưng trong đôi mắt kia, không có lấy một tia sáng. Snape nhìn cô, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt.
Tại sao?
Tại sao cô bé này lại không muốn sống nữa?
Dựa vào cái gì?!
Ngực Snape phập phồng dữ dội. Sau cơn lạnh buốt là một ngọn lửa giận đang bùng cháy. Ban đầu chính ông cũng không hiểu vì sao bản thân lại tức giận đến thế.
Chiara Lowe — em có bao nhiêu điều mà người khác phải mơ ước? Dựa vào cái gì mà em lại xem nhẹ mạng sống của mình đến vậy?!
Em thông minh, học giỏi, giỏi giao tiếp, từ giáo viên đến bạn học không ai ghét bỏ em. Có bao nhiêu người ao ước trở thành em mà không được. Dựa vào cái gì mà em lại tự hạ thấp chính mình đến mức này?!
Ngay cả chính ông—
Cơn giận trong lồng ngực Snape càng lúc càng dữ dội.
Cô bé này chính là kiểu người mà ngày xưa ông từng khao khát trở thành.
Cô là kiểu học sinh ưu tú mà ông ghen tỵ.
Một cuộc đời hoàn hảo như vậy vẫn không đủ khiến em cảm thấy sống là có ý nghĩa, thì... cái gì mới là ý nghĩa?
Một người như ông, năm xưa còn không bằng em, vậy chẳng lẽ lại không đáng sống sao?!
"Ý nghĩa? Trò hỏi tôi sống có ý nghĩa gì?"
Snape gầm gừ thấp giọng:
"Trò sống còn giỏi hơn 99% những tên ngốc trên đời này. Hạng nhất khối, ai cũng yêu quý — vậy mà vẫn không đủ?"
Chiara bật cười, tiếng cười chua chát:
"Hạng nhất khối, ai cũng yêu quý — ha! Đúng là em có những thứ đó. Nhưng tất cả chỉ là thói quen. Em vốn không cần phải đứng đầu, cũng không cần ai yêu quý cả. Em chỉ làm vì đã quen rồi. Em ép bản thân học, ép bản thân lấy lòng người khác, ép bản thân phải khôn ngoan. Đến bản thân em còn không biết mấy chuyện đó có ý nghĩa gì. Làm được vậy có gì đáng tự hào sao? Chẳng phải dễ lắm à?"
Snape nghiến chặt răng hàm:
"Vậy đối với trò, cái gì mới là ý nghĩa?!"
Chiara nhìn ông, lòng bàn tay vẫn nhẹ nhàng nắm lấy đũa phép của ông.
"Thầy."
Cô nói, nụ cười nhạt tan biến:
"Thầy chính là ý nghĩa sống của em. Toàn bộ giá trị của mạng sống này... là để thầy được sống hạnh phúc."
--------------Lời tác giả---------
Tâm trạng của Snape trong vòng nửa tiếng đồng hồ qua đúng là một chuyến tàu lượn siêu tốc.
Tiểu Chi à, miệng em thì nói muốn để thầy Snape sống hạnh phúc, vậy mà hôm nay em suýt nữa khiến thầy ấy lên cơn huyết áp rồi đó!
Tiểu Chi (qua loa): Em sẽ chú ý lần sau...
Snape: Em còn 'lần sau' nữa hả?!
Tất nhiên là còn rồi chứ (.)
BGM: Give Me Some Love — ca sĩ James Blunt. Đây là một trong năm bài hát yêu thích nhất đời tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip