Chương 13:

Edit: Sayu (TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD)

----------------------

Snape đã thất thố.

Ông nhìn thẳng vào mắt Chiara, còn cô thì không hề phản kháng. Cô thản nhiên để lộ tất cả tư tưởng và ký ức của mình trước mặt ông, nhưng điều duy nhất mà Snape thấy chỉ là hai bóng người nhỏ xíu phản chiếu trong đôi mắt màu hổ phách ấy.

Là ông, Severus Snape — trong mắt cô cũng chỉ có mình ông.

Snape cố gắng lặp lại câu hỏi một cách vô ích:

"Có ý gì? Cái gì mà ta là... của trò...?"

Không phải là ông không hiểu, mà là ông không thể chấp nhận được câu trả lời đó. Trước giờ ông chưa từng được nghe một câu trả lời nào như vậy.

Vì ông sao?

Ông — Severus Snape — dựa vào đâu để có người đánh đổi cả mạng sống vì mình? Lại càng không đáng với cái gọi là "hạnh phúc" hoang đường từ miệng cô bé ấy.

Thấy vẻ mặt của Snape, Chiara biết ngay ông không tin. Nhưng vào khoảnh khắc này, cô có đủ kiên nhẫn, cũng đủ can đảm để phơi bày tất cả.

"Em không phải là người có giá trị gì, nhưng ít nhất khi còn sống, em muốn có thể tạo ra một chút giá trị cho thầy, giáo sư Snape." — cô dịu dàng nói.

"Thầy có thể coi em như một con chuột lông xám sống trong cống ngầm, lặng lẽ ngưỡng mộ nhân cách của thầy nơi góc tối, tự nói với bản thân rằng vì thầy mà em còn cố gắng sống tiếp, lén lút làm những chuyện mà em cho là tốt cho thầy."

Chiara nhẹ nhàng ấn cây đũa phép xuống, Snape không phản kháng, cứ thế để mặc cho cô hạ nó xuống. Cô lảo đảo cố đứng dậy, nhưng vì chóng mặt mà lại ngã xuống một lần nữa. Snape vẫn không ngăn cản, chỉ lặng lẽ dõi theo, như thể lần đầu tiên ông mới thực sự biết Chiara Lowe — như thể cô là một sinh vật ba đầu lạ lẫm.

Cuối cùng, Chiara cũng đứng vững, chống tay lên lưng ghế, mồ hôi thấm đẫm vì kiệt sức. Nhưng cô vẫn đứng thẳng lưng, đối diện Snape, người vẫn không nói một lời. Cô bước tới một bước.

Snape vô thức lùi lại một bước.

Chiara lập tức dừng lại. Snape khẽ mấp máy môi, còn cô thì đã nở một nụ cười như đã lường trước kết quả.

"Xin lỗi." — Chiara nhẹ nhàng lùi lại, như thể ông là một đứa trẻ vừa bị hoảng sợ và cần được an ủi —

"Em biết mà... em biết... Em biết hành vi và cảm xúc của em đều rất đáng ghê tởm. Xin lỗi."

Cô lùi đến sát cửa văn phòng, tay chạm lên tay nắm cửa. Cách nhau nửa căn phòng, Chiara và Snape đều đang thở dốc trong im lặng — một người không thể chấp nhận sự thật, một người tưởng rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận.

Chiara đã sớm biết ngày này sẽ tới. Trong tiềm thức, cô vẫn luôn chờ đợi khoảnh khắc này — giây phút bày tỏ lòng mình với Snape. Và cô biết, biết rõ đến tàn nhẫn rằng bản thân mình bệnh hoạn đến mức nào, méo mó đến mức nào, không đáng đến mức nào. Boggart của cô đã sớm mô phỏng kết cục của ngày hôm nay — Snape sẽ hoàn toàn ghê tởm cô.

'Nỗi sợ lớn nhất' cuối cùng cũng không thể tránh khỏi.

Chiara không sợ cái chết, nhưng cô vẫn sợ ánh mắt khó tin của Snape. Cô khẽ nhấn tay nắm cửa, trước khi bỏ chạy như một kẻ thất bại, cô muốn cố gắng một lần cuối cùng — mong ông thấy dễ chịu hơn một chút.

"Những gì em làm đều là tự nguyện, em sẽ chịu trách nhiệm với tất cả hành vi và cảm xúc của mình. Dù là yêu thầy hay giết người, em sẽ lặng lẽ thực hiện ở nơi thầy không thể thấy, cũng không thể cảm nhận. Thầy không cần để tâm đến em, cứ coi em như một con chuột trong cống là được."

"Nếu như thầy thấy những cảm xúc và hành vi của em quá mức ghê tởm, không thể chấp nhận được — chỉ cần thầy nói một câu, em có thể lập tức chấm dứt mọi thứ, sắp xếp đâu vào đấy rồi đi chết ngay. Di chúc của em vẫn luôn được cập nhật kịp thời, mọi thứ đều được dọn dẹp gọn gàng, nên quá trình kết thúc cũng sẽ rất nhanh gọn, không làm phiền đến thầy."

Chiara khẽ cúi người, nở một nụ cười xin lỗi:

"Không, em không lấy mạng mình ra uy hiếp."

"Chỉ là... chỉ cần em còn sống, em không thể ngừng yêu thầy."

Snape không nói lời nào, đẩy cửa văn phòng Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám ra.

Dumbledore vẫn đang đứng trước chiếc rương lớn đã giải cứu Moody thật, trầm ngâm suy nghĩ.

"Bên cậu xử lý ổn hết rồi chứ, Severus?" — Dumbledore không ngẩng đầu lên. "Chiara Lowe thế nào rồi?"

Snape im lặng.

Sự im lặng đó rất bất thường, khiến Dumbledore phải quay lại nhìn. Ông chăm chú quan sát vị giáo sư độc dược — người rõ ràng đang thất thần — và trêu một câu không đúng lúc:

"Làm sao vậy, cậu bị chấn động vì đứa học trò gương mẫu nhất của mình có thể ra tay giết người sao? Đừng lo, ta có nhiều kinh nghiệm với chuyện này lắm. Dù sao thì hầu hết Tử thần thực tử, kể cả Voldemort, đều do ta nhìn mà trưởng thành cả đấy."

Nói xong, Dumbledore cố ý ngừng lại, để dành thời gian cho Snape trừng mắt với ông.

Nhưng Snape không làm vậy. Ông vẫn im lặng, mặt không biểu cảm, mắt vô hồn.

Dumbledore bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn:

"Có vẻ cậu bị ảnh hưởng quá nặng rồi... Đã có chuyện gì ngoài dự kiến xảy ra sao, Severus? Có điều gì bất thường với Chiara Lowe à?"

---

Cuối cùng thì mắt của Snape cũng động đậy, khiến khuôn mặt ông trông đỡ giống tượng gỗ hơn.

Ông liếc nhìn Dumbledore, khô khốc nói:

"Không có gì quá quan trọng. Trước hết ông hãy nói cho tôi biết chuyện của Barty Crouch Jr. rốt cuộc là sao."

'Không quan trọng sao?' Nhìn ông thì chẳng giống chút nào.

Dumbledore không vạch trần ngay, dù sao thì thông tin về Barty Crouch Jr. cũng thực sự quan trọng. Ông chỉ tay vào chiếc rương từng bị đào một hố sâu dưới đất, nói với Snape về phát hiện của mình:

"Ta vừa mới cứu Alastor ra khỏi đó, ông ấy bị nhốt suốt một năm. Còn kẻ đã cùng chúng ta dạy học và sinh hoạt suốt cả năm qua, tên 'Mắt điên Moody' đó, thực ra là Barty Crouch Jr. giả trang. Hắn đã dùng thuốc Đa dịch, ẩn náu trong Hogwarts để thực hiện một âm mưu nào đó."

Snape đảo mắt nhìn quanh văn phòng chật kín những dụng cụ điều tra và phản gián, nhưng chẳng còn buồn cười nữa — ông chỉ cảm thấy mọi thứ nghe được hôm nay đều quá mức phi lý.

"Còn về việc hắn trốn thoát khỏi Azkaban bằng cách nào, rồi làm sao có thể bị đánh tráo và bị cho là đã chết... chuyện đó e rằng phải hỏi cha của hắn. Nhưng có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ có được câu trả lời từ ông ta."

Dumbledore khẽ lắc đầu, giọng nặng nề:

"Vụ việc này mờ mịt từ đầu tới cuối, như một vở kịch đã khép màn, còn ta chỉ kịp liếc thấy chút ít đoạn kết."

Snape khàn giọng hỏi:

"Mục đích hắn giả làm Moody là gì?"

"Chẳng còn nghi ngờ gì nữa — rõ ràng là để chuẩn bị cho việc chủ nhân hắn trở lại."

Giọng Dumbledore cũng trở nên nghiêm lạnh:

"Ta có lý do để tin rằng chính Barty Crouch Jr. là người đã thao túng Chiếc cốc lửa, để chọn Harry làm thí sinh thứ tư. Mục tiêu của hắn rõ ràng xoay quanh Harry... Vậy thì khả năng rất hẹp và cũng rất rõ ràng rồi. 'Voldemort cần Harry để hồi sinh, và hắn cũng muốn Harry chết'."

Snape nhận ra, hôm nay mình đã trở nên tê liệt với chữ "chết". Ông đã thấy quá nhiều thứ liên quan đến cái chết trong ngày hôm nay — Barty Crouch Jr. chết thật, còn một cô bé coi mạng mình như rác rưởi, ngày đêm chỉ nghĩ đến việc chết, vừa rời khỏi văn phòng ông chưa lâu.

"Nhưng bọn chúng không thành công." — Snape nói, như đang tuyên bố một sự thật.

Dumbledore gật đầu:

"Phải, vì... trước khi Barty Crouch Jr. tiến vào mê cung, định thầm lặng thêm một chút 'biến số' vào trận chung kết, đã có người ngăn cản hắn."

"Vậy thì... đến lượt ông cung cấp thông tin rồi, Severus."

Dumbledore nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén:

"Cậu đã điều tra được gì từ Chiara Lowe?"

Snape tránh ánh mắt ông.

"Sau khi tôi cố cứu cô bé về, cô ta vẫn luôn mê sảng nói nhảm." — ông nói — "Tôi cho rằng... những lời cô ta nói chẳng có chút giá trị nào cả."

Dumbledore khoanh tay, ngón trỏ gõ nhẹ lên khuỷu tay:

"Cô bé đã nói điều gì khiến cậu khó chấp nhận đến thế sao?"

Snape không thể nói dối trước mặt Dumbledore, cho dù ông rất muốn che giấu đoạn đối thoại ấy — cuộc đối thoại sẽám ảnh ông suốt đời** Những lời của Chiara như tiếng sấm vang vọng trong tai ông, còn ông biết rõ — ngoài Dumbledore ra, chẳng ai có thể tin nổi điều ông sắp kể. Kể cả chính ông, nếu không tận tai nghe thấy, cũng sẽ không thể tin nổi.

Ông chỉ có thể bắt đầu từ phần dễ nói nhất.

"Trò ấy nói... trò ấy đã lên kế hoạch ám sát 'Moody' suốt cả năm nay."

Dumbledore cúi mắt trầm ngâm:

"Cậu có biết lý do tại sao trò ấy lại tốn công tốn sức đến mức đó không?"

Snape lạnh nhạt đáp:

"Không biết. Cô ta không nói."

"Hy vọng cậu có thể hỏi ra được." — Dumbledore nhìn ông chăm chú —

"Việc này chắc chỉ có cậu làm được. Dù sao thì... ai cũng biết, giáo sư mà cô bé thích nhất chính là cậu."

Câu này phản tác dụng.

Snape không những không bình thản tiếp nhận như mọi khi, ngược lại, sắc mặt ông càng trở nên tái nhợt.

"...Trò ấy nói... trò ấy luôn muốn chết."

Dumbledore ngẩn người:

"Cô bé tự nói ra như vậy sao?"

Snape mím chặt môi. Sau vài giây im lặng, ông tiếp tục:

"Trò ấy cảm thấy mình vô dụng, cực kỳ tự ti, luôn có ý nghĩ muốn tự sát."

"...À... Vậy ra là vậy."

Dumbledore lập tức hiểu được. Ông khẽ thở dài:

"Xem ra Chiara Lowe đã gặp vấn đề về tâm lý, rất nặng. Tự ti, dồn nén quá mức... Chỉ là cô bé diễn rất giỏi, trước mặt người khác luôn giả vờ như không có chuyện gì."

Snape siết chặt nắm đấm dưới lớp áo choàng, sau khi nghe đánh giá của Dumbledore, ông kéo khóe miệng lên — không rõ là đang châm chọc hay tự giễu, nhưng nụ cười ấy lại thảm hại như đang khóc:

"Ta cũng thấy... con bé thực sự có vấn đề về tâm thần."

Dumbledore nhìn ông:

"Cô bé ấy chỉ nói với cậu bấy nhiêu thôi sao? Chỉ như vậy mà đã khiến cậu, Severus Snape, chấn động đến mức này ư?"

Sự nhạy bén của Dumbledore từ trước đến nay luôn vậy — lúc đúng thì đúng đến chết người, mà lúc sai thì vẫn sắc bén khiến người khác phát điên.

Snape tin tưởng vào sự nhìn thấu đó, nhưng cũng ghét cay ghét đắng.

Sau một khoảng im lặng dài — dù chưa vượt qua giới hạn kiên nhẫn của Dumbledore — Snape đầu hàng.

Ông há miệng, nhưng lời nói ra mắc kẹt trong cổ họng, như một điều quá sức hoang đường mà cả não ông cũng từ chối phân tích thêm, từ chối lưu giữ dù chỉ một giây trong đầu óc lạnh lùng của một Giáo sư Độc dược.

"Con bé nói... con bé yêu ta."

......

..............................

Sau một khoảng lặng ngắn bằng thời gian thả ba viên đường vào tách cà phê, vị hiệu trưởng vĩ đại nhất lịch sử Hogwarts lại đột ngột phá lên cười sảng khoái.

"Ta nghĩ câu nói đó đủ để ta và cậu đi làm một ly rồi đấy."

Ông vỗ tay cái đét, mừng rỡ như xem kịch hay:

"Vậy... cậu đã đáp lại con bé thế nào?"

Hàm dưới của Snape đang run rẩy — bởi vì ông đang nghiến chặt răng hàm.

Dumbledore nhìn thấy biểu hiện ấy, lập tức đoán được kết quả:

"Cậu không lẽ... mắng con bé thậm tệ? Ồ không... đừng nói với ta là cậubị dọa sợ đến ngây người như một thằng trai trẻ nhé, Severus?"

"Liệu ông có giữ được bình tĩnh không nếu là tôi lúc đó?" — Snape gào lên —

"Con bé vừa giết người đổi mạng, chỉ để cứu người khác! Nó nói với tôi rằng mỗi ngày đều muốn chết! Nó còn chẳng đứng vững nổi, có thể chết bất cứ lúc nào ngay trên hành lang, mà nó lại dửng dưng đứng đó, nói với tôi, nói với tôi rằng nó có thể vì tôi mà... mà—"

Dumbledore tò mò ngắt lời:

"Mà sao?"

Snape lập tức im bặt.

Ông nhìn trừng trừng vào cái rương trống dưới đất, thứ vốn dĩ chẳng liên quan gì đến ông, với ánh mắt căm hận như thể cái rương kia đáng lẽ phải bị nhốt ở Azkaban cả đời.

"Con bé chắc chắn có vấn đề thần kinh."

Ông lặp lại như muốn kết luận tất cả:

"Chiara Lowe không bình thường về tâm lý."

"Đúng vậy," Dumbledore dịu dàng nói,

"Ta nghĩ con bé mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng.

Nhưng — trầm cảm không ngăn cản người ta yêu thương."

"Và ta thấy mừng... mừng vì trong bóng tối mịt mù trong tâm trí Chiara, điều duy nhất nâng đỡ cô bé là tình yêu — chứ không phải những thứ đen tối hơn, nguy hiểm hơn."

"Càng khiến ta vui hơn..."

"Là cô bé ấy — thông minh, tinh tế, và có ánh mắt nhìn người rất tốt."

"Severus à... người mà con bé lựa chọn để yêu — là cậu."

-----------Tác giả ------------

Ông Dumbledore: Ta cứ tưởng mình lại sắp cho ra đời một học sinh mồ côi trở thành Hắc Ma Vương cơ đấy, hóa ra chỉ là một fan cuồng "độc chiếm" mà thôi, thế thì không sao rồi.

Snape: Tôi thì có chuyện đấy, mẹ nó!!!

Tiểu Tề (Chiara) về cơ bản chính là cái meme:

"Xin lỗi vì đã để ngài thấy một fan đơn độc phát cuồng, tôi rời đi ngay đây."

Cô bé tự đánh giá bản thân quá thấp, đến mức cho rằng mình không xứng đáng để yêu Snape, mặc dù Snape thực chất chỉ đơn giản là bị dọa đến đơ cả người mà thôi.

'Ảnh meme Snape ngơ ngác kiểu "bat-bat đơ người.jpg"'

Snape: Em có thể đừng nhấn mạnh chuyện đó nữa được không?!

BGM đề cử: It's Consuming Me

(Tôi tin rằng trong số các bạn chắc đã từng thấy bài này bị dùng cho mấy video fan "yandere" trên Bilibili rồi... 'lật bàn')

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip