Chương 14:

Edit: Sayu (TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD) 

----------------------

Hogwarts đã chìm trong cơn sốt mùa hè rực cháy, đến tận ngày nghỉ hè, các học sinh vẫn chưa thoát khỏi bầu không khí náo nhiệt cuồng hoan sau trận chung kết Tam Pháp Chiến.

Tất cả mọi người đều bàn tán về trận đấu cuối cùng, về cách bốn tuyển thủ dũng cảm vượt mê cung, đấu trí đấu dũng. Họ kể đi kể lại khoảnh khắc Harry và Cedric cùng chạm tay vào chiếc cúp, nhớ mãi những màn pháo hoa rực rỡ trong đêm đăng quang.

Harry Potter và Cedric Diggory đã trở thành anh hùng của toàn trường, ai gặp họ cũng gửi lời chúc mừng nồng nhiệt, không ít bàn tay đập vào vai lưng họ để bày tỏ sự ngưỡng mộ. Cả hai đã cùng nâng cúp vô địch trước sự chứng kiến của đại diện ba trường, cùng chia đôi phần thưởng 1000 Galleon.

Ngay cả khi kéo hành lý lên tàu trở về London, Harry vẫn bị học sinh quen lạ vây quanh. Ai cũng muốn mời cậu ngồi cùng toa. Harry buộc phải từ chối từng người một cách lúng túng, chạy trốn như tránh nạn, cố gắng tìm một toa vắng người.

Cậu len lỏi qua từng đám đông trong các toa, mãi đến tận cuối tàu, cuối cùng mới thoát khỏi sự bám đuổi của những người hâm mộ. Nhưng khi ngoảnh lại, Harry mới phát hiện mình đã bị lạc mất Ron và Hermione.

Cậu lưỡng lự, trong đầu phân vân giữa việc "vòng lại tìm họ" và "ngồi đây chờ họ tới".

Đúng lúc đó, cánh cửa một toa tàu bên cạnh đột nhiên bật mở "vù" một tiếng, khiến Harry giật mình. Cậu nhìn vào trong — một thiếu nữ quen thuộc đang ngồi một mình, mỉm cười vẫy tay:

 "Cậu muốn vào ngồi không?"

Là Chiara.

Không hiểu sao, Harry liền cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu rất vui khi được ngồi riêng cùng Chiara. Trong cả Hogwarts, chỉ có số ít người là không lao vào hỏi cậu đủ điều về Tam Pháp Chiến — Chiara chắc chắn là một trong số đó.

"Tớ rất sẵn lòng."

Harry thở phào, bước vào toa. Chiara khẽ vung đũa phép, cánh cửa sau lưng họ lặng lẽ khép lại. Harry nhìn cánh cửa rồi quay sang Chiara, có chút do dự:

 "Vừa nãy cậu dùng...?"

"Một thần chú tiện lợi thôi mà." — Chiara trả lời thản nhiên.

Harry nhún vai, ngồi xuống đối diện cô, ánh mắt rơi xuống cuốn sách trên đầu gối cô. Ban đầu cậu nghĩ một người luôn học hành nghiêm túc như Chiara chắc hẳn đang ôn bài. Nhưng khi đọc rõ tựa sách, cậu chớp mắt liên tục, tưởng mình nhìn nhầm:

"Cậu đang đọc sách của Lockhart sao?"

Chiara dựng đứng cuốn sách, để lộ bìa sách nổi bật mà họ từng học ở năm hai — "Chia tay ma nữ".

 "Đúng vậy. Ông ta rất có tài trong việc viết truyện du ký mạo hiểm, đọc như tiểu thuyết khá giải trí."

 Chiara kẹp đánh dấu vào trang đang đọc, "Hermione và Ron đâu? Không đi cùng cậu à?"

Harry cười gượng:

 "Bọn tớ bị lạc nhau lúc chen lên tàu..."

Chiara cũng cười:

"Thảo nào cậu chạy tới tận đây. Vậy cậu có định đi tìm họ không?"

 "Thôi, cứ để họ tìm tớ đi, tớ muốn nghỉ chút." — Harry lắc đầu.

Chiara gật đầu thấu hiểu, rồi quay lại đọc tiểu thuyết, coi Harry như một người bạn cùng toa ngồi tạm. Không gian im ắng khiến Harry cảm thấy không quen, cậu cào cào phần tay vịn ghế, lúng túng bắt chuyện:

 "Cậu... cậu nghỉ hè sẽ ở đâu? Ở trại trẻ mồ côi à?"

"Ừm." — Chiara lật sang trang mới, "Nhưng tớ rất thoải mái khi ở đó. Thầy cô và bạn bè đều rất tốt, ở đó hai tháng cũng chẳng có gì to tát."

Harry lại cào cào tay vịn, nghĩ mãi không ra câu gì mới, bèn nhìn thấy gì hỏi nấy:

"Cậu... cậu đang đeo băng cổ tay à?"

Chiara khựng lại. Cô giật giật tay, phản xạ muốn kéo tay áo che lại, nhưng dưới ánh nhìn của Harry, cô cố gắng kiềm chế.

 "Ừm, tớ thấy nó là một món phụ kiện khá đẹp."

 Cô nâng cánh tay trái, giả vờ ngắm nghía chiếc băng cổ tay dùng để che đi vết sẹo.

 "Cậu thấy thế nào?"

Thực ra, đó chỉ là một chiếc băng cổ tay bình thường, Chiara cũng chẳng chọn lựa kiểu dáng gì. Nhưng Harry không nhận ra có gì khác lạ, chỉ biết phụ họa:

"Ừm... rất hợp với cậu."

Chiara sợ cậu lại hỏi thêm điều gì kỳ cục, bèn nhanh chóng chủ động đổi đề tài. Cô gập sách lại, giả vờ nổi hứng chuyện trò:

 "Còn cậu thì sao? Nghỉ hè sẽ ở đâu?"

Harry ngồi thẳng lên, nhắc đến chuyện này khiến cậu có chút hồi hộp:

 "Tớ vốn định về nhà dì dượng, nhưng Remus — à, thầy Lupin ấy — nói rằng vụ án của Sirius Black sắp được xử xong rồi. Sau khi rửa được oan, chú ấy sẽ mời tớ tới sống cùng."

 "Là cái người trốn ngục năm ba ấy hả?" — Chiara hỏi, như thể trước đây chẳng mấy quan tâm tới vụ đó.

Harry gật đầu:

 "Đúng vậy. Ông ấy là cha đỡ đầu của tớ, và ông ấy hoàn toàn vô tội... Nếu tớ có thể sống cùng ông ấy, tớ nghĩ sẽ tốt cho cả hai. Dù sao ông ấy đã phải ngồi tù oan mười mấy năm rồi, giờ đây chắc cũng cần một gia đình."

Chiara khẽ tựa ra sau, đôi mắt man mác u sầu, nhưng vẫn nở nụ cười nhạt:

"Thật tốt, cuối cùng cậu cũng có người thân."

Từ đáy lòng, Harry cũng cảm thấy hạnh phúc. Nhưng rồi cậu lại nhớ Chiara trước mặt mình cũng là một đứa trẻ mồ côi, bèn vội vàng thu lại nụ cười:

 "Cậu... cậu không còn người thân nào khác sao?"

 "Nghe nói bên nhà mẹ tớ có vài người họ hàng phù thủy, nhưng nếu đến tận hôm nay họ còn chưa tìm đến tớ, thì tớ cũng chẳng thấy có lý do gì để đi tìm họ cả."

 Chiara bình thản đáp, "Với tớ thì hiện tại là đủ rồi. Tớ không cần gia đình."

Harry cảm nhận được một cơn lạnh lẽo từ trong câu trả lời của cô.

Cậu cũng bỗng nhiên hiểu ra một điều — cuối cùng thì Harry đã biết vì sao ai gặp Chiara cũng thấy dễ chịu đến thế.

Vì cô ấy không cần bạn bè, cũng không cần người thân. Cô chưa từng có ý định xây dựng một mối quan hệ ổn định nào đủ để phá vỡ khoảng cách xã hội giữa người với người.

Vì không quan tâm, nên Chiara luôn giữ một khoảng cách xã giao vừa đủ với tất cả mọi người — biết im lặng đúng lúc, biết lắng nghe đúng lúc, biết đáp lời đúng lúc. Nhờ vậy, cô dễ dàng chiếm được thiện cảm mơ hồ của mọi người xung quanh.

Nhưng cô chưa từng thật sự dùng trái tim để đổi lấy trái tim. Khi người khác cố gắng tiến lại gần, thứ mà Chiara đưa ra chỉ là một lớp vỏ hào nhoáng được gói ghém tỉ mỉ. Mọi người vui vẻ mang món quà được gói màu sắc đó rời đi, mà không hề hay biết bên trong chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo.

Harry rùng mình một cái. Cậu chợt nhớ lại bài hát chiếc Mũ Phân Loại đã hát vào năm nhất:

"Có thể em sẽ vào Slytherin, ở đó em sẽ có những người bạn thật sự..."

Ngay cả Draco Malfoy — một thằng nhóc phiền phức — cũng có Crabbe và Goyle làm bạn, vậy Chiara có ai?

Cậu nhìn cô gái đang cúi đầu đọc sách ngồi phía đối diện, đột nhiên có cảm giác chỉ cần một cơn gió lướt qua là sẽ cuốn cô đi mất, thổi cô đến một nơi không thuộc về thế giới này.

---

Harry nhanh chóng lại được gặp Chiara — theo một cách khác.

Lúc này, Harry đã dọn đến sống với Sirius được vài tuần. Sirius vừa mua một căn nhà mới — anh thà chết chứ không chịu ở lại dinh thự nhà Black như nhà tù. Trong tưởng tượng của Sirius, cuộc sống sau khi được trả lại tự do sẽ là cùng Harry dần dần gắn kết tình thân. Nhưng thực tế thì... họ gắn kết bằng cách cùng nhau sửa ống nước, dọn dẹp căn nhà bừa bộn, và cấp tốc đi mua màng bọc thực phẩm.

Tuần đầu tiên trong nhà mới trôi qua giữa đống hỗn độn. Mỗi sáng thức dậy, hai người phải rút thăm xem ai là người nấu bữa sáng. Khi Remus biết rằng Harry còn phải lo cả ba bữa ăn, anh buộc phải can thiệp. Và thế là, ngôi nhà này có thêm một người đàn ông độc thân nữa.

May mắn thay, mọi thứ dần đi vào nề nếp. Ít nhất thì bây giờ họ có thể ăn cơm nóng mỗi ngày, và không còn phải lo đang tắm nửa chừng thì hết nước nóng.

Nhưng dường như vận mệnh rất thích trêu ngươi bộ ba Gryffindor này. Đúng vào lúc họ bắt đầu quen với cuộc sống mới và dần thấy hài lòng, 'một vị khách không mời mà đến' xuất hiện.

 "Ai tới vậy?" — Sirius ngẩng đầu, vẫn còn đang cầm muỗng xúc dở món lasagna*, hơi ngơ ngác.

*Lasagna, hoặc Lasagne, là một loại mì phẳng, rất rộng. Món ăn này thường được phục vụ dưới dạng xếp lớp chồng lên nhau xen kẽ với phô mai, nước sốt, cùng với các thành phần khác như thịt hoặc rau quả. Như các món ăn khác của Ý, Lasagna có nhiều biến thể. Ở một số vùng, đặc biệt là ở các vùng phía nam của Ý, nước sốt có thể là một loại nước sốt cà chua đơn giản và Ragu, trong khi ở các khu vực khác, đặc biệt là ở miền Bắc Ý, món nước sốt Bechamel được sử dụng rộng rãi. Lasagna đã trở thành một món ăn phổ biến ở khắp nơi trên thế giới, từ châu Âu đến châu Mỹ._Wikipedia*

 "Mình vừa nói là ai gõ cửa ấy?"

 "Là Snape. Trước đó anh ta có nói sẽ đến tìm mình... Đừng như vậy mà, Sirius." — Remus ngăn cản Sirius đang chuẩn bị đứng bật dậy.

 "Hắn ta đến tìm cậu vào kỳ nghỉ hè thì có chuyện gì quan trọng chứ?" — Harry cũng đang bưng bát súp, ngạc nhiên hỏi.

Remus kể một câu chuyện cười chẳng hợp thời:

 "Có khi là vì cuối cùng hắn cũng được dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nên đến học hỏi kinh nghiệm từ thầy cũ?"

Harry và Sirius chẳng ai thấy buồn cười.

 "Đây là nhà tôi, tôi không hoan nghênh hắn!" — Sirius gằn giọng, "Harry, dẹp hết đồ ăn trên bàn đi, một tách trà cũng đừng cho hắn!"

 "Thôi nào, Sirius. Nếu không có việc quan trọng thì chắc chắn hắn cũng không muốn gặp lại chúng ta đâu." — Remus bất đắc dĩ khuyên, "Hay để mình ra cửa tiếp hắn, nói chuyện xong sẽ tiễn hắn về. Hai người cứ ngồi yên trong bếp."

Harry 'rất tán thành' đề nghị này, Sirius nghĩ ngợi một lát cũng hậm hực gật đầu. Họ cùng nhau nhìn Remus đứng dậy, ra mở cửa cho Snape, người đã ấn chuông đến lần thứ năm.

 "Chào buổi tối, Severus." — Remus nhẹ nhàng chào người đàn ông mặc áo chùng đen tuyền như bóng đêm, "Vào đi. May mà tụi này đã mua sofa rồi, không thì chẳng có chỗ mà ngồi tiếp khách."

Snape đứng ở hành lang, đôi mắt đen lạnh lẽo lướt qua căn nhà mới hơi lộn xộn, cứ như thể anh ngửi thấy mùi chó vậy.

 "Tôi nghĩ chúng ta chưa thân đến mức gọi tên nhau. Không cần ngồi, chuyện rất đơn giản, tôi giải quyết xong sẽ đi." — Anh khép cửa lại.

 "Hai người kia đâu rồi?"

Remus chỉ vào bếp:

 "Đang ăn tối."

 "Bảo họ ngoan ngoãn ngồi yên ở đó. Chuyện này tôi không muốn người thứ hai nghe thấy." — Snape lạnh lùng nói.

Sirius ngay lập tức như chó săn nhảy khỏi ghế, len lén áp sát cửa bếp để nghe lén.

Harry cũng rụt rè theo sau.

 "Có chuyện gì vậy?" — Remus cảm nhận được sự nghiêm trọng từ thái độ của Snape.

 "Có liên quan đến Sirius sao?"

 "Không, không liên quan đến cái tên ngu ngốc đó." — Snape phủ quyết dứt khoát, "Chuyện này liên quan đến quyền riêng tư của một học sinh, nói ra cũng không có ích gì cho anh."

Sirius nghiến răng, đảo tròn mắt một vòng to tướng.

"Học sinh? Là ai?" — Remus ngạc nhiên.

Snape nhìn thẳng vào mắt Remus, trước khi thốt ra cái tên ấy, ông khẽ run lên nửa giây:

 "Chiara Lowe."

 "Tôi muốn biết hôm đó trò ấy nhìn thấy gì khi đối mặt với Boggart."

Khi nghe đến cái tên ấy, Remus sững người. Anh đã rất lâu không nghĩ đến cô bé đó — cô học trò yên tĩnh nhưng luôn mang theo những chiếc gai kỳ lạ. Nhưng chỉ cần nghe đến tên, hình ảnh Chiara lại hiện về rõ ràng, như thể hôm qua anh vừa mới dạy cô buổi cuối cùng.

 "Em ấy sao rồi?

Tại sao đột nhiên anh muốn biết chuyện đó?

 Chiara... em ấy không gặp chuyện gì đấy chứ?"

Sirius nhìn Harry đầy nghi hoặc, trong khi ánh mắt Harry trống rỗng, nhưng vẫn chỉ lắc đầu.

Snape trông chẳng có vẻ gì là muốn hợp tác cho lắm:

 "Không liên quan đến anh, chỉ cần nói cho tôi là được."

Lupin không cảm thấy bị xúc phạm, anh cũng hiểu chuyện này thực sự chẳng liên quan đến mình. Nhưng anh lại có một niềm tin không đến từ hư vô — rằng nếu ở Hogwarts có người nào có thể giải quyết vấn đề tâm lý của Chiara, thì chỉ có thể là Severus Snape.

May mắn thay, Snape cuối cùng cũng bắt đầu ra tay giúp em ấy rồi.

"Tôi rất sẵn lòng nói cho anh biết," Lupin lắc đầu, "Chỉ là tôi chưa nhìn thấy toàn bộ Boggart của cô bé, mà phần lớn tôi cũng không hiểu nó đang nói gì. Khi Chiara đối mặt với Boggart lần đầu, cô bé yêu cầu tôi quay mặt đi, nên tôi không thấy hai hình dạng đầu tiên. Hơn nữa, thứ mà Boggart đó nói lại là một thứ tiếng khác."

Ánh mắt Snape lóe lên.

Ông đưa tay ra, trong lòng bàn tay là một lọ thủy tinh nhỏ chứa chất lỏng sáng lấp lánh — rõ ràng là đã chuẩn bị từ trước:

 "Vậy thì hãy đưa ký ức của anh về lần đó cho tôi."

Lupin cười khổ, rút đũa phép ra và đặt nhẹ lên thái dương:

 "Đợi chút."

Chẳng bao lâu sau, anh đã đưa lọ ký ức đó cho Snape. Rõ ràng đây là thứ Snape đến để lấy, ông không hề quyến luyến, cũng không buồn chào hai chủ nhà còn lại, quay người dứt khoát định rời đi.

 "Severus."

 Lupin gọi anh lại từ phía sau, rõ ràng chẳng để tâm đến việc bị Snape phản đối gọi tên.

 "Chiara... con bé vẫn ổn chứ?"

Snape quay đầu lại, lạnh lùng như thường lệ:

 "Không liên quan đến anh."

 "Nhưng có liên quan đến anh, đúng không?"

 Lupin tựa người vào khung cửa, nghiêng đầu nhìn ông.

 "Anh sẽ giúp con bé chứ?"

Snape không nói một lời, chỉ "rầm" một tiếng đóng sầm cửa lại, rồi biến mất bằng cách độn thổ ngay trên bậc thềm.

Sirius không nhịn nổi nữa, bực bội than:

 "Hắn ta vẫn khó ưa như thế, tôi thật sự muốn đấm vào mặt hắn một cú!"

Nhưng lần này Harry không hùa theo, cậu đang bận suy nghĩ về chuyện của Chiara. Sau khi Lupin trở lại bàn ăn và ngồi xuống, Harry không kìm được lên tiếng:

 "Chiara bị sao vậy?"

 "Quả nhiên các cậu đã nghe lén."

Lupin bất đắc dĩ nói.

 "Tôi thực sự không biết. Tôi không biết gì cả."

Sirius nhìn qua Harry, rồi lại nhìn Lupin:

 "Chiara là ai vậy?"

 "Một học sinh nhà Slytherin năm ba."

 Lupin đáp, "Tôi nhớ là con bé có quan hệ khá tốt với Harry."

 Lupin quay sang nhìn Harry, cậu do dự rồi gật đầu:

 "Đúng thế... tụi con cũng khá thân."

 "À, Slytherin!"

 Sirius kêu lên như bị sốc.

 "Nó có gì đặc biệt à? Sao con lại thân với một đứa Slytherin?"

Harry nhún vai:

 "Tại cô ấy thực sự là người tốt."

 "Không phải ai ở Slytherin cũng đáng ghét đâu."

 Lupin góp lời, "Tôi có thể làm chứng, Chiara là một cô bé rất dễ gây thiện cảm."

Sirius cầm thìa, vừa nói vừa nghịch món lasagna trong bát:

 "Thôi được rồi. Nhưng mà tôi cũng nhớ ra một chuyện, lúc trước tôi trốn trong Hogwarts để tìm Wormtail, từng gặp một cô bé Slytherin — con bé cứ mang đồ ăn đến cho tôi. Nếu các người nói Slytherin cũng có người tốt, thì chắc là con bé đó cũng được tính."

Harry chột dạ, lập tức quay sang Sirius:

 "Cô bé đó trông thế nào?"

Sirius nghĩ ngợi, dùng thìa vẽ vòng trong không khí:

 "Nhìn còn nhỏ, chắc cỡ tuổi con. Không thấp lắm, tóc ngắn màu đen, cử chỉ khá điềm đạm, trông rất trí thức.

 Cô bé không giống Slytherin, mà giống như Ravenclaw hơn."

Harry và Lupin nhìn nhau, cả hai đều nghĩ đến cùng một cái tên.

 "Chắc là Chiara rồi."

 Lupin nói.

 "Ở Slytherin đâu có nhiều bé gái tóc ngắn đen hợp tuổi như vậy, chỉ có Chiara và Pansy Parkinson..."

Harry lập tức tiếp lời:

"Nhưng Pansy Parkinson thì 'có cho tiền cũng không thể có khí chất trí thức', giết chết cậu ta cũng không có."

Sirius đặt thìa xuống, chống cằm, bĩu môi một cái:

 "Ồ, được rồi, trùng hợp thật. Vậy thì tôi cũng muốn biết rốt cuộc cô bé gặp chuyện gì."

Lupin có chút khó xử:

 "Chuyện này không tiện nói ra. Dù sao thì đây cũng là việc riêng của Chiara, tôi nghĩ con bé cũng không muốn tôi kể với người khác đâu."

 "Vậy có điều gì có thể nói một chút xíu thôi không?"

 Harry gợi ý.

Lupin liếc nhìn Harry, vừa trách vừa cười, ngẫm nghĩ một chút rồi mới khẽ đáp:

 "Chiara không hề trưởng thành và mạnh mẽ như vẻ bề ngoài đâu."

Sirius thất vọng:

 "Chỉ có thế thôi á?"

Harry nhìn vào bát súp trước mặt, trong lòng lại dấy lên một tia hi vọng nhỏ bé.

Nếu có người đủ tinh tế để nhìn thấu vỏ bọc mạnh mẽ ấy,

thì liệu có ai có thể phá vỡ lớp vỏ ấy,

kéo cô gái thật sự bên trong — Chiara — ra ngoài không?

---

 "Cái gì đây?"

 "Ký ức của Lupin. Tôi muốn mượn chậu Tưởng Ký, nhân tiện nhờ thầy dịch giúp một đoạn."

Snape đặt lọ ký ức xuống bàn trước mặt Dumbledore. Thầy hiệu trưởng đẩy kính, hứng thú hỏi:

 "Dịch vụ dịch thuật của tôi không miễn phí đâu nhé."

Snape hỏi cộc lốc:

"Thầy muốn bao nhiêu?"

Dumbledore cười ranh mãnh, chớp mắt một cái:

 "Tùy theo khối lượng công việc.

 Nhưng nếu là ngôn ngữ của người sói thì tôi không đảm bảo được đâu. Có khi dịch ra toàn tiếng hú: 'gâu uuuu gâu uuuu' ấy chứ."

"Không phải tiếng của người sói."

 Snape gắt, có vẻ bực mình.

 "Là ngôn ngữ của con người."

Dumbledore đứng dậy lấy chậu Tưởng Ký, vừa kéo tủ vừa nói:

 "Cậu muốn tôi xem ký ức gì vậy?"

Snape nhìn lọ ký ức vẫn còn ấm lên vì lòng bàn tay siết chặt, giọng lạnh như băng:

 "Về thứ mà Chiara sợ nhất."

----------Lời tác giả-----------

Tiểu Chi  lại quay về trại trẻ mồ côi, tiếp tục chơi cổ phiếu + chuẩn bị chế tạo Trường Sinh Linh Giá tiếp theo, hoàn toàn không biết rằng Snape đã bắt đầu lấy cô làm đề tài nghiên cứu.

Snape: "Tôi nhất định phải xem rốt cuộc là tinh thần của em ấy có vấn đề ở đâu mới có thể yêu tôi được!"

Dumbledore: "Hay đấy, cùng xem, cùng xem nào."

Xem xong Dumbledore thì đổ hố rồi (không phải thế đâu!!!)

BGM: "Secret" – ca sĩ 茶太 (Chata).

'Bài này rất hay!'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip