Chương 3:
Edit: Sayu
--------------------
1993, Đêm trước lễ Halloween.
Cũng là ngày đầu tiên học sinh năm ba của Hogwarts được phép đến làng Hogsmeade.
"Tớ sẽ mang về cho cậu thật nhiều kẹo," Ron hứa với Harry.
Hầu hết học sinh năm ba đều đang có mặt ở sảnh chính, chờ Filch kiểm tra danh sách từng người một để cho phép họ đến Hogsmeade. Harry dám chắc mình là người duy nhất không có chữ ký của người giám hộ — và điều đó khiến cậu cảm thấy vô cùng, vô cùng buồn bã.
"Thật ra thì cậu cũng không phải là người duy nhất đâu," Hermione an ủi cậu, "Tớ nghe nói Chiara cũng không đi Hogsmeade."
Harry không nói gì, cậu cố tỏ ra không hề bận tâm, chỉ nhún vai: "Không sao đâu, thật đấy."
Trời biết cậu lúc rẽ khỏi sảnh chính quay lên tầng, chỉ muốn đấm vào mặt tên Draco Malfoy đang cười nhạo mình với vẻ hả hê kia.
Ban đầu Harry cũng chẳng mấy để tâm lời Hermione nói, nhưng khi cậu rẽ vào hành lang vắng vẻ để về phòng sinh hoạt chung Gryffindor, thì tình cờ gặp đúng Chiara Law.
"Chào." – cậu nói, bất giác cảm thấy có chút đồng cảm vì cùng cảnh ngộ – "Cậu cũng... cũng không đi Hogsmeade à?"
Chiara quay đầu lại, trên mặt vẫn là nụ cười lịch sự thường ngày: "Chào Harry. Đúng vậy, vì cậu cũng biết mà, tớ không có người giám hộ để ký vào đơn xin phép."
Harry biết điều đó, nên cũng chẳng thể nói lời an ủi nào.
Chiara là người duy nhất bên Slytherin mà cậu có thể trò chuyện được, cũng là người bình thường nhất trong số những người Slytherin – bởi cô gần như chưa từng tức giận hay gây sự, thậm chí theo một khía cạnh nào đó còn là người thân thiện và hay giúp đỡ. Đến cả Draco Malfoy cũng chẳng tìm được lý do gì để chê trách cô, vì hắn còn đang trông chờ Chiara làm bài nhóm giùm hắn trong các tiết học chung.
Chỉ là Harry và Ron trong thâm tâm đều cảm thấy cô có chút kỳ lạ.
"Cậu ấy đúng là chẳng có kẻ thù nào, nhưng cũng chẳng có bạn bè," Ron từng đếm ngón tay nói, "Tất cả các hoạt động cậu ấy đều tham gia, nhưng lại chẳng bao giờ thật sự hòa nhập. Còn nhớ trận Quidditch năm ngoái, Gryffindor đánh bại Slytherin không? Mấy đứa Slytherin hôm đó nhìn Harry cứ như muốn ăn sống cậu ấy, vậy mà Chiara vẫn chào hỏi cậu như bình thường!"
"Thế thì sao?" Hermione gắt lên, "Thế giới này vốn dĩ có người không thiên vị nhà nào cả, mà Chiara chính là kiểu người như vậy. Không như các cậu, lòng dạ hẹp hòi!"
"Cậu chỉ nói vậy vì cậu ấy là người duy nhất chịu đối chiếu đáp án sau bài kiểm tra với cậu," Ron thì thầm.
"Còn một điều rất kỳ lạ nữa," Harry cũng nhận thấy, "Các cậu không thấy cậu ấy hình như đối với Snape có phần đặc biệt hơn không? Tớ nghe nói cậu ấy gửi thiệp chúc mừng cho Snape mỗi dịp lễ."
Hermione: "Vì thầy ấy là Trưởng nhà cậu ấy."
Ron: "Vậy cậu có gửi thiệp Giáng sinh cho Giáo sư McGonagall không?"
Hermione (gắt): "Cảm ơn đã nhắc nhở, năm nay tớ sẽ bắt đầu gửi!"
Ngoài việc giữ một khoảng cách xã giao vừa đủ và có phần "quá mức thân thiện" với Snape, thì Chiara Law thật sự không có điểm nào đáng để chỉ trích.
Cô học giỏi, cư xử nhã nhặn, thân thiện. Không chỉ riêng Slytherin, cả trường Hogwarts cũng không mấy ai có thể làm tốt hơn cô.
Ít nhất là khi ở trước mặt Chiara, Harry hiếm khi có cảm giác khó chịu hay như ngồi trên đống lửa – bởi cô chưa bao giờ khiến người khác cảm thấy không thoải mái, và những lần nói chuyện với cô đều khá dễ chịu.
"Cậu định làm gì hôm nay?" – Harry hỏi.
Chiara vỗ nhẹ vào chiếc túi đeo chéo: "Ban đầu là định tới thư viện, nhưng vừa rồi tớ thay đổi ý định."
À, thư viện – quả đúng là phong cách của Chiara, vì suốt 365 ngày trong năm, cô gần như ngày nào cũng học.
"Ờ, được." – Harry nói – "Vậy giờ cậu định làm gì?"
Chiara xách lên một túi giấy, bên ngoài đã thấm ra vài vệt dầu mỡ: "Trước tiên là đến nhà cú gửi thư, rồi đi cho chó ăn."
Harry ngạc nhiên: "Chó?"
"Ừ. Một con to màu đen, trông khá dơ dáy, chắc chắn là chó hoang." – Chiara gật đầu – "Mấy hôm trước tớ thấy nó lang thang ngoài kia, lo là sang đông nó sẽ chết cóng nên muốn làm quen trước, rồi tìm cho nó một mái nhà."
To, đen... chó?
Có phải là "nó" không?
"Ờ... cậu cẩn thận nhé." – Harry do dự – "Tớ thấy con chó đó hơi kỳ lạ, cũng không thân thiện lắm."
Chiara mỉm cười: "Phải thử đã chứ, thể hiện thiện ý đã. À đúng rồi, chút nữa cậu định đi đâu?"
"...Không biết nữa, chắc về ký túc?" – Harry nhún vai – "Dù sao cũng không có gì để làm."
"Vậy có khi chúng ta cùng đường." – Chiara nói – "Cậu có phiền đi cùng tớ lên lầu không?"
Dĩ nhiên là Harry không phiền. Cậu cùng Chiara đi lên cầu thang, trò chuyện rất nhẹ nhàng suốt quãng đường. Chiara nói cô chuẩn bị gửi thư cho luật sư của mình, vì có liên quan đến việc thay đổi cổ phần — Harry không hiểu mấy, nhưng cậu đoán là mấy thứ giống như những từ ngữ hay được bác Vernon nhắc tới. Đại khái là Chiara có đầu tư ở giới Muggle, và một công ty mà cô để mắt đang gặp khủng hoảng, giá cổ phiếu lao dốc. Cô đang chuẩn bị bán đi cổ phần ở những công ty khác để gom mua thêm cổ phần ở công ty này.
"Không ngờ cậu có liên hệ sâu đến vậy với thế giới Muggle." – Harry nói – "Tớ cứ tưởng người nhà Slytherin thì..."
"Không ai lại từ chối tiền cả." – Chiara bình thản – "Mỗi nhà đều có đủ loại người, nhà không định nghĩa tất cả đâu."
Harry không dám chắc là mình đồng tình.
Họ đi tới tháp, Chiara chia tay Harry trước cửa phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor. Harry hô khẩu lệnh "Felix Felicis" (Phúc Lạc Dược), khi bức chân dung của bà béo mở ra, cậu chợt nhớ ra gì đó, liền quay lại cảnh báo:
"Nếu con chó đó có ý định tấn công, cậu đừng cố tiếp cận nữa nhé."
Chiara khựng lại, rồi bật cười thật lòng: "Được, tớ sẽ chú ý. Cảm ơn cậu, Harry."
Khi Harry trèo vào trong, cậu thầm nghĩ chắc là Chiara đã bị phân nhầm nhà – chí ít thì cô chẳng có chút gì giống mấy trò đáng ghét của đám Slytherin cả.
Chiara không biết Harry đang nghĩ gì, cô chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng cậu biến mất sau bức chân dung, rồi khẽ lặp lại khẩu lệnh cậu vừa nói: "Felix Felicis..."
Dĩ nhiên, cuộc gặp gỡ vừa rồi không phải ngẫu nhiên, mà là cô cố tình chờ Harry để nghe trộm khẩu lệnh vào phòng sinh hoạt chung của Gryffindor.
Nhưng dù sao cũng đã ra tới đây, không gửi thư thì lại thấy kỳ quặc. Chiara lấy bức thư từ túi ra, vừa đi về phía nhà cú, vừa cúi đầu đọc lại nội dung thư thêm một lần.
[Bức thư của Chiara gửi đến luật sư Duke]
Thân gửi ngài Duke:
Trước hết, chúc ngài một lễ Halloween vui vẻ.
Do sắp tới tôi có thể phải đối mặt với vài thử thách khá nghiêm trọng, nên tôi quyết định dời việc cập nhật di chúc sớm hơn nửa năm. Hy vọng điều này không gây phiền phức cho công việc của ngài.
Năm ngoái, tài sản cá nhân của tôi đã có vài biến động đáng mừng, nên phần thuế di sản cần được tính toán lại — đây sẽ là một công việc khá lớn. Ngài có thể liên hệ với luật sư phụ trách các khoản đầu tư bên Mỹ của tôi là ông Cole. Tôi đã đính kèm địa chỉ, số điện thoại và số fax của ông ấy dưới đây.
Sau đây là nội dung bản di chúc cập nhật lần này:
Tôi, Chiara Law, lập bản di chúc này để xử lý tài sản cá nhân như sau:
Tôi sẽ hiến tặng tất cả sách vở và hành lý của mình tại Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts cho chính ngôi trường, nhằm hỗ trợ những học sinh giống tôi — không có cha mẹ hoặc hoàn cảnh gia đình khó khăn.
Tôi sẽ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của mình tại công ty Apple (Hoa Kỳ) cho Severus Snape, và cấm thầy ấy bán cổ phần này trước năm 2010. Nếu thầy ấy hỏi, hãy nói rằng sau này nó chắc chắn sẽ còn tiếp tục tăng giá.
Tôi sẽ chuyển nhượng cổ phần của mình tại các công ty khác (danh sách cụ thể đính kèm) cho Severus Snape, và để thầy toàn quyền xử lý các cổ phần này.
Tôi sẽ chuyển nhượng cổ phần của mình tại Nokia cho Severus Snape, và đề nghị thầy bán toàn bộ số cổ phần này trước năm 2010.
Tôi sẽ tặng lại hai bất động sản ở London cho Severus Snape.
Tôi sẽ tặng lại một bất động sản tại Thượng Hải, Trung Quốc cho Severus Snape.
Tôi sẽ tặng lại một bất động sản tại Thâm Quyến, Trung Quốc cho Severus Snape.
Tôi sẽ chuyển một bức thư đã ký gửi tại văn phòng của ngài Will Duke đến cho Giáo sư Albus Dumbledore, và trân trọng mong thầy đọc thật cẩn thận.
Cuối cùng, nếu may mắn còn lưu giữ được thi thể của tôi, xin hãy dùng số tiền mặt tôi giấu dưới gầm giường trong ký túc xá để mời một linh mục, một đạo sĩ và một vị sư cầu phúc cho tôi, nguyện tôi không còn phải tái sinh nữa. Sau đó, hiến xác tôi cho Bệnh viện Thánh Mungo để phục vụ nghiên cứu y học về chứng trầm cảm.
Ký tên: Chiara Law
31 tháng 10 năm 1993
(Và dấu vân tay)
Chiara đọc lại bản di chúc một lần nữa, thấy không còn gì cần chỉnh sửa. Cô dùng một câu thần chú mới học được trong thư viện để niêm phong phong bì, sau đó bước vào chuồng cú.
Tối nay, cô còn một trận chiến lớn phải chuẩn bị.
Cùng lúc đó – Sirius Black
Sirius lắc mạnh đống nước mưa bám trên người, lặng lẽ lẻn vào Đại sảnh Hogwarts dưới màn đêm che phủ.
Tòa lâu đài Hogwarts vẫn chẳng thay đổi gì so với ký ức của hắn. Hắn nhanh chóng chui vào một hành lang bí mật phía sau tấm thảm, bốn chân dẫm trên nền đá mà không phát ra tiếng động nào.
Hôm nay là một ngày hành động lý tưởng. Hắn nghĩ. Bữa tiệc Halloween khiến tất cả học sinh và giáo viên đều tụ họp trong Đại sảnh, không ai ở lại phòng sinh hoạt chung — đây là cơ hội hoàn hảo để hắn lôi tên phản bội Peter ra khỏi ký túc xá.
Thân thể hắn dạo gần đây cũng khá hơn nhiều so với hồi mới trốn thoát.
So với việc lang thang bên ngoài, ở gần Hogwarts vẫn tốt hơn nhiều. Gần đây, có học sinh để ý đến hắn — một con chó đen, lấm lem, trông như chó hoang — và bắt đầu cho hắn ăn.
Sirius vốn không định quá gần gũi với học sinh, nhưng khi đói đến mức bụng réo vang, hắn cảm thấy cũng không cần thiết phải từ chối tấm lòng lương thiện của trẻ con.
Một cô gái nhà Slytherin, từ khi phát hiện ra hắn đã kiên trì mang đồ ăn đến cho. May mà cô bé không đem đồ ăn chó, mà là thức ăn bình thường — nhiều thịt, đầy đủ tinh bột, thậm chí còn có cả súp nóng.
Mỗi lần như vậy, cô bé đều đến gần khu Rừng Cấm — nơi Sirius thường xuất hiện — đặt thức ăn xuống, rồi quay lại ngồi chờ gần túp lều của Hagrid một lúc. Sirius chỉ tới ăn sau khi cô bé rời đi. Dù súp có nguội đi đôi chút, nhưng hương vị không thay đổi nhiều.
Hắn cảm thấy dạo này mình hình như béo lên một chút so với lúc mới vượt ngục.
Sirius bò ra khỏi mật đạo. Con chó đen ngửi ngửi không khí xung quanh, không ngửi thấy mùi người sống nào, rồi nhanh nhẹn lao lên cầu thang, bốn chân với đệm thịt giúp hắn di chuyển không một tiếng động, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng sinh hoạt chung Gryffindor.
Dưới ánh mắt của bà béo trong bức tranh, chú chó đen biến hình, hóa thành một người đàn ông gầy guộc, đầu tóc rối bù, quần áo bẩn thỉu.
"Mở cửa." – Sirius Black khàn giọng nói.
Bà béo lắc đầu: "Không đúng mật khẩu."
"Tôi không cần biết mật khẩu gì,mở cửa ra!"
"Không có mật khẩu thì không được vào – quy định là vậy."
"Vậy để tôi cho bà biết cái gì gọi là—"
"Tôi biết mật khẩu"
Sirius như một con thú hoang lập tức quay đầu. Hắn gồng lưng, ánh mắt cảnh giác nhìn người vừa lên tiếng trong bóng tối.
"Tôi có thể đưa anh vào, tôi biết mật khẩu." Người đó bước ra khỏi bóng tối, nở một nụ cười điềm tĩnh:
"Mong anh bình tĩnh, tôi không có ác ý."
Người đó là... Ron Weasley.
"Cậu là..." – giọng Sirius thay đổi – "Chủ nhân hiện tại của Peter... bạn thân của Harry?"
"Nhìn bề ngoài thì đúng vậy." – Ron đáp – "Nhưng thực tế, Ron thật đang ở Đại sảnh dự tiệc. Tôi chỉ may mắn lấy được một sợi tóc của cậu ta, rồi uống ít thuốc Đa dịch để hóa thành thế này thôi."
Sirius lại trở nên cảnh giác: "Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì?!"
"Thân phận tôi không quan trọng. Quan trọng là... mục tiêu của chúng ta giống nhau."
"Ron" từ từ bước đến gần Sirius, từng bước một đầy cẩn trọng để không gây kích động:
"Tôi cũng muốn thanh toán món nợ với Peter Pettigrew. Tôi hóa trang thế này để tiếp cận hắn. Tôi nghĩ kế hoạch của mình đầy đủ hơn anh, hợp tác với tôi thì cơ hội thành công sẽ cao hơn. Anh không cân nhắc thử sao?"
Sirius không lùi bước. Hắn nhìn chằm chằm "Ron" với ánh mắt sắc như dao:
"Tại sao ta phải tin ngươi?"
"Tin hay không tùy anh. Dù anh có tham gia hay không, hôm nay tôi cũng sẽ giết Peter Pettigrew."
Giọng của "Ron" trầm xuống:
"Duy chỉ có điều – anh lựa chọn thế nào sẽ ảnh hưởng đến cách tôi xử lý anh."
"Anh có thể chọn:
Hoặc là hợp tác với tôi, bắt được con chuột chết tiệt đó trong mười phút, rửa sạch oan khuất, về bên Harry và Lupin, cùng xây dựng một gia đình bình thường.
Hoặc là vì cứng đầu mà bị tôi đánh ngất, sau đó bị chính đứa cháu đỡ đầu và người bạn thân giao nộp cho lũ Giám ngục.
Tiện thể nói luôn — anh thế nào tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn Peter Pettigrew chết."
Sirius nhìn chằm chằm "Ron", như thể muốn dùng ánh mắt đốt ra một cái lỗ trên mặt đối phương.
"Tại sao cậu lại muốn giết hắn?" – hắn đột nhiên hỏi.
"Ron" đáp:
"Hắn là Tử thần thực tử. Thả hắn đi, sẽ có nhiều người khác phải chết."
Ánh mắt Sirius lóe lên. Hai giây sau, hắn nói:
"Được. Vậy cậu nói đi, kế hoạch là gì?"
-------------Tác giả-------------
Lần đầu tiểu Chi (Xiao Qi, tương tự tiểu Tề chương trước, Chiara) hành động solo bắt đầu rồi!
Một lần nữa! Nhắc nhở nhé!
Tiểu Chi thực sự rất điên!
Nhạc nền đề cử (BGM): Soldier – ca sĩ Samantha Jade
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip