Chương 4:
Edit: Sayu
---------------------
Chiara chui vào phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, Sirius bám sát theo sau.
"Để tôi đi tìm hắn trước, anh ở lại đây." Chiara chỉ vào một chiếc ghế bành trước lò sưởi trong phòng sinh hoạt, "Anh xuất hiện sẽ khiến hắn phản ứng dữ dội, tôi đi sẽ hợp lý hơn."
Sirius nói: "Tôi sẽ đợi ngoài cửa ký túc xá."
Chiara không để tâm: "Miễn là anh đừng bước vào là được."
Cô rút cây đũa phép từ túi áo — Sirius nhận ra cô đã cẩn thận dùng băng dính quấn quanh cây đũa để không ai nhận ra thân phận từ nó. Sau đó, cô vung đũa, thì thầm một câu thần chú, một tia sáng trắng lấp lánh bay ra từ đầu đũa, lượn hai vòng giữa không trung rồi bay thẳng về phía một cánh cửa phòng ngủ.
Chiara bước tới phòng ngủ đó, gật đầu với Sirius, nói khẩu hình miệng: "Tôi sẽ xử lý nhanh thôi."
Sirius nhìn cô mở cửa phòng ngủ, rồi nghe thấy tiếng cô dùng giọng Ron Weasley than phiền: "Thật phiền phức, sao cứ phải bắt mình quay lại lấy đồ cơ chứ... Scabbers à, Scabbers? Vẫn đang ngủ hả?"
Có tiếng sột soạt.
"À ha, cậu ở đây rồi." Giọng cậu bé nói, "Muốn đi ăn với tôi không? Tôi thấy Crookshanks không có trong phòng, chắc lại đi chơi đâu đó rồi... Không muốn đi hả? Vậy tôi mang đồ ăn về cho cậu nhé."
Ngay sau đó, Sirius nghe thấy tiếng bước chân đứng dậy.
"Stupefy." (Bùa choáng)
Một luồng sáng đỏ lóe lên, Sirius lập tức đẩy cửa phòng ngủ: "Xong chưa?"
"Xong rồi." Chiara cầm cái đuôi của con chuột đã ngất lịm, đầu đũa vẫn chỉa vào nó, "Anh kiểm tra xem có đúng là kẻ anh đang tìm không."
Cô ném Scabbers về phía Sirius, Sirius theo phản xạ chụp lấy bằng hai tay, rồi gần như run rẩy cúi đầu nhìn.
"...Là hắn." Sirius nói, gần như gào lên, "Là hắn!"
"Vậy thì tốt." Chiara nói, "Đi thôi, tìm chỗ xử lý hắn."
"Xử lý?" Sirius cảnh giác hỏi, "Cậu định làm gì tiếp theo?"
"Biến hắn lại thành người, cho uống thuốc sự thật, thu lấy lời khai minh oan cho anh, sau đó giết hắn." Chiara bước tới trước mặt Sirius, đưa tay ra: "Đưa hắn cho tôi đi, tôi sợ anh sẽ không nhịn được mà nuốt sống hắn trên đường."
Cơ mặt của Sirius giật giật: "Cậu muốn giúp tôi minh oan? Tại sao?"
"Nếu tôi có cơ hội thuận tiện để làm một việc tốt, tôi vẫn sẽ làm." Chiara vẫn chìa tay ra, "Đưa hắn cho tôi, đừng lo. Nếu anh yêu cầu, lát nữa tôi sẽ giao hắn lại cho anh để tự tay giết, tôi không bận tâm, tôi chỉ cần chắc chắn hắn chết thật là được."
Sirius cúi đầu nhìn Chiara, im lặng một lúc lâu, rồi miễn cưỡng đặt con chuột vào lòng bàn tay cô.
"Rốt cuộc cậu là ai?" anh hỏi.
Chiara bước ra khỏi phòng ngủ, để lộ hoàn toàn tấm lưng trần trước Sirius một cách không hề do dự: "Chuyện đó với anh quan trọng đến vậy sao?"
"Ít ra cũng giúp tôi đánh giá độ tin cậy của cậu." Sirius đi theo.
"Dù tôi có đáng tin hay không, thì anh cũng đã chọn đi theo tôi rồi." Chiara rút từ áo choàng ra một chiếc lọ thủy tinh miệng rộng, nhét Scabbers vào đó ngay trước mặt Sirius, "Tiếp theo chúng ta sẽ đến Phòng Yêu Cầu."
Phòng Yêu Cầu
Chỉ khi bước vào Phòng Yêu Cầu, Sirius mới thở phào nhẹ nhõm.
"Sao cậu chẳng lo lắng gì cả?" anh hỏi Chiara, "Cậu từng làm việc kiểu này rồi à? Là thành viên Hội Phượng Hoàng? Hay là Thần Sáng?"
"Tùy anh đoán." Chiara đáp lơ đãng.
Khác với vẻ ngoài bình tĩnh, dây thần kinh của cô đang căng như dây đàn. Phòng Yêu Cầu đã hiện thực hóa suy nghĩ trong lòng cô — một cái bàn đặt Bồn Tưởng và máy quay phép thuật, ba chiếc ghế gỗ, không thừa một vật nào.
Sirius chọn một chiếc ghế rồi ngồi xuống, quan sát Chiara lấy con chuột Scabbers đang bất tỉnh từ lọ ra, đặt lên chiếc ghế ở xa anh. Scabbers mềm oặt nằm bất động, Chiara rút đũa phép, chĩa vào nó, niệm thần chú giải Animagus (Biến thành thú vật).
"Cậu rất giỏi Biến Hình." Sirius quan sát cô, nhìn ánh sáng xanh lam dần dần biến Scabbers thành hình người, "Ít nhất thì cậu không thể là học sinh Hogwarts... Nếu có học sinh như cậu, Minerva sẽ vui lắm."
Peter Pettigrew, người đàn ông hói đầu lấm lét trông như một con chuột, nằm vật ra ghế vẫn chưa tỉnh. Hơi thở của Sirius bắt đầu trở nên nặng nề, anh gầm gừ nhìn Peter, lưng cong lên như sắp nhảy bổ tới.
"Incarcerous!" (Bùa chú giam cầm)
Chiara ra tay cực nhanh, trói chặt Peter vào ghế gỗ. Sau đó cô rút ra một chai nhỏ chứa dung dịch trong suốt từ áo choàng.
"Thuốc sự thật." cô nói, "Tôi đã thử nghiệm rồi, rất hiệu quả."
"Cậu thử kiểu gì?" Sirius hỏi.
"Trên chính tôi. Tôi uống rồi đứng trước gương tự hỏi mình." Chiara đi tới bàn, bật chế độ quay phim của máy quay phép thuật, "Được rồi, tôi bắt đầu quay đây. Anh cẩn thận lời nói của mình."
"Cẩn thận cái gì?" Sirius gầm gừ, "Nếu tôi mắng cái tên phản bội bẩn thỉu này trong video thì có ảnh hưởng gì đến việc tôi được trắng án không?"
Chiara bình tĩnh: "Sẽ ảnh hưởng đến tốc độ xét xử của tòa. Nhường đường chút, tôi đi đổ thuốc."
Cô bước tới trước mặt Peter, vung tay tát cho hắn một cái "chát" thật mạnh. Trước khi Peter kịp tỉnh lại, cô đã nhanh như chớp túm lấy cằm hắn, "rắc" một tiếng bẻ miệng hắn ra, đổ cả lọ thuốc sự thật vào miệng.
"Liều này đủ để hắn nói thật đến sang năm." Chiara tiện tay nhét chai rỗng vào túi áo, "Nhưng tiếc là hắn sẽ không sống được tới năm sau."
Peter, với một bên má hằn đỏ, từ từ tỉnh lại. Hắn lờ mờ nhìn "Ron" trước mặt, định phát ra tiếng "chít chít", nhưng rất nhanh nhận ra tình thế có gì đó không đúng.
"Giờ ta hỏi gì, ngươi trả lời nấy." Chiara chĩa đầu đũa vào trán hắn, đồng thời né nhẹ sang một bên để máy quay ghi hình rõ mặt hắn, "Ngươi có phải Peter Pettigrew thật không?"
Peter run lẩy bẩy, không thể kiểm soát bản thân, miệng mở ra:
"Tôi là!"
Sirius bỗng nhận ra cuộc báo thù mà anh chờ đợi suốt mười hai năm qua đang diễn ra một cách quá mức thuận lợi đến độ khó tin.
Người trợ thủ chẳng biết từ đâu xuất hiện này đã tự mình vạch ra một kế hoạch hoàn chỉnh đến mức không cần anh hỗ trợ, cải trang thành Ron Weasley để đột nhập vào phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, dễ dàng bắt được Scabbers. Mọi chuyện cô làm đều nhằm giúp Sirius minh oan — dù ngay từ đầu cô nói rõ, mục đích của mình chỉ là giết Peter Pettigrew.
Anh nhìn người lạ ấy tra hỏi Peter từng câu một. Đây vốn là khoảnh khắc khiến anh nên đau đớn và phấn khích xen lẫn, nhưng Sirius lại cảm thấy mơ hồ.
"Ngươi là Tử Thần Thực Tử đúng không?"
"Tôi... tôi không thể coi là một Tử Thần Thực Tử thật sự..."
"Nhưng ngươi đã tiết lộ địa chỉ của nhà Potter cho Voldemort?"
"Phải."
"Chính ngươi đã cho nổ cả khu phố mười hai năm trước?"
"Phải."
"Sirius Black có phản bội vợ chồng nhà Potter không?"
"Cậu ấy không phản bội."
"Sirius Black đã từng giết người chưa?"
"Cậu ấy chưa từng."
Chiara lùi lại hai bước, quay sang Sirius:
"Tôi hỏi xong rồi, anh có muốn nói gì với hắn không? Tôi có thể cho hai người mười phút từ biệt. Hơn thì không được đâu, vì buổi tiệc tối sắp kết thúc rồi."
Sirius đứng dậy, ánh mắt phức tạp nhìn Peter — người đàn ông co rúm lại như một con chuột bị dọa đến đái ra quần.
"Ngươi đã hại chết James và Lily." Anh nói. "Ngươi đã phản bội họ."
Peter bắt đầu khóc.
"Xin lỗi..." hắn cứ lặp đi lặp lại, "Xin lỗi, nhưng tôi thật sự không còn cách nào khác... Kẻ đó, Hắn quá mạnh..."
"Xin lỗi, nhưng cho tôi chen lời một chút." Chiara đột nhiên lên tiếng. "Đó là vấn đề của ngươi. Rất nhiều người đã dũng cảm chống lại hắn, cho dù lúc nào cũng phải đối mặt với cái chết. Đừng lấy sự hèn nhát của mình làm cái cớ."
Peter run lên bần bật: "Nhưng tôi... tôi không dũng cảm như các người, tôi không thể..."
Chiara giơ tay, "bốp" một cái tát nảy lửa giáng lên mặt hắn.
"Đồ hèn." Cô mắng.
Sirius nhìn cô: "Không phải cậu nói vì hắn là Tử Thần Thực Tử nên mới muốn giết hắn à?"
Chiara rút tay lại: "Xin lỗi, tôi không nhịn được. Anh nói tiếp đi."
Sirius cũng nhổ nước bọt vào Peter: "Không sao, những gì cậu nói cũng là tôi muốn nói — đồ hèn!"
Sau khi mắng xong, Sirius lại không biết nên nói gì tiếp. Mười năm qua, anh đã nghĩ ra vô số những lời nguyền rủa độc ác để trút lên đầu Peter, nhưng lúc này, đứng trước kẻ thù sắp phải đền mạng, anh nhận ra ngôn từ bỗng trở nên bất lực. Giờ đây, anh chỉ muốn kẻ đó chết.
"Cậu định ra tay thế nào?" Anh hỏi Chiara.
Chiara đút hai tay vào túi áo, sau đó rút một tay ra, làm một động tác mời:
"Tôi không quan trọng ai làm, chỉ cần đảm bảo hắn chết là được. Trước khi giết, anh có thể tra tấn hắn, tôi không ý kiến."
Sirius nhìn cô đầy nghi hoặc:
"Cậu thực sự là người tốt à?"
"Khi nào tôi từng nói tôi là người tốt?" Chiara lần đầu làm mặt xấu đầy sinh động, "Tôi chỉ đang dọn sạch đám Tử Thần Thực Tử thôi, giống như diệt gián vậy."
Sirius bước về phía Peter. Kẻ kia nghe thấy cuộc đối thoại về việc xử lý mình thì đã sợ đến mức tiểu ra quần.
"Làm ơn, Sirius, làm ơn... James sẽ không muốn anh giết một người bạn đâu..."
"James đã bị mày giết chết rồi. Cậu ấy không còn nhìn thấy được nữa." Lúc này đầu óc Sirius vô cùng tỉnh táo. "Mày phải đền mạng cho James."
Chiara chen ngang: "Voldemort cũng phải đền mạng. Tôi có danh sách ở đây. Yên tâm, đến lượt hắn nhanh thôi."
Sirius: ............
'Cô có thể đừng lúc nào cũng chen ngang được không?'
Chiara làm động tác xin lỗi.
"Hôm nay mày phải chết." Sirius nói. "Tao sẽ tự tay giết mày."
Sau lưng anh, Chiara rất ân cần đưa ra một cuộn dây thừng:
"Anh có thể dùng cái này."
Sirius lắc đầu: "Không cần."
Anh rút từ túi áo ra một con dao nhỏ: "Tôi có cái này."
Chiara không hề phật ý vì bị từ chối, cô cất lại dây thừng vào túi, quay lưng lại:
"Vậy anh làm đi. À mà, có cần tôi chỉ chỗ đâm không? Nếu anh lỡ tay không đâm chết ngay, tôi sẵn sàng giúp anh bổ sung một cú Avada."
"Không cần." Sirius cáu kỉnh.
'Không khí báo thù bị người này phá tan tành!'
Chiara quay lưng lại, liếc nhìn đồng hồ, sau đó lại lôi ra một lọ thuốc nhỏ, cẩn thận uống một ngụm Thuốc Đa Dịch đúng liều lượng.
Sau cơn đau đớn quen thuộc của quá trình biến hình, cô ổn định giọng nói rồi lớn tiếng hỏi:
"Xong chưa đấy?"
Sirius: "...Tôi còn chưa ra tay mà!"
"Thế thì nhanh lên." Chiara thúc giục. "Tối nay tôi còn định ngủ trước 10 giờ."
Sirius: "Sao cậu lại bình tĩnh thế hả?!"
Chiara: "Kích động giúp ta hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn à?"
Sirius: ???
"Xin lỗi nhé, tôi không cố phá trải nghiệm trả thù của anh đâu, nhưng mà... thật sự chúng ta không thể kéo dài nữa, tiệc tối sắp kết thúc rồi." Chiara thở dài, xoay người lại, rút đũa phép ra.
"Để tôi lo phần còn lại cho."
"Stupefy!"
Một tia sáng đỏ lóe lên — lần này, người ngã xuống lại là Sirius với vẻ mặt kinh ngạc.
"Yên tâm, khi anh tỉnh lại, anh sẽ có thể sống lại như một con người." Chiara thì thầm. "Còn tên kia..."
Cô quay sang nhìn Peter Pettigrew. Peter nhìn cô đầy hy vọng:
"Chúng ta chắc là không có thù oán gì nhỉ? Cậu có thể... cậu sẽ tha...?"
Chiara không hề mang thù hằn gì với Peter Pettigrew, nhưng cô giơ cao đũa phép, nhắm thẳng vào vị trí trái tim hắn, điềm tĩnh trả lời:
"Ta muốn giết ngươi từ kiếp trước rồi."
"Avada Kedavra." (Lời nguyền giết chóc)
Sau đó
Chiara ngồi trước lò sưởi của phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, rất nhàn nhã lật xem một cuốn sách hướng dẫn cách đối phó với Bọ Nổ Đuôi (Blast-Ended Skrewts)*.
Sau lưng cô, cả phòng ồn ào như nổ tung — mọi người đang bàn tán xôn xao về sự kiện đêm nay: Tên vượt ngục Sirius Black và người anh hùng lẽ ra đã chết Peter Pettigrew bị phát hiện bị đánh ngất trước cửa văn phòng hiệu trưởng.
"Chuyện này có nghĩa là bọn Giám Ngục sẽ bị rút đi phải không?" có người hỏi.
"Vậy thì tốt quá." Chiara khẽ thở dài, lật sang trang mới.
"Dù sao thì tôi cũng không bao giờ học được bùa Thần Hộ Mệnh."
【Mục tiêu】: Loại bỏ trợ thủ giúp Voldemort hồi sinh
【Tiến độ】: 50%
【Việc tiếp theo】: Tiêu diệt Trường Sinh Linh Giá – Chiếc nhẫn phục sinh
------------- Tác giả-------------
Tiểu Chi ra tay giết người lần đầu tiên.
Sirius: Thế còn tôi thì sao?
Tiểu Chi: Có anh hay không cũng như nhau.
Tiếp theo là đi đào mồ tổ tiên của Voldemort (...).
A, chết thật, nam chính Snape đã hai chương rồi chưa xuất hiện, chương sau phải cho ảnh ra ngoài hít gió gấp...
Dù hiện tại, đối với tiểu Chi, ảnh mang tính biểu tượng hơn là thực tế.
BGM (nhạc nền):Better Than One, ca sĩ The Score.
Tên bài hát nghe thì giống một trò đùa đen tối, vì tiểu Chi nghĩ rằng: 'Thà để mình làm một mình còn hơn là để Sirius dính vào'.
Nhưng lời bài hát thì lại có thể được hiểu như là thay lời tiểu Chi và Snape nói với nhau.
Sayu: Chú thích
BọNổ Đuôi (Blast-Ended Skrewt)
- Phân loại sinh vật: Huyền bí, được liệt vào danh sách nguy hiểm bởi Bộ Pháp thuật.
- Nguồn gốc: Sinh vật này không tồn tại trong tự nhiên mà là kết quả lai tạo trái phép giữa một bọ cạp lửa (Fire Crab) và bọ hung mấu chốt (Manticore).
- Đây là một vi phạm nghiêm trọng Luật Lai Tạo Sinh Vật của Bộ Pháp thuật, do Hagrid thực hiện.
Vai trò trong truyện:
- Xuất hiện trong năm học thứ tư tại Hogwarts (Harry Potter and the Goblet of Fire).
- Được Hagrid giới thiệu trong lớp Chăm sóc Sinh Vật Huyền Bí.
Trích đoạn:
[Draco Malfoy : " Và tại sao chúng ta lại muốn nuôi chúng? Ý tôi là, chúng làm gì? Mục đích của chúng là gì? "
Rubeus Hagrid : " Đó là bài học tiếp theo, Malfoy. Hôm nay cậu chỉ cho chúng ăn thôi. Bây giờ, các cháu sẽ muốn thử chúng với một vài thứ khác nhau — Ta chưa từng ăn chúng trước đây, không chắc chúng sẽ hợp với thứ gì — Ta có trứng kiến và gan ếch và một ít rắn cỏ — chỉ cần thử chúng với một ít của mỗi thứ thôi. "
— Hagrid cho học sinh năm thứ tư cho những con Skrewt đầu nổ ăn trong lớp học]
- Bọ Nổ Đuôi cũng là một phần thử thách trong Nhiệm vụ thứ ba của Tam Pháp Thuật – khi Harry phải vượt qua mê cung, nó là một trong những chướng ngại vật nguy hiểm nhất.
Trích đoạn
[" Chúng trông giống như những con tôm hùm biến dạng, không có vỏ, nhợt nhạt và nhầy nhụa khủng khiếp, với những chiếc chân thò ra ở những nơi rất kỳ lạ và không thấy đầu. Có khoảng một trăm con trong mỗi thùng, mỗi con dài khoảng sáu inch, bò lên nhau, va vào thành hộp một cách mù quáng. Chúng tỏa ra mùi cá thối rất nồng nặc. Thỉnh thoảng, những tia lửa sẽ bắn ra từ đầu một con skrewt, và với một phut nhỏ, nó sẽ được đẩy về phía trước vài inch. "
— Nhận thức của Harry Potter về loài Skrewts có đuôi nổ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip