Chương 5:
Edit: Sayu
--------------------
Khởi đầu tháng Mười Một thật náo nhiệt.
Bọn Giám ngục rất nhanh đã bị rút khỏi trường, nhưng kéo theo đó là vô số tin đồn lan truyền. Không ít học sinh chứng kiến cảnh Sirius Black và Peter Pettigrew nằm cạnh nhau ngay trước cửa văn phòng hiệu trưởng, và tin tức chấn động trên báo ngày hôm sau càng xác nhận điều đó — một cú lật kịch tính: tên tù vượt ngục Black không phải là hung thủ thực sự, mà giống như Hamlet, anh ta chỉ đang ẩn nhẫn chờ ngày báo thù. Và có một nhân vật kiểu Robin Hood đã giúp anh ta đưa kẻ phạm tội thực sự ra trước pháp luật, còn để lại cả bằng chứng thẩm vấn.
Tiết học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đầu tiên của tháng Mười Một, thầy Lupin trông cực kỳ mệt mỏi, phần nào chứng minh dư âm của vụ hỗn loạn kia. Draco tất nhiên vui vẻ đi khắp nơi kể lại "tin nội bộ" mà hắn biết, nói rằng Lupin đã bị Auror của Bộ Pháp thuật triệu tập thẩm vấn liên tục vì bị nghi ngờ chính là "Robin Hood" — người đã uống thuốc Đa dịch để dùng tư pháp riêng giết chết Peter Pettigrew.
"Nhưng hôm đó thầy ấy xuất hiện ở yến tiệc Halloween mà?" Zabini nói.
Draco liếc về phía Lupin đang chỉnh lại giáo án trên bục giảng: "Cũng có thể là có đồng bọn đóng giả để tạo bằng chứng ngoại phạm."
Còn "Robin Hood" thật sự — Chiara — thì đang ngồi ngay cạnh Draco, lặng lẽ thu dọn sách vở.
Cô chẳng thèm để tâm Draco đang bốc phét những gì, với cô thì chuyện liên quan đến Peter Pettigrew đã hoàn toàn khép lại. Những phần còn lại là chuyện của Dumbledore và Lupin phải lo. Việc cô đang nghĩ đến là làm sao để tìm được làng Little Hangleton* và cách phá giải lời nguyền quanh chiếc nhẫn Hòn Đá Phục Sinh.
"Trò Law, trò có thể nán lại một chút được không?"
Chiara khựng lại. Cô ngẩng đầu nhìn Lupin, và thấy thầy ấy nhẹ nhàng gật đầu với cô: "Thầy đã xem thời khóa biểu, trò không có tiết sau, nên thầy muốn mượn chút thời gian của trò."
Chiara bước lên bục giảng với tâm thế cảnh giác, sẵn sàng thi triển "Obliviate" (Bùa Quên Lãng) nếu Lupin hỏi có phải cô là người giết Peter hay không.
May mắn là điều tệ nhất mà cô dự đoán đã không xảy ra.
"Dạo trước thầy có trò chuyện với Harry, và chợt nhớ ra một việc," Lupin cân nhắc nói, "Hình như trong buổi học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đầu tiên, trò chưa từng trực tiếp đối mặt với Boggart (Ông Kẹ)*."
Chiara thở phào.
"Đúng là vậy, chắc là vì không đủ thời gian." Cô đáp.
Thực ra là cô cố tình lùi về sau, để tránh bị gọi tên.
"Boggart sẽ nằm trong nội dung thi cuối kỳ, nếu chưa từng thực hành thì thầy lo là trò sẽ không thể hiện tốt trong kỳ thi." Lupin nói nhẹ nhàng. "Thầy có đem Boggart đến lớp hôm nay... Trò có muốn thử không?"
Chiara cẩn thận đánh giá Lupin từ đầu đến chân, trong lòng cân nhắc xem lời thầy nói có đáng tin không.
Trí nhớ của cô mách bảo rằng bài kiểm tra cuối kỳ Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám năm ba thật sự có phần Boggart.
"...Được thôi." Cuối cùng Chiara nói. "Nhưng em có một yêu cầu: phải che rèm lại, và thầy không được tiết lộ nội dung Boggart của em, vì chính em cũng không biết mình sẽ thấy gì."
Lupin có vẻ không ngờ rằng buổi luyện tập thầy chủ động đề xuất lại thành tình huống bị học sinh đưa ra yêu sách. Nhưng thầy cũng nhanh chóng phản ứng lại, khẽ cười khổ: "Đương nhiên, thầy sẽ không nói... Được rồi, lại đây, trò Law. Để thầy xem có gì che chắn được không."
Kết quả là — chẳng có cái gì.
"Vậy thầy sẽ quay mặt đi, trò hãy tự mở tủ nhé." Lupin dặn. "Nếu có chuyện gì xảy ra—"
"Em sẽ tự xử lý." Chiara lạnh nhạt giơ đũa phép lên. "Tưởng tượng nó thành thứ gì buồn cười, giống như cách thầy dạy Neville biến thầy Snape thành trò cười, em hiểu mà."
Lupin thở dài, quay lưng lại: "Được thôi, xem ra chuyện này khiến trò rất để tâm. Vậy thì, chúc trò thành công ngay lần đầu, nhớ câu thần chú là—"
Chiara nhanh miệng đáp: "Riddikulus!" (Kì cà kì cục)
"Đúng rồi." Lupin quay lưng lại với cô. "Bắt đầu đi."
Chiara hít một hơi thật sâu. Cô đã chuẩn bị trước tinh thần, vì ngay từ buổi học đầu tiên cô đã nghĩ kỹ xem Boggart của mình có thể là gì.
Có 80% khả năng sẽ là thi thể của thầy Snape, cổ họng bị rạch toạc, có lẽ trước khi chết còn ngước mắt nhìn cô nói một câu "look at me"; còn 20% là bản thân cô sẽ lồm cồm bò dậy từ sàn nhà, lạc lõng hỏi: "Không phải mình đã bị Avada rồi sao, sao lại sống lại nữa?"
Cô cũng chuẩn bị sẵn phản ứng: nếu là xác thầy Snape, cô sẽ tưởng tượng thầy đang đóng phim, vài giây sau sẽ ôm cổ bật dậy hỏi: "Quay xong chưa vậy?"
Còn nếu là chính mình, cô sẽ đá cho một cú rồi hét: "Chết cho đàng hoàng vào!"
Ừm, kế hoạch rất chu toàn!
Cô cảm thấy đã sẵn sàng.
Chiara chỉ đũa phép về phía chiếc tủ đang "cộc cộc" run rẩy, khẽ niệm: "Alohomora." (Phép mở khóa)
Cửa tủ "rầm" một tiếng bật mở, Chiara siết chặt nắm tay, nhưng cảnh tượng diễn ra lại khiến mọi kịch bản trong đầu cô tan biến hết.
Lupin — vẫn quay lưng về phía cô — không nghe thấy gì sau khi cửa mở. Sau hai giây im lặng ngắn ngủi mà cũng thật dài, một giọng nói run rẩy vang lên từ phía sau lưng thầy:
"...Mẹ ơi?"
Một người phụ nữ trung niên, tóc đen mắt đen, bước ra khỏi tủ.
Bà mặc một bộ quần áo mà Chiara vô cùng quen thuộc, khuôn mặt giống hệt lần cuối cô nhìn thấy trong cuộc gọi video, đến cả nếp nhăn nơi khóe mắt cũng thân thương và đầy hoài niệm. Chiara ngẩn người nhìn mẹ mình, đầu óc hoàn toàn tê liệt, nỗi tủi thân và thương nhớ bùng nổ khiến cô run rẩy, có ngàn lời muốn nói nhưng nghẹn lại nơi cổ họng.
Người mẹ bước tới gần Chiara, nhưng sắc mặt rất khó coi.
"Đừng gọi mẹ, mẹ không có đứa con gái như con."
Con ngươi Chiara lập tức co rút.
"Con nghĩ gì vậy? Sao con dám tự sát? Con tưởng chết là trốn được mọi thứ à? Mẹ nuôi con lớn từng này, cuối cùng lại nuôi ra một đứa bị thần kinh sao?" Mẹ cô giận dữ nhìn cô, lửa giận tràn đầy trong ánh mắt. "Con đã từng nghĩ đến cha mẹ chưa? Sao con có thể ích kỷ như vậy? Con có biết sau khi con chết, cả nhà mình bị người ta chỉ trỏ, ai cũng nói chúng ta không biết dạy con!"
Chiara không thể nói được lời nào, cô đứng ngây ra tại chỗ, trong đầu vang lên một tiếng "oong" rồi hoàn toàn trống rỗng.
"Mẹ và ba thật sự quá mất mặt vì con rồi! Nhà mình đàng hoàng như vậy mà lại sinh ra một đứa con thần kinh như con! Tại sao con không muốn học nữa? Trước kia con vẫn học giỏi cơ mà? Tự nhiên lại kêu là áp lực? Những đứa trẻ khác không có áp lực sao? Bạn học của con cũng trải qua y như con, sao tụi nó không bị bệnh thần kinh? Hãy tự nhìn lại lỗi của chính mình đi!"
Chân Chiara như mọc rễ dưới đất, không nhúc nhích nổi. Cô trơ mắt nhìn mẹ mình biến thành ba mình ngay trước mặt.
"Thật nhục nhã!" Ba cô gào lên, "Ba mẹ nai lưng làm lụng để nuôi mày ăn học, thế mà mày báo đáp tụi tao bằng cách đó à? Mày có thấy có lỗi với tụi tao không? Có xứng đáng với đồng tiền tụi tao đổ vào người mày không? Bây giờ thì hay rồi, sau này ai nuôi tụi tao đây?"
"Ba đã bảo rồi, đừng có đọc tiểu thuyết suốt ngày! Đọc truyện thì giúp ích gì cho học hành? Đấy đấy đấy, đọc nhiều hỏng cả đầu óc, thành đồ thần kinh rồi!"
"Đồ con vô ơn!"
"Đồ không biết điều!"
"Thật sự khiến ba mẹ đau lòng quá!"
"Nếu biết trước thế này, lúc đầu đã chẳng sinh mày ra làm gì!"
Lupin không hiểu tiếng Phổ thông mà cha mẹ Chiara đang nói, thầy do dự hỏi: "Chiara? Trò ổn không? Sao không nói gì cả?"
Chiara đã hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ và hành động, đến cả lắc đầu cũng không dám. Khuôn mặt cô đẫm nước mắt, đứng đó như bị sét đánh, ngơ ngác nhìn ba cô lại biến thành một hình ảnh khác.
Lần này, đúng là Snape.
"Trò đang ảo tưởng gì vậy?" Khoé môi Snape nhếch lên khinh miệt, "Trò tưởng nỗ lực của mình có ích à? Trò tưởng kế hoạch của mình không có sơ hở à?"
"Trò tưởng..."
Snape tiến lên một bước, giơ tay chỉ thẳng vào vai Chiara: "Trò tưởng tôi thực sự thích một học sinh như trò sao?"
"Đừng ngốc nữa. Trong mắt tôi, trò chẳng khác gì một con hề, tôi hoàn toàn khinh thường trò. Mỗi lần nói chuyện với trò tôi đều cảm thấy ghê tởm, nếu không phải vì tôi là viện trưởng và giáo sư của trò, tôi đã mong trò biến mất khỏi mắt tôi như một mớ cặn bã của thuốc độc thất bại rồi."
Chiara sụp xuống đất, cả người co rúm lại, cắn chặt cổ tay mình để không bật khóc thành tiếng.
Quả nhiên là vậy!
Quả nhiên ông ấy nghĩ về mình như thế!
Cô sai rồi, nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng cô không phải là cái chết của Snape. Điều mà cô sợ nhất, từ kiếp trước đến kiếp này, chưa bao giờ thay đổi — không phải vì không chịu nổi áp lực nên mới tự sát như cô từng tự biện minh.
Nỗi sợ lớn nhất trong lòng Chiara chính là bị người cô yêu quý nhất phủ định, là không thể đáp ứng kỳ vọng của những người mà cô yêu thương, là bị người thân yêu coi như đồ bỏ đi, là nỗi ô nhục.
"Xin lỗi..." Cô cắn chặt cổ tay mình, thói quen suốt bao năm khiến cô ép bản thân không được khóc thành tiếng, "Xin lỗi, xin lỗi mẹ... Con xin lỗi..."
"Trò Law?"
"Trò Law, trò ổn chứ?"
"Chiara!"
Lupin lập tức nhốt lại Boggart vào tủ, rồi quỳ xuống, cố gắng gỡ tay Chiara khỏi miệng cô: "Đừng cắn nữa, tỉnh táo lại đi, chỉ là Boggart thôi! Đừng cắn nữa, trò đã cắn đến chảy máu rồi!"
Cơn đau không làm Chiara tỉnh lại, trong cơn mê mờ, cô lại cảm thấy một loại khoái cảm tàn nhẫn — việc tự tổn thương trở thành một phần thưởng, bởi vì một kẻ vô dụng và nhục nhã như cô đáng bị trừng phạt.
Thấy cô cắn đến mức suýt xuyên cả cổ tay, Lupin thật sự không còn cách nào, đành rút đũa phép, chĩa vào tay cô hô:
"Relashio!" (Lực tùng tiễn tiết — phép làm thả lỏng vật bị cắn, bám chặt, v.v.)
'Bốp!'
Chiara lập tức mất đi sức cắn, miệng thả lỏng, cổ tay đầy máu rũ xuống. Nhưng cô vẫn không thể ngăn nổi cơn khóc, cô ôm lấy đầu gối, co người lại trên sàn nhà, run rẩy nghẹn ngào.
Lúc này, cửa lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám bất ngờ bật mở. Lupin hoảng hồn ngẩng đầu lên, thì thấy người bước vào chính là kẻ vừa bước ra khỏi chiếc tủ lúc nãy.
"Có học sinh nói thầy ở trong lớp, nên tôi mang thuốc đến thẳng đây." Snape lạnh lùng nói, tay cầm ly thuốc bả Sói.
Thấy là Snape, Lupin thở phào nhẹ nhõm.
"Tốt quá rồi, ở đây đúng lúc cần anh. Mau lại xem giúp trò Law, trò ấy không ổn chút nào."
Ban đầu Snape không nhận ra cô gái đang co rúm trước tủ là ai, nhưng khi nghe Lupin nói tên "Chiara Law", anh lập tức nhướn mày: "Ai? Anh nói là Chiara Law?"
"Đúng vậy, là trò ấy. Vừa nãy trò ấy đang luyện tập đối phó với Boggart—"
Snape thô bạo dúi cốc thuốc bả Sói vào tay Lupin, rồi nhanh chóng bước đến bên Chiara. Nhìn thấy vết cắn sâu đến bật máu trên cổ tay trắng muốt của cô, ánh mắt Snape lập tức sắc như dao, trừng Lupin như muốn giết người: "Là anh cắn trò ấy?! Anh cắn học sinh của tôi?!"
"Không phải tôi! Là trò ấy tự cắn mình!" Lupin lập tức giơ tay lên, suýt làm đổ thuốc, "Trò ấy cứ cắn mãi không chịu nhả!"
Snape ngồi xổm xuống trước mặt Chiara, nâng cổ tay cô lên, nhanh chóng dùng đũa phép chạm nhẹ:
"Episkey." (Chữa lành những vết thương nhẹ)
Cảm giác lạnh buốt lan ra từ cổ tay, nhưng Chiara vẫn đắm chìm trong cảm xúc hỗn loạn, không thể thoát ra.
"Xin lỗi... Xin lỗi, là lỗi của con, con xin lỗi... Nếu con chết thì tốt rồi... Nhưng chết cũng sai... Dù thế nào con cũng sai..."
"Boggart của cô ấy là gì? Cái gì khiến trò ấy hoảng loạn đến mức này?" Snape quay đầu hỏi Lupin.
Lupin há miệng, vẻ mặt phức tạp: "Ờ... Tôi không nhìn thấy toàn bộ, mà hai cái đầu tiên thì nói gì tôi cũng không hiểu, chắc là tiếng nước ngoài... Nhưng cái cuối cùng thì tôi thấy rồi."
"Nói mau!"
"Là anh." Lupin đáp ngay. "Là anh... đang nói rằng anh ghét trò ấy."
Biểu cảm của Snape lập tức đông cứng.
----------Tác giả-----------
Snape: Hả?
Snape: Ta đã nói bao giờ là ta ghét em ấy chứ?
Snape: Ta khá là thích em ấy mà!
'Dơi dơi mờ mịt không hiểu gì.jpg'
Boggart là giả. Những gì Tiểu Tề (Chiara) nhìn thấy là cơn ác mộng của chính cô, là thứ do chính cô tưởng tượng ra, chứ không phải sự thật. Trên thực tế, cô ấy chính là học sinh mà Snape thích nhất đấy ( )
Nhiều chuyện thật ra chỉ là chúng ta tự dọa mình, là do chúng ta nghĩ quá tiêu cực, quá tồi tệ mà thôi.
BGM (Nhạc nền):Misfit _Ca sĩ: High Dive Heart
Sayu: Chú thích
1. Little Hangleton
Little Hangleton là một ngôi làng nhỏ ở Anh , nơi mà gia đình nổi tiếng nhất trước đây là gia đình Riddles . Ngôi làng cách cộng đồng lớn hơn của Great Hangleton sáu dặm và cách Little Whinging khoảng 200 dặm. Gia đình phù thủy thuần chủng , House of Gaunt , sống ngay bên ngoài Little Hangleton trong một túp lều.
Trích đoạn:
1." Harry có thể nhìn thấy một ngôi làng, chắc chắn là Little Hangleton, nằm giữa hai ngọn đồi dốc, nhà thờ và nghĩa trang của nó có thể nhìn thấy rõ ràng. Bên kia thung lũng trên sườn đồi đối diện, là một ngôi nhà trang viên đẹp đẽ được bao quanh bởi một bãi cỏ xanh mượt rộng lớn. "
2. " Nó nằm trên một ngọn đồi nhìn xuống ngôi làng, một số cửa sổ bị đóng ván, ngói trên mái nhà bị mất, và cây thường xuân lan tràn không kiểm soát trên mặt. Từng là một dinh thự đẹp đẽ, và dễ dàng là tòa nhà lớn nhất và tráng lệ nhất trong nhiều dặm xung quanh, Riddle House giờ đây ẩm ướt, hoang tàn và không có người ở. "
2. Boggart (Ông Kẹ)
- Boggart là một sinh vật vô hình có thể thay đổi hình dạng, mang hình dạng của nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của người quan sát nó. Vì khả năng thay đổi hình dạng của chúng, không ai biết Boggart trông như thế nào khi ở một mình, vì nó thay đổi hình dạng ngay lập tức khi gặp ai đó .
- Khi đối mặt với Boggart, tốt nhất là nên có người khác đi cùng để cố gắng làm nó bối rối, vì việc đối mặt với nhiều người cùng một lúc khiến việc xác định hình dạng của nó trở nên khó khăn, thường dẫn đến sự kết hợp nỗi sợ hãi của nạn nhân không đáng sợ.
- Boggart đặc biệt thích trú ngụ trong những không gian tối tăm, chật hẹp, chẳng hạn như trong tủ quần áo, khe hở dưới gầm giường và tủ dưới bồn rửa và bàn làm việc. Ít nhất một lần, người ta phát hiện ra một Boggart đang trốn trong một chiếc đồng hồ quả lắc. Chúng cũng thích những góc tối.
- Boggarts, ít nhất là trước Trận chiến Hogwarts , thường xuất hiện dưới dạng Chúa tể Voldemort , vì ông đại diện cho nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của nhiều pháp sư và phù thủy .
https://youtu.be/3PWKFyhJ2h4
Trích đoạn:
" Vậy là Boggart ngồi trong bóng tối bên trong vẫn chưa có hình dạng. Nó vẫn chưa biết điều gì sẽ khiến người ở phía bên kia cánh cửa kia sợ hãi. Không ai biết Boggart trông như thế nào khi ở một mình, nhưng khi tôi thả nó ra, nó sẽ ngay lập tức trở thành bất cứ thứ gì mà mỗi người chúng ta sợ nhất. "
— Giáo sư Remus Lupin nói với lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám năm thứ ba của ông vào tháng 9 năm 1993
- Câu thần chú cho Bùachú xua đuổi Boggart là Riddikulus . Bùa chú này đòi hỏi một trí óc mạnh mẽ vàsự tập trung cao độ. Chỉ riêng câu thần chú và chuyển động của cây đũa phép sẽkhông ảnh hưởng đến Boggart. Câu thần chú này có thể khá khó khăn, vì nó liênquan đến việc biến sinh vật thành một hình tượng vui nhộn, để nỗi sợ hãi có thểbị xua tan trong sự thích thú. Nếu người niệm chú có thể cười lớn với Boggart,nó sẽ biến mất ngay lập tức. Mục đích là buộc Boggart phải có hình dạng ít đe dọahơn và hy vọng là hài hước hơn.
Trích đoạn:
" Bùa chú đẩy lùi Boggart rất đơn giản, nhưng nó đòi hỏi sức mạnh của tâm trí. Bạn thấy đấy, thứ thực sự kết liễu Boggart là tiếng cười. Điều bạn cần làm là buộc nó phải có hình dạng mà bạn thấy buồn cười. "
— Remus Lupin dạy học sinh năm thứ ba cách đẩy lùi Boggarts
Sayu: Mấy thông tin trên chủ yếu trích từ trang web Harry Potter
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip