Chương 7:

Edit: Sayu

--------------------

 "Giáo sư Snape:

Giáng sinh vui vẻ.

Em là Chiara Lowe (hoặc Law, không chắc lắm T-T), năm nay cũng xin gửi đến thầy lời chúc chân thành nhất.

Thật tiếc khi năm nay em không thể trải qua Giáng sinh tại trường. Em có một số việc cần giải quyết trong giới Muggle nên buộc phải tranh thủ kỳ nghỉ để quay về. May mà mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, đến cuối kỳ nghỉ em sẽ kịp trở về trường đúng hạn.

Hôm nay chắc thầy cũng đã tham gia tiệc Giáng sinh rồi nhỉ? Mấy năm trước lần nào em cũng ăn rất no trong bữa tiệc đó, chắc hẳn năm nay cũng tuyệt vời không kém. Em có chút nhớ món pudding Giáng sinh mà nhà bếp làm rồi. Tiếc là mấy ngày nay em phải đi tàu liên tục, chẳng ăn được bữa nào cho ra hồn cả.

Hiện tại em đang ở một ngôi làng nhỏ, hôm nay cả làng tràn ngập không khí Giáng sinh, mỗi nhà đều trang trí trước sân bằng màu đỏ, xanh lá và bạc – màu truyền thống của Giáng sinh. Trước quán rượu trong làng còn có một cây thông Noel thật nữa. Khi em đi ngang qua, thấy ông chủ đang quét tuyết trước cửa, kết quả là tuyết trên cây rơi thẳng vào cổ áo ông ấy, khiến ông ấy phải đứng tại chỗ run lẩy bẩy một hồi.

Thầy từng thấy cảnh tuyết rơi ở những làng quê nước Anh chưa? Em thì chưa từng, nên chuyến tàu lần này với em là trải nghiệm rất mới. Em không thể nói là mình có hứng thú đặc biệt với phong cảnh hay du lịch, thật ra em thích được ở một mình trong không gian ấm áp, yên tĩnh và quen thuộc. Nhưng em cũng không phản cảm với việc khám phá điều mới mẻ. Càng hiểu biết về thế giới, con người sẽ càng nhận thức rõ giới hạn của bản thân và học được cách soi xét nội tâm, từ đó giữ được sự tỉnh táo và khiêm nhường.

Nghe thì có vẻ hơi giống dân Ravenclaw, nhưng em nghĩ đây là đạo lý đơn giản mà ai cũng nên biết – như vậy thế giới có thể bớt đi ít nhất 80% kẻ ngu xuẩn rồi.

Ngôi làng nước Anh phủ tuyết trông đúng như những tấm thiệp em từng thấy khi còn nhỏ, tận mắt chứng kiến rồi mới hiểu được hóa ra những ngôi nhà nhỏ xíu giống bánh gừng đó không phải là do họa sĩ tưởng tượng ra. Dù làng đẹp thật, nhưng đi trên những con đường tuyết dày không ai dọn rất vất vả. Em đành phải đi mua đôi ủng đi tuyết, quấn mình thật kỹ rồi mới lên đường. Dù vậy, cũng mất nhiều thời gian hơn dự kiến mới tới nơi.

Em đã nhóm lửa trong căn nhà ở điểm đến, giờ em đang vừa sưởi vừa viết thư cho thầy. Mùa đông hầm rượu cũng lạnh lắm, nhưng chỉ cần có lò sưởi thì sẽ đỡ hơn nhiều. Hy vọng thầy nhớ dành thời gian ở trong những căn phòng có lò sưởi – điều đó rất tốt cho việc bảo vệ khớp xương.

Viết đến đây, em phát hiện có rất nhiều con rắn bị ngọn lửa em nhóm thu hút bò ra ngoài. Chúng dường như bị ảo giác bởi hơi ấm, tưởng rằng mùa xuân đã đến. Em nhìn chúng bò về phía mình, ngơ ngác chẳng hề hay biết rằng người trước mặt chúng – em – cũng chỉ là một sinh vật bị đông cứng bởi mùa đông khác. Mùa xuân chưa đến, mùa xuân của chúng cũng không bao giờ đến nữa – trong ánh lửa chỉ có cái chết.

Trời sắp tối rồi, em đã mua vé tàu tối nay. Đợi sấy khô giày là em sẽ lên đường ra ga. Thư em xin dừng tại đây, kèm theo nhành thông từ Little Hangleton, mong rằng hương thơm dịu nhẹ của nó sẽ mang lại cho thầy một tâm trạng tốt đẹp.

Một lần nữa, chúc thầy Giáng sinh vui vẻ.

— Người trung thành với thầy,

Chiara Lowe"

Chiara gấp tờ giấy lại, cẩn thận đặt vào phong bì mà cô đã chuẩn bị sẵn từ trước. Sau lưng cô, ngọn lửa bùng cháy dữ dội thiêu rụi căn nhà cũ kỹ của gia tộc Gaunt, khói đen cuồn cuộn, bức tường chịu lực cuối cùng lắc lư như sắp đổ.

Khói thuốc súng vẫn chưa tan hết, để lại một mùi hăng hắc ám vào bức thư. Chiara không thèm nhìn lũ rắn đang chậm rãi bò về phía ánh lửa, cô chống cằm, lặng lẽ ngắm nhìn ánh trời dần sẫm lại, kiên nhẫn đợi ngọn lửa lụi tắt.

Vài phút sau, bức tường cuối cùng cũng đổ sập ầm ầm. Chiara đứng dậy, vỗ nhẹ đôi ủng tuyết đã được sưởi ấm, đi từng bước về phía hiện trường cháy vẫn đang tỏa nhiệt đủ khiến người bị bỏng.

Một lớp màng bảo hộ trong suốt bao phủ lấy cô khi cô không tiếng động niệm chú. Chiara bình tĩnh để lửa liếm qua thân thể gầy gò và khuôn mặt của mình. Hơi nóng bốc lên khiến bóng dáng cô méo mó, cô sải bước giữa biển lửa như một thánh nữ cam chịu số phận bị thiêu sống, hoặc một ác ma mắt đỏ sinh ra cùng nham thạch – không chút cảm xúc thừa thãi.

Cuối cùng, trong một góc của đống đổ nát không còn dấu tích gì của sự sống, Chiara phát hiện một tấm sàn trông hoàn hảo đến mức đáng ngờ.

"Tìm được ngươi rồi." – cô thì thầm.

Khói đen bốc lên trước mặt Chiara, tạo thành một cái đầu quái dị mặt rắn cao ngang tầm mắt cô. Nó phát ra tiếng rít hỏi: "Dumbledore chỉ phái một con nhóc như ngươi tới thôi sao?"

Chiara lạnh nhạt đáp: "Bởi vì chỉ mình tôi là đủ."

Khói đen gào cười chói tai, càng lúc càng lớn, uốn lượn như muốn nuốt chửng cô.

"Ngươi thì có bản lĩnh gì chứ, một con bé còn chưa dậy thì cho tử tế?"

Chiara lắc đầu trước hồn khí.

"Hãy luôn nhớ phải khiêm nhường và cẩn trọng. Tôi tưởng với quãng đời dài như thế, ngươi đã học được điều đó rồi – nhưng xem ra là chưa."

Cô rút nhẹ đầu đũa phép từ tay áo ra – cây đũa cô mới có được từ Knockturn Alley*, dùng vẫn hơi khó vì lúc nào cũng mạnh quá tay, nhưng hôm nay như thế là quá đủ rồi.

Đối mặt với khói đen đang cười gằn đầy khinh miệt, Chiara giơ đũa lên, vạch một đường lửa dài trong không khí.

"Năm hai, tôi đã xin chữ ký Lockhart để vào khu sách cấm. Tôi tích được khá nhiều, và một quyển trong đó là để dành riêng cho ngươi. Nhưng để tìm được cuốn ghi lại cách dùng loại phép thuật này thì không dễ, học lại càng không dễ. Thú thật hơi xấu hổ, tôi luyện rất lâu mới thành – giữa chừng còn đốt cháy mấy bộ đồ."

Chiara khẽ thở dài, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười hiếm hoi, chân thành. Rõ ràng, dù trên đời này không có nhiều điều khiến cô vui, nhưng "học được thứ khó và dùng thành công" là cảm giác mãn nguyện mà ai cũng có thể đồng cảm.

Dù thứ cô học là hắc ma pháp tà ác bậc nhất – Fiendfyre (Lửa Quỷ).

"Nếu ta làm gì chưa đúng, xin ngươi chỉ giáo thêm – dù sao ngươi mới là bậc thầy trong lĩnh vực này." Chiara dịu giọng, "Nhưng nếu cuối cùng ngươi chết, thì chứng tỏ ta đã học đủ giỏi rồi."

Ngọn lửa rực đỏ hiện thành hình rắn dữ tợn, nhe nanh với làn khói đen. Dưới lửa Quỷ, Chiara vẫn mỉm cười, tựa như chỉ là một học sinh đang khiêm tốn cầu chỉ dạy.

Trước khi bị thiêu thành tro, hồn khí gào lên đầy giãy dụa:

"Rốt cuộc ngươi là ai?!"

Chiara nghiêng đầu, trông vô tội như thường.

"Tôi chỉ là một con điên bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích thôi."

"Ngươi là đồ điên!"

Chiara bật cười: "Đúng vậy, tất nhiên có thể nói như thế."

Ngày 25 tháng 12, một khu đất hoang nào đó ở Little Hangleton xảy ra một vụ hỏa hoạn không rõ nguyên nhân, may mắn không có thiệt hại về người.

Dân làng tối hôm đó đang uống rượu mừng Giáng sinh đến tận khuya, mãi tới sáng ngày 26 mới phát hiện ra khu đất vẫn còn bốc khói. Trên mảnh đất bị thiêu rụi ấy vốn chỉ có một căn chòi cũ do một lão ăn mày bỏ lại từ mấy chục năm trước. Trong tuyết trắng chỉ còn lại tàn tro đen kịt và xác những con rắn chết – chúng bị đánh thức một cách bất thường giữa kỳ ngủ đông.

Dân làng đã đem mấy con rắn chôn đi, còn căn chòi bị cháy rụi thì chẳng ai quan tâm. Đến mùa xuân năm sau, nơi đây sẽ lại mọc lên chồi non, mọi dấu tích của con người từng xuất hiện đều sẽ bị thiên nhiên xóa sạch.

Trên thế giới mỗi ngày đều xảy ra chuyện mới mẻ, vụ cháy đêm Giáng sinh ở Little Hangleton không gây được chú ý nào. Dấu vết duy nhất để lại chỉ là... một nhúm tóc của Chiara vô tình bị bén lửa. Nhưng chuyện nhỏ xíu như vậy cũng dễ dàng giải quyết: trước khi ngọn lửa lan ra, Chiara đã kịp tự cắt phần tóc đó – khiến mái tóc cô trông có vẻ thưa hơn bình thường. Nhưng ở Anh, tóc mỏng thì cũng là chuyện dễ hiểu thôi.

Để tránh bị hiểu lầm là do thức đêm học hành quá độ nên rụng tóc hàng loạt, sau kỳ nghỉ, Chiara vẫn quyết định đến phòng y tế một chuyến. Với bà Pomfrey, chuyện học sinh xin thuốc mọc tóc chẳng có gì lạ – thậm chí từng có giáo sư đến xin, nhưng bà không nói là ai.

Bà Pomfrey đưa cho Chiara một lọ thuốc, định dặn rằng mỗi lần chỉ nên uống vài giọt là đủ. Ai ngờ Chiara uống hết cả lọ ngay trước mặt bà – kết quả là tóc cô lập tức mọc dài ra điên cuồng như lon coca bị bỏ vào kẹo Mentos.

Tốc độ mọc tóc khiến Chiara – người luôn điềm tĩnh – cũng phải hoảng hốt. Cô ôm lấy mái tóc dài đến tận mắt cá chân của mình, lắp bắp hỏi bà Pomfrey có thể cho cô thuốc làm rụng tóc không, khiến bà bật cười khanh khách.

"Con có thể ra tiệm cắt tóc, cắt bớt phần thừa đi mà, cưng à." Bà Pomfrey nói. "Ở Hogsmeade có một tiệm, nhiều học sinh và giáo sư rất thích đến đó, cô có thể giới thiệu cho con."

Chiara cười gượng: "Cháu... cháu không có giấy phép có chữ ký người giám hộ, nên không được phép đến Hogsmeade."

"Đáng tiếc thật." Bà Pomfrey lắc đầu. "Vậy thì chỉ còn cách khác..."

Sau một lúc im lặng, bà nói: "Hay là... để cô cắt cho con nhé?"

Chiara: ?

Khi Snape đến phòng y tế buổi chiều để đưa thuốc mới, cảnh tượng trước mắt là bà Pomfrey đang khoác cho một cô gái ngồi quay lưng về phía ông một tấm khăn màu xanh lá dùng trong phòng mổ. Bà đang lục lọi khay dụng cụ, cuối cùng lấy ra một cây kéo to khủng.

"Cái, cái đó là gì vậy...?" cô gái kia hỏi, giọng run rẩy.

Mãi đến lúc ấy Snape mới nhận ra – đó là giọng của Chiara.

Bà Pomfrey cầm cây kéo to làm động tác ướm lên đỉnh đầu Chiara, dịu dàng nói: "Đây là kéo cắt ruột, rất sắc. Một lát nữa sẽ nhanh thôi, cưng à."

Chiara: ......?

Tại sao lại là kéo cắt ruột chứ?!

Phòng y tế không có cây kéo nào bình thường hơn à, loại kéo cắt băng gạc cũng được mà!

Snape nhìn thấy Chiara đang siết chặt vạt áo đồng phục của mình, toàn thân căng cứng, giống như thể bà Pomfrey sắp cắt vào động mạch của cô chứ không phải tóc.

"Ồ, ta không để ý là cậu đến." Bà Pomfrey cũng nghe thấy tiếng động ở cửa, quay đầu lại chào Snape. "Cậu mang thuốc cầm máu đến rồi à, Severus? Cảm ơn nhé, cứ để ở chỗ cũ là được."

Vừa nghe đến tên Snape, máu lập tức dồn lên não Chiara, mặt cô nóng bừng bừng, không dám quay đầu lại.

Snape đặt mấy lọ thuốc thủy tinh lên kệ thuốc gần cửa, thuận miệng hỏi: "Tôi có thể hỏi các người đang làm gì không?"

"Ta đang cắt tóc cho trò Lowe, con bé vừa uống hơi nhiều thuốc mọc tóc một lần." Bà Pomfrey gom hết tóc Chiara vào tay, cố gắng đặt chúng gọn gàng vào lưỡi kéo. "Thả lỏng đi, sẽ xong ngay thôi – nhìn này, chỉ cần một nhát!"

Kéo vung lên, mái tóc dài đen nhánh lập tức rơi xuống đất. Tóc Chiara trở về độ dài ngang tai như trước, để lộ đôi tai và cổ đỏ ửng như bị thiêu đốt.

"Chiều dài này ổn không, cưng à?"

Bà Pomfrey đưa cho Chiara một cái gương nhỏ. Trong gương, cô thấy khuôn mặt mình đỏ như bị lửa đốt, và cả ánh mắt thoáng nhìn cô từ cánh cửa – rồi Snape lặng lẽ rời đi.

"Ổn... em thấy khá đẹp mà." Cô lí nhí đáp.

Dường như không có gì thay đổi cả, mọi thứ vẫn trở về quỹ đạo ban đầu, như thể vụ cháy đêm Giáng sinh chưa từng xảy ra.

Chỉ có chiếc nhẫn cháy đen méo mó bị giấu trong hộp kim loại ở tận cùng đáy vali của Chiara mới biết – Giáng sinh năm nay đã chứng kiến một trận gió tuyết như thế nào.

---------Tác giả-----------

Tiểu Chi: Một "học bá" đạt chuẩn nhất định phải để tóc ngắn, như vậy có thể tiết kiệm thời gian gội đầu, dành nhiều thời gian hơn cho việc học (Hắc ma pháp).

BGM: Burning, ca sĩ: Maria Arredondo — là một bài hát khá cũ rồi.

Chương sau lại chuẩn bị tung ra đại chiêu "thời gian trôi vèo vèo"! Mọi người thắt dây an toàn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip