Chương 8:
Edit: Sayu
------------------
Kết thúc năm học thứ ba không có gì quá kích động hay đặc biệt — ít nhất là đối với Chiara.
Cô vẫn ôn tập và chuẩn bị thi như thường lệ, chỉ là dành thêm một chút thời gian đặc biệt để ôn môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám — mà kết quả đúng như dự đoán, nội dung kiểm tra cuối kỳ của môn này chính là Boggart. Nhưng từ khi biết được Boggart của mình là gì, Chiara đã sớm chuẩn bị sẵn sàng.
Ban đầu Lupin còn lo cô sẽ lại sụp đổ trong kỳ thi, nhưng khi cánh cửa tủ mở ra, còn chưa để con Boggart mang hình mẹ cô kịp lên tiếng, Chiara đã lập tức lao tới, giơ tay bịt chặt miệng bà ta.
"Đổi con khác đi." Cô thì thầm, "Tạm biệt thì tạm biệt, người sau sẽ ngoan hơn, khỏi cần nghĩ đến tôi nữa."
"滑稽滑稽!" (Ridikkulus)
Boggart bùng nổ thành làn khói xanh nhạt ngay trước mặt cô, Chiara sau đó cũng dùng hai tay mạnh mẽ đóng sập cửa tủ lại.
"Xong rồi." Cô bình tĩnh nói, "Em đã làm theo đúng hướng dẫn đối phó với Boggart trong mọi tình huống. Giáo sư Lupin, thầy nghĩ lần này em được bao nhiêu điểm?"
Lupin: ............
Không cho điểm tối đa thì đúng là có lỗi quá rồi.
"Xin lỗi, thầy có thể hỏi thêm một câu được không?" Sau khi ghi chú điểm số của Chiara vào sổ tay nhỏ, Lupin gọi cô lại khi cô đang định mở cửa ra ngoài gọi thí sinh tiếp theo. "Câu vừa rồi trò nói là ngôn ngữ gì? Và... người đó là mối quan hệ thế nào với trò?"
Chiara đứng ở cửa, liếc nhìn chiếc tủ, rồi nhún vai.
"Có lẽ là người em yêu nhất trong kiếp trước."
Sau kỳ thi cuối kỳ, không còn điều gì có thể giữ chân những học sinh đang háo hức trở về nhà nữa. Ngoài một con Bằng Mã sắp bị tử hình bất ngờ trốn thoát, và phiên tòa sắp tới xét xử Sirius Black có sự góp mặt làm chứng của Dumbledore, giới phù thủy lại có thêm một chút yên bình ngắn ngủi.
Mùa hè năm 1994 đối với giới phù thủy Anh quốc là một mùa hè đầy đam mê, hỗn loạn và sợ hãi.
Chưa kịp nguội sau Quidditch World Cup, dấu hiệu Hắc Ám xuất hiện ngay sau trận chung kết đã gây hoang mang toàn bộ đảo quốc. Nhật Báo Tiên Tri suốt nửa tháng tiếp theo đều liên tục suy đoán ai là kẻ đã triệu hồi dấu hiệu đó, những kẻ đeo mặt nạ đốt lều sau trận chung kết có thật là Tử Thần Thực Tử hay không...
Ồ, chen vào một tin tức khác — một Lão Thần Sáng đã về hưu tên là Alastor Moody tuyên bố rằng có Tử Thần Thực Tử trốn trong thùng rác nhà ông. Bộ Pháp thuật sau khi tới kiểm tra thì không phát hiện điều gì bất thường.
Mạch truyện cứ thế trôi đi như thể Chiara chưa từng tồn tại.
Chiara cũng không cố gắng gây sự chú ý. Năm nhất, năm hai, cô đều chỉ là một học sinh chăm học, bình thường, lặng lẽ nhìn Harry và các bạn đánh bại Quirrell để bảo vệ Hòn đá Phù thủy, giải mã bí ẩn hóa đá, tiêu diệt Tử Xà...
Những gì Chiara làm cũng chỉ là ngăn cản thầm lặng khi họ sắp đẩy Snape vào rắc rối. Ví dụ như trong trận Quidditch, khi Hermione định phóng lửa vào áo choàng của Snape, Chiara đã từ hàng ghế sau ném thẳng một quả pháo nhỏ vào gáy Quirrell.
Thô bạo, nhưng hiệu quả. Ai nói pháo nhỏ không phải là pháo?
Cô chưa từng can thiệp vào cuộc phiêu lưu của Harry, vì Chiara không muốn bị Dumbledore hoặc Voldemort để ý. Ở một góc độ nào đó, Chiara là một con rắn độc điển hình — một kẻ săn mồi lão luyện. Cô quen với việc ẩn mình trong bụi cỏ, lên kế hoạch kỹ càng, chặn mọi đường thoát của con mồi, rồi bất ngờ lao ra từ bóng tối — kết liễu chỉ trong một chiêu.
Ít nhất thì đến hiện tại, không ai biết Chiara đã làm gì trong bóng tối. Mọi thứ vẫn đang diễn ra đúng như trong nguyên tác.
Barty Crouch Jr. đã thoát khỏi sự kiểm soát của cha mình, và thành công thay thế thân phận của Moody. Kế tiếp, Tử Thần Thực Tử trung thành này sẽ âm mưu giúp Voldemort hồi sinh, tiến vào Hogwarts, lên kế hoạch đưa Harry Potter đến trước mặt chủ nhân của hắn.
Với Chiara, việc khiến kế hoạch của Voldemort thất bại thực ra rất dễ — nhưng cô cần thời cơ chín muồi.
Voldemort và Barty nghĩ rằng bọn họ đang ẩn mình trong bóng tối, nhưng thực ra, còn có một tầng bóng tối sâu hơn nữa đang âm thầm chờ đợi họ.
Năm học thứ tư — năm của cuộc thi Tam Pháp Thuật.
Học sinh Hogwarts gần như không thể tập trung học hành trong năm nay. Mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên họ nghĩ tới chính là giải đấu. Từ khi Beauxbatons và Durmstrang đến Hogwarts, tới khâu đăng ký, vòng thi đầu tiên, vòng hai, chung kết... Cuộc thi hấp dẫn liên trường này khiến việc dạy học trở nên khó khăn chưa từng có.
Chiara thậm chí nghi ngờ tỉ lệ đậu kỳ thi OWLs và NEWTs năm nay sẽ thấp kỷ lục.
Nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến cô. Cô chỉ là một học sinh năm tư bình thường, không đăng ký, không thi đấu, thậm chí còn không đeo huy hiệu "Potter là đồ rác rưởi" — nhưng khi Draco phát huy hiệu, cô vẫn lịch sự nhận một cái, còn khen tay nghề của cậu ấy tinh xảo, khiến Draco vui vẻ ra mặt.
Năm nay cũng chẳng khác gì ba năm trước. Đối mặt với "Moody", Chiara cũng không có phản ứng gì khác lạ — năm nhất Voldemort còn ngày nào cũng dính trên gáy Quirrell, mà cũng có gây ra chuyện gì lớn đâu. Ở Hogwarts, dưới mí mắt Dumbledore, chẳng lẽ Barty Crouch Jr. dám làm gì cô?
Còn cái mắt giả biết xoay kia, chẳng lẽ nhìn thấu được trong đầu cô đang nghĩ muốn xé hắn ra từng mảnh rồi ném cho Blast-Ended Skrewt ăn?
Quả thật là không.
Giống như nguyên tác, tiết học đầu tiên của "Moody" khiến mọi người ấn tượng sâu sắc — hắn cho học sinh thấy "Ba Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ."
"Avada Kedavra, Crucio (Tra tấn) và Imperius (lời nguyền độc đoán)."
Barty Crouch Jr. dùng giọng khàn khàn của Moody nói. Hắn cầm mấy chiếc lọ thủy tinh, lần lượt cho học sinh thấy những con nhện bị giết, bị tra tấn và bị điều khiển. Để nhấn mạnh, hắn còn giậm mạnh cái chân gỗ một cái:
"Nếu mấy đứa dùng bất kỳ lời nguyền nào trong số này lên người khác — hì hì, thì hãy chuẩn bị dành phần đời còn lại bên cạnh bọn Dementor (giám ngục) ở Azkaban đi."
Con mắt giả đáng sợ ấy đặc biệt liếc một cái thật sâu về phía Draco Malfoy và mấy bạn Slytherin — những người gia đình có dính líu tới Tử Thần Thực Tử. Nhiều học sinh sợ đến mặt trắng bệch, rụt rè né tránh ánh nhìn và mấy con nhện nhỏ. Nhưng Chiara thì chẳng hề hấn gì, cô ngồi ngay ngắn, hai tay đặt lên đùi, bình tĩnh chờ tiết học tiếp theo của Barty Crouch Jr.
Barty Crouch Jr. có vẻ khá hài lòng với hiệu quả thị uy của tiết học. Hắn hừ lạnh một tiếng, phá vỡ bầu không khí nặng nề trong lớp:
"Tôi không biết bao nhiêu người trong số mấy đứa là mầm mống Tử Thần Thực Tử tương lai. Có khi sau này chính tôi phải đích thân bắt vài đứa trong số mấy người đấy... Nhưng ít nhất hiện tại, các người vẫn chỉ là một lũ gà con. Tôi dám chắc, nếu mấy người dùng Avada Kedavra nhắm vào mặt tôi — cùng lắm cũng khiến tôi chảy máu mũi thôi."
"Có ai biết vì sao lại thế không? Sức mạnh thực sự đằng sau những lời nguyền này là gì?"
Sau màn đe dọa đó, không học sinh Slytherin nào dám lên tiếng. Chỉ có Chiara là bình tĩnh giơ tay.
Barty nheo mắt, con mắt giả màu lam lia một lượt từ đầu đến chân cô: "Trò là..."
"Chiara Lowe, thưa giáo sư." Chiara lễ phép đáp.
"Lowe? Họ của dòng dõi phù thủy nào vậy?"
Học sinh Slytherin xung quanh đều có vẻ mặt kỳ lạ. Chiara thì điềm nhiên đáp: "Em không biết. Em không có bố mẹ, họ mất từ khi em còn chưa biết gì, thưa thầy."
Barty nhìn chằm chằm Chiara, hừ một tiếng, rồi như giễu cợt nói: "Một đứa như trò chắc sống ở Slytherin cũng chẳng dễ dàng gì ha, nhóc?"
Ánh mắt bạn học xung quanh bắt đầu lạ lùng — không phải nhìn Chiara, mà là nhìn Barty. Nhưng Chiara thì như thể hoàn toàn không hiểu ẩn ý trong câu nói, nghiêm túc đáp:
"Không đâu ạ. Em thấy Slytherin là một tập thể đoàn kết và thân thiện, dưới sự dẫn dắt của trưởng nhà Snape, chúng em đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Em rất quý bạn bè và yêu quý ngôi nhà của mình."
"Phải rồi, ai mà ngu tới mức bắt nạt Chiara?" Pansy Parkinson lẩm bẩm ở cuối lớp. "Trừ khi cái đứa đó tự làm hết bài tập mỗi tuần..."
Barty không tỏ ý kiến gì, nhún vai. Con mắt giả đảo một vòng ra sau, tròng trắng lộ hẳn ra ngoài, không rõ là cố tình trừng mắt hay biểu cảm kiểu gì.
"Vậy thì trò nói thử xem, cô bé yêu Slytherin ạ — thứ gì mang lại sức mạnh cho Hắc ma pháp?"
"Là ý chí." Chiara đáp. "Có phù thủy cho rằng động lực của Hắc ma pháp là ác ý, nhưng em cho rằng ác ý cũng chỉ là một biểu hiện của ý chí. Ý chí không phân thiện ác, chỉ phụ thuộc vào việc người đó muốn đạt được mục tiêu đến mức nào."
Barty nhìn Chiara, bật cười khẽ rồi trầm giọng hỏi: "Là trò tự nghĩ ra à?"
"Em từng đọc trong sách. Năm hai, trong 'Một năm sống cùng Người tuyết' của giáo sư Lockhart cũng có đề cập, rằng ở những vùng đất xa xôi, phù thủy không phân loại ma pháp theo thiện hay ác, mà sự thành công của chú ngữ phụ thuộc vào việc người đó có đủ ý chí hay không."
Nói xong, Chiara rõ ràng thấy Barty khựng lại một chút.
"Lockhart á?" Hắn hỏi.
"Đúng vậy, thật đáng tiếc là Giáo sư Lockhart đã bị thần trí bất ổn," Chiara mỉm cười, "nhưng em vẫn cho rằng sách của ông ấy rất đáng đọc."
Hiển nhiên, Barty Crouch Jr., người bị cha nhốt ở nhà suốt bao năm, hoàn toàn không biết Gilderoy Lockhart là ai. Nhưng hắn cũng không thể để lộ sự thiếu hiểu biết, vì thế Barty không nói gì, chỉ phất tay một cách thô lỗ bảo Chiara ngồi xuống.
"Quan điểm rất mới mẻ," hắn nói, "nhưng theo tôi thì, mấu chốt giúp những Hắc pháp sư thành công chính là 'ác ý' — là hận thù! Chính sự hận thù và tà ác đã khiến lời nguyền của họ mạnh mẽ đến vậy!"
Hắn lại dùng cái chân gỗ giậm mạnh xuống sàn một lần nữa: "Không có hận thù, không có cảm xúc sắc bén muốn kẻ khác bị thương, thậm chí là chết đi, thì lời nguyền của trò cũng chỉ như... gãi ngứa! Được rồi, nếu trò dám chắc như vậy, thì hãy lên đây biểu diễn thử đi, trò Lowe. Lên đây."
Chiara ngồi yên tại chỗ trong hai giây: "Biểu diễn gì ạ, Giáo sư Moody?"
"Biểu diễn 'ý chí' của trò đấy." Barty nhe răng cười, "Thử dùng lời nguyền giết chóc lên một con nhện đi... Việc này đâu khó nhỉ? Trông trò là đứa có ý chí không tồi mà, đúng chứ?"
Chiara cảm thấy có người kéo nhẹ áo chùng của mình.
"Cậu không thể làm thế được, việc đó là phạm pháp." Draco nhỏ giọng thì thầm, "Nếu Giáo sư Snape mà biết..."
"Trước khi thầy ấy biết, thì mình đã bị ông thần kinh này bóp chết rồi." Chiara cũng thì thầm lại, "Ngay sau khi tan học, cậu phải chạy ngay tới tìm Giáo sư Snape, kể lại toàn bộ những gì vừa xảy ra trong tiết học này. Nếu chuyện mách lẻo có tác dụng, ít nhất tiết sau ông ta sẽ không dám công khai nhắm vào Slytherin như vậy nữa."
"Cô Lowe, cậu Malfoy, hai trò thì thầm cái gì đấy hả?"
"Không có gì đâu ạ, cậu ấy chỉ đang cổ vũ cho em thôi, Giáo sư Moody."
Chiara đứng dậy, chỉnh lại áo chùng, rồi từ từ bước lên bục giảng, cố tình kéo dài thời gian.
Nhưng khoảng cách từ chỗ ngồi đến bục giảng chưa đến mười mét, chẳng bao lâu đã đến nơi. Đứng bên cạnh Barty, đối mặt với hộp đựng những con nhện chỉ nhỏ bằng móng tay cái đang bò loạn xạ, Chiara lặng lẽ thở dài trong lòng.
"Chọn một con để xử tử đi, trò có thể chọn con mình thích, hoặc con mình ghét nhất." Barty nói.
Chiara cảm thấy cái cách nói móc của Barty đúng là kỳ quặc quá mức: "Em không có sở thích gì với nhện cả, thưa Giáo sư Moody."
"Vậy thì chọn đại một con đi!" Barty quát to.
Chiara không biểu cảm gì, liếc Barty một cái, rồi dùng thần chú Leviosa (Phép thuật bay) để bắt đại một con nhện, đặt nó lên bàn giảng, sau đó dùng "Petrificus Totalus" (Trói gô 'toàn thân') để hóa đá nó tại chỗ.
"Bia cố định sẽ dễ hơn cho người mới." Barty bật cười khinh khỉnh, "Không ít Tử Thần Thực Tử cũng bắt đầu bằng cách giết những người đã bị hóa đá trước rồi."
Các học sinh phía dưới bắt đầu không giấu nổi sợ hãi nữa. Nhiều người ngả người ra sau, cố gắng ngồi cách xa bục giảng nhất có thể. Draco thì cứ nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, lẩm bẩm cái gì đó, như đang tập trước xem nên trình bày thế nào với thầy Snape cho trôi chảy.
Chiara, sau khi trọng sinh, rất hiếm khi tức giận, thường chỉ cảm thấy khó xử. Lúc này, cảm xúc của cô rơi vào khoảng giữa tức giận và bối rối, vì sự nhắm vào của Barty Crouch Jr. thực sự quá vô lý.
Cô biết Barty, sau hơn chục năm sống trong cảnh tàng hình, gần như đã phát điên. Hai người họ có trạng thái tinh thần khá giống nhau: đều là những kẻ "ma đạo" sẵn sàng trả giá tất cả cho một mục tiêu duy nhất. Barty căm thù những Tử Thần Thực Tử phản bội, căm ghét những kẻ trong Slytherin cố chối bỏ mối liên hệ với Voldemort. Hắn muốn gắn lại mác Slytherin = Tử Thần Thực Tử, để những người thuộc nhà này không còn con đường nào khác ngoài đi theo Chúa tể Hắc ám.
Nhưng điều đó thì liên quan gì tới cô?
Chẳng lẽ cô có cha là Tử Thần Thực Tử, hay mẹ từng làm Thần Sáng?
Cô chỉ là một đứa bị phân vào Slytherin thôi mà?
Cô còn tích cực phát biểu xây dựng bài nữa kìa! Sao lại bị lôi ra làm gương răn đe chứ?!
Chiara cảm thấy đây là vụ "câm nín" lớn nhất trong suốt hai kiếp làm học sinh gương mẫu của mình.
Dù tức cũng vô ích, nhưng đối mặt với thể loại giáo viên như Barty — một kẻ không có chút đạo đức nghề nghiệp — thì điều cần làm vẫn là: giữ mạng đã. Chiara khẽ thở dài, dùng đũa phép cẩn thận nhắm vào con nhện, điều chỉnh góc để tránh làm lệch tia chú khiến nó bay trúng học sinh bên dưới.
"Đừng có lề mề nữa!" Barty mất kiên nhẫn quát, "Mau làm đi!"
Chiara ngẩng đầu liếc hắn một cái, sau đó lại thản nhiên cúi xuống.
Năm sau là hết thời của ông rồi.
"Avada Kedavra!"
Làn ánh sáng xanh sáng rực chiếu khắp căn lớp học. Có bạn nữ hét lên từ hàng ghế sau. Chiara thì không hề chớp mắt, lặng lẽ nhìn con nhện bị trúng chú, bay ra rìa bục giảng rồi rơi bịch xuống một cách vô lực.
"Xem ra nó chết rồi." Barty tập tễnh bước tới bên cạnh, dùng chân còn lành lặn đá con nhện chết, "Lần đầu thử đã thành công... Có phải tôi nên chúc mừng trò không, cô Lowe?"
Chiara thu lại đũa phép, bình thản nói: "Cảm ơn thầy, Giáo sư Moody, nhưng em nghĩ em sẽ không thử lần thứ hai đâu."
Nói xong, Chiara nhìn chằm chằm vào Barty, như thể đang chờ đợi điều gì đó.
Barty bị ánh mắt của cô làm cho có phần khó hiểu: "Trò còn muốn nói gì à, cô Lowe?"
Chiara gật đầu: "Có chứ, Giáo sư Moody."
"Vì em đã làm thành công, vậy chắc là có thể được cộng điểm cho nhà, đúng không ạ? Ít nhất thì Slytherin nên được cộng 5 điểm, hoặc 10 điểm chẳng hạn? Em nghe nói lời nguyền giết chóc cũng khá khó thực hiện."
Barty: ?
Hôm nay bị ông lôi ra "lên thớt" nhắm vào trước cả lớp, thì xin một chút bù đắp cũng không quá đáng chứ?!
Barty Crouch Jr. rõ ràng không ngờ rằng Chiara lại là một cái gai như vậy.
Trước khi dạy lớp của Slytherin, hắn đã điều tra trước. Rõ ràng các giáo sư khác đều nói rằng học sinh ngoan ngoãn và khiến người ta yên tâm nhất trong năm học này chính là Chiara Lowe, hơn nữa, cô bé lại là một đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, rõ ràng không có bối cảnh gì để có thể ngẩng cao đầu đối chọi với hắn...
Thế nhưng Chiara vẫn đang nhìn hắn chằm chằm với ánh mắt sâu thẳm, không nói lời nào, nhưng lại vô hình tạo ra một cảm giác áp lực kỳ lạ khiến hắn khó chịu. Đám học sinh Slytherin phía dưới cũng đã quên đi nỗi sợ hãi khi tận mắt chứng kiến câu thần chú "Avada Kedavra" giết chết một sinh vật sống, sự chú ý của họ đã bị chuyển hướng sang một vấn đề khác:
"Ủa đúng rồi, thế sao không được cộng điểm nhỉ?"
Slytherin đã bị Snape nuông chiều đến mức không thể chấp nhận việc không được cộng điểm trong lớp học nữa rồi!
'Đúng đó!' Một câu thần chú giết chóc hoàn mỹ như thế, con nhện chết tại chỗ, 'sao lại không được cộng điểm?'
'Thầy giáo này chắc chắn là đang phân biệt đối xử với nhà Slytherin rồi!'
"Ta không biết từ khi nào mà việc thi triển Hắc ma pháp lại trở thành hành vi được khuyến khích nữa! Xuống đi!" Barty rít lên, "Ngươi thành công chỉ chứng minh rằng tương lai rất có thể ngươi sẽ trở thành kẻ xấu! Quay về chỗ của mình!"
Chiara không hề tỏ ra tức giận, cho dù không ít bạn học phía dưới đã bắt đầu phẫn nộ thay cô. Cô vẫn lịch sự gật đầu chào Barty, rồi chậm rãi bước về phía chỗ ngồi của mình.
Cứ chờ đấy.
Cả hai người họ đều cùng nghĩ vậy trong lòng.
Chuyện Chiara dùng Avada Kedavra giết một con nhện trong lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám rất nhanh đã lan truyền khắp trường. Tuy nhiên, phần lớn học sinh lại không vì thế mà cho rằng cô là một kẻ xấu xa — vì nhiều người nghĩ rằng thầy Moody mới là kẻ điên thật sự.
"Là ông ta ép bạn ấy giết đó, ông ta luôn miệng nói Slytherin toàn là giống xấu xa, rồi bắt Chiara lên biểu diễn để chứng minh Slytherin tồi tệ cỡ nào... Đúng vậy, mình đã viết thư báo cho ba rồi, loại điên như vậy nhất định phải bị đuổi khỏi Hogwarts!"
Hôm đó, khi rời khỏi thư viện, Chiara tình cờ nghe thấy Draco đang đi khắp nơi nói xấu Moody. Cô hơi chậm bước lại, nghe được vài câu thì khẽ cong môi cười.
Quả nhiên rất "phong cách Draco".
"Chiara!"
Rõ ràng Draco cũng đã nhìn thấy cô. Cậu tóc vàng này chẳng hề có chút ngượng ngùng nào khi bị bắt gặp đang nói xấu sau lưng, cậu phất tay một cách đầy tự nhiên và kiêu ngạo, rồi nói:
"Giáo sư Snape gọi cậu."
"Đi đâu?" Chiara hỏi.
"Đến văn phòng hiệu trưởng, tớ đã kể lại toàn bộ chuyện xảy ra trong buổi học hôm đó với thầy rồi, hình như thầy ngay lập tức đã phản ánh việc này với Dumbledore."
Draco hớn hở đắc ý: "Cậu nhất định phải kể thật chi tiết nhé, nói hết những gì lão điên đó đã làm với cậu và với Slytherin!"
Dumbledore cũng muốn gặp cô?
Chuyện này nằm ngoài dự tính của Chiara. Cô khẽ nhíu mày một cách kín đáo, rồi gật đầu nói: "Được, tớ sẽ đi ngay. Cảm ơn cậu đã nói cho tớ biết, Draco. À, tớ đã viết xong bài tập môn Biến hình rồi, cậu giúp tớ mang về phòng sinh hoạt chung được không? Vẫn để chỗ cũ ấy, mấy bạn khác muốn xem thì cứ xem."
"Đã nói bao nhiêu lần rồi, tớ không phải người hầu để cậu sai vặt!" Draco lầu bầu, nhưng vẫn nhanh chóng quay sang chỉ một cậu bạn đứng cạnh: "Goyle, cậu cầm lấy, đừng làm nhăn đấy."
Goyle lúng túng dùng cả hai tay nhận lấy bài tập của Chiara, rồi ngơ ngác nhìn chữ viết trên đó, bắt đầu chậm rãi đọc từng dòng.
Chiara mỉm cười với Draco: "Tớ biết mà, cậu là người tốt, tự nguyện giúp đỡ thôi. Thế thì tớ đi gặp hiệu trưởng đây, tạm biệt nhé, Draco."
Nhìn bóng lưng thiếu nữ rời đi, Draco nhíu mày lẩm bẩm bực bội: "Sao cứ có cảm giác như cậu ấy đang dỗ trẻ con vậy?"
Bởi vì đó chính là cách Chiara đối xử với tất cả bạn học xung quanh.
Cô chầm chậm bước về phía văn phòng hiệu trưởng, trong lòng không ngừng rà soát lại tất cả hành vi, biểu hiện của bản thân từ khi nhập học đến nay, để tìm ra có chỗ nào có thể khiến Dumbledore chú ý hay không.
Năm nhất, cô hoàn toàn không dính líu gì đến vụ việc Hòn đá Phù thủy, chỉ ngồi yên nhìn ba người Harry vượt qua cạm bẫy. Việc liên quan duy nhất là vào Halloween, hôm Quirrell thả quái vật khổng lồ vào trường, cô giả vờ bị mắc kẹt ở cầu thang tầng bốn, chặn đường Snape đi kiểm tra Cerberus. Ngoài ra, trong một trận Quidditch, cô ném một pháo giấ* vào sau đầu Quirrell — hiệu quả tốt, trẻ nhỏ rất thích, lần sau còn sẽ tiếp tục "mua lại".
Năm hai, cô hoàn toàn làm như chuyện phòng chứa bí mật không hề tồn tại. Dù bạn học bị hóa đá, cô vẫn đều đặn đến thư viện học bài mỗi ngày. Điểm khác biệt duy nhất là thời gian đó cô đeo kính không độ để phòng tránh Tử xà. Theo như lời cô giải thích, là do mỏi mắt nên cần điều chỉnh thị lực — chẳng ai thấy kỳ lạ cả, học bá đeo kính là chuyện quá đỗi bình thường.
Năm ba, vào đêm tiệc Halloween, cô đã uống Thuốc Đa Dịch giả làm Ron để giết chết Peter Pettigrew. Nhưng Chiara chắc chắn rằng bản thân không để lộ sơ hở nào. Thậm chí giọng nói cũng đã được xử lý mờ hóa, Sirius Black không thể nào nhận ra cô là ai.
Mà ai lại nghĩ một bé gái 13 tuổi có thể lên kế hoạch giết người chu toàn đến vậy chứ?
Chiara rà soát lại từng hành động của mình và thấy không có gì đáng lo, liền nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm và trạng thái, rồi đến trước cửa văn phòng hiệu trưởng.
Lúc này, cô mới phát hiện mình quên không hỏi Draco khẩu lệnh mở cửa là gì.
Ngay khi Chiara còn đang do dự, bức tượng đá đầu rồng trước cửa đột nhiên tách ra hai bên, lộ ra cầu thang xoắn ốc phía sau. Cô nhìn bậc thang dài dằng dặc chẳng biết dẫn đến đâu, rồi hít một hơi thật sâu.
"Mình chỉ là một đứa trẻ." Cô tự nhủ, "Dù có vẻ trưởng thành, nhưng mình cũng chỉ là đứa trẻ 14 tuổi, mình cũng nên có chút biểu hiện trẻ con..."
Tự nhủ như vậy liệu có tác dụng không? Chiara không biết. Cô cũng không biết liệu sự ngụy trang của mình có bị Dumbledore phát hiện ra không, dù suốt ba năm qua, cô đã cố gắng giấu mình đến mức chưa từng nói chuyện riêng với ông lần nào.
Bị Dumbledore chú ý không phải chuyện tốt.
Tuyệt đối không phải.
Chiara bước qua bậc thang cuối cùng, đến trước cửa văn phòng hiệu trưởng. Cô giơ tay lên, "cộc cộc" gõ hai tiếng, rồi nghe thấy giọng nói già nua nhưng không hề yếu ớt vang lên từ bên trong:
"Mời vào."
Cô lại hít sâu một lần nữa.
-----------Tác giả-------------
Danh sách thù oán của Tiểu Chi lại vừa bổ sung thêm một cái tên.
Tiểu Chi: "Tiểu Barty, ngươi xong đời rồi. Bà đây sớm muộn gì cũng xử đẹp ngươi."
BGM (nhạc nền): Revolution – Ca sĩ: The Score.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip