Chương 9:

Edit: Sayu

--------------------

Mười phút trước khi Chiara gõ cửa, Dumbledore đang thảo luận với Snape một chuyện khác không liên quan đến Moody.

"Người đã giết Peter Pettigrew hiện đang ở trong Hogwarts."

Snape ngồi đối diện ông, khi nghe câu này liền nhếch môi cười khẩy: "Dường như chúng ta đã đưa ra kết luận đó từ một năm trước rồi mà."

"Đúng vậy, nhưng kết luận đó vẫn khiến người ta chấn động, bởi vì sau khi loại bỏ hết tất cả những đối tượng tình nghi, người đó vẫn chưa bị tìm ra." Dumbledore bình thản nói. "Mục đích của hắn, lập trường của hắn, thân phận mập mờ của hắn, thậm chí cả việc chúng ta có nên dùng từ 'hắn' để chỉ hắn hay không... tất cả đều là những câu đố như xương cá mắc trong cổ họng, khiến người ta trằn trọc mất ngủ."

Snape im lặng. Ông nhớ lại đoạn ký ức mà Dumbledore đã lấy từ ông trước khi xét xử Sirius Black, trong đó cái người đóng giả Ron đã tỏ ra bình thản đến lạnh lùng – một sự bình thản khiến người ta rợn người.

Nhưng dù là ông hay Dumbledore, không ai có thể phủ nhận một điều: "Ron" kia tuyệt đối không phải là người phe Voldemort. Ngược lại, kẻ đó – dù thủ đoạn tàn nhẫn – đã thể hiện đủ thiện chí với Sirius và Hội Phượng Hoàng đứng sau hắn.

"Ông có manh mối mới à?" Snape hỏi. "Nếu không, ông sẽ không đem chuyện này ra bàn lại."

"Có thể vậy. Ta không muốn tùy tiện nghi ngờ người khác, nhưng ta dường như đã nắm được một manh mối khiến ta không yên tâm." Dumbledore khẽ thở dài. "Trước đây, hướng điều tra của chúng ta luôn xoay quanh những người trưởng thành, điều tra tất cả các giáo viên có mặt trong trường ngày hôm đó... nhưng có một khả năng khác mà ta chưa xét đến."

Snape lạnh giọng: "Ông không định nói rằng có một học sinh làm ra chuyện này chứ?"

Dumbledore bình tĩnh nhìn ông: "Loại trừ tất cả những khả năng không thể, thì dù khả năng còn lại có phi lý đến đâu, cũng có thể là sự thật."

"Ý ông là, một học sinh chưa trưởng thành lại biết trước chúng ta tất cả mọi chuyện: biết Peter là con chuột đã ẩn náu mười năm trong nhà Weasley, biết Sirius sẽ đột nhập vào trường trong đêm Halloween, còn có thể điều chế thuốc Đa dịch, giải ngược chú Ẩn hình Hóa thú, và dùng Avada Kedavra giết người không chớp mắt?"

"Bình tĩnh nào, Severus. Ngay cả Voldemort cũng có thể bám vào sau đầu Quirrell, thì một học sinh làm được những chuyện này cũng không có gì lạ. Thực tế là, ta từng thấy không ít thiên tài đạt được thành tựu phi thường ngay từ thời còn là học sinh —"

Snape mỉa mai: "Ít nhất tôi chưa thấy mình từng dạy ai như thế cả."

Dumbledore mỉm cười: "Anh có thể hồi tưởng thêm một chút, biết đâu đấy?"

Snape trầm mặc, ông nhìn chằm chằm vào Dumbledore, rồi bỗng trong đầu lóe lên một nghi ngờ.

"Ông đã biết đó là ai rồi?"

"Không thể chắc chắn, chỉ là nghi ngờ. Manh mối bị xóa sạch quá kỹ, không có bằng chứng rõ ràng nào để xác nhận thân phận cả." Dumbledore nhẹ nhàng lắc đầu.

Snape nghiêng người về phía trước: "Thật sự là một học sinh?"

"Có vẻ vậy." Dumbledore trả lời đầy ẩn ý.

"Ai?"

Dumbledore mỉm cười nhìn ông: "Nếu anh biết, liệu anh có đối xử khác biệt với đứa trẻ đó không?"

Snape bực bội: "Một kẻ có thể giết người thì còn tính là trẻ con sao?"

"Vẫn là trẻ con, nhưng là một đứa trẻ đang lạc lối."

"Tôi không nghĩ như vậy." Snape nói khẽ. "Loại người này không nên tiếp tục ẩn mình trong trường học, những kẻ nguy hiểm cần phải bị loại bỏ sớm."

"Chúng ta là giáo viên, Severus." Dumbledore điềm đạm nói. "Dù thế nào, thì đứa trẻ ấy vẫn là học sinh của chúng ta. Chúng ta có nghĩa vụ tìm hiểu bản chất thật sự của nó, rồi cố gắng kéo một mầm non chưa hẳn đã mọc lệch trở lại con đường đúng đắn."

Snape cứng đờ, trừng mắt nhìn Dumbledore: "Đây là lúc nên nhân từ sao?"

"Tin ta đi, Severus, chẳng bao lâu nữa anh sẽ phát hiện ra chính mình cũng là kẻ 'nhân từ' đó." Dumbledore vừa lắc đầu vừa cười.

Cộc, cộc.

"Ồ, có vẻ cuộc nói chuyện của chúng ta phải dừng tại đây. Ngoài cửa chắc là trò Lowe." Dumbledore cất giọng: "Mời vào."

Chiara nhẹ nhàng bước vào như một cái bóng: "Chào buổi chiều, Giáo sư Dumbledore, Giáo sư Snape."

Dumbledore mỉm cười đáp lại: "Chào buổi chiều, trò Lowe. Mời ngồi, thầy chỉ muốn hỏi một chút về những gì đã xảy ra trong buổi học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đầu tiên."

Chiara nhanh chóng liếc khắp căn phòng hiệu trưởng, khi nhìn thấy Snape, cô âm thầm dùng móng tay bấm vào lòng bàn tay để giữ tỉnh táo. Rồi cô nhận ra – một cách nhẹ nhõm – rằng sự căng thẳng trên khuôn mặt mình bây giờ là hoàn toàn tự nhiên, chẳng cần phải diễn gì cả.

Cô bước đến trước bàn làm việc của Dumbledore, ngồi xuống có phần cứng ngắc – Snape chỉ cách cô chưa đầy một mét, khiến lòng bàn tay cô đổ đầy mồ hôi. Cô ngẩng lên liếc nhanh Dumbledore, liếm môi, cố giữ lễ độ như thường: "Hiệu trưởng muốn hỏi cụ thể điều gì trong buổi học ấy ạ?"

Dumbledore đặt hai tay lên bàn, vỗ nhẹ: "Tình hình chung thì thầy đã nghe Severus thuật lại, cũng có rất nhiều học sinh Slytherin giúp thày tái hiện lại sự việc ngày hôm đó, vậy nên ta chỉ hỏi vài điểm chính thôi, trò Lowe."

Chiara giấu tay trong tay áo, âm thầm bấm mạnh vào mu bàn tay để giữ vẻ mặt bình tĩnh: "Xin mời, thưa hiệu trưởng."

"Giáo sư Moody đã hỏi trò một câu hỏi: nguồn gốc sức mạnh của những lời nguyền Hắc ám là gì, đúng chứ?"

"Vâng, nhưng không phải chỉ hỏi mình em, mà là hỏi cả lớp. Chỉ là lúc đó chỉ có em giơ tay trả lời." Chiara nói.

Snape cáu kỉnh: "Câu hỏi kiểu đó không cần trò phải giơ tay."

Chiara làm vẻ mặt như muốn cười khổ: "Em tưởng đó chỉ là một câu hỏi học thuật thôi."

"Vốn dĩ nó nên là một câu hỏi học thuật." Dumbledore trấn an. "Vậy trò đã trả lời thế nào, trò Lowe?"

Chiara ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam của Dumbledore: "Em nói rằng em cho rằng sức mạnh của Hắc ma pháp đến từ ý chí, mà ý chí thì không phân biệt thiện hay ác. Nhưng Giáo sư Moody phủ định, ông ấy nói Hắc ma pháp chỉ có thể dùng được khi có ác ý, rồi bảo em lên biểu diễn 'ý chí' của mình – bằng cách dùng Avada Kedavra giết một con nhện."

Snape ngồi bên cạnh điều chỉnh tư thế, hơi nghiêng người về phía Chiara – một cử chỉ mang tính bảo vệ: "Tôi cho rằng trò Lowe chỉ đang bày tỏ suy nghĩ hợp lý của mình. Trò ấy luôn là học sinh có tư duy độc lập, điều này là điều tất cả giáo viên từng dạy trò ấy đều đồng ý. Hành vi của Moody là một kiểu trả đũa đầy thiên kiến*. Hắn ghét Slytherin, nên trút giận lên những học sinh như trò Lowe. Lẽ nào ông có thể chấp nhận một giáo sư ở trường này lại bắt học sinh sử dụng lời nguyền không thể tha thứ sao, Albus?"

* Thiên kiến Thiên trong thiên vị, kiến trong ý kiến là xu hướng giữ hoặc nói một quan điểm không đầy đủ, thường đi kèm với sự từ chối xem xét các góc nhìn khác hoặc là không sẵn lòng tiếp nhận những thông tin mới, đặc biệt khi thông tin mới không thuận theo quan điểm cũ. Người ta có thể thiên kiến hướng về hay chống lại một quan điểm, một người, chủng tộc, tôn giáo, giai cấp hay đảng phái v.v... Thiên kiến cũng có nghĩa là cách nhìn phiến diện, không trung lập, không mở, đôi khi là duy ý chí. Thiên kiến có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức và đôi khi được coi là đồng nghĩa với định kiến hay là cố chấp. ___ Wikipedia *

"Đúng là đã chạm vào lằn ranh đỏ, ta sẽ nói chuyện nghiêm túc với Alastor." Dumbledore bình tĩnh đáp. "Nhưng anh cũng nên bình tĩnh một chút, Severus. Ta không có ý trách trò Lowe. trò ấy chỉ làm theo chỉ dẫn của một giáo sư mà thôi."

Chiara không lên tiếng, nhưng trong lòng âm thầm oán thán: Giỏi lắm, giáo sư Snape, ngài cũng biết nói ra mấy lời như 'thiên kiến trả đũa với nhà khác' đấy nhỉ. Thế mà bao nhiêu năm nay Gryffindor bị ngài trả đũa bao nhiêu lần rồi?!

Nhưng Chiara là kiểu "duy độc Snape", nghĩa là: cô rõ mười mươi mấy cái tật xấu chết tiệt của Snape, nhưng vẫn không thể ngừng yêu quý ông ta.

"Trò sẽ không bị xử phạt vì chuyện này đâu, đây chỉ là một sự cố trong giảng dạy, trò Lowe," Dumbledore dịu giọng, "Ta thay mặt Giáo sư Moody xin lỗi trò. Trò có cảm thấy khó chịu hay có tổn thương tâm lý gì không? Nếu có, trò có thể nói ra bây giờ. Thầy và Severus đều có nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý những di chứng khi tiếp xúc với Hắc ma pháp, thầy nghĩ chúng ta có thể giúp được trò."

...Cảm thấy khó chịu?

Chiara cúi đầu, nhìn chăm chú vào đầu gối mình, không chắc mình nên thể hiện như thế nào.

Theo lý mà nói, một đứa trẻ mười bốn tuổi bị ép dùng Avada Kedavra trước mặt cả lớp thì chắc chắn sẽ để lại bóng ma tâm lý.

Nhưng cô thật sự không cảm thấy gì cả?

Dù gì cũng chỉ là một con nhện thôi mà, bình thường cô vẫn thản nhiên giẫm chết nó không nương tay, chẳng lẽ chỉ vì đổi cách giết mà lại khiến cô gặp ác mộng sao?

Trong đầu Chiara lập tức chạy qua một loạt phương án đối phó, nhanh chóng suy diễn tính hợp lý của từng cách.

Lập tức hùa theo, nói mình thấy sợ hãi, buồn nôn?

Không hợp lý lắm. Ai cũng biết cô là người trầm ổn, chín chắn sớm. Nếu cô khóc lóc, run rẩy thì lại thành ra lố lăng.

Còn nếu nói thật rằng bản thân hoàn toàn không có cảm giác gì, cũng không ổn... Dumbledore hẳn sẽ không hài lòng với một câu trả lời "máu lạnh" như vậy.

Vậy phải trả lời thế nào?

Một đáp án nào đó vừa phù hợp với thân phận một cô bé 14 tuổi, vừa không khiến Dumbledore nghi ngờ?

Chiara ngẩng đầu lên, nhưng cô không nhìn thẳng vào Dumbledore mà khéo léo giữ góc độ cụp mắt vừa phải – để ông ấy có thể thấy rõ nét mặt của cô, nhưng lại không nhìn thấu được ánh mắt cô.

"Em không cảm thấy ghê tởm hay sợ hãi vì Avada Kedavra," Chiara hạ giọng, "bởi vì em biết mình chỉ đang giết một con nhện. Nhện không phải là người, hơn nữa trong tiết học Độc dược chúng em cũng từng giết rất nhiều nhện rồi. Bình thường ở ký túc xá, em cũng tiêu diệt mấy loại côn trùng như vậy."

"Em cũng hiểu rằng, việc dùng Avada Kedavra một lần không có nghĩa là cháu trở thành kẻ xấu. Em chỉ giết một con nhện thôi mà."

Dumbledore im lặng, đợi cô nói tiếp.

"Nhưng em cảm thấy rất nghi ngờ." Giọng Chiara dần căng thẳng, "Giáo sư Moody hình như luôn ám chỉ điều gì đó. Ông ấy có vẻ như cho rằng học sinh Slytherin sinh ra đã dễ trở thành kẻ xấu, rằng bọn em đương nhiên sẽ quan tâm tới Hắc ma pháp. Ông ta còn kể mấy chuyện giết người của Tử Thần Thực Tử... chính mấy chuyện đó mới khiến em thấy buồn nôn. Vì em cảm thấy thầy ấy còn có những lời chưa nói ra... như thể đang ngầm nói rằng..."

"..."

Chiara hít sâu một hơi, rồi nói với chút giận dữ kìm nén:

"Rằng thầy ấy muốn nói chúng em – những học sinh Slytherin... và em – sau này cũng sẽ trở thành loại Tử Thần Thực Tử giết người đó."

Snape lạnh lùng nói: "Đó cũng là điều tôi phản đối."

"Đó là những định kiến ăn sâu trong tư tưởng của Giáo sư Moody," Dumbledore thở dài, "loại định kiến đó là sai lầm, cả tôi và anh đều biết rõ. Ta sẽ nói chuyện với ông ấy. Trò và các bạn học Slytherin không cần phải lo sợ. Ít nhất ta không tin rằng các trò sẽ trở thành Tử Thần Thực Tử. Các ctrò bây giờ chỉ là những đứa trẻ mà thôi."

Chiara không đáp, nhưng trong lòng cười lạnh:

Thôi đi, ông tưởng nói chuyện được gì với một kẻ cuồng tín Tử Thần Thực Tử à?

"Được rồi, tiếp theo nói chuyện vui vẻ hơn chút nhé." Dumbledore vỗ tay. "Hình như thầy chưa từng trò chuyện riêng với trò, trò Lowe, nhưng ta đã nghe nhiều giáo sư khen ngợi trò rồi. Họ đều rất quý trò, nói trò là một học sinh hiếm thấy – ham học hỏi, lễ phép, hiểu chuyện. Severus cũng nhắc đến trò không ít lần, thường khen là học sinh khiến người ta yên tâm nhất toàn trường – tất nhiên, thường là để so sánh với lũ Gryffindor khiến người ta đau đầu."

Snape – ngoài tầm nhìn của Chiara – ném cho Dumbledore một cái nhìn sắc như dao.

"Ta cũng nghe chút ít về hoàn cảnh gia đình trò." Dumbledore làm như không thấy ánh mắt kia. "Nghỉ lễ trò vẫn về trại trẻ à? Có gặp khó khăn gì trong giới Muggle không?"

Chiara lễ phép trả lời:

"Cảm ơn lời khen của thầy, thưa Hiệu trưởng. Cảm ơn thầy, Giáo sư Snape. Em cũng hy vọng mình luôn là học sinh khiến thầy yên tâm. Em sống ổn trong thế giới Muggle. Kỳ nghỉ hè em vẫn về trại trẻ, em rất hòa thuận với các cô ở đó, không có vấn đề gì, càng không gặp khó khăn."

"Thế thì tốt. Dù sao thì một cô phù thủy nhỏ sống một mình bên ngoài đúng là khiến người khác không yên lòng." Dumbledore đan tay lại như đang trò chuyện thân mật. "Nhưng mà... năm ngoái dịp Giáng sinh trò không ở lại trường, đúng không? Lúc đó trò về trại trẻ à, trò Lowe?"

Chiara nắm chặt tay dưới gầm bàn ngay tức khắc.

"Em ở trại vài ngày, phần lớn thời gian em đi du lịch."

Giọng Chiara lúc trả lời vẫn tự nhiên, nhưng cơ thể dưới áo choàng lại căng cứng, hai bàn chân âm thầm tì lực, toàn bộ tinh thần dồn vào xử lý câu hỏi then chốt này.

"Du lịch? Một mình à? Trò đi đâu?"

"Em đi tàu xuống miền Nam, đi dạo vài nơi, mất chưa tới một tuần. Chủ yếu là thăm vùng quê và vài thành phố xa hơn."

"Du lịch là cách tuyệt vời để giữ cho tâm hồn rộng mở." Dumbledore mỉm cười, "Thầy rất vui khi thấy trò có sở thích và đời sống cá nhân riêng. Hy vọng sự việc lần này không ảnh hưởng đến tâm trạng hay lối sống của trò, trò Lowe."

Chiara cũng mỉm cười nhẹ: "Em nghĩ là không đâu, thưa Hiệu trưởng."

"Không còn gì nữa, cảm ơn trò đã hợp tác, trò Lowe. Trò có thể rời đi."

Chiara đứng dậy, lần lượt gật đầu chào:

"Tạm biệt thầy, thưa Hiệu trưởng. Tạm biệt, Giáo sư Snape."

Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại khi rời khỏi văn phòng hiệu trưởng. Khi bước xuống cầu thang xoay, cô mới nhận ra áo sơ mi bên trong đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt hết một lớp.

"Trò Lowe là một đứa trẻ rất thú vị."

Snape vẫn đang suy nghĩ về chuyện của Moody:

"Ừ. Moody nên thấy may là con bé không có gia thế gì. Nếu mà nó có một ông bố như Lucius Malfoy, thì cả trường Hogwarts từ nay đừng mong được yên ổn."

Dumbledore nhìn ông với vẻ thăm dò:

"Anh hình như rất tán thưởng cô bé?"

"Vì bao năm qua, nó là học sinh duy nhất tôi từng dạy mà vừa thông minh, hiểu chuyện, lại biết tôn trọng giáo viên." Snape mặt không đổi sắc nói.

Dumbledore đầy hứng thú:

"Anh có nghĩ kiểu trưởng thành vượt tuổi như thế là ưu điểm không?"

Snape châm biếm:

"Thực tế là 90% người lớn còn không làm được cái kiểu 'chín chắn đúng mực' như nó."

Dumbledore thở dài khe khẽ.

"Đó cũng chính là điều đáng thương nhất của Chiara Lowe."

---------Tác giả--------

Dumbledore đang theo dõi bạn đó

Lão Dum: Ta nghi nghi phạm đang lẩn trốn trong đám học sinh.

Snape: Phải lôi nó ra mà chém đầu!

Lão Dum: Có thể là tiểu Chi đó.

Snape: Tôi nghĩ tốt nhất vẫn nên thận trọng hơn, đừng nghi oan cho người vô tội.

Lão Dum: ?

Thật ra Snape cũng khá là tiêu chuẩn kép với tiểu Chi, dù sao cũng là học trò ngoan biết viết thiệp chúc mừng lễ cho mình mà 🥲

BGM: The Liar tôi nghe bản cover của Hướng Dương (向日葵).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip