Chương 1.2 : Mở Đầu (Kỳ Hâm)
~ Cùng tối hôm ấy, TF Entertainment ~
- Được rồi! Dừng ở đây thôi mấy đứa!
- Vâng! Cảm ơn thầy ạ!!!
Bảy chàng trai dừng động tác, đưa tay lau đi mồ hôi lấm tấm trên mặt. Cúi đầu cảm ơn thầy dạy nhảy, liền túm tụm lại ngồi một chỗ uống nước.
- Tiểu Mã.
Một anh staff đi đến chỗ Mã Gia Kỳ.
- Vâng? Anh gọi gì em có chuyện gì không?
- Em có thể ở lại một chút chứ? Anh có thứ này muốn đưa cho em.
- Không thành vấn đề ạ! Dù gì bọn em cũng đã tập luyện xong bài dạy của ngày hôm nay rồi.
Mã Gia Kỳ quay đầu lại, nói lại với mấy đứa em của mình.
- Mấy đứa xuống trước đi, anh có việc cần ở lại một chút.
- Đã rõ, thưa Mã đội trưởng.
Tống Á Hiên giơ tay chào nhứ trong quân đội rồi cười ha hả cùng Lưu Diệu Văn chạy ra cửa phòng tập.
- Mã ca, ở lại vui vẻ nhá.
- Vậy bọn em đi trước nhé, Mã ca.
Hạ Tuấn Lâm hí hửng cùng Nghiêm Hạo Tường vẫy vẫy tay ra hiệu rồi rời đi, trước khi đi còn không quên cà khịa anh mình một câu. Trương Chân Nguyên nói xong cũng vỗ nhẹ vai anh rồi đi cùng họ.
Mã Gia Kỳ lắc lắc đầu thở dài, nhìn mà bất lực, lúc nào cũng vậy, mấy đứa em của anh vẫn luôn nhây lầy với anh như vậy đấy, Tiểu Mã muốn về Khoái Lạc Tinh Cầu, huhu.
- Cậu ở lại làm gì vậy, Mã Ca?
Đang chìm đắm trong suy nghĩ, Mã Gia Kỳ bỗng giật mình, quay người lại, thấy Đinh Trình Hâm đang ngó qua mặt mình.
- Đinh Ca?! Tớ cũng không biết nữa.Nãy có anh nhân viên bảo ở lại để đưa đồ gì đó cho tớ.
- Đồ gì thế?
- Tớ không biết.
Hai người hai mặt ngơ ngác nhìn nhau. Bỗng anh staff lúc nãy đi đến gần gọi.
- Ây da! Xin lỗi em nhé, phải làm phiền em ở lại muộn thế này. Ấy? Tiểu Đinh cũng ở lại chờ Tiểu Mã à?
- Vâng ạ. Em chờ cậu ấy xuống cùng, đi với nhau cho cậu ấy đỡ một mình tủi thân, haha.
Đinh Trình Hâm vừa nói vừa cười,Mã Gia Kỳ quay qua nhìn cậu cũng chỉ bất lực mà không nói gì.
- Haha. Mấy đứa tốt với nhau thật đấy. À phải rồi, còn phải đưa đồ cho Tiểu Mã, để hai đứa chờ anh lúc tối muộn thế này thật ngại quá. Nó đây.
- Một cái rương ạ?
- Ừ. Em thử mở ra xem trong nó là cái gì?
Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm nhìn nhau, mặt đầy vẻ tò mò. Rốt cuộc trong cái rương nhỏ này chứa cái gì mà khiến anh nhân viên mang mặt đầy thần bí như vậy? Cả hai liền cùng nhau cầm lấy cái rương rồi mở nó ra .Bên trong rương nhỏ ấy là bảy cuốn sách với cái tên rất quen thuộc với cả hai bọn họ.
- Harry Potter?!
Cả hai liền cùng đồng thanh nói ra cái tên của cuốn sách.
- Ừ là nó. Hai đứa thấy món quà này anh tặng thế nào?
- Quá được luôn ạ.
Đinh Trình Hâm phấn khích nhìn rương sách, ngắm nghía nó.Dù gì thì cậu là cũng người từng đã cosplay nhân vật Harry Potter tận 2 lần cơ mà.
- Ơ... Khoan đã... Hình như không phải cuốn Harry Potter bản tiếng trung... Đây... Là bản nguyên tác tiếng anh mà!!!
Mã Gia Kỳ cầm lấy cuốn sách lật qua lật lại trang sách, há hốc mồm.
-Cái gì?!!!
Đinh Trình Hâm cũng kinh ngạc không kém đến nỗi nói to âm lượng.
Nhân viên nhìn thấy khuôn mặt hai người liền phì cười, vừa nói vừa nháy mắt.
- Sao vậy? Món quà này được chứ hả? Anh tặng rương sách này cho em đó, Tiểu Mã. Tiểu Đinh nếu thích nó thì coi như anh tặng riêng cho hai đứa nhé. Bí mật, hàng hiếm đấy, đừng có nói với ai nha?
- Anh tặng món quà thế này với bọn em có ổn không ạ?
Mã Gia Kỳ bối rối,gì chứ nếu anh ấy tặng thế này có chút hơi ngại.
- Không sao, không sao! Dù gì anh cũng đến độ tuổi không mấy khi đọc những thứ này nữa rồi, bán nó đi thì lại thấy tiếc. Vả lại...cũng coi như nhờ hai đứa giữ gìn hộ anh rương sách này đi, nhớ giữ cẩn thận đó?
Nói đến câu cuối cùng, anh nhân viên bỗng thì thầm mức âm lượng chỉ ba người họ nghe nói vào tai hai người, rồi nở ra nụ cười đầy bí ẩn. Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm nghi hoặc nhìn, dù cảm thấy anh nhân viên này có chút không đúng nhưng không biết là ở chỗ nào.
- Vậy bọn em cảm ơn anh, cũng muộn rồi, bọn em về trước, anh đi về nhớ cẩn thận trời tối đó ạ.
- Ừ, hai đứa về đi, anh còn có việc cần xử lý nên ở lại một chút. Tạm biệt.
- Vâng. Tạm biệt anh.
- Em chào anh.
Mã Gia Kỳ tay bê rương sách nhỏ cùng Đinh Trình Hâm bước ra đến cửa phòng tập.Trước khi ra khỏi cửa, hai người nhìn nhau một cái, rồi đồng thời quay lại nhìn cửa phòng tập đã không thấy nhân viên kia đâu nữa, hai người đành đi ra khỏi đó. Bước vào thang máy công ty ,bấm nút xuống tầng một, Đinh Trình Hâm vu vơ hỏi một câu.
- Nè. Gia Chì.
- Hửm? Sao vậy Đinh Nhi?
Chỉ khi nào hai người họ ở riêng với nhau một chỗ thì mới gọi nhau những biệt danh thân mật như thế.
- Cậu có thấy anh nhân viên đưa cái rương này cho cậu lạ không?
Đinh Trình Hâm vừa hỏi vừa chỉ cái rương nhỏ mà Mã Gia Kỳ đang bê trên tay kia.
- Tớ không chắc. Nhưng đúng như cậu nói, tớ cũng thấy anh ấy rất lạ, nhưng...
Hai người một suy nghĩ, mặt tràn đầy sự nghi vấn từ người nhân viên kì lạ kia.
Thấy không khí bỗng trầm xuống, Đinh Trình Hâm vội nói.
- Kệ đi, dù gì anh ấy cũng đã tặng cái rương này cho cậu, nhờ cậu giữ hộ anh ấy rồi thì cứ giữ nó đi. Chúng ta còn phải nhanh xuống tầng rồi về nhà nữa. Tớ mệt quá, phải ăn tối rồi còn nghỉ ngơi, phấn chấn tinh thần lên. Mã Ca,hôm nay cậu phải đãi tớ để trả phí vụ tớ ở lại cùng cậu nhé, haha.
Mã Gia Kỳ phì cười, Đinh nhi của anh lúc nào cũng vậy, luôn biết cách làm mọi việc trở nên tốt hơn.
- Được, được. Bao cậu tất.
- Nhớ lời đấy....
Đinh Trình Hâm chưa nói hết câu, bỗng thang máy đột nhiên rung lắc,đèn liên tục nhấp nháy.
- Thang máy xảy ra sự cố à?!
- Cậu mau bấm nút cứu hộ đi!
Mã Gia Kỳ gật đầu, vội bước đến chỗ bấm nút cứu hộ. Nhưng bấm mãi vẫn chả lên đèn.
- Hình như nó hỏng rồi?! Đinh nhi ôm chặt lấy tớ. Mau lên!
Mã Gia Kỳ bảo hộ Đinh Trình Hâm trong lòng mình. Đinh Trình Hâm một tay ôm lấy rương sách nhỏ, một tay ôm chặt lấy Mã Gia Kỳ. Thang máy rung lắc,Mã Gia Kỳ vì khó đứng vững mà đập lưng vào chỗ vịn tay của thang máy.
- Gia Kỳ!!!
Đinh Trình Hâm hốt hoảng, lo lắng. Mã Gia Kỳ nhíu nhíu mày, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
- Không sao đâu. Chỉ hơi đau một chút, đừng lo...Mau cố gọi điện thoại cho mấy đứa nhóc đi, bảo họ gọi cứu hộ từ bên ngoài.
Đinh Trình Hâm gật đầu, lấy điện thoại bấm số của Lưu Diệu Văn.
- Alo? Đinh Ca? Anh và Mã Ca xuống tầng chưa? Bọn em chờ từ nãy ở cửa công ty...
- Diệu Văn, em mau gọi cứu hộ đến thang máy công ty đi, thang máy xảy ra sự cố rồi...Mau lên...Làm ơn, Mã Ca sắp không trụ được nữa...Mau...Tút..tút...tút...
- Alo? Alo? Đinh Ca, thang máy làm sao vậy? Trả lời em đi...
Nhưng trả lời lại Lưu Diệu Văn chỉ còn là tiếng tút tút thuê bao của điện thoại, Lưu Diệu Văn vội vã gọi cứu hộ.
Nghiêm Hạo Tường đứng bên cạnh Lưu Diệu Văn nghe loáng thoáng tiếng nói của Đinh Trình Hâm liền hỏi.
- Diệu Văn, xảy ra chuyện gì?
- Em không biết! Hình như họ ở trong thang máy bị sự cố rồi. Em phải gọi cứu hộ.
Cả nhóm vô cùng lo lắng. Nghiêm Hạo Tường, Trương Chân Nguyên chạy đến chỗ bảo vệ để gọi trợ giúp. Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm vội gọi cho các nhân viên còn ở trong công ty tìm biện pháp ra cứu Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm còn đang mắc kẹt bên trong. Cả nhóm đều mong hai người đều sẽ không sao.
Ở phía trong thang máy, Đinh Trình Hâm đang gọi cho Lưu Diệu Văn cũng mất đi tín hiệu.
- Diệu Văn! Em nghe thấy anh nói không? Alo? Alo?Tút...tút...Chết tiệt! Mất tín hiệu rồi.
Không khí trong thang máy dần ít đi, Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm khó khăn thở dốc. Tay Mã Gia Kỳ vẫn ôm chặt Đinh Trình Hâm ở trong lòng bảo hộ. Nhưng cuối cùng, hai người vẫn không thể chịu đựng được, đến khi đội cứu hộ giải cứu họ, hai người họ đã ngất đi vì thiếu khí, Đinh Trình Hâm vẫn tay ôm lấy Mã Gia Kỳ, tay giữ khư khư chiếc rương nhỏ chứa sách kia không buông. Hai người được đưa vào bệnh viện, kết quả cho rằng tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng hai người họ bị hôn mê sâu do mất khí cộng thêm với việc Mã Gia Kỳ bị va đập ở lưng nên khó mà tỉnh lại nhanh chóng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip