Chương 9: Con người thật của Tuyết Ly. Thần hộ mệnh. Kế hoạch của Tuyết Ly?

" Chết tôi rồi, hình như quên không báo trước cho mấy anh ấy ở nhà rồi!!! "

Tuyết Ly vừa hạ chân đến khu vườn thì nhớ ra bản thân quên mất không thông báo rằng mình đi ra ngoài cho các anh trai.

Biến hóa cơ thể về trạng thái trẻ con và cất mặt nạ, áo choàng xong, cô nhóc mới ngó ra từ gốc cây. Rón rén vào nhà, nhìn đến phía phòng ăn xem các anh mình đã xuống ăn sáng chưa.

- Tiểu Ly?Sao em lại đứng đây, làm gì mà lén lút thế, em giấu bọn anh cái gì à?

- Ôi má ơi!!!

Tuyết Ly giật mình, lùi lại vài bước theo bản năng từ hướng phát ra giọng nói. Hóa ra là Mã Gia Kỳ, anh từ trên phòng ngủ đi xuống thì thấy cô em út đang thò thụt ở cửa phòng ăn liền đi lại hỏi.

- Gia Chì! Tiểu Ly? Có chuyện gì thế?

Đinh Trình Hâm cũng vừa xuống đến thì nghe thấy tiếng hô to của cô nhóc mà ngơ ngác quay sang hỏi.

- Lạy Merlin! Anh làm em hết hồn đấy, Gia Kỳ ca.

- Ai biểu trông em cứ đứng lén lút, ngó đông nhìn tây xung quanh phòng ăn chứ?!

- Ẹc...

Tuyết Ly giật giật khóe miệng, không lẽ nói cô vừa tung tăng đi ra ngoài quên không báo trước với các anh để bị ăn mắng hả?

- Thì...Em đi từ ngoài vườn vào, tay và chân bị bẩn, dính bùn đất sợ các anh mắng...nên em đang định đi vào xem các anh đã ở phòng ăn chưa để đi rửa,chì hì...

Nở nụ cười hết sức giả trân của mình ra, cô chạy phóng như bay lên trên tầng. Trước khi lướt qua trước mặt Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm còn không quên nói vọng lại 1 câu.

- Em lên phòng tắm rửa luôn cho đỡ khó chịu cái đã, chút nữa em xuống ngay.

Gia Kỳ và Trình Hâm chưa kịp ú ớ câu gì thì đã nghe thấy tiếng cửa phòng đóng 'Rầm!!!' một cái. Hai người nhìn nhau mà cười bất lực.

- Con bé giấu chúng ta chuyện gì à?

- Tớ không biết.

- Chuyện gì vậy, Gia Kỳ, Trình Hâm?

Hai người nghe thấy giọng nói liền ngước mặt nhìn phía cầu thang, thấy Tiêu Chiến cùng Nhất Bác đang đi xuống.

- Tiểu Ly...? Con bé sao thế?

Vương Nhất Bác hỏi hai người em trai của mình ở dưới nhà. Vừa nãy lúc anh ra mở cửa phòng thì thấy có cơn gió lướt qua trước mặt mình, đóng cửa 'Rầm!!!' một tiếng ở phòng em út.

- Bọn em cũng không biết. Gia Kỳ thấy em ấy đứng lén lút ở cửa phòng ăn, không biết làm gì. Lúc cậu ấy hỏi thì trả lời ậm ừ rằng từ vườn vào, bị bẩn người xong phi thẳng lên phòng luôn, bảo là tắm rửa lát sẽ xuống.

- Vậy sao?

- Vâng.

- Chúng ta vào phòng ăn để ăn sáng luôn đi, tiện thể chờ con bé xuống.

- Vào thôi.

Nói gì thì nói, bốn người họ đi đến phòng ăn đã ngửi thấy mùi thơm của súp rồi. Nhìn thấy trên bếp thì thấy có đặt nồi súp gà nấu cùng nấm hương, ngô được dùng bùa Làm ấm. Còn có chút hoa quả đã được cắt sẵn ở trên mặt bàn ăn.

- Em ấy làm luôn bữa sáng cho chúng ta rồi à?

- Phải rồi! Tuần này đến lượt em ấy nấu ăn sáng phải không, Mã ca?

Mã Gia Kỳ gật đầu với lời nói của Trình Hâm. Trong khoảng thời gian khi Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi học ở Hogwarts, ba người còn lại ở nhà đã phân công nhau làm việc nhà luân phiên. Vì nếu cứ làm mãi một việc thì sẽ gây buồn chán nên cứ đổi cho nhau thôi. Làm nhiều thành quen, giờ đứa nào cũng thông thạo việc nhà hết.

- Anh nhớ lúc viết thư có nhắc đến chuyện mấy đứa đổi việc nhà luân phiên cho nhau nhỉ?

- Dạ phải.

Cả bốn ngồi xuống phòng ăn. Tiêu Chiến múc cho mỗi người một bát súp, cả phần Tuyết Ly nữa.

- Em xuống rồi đây!

Tuyết Ly xuống phòng ăn sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ thoải mái ở nhà. Ngồi xuống bàn ăn cùng các anh trai, thấy có thêm phần súp của mình được múc ra liền cảm ơn Tiêu Chiến.

- Cảm ơn anh, Chiến ca.

- Em ăn chưa? Nếu chưa ăn thì ăn đi, còn ăn rồi thì ăn thêm chút này nữa cũng được.

- Vâng ạ.

Sau thời gian ăn sáng thì họ lại tiếp tục luyện tập, củng cố sức mạnh phép thuật của mình. Sắp tới là đến Gia Kỳ và Trình Hâm đến học Hogwarts rồi. Vậy là chỉ còn mình Tuyết Ly ở một mình trong căn biệt thự to lớn này thôi.

~~~~~~~ Trong phòng luyện tập ~~~~~~~

- Em đang làm gì vậy, Tiểu Ly?

Tiêu Chiến nhìn qua Tuyết Ly đang ngồi ở bàn thí nghiệm. Trên mặt bàn là hai chậu cây được gieo hai hạt giống khác nhau, còn bản thân Tuyết Ly đang sử dụng phép thuật gì đó với chúng, miệng cứ lẩm bẩm bùa chú.

- À, em đang thử lai hoa Linh Lan cùng với hoa Lily lại với nhau bằng phép thuật xem có được không ấy mà.

- Em có vẻ thích và làm tốt môn Độc dược với Thảo dược học nhỉ?

- Em có hứng thú với cây cối, còn cả việc pha chế các loại thuốc với nhau, nhất là những loại thuốc liên quan đến việc phục hồi, chữa lành nữa ạ. Mặc dù...Em học không giỏi môn Sinh học về các phép lai. Mấy cái A lớn,B lớn,a nhỏ,b nhỏ lẫn lộn thành mấy các tổ hợp là em lại nhức nhức cái đầu, haiz...

Tuyết Ly nói với giọng bất lực. Ở thế giới cũ,cô học Chuyên về các môn KHXH như Văn, Lịch sử và Địa lí chứ không học môn KHTN, chỉ học toán mà thôi. Môn KHTN mà cô có hứng thú thì chỉ có Sinh học và Hóa học. Là thích học thực hành chứ không thích lí thuyết đâu.

Mà môn Hóa thì mấy cái phương trình hóa học, kí hiệu hóa học, cân bằng phương trình, hợp chất, bazơ, axit, muối, bảng tuần hoàn...khiến cô không thể nuốt trôi đống kiến thức.

Mà Sinh thì nó cũng ngang ngửa. Nhớ cái đợt cô học lớp 9 là mất gốc toàn bộ môn Sinh, phải ngồi đi học lại từ đầu để ôn thi cấp 3. May là qua môn chứ trượt cấp 3 thì dở.

- Haha!!! Phải rồi! Tiểu Ly! Trương ca nhà bọn anh học khá tốt mấy môn tự nhiên đấy. Hồi trước, em ấy còn ôn Vật lí cho Hạ nhi với Tiểu Tống nữa. Nếu được thì sau khi trở về anh có thể nhờ em ấy giúp em!

" Nếu thực sự được như vậy thì tốt quá...Chỉ là...em cùng với các anh sau khi trở về... sẽ như ban đầu, tách ra thành hai thế giới riêng biệt, em cũng chỉ có thể ngắm nhìn các anh thầm lặng mà thôi..."

- Vâng ạ...Cảm ơn anh,Trình Hâm ca...

Tuyết Ly cười chua xót trong lòng, nhưng bình thường vẫn thể hiện vẻ mặt vui vẻ ở ngoài. Tuyết Ly biết bản thân nhiều khi nở ra nụ cười giả tạo đến mức nào. Bên ngoài là sự mạnh mẽ, vui vẻ thì nội tâm bên trong hoàn toàn ngược lại. Đó là một nội tâm nhút nhát, nhạy cảm, hay suy nghĩ nhiều.

Trong khi bạn cùng trang lứa thì muốn ra ngoài khám phá điều mới, chơi đùa cùng bạn bè dưới ánh sáng cùng bầu trời thì cô nhóc lại tự khóa mình trong căn phòng tối với bốn bức tường, nghe nhạc và hồi tưởng những kỉ niệm đẹp của quá khứ đã qua, tưởng tượng những điều chẳng có thật.

Đôi khi thể hiện với bạn bè, người thân thì cô là người hoạt bát, năng động, hướng ngoại. Chỉ khi trở nên một mình mới cởi bỏ lớp ngụy trang mà sống đúng một bản thân hướng nội, ít tiếp xúc với thế giới ngoài kia.

Đắp lên cho bản thân chính mình một hình tượng đẹp đẽ nhất, giấu giếm đi bản chất thật. Nhiều lúc Tuyết Ly nghĩ rằng, bản thân sẽ giữ hình tượng này cho đến khi nào. Chính một số điều xung quanh trong cuộc sống khiến cô phải khép mình, không thể nói lên điều mà bản thân thực sự mong muốn nữa rồi...

- Tiểu Ly?Em sao thế?

Tuyết Ly hoàn hồn lại khi nghe thấy tiếng gọi của Tiêu Chiến. Cô nhóc ngơ ngác nhìn hai chậu cây, lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại rồi ngoảnh đầu về phía Trình Hâm và Tiêu Chiến trả lời.

- À...dạ! Không sao đâu, em chỉ đang suy nghĩ nên phối thêm gì vào hai chậu cây thôi à, hì hì...

- Em ổn chứ? Dạo này anh thấy trạng thái của em có vẻ mệt mỏi đấy?

- Không sao đâu, Trình Hâm ca. Em ổn mà, chỉ là hơi thức đêm một chút. Ngủ giấc là sẽ ổn thôi.

- Thật chứ?

Tiêu Chiến cùng Trình Hâm đồng thanh hỏi khiến cô nhóc giật mình. Nhìn mày hai người họ cau lại, Tuyết Ly phì cười rồi gật đầu cho hai người bớt lo lắng.

- Thật mà ạ, em thật sự không sao cả. Em thề đó!

" Dạo này đúng là hay thức đêm nhiều để luyện pháp luật và độc dược thật...Có lẽ nhiều khi lại tự bế trong suy nghĩ của bản thân khiến các anh ấy lo lắng rồi "

-...Tạm tin em lần này.

- Phải rồi, anh và Gia Kỳ ca hình như đều nhận được thư cú rồi mà phải không, Trình Hâm ca? Các anh viết thư cú gửi lại cho cô McGonagall chưa?

- Bọn anh đã viết rồi.

- Bao giờ chúng ta đi mua đồ dùng học tập cho hai anh vậy?

- Sách giáo khoa năm nhất của anh và Nhất Bác vẫn còn mới, cho em dùng với Gia Kỳ đi, Trình Hâm. Hơn nữa bọn anh có ghi chú nhiều thứ trong sách, có gì không hiểu thì cứ xem ghi chú. Không vấn đề gì chứ, hay hai đứa cứ mua sách mới, thế nào?

- Cảm ơn anh, Chiến ca. Bọn em dùng sách cũ của các anh vẫn được, không vấn đề gì, mua mấy dụng cụ mới thôi. Gia Kỳ, cậu ấy cũng sẽ không có ý kiến gì đâu. Với cả chúng ta có thể tiết kiệm chút tiền nha, mặc dù chúng ta hiện tại...ờm...khá là nhiều tiền.

- Nói mới nhớ, đây chắc là lần đầu tiên trong đời em có được nhiều tiền thế này đó Chiến ca, Trình Hâm ca, haha.

- Cũng phải nhỉ, nhưng ít ra mỗi đứa nhớ trích ra trong khoản tiền của mình một quỹ nhỏ đề phòng trường hợp xấu xảy ra, nhớ lời anh dặn rõ chưa?

- Bọn em biết rồi!

- Chiến ca, Trình Hâm, Tiểu Ly!

Vương Nhất Bác cùng Mã Gia Kỳ vừa luyện tập xong vài loại phép thuật, liền đi đến chỗ ba người kia gọi tới.

- Phải rồi! Hay là bây giờ chúng ta cùng thử gọi thần hộ mệnh của Chiến ca cùng Bác ca xem sao! Dù sao chúng ta có thể dùng thần hộ mệnh để ra hiệu cho nhau khi cần thiết, còn có thể bảo vệ chúng ta khỏi gián ngục Azkaban nữa.

Tuyết Ly ra ý định muốn thử xem thần hộ mệnh của bọn họ là con vật gì. Nếu mà cô cùng Gia Kỳ ca và Trình Hâm ca có đũa phép thì tất cả sẽ cùng nhau thực hiện rồi, có chút tiếc nuối.

- Ý kiến hay đó!

- Khi gọi câu bùa chú, các anh nhớ nghĩ đến những kí ức mà bản thân thấy hạnh phúc nhất. Sau đó nhớ vẩy đũa phép theo vòng tròn vài lần, như vậy giúp bùa chú mạnh hơn ạ.

- Vậy khi anh đếm ngược đến 1 thì cùng nhau hô câu bùa chú lên nhé, Nhất Bác...Chuẩn bị...3...2...1...

- Expecto Patronus!

Hai luồng ánh sáng bạc ở đầu đũa phép của cả Tiêu Chiến và Nhất Bác lóe lên. Nó như làn khói, bắn khỏi đầu đũa phép rồi lên bay không trung. Chúng dần hữu hình, trở thành hai loài động vật trong suốt, phát sáng.Thần hộ mệnh của Tiêu Chiến là một con thỏ, còn của Vương Nhất Bác lại là một con sư tử. Hai con vậy cứ di chuyển xung quanh năm người họ.

- Woa!!! Nhìn nó thật tuyệt!!!

- Em cũng muốn có đũa phép để thực hiện bùa chú này quá đi!!!

- Mà Trình Hâm ca, Gia Kỳ ca, hai anh tính khi nào thì đi mua dụng cụ học tập tới Hogwarts?

- Chắc...trước đi học tầm một tháng đi? Bọn anh còn chuẩn bị quần áo, đồ dùng cá nhân nữa, dù gì thì đều ở kí túc xá, nhiều thứ đấy.

- Chúng ta đi vào mùng 1 tháng 8 được không ạ? Em nghĩ dịp đó sẽ vắng hơn là khi đi vào lúc trước khi đến Hogwarts một, hai tuần.

" Nhớ không nhầm bác Hargid đưa Harry đi mua đồ vào ngày này, sau sinh nhật anh ấy một ngày. Ăn may thì bọn mình gặp được anh ấy cùng Draco ở tiệm phu nhân Malkin. Trúng trường hợp kia thì chưa biết,tỉ lệ xác suất trúng gần như bằng 0. Lúc đó dù không có phụ huynh cùng con cái họ mua đồ đến Hogwarts thì cũng có những phù thủy khác đi mua đồ ở Hẻm Xéo mà ha?"

- Lại nghĩ gì hử, Tiểu Ly?

Gia Kỳ thấy cô nhóc nói xong lại đứng ngốc tại chỗ. Liền đi lại gõ đầu cô một cái. Đợt chỉ có ba người ở nhà, cô nhóc này thường xuyên có trạng thái thẫn thờ kia. Khiến cho anh và Trình Hâm không khỏi lo lắng.

- Em...đang nghĩ rằng năm nay có mỗi mình em ở nhà, bốn người các anh thì đi học ở Hogwarts hết rồi còn đâu. Mặc dù trước kia ở thế giới cũ, em hay ở nhà một mình khi bố mẹ bận việc nên quen rồi. Nhưng một mình ở biệt thự to to thế này rất buồn chán,có chút hơi sợ.

- Đúng rồi?! Chúng ta phải chi có người quen ở thế giới này đến chăm sóc em thì tốt biết mấy...

- Em cũng còn "nhỏ" nữa chứ!

Bốn người anh nhìn cô út nhà mình mà lo lắng, bọn họ đi học thì ai lo cho con bé, nhất là tình trạng con bé hiện giờ, ai mà an tâm không ở nhà được?

- Hay bốn chúng ta thi thoảng thay phiên nhau nghỉ học, trốn về nhà với em ấy?

- Thuê người giúp việc cũng không tồi ha?

- Ây dà! Các anh đừng có lo, em lớn rồi mà, 17 tuổi đấy. Chỉ là cơ thể nhỏ thôi, không vấn đề gì. Các anh nghe câu "Nhỏ mà có võ" chưa?

Tuyết Ly cười, an ủi các anh trai mình không cần phải băn khoăn chuyện này làm gì. Vỗ vỗ ngực tỏ vẻ mình sẽ không chuyện gì.

" Mình đâu thể nói cho các anh ấy biết là mình đang bắt tay vào kế hoạch riêng,chuẩn bị bao nhiêu đồ để lẻn theo các anh ấy tới Hogwarts mà các anh ấy đâu hề hay biết chứ. "

" Nói xong có khi bị ăn mắng vì cái tội liều lĩnh đi theo xong cộng với sử dụng mấy phép thuật "hơi cường đại" mà chưa đủ tuổi cơ thể ở bên ngoài kiểu gì người ở Bộ Pháp thuật cũng để ý. Tốt nhất " im lặng là vàng ", giả ngốc là được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip