Chương 6:
Cả tháng trời, nó biến mất tăm.
Cả cô nhi viện lo sốt vó. Lại sợ nó như mấy năm trước, biến mất một hơi. Ngay cả bà viện trưởng cũng vậy, bả suốt ngày đi tìm nó.
Cả tháng trời, bả chỉ ngủ 2,3 tiếng. Trông bả gầy nhom đi, nhìn như bộ xương di động.
Rồi nó lại xuất hiện. Tóc nó cắt ngắn cụt, chỉ dài hơn bọn con trai thôi. Khác biệt chỉ là hai dải tóc trước mặt vẫn dài. Người cũng cao lên không ít.
Nó vẫn đẹp. Đẹp hơn. Bọn con gái bảo thế.
Nó mệt mỏi nằm bệt ra sàn, tay quấn lấy lọn tóc đen. Nó cợt nhả. "Má sắp thành bộ xương di động rồi."
Nhìn bà viện trưởng ngồi thả lỏng, trông hốc mắt bà sâu đi không ít. "Má, chốc nữa đi. Má đừng, đuổi bọn trẻ." Giọng nó hơi nghẹn. Bả cũng ngạc nhiên. Chưa bao giờ thấy nó yếu đuối cả."Tội nghiệp bọn nó."
Nó che mắt lại, bả đoán mắt nó cũng đỏ.
"Ừm. Tao không đuổi." Bả uống một ngụm trà. Phốc một cái, trước mặt nó là một xe đẩy đầy những thùng hàng. Trên cùng còn là một cái lồng, đựng một con ưng.
Cửa đóng kín, ánh đèn dầu le lói chỉ mơ hồ nhìn ra được. Má chẳng sợ bị phát hiện.
"Đi lẹ đi, sân ga 9¾." Bả nói rồi túm gáy nó, vất ra ngoài. Nó gầy và thấp hơn bả nhiều. Bả cao khoảng hai mét mấy lận. "Gửi thư về cho tao, cả bọn nhỏ nữa."
"Sến súa." Nó cười cợt, đẩy xe đẩy đi. Còn không quên móc trong túi ra hai chục bảng Anh, ném cho bả. "Mua kẹo cho bọn nó, đến đó cũng chẳng cần."
Nhìn nó bắt một chuyến xe buýt rồi khuất hẳn, bả mới đi vào.
Một con cú thả lá thư trước cửa sổ rồi vội vàng bay đi mất. Chẳng ở lại nhận thù lao như mọi khi.
Đọc lá thư, bả cười rồi vo trong ném vào bếp lò. "Khiếp, hai thằng mê mẩn nó lận. Hồi đó mình còn chẳng được bằng đâu." Rồi bả chậc chậc. "Với cái EQ chạm sàn đó, chắc cũng miễn cưỡng phân biệt được giới tính."
Syvian đẩy cái xe cồng kềnh đi đến ngã Tư Vua. Nhìn bọn trẻ đẩy xe cao ngất ngưỡng, chắn hết tầm nhìn. Nhìn lại bản thân, cũng may nó cao. Miễn cưỡng có thể thấy được đường.
Vì một lí do cục súc nào đó, má nó cưỡng ép nó mặc váy. Nó lấy đại cái váy xếp màu nâu chấm gót. Một cái áo phông màu kem. Nó cuồng áo phông cực. Nó cá rằng trong đây có một thùng áo phông cho xem. Nó bỏ hết mấy cái thùng kia vào hai cái rương, gọn nhẹ hơn hẳn.
Nó buộc hai tay áo khoác ngang eo. Nóng thấy mồ. Nó lấy tay lau đi mồ hôi, đột nhiên khựng lại.
"Syvian!!!" Một tiếng kêu réo sau lưng nó. Nó mặc kệ bước đi. Lại thằng nhóc đó.
Cậu ta đẩy nhanh xe đẩy rồi đi song song với nó. Bằng cái giọng điệu vui sướng, cậu ta bắt đầu lải nhải. "May mắn quá chừng, bồ có biết đi đến sân ga 9¾ không? Dượng cười cợt nói chẳng có nơi nào như vậy. Nói mình bị lú lẩn."
"Ôi, lúc ở nhà ấy, thằng Dudley còn sợ đến mức gặp mình là chạy mất dép."
"Dudley? Thằng nhóc béo ụ kia?" Syvian quay sang hỏi Potter.
"Ừ, Syvian. Chính nó đấy, cái thằng mà bồ đập cho tơi bời ấy."
Syvian mặc kệ, nó mải nhìn quanh xem có gia đình nào đưa con đi học không. Khéo mất cả buổi vẫn không tìm được.
"Đừng gọi tên Thánh của tôi, Potter." Nó huých vai cậu, chỉ chỉ hướng kia. "Thấy đằng kia không? Gia đình tóc màu đỏ chóe ấy, lại hỏi đi. Trông giọng điệu có vẻ quen thuộc quá chừng. Hẳn là con nhà nòi."
"À, vâng, Olsean." Harry ỉu xìu đẩy xe đẩy đến. Nó hơi ngập ngừng.
Nó nghe lỏm được một câu của bà mẹ tóc đỏ đó. Đầy nhóc Muggle.
Cậu Potter trơ mắt ra nhìn ba lượt người qua rồi mà chẳng hiểu mô tê gì. Harry bèn đẩy xe đến, hỏi thăm người đàn bà béo múp míp.
"Xin phép, bác có biết..."
"Chào con, mới đến Hogwarts hở, thằng Ron nhà bác cũng mới toanh." Bả chỉ thằng nhóc cao gầy, mặt đầy tàn nhan, mũi dài sọc và đang lóng nga lóng ngóng.
"Ừm, bồ đi thẳng vào hàng rào sân ga số 9 và số 10. Cái bức tường đó đấy. Không nhầm đâu." Rồi nó khịt mũi. "Năm nào tui cũng thấy rõ ba ông anh đi qua, đừng nhìn tôi như kẻ bịp bợm như vậy." Rồi nó chạy phóng đi.
"Chào má, con đi đây." Ron nói, đâm đầu vào hàng rào và nhắm tịt mắt. Lần đầu tiên thử với nhìn khác hẳn.
Harry ngẩn ngơ, chẳng biết phải làm gì. Chợt nhớ đến Sy, Olsean vẫn chờ. Nhưng khi quay ra sau thì chẳng thấy ai. Mất mát nhìn xung quanh.
Olsean đi đầu rồi ta.
"Tìm con bé tóc ngắn đó hở? Nó đi từ khi con hỏi bác rồi. Con trai, đi nhanh kẻo muộn." Bà ta vỗ vỗ vào lưng cậu, cười toe.
Harry đăm đăm ngó cái hàng rào, nó đâm thẳng vào. Càng ngày càng nhanh. Nó nhắm tịt mắt tưởng tượng một vụ đâm rào khốc liệt. Và nó còn tưởng tượng ra việc nó sẽ phải về căn nhà đó và mọi việc chỉ là trò bịp bợm.
Nhưng điều đó chẳng xảy ra... Harry cứ đẩy xe chạy hoài. Nó bèn mở mắt ra.
Trước mắt nó là một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường rầy kế bên sân ga đông đúc hành khách. Một tấm bảng trên cao mang hàng chữ Tốc hành Hogwarts, khỏi hành lúc mười một giờ.
Harry ngoái nhìn lại phía sau và thấy một cái cổng sắt thô ở đúng ngay chỗ cái hàng rào trước đó, trên cổng có ghi: Sân ga số 9¾.
Thế là Harry đã vô được sân ga 9¾.
Khói từ đầu máy xe lửa bảng lảng trên đầu đám đông đang trò chuyện, trong khi những con mèo lông đủ màu ưỡn ẹo quẩn chân người khắp đó đây. Bọn cú vọ thì hí hoé nhau theo phong cách cú vọ, giữa những tiếng loé xoé và tiếng rương hòm ken két cạ vào nhau.
Những toa xe đầu đã đầy nhóc học sinh, có mấy đứa vẫn thò đầu ra cửa sổ nói chuyện với gia đình, mấy đứa nữa đang cự cãi nhau giành ghế.
Và cậu chẳng thấy Olsean đâu. Harry ủ rũ cúi đầu.
"Hey, P, Potter." Một giọng nói vang lên trên đầu cậu. Là thằng tóc đỏ, hình như là Ron.
"Ừm, bồ, muốn đi với tui không? Tiện đường." Nó gãi gãi mũi. "Với cả, chẳng quen ai."
Harry ngơ ngác gật đầu, bị cậu ta lôi đi. Nhìn mặt Ron như chịu kinh hách rồi cố gắng bình tĩnh vậy. Ron lẩm bẩm gì đó, cậu nghe không rõ. Nhưng đoán chắc là cằn nhằn. "Rõ phiền, tự dưng bị sai làm cu li vì mấy đồng Galleon. May là chỉ dắt cậu ta đi thôi."
Ron sờ túi, tủm tỉm cười. Vậy là có thể mua được một đống kẹo.
Syvian đứng khoanh tay ở một góc tối. Sau khi thấy cậu ta lên tàu mới hừ lạnh, đẩy xe đẩy đi ra sau tàu. Trong miệng còn cằn nhằn.
"Rõ phiền phức, nhãi ranh." Nó gãi gãi đầu, cằn nhằn vài câu. "Không có tao, mày chắc lạc đường luôn."
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip