Chapter 3: may i carry your burden and forget my own
*Warnings: Đề cập ngắn gọn tới ý định tự tử trong bối cảnh Tháp Thiên văn và Phòng theo Yêu cầu. Đề cập nhỏ đến những đụng chạm không mong muốn.
Thật là độc ác, làm sao một người vẫn có thể gặp ác mộng về những kí ức và trải nghiệm đã lãng quên. Những tầm nhìn tối tăm, nhòe nhoẹt đầy sự sợ hãi, kinh hoàng và nước mắt, song chẳng hay biết phải tìm kiếm điều gì hoặc ai đã làm nó sợ tới mức này, đến nỗi sự tàn ác đó cứ bám theo nó ngay cả trong cơn mơ. Cảm nhận những ánh mắt trên cơ thể nó nhưng chẳng thể nhìn thấy chúng, cảm nhận những ngón tay trên làn da, nhưng quá đỗi xa lạ để nhận ra. Nghe thấy những tiếng thì thầm từ bóng tối, song quá đỗi nhẹ nhàng để hiểu rõ.
Draco có nghi ngờ về những giấc mơ của nó, nhưng nó đã khóa chặt những ngờ vực ấy ẩn trong cái rương giấu nơi mê cung tâm trí mình. Nó chẳng hề sẵn sàng để đối mặt với sự thật. Nó đã có quá đủ thứ để lo rồi, những cơn mơ ngớ ngẩn là thứ cuối cùng nó nên bận tâm.
Mơ.
Chỉ là... những giấc mơ thôi.
Nó ngước lên khỏi vạc và đảo mắt khi Potter và Chồn (Weasley -> Weasel) cắt ngang bài giới thiệu của lão Slughorn thông báo với cả lớp họ sẽ học Độc dược năm nay. Tất nhiên Potter sẽ là người bước vào, tỏ vẻ với lão Slughorn chút nữa, để làm lão già đó ấn tượng với thằng đó ngay cả trước khi kịp chạm cây đũa phép của mình.
Lão Slughorn hỏi đứa nào gọi tên được mấy cái dược đang sôi trong vạc và Draco nhếch mép cười khi Theo giơ tay, nhưng thua Granger, người đứng nhón cả chân lên và gần như loạng choạng khỏi bàn chỉ để người ta thấy nhỏ.
Theo hạ tay xuống.
'Giỏi lắm, giỏi lắm!' Lão Slughorn nói, trước khi lão chỉ vô cái vạc khác gần bàn Ravenclaw nhất, 'cái món này đây khá nổi tiếng... cũng được đề cao trong vài tờ rơi của Bộ dạo gần đây... ai có thể-?' Lần này Theo đã giơ tay trước cả khi lão Slughorn kịp nói hết lời mình, nhưng lại lần nữa, vẫn là Granger được cơ hội để phát biểu và giành điểm cho Nhà mình.
Chẳng phải người ta có lớp dạy phép xã giao ở trường Muggle à? Nhỏ đó không biết nó phải đợi ít nhất một giây để cho đứa khác có cơ hội nói trước khi cướp lấy cơ hội của người ta sao? Chả trách người ta gọi nó là "giỏi nhất năm". Làm như bạn học còn lại của nó có cơ hội tỏa sáng vậy. Cùng lớp với Granger về cơ bản là nhỏ đó sẽ giải thích cả khóa học và giáo sư chỉ việc ngả người và để nó nói hết về tài liệu.
Vô lý.
Không công bằng.
'Xuất sắc, xuất sắc! Bây giờ, đến món này đây..." Lần này Theo đã sử dụng cây đũa phép của mình để thu hút sự chú ý, thắp sáng đầu với Lumos nhẹ nhàng trong khi vẫy tay để có cơ hội tìm ra loại dược trong cái vạc cuối cùng, và giành một số điểm Nhà cho Slytherin.
Lão Slughorn còn chẳng thèm nhìn.
'Chả biết tại sao cậu còn quan tâm, bạn à,' Draco lẩm bẩm trong khi lật giở các trang cuốn độc dược của nó. Má đỏ bừng khi Granger đưa ra câu trả lời thứ ba, và Theo quay trở lại chỗ ngồi trước khi liếc nhìn Draco.
'Mình sẽ nói với nhỏ đó sau giờ học.'
'Cậu toàn nói thế nhưng chả bao giờ làm...'
' Ai đó thường phá nó ngay khi mình có cơ hội thử,' Theo đáp lại, giữ âm lượng nhỏ nhưng rất sắc.
'Có phải lỗi của mình đâu mà nó khó ưa như thế.'
'Cậu có thể giữ mồm miệng lại mà.'
'Nó có thể mà! Nó làm mình gãy mũi, mình sẽ không để nó thỏa mãn vì-' Theo rên rỉ khi nhận ra anh đã khơi lại kí ức nào và thúc mạnh khuỷu tay vào hông Draco, suỵt nhẹ nhàng để nó im lại, trước khi quay lại tập trung vào lão Slughorn, có vẻ đang suy ngẫm về di sản của người họ Granger.
'... Hector Dagworth-Granger, người đã sáng lập Hội Dược sư Phi thường Nhất?'
'Dạ không, thưa thầy, con không nghĩ vậy. Con sinh ra là Muggle, thầy biết đấy.'
Draco nghiêng người sang Theo. 'Cứ để Sluggy già khú hỏi Máu Bùn nổi tiếng nhất trường Hogwarts về di sản của nó đi. Lão là ếch ngồi đáy giếng à?' Hai đứa nó khúc khích cười và Draco ngả người ra sau ghế trong khi để cuộc trò chuyện giữa thầy và trò cứ thế trôi đi. Chả quan tâm, ngay cả khi lão nhắc tới cái danh "top năm" của con nhỏ. Mọi người có vẻ quên mất Theo, người đạt số chứng chỉ Pháp thuật Thường đẳng (O.W.L) giống Granger.
Nhưng chẳng ai quan tâm.
Không ai trừ tụi Slytherin, rõ là tự hào về con rắn của tụi nó.
Lão Slughorn thông báo loại dược tụi nó phải pha chế, với phần thưởng là Phúc lạc dược (Felix Felicis) quý hiếm, chất lỏng may mắn, và nó sốt sắng bắt đầu lật giở các trang sách tới khi tìm thấy và làm luôn dự án của mình ngay tức thì.
Nó cần cái này.
Chất lỏng may mắn - nó có thể uống, về nhà, lệnh cho Chúa tể Hắc ám để nó gặp mẹ, và rời đi với mẹ khi vận may của nó còn hoạt động. Nó có thể đi. Nó sẽ không phải làm cái nhiệm vụ này, không phải ám sát pháp sư vĩ đại nhất kể từ thời Merlin, không phải xé nát linh hồn mình sau khi phạm phải một tội lỗi không thể tha thứ.
Nó sẽ không phải gục ngã.
Vì nó đã vậy rồi.
Những dòng chữ trên trang giấy nó mờ đi do thiếu ngủ, bụng nó muốn nôn nao, no, đói, tất cả cùng lúc. Làn da nó như chẳng phải của chính mình nữa, tâm trí nó là cái mê cung nó thậm chí còn không thể tự thoát khỏi. Quidditch chẳng còn khiến nó vui. Nó luôn căng thẳng, tay nó cứ liên tục tê dại vì lo lắng. Những khoảnh khắc sung sướng nhất mãi mới ngủ được thường sẽ bị âm thanh tĩnh lặng nhất phá vỡ. Nó tỉnh dậy sau những cơn co giật nhỏ với trái tim đang gắng đập ra khỏi lồng ngực.
Nó đã kiệt sức và chỉ mới có một ngày.
-
Tất nhiên nó không thắng.
Dược nó nhìn ổn, không, giỡn ai vậy hả, trông cực đỉnh.
Nhưng của Potter tốt hơn. Nó không muốn thừa nhận, nhưng nó đã tự chứng kiến cái màu sắc hoàn hảo đó, và thậm chí còn ấn tượng một cách kỳ lạ. Nó không hề biết tên ngốc đó có một bộ não thật tình vận hành được, nhưng nó đoán thằng đó hẳn phải có não chứ. Nó đã lảng tránh về Chúa tể Hắc ám nhiều lần vì một lý do nào đó, hầu hết với nhiều hơn chút "may mắn tuyệt đối" nó xạo ra khi bạn bè hỏi về dược.
Nhưng nó vẫn cay cú lắm.
Ấy là lý do tại sao nó dành thời gian rảnh trên Tháp Thiên Văn, nhìn chăm chăm vào mảnh xanh trước mặt. Tự hỏi sẽ thế nào nếu nó đứng trên bờ vực, để bản thân rơi xuống tự do chỉ trong vài giây, trước khi mặt đất đập nó thật mạnh, nghiền nát những cái xương mỏng manh của nó tới khi chẳng còn gì ngoài máu và thịt...
Lẽ ra nó không nên ở đây một mình khi cảm thấy như thế, nhưng nó chẳng thể ở đâu khác được. Tiếng ồn bên trong quá lớn, lấp đầy cái sức chứa tinh thần của nó với nhiều rác rưởi hơn là thông tin và chỉ khơi lên cái bản năng chiến đấu nếu nó nghĩ thế quá lâu.
Nó không muốn ở Hogwarts.
Nó không muốn ở nhà.
Nhưng nó chẳng có nhiều lựa chọn.
Draco liếc lại khi nghe thấy một tiếng sụt sịt nhẹ, sau là một trong những đứa tóc đỏ khó chịu nhất trường. Con nhỏ mù quáng bước tới mép nó đứng, không nhận ra nó ở đó tới khi họ đã ở cạnh nhau.
'Urgh, thậm chí còn không thể khóc trong yên bình được nữa', nhỏ nói phòng thủ, ngay lập tức lùi lại khi nhìn thấy người đang cùng nhỏ trên tháp, chắc đang đợi nó ném nhỏ khỏi tháp ngay khi nó thấy sơ hở.
Có lẽ trong vài năm đầu tiên ở Hogwarts, nó sẽ cân nhắc vụ này, nhưng...
Nó đã quá mệt mỏi với trò nhảm nhí này rồi.
'Khỏi phải rời nếu mày muốn được yên và im lặng, mày sẽ chả tìm thấy chỗ nào khác trong cái địa ngục này đâu. Tin tao, cố lắm rồi đấy Chồn Gái à.' (Weaselette). Nó nhích ra để tạo thêm khoảng cách giữ hai đứa nó, dù nó cũng chả chắc tại sao. Để nhỏ thoải mái hơn à? Từ lúc nào nó bắt đầu quan tâm ba cái thứ này?
Nhỏ thoáng nhìn nó, có vẻ cân nhắc trong giây lát trước khi thở dài, và ngồi cạnh nó trên nền đất lạnh lẽo. Tay nhỏ quấn quanh người, và nhỏ kéo áo chùng lại chặt hơn, khẽ rùng mình khi không khí lạnh buốt lướt qua làn da.
Chẳng thèm suy nghĩ nó gửi nhỏ một bùa ấm áp và không bỏ lỡ cái sửng sốt trên khuôn mặt nhỏ khi nhận ra điều nó đã làm.
Cái im lặng đã từng dễ chịu giờ thấy... khó xử.
'Vậy... vụ gì làm mày khốn khổ thế hả trong cái ngày tươi rói của năm mới ở cái trường cũ kỹ, mục nát này?'
Con nhỏ giễu cợt và chùi đi thô bạo một giọt nước mắt trên gò má đỏ bừng của mình. Nó có thể hiểu vì sao đám con trai nghĩ nhỏ hấp dẫn. Da nhỏ không tì vết, nhưng nhạy cảm với cái lạnh, hay cảm xúc như xấu hổ hay tức giận, cả hai đều khiến má nhỏ ửng hồng giống đám anh trai của nhỏ. Mắt nhỏ to, trong, với hàng mi dài, và mũi nhỏ có thể dễ thương theo kiểu đám thỏ hay mèo con. 'Sao anh lại quan tâm hả Malfoy?'
Giọng nhỏ không để cái vẻ ghét bỏ hay dùng như thường làm.
Nó coi đây là một chiến thắng. 'Tao đang mong nói chuyện về cái cuộc đời tối tăm của mày sẽ khiến tao quên mất đời tao. Tao thử đủ cách rồi, chịu. Tao đang tuyệt vọng lắm đây, phòng khi mày chả để ý.' Nó khô khốc nói, nằm xuống cái sàn lạnh cóng khi mắt ngước lên trời, thèm mà quan tâm có làm hư mắt hay cái lạnh có thấm vào xương không.
Đau đớn và lạnh lẽo.
Cả hai đều khiến nó tỉnh.
Cảnh giác.
Cơ thể nó vẫn bị trói chặt, sẵn sàng để chạy đi, vẫn phải thích nghi với cái môi trường an toàn hơn mà trường Hogwarts cho.
Nhưng giờ trường đã chứa chấp một Tử Thần Thực Tử, nên khó mà nói là an toàn được nữa.
Nhỏ có vẻ đã chấp nhận nó, cân nhắc những ưu rồi nhược nếu mở lòng với nó, trước khi thở dài và nằm xuống. 'Tôi chả biết sao lại kể anh chuyện này, chắc vì anh chưa bao giờ tệ với tôi như với các anh tôi...'
'Cho vài tuần đi rồi tao sẽ gắng lập kỷ lục ngay-'
'Im giùm, tôi đang nói mà.' Nhỏ mau lẹ nói, trước khi gửi nó cái nhìn ngập ngừng nhưng thích thú mà nó ném lại với khóe miệng cong lên. 'Một... người bạn của tôi, anh ấy... anh ấy có quyển sách này, đầy những ghi chú viết tay về câu thần chú và hướng dẫn chả rõ từ ai đó anh ấy không quen. Tôi cố cảnh báo anh ấy về mối nguy hiểm, nhưng anh ấy chỉ phòng thủ và lờ đi mọi lo lắng của tôi. Và giờ... tôi không biết phải làm gì. Tôi có nên lấy trộm để đảm bảo nó không thể hại anh ấy không, hay cứ kệ nó? Tôi có đang bị hoang tưởng không? Hỏng vì chuyện xảy ra... trước đó.' Nhỏ lặng lẽ kết thúc, chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình.
Nó đã nghe tin đồn về chuyện xảy ra với Ginny Weasley năm đầu của nhỏ ở trường Hogwarts, sau lại nghe cha nói vụ này với mẹ, khi họ đều nghĩ nó ngủ rồi. Nó biết là cha nó đã bỏ cuốn nhật ký bị nguyền rủa vào cái vạc của Weasley. Nó biết nhật ký đã gọi hồn thần thánh nào đấy bắt đầu chiếm hữu con nhỏ tới khi Phòng chứa Bí mật cuối cùng cũng mở ra.
'Thằng bạn này của mày... não nó rỗng tuếch tới độ nào hả? Trên thang điểm từ Nick-suýt-mất-đầu tới bùa bong bóng?'
'Khá chắc là bùa bong bóng...' nhỏ ngập ngừng, trước khi quay sang đối mặt nó, 'thế anh không nghĩ tôi đang phóng đại à?'
'Mày nói là câu thần chú chả rõ đúng không? Với những phương thuốc, lời nguyền đảo ngược, những chức năng, công thức và nguồn gốc không rõ? Nghe như một cái bẫy chết chóc đang chờ bắt con mồi. Mày có tin là còn có mối nguy hiểm nào khác cần đề phòng không?'
Nhỏ cắn môi dưới và nhún vai. 'Anh ấy có vẻ thực sự... khư khư với nó. Anh ấy không muốn vứt nó đi, giống như tôi đã thế với Riddle.'
Riddle? 'Tao tưởng đó là thằng mạo danh Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã tạm trú trong bộ não nhỏ bé mỏng manh của mày.' Nó bắt đầu tung đồng xu từ tay này qua tay kia, cần phải giữ cơ thể nó bận rộn khi nhiều năm chịu ảnh hưởng xấu gào thét vào mặt nó để bắt đầu sỉ nhục kẻ phản bội máu, để khiến nó đánh nhỏ bị thương. Để phá vỡ cái tự tin của nhỏ thành từng mảnh tới khi cuốn sách ngu ngốc đó chẳng còn là thứ nhỏ bận tâm nhất.
Nó lờ đi giọng nói trong đầu bảo nó làm Draco Thuần chủng đi.
Ngay bây giờ nó chỉ muốn là Draco-năm-Sáu, thằng nhóc chỉ lo việc mình và đảm bảo sẽ sống tới hôm sau khi hết năm học.
'Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, Tom Riddle, hình như họ là một, tôi chả biết nữa. Chắc tôi hoảng chẳng vì cái gì, cũng lâu lắm rồi.'
Họ là một.
Tom Riddle.
Tom.
Thật là một cái tên phổ biến với pháp sư hắc ám nhất thế kỷ.
Người pha chế rượu ở quán Ba Cây Chổi tên là Tom.
Thật là một... cái tên muggle. Làm sao...
Đáng nghi đấy.
'Nó thế nào?' Nó hỏi trước khi kịp ngăn mình lại. Weasley sững người và đôi mắt to nhìn nó cảnh giác. 'Hắn như nào với mày? Hắn có... hắn đã ...hắn có vượt giới hạn không? Hắn có... chạm không?' Miệng nó khô khốc, da cố tách khỏi thịt, da gà hành hạ khắp dây thần kinh nhạy cảm của nó.
Nhỏ ngồi thẳng dậy và từ từ lắc đầu, trong khi mắt vẫn tập trung vào nó. 'Tôi... không? Hắn không bao giờ chạm, tôi... hắn đã vượt qua ranh giới tinh thần của tôi, hắn biết những bí mật sâu kín nhất của tôi, nỗi sợ, khao khát. Hắn dùng cơ thể tôi để lấy thứ hắn muốn nhưng hắn chưa bao giờ... chạm? Không phải theo cách anh đang bóng gió, nhưng sao anh hỏi tôi-?
'Chúng ta đang nói về cuộc đời khốn khổ của mày, Chồn Gái, không phải tao. Dù sao thì mày nên để mắt tới Potter, giờ mày là chuyên gia được chỉ định cho vụ này rồi. Để ý bất kỳ dấu hiệu nào và nói với các giáo sư nếu phòng bí mật nào khác mở ra, được chứ?'
'Tôi chưa bao giờ nói-'
'Mày không cần phải nói, Chồn Gái, rõ đến nhức nhối rồi.'
Nhỏ chia sẻ một nụ cười buồn và nhún vai. 'Tôi đoán đại loại là... cảm ơn nhé Malfoy, tôi ừ... tôi cần cái này, cần được khẳng định là tôi không điên, kể từ cuốn nhật ký tôi-tôi không phải lúc nào cũng chắc về mấy thứ đó. Về tâm trí tôi.'
'Rõ là mày nói nhầm người rồi nếu mày cần đảm bảo về sự tỉnh của mày, nhưng tao vui được giúp mày. Lần tới cần tao, tao sẽ tính tiền mười Galleons một giờ, mặc dù cân nhắc tình hình tài chính nhà mày thì tao sẽ sẵn lòng bớt chút chi phí để viết thêm chút thuế cho từ thiện.' Nó châm chọc và nhận một Lời nguyền Châm chích (Stinging Hex) vô đầu gối.
'Anh đúng là một tên khốn.'
'Cứ nói với thế giới thế đi, tao không muốn chúng nó nghĩ tao đột nhiên trở nên dịu dàng và âu yếm đâu đấy nhé.'
'Ôi, tin tôi đi Malfoy, anh sẽ chả bao giờ phải lo về vụ đó đâu,' nhỏ lạnh nhạt nói trước khi ngồi dậy và duỗi cơ bắp cứng đờ của mình. Nhỏ quay ra cầu thang trước khi dừng lại, nhìn xuống và hít một hơi sâu. 'Malfoy, nếu anh cần nói về ừ... lý do anh ừ- anh hỏi về vụ đụng chạm, tôi-tôi cho là tôi có thể dành thời gian cho anh? Miễn phí luôn?'
Bụng nó quặn lại nhưng nó cố giữ mặt mình như tờ giấy trắng. 'Sẽ không cần thiết đâu, nhưng cảm ơn mày, cũng tử tế đấy.' Nó ngồi dậy, và đợi tới khi chắc chắn nhỏ đã rời đi, trước khi tới rìa tòa tháp và nhanh chóng tống sạch cái bữa sáng đơn điệu nó đã ăn sáng đó vào bụng.
Vụ đụng chạm...
Không có vụ nào cả.
Nó còn không biết sao mình lại hỏi.
Nhỏ đã cởi mở và nó cho là phần nào trong nó cảm thấy như con người, chiếu lại hành động của nhỏ và cố phản lại tương tự sự khổ sở đó. Nhưng không thành công, vì Weasley đã rời tháp khi thấy tốt hơn.
Draco để đó với cái bụng cồn cào và cái đầu muốn nổ tung dưới áp lực mọi suy nghĩ của mình.
*-*-*-*-*-*
Tôi cần ở trong phòng đang giữ cái Tủ Biến mất an toàn. Tôi cần ở trong phòng nơi các đồ vật có thể trú an toàn tới khi chúng sẵn sàng để được sử dụng. Tôi cần phải đến nơi có Tủ biến mất...
Không khó để tìm ra cái Tủ. Bước chân nó nhẹ nhàng trong căn phòng yên lặng, mắt nó tò mò đảo khắp nơi, nghiên cứu những núi đồ vô tận đồng nát, trang sức, đồ đạc và lần theo hành lang tới khi đôi chân cuối cùng đã dẫn nó tới giữa phòng, nơi hình dáng một cái tủ đứng, ẩn dưới tấm vải trắng đầy bụi.
Nó bước tới, gõ đũa phép gỡ tấm vải ra, và chỉ nhìn chằm chằm vào lớp gỗ bóng loáng, đầu óc trống rỗng, tim đập thình thịch. Những ngón tay nó siết lấy mảnh giấy da hình vuông nhỏ mắc kẹt trong bàn tay nắm chặt của nó, mặt giấy nhẵn nhụi chỉ được đánh dấu với ba từ.
Nói chuyện với ta.
Chúa tể Hắc ám đã tự mình trao đổi thư với Draco. Nó không nhận ra nét chữ sắc nét, gạch chéo của bác mình và nhận thấy những vòng tròn mượt mà chủ nhân nó đã để xung quanh chữ T và M.
Gửi mẹ,
Con đã xem cái Tủ và đang đợi thư từ người bạn cũ của chúng ta ở Hẻm Xéo, trước khi con tiến hành thêm bước nữa. Mong mẹ vẫn khỏe.
Yêu mẹ,
Draco
Những ngón tay nó không ngừng run rẩy khi viết những dòng chữ đó và nguyền rủa tờ giấy da tới khi chắc chắn không ai có thể mở mà không mất ít nhất một bàn tay, hay thậm chí một cánh tay. Nó nhìn chằm chằm vào cái Tủ, dán nó vô mắt mình, nghiền ngẫm từng chi tiết nhỏ nhất tới khi nó đã ghi nhớ hoàn hảo trong tâm trí mình.
'Mình sẽ làm thế nào đây?' Nó khẽ thì thầm với chính mình.
Mày không.
Mày sẽ thất bại.
Mày nên tiếp tục và kết thúc nó ngay bây giờ trước khi Chúa tể Hắc ám làm điều đó cho mày.
Mày là một nỗi thất vọng.
Hổ thẹn.
Nhiều năm thuần chủng, lãng phí cho những kẻ như mày, mày, mày, mày, MÀY, MÀY, MÀYMÀYMÀYMÀY-
Đấy là lý do tại sao mẹ không muốn gặp mày.
Nó bước về trong u mê.
Kiệt sức.
Kiệt quệ.
Nó chỉ muốn đi ngủ, quên đi thế giới, quên đi sự tồn tại của chính mình và-
Nó bắt gặp thứ đó lấp lánh nơi khóe mắt và lôi kéo sự chú ý của nó tới cái vương miện màu bạc xinh xắn với những viên đá lấp lóa và không khí độc hại bao quanh. Nó sững sờ, ngạc nhiên vì lượng nghệ thuật hắc ám nó cảm thấy đã làm bẩn không khí, cố gắng hấp thụ sự sống từ những vật thể vô hồn xung quanh.
Vỡ rất đẹp.
Mịt mờ chói lóa.
Quyến rũ như loài rắn vậy.
Thật đáng xấu hổ, làm sao một điều vĩ đại như vậy lại bị ô uế thành một thứ không bao giờ nên chạm vào nữa.
Nó chẳng biết tại sao có người sẽ làm vậy, và thật tình, nó thực sự không muốn tìm hiểu, ấy là lý do vì sao nó đảm bảo vượt qua thật nhanh và trượt khỏi phòng mà không hề nhìn lại cái cám dỗ nguy hiểm.
Mặc dù nó rất tò mò.
Phép thuật đó? Phép thuật xung quanh cái-cái- thứ đó?
Cảm giác quen thuộc.
Dấu hiệu của nó... nó có...
Tiếp cận nó?
Hà hà.
Ừ, chắc chắn nó loạn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip