Potter đã rất im lặng. Anh ta có vẻ khó chịu; anh ta đã hét với Draco mấy lần vì làm anh ta giật mình. Draco bắt gặp Potter ngó nó chằm chằm càng nhiều hơn. Anh ta nhìn nó chăm chăm từ cửa sổ khi Draco đang phơi ga trải giường lên dây ngoài vườn, nhìn lúc Draco đưa tay lên để mấy cái đĩa vào kệ trên cùng, nhìn từ ngưỡng cửa khi Draco ngồi trên sàn sắp xếp núi báo cũ còn sót lại từ một trong những đống sách vở. Đôi khi Draco bắt gặp ánh mắt anh ta thì Potter quay đi, và có lúc Draco hỏi, "Mày muốn gì sao Potter?" và Potter đáp, thẳng thừng, "Cứ làm tiếp đi Malfoy." Vào một buổi chiều đặc biệt đáng nhớ, Draco đang xếp lại bộ sưu tập các quân cờ vua cổ của ông kị nó đã bám đầy bụi trên kệ sách. Chúng sống lại khi nó chạm vào, và nó đã tốn công vất vả dồn chúng lại và thuyết phục chúng ngồi theo bất kể thứ tự nào. Sau khi mắng mỏ một quân tượng hư hỏng đã liếc mắt dâm dật xúc phạm đến quân hoàng hậu, và trục xuất một quân mã hiếu chiến vô hộp vì đã cố chặt đi quá nhiều đầu, nó ngẩng lên thấy Potter đứng nhìn ở ngưỡng cửa, khóe miệng anh ta thoáng mỉm cười.
Draco bắt đầu tự hỏi liệu Potter có nghi ngờ gì nó không và đang theo dõi nó kĩ hơn. Có lẽ những lời bóng gió và buộc tội liên tục của Ginny Weasley về sự xảo trá và cái ác ẩn giấu trong nó cuối cùng đã túm được Potter đang ngó lơ. Nhưng Potter nên biết rõ hơn. Potter đã biết rõ hơn.
Potter biết nó chỉ là một thằng hèn nhát.
Dù sao thì cũng chẳng có nghĩa lý gì. Giờ có vẻ Ginny đã biết chả ích gì khi tranh luận với Potter về Draco, vì Potter luôn chuyển chủ đề, hoặc ra khỏi nhà, hay thậm chí bắt đầu cao giọng mà anh ta gần như chưa bao giờ làm thế (Draco biết bản thân nó đã thay đổi từ hồi đi học, nên nó chả biết sao lại thấy kỳ lạ khi Potter cũng thế). Đó là lý do sao Draco lại ngạc nhiên hôm đó, khi nghe thấy trận cãi nhau khác. Từ những lời đầu của nhỏ, nó đã biết cái này sẽ khác đây.
Nó đang ngang qua trên đường xuống bếp khi nghe thấy nhỏ nhắc đến tên mình.
"...Malfoy. Chỉ là lạ thôi."
Một sự im lặng kéo dài sau đó. Draco nắm chặt cái xô của mình hơn và gắng không để sàn kêu cót két khi nó di chuyển.
"Thì?" nhỏ giục.
"Thì sao?"
"Anh không định trả lời em à?"
"Anh không nghĩ cái kiểu buộc tội nực cười đấy cần thứ phản ứng gì."
Ginny nghi ngờ mình vụ gì đó, Draco nghĩ.
"Nực cười? Harry, chính mắt em nhìn thấy."
Nhỏ đã tận mắt thấy gì? Draco cảm thấy có chút hoảng loạn trong lồng ngực, một cảm giác lạnh lẽo, rùng mình. Nó đã không nghĩ Ginny ghét nó tới nỗi bịa đặt dối trá về điều nó làm, những lời nói dối đủ lớn để đuổi nó ra khỏi nhà Potter mãi mãi, đủ lớn để ném nó vào Azkaban hoặc tệ hại hơn.
"Anh không biết em nghĩ mình thấy gì, nhưng chẳng có gì như thế cả," Potter lạnh lùng trả lời.
"Anh Harry." Draco nghe thấy cách nhỏ gắng chỉnh giọng mình để nghe như bình tĩnh hơn. "Em đã cố kiên nhẫn rồi. Em đã cố cho nó cơ hội, chấp nhận nó ở đây trong nhà chúng ta, nhưng em nghĩ nó đang khiến chúng ta xa nhau."
"Anh nghĩ em đang làm thế rất tốt mà chả cần tới nó giúp đấy."
"Sao anh có thể nói như thế? Khi em thấy - em đã thấy anh cứ nhìn nó chằm chằm như thể nó-và anh bỏ em một mình suốt để quay lại đây-"
"Em mới là người muốn anh canh chừng nó kĩ hơn."
"Harry à ý em có phải thế đâu. Sao anh luôn phải-Chúa ơi, anh cứ khó khăn quá, đôi khi-"
Giờ Draco thấy rối tung lên.
"Tụi mình sắp có con đấy Harry à. Anh có hiểu không? Anh có biết thế nghĩa là gì không? Anh có ý hiểu gì không?"
"Em đang giễu cợt anh vì là đứa mồ côi đấy à?" Giọng Potter đều đều. "Bởi vì anh nghĩ em biết tất cả những thứ này nghĩa là gì như anh. Anh đang cố hết sức có thể."
Ginny nản lòng. "Anh Harry. Anh thay đổi nhiều quá. Em không biết chuyện gì xảy ra với anh, anh quá khác với trước-trước khi-"
"Ý em là trước khi anh giết Voldemort? Ừ, anh cũng chả biết tại sao định mệnh giết Chúa tể Hắc ám lại thay đổi anh thành ra thế này nữa."
Lại một khoảng im lặng kéo dài trước khi Ginny cuối cùng cũng nói. "Em nói anh nghe lần cuối. Nếu nó không đi trước khi em bé chào đời, thì em sẽ không chuyển tới đây, và em sẽ làm mọi thứ có thể để ngăn anh mang con về chỗ này."
"Em không có quyền làm khó anh như thế." Giờ thì Potter nghe tức giận. "Nó chả có nơi nào để đi cả. Em quên chuyện xảy ra với Carrow và Lestrange rồi à?"
"Anh mới là người đã quên! Anh đã quên nó để Tử Thần Thực Tử vào một trường học. Nó thả một thằng người sói loạn trí vào giữa chúng ta. Nó cố giết thầy Dumbledore, và anh đang bào chữa cho nó và giúp nó như thể... Em chỉ không hiểu thôi. Không, nói dối đấy, em hiểu, mất em lâu quá, nhưng giờ em hiểu rồi-"
"Dừng lại trước khi ăn nói ngu ngốc đi," Potter gay gắt nói.
"Em hoàn toàn hiểu rồi Harry à. Và đừng nghĩ có mỗi em. Anh Ron và chị Hermione cũng thấy đấy, cách anh nói về nó và luôn vội vã trốn bọn em để quay lại đây."
"Ginny. Im. Đi."
"Không!" Ginny the thé. "Anh đang chọn rồi, Harry, và em nghĩ thật bệnh hoạn, buồn nôn, và vặn vẹo, khi anh đã chọn Draco Malfoy thay vì con mình."
"Em thì ăn nói rác rưởi! Đừng có mà nói về lựa chọn nữa, vì anh chẳng bao giờ có lựa chọn nào được chưa? Anh đang cố giải quyết tình hình giờ tốt nhất có thể, và anh khuyên em bỏ nó đi trước khi anh nói gì đó khiến mình hối hận."
"Nhưng-"
"Anh nghiêm túc đấy, Ginny."
"Chúa ơi, anh thậm chí còn chẳng thèm cố gắng nói chuyện với tôi đúng không? Anh không, anh chả quan tâm thứ gì ngoài-"
"Anh đi đây."
"Nếu giờ anh đi khỏi tôi, Harry, tôi thề có Chúa—"
Và Draco nghe thấy tiếng bước chân giận dữ tiến tới ngưỡng cửa. Nó lùi lại, nhưng không đủ nhanh, và Potter rẽ ở góc. Draco vô tình lùi thêm bước nữa. Mắt Potter rực cháy, và không khí chắc hẳn đang nổ lách tách - tanh tách quanh anh ta.
"Cút ra!' Potter gầm gừ, và Draco làm thế, vì nó sợ Potter thế này; nó chưa từng thấy anh ta cáu đến thế.
Nó nghe Ginny khóc một lúc, rồi gắng xuống lầu lặng lẽ nhất có thể.
*
Giờ nó biết Ginny chả nghi ngờ gì nó mấy thứ hoạt động Tử Thần Thực Tử bất chính. Có lẽ ban đầu là thế, nhưng giờ nhỏ lo sợ về điều gì đó còn đe dọa tới hạnh phúc của nhỏ nhiều hơn. Draco không biết nên phá lên cười trước sự nghi ngờ của nhỏ hay nên cảnh giác với chúng. Nó biết chúng chẳng đúng sự thật. Cái ý tưởng Potter nhìn nó với ý nghĩ đó - không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng nó đã đánh liều nhìn mình trong gương, cái trong phòng tắm nó đã gỡ khỏi tường. Nó đặt lên và nhìn thật lâu khuôn mặt mình. Sắc và hẹp hơn bao giờ hết, lòe nhòe quanh mắt nó, và tóc thì xỉn màu. Dài quá rồi; nó đã không cắt từ trước cái lúc hết năm thứ sáu kinh hoàng, và tóc dài hơn từng thấy trước đây, rủ xuống trước mắt nó. Nó kéo chặt tóc ra sau, ghét cái cách chúng nhột nhột mặt nó. Nhưng giờ nó giật mạnh cái băng quấn tóc, và nhăn mặt khi thấy vài sợi tóc bị kéo theo. Rồi tóc nó rủ xuống mặt và xõa xuống cằm.
Nó choáng váng một lúc, thứ nó nhìn thấy. Nó thường được bảo là giống mẹ, nhưng mái tóc dài khiến sự giống nhau ấy gần như phi tự nhiên. Dù mẹ đẹp lắm còn nó thì chắc là không. Thật nực cười khi cho là Potter sẽ thấy gì đó khác với những gì nó thấy bây giờ. Nó lại lấy cái gương ra khỏi tường.
*
Potter đã không nói chuyện với nó kể từ trận tranh cãi cuối cùng với Ginny. Sáng ra Draco thấy phòng làm việc của anh ta đã khóa, và tối đến thì thấy thức ăn cho nó trên bàn nhưng chẳng thấy Potter tăm hơi đâu. Nó nghĩ mình đã thấy mặt Potter qua cửa sổ khi đang cắt cỏ, nhưng khi nó nhìn lại thì chẳng thấy gì. Ginny cũng không quay lại ngôi nhà lần nào.
Draco lo lắng về hậu quả sau cái tối hậu thư và những lời lẽ buộc tội của Ginny. Bất kể Potter nói gì, thì nó biết mọi chuyện rồi sẽ tới một lựa chọn, và đương nhiên là Potter sẽ chọn con anh ta. Không thẩm phán nào trong phiên tòa sẽ nghĩ ngôi nhà với một (cựu!) Tử Thần Thực Tử là nơi ở an toàn cho một đứa bé, ngay cả khi cha đứa bé là Harry quái quỷ Potter, Vị Cứu Tinh của Thế giới Phù thủy. Liệu đó có nghĩa là nó phải quay lại Azkaban không? Bị gửi tới khu nhà cho dân ra tù? Hay còn tệ hơn, bị ném ra đường tự xử và mong nó không bị hành hình?
Nó đã đọc các câu chuyện trên Nhật báo Tiên tri. Vẫn còn một số Tử Thần Thực Tử đang lẩn trốn và chúng đang lợi dụng sự hỗn loạn ở Bộ sau vụ giết Scrimgeour và thất bại sau đó của Voldemort để tấn công bọn phản bội máu và số ít Muggle và gốc Muggle. Hậu quả là một vài nhóm công lý tự quyết thành lập, và chúng đang nhắm tới các Thuần chủng đã hoặc bị nghi ngờ là đồng tình với Tử Thần Thực Tử. Chúng tự gọi mình là nhóm tách ra từ Quân Đoàn Dumbledore, trở nên nổi tiếng sau trận chiến cuối cùng. Tuy nhiên thì Draco biết QĐD thật chả liên quan gì, vì nó đã nghe tiếng Potter giận dữ với mấy thứ trò hề này, theo anh ta, thì luôn kết là cái chết của những người vô tội, là những người dễ tiếp cận, và chẳng bao giờ là kẻ thật sự phải chịu trách nhiệm. Dù chính Potter có vẻ đã mất hứng thú làm Thần Sáng, thì anh ta đóng vai trò như cố vấn. Mười tám tháng học và lần theo Tử Thần Thực Tử đã khiến anh ta thành kiểu chuyên gia gì đó, và anh ta thường được gọi tới tham gia mấy cuộc họp chiến lược và góp ý cho các phi vụ bắt giữ các kẻ liên quan. Draco biết vài nỗ lực nhắm đến mạng sống của Potter do bọn ghét anh ta vì đã giết Chúa tể Hắc ám, hoặc là đám ghét vì anh ta không xử đám Tử Thần Thực Tử còn lại. Draco bị quản thúc ở nhà anh ta cũng chẳng khiến anh ta được phe nào khoái gì hơn.
Nhưng Potter chả nói gì. Và Draco giận Potter vì bắt nó phải đoán về số phận mình. Và đôi khi, nhất là khi đêm đến, lúc nó không còn nghe thấy âm thanh quen thuộc nào - chẳng nghe thấy tiếng Potter di chuyển, thậm chí còn chẳng nghe thấy con ma cà rồng trên gác mái, vì Potter đã liệng đi vài tháng trước - nó bắt đầu tự hỏi ngôi nhà an toàn đến thế nào, dù nắm dưới Bùa Trung Tín. Nó khó ngủ, vì mỗi cú va chạm và cọt kẹt đều đánh thức nó.
Chính một đêm như thế mà nó quyết định dậy, tin là có mỗi mình nó trong căn nhà bự chảng này và không bình tĩnh mà ngủ nổi. Nó tới căn phòng nó tìm thấy mấy tuần trước. Không phải là mấy cái thù địch, những cái muốn dọa nó với những hiện diện không thực sự ở đó, hay đẩy nó ra với sức mạnh của những lịch sử kinh hoàng. Ấy là một căn phòng đáng yêu, và với những món đồ chất đống trên tủ và để mặc trên bàn trang điểm nó tìm thấy thì đây là nơi ở cuối cùng của một người họ hàng rất rất là xa tên là Columba. Cô ấy hẳn rất hạnh phúc; dù họa tiết trên quần áo cô đã phai mờ hay những đồ trang sức rẻ tiền trong hộp đựng đã xỉn đi, thì dường như chúng vẫn muốn được lấp lánh, và gọi và thì thầm với Draco để được mặc lên và sử dụng lần nữa. Nó biết từ cây phả hệ là cô ấy đã chết trẻ, một bi kịch đau lòng, hẳn ấy là lý do vì sao phòng cô ấy không bị ảnh hưởng. Cái hiện diện tươi trẻ của cô ấy hẳn chưa bao giờ rời đi, chẳng hề hay biết thời mình đã qua.
Nó thắp vài ngọn nến trước gương của cô và ngồi xuống bàn trang điểm.
Là một nỗi sợ đã rình rập trong tâm trí nó, rằng nó sẽ quên mất mẹ mình trông thế nào. Kể từ khi nó thấy khuôn mặt mẹ ở chính mình trong gương, nó đã nghĩ tới nhìn thêm lần nữa, nhìn thật kĩ hơn.
Có một cái lược ở một trong mấy ngăn kéo của cô ấy, và nó thấy lược đã được ếm bùa. Phép thuật trong nó có vẻ đã cũ, nhưng vẫn dùng được, và nó chải qua mái tóc, nhìn tóc bắt đầu lập lòe những tia sáng và rủ xuống đúng nơi, trông thật mềm mại và rực rỡ hơn nhiều, và nó nhìn ảnh phản chiếu mình chằm chằm, mê hoặc. Mẹ ở đây, trên khuôn mặt nó, đang nhìn nó.
Draco nghe thấy tiếng ngôi nhà cọt kẹt và ngoái nhìn lại, song mọi thứ lại yên lặng như cũ và chẳng có gì ở cửa. Nó quay về gương và mở lọ phấn hồng cũ ra, thoa một ít lên gò má. Khuôn mặt nó luôn có xương rất đẹp; mẹ từng nói không chỉ có máu mới quan trọng, mà cả xương nữa, và mẹ rất tự hào về chiếc mũi thanh tú, vầng trán cao và quai hàm hoàn hảo của nó. Draco cắn môi tới khi nhìn chúng tối sầm và căng lên, đầy đặn. Nó nhớ chẳng bao giờ thấy mẹ thiếu đi màu sắc trên làn môi.
Nó đứng dậy mở tủ quần áo. Có vài cái áo chùng đã lỗi thời, một số thì cứng nhắc và nghiêm trang, cái thì rực rỡ và xa hoa. Cuối cùng nó chọn một thứ hẳn là váy ngủ. Váy mỏng và trắng, rất dài, và còn rất mềm mại dù đã cũ. Draco cởi áo ngủ mình ra và mặc váy vào. Có hơi chật nơi bờ vai và mùi thì hơi mốc, dù dưới đó nó nghĩ mình ngửi thấy mùi nước hoa lạ nào đó. Hương thơm hợp mốt có vẻ cũng thay đổi nhiều như quần áo, nó ngẫm nghĩ, nhăn mũi. Nó thắt chặt cái váy ở eo và nhìn ảnh phản chiếu của mình. Giống mẹ, cái eo thon, cặp chân dài, khuôn mặt gầy. Ánh sáng mờ ảo từ ngọn nến dưỡng như đã làm dịu đi nét khác biệt, xóa đi sự căng thẳng trên khuôn mặt nó, nỗi bất hạnh, mệt mỏi, và ấy có thể là một người phụ nữ đứng đó, ấy có thể là mẹ, và Draco lặng người.
"Mày đang làm gì đấy?"
Draco quay người lại. Là Potter, lại đứng ở ngưỡng cửa. Ánh nến lung linh khiến mắt anh ta sáng đến kỳ lạ, sắc bén.
"Mày đứng đó bao lâu rồi?" Draco giận dữ nói. Nó xấu hổ vì bị bắt gặp thế này. Những ý nghĩ về mẹ dần mờ đi và toàn bộ việc này có cái khía cạnh thật bẩn thỉu, nhục nhã.
"Có quan trọng gì sao?" Potter trả lời, và bước sâu hơn vào phòng. Draco không thể đọc được giọng nói của Potter; nghe căng thẳng, gần như không tự nhiên, cứ như Potter đang tức giận, nhưng lần này không khí chẳng lách tách gì cả.
"Tao-tao-" Draco nuốt nước bọt. "Có ai dùng mấy phòng này đâu. Tao nghĩ thế. Tao không xin phép mày, tao không cản đường mày, chắc là-"
"Tao không quan tâm tới chuyện đó," Potter mất kiên nhẫn nói.
"Thế sao mày là đứng đấy buộc tội tao như thể tao là loại trộm nào đó-tao sẽ trả nó lại-tao sẽ trả mọi thứ lại."
"Chúa ơi, Malfoy, mày có thể chiếm cả cái nhà này và tao chả quan tâm." Potter bước lại gần hơn. "Tóc mày," anh ta chậm rãi nói. "Tao không biết nó đã dài thế này rồi."
Cứ như thế giới chậm lại khi Draco nhìn bàn tay Potter vươn tới nó và xoắn một lọn tóc nó quanh hai ngón tay. "Mày nhìn giống con gái lắm Malfoy," là kết luận sáng suốt của anh ta.
Draco cứng đờ. Nó bắt đầu nhận ra cái nhìn trong mắt Potter, và nó nghĩ, khá cuồng loạn, là có lẽ rốt cuộc Ginny đã có chuyện phải lo rồi đây.
"Đấy—đấy chính là vấn đề đấy, Potter," nó nói, ráng giữ nhịp thở cho đều đặn và giọng nói thì bình thường.
"Tại sao?" Potter nhẹ nhàng hỏi, vẫn nghịch nghịch lọn tóc.
Đầu Draco chẳng còn gì rõ ràng nữa. Đã nửa đêm rồi, nó nghĩ. Mình đang mặc váy ngủ con gái, nó nghĩ. Potter-tay Potter đang di chuyển, trên cổ mình, chúa ơi. "Tao-tao không biết nữa," nó nghẹn ngào, còn chẳng nhớ nổi câu hỏi nó đáng nhẽ phải trả lời. Ngón tay Potter vuốt ve lên xuống cổ nó, chậm rãi, nhẹ nhàng. Và rồi không chỉ ngón tay anh ta, là cả bàn tay, lòng bàn tay chạm đỏ cả da Draco, và bàn tay lướt dọc theo đường viền cổ áo, xuống nữa, những ngón tay anh ta trượt dưới lớp vải tới khi dừng ở nơi lẽ ra là ngực, nếu Draco có chúng. Thay vào đó chỉ là núm vú nó, và nó có thể cảm thấy chúng cứng dần, căng ra khi chạm vào làn da ở tay Potter, và ôi, đã quá lâu rồi chẳng ai chạm vào nó. Nó không nhịn được, lưng nó hơi cong lại và phát ra tiếng nho nhỏ. Mắt Potter ngước lên từ nơi đã nhìn lấy ngực Draco, và anh ta nhìn vào mắt Draco.
Tụi nó đứng đó trong một khoảnh khắc tưởng chừng như vô tận, lồng ngực Draco phập phồng dưới bàn tay Potter, Potter trông như hoang dại. Rồi đột nhiên, vẻ mặt anh ta chuyển thành thứ gì như hoảng hốt, và anh ta giật tay ra.
"Tao xin lỗi, Malfoy," anh ta buột miệng. "Đừng-chỉ là. Xin mày quên chuyện này đi. Tao hứa sẽ không xảy ra nữa đâu."
Draco sốc. Đầu óc nó hãy còn lảng vảng đâu đó quanh đây vì Potter chạm tay vào mình, và nó chẳng biết, chưa, rằng nó được yêu cầu tha thứ cho điều gì.
Và rồi đã quá muộn; Potter quay người lại và rời khỏi nó. "Thích làm gì thì làm. Tao không quan tâm." anh ta lặp lại, ném những lời ấy qua vai rồi bỏ đi.
Draco nhận ra tay nó đang run rẩy. Nó loạng choạng tới cái ghế và ngồi xuống. Khi nhịp thở đã bình thường lại, nó cẩn thận cởi cái váy ngủ ra và treo lên. Tình huống kỳ lạ này khiến nó khó chịu. Nó tự vấn bản thân, mình đang nghĩ cái gì mà lên đây, và màn đêm sao lại khiến những ý tưởng kỳ quặc hợp lý hợp tình đến vậy, sao lại vây lấy nó và khiến nó cảm thấy như thể chẳng ai còn tồn tại để dõi theo nó, làm sao lại khiến mọi thứ quá đỗi riêng tư, nhưng chẳng hề làm gì để giấu lấy nó hay bảo vệ nó khi bị phát hiện.
Nhưng rồi, nó đã biết từ lâu, khi còn trong hang động cùng mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip