Stain of Silence (6)

*Nếu mọi người sốt ruột thì chính là phần này đây!!

Vài tháng trước, Potter bắt đầu đặt mua tạp chí Độc dược theo yêu cầu của Draco. Gần đây nó đã bị thụt lùi với việc đọc sách vì luôn muốn ngủ trưa lúc có thời gian rảnh, nhưng nó thấy mình khó ngủ đến kỳ lạ khi biết tình hình của James và nỗi lo của Potter cứ lởn vởn trong đầu.

Nó đã xem được ba và thêm nửa vấn đề nữa trước khi nghe tiếng Potter vào nhà. Đứa bé cũng phát ra âm thanh, một tiếng thở hổn hển khàn khàn và khốn khổ, như thể bé vẫn muốn khóc nhưng chẳng còn chút giọng nào.

Draco đứng dậy và đi xuống bếp. Potter có vẻ mệt nhoài, nhưng trông cũng nhẹ nhõm, vẫn ôm chặt James.

"Thế là?" Draco thúc giục.

"Bác ấy đúng rồi, chỉ là chứng quấy khóc (*colic)."

*Colic: hiện tượng trẻ nhỏ không ngừng khóc không rõ lý do, bất thường trong vòng ba giờ, kéo dài ít nhất ba tuần.

Draco tự hỏi làm sao có thể thấy nhẹ nhõm khi nó còn chả biết là mình đang lo.

"Nên là họ không thể làm được gì nhiều," Potter tiếp tục. "Rõ là tệ hơn nhiều so với thực tế." Anh ta nhấc James một chút, lên và xuống, lên và xuống, và tiếng thở hổn hển khản cổ giảm đi đôi chút trước khi bị lại. "Tao đã nghĩ cả phòng chờ sẽ giết bọn này." Potter ngáp dài. "May là có thằng nhóc nào đấy nhận ra tao - dù sao thì nhắc tao nhớ liên hệ với bất kỳ ai làm thẻ sôcôla ếch nhái ý, họ đã chọn một trong những tấm ảnh đáng xấu hổ nhất và tao không thể tin là chẳng ai KỂ tao nghe vụ này - và kỳ diệu là sự ghét bỏ đã chuyển thành cảm thông. Danh tiếng cũng không hoàn toàn là xấu ha."

Draco thấy môi mình cong lên thành một nụ cười. "Đừng có mà giả bộ đây là lần đầu mày lợi dụng nó vì lợi ích của mày đi ha." 

"Không," Potter nói, liếc nhìn Draco có vẻ thành kiến. Và rồi anh ta quay sang ngó James. "Tao cũng dùng nó cho mày mà."

Cứ như nó thấy nụ cười mình héo đi. Sao mà giống Potter thế, nó cay đắng nghĩ, đợi lâu đến vậy sau khi đâm con dao trước lúc vặn lại, chỉ một chút thôi, nhắc Draco là anh ta có thể thật sự moi ruột nó ra nếu muốn. Chỉ ngay khi nó đã nghĩ - khi nó bắt đầu - khi cả hai đứa nó đều bắt đầu vượt qua quá-

Chà, nó nghĩ sao thì có quan trọng gì đâu ha.

"Ngủ ngon nhé Potter," nó nói, lạnh lùng hết mức có thể khi nó thấy mặt mình bừng lên vì xấu hổ khi bị nhắc nhở cái vị trí của mình, và những gì nó nợ. "Tao thật tình mong thiếu ngủ sẽ xử chết mày đi."

Potter có vẻ giật mình. "Cái gì-"

Nhưng Draco đã quay người và đi ra khỏi bếp. Khi nó đi dọc hành lang về phía cầu thang, nó có thể nghe tiếng đứa bé dường như đã lấy lại hết sức lực cho cuộc tấn công khác, và lại bắt đầu khóc còn dữ dội hơn.

"Malfoy!" Potter hét lên át tiếng khóc. "Tao không có ý-ôi, không, chỉ là, xin con đừng có khóc nữa mà, hôm nay con khóc còn chưa đủ sao-Malfoy! Quay lại đi, để tao giải thích-tao không cố làm-Malfoy! Chúa ơi, sao mày nhạy cảm thế cơ chứ-Malfoy! Chết tiệt."

Và đứa bé thì đang la hét.

Draco cảm thấy hài lòng một cách ngang ngạnh khi biết là dù tất cả những gì nó có thể làm là đóng sầm cửa phòng ngủ, thì đứa bé sẽ thay nó trừng phạt Potter cả đêm. Ít nhất là vậy.

*

Draco cố tình nướng cháy bánh mì vào sáng hôm sau. Nó hiên ngang vào phòng làm việc và đẩy xuống trước Potter, mặt thì xám xịt còn mắt thì đỏ ngầu. Draco chẳng thấy thương xót gì, và đóng sầm cửa phòng lại sau lưng. Potter lại vặn mở ra.

"Malfoy! Mày vẫn còn thấy tệ vì những gì tao nói tối qua hả? Tao xin lỗi mày, tao xin lỗi đã nói thế, tao còn không biết sao lại làm mày bực thế nữa! Quay lại đây đi, mày đi đâu đấy hả?"

Nhưng Draco quyết định sẽ không nói chuyện với Potter.

Nó nghe tiếng đứa bé quấy khóc từng hồi cả ngày, và nghe tiếng Potter cầu xin và gắng đánh lạc hướng thằng bé. Granger xuất hiện sau bữa trưa và mang theo một cái đai kỳ lạ kèm theo dây đeo; Draco là người để cô ta vào, nhưng nó không quanh quẩn xem cái thứ đó là để làm gì. Lát sau nó thoáng thấy Potter đeo cái địu với James trong đó, đi đi lại lại trong hành lang, ra ngoài, rồi lại vào.

Một lần nữa, Draco ước rằng mình có được cây đũa phép. Đôi khi nó tự chơi một trò chơi, tự hỏi bản thân vào những lúc khác nhau trong ngày là nó sẽ chọn câu thần chú nào nếu chỉ được chọn một. Cho tới nay thì đều là bùa im lặng suốt cả ngày. Trước tối qua đã có vài bùa liên quan tới Potter chạy đua nhau để giành vị trí đầu tiên lâu dài, nhưng Draco thề không bao giờ nghĩ tới mấy cái bùa đó nữa, ít nhất là không liên quan tới Potter. Giờ thì bùa im lặng hẳn nhiên là thắng.

Nhưng khi đến ngày thứ ba của cơn Quấy khóc Kinh hoàng này, thì Draco bắt đầu nghĩ là nên cân nhắc các lựa chọn khác. Potter đang gắng xin lỗi nó ít nhất năm lần mỗi ngày, và Draco thấy mình mủi lòng bất kể chuyện đã xảy ra. Ngoài đứa bé, đám Thần Sáng kêu gọi anh ta tới thảo luận về cuộc điều tra nhóm người đã tấn công Potter và Ginny Weasley. Nó nghe Potter hét vào mặt Kingsley Shacklebolt qua Floo với tiếng khóc của đứa bé làm nền.

"Giờ thì tôi đếch quan tâm chúng nữa rồi, tôi có khối thứ quan trọng hơn phải lo đấy! Tìm ai khác đi. Không, tôi không quan tâm.... Không, tôi không cần ai giúp gì cả! Tôi đang giải quyết chỗ này rồi nên chú xử lý chỗ kia đi, đấy là việc của chú mà!"

Draco phải thừa nhận là nó rất ấn tượng với cái khả năng nói chuyện kiểu đó với Kingsley Shacklebolt của Potter. Nó thì chẳng dám.

Tờ Nhật báo Tiên tri hầu như ngày nào cũng đăng các bài viết về việc truy tìm kẻ sát hại tình yêu đích thực của Harry Potter. Gần như toàn bộ Thế giới Phù thủy đều phẫn nộ thay anh ta, tưởng tượng niềm hạnh phúc của Potter bị cướp đi khi gần như đã trọn vẹn, và thương xót cho đứa con trai tội nghiệp mồ côi mẹ của Potter. Có vài bài xã luận chỉ trích Potter vì đã để lòng vị tha của mình gây nguy hiểm cho con trai khi để một Tử Thần Thực Tử ở cùng nhà. Những người khác thì vẽ nên một bức tranh khá là lâm ly bi đát về một người cha mới độc thân, đau lòng đã tách mình khỏi bạn bè và xã hội. Đôi khi, một tên chụp ảnh mạnh bạo đã chớp được bức ảnh Potter đưa đứa bé ra ngoài, và Potter hoặc là một hình dáng mờ ảo đang đẩy xe đẩy, hay anh ta ôm chặt lấy James vào ngực đầy bảo vệ và gầm gừ gì đó khủng khiếp trước ống kính. Draco đã thấy hàng trăm lá thư từ các cô phù thủy những mong sẽ xoa dịu đi nỗi đau của Potter. Chúng thưa dần một thời gian, nhưng sau chuyến tới bệnh viện thì một bài báo khác xuất hiện khắc họa nên cuộc sống đày đọa của Harry Potter, Hình mẫu của Tình cha, và đám thư lại toàn lực quay lại. Potter thậm chí còn chả có thời gian vứt chúng đi, và chúng nó chất đống khắp phòng làm việc, còn chưa được mở ra.

Hình mẫu của Tình cha trông như sắp toang tới nơi rồi. Vì Draco không nói chuyện với anh ta, anh ta mang đứa bé theo khi ra ngoài hay để bé ở Hang Sóc, nhưng chẳng bao giờ được lâu. Có vẻ như đấy là niềm tự hào của Potter; sau khi tuyên bố chả cần ai giúp (có lẽ ngoại trừ Draco, nhưng Draco đã lờ đi vụ đó từ cái tối ấy), hình như anh ta đang tìm cách chứng minh mình làm được.

Chiều đó anh ta vắng nhà và Draco đang tận hưởng một giấc ngủ ngắn ngon lành thì ai đó kích hoạt kết giới. Draco cẩn thận xuống lầu để mở cửa.

Là Granger.

"Xin chào Draco," cô ta nói nhanh, lướt qua nó vào nhà. "Nhà này mát thật. Hôm nay cậu có ra ngoài không? Oi lắm."

Draco trừng mắt nhìn cô ta, vì nó luôn trừng mắt nhìn Granger, đó là một kiểu quy tắc. Và nó gắt gỏng vì bị đánh thức. "Potter ra ngoài rồi."

"Tôi biết chuyện đó Draco à."

Cô ta định gọi tên nó mỗi lần nói hay gì? 

"Thế sao mày lại ở đây, Granger?"

"Tôi muốn nói chuyện với cậu, Draco." Cô ta bước vào phòng khách rồi quay lại. "Đi chứ?"

"Tao e là tao còn việc khác cần phải làm," nó lịch sự nói.

"Draco, má cậu hằn hết cả rồi. Tôi biết cậu vừa ngủ."

"Tao đoán là tao nên nói tao còn việc khác muốn làm hơn."

Nhìn Granger chẳng nhụt chí gì cả. "Tôi biết ngủ là cái thứ khan hiếm trong nhà này, nhưng tôi hứa chỉ mất một lát thôi."

Draco miễn cưỡng theo cô ta vào phòng khách mà cô ta nhanh chóng ngồi xuống cái ghế bọc nệm (*wing chair). Nó vẫn đứng.

*wing chair:

"Cậu thực sự đã thay đổi căn nhà này rồi đấy Draco. Giờ nó trông sáng sủa, thoải mái hơn nhiều rồi."

"Nịnh hót cũng chẳng đưa mày tới đâu cả," Draco thẳng thừng nói. "Dù sao thì khen ngợi tao vì cái lao động theo khế ước (*indentured servitude) đấy chả khiến tao khoái gì mày hơn đâu."

*Indentured servitude: lao động theo khế ước không nhận lương trong một khoảng thời gian nhất định (thường là năm) và được cung cấp nhà ở, thức ăn, quần áo. Phổ biến ở Mỹ khi những người Châu Âu tới Mĩ cần tiền để chi trả cho việc nhập cư, bất hợp pháp vì chủ có thể bán người giúp việc cho chủ khác, có thể đánh đập và hoàn cảnh làm việc thì tệ hại.

Granger thở dài. "Tôi vừa gặp Harry ở Hang Sóc. Bồ ấy nhìn tệ quá."

"Và mày tưởng là tao liên quan gì à? Tao không có chăm sóc da mặt nhé."

"Không chỉ là mỗi thiếu ngủ thôi đâu. Bồ ấy rất buồn, Draco, và tôi nghĩ cậu biết sao bồ ấy lại buồn."

"Ồ tao chả biết gì đâu nhé." Trong thâm tâm thì nó nghĩ Potter cũng khí phách ha, than vãn vì buồn bã với Granger trong khi Draco mới là bên bị hại.

"Bồ ấy đã kể tôi nghe chuyện xảy ra."

"Ôi anh ta đã làm thế hả? Thì bắt đầu đi. Lần này anh ta bịa ra thứ hư cấu gì đây?"

Granger phớt lờ lời mỉa mai của nó. "Bồ ấy nói tối đó bồ ấy từ bệnh viện về và đang nói chuyện với cậu, và rồi cậu nổi giận và sau đấy không thèm nói chuyện với bồ ấy nữa."

"Đúng là Potter kể chuyện một chiều vậy ha. Anh ta hiếm khi làm tao bất ngờ đấy, và kể cả tao có ghét thì vẫn nên nói chuyện nhất quán chứ nhỉ."

"Dù tôi rất là thích mấy câu hóm hỉnh của cậu đấy, thì tôi khuyên cậu nói tôi nghe chuyện gì đã khiến cậu nổi điên đến thế, và chúng ta có thể làm gì đó để bớt bớt cái drama gia đình chẳng may này."

"Drama gia đình!" Draco nói, choáng váng. Drama gia đình?

"Với tôi," Granger ung dung tiếp tục, "thì cậu đang cư xử như một bà nội trợ bị xúc phạm vậy."

"Tao-tao còn không có nổi từ nào để miêu tả cảm xúc tao lúc này nữa," Draco nói qua kẽ răng, và nó thấy mặt mình đỏ bừng.

"Tốt, thế cậu nói tôi nghe xem bồ ấy nói gì đi."

"Anh ta nói-anh ta nói-anh ta-" Draco hít một hơi để ráng kìm lại cơn giận của mình. Nó nghi ngờ Bộ sẽ bằng lòng với vụ quản thúc tại gia nếu nó giết luôn Granger. "Nực cười ha mày bóng gió tao kiểu như một con vợ cơ à, không chỉ bởi vì, ồ, tao không biết đấy, tao không phải vợ Potter, cũng không phải con gái, mà còn lý do tao không nói chuyện với thằng khốn đó là vì anh ta cứ liên tục cảm thấy cần phải nhắc cả hai bọn này cái nợ của tao vĩ đại cỡ nào, anh ta đã nỗ lực vì tao bao nhiêu, tao nên biết ơn ra sao khi được dọn cái nhà lẽ nên là của tao cho anh ta, sẽ thế nào, nếu không nhờ anh ta và lòng nhân từ vô tận của anh ta," và Draco đang lấy đà, "thì tao sẽ vẫn bị nhốt ở Azkaban, ánh sáng của những ngày tháng vàng son cùng anh ta trong thứ nhà hoành tráng này sẽ chỉ còn là một hy vọng mờ nhạt nơi tâm trí chắc chắn gần như đã loạn trí vì khao khát tự do-"

Granger ngắt lời nó, mày cô ta nhăn lại. "Nghe không giống Harry cho lắm."

"Đấy là chỉ vì anh ta còn không xâu chuỗi nổi một câu đầy đủ ngay cả trong giấc mơ phi lý nhất thôi," Draco vặn lại.

"Bồ ấy thật sự đã nói gì hả?" Granger nhìn có vẻ trách móc.

Draco cắn má trong trước khi trả lời. "Anh ta đang nhắc đến đám người trong phòng chờ đã sẵn sàng giết anh ta vì James khóc. Sau đấy họ nhận ra anh ta là ai, và danh tiếng không tệ đến thế. Và tao nói đấy không thể là lần đầu tiên anh ta lợi dụng nó vì lợi ích của mình. Và anh ta bảo không, là anh ta đã dùng nó cho tao, và anh ta nhìn tao như thể anh ta bực mình vì phải nhắc tao anh ta đã làm biết bao thứ vì tao."

Granger cau mày. "Tôi nghĩ cậu đã hiểu lầm bồ ấy rồi, Draco."

"Thấy là mày chỉ biết chừng ấy thôi, Granger," Draco khinh khỉnh nói." Potter chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội nào để nhắc tao nghe những gì tao đã nợ anh ta."

"Cậu nhạy cảm quá rồi đấy."

Draco muốn tổn thương cô ta vì thế. Nó muốn đả kích và nói gì đó sẽ làm cô ta tan nát. Nhưng nhu cầu được hiểu đã thay thế điều ấy. Nó phải làm cho ai đó hiểu được. "Mày thì biết gì cơ chứ?" Nó rít lên. "Mày biết gì về việc phải hoàn toàn phụ thuộc vào lòng thương xót của ai đó, chẳng còn gì trên thế giới này ngoài những thứ anh ta chọn cho mày? Thế giới của tao bắt đầu và kết thúc với Potter, không phải vì tao chọn anh ta, mà vì tao chẳng có lựa chọn nào cả. Mày thì nghĩ nó có ý nghĩa thế nào kia chứ?"

Nó sắp khóc, và trước mặt Granger, trong số tất cả mọi người. Nó có thể chết vì nhục nhã.

Và rồi Granger làm một việc thực sự không thể tha thứ nổi. Cô ta bắt đầu tỏ ra thương hại. "Tôi nghĩ điều ấy nghĩa là hai người có nhiều điểm chung hơn cậu tưởng đấy," cô ta nhẹ nhàng nói.

Chúa ơi, thật không thể chịu nổi nữa. "Làm ơn đi đi," Draco lặng lẽ nói.

Granger ngồi đó cảm giác như rất lâu, đồng hồ trong phòng tích tắc rất to khi cô ta chỉ nhìn nó. "Chà, tôi sẽ đi," mãi cô ta mới nói vậy khi đứng lên. "Nhưng xin hãy cho Harry một cơ hội. Tin hay không thì tùy, bồ ấy đang rất cố gắng để hiểu cảm xúc của cậu, và bồ ấy gắng khiến mọi thứ dễ dàng với cậu hơn. Cậu cũng có thể khiến chuyện dễ dàng với bồ ấy nữa."

Draco không tin mình có thể trả lời.

*

Vài tiếng sau thì Potter về. Draco đã nấu bữa tối, và nó đang ngồi đó cạnh bàn khi Potter vào bếp, đứa bé vẫn khóc như thường lệ trong cái địu của anh ta.

Potter ngó lại mình ở ngưỡng cửa và nhìn Draco chằm chằm, rồi lại nhìn cái bàn, rồi nhìn lại Draco.

"Thế mày đang nói chuyện lại với tao à?" Anh ta nói, giọng trầm.

Draco trừng mắt nhìn Potter. "Không hẳn. Nhưng hình như là tao nấu cho mày ăn ha."

Potter mím môi. Anh ta biến một trong mấy cái ghế thành cái nôi và nhét James vào đó. James chẳng thích, và tỏ ra tiếng không hài lòng, nhưng Potter chỉ lơ đãng đưa tay lắc lư một chút và ngồi xuống, như thể chẳng nghe thấy gì cả.

"Không có độc ha?" Anh ta hỏi, chỉ vào đồ ăn.

"Không may là không. Nguồn cung thạch tín của tao hết bay mấy tuần trước rồi."

Chẳng ai nói gì suốt phần còn lại của bữa ăn.

Nhưng James vẫn tiếp tục khóc và khóc. Đến nay đã gần bốn ngày rồi. Tối muộn đó Draco đóng cửa phòng mình lại và bịt hết các khẽ hở, nhưng nó vẫn không chặn nổi tiếng khóc hay tiếng Potter gắng làm bé dừng lại, và không khí thì ngột ngạt ngay cả khi đã mở cửa sổ. Tiếng ồn và cái nóng khiến mọi thứ dường như thật khó chịu đựng nổi.

Đã là sáng sớm rồi. Cuối cùng thì Draco không chịu nổi nữa; nó mở tung cửa và đi xuống phòng Potter. Potter đã ngủ gật, vẫn mặc quần áo đó, bàn tay đặt trên cái giường em bé để cạnh giường anh ta. Anh ta trông kiệt sức, ngay cả trong giấc ngủ.

Draco thò tay xuống giường và bế James lên. Nó đã không chạm vào đứa bé từ lúc chứng quấy khóc bắt đầu, và cơ thể xíu xiu của bé đang run rẩy. Draco nhấc bé lên và đặt ở một bên vai, và James hơi nấc một chút, nhưng đã bớt khóc hơn.

"Suỵt," Draco nhẹ nhàng nói và bước ra hành lang.

Tụi nó đi đi lại lại một lúc, và Draco thì thầm rất nhiều điều vô nghĩa với đứa bé, về gia đình nó, về trường học, về những gì nó đọc trong tạp chí độc dược, về Potter. Dần dần James ngừng khóc và dường như đã yên vị trong vòng tay nó, rồi bé im lặng, ngủ, cử động duy nhất là cái giãn ra và co lại nhỏ bé nơi lồng ngực trong vòng tay Draco. Rốt cuộc thì bé cũng chẳng phải là không thể nguôi được.

Rất lặng lẽ, vẫn lẩm bẩm, Draco bước về phòng mình, không thèm đóng cửa lại vì sợ làm phiền James. Nó nằm xuống giường, cẩn thận đặt James xuống cạnh nó, và dù mắt James có mở ra chút, bé chỉ đưa tay về phía cơ thể Draco. Draco cuộn tròn quanh bé, thì thầm, và tụi nó ngủ như thế dưới cái trần nhà Potter đã làm cho tụi nó, cuối cùng cũng yên lặng.

*

Mặt trời xiên xiên báo Draco ngay tức thì là đã quá nửa buổi sáng khi nó tỉnh dậy. Nó nhất thời hoảng hốt nhận ra tối qua mình đã ngủ trên giường với một đứa bé, có lẽ bé ngạt mất rồi! nó điên cuồng nghĩ vậy, nhưng nó nhìn xuống, và James vẫn đang ngủ yên bình, lồng ngực phập phồng đều đặn, chắc hẳn đã kiệt sức sau trận khóc dài. Đầu ngón tay Draco chạm đám tóc tơ trên đầu James, mềm hơn đáng kể so với mớ lông đen thô ráp đã biến mất sau vài tuần đầu về nhà.

Đột nhiên Draco nhận ra tụi nó không một mình trong phòng, và nó chống tay dậy, quay đầu lại.

Potter đang ngồi trên cái ghế bành cạnh giường, nhìn tụi nó, vẫn mặc bộ quần áo nhàu nhĩ hôm qua. Mặt thì bí hiểm.

Draco không biết nên tức giận hay xấu hổ. Đêm hôm qua nó đã cởi áo ra vì nóng, và Potter thì đang nhìn Draco ngủ cạnh con trai anh ta, cái chăn cuộn lại bên eo. Nó chắc chắn tóc mình có lẽ đang dựng đứng ở đủ góc kỳ lạ. Tức giận thì thua rồi; đành xấu hổ thôi.

"Nó không ngừng khóc và tao không ngủ được," Draco nói. "Thỉnh thoảng tao nói chuyện với nó thì nó lại ngủ."

Potter nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên đầu gối. "Cảm ơn mày. Tao cố mấy ngày nay rồi."

Sự im lặng bao trùm quanh tụi nó; Draco phải phá vỡ. "Tao xin lỗi đã ngủ muộn thế này. Tao—"

"Không sao đâu. Với tình hình này tao nghĩ ít ra tụi mình cũng nên ngủ cả tuần tới ấy chứ."

Draco vẫn không biết phải nhìn vào đâu.

"Nghe này," Potter nói, hắng giọng. "Hôm qua tao đã nói chuyện với Hermione." Anh ta nghịch nghịch cái đầu gối sờn quần bò. "Bồ ấy kể là mày nghĩ tao nói thế vì tao muốn mày nhớ là mày nợ tao, hay vớ vẩn kiểu vậy."

Draco thốt lên khó tin nhưng Potter lờ đi.

"Điều tao đang cố nói là-và tao không thể tin nổi là lại sai trái đến thế-à, tao đang so sánh những gì tao sẵn lòng làm vì James với làm vì mày. Nhưng lúc ấy tao không biết. Lúc tụi mình nói chuyện trong ngục giam."

Đột nhiên, Draco cảm thấy rất trống rỗng, như thể Potter đã moi ruột nó ra. Nó kinh ngạc khi chẳng thấy đau gì.

"Malfoy, tao-"

Draco nhìn vào mắt Potter. Chúng thật xanh, dù anh ta ngồi đó với mặt trời sau lưng, đáng nhẽ anh ta nên chìm vào bóng tối, như cái bóng, nhưng lại không.

"Gì đấy?"

Potter đứng dậy và bước vài bước tới giữa cái ghế và giường. Và rồi anh ta ngồi xuống.

"Mày làm gì-Potter..."

"Mày gọi tao là Harry đi mà, được không?"

"Tao-H-Harry-"

Potter nhắm mắt lại. "Nói lần nữa đi."

"Harry," Draco nói kiên quyết hơn.

Và rồi cặp mắt đó lại mở ra, môi hơi hé mở, chỉ một chút thôi, và anh ta nói,  "Có được không? Draco-" và anh ta nghiêng về phía trước. Draco choáng ngợp trước sự hiện diện của Harry; thứ áp đảo nó và làm nó yếu ớt, nó thấy như có gì đó nghẹn lại trong lồng ngực, và hơi thở thì gấp gáp hơn.

"Harry," nó thì thầm, nói lời ấy lần thứ ba, và rồi Harry nghiêng cả người lại và hôn nó, trên giường Draco, với con trai anh ngủ cạnh tụi nó và mặt trời chiếu qua cửa sổ.

Bàn tay Harry đưa lên làm rối tóc Draco và miệng tụi nó ướt át trượt vào nhau. Draco quên hết mọi thứ ngoại trừ để lại gần hơn, gần nữa, gần nhất có thể, và nó áp sát lấy Harry, vòng tay qua vai Harry khi Harry càng nghiêng hơn về phía trước, và rất cẩn thận để không làm phiền đứa bé, Draco thả mình xuống gối, Harry hăm hở làm theo.

Cảm giác như tụi nó đã nằm vậy mãi mãi, Harry nhẹ nhàng vuốt ve khắp cơ thể Draco, gần như tôn kính, và vì sao đó mà Draco chẳng bận tâm đến cái việc nó chẳng mặc gì mấy trong khi Harry thì mặc đầy đủ. Nó sẽ chẳng bao giờ chán chuyện này, nó chẳng muốn dừng lại, và Harry cứ hôn nó hôn hoài hôn mãi, lên miệng nó, má nó, cổ nó, dưới tai nó, rồi vai, nơi cẳng tay nó, rồi lòng bàn tay, và rồi quay lại miệng nó. Nơi khoảnh khắc này là tất cả mọi thứ nó mong mỏi và khẩn cầu.

Nhưng rồi James tỉnh dậy, và Harry tách ra, tựa trán lên trán Draco một lúc, sau anh lại hôn nó lần nữa trước khi đưa tay bế James và mang bé xuống lầu.

"Mày muốn ăn sáng không?" anh nói, và mỉm cười.

Draco vẫn nằm ngửa, và nó thấy mê mụ cả người, miệng nó khô rang và ngưa ngứa vì cái râu ria lởm chởm của Potter cọ vào.

"Thôi dù sao thì tao cũng sẽ mang cho mày ha," Harry cười tự mãn, trông rất hài lòng với bản thân.

Draco duỗi người và nhếch mép cười đáp lại. Nó cũng hài lòng lắm đấy.

*

"Tao đã luôn muốn được làm thế này," Harry nói. Rất lâu sau đó, và đứa bé đang ngủ trên giường bé cạnh giường Harry, và Harry thì cắn xuống bên sườn nó, dừng ngay cái nơi trên hông nó ngứa ngáy và vô tình làm bụng nó lõm xuống. "Tao đã muốn-và rồi tao thấy mày trong cái váy đó-"

Draco rít lên và nắm tóc Potter chặt hơn. "Mày có ước tao có vú không hả Potter?"

Harry cắn lên mảng da nơi hông nó. "Harry," anh ra lệnh.

"Harry! Này? Mày ước thế à?"

"Không. Nhưng tao muốn mày mặc lại nó. Tao muốn lột nó xuống, xé nó ra, tao muốn mày, tao muốn mày-"

Draco thấy hai chân mình tách ra, và Harry ở ngay đó, giữa hai đùi nó. Harry nhẹ nhàng hôn lên lớp vải ở đó, và Draco bị kích thích tới nỗi không chịu nổi. 

"Suỵt, đừng làm con tỉnh, giờ tao không muốn nó dậy đâu," Harry thì thầm, và trượt tới làm Draco im lặng bằng cái miệng của anh. Rồi anh với tay xuống, và đẩy quần lót Draco đủ để lộ ra cái đó của nó, rồi cởi khóa quần nó ra. Draco thích cái cách sức nặng của Harry đè lên người nó, và nó cong người lại khi cả hai đã thẳng nhau. Harry cúi xuống liếm lấy xương đòn Draco, và chuyển tới vị trí sau tai nó.

Tụi nó đang di chuyển cùng nhau, và đầu gối Draco giơ lên để giữ chặt lấy Harry hơn giữa hai chân nó, và Harry đẩy mạnh vào nó. Draco không kìm nổi, chẳng mấy chốc trước khi nó rời miệng Harry và quay đầu sang một bên để tập trung hoàn toàn vào cái cảm giác dưới đó, và đầu Harry gục xuống và anh cố tình thở dốc và áp lực ngày một tăng tới khi Draco chẳng còn chịu nổi nữa và khóc khi ra, "Harry!" Harry nhìn xuống nó, trán anh lấm tấm mồ hôi và anh thì thở hổn hển, rên rỉ, và Draco cảm thấy chất nhờn ẩm ướt đang tụ lại giữa tụi nó.

"Ghê quá đi," Draco lười biếng nhận xét và Harry thì tủm tỉm cười, những rung động sâu sắc trong lồng ngực khi anh biến mất đám lộn xộn đó đi.

"Tao chưa bao giờ nghĩ mày sẽ để tao làm thế," Harry nhẹ nhàng nói sau khi anh quay sang một bên và lướt ngón tay lên xuống ngực Draco.

"Mày luôn có được thứ mày muốn, phải không hả?"

Harry nhìn đi chỗ khác. "Không. Tao không. Không hẳn."

Draco nghĩ nó biết Harry có ý gì. Nếu Harry có được những gì anh muốn, thì hẳn sẽ chẳng phải là Draco trên giường anh, đó sẽ là mẹ đứa bé, có lẽ không phải Ginny Weasley mà là ai đó anh thực sự yêu thương, và cưới, với người mà anh sẽ sống một cuộc sống hoàn hảo hạnh phúc mãi mãi như một kẻ đã cứu lấy thế giới. Thay vào đó Harry lại nhìn thấy một cô gái thế thân ở Draco, và anh thêm lấy chút lòng nhân từ để mà khao khát và nghĩ ra điều gì mới mẻ và thú vị. Nhưng Draco sẽ chẳng nghĩ về mấy thứ đó nữa, hay cái mới lạ ấy sẽ sớm nhạt phai ra sao. Ít ra thì chẳng phải bây giờ.

Harry tỉ mỉ quan sát nó. "Sao mày lại làm thế?" Harry lặng lẽ hỏi.

Draco quay đầu lại nhìn Harry. "Làm gì cơ?"

Harry có vẻ như đang cố gắng lựa chọn từ ngữ thật cẩn thận. "Đôi khi mày hay bị mếch lòng, mà có một phần trong mày-tao phải thật cẩn thận, với những gì tao nói, cứ như mày chỉ là một con nai nhỏ, và tao có một bãi muối (*salt lick: đất mặn động vật thường tới để liếm mỏ muối tự nhiên), và mỗi lần tao để mày lại gần tao hơn một chút thì tao lại nói gì đó khiến mày phải chạy đi."

Một con nai? "Bỏ hoàn toàn cái so sánh hươu nai đấy đi, vì buồn cười ghê nhỉ, tao không bỏ đi chỉ vì mấy thứ vô nghĩa mày nói. Chúng ta sẽ không ở đây bây giờ nếu tao làm vậy."

"Có rất nhiều cách để mày chạy đi. Mày trở nên rất...cứ bị mếch lòng."

"Lại cái từ đó rồi. Tao khoái 'trang nghiêm' hơn."

"Ừ thì không," Harry nói thẳng thừng. "Thật mẹ nó bực bội. Mày có thể nói bất kể điều gì tổn thương với tao, và cái phút tao nói gì đó chỉ ít vô phép hơn một trăm phần trăm chút xíu, mày sẽ nổi giận và dỗi tận mấy ngày." Anh cúi đầu và vùi mặt vào cổ Draco, nên giọng như bị bóp nghẹt. "Tao không thể chịu nổi khi mày làm vậy đâu Draco à." Anh hôn mấy cái lên làn da nơi đó. Cổ Draco nhạy cảm quá. Nó rùng mình.

Harry tiếp tục, vẫn còn nghẹn ngào. "Tao muốn được nói những gì tao nghĩ với mày mà chẳng phải lo mày sẽ cáu hết cả lên cơ."

"Thế thì mày khiến tao không thể nghi ngờ động cơ của mày nữa đi," Draco nói.

Harry ngẩng đầu lên và nhìn Draco như đã nhìn thấu nó. Trông anh có vẻ bối rối, và anh chẳng còn vuốt ve ngực Draco nữa.

Draco cho là cuộc trò chuyện đã chuyển sang cái hướng quá là nghiêm túc rồi. "Giờ tao ngủ đây," nó nói.

"Mày có muốn tao đi không?"

Draco tự hỏi liệu nó có đủ can đảm để nói điều mình muốn hay không. Thì rõ là không. Nó quay lưng lại với Harry và chỉ nói, "Không," rất lặng lẽ.

Harry nằm sát Draco như cái thìa (*) và vòng tay qua eo nó. "Cảm ơn mày nhé," anh nói vào gáy Draco.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, nó nhận ra hai đứa đang thở cùng nhau.

*ôm kiểu này: Harry nằm sau lưng Draco, một tay ôm eo Draco.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip