CHAPTER 2: KẾ HOẠCH ĐẦU TIÊN

Thời gian ở TẤT THỐI cũng chẳng có gì quá thú vị, đặc biệt là Harry có thể sở hữu một lượng lương thực lớn mà không cần phải lên phố hoặc chạy sang một trang trại gần nào đó để xin thức ăn.



Với một cây cà chua bị yểm bùa trước sân. Không thể thừa nhận rằng bốn tháng nay Harry đều ăn cơm với cà chua, rằng cà chua luôn luôn là thực phẩm chính trong mỗi bữa ăn hằng ngày của ngài Potter bé nhỏ. Ngoài ra trong những thời gian rảnh rỗi đến nhàm chán này, Harry còn khám phá được một vài quyển sách cổ trên kệ. Tuy nó không phải là những loại sách mà một Harry Potter cần đọc, nhưng ít nhất nó vẫn có lợi cho những ngày quá dỗi nhàm chán của cậu.



Có những lúc, Harry đã từng nghĩ. Việc cậu sống lại ở quá khứ như hiện giờ, liệu có phải lại một lần nữa đối mặt với những thứ đáng sợ giống như ở kiếp trước hay không? Đau thương, mất mát, chết chóc và cô đơn? Liệu cậu sẽ một lần nữa trải nghiệm lại nó chứ? Nếu Harry quyết định nỗ lực thay đổi tương lai, chẳng khác nào cậu đồng ý quay trở lại với thân phận cứu thế chủ ở kiếp trước cả. Nhưng đó vốn là định mệnh của một Harry Potter, cậu vẫn sẽ trải qua, vẫn sẽ nắm bắt nó. Nhưng ở đời này, Harry không muốn giải quyết mọi việc theo những cách phiền phức như ở kiếp trước nữa. Cậu vẫn sẽ cứu lấy nhân loại, cứu lấy thế giới phù thuỷ. Nhưng là trong đơn độc, sẽ không có một ai phải chết cả. Chỉ duy nhất mỗi Harry. Harry Potter.




Cứu thế chủ chết? Đó là trách nhiệm



Ở kiếp trước, Harry chính là kẻ được chọn, sống trong một lớp vỏ bọc gọi là định mệnh, là nghĩa vụ mà chính tay Dumbledore đã dựng nên. Vốn dĩ từ đầu, Harry chính là một quân cờ quan trọng trong vô vàn nước đi của vị giáo sư vĩ đại kia, mà chính cậu-người bị lợi dụng vẫn một lòng tín ngưỡng sự vĩ đại lu mờ nhân loại của ông ấy.



Cho nên ở kiếp này, Harry tự đặt lên bản thân mình là một cậu bé bình thường, cho dù cái danh cứu thế chủ vẫn bị gán lên người cậu. Nhưng ít nhất Harry đã biết được mọi chuyện, rằng cậu phải sống vì thế giới, rằng cậu phải cô đơn đánh bại chúa tể hắc ám để cứu lấy nhân loại.



Ở đời này, Harry cũng chẳng thể nào đoán trước được liệu sẽ có những thay đổi gì xảy ra tiếp theo, nhưng với một người đã trải qua vô vàn mất mát và cô độc như Harry Potter. Những kiên cường của đời trước, những dũng cảm của đời trước, những hi sinh của đời trước, sẽ được Harry chau dồi kĩ càng ở đời này. Dù gì ở đời này cậu cũng đã trải qua một lần, đối với lần sống lại thứ hai. Harry sẽ cố hết mình để "hoàn thành" nó.



Bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực và tích cực một cách Ronnal đi, Harry phủi người đứng dậy khỏi ghế. Trong thời gian này còn có rất nhiều việc để làm, và Harry cần phải chuẩn bị một số dụng cụ học tập cần thiết trước khi nhập học vào Hogwarts. Theo dự tính của đời trước, ngày mai thư nhập học của Hogwarts sẽ được gửi tới. Đến lúc đó Harry sẽ không phải ở TẤT THỐI trong thời gian này nữa, vì cậu quyết định sẽ đến Hẻm xéo sớm hơn một ngày so với kiếp trước.



Cứu thế chủ không muốn làm nhiều việc trong ngày sinh nhật của mình, ít nhất là vào ngày bản thân sinh ra, chủ nhân của nó phải nhàn rỗi đúng chứ?



Chậm rãi thay một bộ đồ thuận mắt nhất trong bộ sưu tập những bộ đồ quái dị của Harry bé nhỏ. Chỉ đơn giản là một chiếc áo sơ mi xanh và quần jean lỗi thời, nhưng đừng đổ lỗi cho Harry Potter, vì một thiếu niên 18 tuổi trong thân hình của cậu bé 11 không hơn không kém và trong túi không có lấy một đồng nào thì việc tìm một bộ quần áo sang trọng là điều không thể. Nhất là khi sinh nhật Harry vẫn chưa đến, đồng nghĩa với việc ngài Potter con vẫn chưa thể nào sử dụng được phép thuật hay những dụng cụ cần thiết bao gồm cả bùa chú gián tiếp như thế.



Nhưng nếu kiên nhẫn, ít nhất bạn sẽ thay được một bồ đồ đơn giản và nắm trên tay một ít bột Floo để được "giao hàng" ngay đến Hẻm Xéo mà không cần phải gặp mặt một người đàn ông cao lớn gấp hai lần người bình thường dạy môn Chăm sóc sinh vật huyền bí mang tên Hagrid. Vậy nên hãy "kiên nhẫn" như một Harry Potter để có thể không "mất kiên nhẫn" đọc từ "Hẻm Xéo" thành "Hẽm Xẹo" như ở kiếp trước cậu bé vàng nào đó từng thử nghiệm. Có thể Harry đang cảm thấy may mắn vì xuất hiện một chén bột Floo ngay trên kệ lò sưởi TẤT THỐI như thế này. Vào thế kỉ 13 Ignatia Wildsmith chắc chắn đã phát minh ra loại bột này và được sản xuất hàng loạt ra sau đó. Nhưng hiện giờ, giá bột Floo vẫn không đổi sau 100 năm: 2 Sickles 1 muỗng, nên việc mua thứ bột này được thông qua những nơi ở Tiệm Giỡn Zonko hay đâu đó trên Hẻm xéo, và với một đứa trẻ không tài sản trong người như Harry, điều này hiển nhiên được xem là may mắn.



Đứng trong chiếc lò sưởi bao quát cả cơ thể, Harry cảm thấy so với lần trải nghiệm vào năm hai ở đời trước thì hiện tại nó vẫn to lớn hơn một chút mặc dù chiều cao sao bao năm của cậu vẫn không nhích lên được là bao.



Harry vẫn còn nhớ lời dạy của nữ phù thuỷ lớn tuổi nhà Weasley nào đó ở đời trước như một đoạn ký ức tái diễn lại.



"Nắm một ít bột Floo trong tay và nhảy phóc vào lò sưởi, quăng bột lên khắp người mình rồi đọc thật to và rõ ràng nơi mình muốn đến. Cẩn thận! Hãy nhớ đừng đọc sai nơi mình cần đến." Thề với Merlin, Harry không thể thừa nhận rằng, dì Weasley xem cậu như một đứa con trai của bà, và Harry rất biết ơn điều đó.



"HẺM XÉO!" Sau hơn 3 lần nhẩm trong đầu từ "Hẻm Xéo", cuối cùng ngài Harry Potter đã có thể đến được quán Cái Vạc Lủng. Vì để vào được Hẻm Xéo, họ phải đi ngang qua Quán Cái Vạc Lủng, sau đó đến một bức tường phía sau quán và gõ nhẹ vào một cục gạch 3 dọc, 2 ngang, bên phải, lối đi bí mật hay nhìn trực tiếp là một bức tường yểm bùa dẫn tới Hẻm Xéo sẽ được mở ra.



Harry thầm tạ ơn chúa vì ngài đã không để cậu đi qua Charing Cross – Luân Đôn, hay nói dễ hiểu hơn, nó là một con đường Muggle bình thường để có thể vào quán Cái Vạc Lủng.



Trước khi cân nhắc lại quyết định của bản thân, Harry phải chắc chắn rằng những người ở đây sẽ không nhận ra thân phận của cậu. Hay nói cách khác, Harry đã mang theo một cái áo choàng để che đi khuôn mặt và thân phận bản thân. Cậu quyết định sẽ thuê phòng tại quán Cái Vạc Lủng, vì trước khi cú của Hogwarts được gửi đến TẤT THỐI, thì nó sẽ được đổi đến địa điểm khác, Harry phải bảo đảm rằng cậu sẽ hoàn thành mọi chuyện một cách hoàn hảo nhất để vượt qua đôi mắt tinh tường của vị giáo sư thông thạo Triết tâm trí thuật vĩ đại nào đó.



Quán Cái Vạc Lủng phục vụ thức ăn, nước uống và phòng cho thuê. Có lẽ theo lịch sử, vào năm 1500, nó được xây dựng bởi Daisy Dodderidge, có thể gọi dễ hiểu hơn. Quán là cầu nối giữa thế giới Phi Pháp Thuật với Hẻm Xéo.



Theo trí nhớ của Harry, kiếp trước cậu cùng Hagrid đến đây, thì chủ quán hiện tại là Tom-một phù thủy hói với hàm răng đã hoàn toàn rụng hết, ngay từ lần đầu gặp mặt cậu, ông ấy đã phải thốt lên một cách ngạc nhiên và vui mừng. Harry cảm nhận được, sự đột ngột ấy, chính là được tận mắt nhìn thấy Cứu thế chủ quay trở lại thế giới phép thuật như việc ba mẹ cậu đã làm một điều vĩ đại trong lịch sử phép thuật vậy.



Ở đời trước, Harry có thể rất ngây ngô chào hỏi với từng người, thậm chí là bắt tay với họ. Nhưng ở đời này, cậu đang trong tình huống phải che giấu đi thân phận của bản thân. Vì thế, sẽ không có một nụ cười rực rỡ nào khi gặp mặt những người kính trọng mình của cậu bé 11 tuổi như ở kiếp trước nữa.



Tầng trệt của quán có một quầy rượu, vài phòng khách riêng và một nhà ăn rộng. Những tầng cao hơn có nhiều phòng để trọ. Ở kiếp trước, vào mùa hè năm thứ 3, Harry đã trọ ở Quán Cái vạc lủng, phòng số 11, căn phòng có cửa sổ đón nắng và một tấm gương trên tường biết nói chuyện, cậu có thể nghe tiếng xa cộ từ đường Charing Cross phía sau và tiếng Hẻm Xéo ở phía dưới.



"Một phòng" Harry chậm rãi nói, cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. Ngay từ đầu, xác suất thành công của việc này không cao là bao nhiêu, cho dù Harry có khoác thêm một tấm áo choàng đi chăng nữa, thì cái thân hình nhỏ bé "khó cao" chết tiệt này của cậu vẫn là không thể đóng giả được. Harry chắc chắn, bề ngoài của cậu hiện giờ vẫn trông giống như một đứa trẻ. Và điều này thật tệ.


"Cậu bé nhỏ? Cháu đến đây có việc gì?" Tom dò hỏi, một cậu bé khoác lên người chiếc áo choàng dày cộm che khuất đi khuôn mặt và lang thang ở đây. Trên người không mang theo bất cứ vật dụng gì, nhưng nếu có thể đi vào được Hẻm xéo, hơn hết còn là trẻ con, thì chỉ có thể là một phù thuỷ. Và vị phù thuỷ trẻ này, vẫn chưa nhập học.



Harry tặc lưỡi, bị lộ tẩy rồi. Nếu ở kiếp trước, sẽ có một Hagrid mang đi xui xẻo - mang đến may mắn cho cậu. Nhưng ở đời này, Harry đơn độc. Hoàn toàn đơn độc.



Khoan đã. Theo kế hoạch, hôm nay là ngày 30 tháng 7, có nghĩa là so với ngày đầu tiên đến Hẻm Xéo ở kiếp trước, Harry vẫn có thể không chạm mặt với vị giáo sư tên Quirrell nào đó ở đây. Ít nhất là vào ngày 31 tháng 7 tức sinh nhật cậu, tại quán Cái Vạc Lủng Harry sẽ vô tình gặp được Quirrell ở đó, nhưng hôm nay là ngày 30 tháng 7, sớm hơn so với kiếp trước một ngày. Có nghĩa là, hôm nay cậu sẽ không phải trải qua những gì ở kiếp trước nữa.




"Xin lỗi ông" Harry cởi áo choàng của mình xuống, ngước đôi mắt xinh đẹp màu xanh ngọc bích của mình lên long lanh nhìn vào Tom. Dáng vẻ "được cho" là vô cùng tội nghiệp, nếu ở kiếp trước, dáng vẻ này cũng có thể khiến Snape ngứa tay đi.



"Ba hồn bảy vía tôi ơi! Đó là Harry Potter" Như dự định, Tom thốt lên, trên khuôn mặt già nhăn nheo thể hiện rõ thái độ vui mừng xen lẫn bất ngờ, và Harry đã phải đón nhận từng đợt ánh mắt chĩa đến bản thân mình giống như ở kiếp trước. Chỉ khác một điểm, ở đời này, tất nhiên sẽ không có người mang đi phiền phức tên Hagrid nào đó nữa.



"Xin lỗi ông, cháu nhận được một lá thư nhập học ở Hogwarts và được cụ Dumbledore gọi đến đây thuê phòng" Harry thành thật nói, trong ánh mắt ngây ngô kia không có nửa điểm là giả dối. Nhưng có giả dối hay không? Tất nhiên chỉ một mình cậu bé biết.


"Tôi tên là Tom, rất vui được gặp cậu, cậu Potter" Tom bắt tay với Harry, vui mừng chào đón cậu. Những người có mặt ở đó cũng lần lượt tiếp cận, và giống như Tom, họ cũng bắt tay, vui mừng chào đón cậu.



"Ừm...cháu muốn thuê một phòng" Harry ấp úng, tỏ vẻ không biết nên làm thế nào. Cậu vẫn rất vui mừng vì được chào đón nồng nhiệt như thế này, nhưng cũng không thể nán lại đây quá lâu. Harry còn có rất nhiều việc phải làm.



"Được chứ được chứ! Đây là vinh hạnh của tôi cậu Potter. Đây nhé, một phòng 11 trên tầng, tiện lợi và ngăn nắp" Tom hào phóng nói



"Cảm mơn ạ" Nhận lấy chìa khoá, Harry xoay người bước lên trên cầu thang lầu 1, không nhịn được nở một nụ cười rạng rỡ "Phòng 11, coi như ta và mi có duyên với nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip