CHAPTER 7: KẺ THÙ CŨ
Giáo sư McGonagall đã quay trở lại, từng con ma nhanh chóng lặng lẽ bay tọt vào những bức tường đối diện. Bọn trẻ la ó lên rồi trợn trắng mắt, có vài đứa buồn nôn chuồn đi mất.
"Bây giờ các con sắp hàng một và đi theo ta" Giáo sư McGonagall hô to trước sự hỗn loạn, ra lệnh cho bọn trẻ. Harry thoải mái đứng vô hàng phía sau một thằng bé tóc vàng, kế bên là Ron vẫn còn chưa hết hoảng vì bị mấy con ma lúc nãy hù, nó há hốc mồm thở hổn hển như thiếu không khí đến nơi. Và cả bọn nối đuôi ra khỏi phòng, băng qua hành lang, xuyên qua một đoạn đường dài với những cánh cửa to lớn, rồi mới bước vào đại sảnh đường.
Harry chưa từng tưởng tượng được khung cảnh khi mình nhìn thấy nơi lộng lẫy tuyệt trần này lần thứ hai vào năm nhất, cậu cũng giống như mấy đứa nhỏ xung quanh, há miệng quan sát gian phòng. Đại sảnh rộng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng ngàn ngọn nến lơ lửng trên không trung. Ở nơi bọn năm nhất đứng có thể trông thấy bốn dãy bàn dài, nơi tất cả học sinh của trường đang ngồi, mỗi một khuôn mặt đối với Harry đều quen thuộc đến lạ.
Đi theo sự hướng dẫn của McGonagall về phía chiếc bàn đứng thành hàng, dưới vòm nhà đen trải đầy những vì sao. Phía trên cái ghế vừa được McGonagall đặt xuống có một chiếc nón phù thủy hình chóp. Cái nón te tua và dơ cực kỳ. Harry nhìn đến ngán ngẩm, đã lâu rồi không nghe những lời ca hát của nó. Trong không gian im lặng phăng phắc. Harry cười toét cả răng, thầm thủ thỉ "Đến lúc cái miệng kia cần hoạt động rồi đây."
Chiếc nón bắt đầu vặn vẹo, cái miệng ở vành nón bị tạch lộ ra, và nón bắt đầu hát.
"Ờ này ta dẫu không xinh. Nhưng mà chớ xét ngoại hình. Xét về thông minh, sắc xảo đố nón nào qua mặt ta
Các người cứ đội nón hoa Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích. Không sao, ta đây chấp hết Nón ta: phân loại Hogwarts. Những điều giấu chẳng nói ra, ta đọc được từ trong óc Hãy chải đầu và vuốc tóc
Đặt lên, ta nói cho nghe
Người nào vô Gryffindor
Cái lò luyện trang dũng cảm
Người nào vô Hufflepuff
Nơi đào tạo kẻ kiêng trung
Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng
Đáng tin, đúng người chín trực
Ai vào Ravenclaw được
Nơi đào luyện trí tinh nhanh?
Vừa ham học lại chân thành
Hoặc Slytherin cũng thế
Dạy cho ta đa mưu túc trí
Làm sai miễn đạt mục tiêu
Hãy đội lên! Hãy đội nào!
Đừng sợ sệt, nghe ta nói
Nghe ta nói, ta phân loại
Ngươi là ai, ở nhà nào
Hãy bình tĩnh, đội lên nào
Trong vành nón như tay ấm."
Cuối cùng cũng kết thúc, Harry bắt chước bọn trẻ đang hào hứng vỗ tay, nhướng mày nhìn chiếc nón ngả nghiêng tám hướng cúi chào rồi trở về như cũ. Cậu quay sang Ron nói nhỏ với nó "Cái mũ đó nói hay đấy, nhưng mà câu nói đầu tiên của nó thì sai rồi" tràn vỗ tay dần yên ắng lại
"Ý bồ là cái nón trông xinh lắm hả?" Ron quay sang trừng mắt nhìn Harry không thể tin nổi, cái miệng nó cứ ngậm rồi lại mở ra trông thế quái nào cũng buồn cười. Harry đáp "Trên đời này còn có thứ gì không xinh bằng nó chứ?"
"Bồ" Xinh hơn Ron nhỏ giọng thủ thỉ, trông như một thằng nhóc mọt sách nào đó vừa được bạn gái tặng socola trong ngày mưa vậy. Bởi vì đó là ngày mưa, một tên mọt sách sẽ không thể bỏ qua thư viện trong một ngày tuyệt vời như thế. Và tất nhiên thư viện là nơi thích hợp để tặng socola. Nhưng, Ron không phải mọt sách. Mà nó cũng chẳng có bạn gái.
Đừng hỏi câu trên là vì sao, vì tất nhiên Ron sẽ ngay lập tức trả lời bạn "Tôi có Harry rồi"
Đừng vội vàng Ron ạ, vì nó đã quên mất phải kèm theo vế sau "Đương nhiên sẽ không ai mong muốn có bạn gái trước cơ thằng bạn thân của mình đâu nhỉ" và một nụ cười ngơ hết thuốc chữa.
Chúa ơi, Harry đỡ trán, mặc dù đây là Ron của năm nhất nhưng cậu muốn nói với nó bằng chính tấm lòng đã trải qua một đời của mình rằng "Bồ vẫn chưa hết đần nhỉ Ron" sau đó Harry liền gật đầu tán thưởng cho lời nói đúng đắn biết suy nghĩ của bản thân, Ron năm nhất hay năm cuối trông khác nhau lắm à? Thằng này thì lúc nào ở bên cạnh cậu chả đần.
Liếc thấy Harry nhìn mình chằm chằm mình, Ron quay đầu lại thì thầm.
"Mình sẽ đội chiếc nón đó, rồi mình cá là anh Fred sẽ hú hét lên cho mà xem"
"Ừ, mình cũng nghĩ bồ sẽ trông ngố lắm" Nhớ lại khung cảnh chiếc nón la oai oái. Than vãn mọi thứ phiền toái từ trên trời xuống dưới đất về Ron và gia đình Weasley ở đời trước, Harry gật đầu vỗ vai nó, một lát nhớ cẩn thận cái miệng của ngài nón đấy.
"Cái gì chứ?" Ron nhăn mặt, nó định quay sang chỉnh sửa câu nói của Harry thêm một trận nữa nhưng McGonagall đã bước tới trước, với một cuộn giấy da dày trong tay và hô to
"Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu: Hannah Abbott!"
"Nhà Hufflepuff."
Những người ngồi ở dãy bàn bên phải của nhà Hufflepuff hoang hô và vỗ tay chào mừng. Cô bé vui vẻ đi đến, không quên nhảy nhót.
"Kế tiếp, Susan Bones!"
"Nhà Hufflepuff."
Chiếc nón hô lên một lần nữa, Harry mỉm cười yếu ớt, cậu cố gắng nhón chân nhìn xung quanh xem người tiếp theo đi lên sẽ là ai. Ánh mắt lướt qua một cái đầu quen thuộc đến đáng sợ, đó là một mái tóc đen tuyền và đi kèm với một thứ áp lực vô hình lạnh lẽo.
"Tom Riddle"
Không gian bỗng chốc trầm xuống, cho đến khi khuôn mặt của Harry dần đỏ bừng vì không dám thở trong một thời gian dài. Cậu nhận ra khuôn mặt kia không phải trùng tên của một kẻ nào đó, bởi lẽ Harry đã từng nhìn thấy gương mặt lạnh lẽo kia một lần ở năm học thứ hai.
Và lại một lần nữa Harry cho rằng nếu cậu quên mất việc thở lại, có lẽ bản thân ngài cứu thể chủ sẽ bị Voldemort giết chết ở đời này một lần nữa bằng cách xuất hiện với cái tên của hắn trong buổi nhập học năm nhất của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip