Chương 1

Chương 1: Thẩm vấn

Dài 10 tấc, gỗ táo gai, lõi đũa là lông đuôi Bạch kỳ mã. Harry ngồi ở văn phòng Thần sáng, lặng lẽ nhìn vào cây đũa phép quen thuộc này.

Nó đã không còn hoạt động, hỏng hoàn toàn trong chiến tranh, có vẻ như đã bị phá huỷ bởi một câu thần chú mạnh mẽ nào đó khiến nó không thể phục hồi hay sửa chữa gì cả.

Bộ Pháp Thuật đã không thể tìm được bất kì thông tin gì về câu thần chú mà nó đã sử dụng, chứ đừng nói đến việc kết án chủ nhân cũ của nó. Cây đũa phép này thực sự đã trở thành một mảnh gỗ vô dụng hoàn toàn.

Tuy nhiên, Harry đã khăn khăng lấy lại nó từ Bộ. "Cố nhân, lại gặp mặt rồi." Harry nhẹ nhàng nói, hắn cười, tự giễu chính mình, như thể việc làm này thật sự quá ngu ngốc.

"Quỷ dị, tại sao tao lại đi nói chuyện với mày." Harry duỗi tay, muốn chạm vào cây đũa phép, nhưng ngẫm nghĩ lại thôi. Hắn thở dài, thu tay lại.

"Nói thật, so với chủ nhân của mày, mày ôn hoà hơn nhiều đấy. Ít nhất không phải lúc nào cũng nghĩ đến việc giết người."

Nghĩ đến đây, hô hấp hắn cứ dồn dập hẳn lên, Harry nắm tay thành quyền, hung hăng mà nện ở trên bàn: "Tên đó luôn muốn giết tao!"

**

Chiến tranh kết thúc, yên tĩnh và hoà bình cũng được thiết lập lại như cũ. Những tên Tử Thần Thực Tử trốn thoát mau chóng bị Thần Sáng truy đuổi bắt trở về.

Những kẻ không thể tẩu thoát, đều bị bắt nhốt ở Azkaban. Số còn lại, là những tên Tử Thần Thực Tử hiện đang được giam giữ chờ đợi phiên toà xét xử.

Harry hiện đã tiếp nhận chức vụ Chỉ huy chính của Sở Thần Sáng. Tuy rằng, hắn không cần tự mình đi lùng bắt nhóm Tử Thần Thực Tử, nhưng mỗi ngày công việc vẫn như cũ - rất nhiều và phức tạp.

Chính vì vậy, khi Harry va vào một nữ phù thuỷ ở hành lang - một người chuẩn bị tư liệu cho Wizengamot. Harry thật sự phải chịu đựng mười hai vạn phần tức giận mới rít ra câu "Thực xin lỗi" .

Tuy vậy ngữ khí vẫn như cũ, không mang lấy một tia hoà nhã nào cả. "Ừm đương nhiên đương nhiên, tôi biết, không có gì..không có gì. Bằng không, còn có thể nói được cái gì đâu? Mỗi ngày đều là cả khối việc phải làm, mấy tên đáng chết Tử Thần Thực Tử kia vì cái quỷ gì đều phải thẩm tra từng bước từng bước." Vị nữ phù thuỷ kia thoạt nhìn tâm tình cũng không hề tốt tí nào, một bên vội vội vàng vàng nhặt các tư liệu rơi trên sàn, một bên không ngừng rủa xả, oán giận.

Đại khái, có lẽ gần đây áp lực công việc ở Bộ quá lớn. Harry cúi xuống giúp nàng nhặt lên một phần tư liệu, ánh mắt lơ đãng mà đảo qua ảnh chụp phía bên kia, không tự chủ dừng lại - ánh mắt nhìn chăm chú vào tấm ảnh.

Ảnh chụp người thanh niên tái nhợt, gầy yếu, không giống đại đa số những tên Tử Thần Thực Tử khác, người này không cuồng loạn, không gào thét, không khóc lóc thảm thiết. Chỉ lẳng lặng ở đó, tấm ảnh yên tĩnh đến nỗi làm Harry nhất thời hoảng hốt vì cho rằng đây là ảnh chụp của Muggle.

"...... Nghỉ phép? Ha ha ha tôi đã tăng ca được hai tháng rồi......ủa ngài..ngài Potter à?" Nữ phù thuỷ rốt cuộc ngừng lải nhải, cô nhặt toàn bộ tư liệu của mình, ngẩng đầu mới phát hiện người chính mình đụng vào chính là Cứu Thế Chủ của bọn họ, trên mặt nhịn không được phiếm hồng. "Thực xin lỗi, tôi không biết là ngài."

"Không sao" Harry tự nhủ, hắn phải nên trả lại số tư liệu này và đi gấp vào văn phòng, nhưng lại buông tiếp một câu hỏi. "Hôm nay cũng mở phiên toà sao?". "Đúng vậy đấy, thưa ngài Potter."

Nữ phù thuỷ duỗi tay tiếp nhận phần tư liệu kia. "Hôm nay chúng tôi thẩm vấn hắn, Draco Malfoy. Vì hôm nay mở phiên toà, chúng tôi cũng tốn không ít công sức, rốt cuộc cái tên Malfoy đáng chết này mạng đã không khác gì như đèn cạn dầu......"

A! Không kịp rồi, tôi phải đi trước. Tạm biệt ngài Potter." Nữ phù thuỷ nhìn thời gian, hét lên một tiếng liền vội vã chạy đi.

Harry thậm chí cũng đi theo nàng hai bước, rồi bỗng nhiên ngừng lại. "Trời ạ, mình đang làm gì. Không phải đi Wizengamot, cũng không có việc phải đến phòng thẩm vấn. Huống hồ, mình thực sự chán ghét cái nơi âm lãnh đó." Harry điên cường xoa tóc, giống như có thể lôi cái suy nghĩ ngu ngốc ấy ra ngoài. Sau đó, hắn xoay người, tiếp tục theo hướng tiến về văn phòng chính mình.

Hành lang trống vắng, tĩnh mịch, bóng hắn rơi xuống đổ dài.

**

Draco an an tĩnh tĩnh mà đứng ở bục bị cáo. Sắc mặt của cậu càng thêm trắng bệch. Mấy tên Giám Ngục liên tục công kích làm cho cả người cậu vốn dĩ đã gầy càng thêm suy yếu tiều tụy, mà không cần phải nói thức ăn ở Azkaban vốn không phải là loại thức ăn mà người sống có thể ăn.

Mái tóc bạch kim của cậu rối nùi, rơi tán loạn trên trán, màu sắc cũng không còn được sáng như ban đầu. Vị pháp sư áp giải Draco đã làm sơ sài mấy cái bùa chú làm sạch, cốt để bộ dạng của cậu thoạt nhìn không đến nỗi quá tồi, tâm tình nhìn cũng ổn hơn sau một loạt tra tấn mặc dù thực tế không hề tốt đến vậy.

Bốn ghế tựa lớn trên hàng đầu đã ngồi đầy các pháp sư của Wizengamot. Đối với bị cáo thoạt nhìn còn trẻ tuổi, bọn họ không ngừng chỉ chỉ trỏ trỏ, khe khẽ xầm xì. Phía trên đại sảnh, cao cao phía trên nóc, lơ lửng mấy chục tên Giám Ngục. Mắt nhìn chằm chằm vị bị cáo trẻ tuổi – một ánh nhìn chờ đợi một bữa ăn thịnh soạn của chúng.

Draco cũng không có bất kì biểu tình gì, chỉ là cố gắng nỗ lực mà đứng thẳng, muốn cho chính mình thoạt nhìn cũng không đến nỗi quá tệ. Thật ra, Malfoy đã cố gắng lắm rồi. Nhưng ở nơi tất cả mọi người đều nhìn không thấy, hai bàn tay giấu trong tay áo hơi hơi phát run.

Chánh án gõ gõ mộc chùy, trong đại sảnh lập tức an tĩnh hoàn toàn. Ông hài lòng, gật đầu, bắt đầu đọc đơn khởi tố.

"Thật không nghĩ còn có thể sống đến bây giờ." Draco yên lặng mà suy nghĩ. "Kế hoạch cũng không nên đi theo trình tự thế này ......Khi chiến tranh kết thúc, nên chết đi cho rồi...... Không bắt giam, không thẩm vấn, cũng sẽ không gặp được cái gọi là "người quen cũ". Cũng sẽ không giống như bây giờ, không khác gì một con khỉ bị nhốt trong lồng sắt làm thú mua vui cho nhiều người như vậy tham quan......"

Draco nâng lên đôi mắt xám bạc nhìn quét qua một vòng, cậu nhịn không được cười lạnh với chính mình. "Cũng đúng, ai lại không muốn đến xem bộ dạng rách nát, bẩn thỉu của một Malfoy? Ngay cả với chính mình, mình cũng sẽ làm thế......" Draco nghĩ, quả thật tính cách của cậu vẫn là một tên khốn nạn.

"Draco Malfoy." Thanh âm Chánh án đem cậu kéo về hiện thực. "Ngươi bị lên án dưới các tội trạng sau, ngươi có thể lựa chọn thừa nhận hoặc là biện hộ."

Draco thề, khi Chánh án nói đến hai chữ "Biện hộ", các chỗ ngồi chung quanh liền truyền ra những tiếng xầm xì, châm biếm. Mà thật ra, cậu cũng không tính sẽ biện hộ bất cứ điều gì cho bản thân.

"1, 16 tuổi đã trở thành Tử Thần Thực Tử, cũng trở thành thành viên trung tâm, có thừa nhận hay không?"

Draco còn đang tính trả lời, thì ngay bên cạnh có một pháp sư lập tức tiến lại. Người này thô lỗ đem tay áo cậu kéo lên. Mặc dù thời điểm bây giờ, Dấu Hiệu Hắc Ám đã có điểm phai nhạt, nhưng quy chung vẫn khiến những người chung quanh không khỏi run sợ.

"...... Còn rõ đây."

Cậu cười lạnh, cố tự lừa chính mình, chẳng phải vừa rồi ai cũng phải run sợ sao, có chút thật lợi hại.

...... Cũng may bọn họ không có nhìn cậu như một kẻ hèn nhát , bằng không thật sự sẽ rất mất mặt.

"Lý do gì gia nhập Tử Thần Thực Tử?" Chánh án đen mặt hỏi. "Khi chỉ mới 16 tuổi?"

"Không vì cái gì." Draco lơ đểnh nói. Cậu chợt ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn Chánh án, khóe miệng nhếch lên, thanh âm cũng lớn không ít. "Ta là một Malfoy."

Chung quanh lại bắt đầu vang lên những tiếng bàn tán khe khẽ.

Cái loại ngữ khí này của Draco, thật khiến người ta hoài niệm. Cái loại khiêu khích này, bộ dáng kiêu ngạo không ai bì nổi này, quả là một Malfoy tiêu chuẩn.

"Hừ." Chánh án hừ một tiếng, gõ gõ mộc chùy, ngụ ý yêu cầu sự an tĩnh trong phiên toà. Sau đó, ông tiếp tục đọc án kiện. "2, Khi còn học năm 6 ở Hogwarts, ngươi đã phạm tội mưu sát hiệu trưởng Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Ngươi có nhận tội hay không?"

Draco hoảng hốt một chút, đột nhiên nhớ tới hồi ức đáng sợ ấy, thiếu chút nữa đã không đứng vững. Cậu nhấp nhấp môi, chỉ biết gật đầu: "Ta nhận tội."

Tội trạng kế tiếp, kế tiếp và kế tiếp, một sớ dài sọc cơ man nào là tội ác, mưu sát, cướp bóc, giết người, phóng hoả.. các loại cậu đã làm và hoàn toàn chưa làm qua.

Thậm chí Draco còn hoài nghi, có phải bọn họ không tìm thấy hung thủ của những cáo trạng đó, nên đã đem toàn bộ đổ hết trên đầu của kẻ đáng bị căm ghét này. Tuy nhiên, Draco cũng chẳng biện hộ một lời, cậu cũng chỉ thở phào một hơi, song tất cả đều nhận tội.

"......số 77, ngươi bị lên án vì có mưu đồ sát hại Cứu Thế Chủ - Harry Potter. Có nhận tội hay không?" Chánh án lạnh băng cất tiếng

Draco ngạc nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt mang vẻ khinh miệt ban đầu biến mất, nhanh chóng thay thế bằng một loại biểu cảm hoảng hốt, mờ mịt.

Cậu dừng lại một lúc, phía tầng thượng cùng xung quanh lại vang lên những âm thanh xầm xì, móc mỉa, và mắng nhiếc không thương tiếc. Chánh án lại gõ mộc chùy, hét lớn: "Ngươi có nhận tội hay không ?"

Draco dùng sức mở to hai mắt, đôi mắt mê mang lấp đầy một tầng hơi nước. Draco cảm giác được miệng mình mấp máy, nhưng lại không phát ra bất kì thanh âm nào. Giọng nói phảng phất như có thứ gì gắt gao ngăn lại ở cổ họng, muốn thốt lên cũng không thể, thực quản càng lúc càng sinh đau.

Draco cảm thấy linh hồn chính mình tựa hồ đang lơ lửng, bay đến giữa không trung nhìn xuống thân ảnh đang run rẩy, nỗ lực phát ra âm thanh. Mãi một lúc, cậu mới cảm thấy linh hồn nhập về thân thể đã rã rời, Draco phát ra thanh âm khàn khàn: "Ta...... Nhận tội."

Các chỗ ngồi tiếp tục ồ lên. Nếu đang ngồi trong Wizengamot có người làm ở Nhật Báo Tiên Tri, phỏng chừng sẽ hưng phấn mà bay lên tận trời xanh. Draco Malfoy nhận tội hoàn toàn, tin tức này cũng đủ để Nhật Báo Tiên Tri đăng đủ số tin trong nửa năm.

Nhiều người chẳng phải vẫn luôn chờ đợi khoảng khắc này hay sao ?

Vẻ mặt Chánh án thực sự rất hài lòng với việc Draco Malfoy nhận tội hoàn toàn, nhưng mà ông cũng thực mau liền truy hỏi một vấn đề khác mà Bộ Pháp Thuật đang suy xét: "Ngươi đã dùng câu chú gì đối với ngài Harry Potter?" Draco tiếp tục nhìn quanh bốn phía, ánh mắt đờ đẫn như đang tìm kiếm cái gì.

" Draco Malfoy, ta không thể không nhắc nhở ngươi." Chánh án nói. "Vấn đề này khả năng sẽ ảnh hưởng đến kết quả định tội cuối cùng. Hy vọng ngươi thành thật trả lời, nếu ngươi có nửa điểm dối tra, Bộ Pháp Thuật chúng ta sẽ có biện pháp điều tra ra. Hy vọng ngươi không nói những lời vô nghĩa."

Draco nhìn một vòng. Thật may, Harry Potter không ở đây.

...... Thế nhưng đáy lòng lại có điểm mất mát. Draco nhịn không được, muốn cười nhạo chính mình.

Xin hỏi, Draco Malfoy còn cái gì để suốt ngày cứ hy vọng, có quyền được hy vọng sao. Cậu giễu chính mình, lúc nào rồi mà còn mơ tưởng đến cái kết hạnh phúc trong các câu truyện cổ tích Muggle. Hạnh phúc ở đâu ra ? Qua hết sóng gió sao ? Bình yên lập lại, liền có thể vui vẻ mà sống bên nhau ? Cậu cố nhịn cười, từ khi nào chính mình lại mang mấy cái suy nghĩ hão huyền như thế.

Thế nhưng, dù biết rõ, nhưng mặc nhiên Malfoy vẫn hy vọng.

"Draco Malfoy." Chánh án không kiên nhẫn, ông nhắc nhở cậu mau chóng trả lời. Phỏng chừng, nhóm Wizengamot cũng muốn vội vã tan tầm. Hôm nay buổi thẩm vấn có vẻ là quá dài.

Malfoy ngước mắt lên, biểu tình lãnh đạm, bình tĩnh:

"Avada Kedavra."

HẾT CHƯƠNG 1 _ 31/07/2021. Chúc mừng sinh nhật Harry nhỏ ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip