Chương 15
Chương 15 : Cô độc
Tất nhiên Harry thừa biết Phòng Yêu Cầu ở đâu và cũng biết Phòng Yêu Cầu có thể làm được gì. — Thành thật mà nói, toàn bộ học sinh Hogwarts khó có thể tìm được người nào hiểu rõ Phòng Yêu Cầu như Harry. Cũng bởi vì quá rõ về nó, nên hắn không cách nào biết được Malfoy đã vào phòng nào và vào đó với mục đích gì.
Mình có nên thay đổi góc độ suy xét vấn đề hay không ? Harry nghĩ.
**
"Malfoy có thể làm được gì trong vòng một giờ?"
"Một giờ là đủ thời gian cho việc pha chế độc dược." Hermione liếc nhìn Harry, cô nàng cau mày khó chịu. "Theo ý mình, Malfoy ở đó một giờ chỉ để tìm chút không gian bình yên, cốt để cắt đuôi hai người mà thôi"
Harry ảo não nhìn nàng: "Cảm ơn đã giúp mình giải đáp thắc mắc. —— đồng thời cũng cắt đứt tí manh mốt duy nhất mà mình có thể nghĩ ra."
"Thực ra, hai bồ có thể nghĩ theo cách này. Malfoy không chỉ đến đó một lần, đúng không? Cậu ta nắm được mọi thời điểm lý tưởng để có thể đi vào Phòng Yêu Cầu một mình và cậu ta không hề ra ngoài mỗi khi đã bước vào, cậu ta sẽ ở trong đó càng lâu càng tốt. Vì vậy, những gì cậu ta đang làm có thể là một công việc kéo dài liên tục. Ví dụ như chế tạo độc dược hoặc làm một việc gì đó tương tự cần nhiều thời gian." Hermione nói một cách thờ ơ. "Những thứ đơn giản như vậy, mình không tin được hai bồ lại tốn nhiều thời gian để suy nghĩ như vậy ?."
"Nể thật Mione, làm sau bồ có thể nghĩ ra?" Ron hỏi.
"Vào năm hai, vì muốn rèn thêm việc pha chế độc dược, nên mình đã tìm thấy một nơi mà không ai có thể lui tới – nhớ không lầm thì là Phòng Yêu Cầu – và mình sử dụng tất cả thời gian có thể để đi vào đó, mỗi lần vào mình sẽ ở càng lâu càng tốt. "Hermione ngạc nhiên nhìn họ. "Chế tác độc dược đâu thể bỏ ngang nửa chừng. Mà hai bồ quên chuyện đó rồi sao?"
"Bọn mình làm gì biết quá trình Mione. Mình chỉ nhớ cái mùi vị kinh khủng của nó thôi." Cho tới bây giờ, một khi nhớ tới cái hương vị kia, Ron vẫn nhịn không được nôn khan. "Quá khó quên."
"Cho nên, hiện tại cũng chỉ có thể xác định Malfoy đang chế tác thứ gì đó." Harry bực bội nói. "Nhưng biết cái này có ích lợi gì đâu?"
"Bây giờ đúng là nó không có ích gì. Đối với chúng mình bây giờ, vấn đề này chỉ tương đương với việc tìm được một mảnh ghép nhỏ mà muốn biết toàn cục bức tranh. Vẫn phải cần nhiều mảnh ghép hơn Harry." Hermione nói. "Có lẽ bồ nên thử Felix Felicis?"
Harry tiếc nuối nói. "Mình chỉ có một lọ."
"Giáo sư Slughorn nói rằng chỉ cần nhỏ vài giọt là có thể dùng được một ngày." Ron nói. "Có lẽ sử dụng được hai lần ấy chứ?"
"Không, không thể cẩu thả sử dụng những thứ cụ Dumbledore đã đưa, chuyện này không nhất thiết phải cần đến nó." Harry lắc đầu và nói. "Chỉ là ... mình còn chưa rõ ...Mình cảm thấy Felix Felicis như có một loại ma lực nhắc nhở người dùng chỉ nên sử dụng khi đúng thời điểm."
"Felix Felicis có tác dụng trước khi uống không vậy?" Hermione ngạc nhiên hỏi. "Mình không thấy thông tin nào như vậy trong sách."
"Không biết. Bản năng mách bảo thôi." Harry tin rằng nếu có Luna ở đó, cô nàng chắc sẽ hiểu những gì hắn nói.
"Điều này thật khó tin. Nghe giống như kiểu, lọ thuốc này kì thật chỉ giúp bồ chọn được thời điểm sử dụng nó thôi. "Hermione nói tiếp, có chút thắc mắc. "Nhưng cuốn sách này nói, nó có thể trực tiếp thay đổi vận may trong ngày."
"Có lẽ người bình thường chỉ muốn tìm vận may, nhưng mình lại có mục đích khác nếu dùng nó." Harry miễn cưỡng tìm lý do. "Mình chỉ hy vọng bây giờ, Malfoy sẽ không làm gì trước khi giáo sư Slughorn hoàn thành xong việc."
**
Cuộc sống của Draco dạo này khá yên bình. Chiếc tủ sắp được sửa xong, cậu không cần phải đến Phòng Yêu Cầu thường xuyên và cũng không cần bất kì ai hỗ trợ nữa. Vì vậy, cậu đã cho hai thằng Crabbe và Goyle được tự do. Dù hơi đa nghi, nhưng Draco luôn cảm thấy Crabbe luôn giấu giếm gì đó không muốn cậu biết. Nhưng Draco cũng chẳng muốn tìm hiểu chuyện đó làm gì.
Hiện tại, Draco có thể đúng giờ đến lớp, đi ăn, đến thư viện, hoặc thỉnh thoảng rỗi rãi xem một trận Quidditch. Lâu lâu, chỉ cần nhìn thấy Harry ở hành lang hoặc bất cứ nơi nào trong Hogwarts, cậu sẽ cố gắng cạnh khoé, khiêu khích Potter, cãi nhau hoặc thậm chí đánh nhau một trận nhỏ với thằng đó, điều này sẽ khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn cả ngày. Thậm chí, đôi khi, cậu cũng tự hỏi liệu mình có phải đang quay về thời non trẻ hay không, cuộc sống thật quá mức thoải mái, giống như một giấc mộng và đã là mộng đẹp thì Malfoy không muốn thức dậy chút nào.
"Gần đây mày có vẻ rất vui." Blaise cười nói.
"Biểu hiện rõ ràng thế sao?" Draco đưa tay sờ má. "Tao lại không cảm nhận được bất kỳ cảm xúc mãnh liệt nào."
"Đôi mắt, Draco. Đôi mắt mày trông bình thản hơn mọi ngày." Blaise chỉ vào mắt Draco. "Mày hẳn đã làm được một việc gì đó khá suôn sẻ."
"Blaise, mày có biết Chiết tâm trí thuật không?" Draco đột ngột hỏi.
"Tất nhiên biết Draco." Blaise gật đầu. "Đó là một câu thần chú rất lợi hại – Nghe nói rất khó học."
"Nhưng không phải lúc nào cũng hiệu quả." Draco nói nhẹ nhàng. "Ít nhất thì với tao."
Blaise nói với vẻ nghiêm nghị: "Draco, mày đã học Chiết tâm trí thuật?"
"Ừ. Hơn thế nữa, tao cần phải học cách để chống lại nó, nên đã học luôn Bế quan bí thuật. Tao đã nghĩ tao có thể hoàn toàn che giấu cảm xúc mình, cho tới khi mày phát hiện. "Draco nhìn vào mắt Blaise và nói. "Không ngờ ánh mắt lại chính là thứ phản bội tao."
"Draco, không ngờ mày lại quan tâm chuyện này đến vậy." Blaise hơi ngượng ngùng ho một tiếng. "Thực ra, chỉ là một mẹo nhỏ của Muggle gọi là tâm lý học. Và nó cũng không hoạt động tốt với hầu hết các pháp sư ..."
"Nhưng mày nói đúng, gần đây tao đã thoải mái hơn một chút ... thậm chí còn phải nói là rất thoải mái. Thoải mái đến độ tao quên mất tao còn đang đi học." Draco nhẹ nhàng ấn vào cánh tay trái của mình. "Blaise, cám ơn mày."
Blaise hiển nhiên không ngờ tới lời thú nhận thẳng thắn như vậy, cậu ta nhìn ánh mắt Draco, vẻ thư thái dần biến mất. Blaise biết, Draco lại đang cố gắng che giấu chút cảm xúc cuối cùng của bản thân: "Không có gì, Draco, tao nghĩ, tốt hơn mày cũng nên thỉnh thoảng thư giãn một chút. Lúc trước đã hơi nghiêm túc - thành thật mà nói, tao sợ mày sẽ ... Mày biết đấy, dây thần kinh mà luôn bị căng ấy, nó...nó rất dễ dàng ... "
Nhìn Blaise biểu hiện ra vẻ hoảng sợ, Draco biết mình đã thành công. Cậu nhớ rằng, thời điểm sử dụng Bế quan bí thuật có thể đánh tan cả cảm xúc trong đôi mắt, không chỉ vậy mà tâm trí cũng như được quét dọn một cách sạch sẽ. Vì vậy, cậu đã cố gắng thử một chút, và đương nhiên nó thực sự hiệu quả. Draco nhếch miệng cười, nhưng đôi mắt lại lộ ra vẻ trống rỗng và thờ ơ: "Bây giờ tao trông thế nào?"
"Draco." Blaise thở dài. "Tao nghĩ chúng ta là đồng mình."
"Phải, nhưng không là bạn." Draco nói nhẹ nhàng. "Tao nghĩ rằng đồng minh sẽ đáng tin cậy hơn bạn bè."
Blaise xuất thân từ một gia đình trung lập, rõ ràng không thể hiểu được tư tưởng cố chấp tuyệt đối này của Draco. Trong nhận thức của Blaise, lợi ích quả thật là trên hết nhưng bên cạnh lợi ích, chúng cần thứ gì đó để dung hoà cuộc sống, chẳng hạn như sự quan tâm. Nó không hẳn là lấp đầy toàn bộ cuộc sống với sự nhiệt tình và tin tưởng như chủ trương của Gryffindor, nhưng đôi khi chỉ cần một chút tinh thần như thế cũng khiến cuộc sống thoải mái hơn một chút. Nhưng Draco rõ ràng không nghĩ vậy. Blaise không biết Draco nghĩ gì. Theo bản năng, Blaise chỉ cảm thấy Draco tựa hồ đang bước đi trên một con đường dốc chênh vênh. Cậu ta cảm nhận được như thế, nhưng cũng ngại nói ra, có lẽ nên cho Draco một chút không gian riêng.
—Vì cậu ấy chưa muốn trò chuyện, nên Blaise có thể đợi, đợi đến khi cậu ấy muốn nói chuyện.
Chỉ là ...
Blaise muốn chạm vào tóc Draco, muốn xoa tóc an ủi, muốn vỗ bả vai Draco cổ vũ tinh thần. Nhưng cậu ta không thể chống lại cái khí chất lạnh lẽo bám xung quanh cậu bạn. Khí chất của Draco biến cậu thành một vật cứng rắn phủ đầy gai nhọn, cự tuyệt mọi sự tiếp xúc của mọi nguời xung quanh.
Blaise thở dài một hơi, nhỏ giọng nói, gần như không thể nghe thấy thanh âm:
"Draco à, mày đang khiến bản thân trở nên cô độc thôi."
Hết chương 15. _13.08.2021. Lại một thứ 6 ngày 13 =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip