Chương 6
Chương 6: Lời thề bất khả bội
Harry cùng cô gái nhà Ravenclaw đã đi vào đó thật lâu. Có vẻ như bữa đại tiệc này không kết thúc sớm.
Draco đưa tay ấn vào bắp chân vốn đã tê rần của mình, cậu định đứng dậy trở về phòng ngủ. Nhưng một bóng đen cao lớn bao bọc lấy cậu từ trên cao. Vừa ngẩng đầu liền thấy dáng vẻ quen thuộc, ông vẫn như cũ - luôn luôn mang vẻ tức giận, khó chịu: "Giáo sư Snape?"
Snape kéo cổ áo cậu lôi đến một phòng học trống ở cuối dãy hành lang. Mặc dù khuôn mặt đó vẫn giữ nguyên biểu cảm cứng ngắc trong nhiều năm, nhưng Draco gần như có thể cảm nhận được sự tức giận của ông qua những đầu ngón tay đang kéo cổ áo mình. Snape ném Draco vào tường và khóa cửa bằng tay trái.
"Ta không thể tin được những gì cậu đã làm." Snape lạnh lùng nói. "Ngu ngốc và vụng về ..."
"Đó không phải là những gì tôi đã làm." Draco ngắt lời anh.
Snape quay đầu nhìn Draco: "Cậu đã bị nghi ngờ."
"Ai có thể nghi ngờ tôi?" Draco cười mỉa mai, gần như theo bản năng, dùng sự khinh khỉnh và khinh bỉ thường thấy để che đậy những cơn bão sợ hãi đã nổi lên trong lòng. "Tôi nói không phải tôi làm."
Snape đi từng bước về phía cậu, dùng đôi mắt vô thần, lạnh lùng nhìn xoáy vào biển xám xịt của cậu. Draco đoán được ông sẽ làm gì, lập tức buông xuống ánh mắt suy nghĩ miên man. Khoảnh khắc hình ảnh đau đớn, méo mó của Katie xuất hiện trong não bộ, cứ như thể có một bàn tay đang cắm sâu vào phần não trống rỗng của Malfoy, tuỳ ý mà điều khiển chúng. Nhưng không bao lâu, bàn tay kia cũng mau chóng biến mất.
Nó không tìm được bất cứ thứ gì.
Snape đưa ánh mắt sắc bén liếc nhìn Draco: "Bế quan bí thuật"
"Chỉ là một chút tình cờ." Draco nâng mắt nhìn Snape. "Tôi đã nghĩ rằng, tôi sẽ không cần đến nó, cho đến khi tôi luyện tập và trở nên thành thạo."
"Cậu muốn giấu chuyện gì ?" Snape siết chặt vai cậu thiếu niên tóc sáng màu và gằn giọng hỏi. "Không gì cả. Tôi chỉ không muốn ông xen vào chuyện của tôi." Draco cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng, giọng nói của cậu vô thức to lên. "Tôi biết mình đang làm gì, tôi biết mình có thể làm được."
"Cậu cố nói to hơn một chút đi, hoặc ta có thể giúp cậu bằng một câu thần chú tăng cường âm thanh, để cả cư dân của Hogsmeade cũng có thể nghe thấy." Snape kìm nén cơn tức giận của mình. "Cậu nghĩ tôi muốn kiểm soát cậu sao? Ta không quan tâm cậu sống hay chết nếu không phải vì lời thề bất khả bội kia."
Draco nhìn chăm chăm vị giáo sư mà cậu đã kính trọng trong gần 6 năm qua. Cậu đã từng nghĩ rằng Giáo sư Snape là vị giáo sư duy nhất ở Hogwarts đánh giá cao cậu và sẵn sàng bao dung cho phần tính cách méo mó, xấu xí của Draco.
Đáng tiếc, cậu đã lầm, trong cuộc "đấu khẩu" gần đây, với sự mất kiểm soát của Potter, giáo sư Snape đã không ngần ngại cứu Potter thay vì một tên thiếu niên khốn nạn nhà Malfoy.
Và lần tiếp theo khi cậu gặp lại giáo sư Snape ở căn nhà tại Litte Hangleton, cậu nhớ ông đã lạnh nhạt và đạm nhiên thế nào khi xem chính mình chìm trong thống khổ và đau đớn. Draco không thể hiểu được, cậu theo bản năng chỉ cảm thấy sợ hãi và căm ghét khi đối diện với ông.
Lời thề bất phản bội?
Sự lo lắng của Snape chỉ là vì cái lời thề kia. Giống như Bellatrix Lestrange, họ bị trói vào một tên ngốc nhà Malfoy, cậu hệt như một củ khoai tây ngu ngốc, hèn nhát. Bọn họ bất lực, nhưng lại không thể vứt bỏ nó, cũng không thể nguyền chết nó ngoài trừ việc buông ra không ít những lời lẽ cay nghiệt.
Không thể cho chính cậu một chút lời nói nhẹ nhàng hơn, hoặc chỉ là dừng lại việc mắng nhiếc bởi những việc vốn dĩ Draco đã không còn được lựa chọn nên làm hay không.
"Tôi không quan tâm chính mình sống hay chết." Draco nói, trong lòng cũng nhẹ nhàng đi nhiều. Dù có hơi hụt hẫng một chút, nhưng cũng không quá bi thương như Draco tưởng. Bởi ngay từ đầu, đã không còn nhiều người quan tâm đến sự sống hay cái chết của gia đình nhà Malfoy nữa. Và tất nhiên, dù cậu có chết mất xác ở đâu đi chăng nữa, có lẽ người duy nhất quan tâm chỉ có mẹ cậu, ngoài ra không một ai khác.
"Không phải tất cả những lời thề bất khả bội đều không thể phá vỡ. Tôi tin rằng ông có thể tìm ra cách." Draco nhẹ nhàng nói. "Tôi đã từng thấy qua, có thể chỉ cần một chút máu của tôi, chỉ cần ông muốn, tôi sẽ cho ông..."
"Draco Malfoy!" Snape tức giận ngắt lời, nhưng không nói gì, chỉ trừng mắt.
"Tôi không cần ai bảo vệ, tôi có thể tự làm được." Draco cụp mi xuống, thở dài một hơi. Cậu mở đôi mắt xám lạnh và nhìn Snape, giọng điệu khinh thường quen thuộc của cậu đã trở lại, chúng đã gắn liền với bản thân Draco cả một thời gian dài.
"Chủ Nhân đã chọn tôi. Tôi không cần sự che chở của ai, không cần sự thương xót và cảm thông của bất kì ai. Nếu ông còn nghĩ đến tôi, xin hãy tránh xa tôi ra, con đường tăm tối này, xin hãy để tôi một mình tự bước "
**
Những người khác trong phòng đã yên giấc, tiếng thở đều đều của những người xung quanh làm cho đêm có vẻ yên bình hơn.
Nhưng Harry lại không ngủ được. Hắn đã về sớm từ bữa tiệc và nằm trên giường trước khi những người khác quay lại. Mọi người nghĩ rằng Potter đã ngủ, nhưng đương nhiên là không. Harry chỉ mở to mắt và nhìn lên trần nhà. Cuộc trò chuyện mà hắn vừa nghe được bên ngoài lớp học trống ở cuối dãy hành lang, khiến Harry khó có thể bình tĩnh lại.
Harry nghe rõ ràng từ " Chủ Nhân", hắn biết rõ nó có nghĩa là gì, chính là cái tên đó - Kẻ Mà Ai Cũng Biết. Harry cũng nghe được, dường như Draco Malfoy đang làm gì đó cho Voldemort.
Chỉ là Harry không thể tin được.
Mặc dù hắn thường trêu chọc với Ron về việc Draco Malfoy sẽ gia nhập Tử thần Thực Tử, nhưng phải thừa nhận rằng hắn vẫn đứng về phía Hermione. Malfoy mới mười sáu tuổi, làm sao cậu ta có thể ...
Harry biết việc gia nhập Tử Thần Thực Tử có nghĩa là gì. Là máu tươi cùng chết chóc. Malfoy đã giết những ai và bằng cách nào? - Không, không thể, Malfoy vẫn còn là học sinh, sao có thể giết người được.
Tâm trí rối như tơ, Harry trằn trọc trở mình.
Suy nghĩ theo hướng tích cực một chút. Thì có lẽ Draco không phải là Tử Thần Thực Tử thật sự. Có lẽ cậu ta làm việc kia chỉ để "duy trì danh tiếng"? Có lẽ, có lẽ còn có thể vãn hồi......
Harry không tưởng tượng được, cái làn da tái nhợt của Malfoy lại mang Dấu Hiệu Hắc Ám đen ngoàm, nhưng hình ảnh đó cứ hiện lên không ngừng, Harry hoàn toàn không thể kiểm soát được.
Potter chỉ biết, hắn cần ngăn chặn Malfoy. Nhất định phải ngăn cậu ta lại.
**
"Tối hôm qua bồ đã làm gì?" Hermione lo lắng nhìn Harry trên bàn ăn sáng. "Quầng thâm mắt còn lớn hơn cả cặp kính." Harry cáu kỉnh xoa tóc, khiến mái tóc đen đã rối bù càng thêm lộn xộn. Trời bắt đầu sáng trước khi hắn chìm vào giấc ngủ, và với tất cả các loại ác mộng sau đó, Harry không thể nào có được một buổi sáng tràn đầy năng lượng.
"Mình đã thấy giáo sư Snape và Malfoy." Harry hạ giọng nói với hai người bạn của mình. "Đêm qua, sau khi trốn khỏi bữa tiệc tồi tệ đó."
"Không ngạc nhiên khi bồ trốn khỏi đó." Hermione đảo mắt và thể hiện rõ sự không hài lòng của mình với bữa tiệc nhàm chán đó. "Mình đã cố hỏi Luna, nhưng bồ cũng biết mà, đừng bao giờ mong đợi câu trả lời bình thường từ Luna." Hermione nhún vai.
"Thực ra mình muốn nghe câu trả lời của Luna." Ron hào hứng nói. "Yên nào, để Harry nói thêm câu chuyện của giáo sư Snape hôm qua, đừng quấy rối". Hermione liếc nhìn Harry, người có vẻ sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào, cô bình tĩnh chờ đợi câu chuyện.
"Mình đã trốn khỏi bữa tiệc với chiếc áo choàng tàng hình, sau khi rời đi thì nhìn thấy Snape và Malfoy. Mình tò mò nên đi theo họ đến một phòng học trống. "
Bản thân Harry cũng cảm thấy lời nói của mình có chút không mạch lạc lắm. Hắn hít một hơi thật sâu và tiếp tục. "Mình nghe được, hình như họ đang làm gì đó ... Mặc dù không chắc đó là gì, nhưng ..." Harry nói một cách chắc chắn. "Chúng ta sẽ ngăn Malfoy lại — hoặc cả hai người họ."
"Mình có thể hiểu bồ. Nhưng có vẻ không dễ dàng gì đâu," Hermione sững người vài giây, cô nhẹ giọng nói tiếp. "Chúng ta không biết họ muốn làm gì, phải không? Hơn nữa, cụ Dumbledore rất tin tưởng giáo sư Snape, chúng ta cũng nên tin vào ông ấy."
"Có vẻ hơi vô ích, nhưng mình vẫn luôn nghi ngờ Malfoy." Harry khó chịu xoa xoa tóc. Hắn cũng không biết sự cáu kỉnh của mình đến từ đâu, có lẽ là do thiếu ngủ chăng "Nhưng ... chúng ta phải làm gì đó thôi."
"Chúng ta có thể theo dõi thằng đó." Ron - người đã không nói suốt từ nãy giờ bất ngờ lên tiếng, cậu ta nhanh chóng bày tỏ lập trường của mình, trước khi hai cậu bạn thân có thể xảy ra tranh cãi nhỏ vì bất đồng quan điểm.
"Theo dõi Malfoy. Chúng ta có thể nhờ tất cả mọi người giúp đỡ hoặc tự chúng ta sẽ theo dõi xem nó đang làm cái gì."
"Chúng ta không thể theo dõi Malfoy 24/7." Hermione chỉ ra sự sơ hở rõ ràng trong cái kế hoạch chỉ vừa lập cách đó vài phút. "Mình nhớ là chúng ta không có quen ai bên nhà Slytherin. Và tất nhiên ngay khi Malfoy bước vào phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, thì không ai có thể theo dõi cậu ta nữa."
Ron chẹp miệng và không nói gì, Hermione luôn nói đúng.
"Các quý ông ơi, mình nghĩ hai bồ cần phải tự tìm ra cách nếu thực sự muốn làm điều này." Hermione cầm cuốn sách lên. "Mình có lớp, tạm biệt."
"Này quý ông, chúng ta cần phải tự tìm cách." Ron nhìn Harry, cố gắng giả giống giọng Hermione nhất có thể.
"Mình không thể nghĩ được gì cả." Harry thở dài, nhưng giọng điệu lại rất kiên quyết.
"Nhưng mình biết, mình phải ngăn Malfoy lại bằng mọi giá."
Hết Chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip