Chương 2
"Tớ có em trai rồi!
Tớ có em trai rồi!!"
__________
Harry ngồi im tại sofa, đối diện với hai ông bà Potter đang ngồi cùng nhau đàm phán về chuyện nhận con nuôi.
" Sao em quyết định táo bạo dữ vậy". Fleamont Potter nhỏ giọng thầm trách yêu.
" Làm sao? Anh có đồng ý không?". Euphemia không nhiều lời, nhìn chồng mình.
" Nhưng em có nói với James chưa? Lỡ nó không thích thì sao?". Fleamont lộ vẻ lo lắng.
" Thêm một người trong gia đình cũng chả sao, chắc chắn James sẽ thích thôi. Không phải nó muốn có em trai à?". Euphemia nói khẽ.
Fleamont ngừng nói, suy nghĩ một hồi, khẽ nhìn Harry rồi đánh giá một lúc. Harry nhận thấy có ai đang nhìn mình, khẽ đánh mắt nhìn sang, mắt đối mắt với Fleamont. Fleamont giật mình, dời mắt.
Trong lòng của Fleamont dâng lên một nỗi sợ hãi, nói ra thì khó tin cho lắm. Bởi khi ông nhìn Harry, ông mơ hồ cảm nhận một luồng năng lực bị phong ấn trong người của thằng bé, không biết là thật hay không nhưng trực giác của nhà Potter không hề sai.
Còn có... Cái khí chất vô hồn, hờ hững bất cần đời không khác gì là một phiên bản nhỏ của kẻ mà ai cũng biết. Ông lo sợ, lỡ thằng nhóc này là gã đó thì sao? Ông mà nhận nuôi khác gì dẫn rắn vào nhà?
" Đừng nghi ngờ thằng bé là gã chứ!". Euphemia giọng mắng yêu và nhắc nhở ông.
Bà nói tiếp:" Thằng bé đáng yêu như thế sao có thể là gã đó được với lại gã đâu có tung tích gì cho cam có khi gã chết rồi cũng nên. Cho nên rằng, anh hãy vứt suy nghĩ đó đi".
" Nếu mà thằng bé là gã thì chúng ta đã cảm nhận được tâm hắc phép thuật của thằng bé rồi ".
Euphemia giải thích, Fleamont thấy có lí nhưng vẫn cảnh giác, gật gù tạm thời tin tưởng.
" Được rồi ". Fleamont quyết định:" Nhận nuôi thằng nhóc này vậy ".
Cả hai không hẹn cùng nhau nhìn Harry. Harry ngơ ngác ra mặt nhìn lại hai người họ.
Euphemia: Ỏ!! Dù trong rất vô cảm nhưng thằng bé nhìn ngơ ngác mà đáng yêu quá!!
Fleamont: Đáng yêu như vậy, sao có thể gã giả dạng được. Thôi thì cứ nhờ sự trợ giúp của hiệu trưởng Dumbledore vậy.
" E hèm, chuyện thông báo cho James sau đi, giờ thì..." Bà nhìn Harry, cất giọng hỏi:" Harry, con có muốn làm con trai của hai bọn ta không?".
Harry sang nhìn bà, sau đó nhìn Fleamont đang gật đầu, Harry dời mắt, nhìn lại bà.
Bản thân Harry không nhớ những gì, không nơi nương tựa nhà cũng chả có giờ đây có người nhận nuôi. Không đồng ý cũng không phải là ý hay, vì vậy Harry đành chấp nhận làm con của hai người.
" Vâng". Một chữ vâng và một cái gật đầu.
" Tuyệt! Vậy là James có em trai rồi! Ngày mai chúng ta đi làm thủ tục con nuôi nhà Potter nhé! Giờ hiện tại con nên nghỉ ngơi hoặc tham quan trang viên này đi!". Bà đứng dậy, gương mặt hào hứng. Chắc hẳn, thế giới phù thủy sắp có biến động bất ngờ trong ngày mốt và James sẽ bất ngờ cho mà coi! Ha ha!
Fleamont bất lực nhìn bà, khẽ lắc đầu nhẹ. Mắt lại nhìn Harry và hỏi:" Harry, con bao nhiêu tuổi?".
"10 tuổi ạ ". Harry bắt đầu thả lỏng cảnh giác với nhà Potter này. Lễ phép trả lời với Fleamont.
Fleamont gật đầu hài lòng với đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép không như thằng con quậy phá nghịch ngợm của ông.
"10 tuổi á?!". Euphemia bên này bất ngờ lên tiếng, ánh mắt dò xét người của Harry, nói ra trong lòng:" Con nhỏ như đứa trẻ 8 tuổi như vậy, con thiếu dinh dưỡng sao!? Không được! Con trai nhà Potter không thể thiếu dinh dưỡng và dễ lâm bệnh. Đợi con khoẻ, ta sẽ bồi bổ con!".
"....." Harry câm lặng.
"....." Fleamont hiểu Euphemia hơn bất kì ai nên im lặng.
Thời gian trôi nhanh thấp thoáng xa vời, bên phòng của Harry, ngay tại cửa sổ được treo chuông gió màu xanh biếc nhạt cùng với cỏ bốn lá nhỏ in hình xung quanh lên lọ. Chiếc chuông được hửng ứng từ gió mà thổi bay nhè nhẹ lên tấm bảng nhỏ khiến cán bên trong tiếp xúc với lọ tạo ra âm thanh leng keng.
Sự việc nhà Potter nhận nuôi con nuôi đã lan báo trên Nhật Báo Tiên Tri do tác giả nọ. Làm người khác ồ oà và bàn tán lên, không chỉ vậy, còn có sự xuất của hiệu trưởng Dumbledore tại quyền nhận nuôi quyền giám hộ của nhà Potter. Dư luận bắt đầu rúng động, sự việc bàn tán rất nhiều không rõ vì sao. Nhưng về sau, sự việc đấy không còn bàn tán nữa, chỉ có sự tò mò xem xem người được nhà Potter nhận nuôi là người như thế nào.
Bọn họ nghe nói, một năm nữa cái người được nhà Potter nhận nuôi sẽ học tại Hogwarts cũng chính vì thế người người mong chờ người đó có diện mạo và người như thế nào.
Và James cũng nhận được tin từ bức thư của mẹ y gửi đến và y sẽ có một người em trai theo mong muốn của y.
James nghe vậy vui mừng khôn xiết vì mong muốn của y đã thành hiện thực, nóng lòng chờ hè tới về nhà muốn gặp em trai mình.
James không bài xích gì về em trai nuôi của mình cả, bởi James cũng muốn có một người em trai để chơi cùng, dù là em trai nuôi hay em trai ruột James đều bằng lòng chấp nhận(nhưng nếu có mang ý xấu xa thì James sẽ không chịu nhe).
" Sirius! Tớ có em trai rồi! Tớ có em trai rồi!!". James nắm hai bả vai của người bạn thân của mình là Sirius Black, lắc qua lắc lại làm cho đứa nhỏ không thể nhìn vững được.
Nay sao mà có nhiều James vậy..?
" James, cậu đừng lắc nữa. Cậu ấy bây giờ chóng mặt rồi kìa". Một bạn nam bên cạnh nhắc nhở.
James nghe vậy, nhìn. Vội thả ra, cười gượng và nói:" Thứ lỗi nhé Sirius, tại tớ vui quá".
Sirius lấy lại tinh thần, chậm rãi nói:" Bộ cậu là người cuồng em trai lắm hay gì?"
James không đáp mà cười ngốc.
Quay lại chỗ của Harry, giờ đây họ tên đầy đủ của em là Harry Potter.
Harry đứng nhìn ngắm cảnh bên ngoài qua cửa sổ, tai thì lắng nghe chuông gió kêu leng keng. Chuông gió, em phát hiện nó nằm ngay ở trên nệm giường của em, ban đầu em cứ ngỡ là của Mẹ Euphemia bỏ quên nên trả lại nhưng mẹ nói đó không phải là của mình.
Cha Fleamont bên này có nói là chưa bao giờ gặp nó hay có nó cái món đồ trong tay của em là đồ Nhật Bản hay thường treo trước cửa được gọi là chuông gió, cha lại nói tiếp có khi đó là của em nên.
Em im lặng nhìn chuông gió trong tay, một cảm giác thân thuộc khi em tiếp xúc với nó. Em nắm chặt, một suy nghĩ loé lên trong đầu, tại sao em không treo nó lên cửa sổ? Và rồi em thực hiện.
"....". Âm thanh dễ chịu, cũng thân thuộc nhưng chả nhớ được gì cả. Tuy nhiên trong lòng không muốn rời xa nó chút nào.
Cửa được gõ một cái, Harry quay mặt nhìn.
" Mẹ nè Harry". Euphemia nhẹ giọng nói.
Harry lập tức đi đến mở cửa cho mẹ.
" Có chuyện gì không ạ?". Giọng non nớt ngọt dịu hỏi bà.
" Ta chỉ muốn hỏi, con có muốn đi cùng ta tới hẻm xéo không?". Euphemia hỏi.
" Đi cùng ạ?". Harry mở to mắt ngạc nhiên.
Bà gật đầu.
Harry liền hỏi:" Nhưng tại sao phải dẫn theo con đi ạ?"
Bà đáp:" Tất nhiên mua đồ cho con rồi, tiện sẵn ta mua cho James một món đồ, tặng cho thằng bé và bạn của thằng bé".
" Anh James?".
" Ừm, con có đồng ý không?".
" Có ạ". Harry đồng ý.
Bà mỉm cười. Xoa nhẹ đầu em, dặn dò:" Vậy thì con hãy ăn trưa trước rồi đi cùng ta tới đó. Ở đó có rất nhiều thứ lắm".
" Vâng".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip