Chương 1
"Harry... Là Harry,
Còn lại không nhớ gì cả.".
.
" Con có muốn làm con trai
Của ta không?".
____________________
Trong một căn phòng sáng sủa, rèm cửa che khuất đi ánh nắng, chỉ chừa vào trong là một màu sắc xám ánh qua rèm cửa sổ. Bên giường sắc xảo không màu u tối, một thân thể nhỏ thỏ đang nằm yên, đột nhiên người nọ mở mắt, lộ ra đôi mắt lục bảo thạch âm trầm đầy vô hồn, ngồi dậy một cách rất nhanh, đôi mắt tựa như đồng tử bất động nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định của bức tường.
Cánh cửa đột ngột mở ra, phát ra tiếng động khiến cho đối phương quay sang nhìn liếc mắt cảnh giác.
" Ah". Người phụ nữ khi mở cửa, tay đang cầm khay thuốc. Bà hiển nhiên ngẩng nhìn xem đối phương tỉnh chưa thì bà bắt gặp đôi mắt sắc xanh như mắt mèo đang liếc một tia cảnh giác. Bà khẽ 'Ah' một tiếng.
Có vẻ bà đang giật mình bởi ánh mắt như mèo của đối phương.
" A, con tỉnh rồi". Bà gượng gạo cười nói, đi vào trong và đặt khay thuốc lên bàn cạnh giường.
Đối phương nhìn bà, cảm nhận bà không có ý đồ xấu với mình liền thả lỏng cảnh giác, hỏi:" Ở đây là đâu? Và bà là ai?"
Một câu hỏi ập đến tới bà, bà không thấy khó chịu trước hành động và lời nói của đối phương, bà nhẹ nhàng nói:" Hãy uống thuốc đi, con mới tỉnh. Cần được dưỡng thân".
Đối phương nhìn thứ thuốc, rồi nhìn sang bà, đáp:" Con khoẻ, không cần uống thuốc".
Bà thuyết phục đối phương nên uống, nói:" Không không con trai ạ. Con cần uống thuốc, điều đó giúp con khoẻ lại được".
Nhìn bà ta đang thuyết phục mình như vậy, đối phương sang nhìn canh thuốc. Rồi ngẩng nhìn bà đang cười hiền từ, đối phương di chuyển tay, cầm bát canh thuốc. Dứt khoát uống một hơi khiến bà hoảng bởi canh thuốc vẫn còn nóng.
" Ôi Merlin! Con con không nên uống như vậy khi canh thuốc vẫn còn đang nóng!" Bà loay hoay, lúng túng kêu đối phương há miệng ra.
Đối phương mở miệng trấn an bà đang lo:" Đừng lo, con không sao. Đó là canh thuốc dược, bớt nóng rồi".
Đối phương lại lần nữa im lặng.
Bà nghe vậy, nửa ngờ nửa tin. Bởi dược do phù thủy y tế làm ra nó có thể làm nguội một chút được trong vòng 5 phút còn về đối phương sợ rằng có thể bị bỏng lưỡi thì làm sao khi nó có thể đang nóng?
Đối phương lại vào chủ đề kia:" Xin hãy trả lời con, đây là đâu và bà là ai? Tại sao con ở đây?".
Bà nhìn đối phương một hồi lâu, rồi đáp:" Ở đây là nhà Potter và ta là Euphemia Potter một phù thủy và chắc hẳn con cũng là một phù thủy".
Đối phương im lặng lắng nghe.
" Việc con ở đây là do ta và chồng của ta Fleamont Potter thấy con ngất và bị thương rất nặng ở sân ga 9¾ sau khi hai bọn ta tiễn James con trai của hai bọn ta lên chuyển tàu ". Euphemia tiếp tục giải thích việc cậu ngất và còn bị thương nặng, tình trạng cậu rất mơ hồ và kì lạ không thể giải thích được theo lời Y phù thủy.
Euphemia có nói rằng, cậu mất đi kí ức còn về tình trạng của cậu hiện dần ổn và cậu đã hôn mê hơn một tháng lận. Nhìn lại, cậu rất gầy.
Euphemia đã giải thích hết toàn bộ sự việc, bà nhìn cậu và hỏi:" Ta đã trả lời câu hỏi của con, vậy con còn nhớ mình họ tên gì và nhà con ở đâu không? Hoặc là việc xảy ra khiến con bị thương đến ngất, có thể là có ai đó tấn công con chẳng hạn".
Cậu nhìn bà, liền nhắm mắt lại cố gắng nhớ lại mọi chuyện và thân phận của mình nhưng nhận lại toàn bộ đều trống rỗng. Còn về vì sao bản thân lại bị thương đến ngất như vậy, cậu không nhớ gì cả.
Cậu mở mắt, lắc đầu nhìn bà, cậu đáp:" Không nhớ, con chỉ nhớ tên bản thân mình là Harry... Là Harry, còn lại con không nhớ nổi". Chợt, Harry cảm thấy đầu đau như búa đang đập đầu mình, cậu ôm đầu khẽ rên một tiếng. Euphemia thấy vậy mà hoảng vội vàng ôm em, xoa nhẹ làn tóc của em và trấn an.
" Nếu không nhớ được thì đừng ép mình nhớ, rồi con sẽ từ từ nhớ lại thôi". Euphemia nhẹ giọng bảo.
Harry cảm nhận một luồng pháp thuật đang chảy vào người, cơn đau lập tức dịu lại và tan đi.
" C-cám ơn...". Harry không biết vì sao ngượng miệng, lắp bắp cám ơn Euphemia.
Bà thả cái ôm ra, bà nhìn Harry với ánh mắt hiền từ, trầm ngâm suy nghĩ.
Bầu không khí căn phòng lại lần nữa im lặng.
Harry bên này đang nghĩ về thân phận của bản thân:" Nhà? Thân phận của mình là gì? Ba mẹ mình là ai? Sao mình chẳng nhớ gì cả? Không lẽ... Mình mồ côi sao? Phù thủy.. mình là phù thủy và tên mình là Harry, còn họ... Không nhớ gì cả, chết tiệt ".
" Mình nên làm gì? Nhà mình còn chả nhớ, nếu mồ côi vậy địa điểm cô nhi viện ở đâu?". Harry suy nghĩ và gắng nhớ lại địa điểm cô nhi viện nhưng chả có hình ảnh hay thân thuộc gì, Harry chán nản đành từ bỏ.
Trầm tư một hồi lâu, Euphemia chú ý tới sắc mặt của Harry. Thông qua biểu cảm của em, bà biết rằng em đang nghĩ gì. Một quyết định táo bạo của bà sau khi suy nghĩ.
" Harry". Ánh mắt Euphemia loé lên tia sáng nhìn Harry.
Harry bị Euphemia gọi tên, ngẩng nhìn bà với ánh mắt khó hiểu kiểu 'bà có chuyện gì muốn hỏi tiếp sao ạ?' mặc dù mắt mèo xanh biếc vẫn vô hồn.
" Con có muốn làm con trai của ta không?" Euphemia cười mong chờ.
Harry lập tức ngơ ra:"Dạ?".
____
Đôi lời của tác giả: Mê bé Har nên làm về bé nhưng mình không xem phim cơ mà chỉ xem người ta Review thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip