Chương 3


Thời gian lại lần nữa trôi nhanh trong chớp mắt.

Hè này cuối cùng cũng tới, James rất rất hứng khởi gặp mặt em trai của mình tại sân ga. Ba mẹ và em trai y đang chờ đón y tại sân ga 9¾, trên người y đang cầm móc khoá con nai nhỏ do em trai nuôi tặng cho và còn gửi thư nữa.

Đáng yêu chết đi được. Cơ mà, thế quái nào các bạn của y có quà của em ấy? Ba người họ ai nấy đều sững sờ và bất ngờ thậm chí còn có vui mừng nữa. Y cá chắc rằng ba mẹ y đã giới thiệu đám bạn của y với em trai của mình.

Ga toà dừng trạm. James không nghĩ ngợi gì mà chen hàng chạy vèo xuống tại sân ga, mắt ngó nghiêng ngó dọc tìm kiếm gia đình mình.

Chợt!

Hai lớn đang mỉm cười với y một giữa đang nhìn y, y biết đó là em trai nuôi của mình không chần chừ chạy tới xem xem.

" Ôi, James con trai của ba, ba nhớ con lắm". Fleamont dang rộng tay một chút, tưởng chừng James sẽ chạy tới ôm ông.

Nhưng không, James đang vồ lấy đứa em trai nhỏ nhắn đáng yêu này, xem xét kĩ lưỡng còn tùy tiện đụng chạm má, tóc, đánh giá ngũ sắc của đứa em nuôi. Khi tới đôi mắt, y liền dừng lại, đôi mắt lục bảo thạch khiến anh gợi nhớ đến người con gái tóc đỏ mình thầm thương mến nhớ tuy đôi mắt của em mình giống với người thương nhưng đôi mắt của cả hai có phần khác lạ.

Đôi mắt của Harry nó trầm đục có thể bao trùm cả bầu trời xanh u ám, còn đôi mắt của Lily Evans người y thương chỉ có thể diễn tả là trong sáng, lung linh.

Nhưng mà, đứa nhỏ này tuy vô cảm nhưng nó rất đáng yêu, giống cục bột nhỏ siêu dính dính.

" Hai người tìm đâu ra em trai nhỏ đáng yêu vậy nè! Đáng yêu quá à!". James ôm trọn cả người của Harry, má dụi vào má đối phương.

Fleamont cười gượng hạ tay xuống, Euphemia nín cười, giả bộ ho và nghiêm túc.

" E hèm, được rồi James. Con mau thả thằng bé xuống đi, thằng bé sợ rồi kìa". Euphemia nhắc nhở.

Harry im lặng và cuối cùng cũng được chạm đất.

" Được rồi, chúng ta mau về nhà thôi". Fleamont lên tiếng.

Sau khi về nhà, James đã mặc bồ đồ thường ngày ở trong nhà chơi bời đi dạo vòng quanh còn có chơi thử cảm giác mạnh, hiện tại James đang bám dính Harry ở thư viện Potter, một chồng sách nhiều kích cỡ.

Harry an nhàn ngồi ngay ngắn đọc sách một cách yên tĩnh nhưng nếu không có James phá hỏng bầu không khí và đang lôi kéo em chơi với hắn thì thời gian của em cùng với Tiểu Sách sẽ kéo dài thêm mặn nồng.

" Harry à~ chơi với anh một lát đi, bỏ sách xuống nào~".

" Em xin lỗi, nhưng không thể. Em phải đọc hết trang thì mới chơi với anh được ". Harry mắt dán trang chữ của sách và bình tĩnh, cẩn trọng từ chối James.

" Ớ?". James không chịu ra mặt, liền liếc mắt nhìn ba và mẹ của mình nhờ sự giúp đỡ.

Euphemia và Fleamont thấy vậy chỉ thở dài lắc đầu ngao ngán.

Việc Harry suốt ngày đọc sách là vấn đề vào ngày tặng quà cho James và đám bạn của James tại hẻm xéo. Bà đã dẫn Harry đo lường để may áo cho em mặc cái bộ mới đồng thời chuẩn bị trong năm học tại Hogwarts, khi may xong bà dẫn tiếp em đến chỗ đồ dùng cùng các món đồ đại loại đều có. Em không hứng thú gì về các món đồ này, em có hỏi rằng James cùng các bạn của y thích gì rồi để em tặng cho. Sau khi hoàn tất xong, Harry chú ý đến một cửa hàng sách, Euphemia cũng dẫn Harry vào trong nhà hàng và từ đó nghiện sách của Harry được hình thành từ đây.

Fleamont khi thấy hai người về, ông bất ngờ khi thấy Harry đang ôm một chồng sách. Ông khẽ liếc nhìn hỏi bằng ánh mắt với bà. Bà khẽ lắc đầu bất lực, bà đâu có ngờ rằng. Harry là một con người hứng thú với sách đâu.

Kể từ đó qua ngày qua tuần qua tháng đều đặn thấy Harry ngồi đọc sách trong phòng một mình cùng với chuông gió được treo ngay cửa sổ cứ tạo âm thanh leng keng mỗi ngày không có dấu hiệu bỏ bê, hai ông bà thấy Harry đam mê đọc sách như vậy liền xoá bỏ ẩn thân thư viện Potter tại phòng khách cho Harry thoải mái đọc hết, Harry thấy vậy liền cám ơn hai người dù bề ngoài không tí cảm xúc nào.

Fleamont: thằng bé bị bệnh vô cảm hả?

Và từ đó, hai người thường ngày đều thấy Harry đọc sách ở thư viện và không còn đọc sách ở trong phòng ủ ụ nữa.

Fleamont không còn nghi ngờ Harry là gã. Bây giờ ông đang âm thầm cảm thán và công nhận sức đọc sách của Harry, nhớ lại đứa con trai nghịch ngợm của mình, khẽ lắc đầu thở dài.

Cá chắc rằng Harry nhà ông sẽ ở Ravencaw cho mà coi.

" Hu hu, chán lắm! Đi mà~". James nũng nịu níu tay đứa em trai mình.

Harry chăm chú đọc từng chữ, không phản ứng với James.

" Đi với anh, anh sẽ tặng em một cuốn sách về 'Lịch sử phù thủy '.".

Bộp. Harry gập sách lại, quay sang nhìn y, nói:" Em đọc hết rồi, đi chơi đi".

"....."

"....."

Dòng họ Potter im lặng. Không nghĩ rằng kế sách này cũng hiệu quả. Còn về Harry, lời nói của em đều là sự thật, em đọc hết sạch một nửa của thư viện Potter và cuốn sách đang nằm trên tay em đã đọc hết từ lâu, em cầm nó là để đọc lại chơi chơi vì thích.

James được em đồng ý mặt bắt đầu lộ ra vui vẻ như một đứa trẻ được tặng kẹo. Y lập tức vác em như bao tải lên bả vai chắc khoẻ của y, nhẹ quá. Lập tức vèo ra khỏi cửa còn không quên xin phép ba mẹ mình.

" Thưa ba thưa mẹ con dẫn em đi chơi đây!"

" Gượm đã!". Harry hoảng nhẹ trong chốc lát, vội nói:" Anh mau thả em xuống, chúng ta có thể đi bộ cùng nhau mà!!".

" Hì hì không nhé em trai của anh!". James cười toe toét.

Hai ông bà ngồi sofa nhìn bóng lưng dời khuất của James đang vác Harry lên.

Euphemia lập tức bật cười:" Ha ha, anh xem. James thằng bé về nhà vui chưa kìa ".

Fleamont gật đầu đồng tình, nhấp ly trà một lúc, nói:" Thằng nhóc tì này thèm em trai tới mức hoá rồ rồi. Năm sau chắc hẳn khoe khoang em trai mình với đám bạn luôn ".

" Ha ha ha, hiếm khi thằng bé có biểu cảm cuồng nhiệt quá mức như vậy ". Euphemia híp mắt cười.

Quay lại chỗ của hai anh em Potter.

" Anh lấy chổi ở đâu ra vậy?". Harry hỏi.

" He he, tất nhiên là ở phòng anh rồi". James cầm chổi, nhìn Harry đầy thích thú.

" Có muốn bay cùng anh không?". James cười toe toét.

Harry thấy có chút hứng thú liền gật đầu. James cầm chổi trên tay, ngồi lên và kêu gọi em ngồi lên chung, bám chắc vào y.

Cả hai bay lên không trung với cây chổi, gió mạnh thổi vào cả hai khiến quần áo khẽ động đậy, mái tóc của Harry nhẹ nhàng đung đua với gió, James sử dụng tốc độ nhanh bay đến phía trước khiến Harry ôm chặt y, mặt sát lưng của y.

" A a a a!! Vui quá!!!". James sung sướng hét to lên.

Harry cảm thấy hối hận về quyết định của mình. Lần sau sẽ không còn tái diễn nữa.

Cả hai tức khắc đã hạ xuống đất, Harry ngay lập tức giữ khoảng cách với James. Còn không quên nói:" Mấy trò của anh thật nguy hiểm, lần sau em không đồng ý nữa".

" Ớ!". James lộ mặt buồn chán, ôm tim tỏ vẻ đau đớn:" Sao em có thể nói thẳng thắn như vậy, không sợ anh buồn sao?".

" Anh cũng biết buồn sao?"

" Anh cũng là con người chứ bộ!"

" Em đúng là phũ phàng quá mức mà". James chu mỏ.

" Đồ trẻ con". Harry lẩm bẩm đánh giá.

Chợt James cười rộ lên, biến hình thành một con nai. Harry thoáng chút lộ ra ngạc nhiên.

Con nai chạy quanh vòng tròn với Harry. Harry liền cất giọng hứng thú nói:" Anh biến thành động vật được sao?".

Con nai lập tức biến thành James, James lại gần em, và bí ẩn nói:" Đúng đó, em đừng có nói cho ai biết nha ".

Harry gật đầu.

Harry hỏi:" Làm cách nào biến hình giống anh vậy?".

James bật cười trước sự ngây thơ của em:" Anh là hoá thú sư chưa đăng ký ". Y bắt đầu giải thích toàn bộ cho em. Còn có đám bạn của y trong lời nói, y toàn bộ đều kể hết. Cả hai đứng tròng trọc đến cả mỏi chân, y và em ngồi xuống dưới mặt cỏ, y tiếp tục kể tiếp hành trình của đám bạn y Tứ Đạo Tặc trừ việc bắt nạt một ai đó.

Sirius Black còn được gọi là Chân Nhồi Bông hình hài thú của hắn là chó đen lớn.

Remus Lupin còn được gọi là Mộng Mơ hình hài thú của anh là sói.

Peter Pettigrew biệt danh là Đuôi Trùng bởi gã hình hài thú là một con chuột.

Và cuối cùng là James Potter biệt danh là Gạc Nai hình hài thú của y là một con nai vừa nãy.

Y đã kể hết toàn bộ, y trả lời câu hỏi vừa nãy của em:" Việc biến hình, nó rất khó đó. Phải vượt qua mọi đau đớn, khổ luyện. Em có chắc muốn không?" Y nhìn sang em trai mình.

Harry nhìn thẳng vào mắt y:" Em chỉ hỏi làm bằng cách nào chứ em không có ý định trở thành hoá thú sư khi chưa đăng ký ".

James mở to mắt, chợp vài cái. Lập tức khống chế Harry trong lòng mà ôm trọn, giọng oán than xen lẫn nũng nịu:" Ôi em trai đáng yêu của anh, em đúng là chiếc gương phản ngược của anh mà. Mới tí tuổi như người trưởng thành rồi~".

"......."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip