31-40

Chương 31♥ Suy tư cùng hoài nghi ♥

"Úc, điều đó không thành vấn đề." Cụ Dumbledore khoái trá nói, "Vị giáo sư bộ môn Tiên Tri mà tôi mới mời được nguyện ý ở lại tầng trệt."

"Dumbledore tôi phải nhắc nhở ông, căn cứ vào bộ luật giáo dục số 22..."

"Bộ Pháp Thuật có quyền chỉ định một người thích hợp, khi —— và chỉ khi —— Hiệu trưởng không thể tìm ra người thay thế." Cụ Dumbledore nói, "Và tôi rất hạnh phúc khi nói rằng lần này tôi đã thành công tìm được một vị giáo sư, bà sẽ phát hiện ra ông ấy vô cùng thích hợp với vị trí giáo sư bộ môn Tiên Tri."

Khi cụ Dumbledore nói, mọi người có mặt đều nghe được từng trận tiếng vó ngựa xuyên qua màn sương đêm truyền đến...

"Dĩ nhiên làFirenze! Mình vẫn còn nhớ rõ những chuyện xảy ra trong rừng Cấm hồi năm nhất, Nhân Mã luôn bài xích con người tiếp xúc, mình thật không hiểu, giáo sư Dumbledore làm thế nào mà có thể thuyết phục được ông ta." Sau khi đám đông chậm rãi tản ra Harry hưng phấn nói, ba người cùng nhau hướng đại sảnh đường đi đến, "Bất quá, dù sao thì giáo sư Dumbledore làm chuyện này cũng không khác gì trực tiếp quăng cho mụ Umbridge một cái tát."

Cậu nói tới đây, hơi hơi tạm dừng một chút, có chút bất an nhìn Hermione, "Bồ nói, mụ Umbridge có khi nào vì chuyện này mà càng thêm khủng khiếp hơn để trả thù giáo sư Dumbledore không?" Cậu ngồi xuống bàn ăn Nhà Gryffindor vốn chẳng còn mấy người, có chút bất an nhìn thoáng qua vị trí chính giữa giờ trống không trên bàn ăn giáo sư.

"Làm sao có thể?" Ron vừa lấy thêm đồ ăn vào đĩa của mình, vừa nhìn về phía bàn ăn giáo sư, Umbridge đã một lần nữa ngồi xuống vị trí trên bàn ăn của mình nhưng khuôn mặt vẫn duy trì trạng thái xanh mét, "Bà ấy không thể nào tồi tệ hơn bây giờ được. Mình tin là, trừ bỏ tụi Slytherin ra, toàn bộ Hogwarst cũng chẳng còn ai ưa nổi mụ ta."

"Bồ nhớ kỹ những lời mình nói đây, bà ấy nhất định sẽ trả thù cụ Dumbledore vì đã bổ nhiệm vị giáo sư mới mà không thương lượng trước với bà ta." Hermione vừa nói vừa khép lại cuốn sách bọc bìa da trước mặt, "Đặc biệt, là khi vị giáo sư đó lại là một Nhân Mã."

"Hơn nữa còn là một Nhân Mã vô cùng đẹp trai!" Lavender vừa mới tới chỉ kịp nghe câu cuối của cuộc đối thoại giữa ba người liền cười ngồi xuống, bọn họ lập tức dừng lại cuộc thảo luận, bắt đầu quay sang tán gẫu một ít chuyện mà Harry nghĩ chẳng có ý nghĩa gì.

Harry vừa không yên lòng ăn những món có thể lấy đến, vừa hồi tưởng lại những việc đã xảy ra dưới hầm, chú ngữ bị bắn ngược khiến cậu vô tình nhìn đến trí nhớ của Snape.

Đó chính là thời thơ ấu của Snape? Còn có hình ảnh cuối cùng, Harry cảm thấy, giống như cậu đã nhìn thấy chính mình trong hình ảnh ấy! Đương nhiên cậu không có khả năng xuất hiện trong trí nhớ về buổi học bay vào năm thứ nhất của Snape được, nhưng mái đầu hỗn độn, cùng chiếc kính cận, tư thế cỡi chổi...

Trái tim Harry đột nhiên đập liên hồi, cậu dừng động tác ăn, thong thả ngẩng đầu nhìn hướng Snape. Đến khi thấy Snape đang cau có ăn một miếng bánh sừng bò, cậu mới lại cúi đầu, căn bản không chú ý đến Hermione ngồi bên cạnh đã bắt đầu chú ý đến biểu hiện bất thường của cậu.

Người kia, đích thị là cha cậu! cái người lôi kéo cậu thiếu niên tóc đen bên cạnh với cô gái đứng bên Snape cùng nhau cười nhạo Snape, chính là cha cậu, mà cậu thiếu niên tóc đen đứng bên cạnh cha cậu, chẳng lẽ chính là Sirius?

Bàn tay Harry hơi hơi run rẩy, cậu đột nhiên cảm thấy, cậu có thể lý giải được vì sao Snape chán ghét mình, bởi vì cậu cùng cha quá giống nhau —— ngoại trừ đôi mắt, đôi mắt của cậu giống mẹ, rất nhiều người từng nói như vậy, nhưng lần đầu tiên cậu ý thức được, cậu cùng cha mình thời còn đi học rốt cuộc giống nhau đến mức nào —— còn cha của cậu, không chút nào che giấu cười nhạo Snape giữa chốn đông người—— cậu tin tưởng, đây tuyệt đối không phải lần đầu tiên, cũng sẽ không là lần cuối cùng. Tựa như Malfoy từ lúc nhập học tới giờ, vẫn luôn duy trì đối đầu với cậu như một thói quen.

Cha của cậu, nói không chừng vẫn luôn đối đãi với Snape như vậy đi?

Harry nhớ lại lúc mới gặp Malfoy, cách Malfoy đối xử với Hagrid, với cậu, còn luôn cười nhạo Ron, cùng thái độ luôn luôn ngạo mạn.

Cậu không thích Malfoy, thậm chí là chán ghét tên công tử bột đó! Nhưng mà, Harry không xác định nghĩ, cậu hẳn là sẽ không giận chó đánh mèo đến đứa con của Malfoy... có lẽ, sẽ không?

Hai ngày sau là buổi học Tiên Tri đầu tiên với vị giáo sư mới, buổi học hoàn toàn không khiến Harry cảm thấy thoải mái hơn lớp học của giáo sư Trelawney chút nào —— về phần lời tiên đoán, giáo sư Firence cũng có một lời tiên đoán về cuộc chiến tranh lần này, hơn nữa sau khi lớp học kết thúc ông còn kêu cậu cùng Ron ở lại, nhờ hai đứa bọn chúng gửi lời cho Hagrid rằng: Cố gắng của bác ấy sẽ không có hiệu quả gì hết, nên hãy bỏ cuộc đi thôi.

"Thầy nói, mười mấy năm qua, chỉ là một hồi thanh bình ngắn ngủi giữa hai cuộc chiến tranh mà thôi, còn nói cái gì sao Hỏa, sao Thiên Lang. Đúng rồi, còn nhắc tới Trelawney với đốm lửa..." Vào lúc ăn cơm trưa, Ron kể cho Hermione nghe về buổi học Tiên Tri đầu tiên với vị giáo sư mới của hai đứa, cuối cùng nhún vai, "Thầy nói cũng không rõ ràng lắm, ý mình là về kết quả cuối cùng của cuộc chiến tranh ấy."

"Chúng ta nhất định sẽ thắng!" Harry vẻ mặt tối tăm nói, "Điều ấy căn bản không cần hoài nghi —— bởi vì, chúng ta phải thắng!"

"Đúng!" Hermione hít sâu một hơi, "Chúng ta phải thắng, chúng ta căn bản không nên hoài nghi kết quả cuối cùng của cuộc chiến tranh này. Bởi vì, kết quả chỉ có một."

Sau khi kết thúc các lớp học buổi chiều, Harry cùng hai người bạn đi đến căn nhà gỗ của Hagrid, chuyển lại lời cảnh cáo của Firence cho Hagrid nghe.

Hagrid thoạt nhìn có chút giật mình, còn có chút bất mãn. Giọng nói của ông bắt đầu có chút đông cứng, "Cậu chàng căn bản không rõ chính mình đang nói cái gì! Mọi chuyện đang tiến triển rất tốt, bác, bác sẽ không bỏ cuộc."

Nghe Hagrid nói như vậy, Harry cảm thấy người bạn mà đã khá lâu bọn chúng không chú ý đến này dường như có gì đó thay đổi. Cậu có chút áy náy nhìn Hagrid, nghiêm túc hỏi: "Bác Hagrid, bác rốt cuộc muốn làm cái gì? Bác phải cẩn thận một chút, Umbridge đã khai trừ Trelawney rồi. Bọn cháu đều cho rằng, Umbridge chắc chắn sẽ làm ra những chuyện càng thêm đáng sợ. Nếu bác không cẩn thận, bà ta có thể sẽ thật sự..."

"Có một số việc còn quan trọng hơn việc giữ lại công tác, Harry." Hagrid vẻ mặt bi ai nói, "Người nhà và v...v..., so với hết thảy đều trọng yếu, đúng không?"

Harry sửng sốt một chút, cậu theo bản năng nghĩ muốn vuốt ve xuống bụng của mình, hiện giờ nó đã không còn cảm giác đau nữa nhưng ngẫu nhiên sẽ có cảm giác trướng trướng. Cuối cùng, cậu nhẫn nại ý định này, chỉ trầm mặc nhìn Hagrid gật gật đầu, cùng Hermione vẻ mặt bất đắc dĩ, với Ron rời đi.

Suốt ba tháng tiếp sau, Harry cảm thấy thời gian trôi qua vô cùng áp lực. Umbridge bắt đầu liên tục xuất hiện tại lớp học của Hagrid, hơn nữa vào những lúc nghỉ ngơi, bà ta càng thêm thường xuyên lảng vảng khắp ngõ ngách của Hogwarts.

Những buổi huấn luyện D.A diễn ra thuận lợi đến mức khiến Harry phải nhíu mày, vào một buổi tối, cậu vô tình ở trước mặt Snape nhắc tới việc học thần chú Gọi Thần Hộ Mệnh của tất cả thành viên D.A quá mau mà phiền não.

"Con cảm thấy ít nhất cũng nên tìm được một con Ông Kẹ đặc biệt chỉ biến thành Giám Ngục Azkaban đến cho bọn họ luyện tập, chứ cứ luyện tập như bây giờ cũng chẳng có tác dụng gì!" Harry nói, sau đó uống một hơi hết sạch chén Độc Dược trước mặt hiện tại đã đổi sang một loại độc dược mới —— loại Độc Dược này thoạt nhìn rất được, nhưng ngược lại với nhan sắc, hương vị của nó không được tốt cho lắm.

"Thần chú Gọi Thần Hộ Mệnh?" Snape hơi hơi nhíu mày, liếc nhìn Harry một cái, "Trò nên đi nghỉ ngơi!"

Kết quả, tối ngày hôm sau khi Harry trở lại hầm, phát hiện bên trên phần giường của cậu có đặt một chiếc rương, bên trong rương chính đang giam giữ một Ông Kẹ đặc biệt.

Trong khoảnh khắc ấy, Harry đột nhiên có một loại cảm giác hoàn toàn khác lạ.

Snape, hắn làm vậy rốt cuộc là có mục đích gì? Khiến cho cậu cảm động? Sau khi không chút nào che giấu chán ghét cậu – Harry Potter – cũng được gần 5 năm, rồi lại muốn làm cho cậu cảm động?

Không, không có khả năng! Snape tuyệt đối không bao giờ là loại người như vậy, Harry có một loại cảm giác, Snape chưa bao giờ để ý đến những người khác oán hận hay chán ghét hắn. Thậm chí, Harry còn cảm thấy, có đôi khi Snape còn hưởng thụ sự oán hận mà cậu dành cho hắn.

Con Ông Kẹ đặc biệt này có lẽ chỉ là vì huấn luyện cho D.A mà thôi, thậm chí chưa chắc là do Snape cung cấp. Có lẽ là ai đó trong Hội Phượng Hoàng, không phải bọn họ vẫn luôn duy trì hội D.A – lớp học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám ngầm – này sao?

Nhưng mà, mặc kệ là vì nguyên nhân gì mà Snape làm như vậy, Harry vẫn không thừa nhận không được, trong khoảnh khắc ấy, cậu bị cảm động. Trong khi Umbridge vẫn đang hoành hành tại trường Hogwarts, Harry thật sự nói không nên lời, việc biết được còn có một người trưởng thành vẫn luôn duy trì hành vi hiện tại của cậu, đối với cậu rốt cuộc có ý nghĩa nhường nào.

Cậu chỉ có thể ở trong phạm vi năng lực của mình, càng thêm cố gắng tiến hành huấn luyện cho D.A, giúp đỡ càng nhiều người, để họ có thể gọi lên được Thần Hộ Mệnh dưới áp lực của tên Giám Ngục Azkaban do Ông Kẹ đặc biệt biến thành.

Thay đổi phương thức học Thần chú Gọi Thần Hộ Mệnh khiến cho nhiều người không thích ứng được, toàn bộ lớp học D.A lâm vào một loại cảm giác lạnh như băng. Những người đối mặt Ông Kẹ còn có thể biến hóa ra một ít sương bạc cơ hồ chỉ có Ginny cùng Luna, còn Hermione ở một mức độ nào đó, đã có thể hình thành được một tầng sương bạc khả dĩ ngăn cản Giám Ngục Azkaban tiếp cận.

Sau khi buổi huấn luyện gần nhất chấm dứt, Harry lên tiếng cổ vũ một chút những thành viên trong D.A vẫn đang bị Giám Ngục Azkaban do Ông Kẹ biến hóa ảnh hưởng, hơn nữa phân phát cho mỗi người một ít chocolate đã sớm chuẩn bị từ trước, sau đó mới nói tạm biệt với Hemrione và Ron để trở lại hầm.

"Harry, bồ có cảm thấy gần đây bản thân có chút béo hay không?" Ngay khi Harry xoay người chuẩn bị rời đi, Hermione đột ngột mở miệng, "Thắt lưng của bồ, ân, thoạt nhìn hình như hơi béo một chút, nếu không phải hôm nay bồ mặc quần bò, thì chắc mình cũng không chú ý đến điểm ấy."

"Phải... phải không?" Harry vội vàng cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc quần bò đang mặc, "Có lẽ, có lẽ tại vì dạo gần đây bữa sáng ăn ngon lắm? Đúng rồi! Là như vậy, Dobby giúp mình chuẩn bị bữa sáng phong phú lắm..." Cậu có chút không được tự nhiên tránh đi ánh nhìn của Hermione, nguyên lai lúc mặc quần bò cảm thấy hơi chật không phải là ảo giác của cậu.

Cậu, thật sự ở trình độ nào đó đang 'béo' lên! Như vậy, thời gian sau này của học kỳ biết che giấu thân thể biến hóa thế nào đây?

Harry tâm sự nặng nề xoay người đi hướng hầm, hoàn toàn không chú ý tới Hermione vẫn luôn dõi theo bóng lưng cậu, hai mắt bởi vì hồ nghi mà càng ngày càng thêm sáng ngời.

~~ Hết chương 31 ~~

Chương 32 Thương thế của ngươi ♥

Cậu có phải nên bắt đầu nghĩ ra cách gì đó để che giấu đi phần thân thể đã bắt đầu biến đổi này hay không? Harry một bên hướng hầm đi đến, một bên âm thầm suy nghĩ đến những người cậu có thể nhờ trợ giúp.

Loại chuyện này, tốt nhất là tìm giáo sư Dumbledore, hoặc bà Pomfrey để thương lượng. Nhưng mà, giáo sư Dumbledore từ sau khi cậu cùng Snape thành lập hôn nhân khế ước xong lại bắt đầu lẩn tránh cậu, còn bà Pomfrey, Harry không xác định sau khi đi tìm bà rồi, lúc trở về liệu có bị cấm túc vì quá giờ giới nghiêm bị Umbridge bắt được hay không.

Ngày mai hãng đi bệnh xá vậy! Harry lắc đầu, sau đó đẩy cửa hầm ra, ngoài ý muốn phát hiện bên trong tối đen.

Snape không ở? Cậu hơi hơi sửng sốt, sau đó mới quơ đũa phép đốt sáng cả căn hầm, theo thói quen nhìn về phía chiếc ghế sô pha đặt bên lò sưởi.

Chỗ đó không còn thân ảnh của Snape, cũng không có chén Độc Dược cậu vẫn uống suốt một tháng qua. Harry chậm rãi đi tới, vô lực ngã ngồi xuống ghế sô pha.

Từ khi nào cậu đã bắt đầu có thói quen mỗi lần trở về, liền nhìn đến Snape ngồi bên cạnh lò sưởi đọc sách, mà trên bàn trà cũng luôn đặt một chén Độc Dược cho cậu?

Harry ngẩng đầu nhìn thoáng qua trần nhà hắc ám, lộ ra nụ cười trào phúng.

Xem ra, có đôi khi thói quen cũng thật đáng sợ! (Min: đồng ý!)

Đến nửa đêm, Harry bị những tiếng 'loảng xoảng...loảng xoảng' như có vật gì bị đẩy ngã cùng những tiếng thủy tinh vỡ từ phòng khách truyền vào làm cho thức giấc.

Harry mở bừng mắt trong căn phòng tối đen, thói quen cảnh giác tạo thành trong những năm gần đây khiến cho cậu lập tức quờ tay xuống gối đầu tìm đũa phép, bước chân trần xuống nền đất lạnh băng, thật cẩn thận hướng cửa phòng ngủ đi đến.

Snape còn chưa trở về, mà hiện tại lại xuất hiện những thanh âm kỳ quái từ phòng khách, Harry nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, rớt ra một chút khe hở, muốn xem rốt cuộc là ai nửa đêm xông vào hầm, lại còn dám phát ra thanh âm lớn như vậy.

Ánh sáng mờ nhạt từ phòng khách chiếu vào phòng ngủ, Harry ghé mắt vào khe hở nhìn ra bên ngoài. Ngay lúc đó phòng khách lại truyền đến một trận thủy tinh vỡ nát.

Harry nhanh chóng nhìn về hướng phát ra thanh âm, liền nhìn đến một màn khiến cậu nghĩ rằng mình gặp ảo giác.

Là Snape!

Là toàn thân máu tươi Snape! Là toàn thân máu tươi ngã xuống mặt đất Snape...

Harry không kịp nghĩ ngợi gì liền tức tốc đẩy cửa phòng chạy tới thân thể sớm đã nằm gục bên cạnh tủ kệ của Snape, xung quanh là những bình Độc Dược bị vỡ nát.

"Snape, thầy làm sao vậy?" Harry đứng cách Snape một vài bước, từ trên nhìn xuống Snape, "Thầy, như thế nào lại..."

"Chẳng lẽ ——" Snape mở miệng, giọng nói trầm thấp bắt đầu khàn khàn vì suy yếu, "Ánh mắt của trò không nhìn thấy sao, Potter? Sự tình rõ ràng như vậy, trò nhìn mà đoán không ra có chuyện gì sao?"

"Con đương nhiên là nhìn ra được có chuyện gì!" Harry uể oải nói, cậu đưa tay ra, cuối cùng dưới ánh mắt lạnh băng cự tuyệt của Snape lại thu tay về, "Thầy bị thương, hơn nữa còn rất nghiêm trọng! Vấn đề là, thầy sao lại bị thương ở lúc nửa đêm như vậy?"

"Một số công tác của ta, cũng không thuộc loại dễ dàng chỉ cần học một chút Pháp Thuật là có thể làm được, Potter." Snape nhợt nhạt trào phúng, thanh âm càng ngày càng thấp.

Harry bất an cúi đầu nhìn nam nhân dựa người vào tủ kệ, khuôn mặt so với bình thường càng thêm tái nhợt, thậm chí đôi môi mỏng luôn gắt gao mím chặt giờ cũng chẳng còn chút huyết sắc nào. Mà trường bào pháp sư màu đen của Snape đã rách nát thành từng mảnh, hơn nữa trên những mảnh vải rách nát đó chỗ nào cũng có máu, còn bên dưới lớp vải dệt, làn da tái nhợt không khác gì mấy sắc mặt của Snape, vẫn còn những miệng vết thương đang chảy máu.

Harry vươn tay, lần này kiên quyết xem nhẹ ánh mắt lạnh như băng của Snape, cậu xoay người, bàn tay hơi hơi phát run lần đầu tiên bắt được cánh tay Snape.

Trong nháy mắt, Snape nhịn không được đổ rút một hơi, còn cảm nhận của Harry ngay lúc ấy chính là cảm giác ướt át dính dính dưới lòng bàn tay.

"Potter, trở về phòng ngủ đi! Ta không cần lòng thương hại rẻ mạt hay đồng tình của trò." Snape thanh âm cứng ngắc, nếu không phải vì giọng nói suy yếu đến mức cố gắng che giấu đều che không được của hắn, Harry cảm thấy cậu thật sự có thể sẽ bị ngữ khí của Snape dọa chạy.

Nhưng mà —— hiện tại, trong lời Snape nói, ngữ khí lãnh khốc của hắn lại chỉ có thể khiến cho lòng cậu rung động.

'Một số công tác của ta, cũng không thuộc loại dễ dàng chỉ cần học một chút Pháp Thuật là có thể làm được, Potter.' Trong đầu Harry không ngừng quanh quẩn những lời trào phúng yếu ớt mà Snape nói với cậu vừa rồi, thậm chí trong mắt cậu hiện giờ vẫn không ngừng hiện lên những miệng vết thương lớn nhỏ đầy máu trên người Snape.

"Ngươi nghĩ rằng giữa ta và ngươi cũng có tình người sao?" Đến khi Harry cảm thấy được có thể khống chế thanh âm của mình, mới lạnh băng mở miệng, "Đồng tình cùng thương hại của ta tuy rằng giá rẻ, cũng sẽ không lãng phí trên người của ngươi, Snape." Cậu dừng một chút, "Bởi vì ngươi căn bản không cần mấy thứ này."

"Tốt lắm, ta thật cao hứng, trò rốt cục hiểu được điểm ấy." Snape hô hấp không xong nói, "Như vậy, hiện tại cút đi, ta không cần ngươi."

"Tin tưởng ta, ta cũng không muốn lưu lại bên cạnh ngươi, nhưng mà hiện tại ngươi chỉ có ta, cũng chỉ có thể chịu đựng ta, Snape." Harry nói, cũng bắt đầu cố gắng nâng dậy Snape, "Còn có, nếu ngươi ý thức còn chút thanh tỉnh nào, thì liền động động chân ngươi một chút đi, nơi này rõ ràng không thể dùng làm trị liệu mấy vết thương trên người ngươi!"

Harry căm tức nói, theo bản năng tiến thêm một bước nhỏ để có chỗ dựa lực tốt hơn, bắt đầu nâng Snape khỏi mặt đất. Kết quả, cậu nhất thời không chú ý, một chân giẫm lên đống thủy tinh vỡ vụn trên mặt đất.

"Ân!" Harry cắn răng, hơn nữa dựa vào đau đớn kích thích cùng Snape phối hợp, một phen kéo Snape, "Chúng ta, đi vào phòng ngủ." Cậu thở hào hển, cố gắng bỏ qua cảm giác đau đớn dưới lòng bàn chân, từng bước một nâng Snape, hai người nghiêng ngả lảo đảo hướng phòng ngủ đi đến, để lại hai vệt máu đỏ tươi phía sau, một vệt là từ trường bào rách nát của Snape, còn một vệt là từ những bước chân khập khiễng của Harry để lại.

"Thầy..." Harry thở hào hển giúp đỡ Snape ngồi ở trên giường, "Con không biết chú ngữ nào trị liệu vết thương, thầy hiện tại dạy con, hẳn là còn kịp. Con nghĩ, chúng ta không nên ở nửa đêm kinh động đến bà Pomfrey, bởi vì sẽ khiến mụ Umbridge chú ý đến."

"Chính xác, Potter." Snape ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Harry, sau đó thong thả mở miệng, "Có một chú ngữ, trò niệm theo ta —— ta hy vọng ở phương diện học chú ngữ này trò còn có chút thiên phú, ít nhất cũng nên tốt hơn học Bế Quan Bí Thuật." Hắn châm chọc nói một câu, sau đó nói cho Harry biết chú ngữ kia.

"Con có thể thử một lần." Harry khẩn trương lập lại mấy lần chú ngữ, khi đũa phép có phản ứng tương đối phù hợp, cậu mới ngẩng đầu không xác định nhìn Snape gần như đã mất đi ý thức, nhưng cuối cùng vẫn nói, "Ân..." Cậu khẩn trương nuốt nước miếng, "Con cần phải cởi y phục của thầy, rửa sạch miệng vết thương, sau đó mới..."

"Ta biết, Potter." Snape càng ngày càng suy yếu nói, "Trò còn cần Độc Dược, ở tủ kệ trên tầng thứ ba, hàng thứ hai, bình Độc Dược thứ ba, bốn, bảy!"

"Con biết rồi!" Harry lập tức đứng lên, trở lại tủ kệ cầm ba bình Độc Dược Snape chỉ định, giúp hắn uống ngay bình được chỉ định uống trước, mới đem đũa phép đặt ở đầu giường, thật cẩn thận đưa tay, run rẩy cởi bỏ cúc áo của Snape – tận lực không động đến miệng vết thương của Snape – giúp hắn cởi y phục.

Trong suốt quá trình này, chỉ cần thân thể Snape hơi hơi run rẩy một chút, Harry lập tức khẩn trương ngẩng đầu, "Thầy còn có thể duy trì không? Cả người thầy chỗ nào cũng có vết thương, con không thể để thầy nằm ngửa, hay nằm sấp..."

"Yên tâm, ta còn có thể duy trì." Snape mở hai mắt nhìn thoáng qua Harry, "Potter, tiếp tục công việc của trò đi."

Harry lau một chút mồ hôi trên trán, sau đó tiếp tục công tác. Năm phút sau cậu rốt cục thuận lợi cởi bỏ y phục đầy mùi máu tanh của Snape quăng sang một bên, cầm lấy đũa phép bắt đầu rửa sạch miệng vết thương của hắn, sau đó lại dùng chú ngữ – không có trong bất cứ cuốn sách nào – mà Snape vừa dạy giúp hắn trị liệu.

Harry niệm ra chú ngữ mà căn bản cậu chưa từng biết đến rồi bắt đầu khẩn trương nhìn chằm chằm miệng vết thương, mãi cho đến khi vết thương dài sâu kia từ từ khép miệng lại, cậu mới thở phào một hơi, bắt đầu máy móc tiến hành từng bước chữa trị: Rửa sạch, trị liệu.

Nửa giờ sau, những vết thương sau lưng Snape đã hoàn toàn khép miệng, chỉ còn lại những vết sẹo dài màu hồng nhạt. Harry lại dùng tay áo lau một chút mồ hôi trên trán, sau đó mới đứng thẳng dậy nhìn xuống Snape hai mắt vẫn nhắm nghiền, môi gắt gao mím chặt, thấp giọng nói: "Thầy có thể nằm xuống..." cậu bị chính thanh âm khàn khàn của mình dọa sợ, sau đó mới nhớ tới giúp đỡ Snape nằm xuống, bắt đầu dùng những bước chữa trị vừa rồi tiếp tục trị liệu vết thương trên ngực cùng cánh tay Snape.

Sau khi trị liệu xong những vết thương ở nửa người trên của Snape, Harry khẩn trương nhìn thoáng qua khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn bình tĩnh của Snape, cậu cơ hồ là nhắm chặt mắt lại, hai tay run run sờ soạng tới đai quần Snape. ( Min: Aaaaaa... hảo chờ mong a, bé Har nhà mình tính nhân cơ hội ăn đậu hủ giáo sư a.)

Nếu có thể, cậu thật sự không muốn làm thế này. Xem người nam nhân này ở trần, cùng với việc cởi toàn bộ quần áo của hắn, bị bắt nhìn hắn lõa thể, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Lúc còn ở trong ký túc xá, Ron với đám con trai cùng phòng cũng thường xuyên chỉ mặc mỗi chiếc quần ngủ đi lại trong phòng. Harry cảm thấy được, cậu có thể chịu nhìn đến người khác ở trần —— mặc dù người đó có là người từng phát sinh quan hệ đặc biệt với cậu như Snape, nhưng mà, cậu không cho là bản thân nguyện ý nhìn đến thân thể không chút che đậy của Snape.

Tay cậu cứ như vậy rối rắm đặt bên hông Snape...

~~ Hết chương 32 ~~

Chương 33"Tìm hiểu rõ ràng" ♥

Min: tiếp tục quá trình ăn đậu hủ giáo sư của bé Har nào!!!!

Tay Harry dừng lại bên hông Snape một lúc, cuối cùng dưới trạng thái run rẩy, bắt đầu ý đồ cởi nút thắt quần của Snape. Đến lần thứ ba cậu vẫn không tháo được nút thắt nào, thì Snape, vẫn đang nhắm chặt mắt, đột nhiên mở miệng, "Potter, ta đang nghĩ ngươi có phải là bị trúng Bùa Chú gì đó, khiến cho ngươi không thể khống chế được tay của mình đấy chứ?"

Bàn tay run rẩy của Harry đột nhiên cứng đờ, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn hướng Snape —— cậu vẫn nghĩ rằng Snape đã hôn mê rồi... (Min: ôi! Hóa ra em nó tưởng giáo sư hôn mê nên mới lợi dụng thời cơ! Há há)

Trong một giây, ánh mắt Harry mở lớn hết cỡ, mà toàn bộ thân thể cậu, đều cứng ngắc duy trì trạng thái cúi người xuống thân thể Snape.

Tay Snape, đúng là đang nắm lấy tay cậu sao? Hay là, mọi chuyện phát sinh tối ngày hôm nay đều là ảo giác của cậu, có lẽ cậu đang mơ!

Snape không có bị thương, không có ngã vào tủ kệ, cậu cũng không bị bắt phải cởi áo Snape, còn giúp hắn trị thương, lại càng không rối rắm suy nghĩ như thế nào cởi quần Snape...

"Buông tay, Potter." Snape thanh âm khàn khàn vô lực nói, so với bất kỳ mệnh lệnh nào đều có hiệu quả, Harry nhanh chóng buông lỏng tay cầm lưng quần Snape, cũng ly khai bàn tay lạnh lẽo mà có chút run run của Snape.

Tay Snape bởi vì mất máu quá nhiều mà hơi hơi run rẩy, bất quá hắn vẫn thuận lợi cởi chính mình nút thắt quần, nhưng khi vừa mới cởi xong nút thắt, tay hắn dần vô lực buông xuống bên người.

"Ách, Snape..." Harry không xác định cúi người dùng hai tay chống đỡ thân thể, nhìn xuống Snape hai mắt nhắm nghiền, hô hấp mỏng manh nhưng đã dần ổn định, nằm ở trên giường, "Thầy, không có việc gì chứ?"

Chỉ là cởi một cái nút thắt thôi mà, hẳn là sẽ không sao đi?

"Độc Dược, nguyên nhân..." Snape mở miệng khó khăn nói, "Cả người ta đều không có khí lực, hơn nữa, phỏng chừng, lát nữa, ta sẽ ngất một đoạn... thời gian..." Thanh âm hắn càng ngày càng yếu, đến chữ cuối cùng, Harry cơ hồ phải cúi sát xuống bên môi hắn, mới có thể nghe được.

"Snape?" Harry thử hỏi một tiếng, "Snape? Thật sự ngất rồi sao?" Cậu chậm rãi ngồi dậy, tay đặt trên đai quần Snape, nút thắt quần tuy rằng đã cởi, nhưng mà, còn có khóa kéo, vẫn cần cởi...

Đến khi Harry tận lực không động đến miệng vết thương của Snape cởi quần hắn xuống xong, thì đã qua hơn mười phút. Cậu cảm thấy được cởi một cái quần, so với quá trình trị liệu mấy vết thương lớn nhỏ trên người Snape vừa rồi còn gian khổ hơn. Đưa tay lau chút mồ hôi trên mặt, cậu mới giật mình phát hiện, ở phần đùi phía trong của Snape có một đạo vết thương dài, thậm chí còn kéo dài đến tận bên trong chiếc quần lót đen mà Snape đang mặc.

"Đáng chết!" Harry thấp giọng mắng một chút, sau đó cắn răng rút ra đũa phép của mình! Không có bất cứ người đệ tử nào từng bị bắt xem giáo sư của mình lõa thể, nhưng mà, nếu cậu còn cởi quần áo của Snape, thì một chiếc quần lót có là gì... cậu thật sâu hít vào một hơi, tự nói với mình, nếu tiếp tục chần chờ nữa, vải sẽ dính vào miệng vết thương...

Cậu tuyệt đối sẽ không động thủ cởi chiếc quần lót kia! Harry cắn răng, cẩn thận dùng đũa phép chỉ vào chiếc quần lót của Snape, cậu nhất định sẽ thành công, sẽ không ngộ thương đến Snape.

"... Diffindo..." Harry chần chờ vài giây, sau đó niệm nhanh ra chú ngữ, quần lót của Snape lập tức rách thành từng mảnh nhỏ rơi trên giường. Harry ánh mắt không được tự nhiên trở lên mơ hồ, đến khi nhìn đến đống quần áo đầy máu vứt trên sàn nhà, cậu mới phản ứng lại —— cậu cởi quần áo Snape (Min: tiểu Har phi lễ giáo sư!!), là vì phải trị liệu cho thương thế không xong đến cực điểm trên người Snape.

Cuối cùng, Harry cố gắng để tầm mắt mình lưu lại trên người Snape, trên đùi hắn không tính quá nhiều vết thương —— nếu so với nửa người trên, hơn nữa, Harry rốt cục cũng ý thức được, chúng đều là dạng vết thương gì.

Đó là vết thương do roi quật lưu lại, còn có một chút ứ thanh là do gậy chống lưu lại, hiện tại đã biến thành tím bầm. Harry không biết nên tiêu trừ những vết ứ thanh này như thế nào, trước khi Snape ngất xỉu cũng không nói cho cậu biết.

Bất quá, hiện tại quan trọng hơn là phải làm sao cho những miệng vết thương do roi quật không đổ máu nữa? Harry không biết người dùng roi đánh Snape có phải đã dùng bùa chú gì hay không, cho nên những miệng vết thương trên người hắn đến giờ vẫn còn chảy máu không ngừng.

Khoảng nửa giờ sau, Harry mới dùng pháp thuật trị xong tất cả miệng vết thương trên người Snape, ngay cả miệng vết thương chạy dài đến phía trong đùi kia của Snape cũng đã xong. Cậu dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, sau đó mới ý thức được người đang hôn mê bất tỉnh trên giường kia, trên làn da tái nhợt của hắn vẫn còn lưu lại không ít vết máu, có chút vẫn còn tươi mới, còn có chút đã sớm theo thời gian khô thành những vệt màu đỏ sậm.

Mà trên giường, cùng sàn nhà, còn có bên ngoài phòng khách, chắc chắn tất cả đều còn những vết máu lưu lại. Những điều này đều cần phải xử lý, bằng không, nếu có người nhìn thấy...

Harry nhu nhu cánh tay tê đau, chậm rãi từ trên giường đứng lên. Snape, thì chờ đến khi hắn tỉnh lại sau sẽ tự mình tắm, còn phần quét lau căn phòng, dù sao lúc cậu còn ở nhà Dursley cũng từng làm không ít lần việc này.

Khi bàn chân trần đụng đến sàn nhà, Harry mãnh liệt đổ rút một hơi lãnh khí!

"A ——!" cậu đau kêu một tiếng, lập tức ngã ngồi xuống chiếc giường mềm mại, hơn nữa vô tình đúng trên đùi Snape. Sau đó, Harry mới ý thức được vừa rồi chân cậu từng giẫm lên đám bình Độc Dược vỡ vụn bên tủ kệ, mà cậu hẳn cũng nên giúp Snape đắp thêm chăn.

Nhanh chóng dùng một bùa Triệu Hồi hoàn hảo lấy mảnh thủy tinh ra khỏi lòng bàn chân, Harry rửa sạch miệng vết thương một chút, nhìn miệng vết thương dưới tác dụng của bùa chú dần dần khép miệng sau, cậu mới cẩn thận xuống giường đi giày, giúp Snape đắp chăn rồi khập khiễng bước ra khỏi phòng ngủ, huy động đũa phép rửa sạch những vết máu trong phòng khách, rồi lại dùng cách của muggle tinh tế lau sạch lại một lần, cố gắng không để lại một chút dấu vết nào. Trong khi đang rửa sạch vết máu trong phòng khách, cậu lại phát hiện ra một vấn đề mà trước đó cậu hoàn toàn không có chú ý tới.

Tất cả lò sưởi trong trường đều bị Umbridge theo dõi, cho nên Snape không có khả năng là dùng bột Floor để trở về, mà những vệt máu kéo dài từ cửa ra vào đến quanh tủ kệ cũng đã chứng minh được điều này.

Nói cách khác, Snape là Độn Thổ đến bên ngoài cổng trường Hogwarts, từ đó đi bộ trở lại hầm, vậy thì dọc theo đường đi của hắn, nhất định lưu lại không ít vết máu. Nếu không xử lý hết những vết máu lưu bên ngoài ấy, thì cho dù cậu có dọn dẹp căn hầm sạch sẽ tới đâu, cũng sẽ có người đi theo vết máu rồi đoán ra tất cả —— đặc biệt là Umbridge.

Harry sau khi ý thức được điểm này, chỉ chần chờ nửa giây, liền lập tức quay vào phòng ngủ, nhanh chóng mở ra rương hành lý của mình, lấy được tấm áo khoác tàng hình cậu giấu dưới đáy hòm, liền vội vàng choàng lên người, cũng không mặc thêm quần áo ấm liền cẩn thận đi nhanh ra cửa hầm, bắt đầu dựa vào ánh sáng hôn ám dọc hành lang âm lãnh rửa sạch những vết máu để lại trên đường đi.

Dưới những cơn gió lạnh thấu xương thỉnh thoảng thổi qua hành lang, Harry vừa huy động đũa phép thấp giọng lẩm bẩm chú ngữ rửa sạch vết máu, vừa run rẩy may mắn bản thân trước khi đi còn nhớ đi giày.

Dọc theo vết máu trên đường đi, Harry vẫn đi đến cổng chính trường Hogwarts mới ngừng lại, sau khi rửa xong vết máu cuối cùng, cậu mới thở phào một hơi, lạp nhanh áo khoác tàng hình, lại chạy nhanh hướng hầm, không chút để ý lòng bàn chân truyền đến đau đớn.

Chờ đến khi cậu trở lại hầm, sắc trời đã dần sáng, Harry cẩn thận quan sát một chút bốn phía, khi xác định xung quanh không có bất luận kẻ nào mới nhẹ nhàng mở ra cửa hầm, nhanh chóng lách mình vào trong căn phòng ấm áp. Vừa vào cửa cậu liền cởi xuống áo khoác tàng hình, lúc này mới chú ý tới trong phòng còn có một thân ảnh nho nhỏ.

"Dobby?!" Harry theo chồng mũ cao cao kia mới phát hiện ra thân hình đó rốt cuộc là ai, cậu không dám tin nhìn Dobby đang xử lý những chỗ trên sàn nhà cậu chưa lau sạch, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?"

"Harry Potter, chúc cậu buổi sáng tốt lành." Đang đứng bên tủ kệ Dobby lập tức quay người, vẻ mặt sùng kính cúi đầu thật thấp chào Harry, khiến cho chồng mũ nó đang đội gặp phải nguy cơ rơi xuống mặt đất.

"Dobby tới là để hỏi ngài Snape, hôm nay chuẩn bị bữa sáng cho Harry Potter như thế nào!" Dobby đứng thẳng người, vừa giúp đỡ chồng mũ của mình khỏi rơi, vừa hưng phấn kêu lên, "Ngài Snape đối với bữa sáng Dobby chuẩn bị rất vừa lòng, cho nên vẫn luôn giao nhiệm vụ này cho Dobby."

"Dobby!" Harry không tránh khỏi đề cao thanh âm, "Ngươi vừa mới nói cái gì?! Ngươi mỗi ngày chuẩn bị bữa sáng cho ta, là do Snape yêu cầu ngươi làm sao?!"

"Vâng, thưa cậu Harry Potter!" Lúc này đôi mắt to như hai trái banh tennis của Dobby đang tràn ngập hưng phấn nhìn Harry, "Lúc trước khi ngài Snape tìm đến Dobby, Dobby được tất cả gia tinh trong nhà bếp hâm mộ vô cùng! Dobby vẫn luôn cố gắng hoàn thành việc ngài Snape giao phó, chuẩn bị nguyên liệu tươi ngon nhất, hương vị tuyệt vời nhất, để làm bữa sáng tốt nhất cho cậu Harry Potter! Cậu có vừa lòng những món ăn Dobby chuẩn bị không?"

"Ngươi xác định là Snape?!" Harry cảm giác bản thân không có cách gì khống chế được thanh âm của mình, điều này so với việc mơ thấy giáo sư McGonagall khiêu vũ cùng cự quái còn khiến cậu cảm thấy vớ vẩn hơn.

"Vâng..."

"Potter! Câm miệng của trò lại, còn có tên gia tinh kia!" từ trong phòng ngủ truyền ra thanh âm suy yếu của Snape, nhất thời, toàn bộ căn phòng lâm vào một mảnh tĩnh mịch.

"Thực xin lỗi, ngài Snape, Dobby không nên nhiều lời!" Dobby vừa nghe đến Snape nói nhất thời toàn thân căng thẳng, một lát sau, nó thét lên một tiếng dùng sức nhào đầu hướng tủ kệ gần nhất, "Phá hư Dobby, nói những điều ngài Snape không muốn cho Harry Potter biết!" (Min: haizz, đúng là biệt nữu công mà.)

~~ Hết chương 33 ~~

Chương 34♥ Nói chuyện. ♥

"Dobby, dừng lại." Harry lập tức túm lấy cánh tay Dobby, "Ngươi về phòng bếp trước đi, bữa sáng tùy tiện chuẩn bị một chút là được rồi."

"Không được!" Snape lại suy yếu mở miệng, "Phải làm bữa sáng theo sự phân phó của ta, ngươi vào đây, Dobby."

"Vâng, thưa giáo sư Snape." Dobby bất an nhìn thoáng qua Harry, tiến vào phòng ngủ một lát rồi đi ra, "Cậu Harry, ngài Snape mời cậu vào trong."

Harry nhìn Dobby gật đầu, sau khi thấy Dobby 'Ba!' hoàn toàn biến mất mới mang theo tâm trạng bất an đi vào phòng ngủ.

Tuy rằng Harry giúp Snape trị liệu thương thế, nhưng mà, cậu vẫn không dám khẳng định, sau khi Snape thức dậy phát hiện ra mình khỏa thân nằm ở trên giường sẽ nghĩ ra cách gì để đối phó 'người khởi xướng' là cậu nữa?

"Ách, giáo sư Snape..." Harry đứng ở cửa nhìn Snape lúc này đã mặc thêm trường bào, tinh tường phát hiện ra hai bình độc dược còn lại cũng đã trống không, "Có chuyện gì sao?"

"Ta chú ý tới trò rời khỏi phòng hơn một tiếng đồng hồ, Potter." Snape tựa người vào đầu giường, gương mặt tái nhợt nhìn Harry, "Ta hy vọng trò không ngu xuẩn đến mức đi kinh động đến một số người."

"Con không có." Harry bị những lời trào phúng của Snape làm quên đi cảm xúc bất an vừa rồi, cậu tiến lên từng bước nhìn thẳng vào Snape. Harry dám đối diện Snape như lúc này một phần cũng bởi vì cậu biết, với tình hình hiện tại Snape căn bản không có khả năng làm gì cậu —— nhìn hắn bây giờ đã suy yếu đến mức một ngón tay cũng không thể động đậy.

"Thầy trở về để lại rất nhiều dấu máu, suốt từ cổng lớn đến tận cửa phòng của chúng ta." Harry nói, "Con đi ra ngoài là để xóa những vết máu ấy. Con đoán, thầy cũng không nghĩ đợi đến hừng đông, để tất cả mọi người đi theo vết máu tìm đến đây đấy chứ?"

"Tốt lắm, trò xử lý tốt lắm, Potter." Snape nói khô cằn, trong đôi mắt đen thoáng qua một tia ngoài ý muốn, "Ta thật không ngờ, một người luôn dùng tứ chi suy nghĩ như trò, cũng có thể xử lý loại chuyện này không tồi. Có lẽ, điều này cũng nằm trong bản năng thân thể của trò chăng?"

"Con cũng biết suy nghĩ, thưa 'giáo sư' Snape, đây không phải điều thầy vẫn muốn con học được sao?" Harry đi lên trước, chờ những cảm xúc lo lắng bất an trong lòng lắng xuống, cậu mới ý thức tới bàn chân truyền đến đau đớn, cuối cùng cậu phải bước đi khập khiễng, để tránh dùng quá nhiều sức lên chân phải.

"Thầy đã nói đến chuyện 'suy nghĩ', con cảm thấy, chúng ta có thể thừa dịp này hảo hảo nói chuyện một lúc —— dù sao hai người chúng ta dường như đều ngủ không được." Với lại, Snape cũng không còn khí lực rít gào khiến cậu mất bình tĩnh được nữa.

Harry nói xong ngồi xuống bên giường, nhìn thẳng Snape, "Mấy ngày này con suy nghĩ rất nhiều, giáo sư Snape." Cậu căng thẳng đến độ giọng nói cũng cứng ngắc, "Giờ con đã biết giữa con với Voldemort có một mối liên hệ nào đó, cũng đã biết được tầm quan trọng của việc học Bế Quan Bí Thuật, thậm chí, con cũng đoán được phần nào món 'vũ khí' giấu trong Sở Bảo Mật của Bộ Pháp Thuật đối với Voldemort quan trọng đến cỡ nào."

"Đây là kết luận của trò?" Snape dùng ngữ điệu thong thả nói, thanh âm suy yếu hơn so với bình thường mang theo chút khàn khàn khiến Harry có chút không quen, "Ta nên vì trò rốt cuộc cũng có thể dùng bộ não đầy cỏ lác kia suy nghĩ mà cho Gryffindor thêm mười điểm sao?"

"Có lẽ." Harry không được tự nhiên kéo kéo khóe môi, cố gắng bỏ qua cách dùng từ của Snape, cậu sớm nên biết, cho dù toàn thân Snape không thể động, thì chỉ riêng cái miệng tràn đầy nọc độc kia cũng đã đủ công kích cậu như mọi khi.

"Con còn nghĩ đến một số chuyện khác nữa, Snape giáo sư." Harry nói, không để ý đến Snape nhướn mày hoài nghi nhìn cậu, "Thầy, tựa hồ cũng không chán ghét con như thầy vẫn biểu hiện ra bên ngoài."

"Bởi vì mọi người vẫn luôn gọi trò là 'Đứa bé sống sót', hay bởi vì trò là 'Cậu bé vàng' mà Dumbledore sủng ái?" Snape trào phúng, không chút khách khí nhếch môi, lộ ra nụ cười chán ghét, "Cậu Potter đây cũng không khỏi quá tự đại đi? Cho dù là cha của trò, cũng không có khả năng tự đại đến mức khiến người ta buồn cười như thế này."

"Đây mới là vấn đề mấu chốt, thưa giáo sư." Harry nói, "Thầy ghét cha của con, nhưng mà con, chỉ có bề ngoài là giống cha mà thôi." Harry bình tĩnh nói, lại một lần nữa cố gắng sắp xếp những điều mình muốn nói trong đầu.

"Giáo sư Dumbledore từng nói với con, vào năm thứ nhất, thầy cứu con, là bởi vì cha con từng cứu thầy. Mặc kệ cha con đến tột cùng là ở tình huống nào cứu thầy, con nghĩ thầy vẫn luôn nhớ rõ. Cho nên giáo sư Dumbledore mới có thể nói, thầy cứu con, là để sau này có thể tiếp tục căm ghét cha con trong thanh thản."

"Cậu Potter, trò không cần..."

"Tự cho là đúng, con biết thầy muốn nói cái gì, thưa giáo sư Snape." Harry nhún vai cười cười, thậm chí còn lớn mật cắt ngang lời Snape, "Kỳ thật vào nghỉ hè hồi năm nhất, con cũng đã nghiêm túc suy nghĩ tới vấn đề này —— sau khi trở lại gia đình Dursley." Cậu ngẩng đầu nhìn thoáng qua Snape, phát hiện biểu tình hắn không còn âm trầm hay chán ghét như dĩ vãng nữa. Phát hiện này, khiến Harry càng thêm chắc chắn vào kết luận của mình.

"Không biết vì cái gì, thầy oán hận cha con —— cứ coi quan hệ hai người giống như con và Malfoy đi?" Harry không mấy để ý nói, "Nhưng mà, người thầy hận cũng chỉ là cha con, thầy không thích con, nhưng cũng không oán hận con. Thậm chí —— "

Harry nheo lại hai mắt, nguy hiểm nhìn Snape, nội tâm tuyệt đối không tự tin hay bình tĩnh như biểu hiện ra ngoài.

"Con cho rằng ——" Cậu thong thả mà vững vàng nói, "Có đôi khi, thầy cố ý làm chuyện này, nói những lời làm cho con oán hận thầy."

"Po —— ter ——" Sau một lúc lâu Snape mới thong thả mở miệng, giọng nói của hắn khiến Harry có cảm giác như đang nghe tiếng độc xà táp lưỡi, "Là điều gì khiến trò có ảo giác như vậy, hay là, đại não của trò vẫn luôn chìm đắm trong cái ảo giác nào đó mà chưa quay về đời thường?"

"Đây không phải là ảo giác, giáo sư Snape." Harry vẫn nhìn chằm chằm Snape chậm rãi nói, cậu khống chế được bản thân không bị những lời trào phúng của Snape làm cho tức giận, cậu nhắc nhở chính mình, bị trào phúng mà tức giận, rồi hủy đi cuộc nói chuyện này, chính là điều Snape muốn, "Mà là kết luận con có được từ những việc thầy từng làm. Vào năm thứ nhất thầy cứu con, vào năm thứ hai, trong khi tất cả mọi người đều hoài nghi con là người thừa kế của Slytherin, thì thầy lại không lợi dụng chuyện này công kích con. Nếu như thầy thực sự oán hận con, hẳn đã không buông tha một cơ hội tốt đến như vậy? Ít nhất cũng sẽ nói: Vì sự an toàn của tất cả học sinh, thì nên đem cái tên 'người thừa kế Slytherin' như con đây đuổi ra khỏi trường học hay cái gì đó khác... Còn nữa, vào năm thứ ba, thầy vì sao phải đuổi tới tận Lều Thét, thầy biết giáo sư Lupin là người sói, hơn nữa cũng không uống thuốc, vì sao thầy lại phải mạo hiểm vào trong đó? Năm thứ tư, thầy hoài nghi con ăn trộm cỏ Mang Cá, nhưng vì sao không tố giác con với ban giám khảo?"

Harry một hơi nói ra tất cả những điều mà suốt mấy ngày qua cậu vẫn luôn nghẹn ở trong lòng, cảm thấy lửa giận cũng theo đó mà biến mất vô tung. Cậu nhìn thẳng Snape, hô hấp hơi hơi dồn dập.

"Cậu Potter, ta phải nói, vào năm thứ nhất, ta chỉ là vì trả nợ —— giống như Dumbledore đã nói. Về phần mấy lời đồn trò là người thừa kế của Slytherin, trò cho rằng thân là viện trưởng Slytherin như ta sẽ cảm thấy vinh dự với điều này sao? Có một người thừa kế Slytherin lỗ mãng tự đại, chưa bao giờ biết dùng đầu óc mà suy nghĩ?" Snape cười lạnh, "Về phần đi Lều Thét, ta chẳng qua là muốn bắt đến tên phản đồ Black, muốn được Bộ Pháp Thuật tặng thưởng huân chương Merlin mà thôi —— mà trò nhắc ta mới nhớ, Potter. Chỉ vì trò, mà ta mất đi huân chương Merlin đệ nhất của mình!"

"Thầy thật sự để ý sao?" Harry khó hiểu chớp chớp mắt, lúc trước khi cậu suy nghĩ những điều này thì chưa từng ngờ đến điểm này. Huân chương Merlin đệ nhất, toàn bộ giới Pháp Thuật cũng không mấy người có được, "Thầy, sẽ không chỉ vì chán ghét Sirius mà mặc kệ chú ấy bị oan, đem chú ấy giao cho lũ Giám Ngục Azkaban chỉ vì cái huân chương lạnh như băng kia đi?"

Harry không xác định hỏi.

"Trò đoán thử xem?" Snape cười lạnh, "Còn nữa, vào năm thứ tư, ta có nói cho Dumbledore, có điều, Dumbledore kiên trì cho trò tham gia trận đấu..." Hắn dừng một chút, "Cho nên, không cần tự đại nghĩ rằng thế giới này đều quay chung quanh trò, Potter."

"Con không có!" Harry lập tức phản bác, "Con chỉ là... chỉ là, đột nhiên con cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, dường như đã thấy được một con người khác của thầy, mà trước kia con chưa từng chú ý tới!"

"Ta cho tới bây giờ chỉ là ta, Potter." Trong giọng nói Snape giờ đã mang theo chút gì đó nguy hiểm.

"Vậy sao? Vậy thầy vì cái gì cùng con thành lập hôn nhân khế ước, tại sao phải ngao chế Độc Dược cho con, vì sao cố ý phân phó Dobby chuẩn bị bữa sáng cho con, vì sao trên giường của con lại xuất hiện một con Ông Kẹ đặc biệt?" Harry nói nhanh, mà theo mỗi lời cậu thốt ra, sắc mặt Snape từng chút từng chút trở lên tối tăm.

Harry chú ý tới điểm này, cậu cho rằng ở một mức độ nào đó mình đã lấy được thắng lợi, mà còn một số vấn đề —— ví dụ như: Nghi vấn của cậu về mẹ, cậu cảm thấy đã không còn cần phải... tìm hiểu nữa. Chọc giận Snape, cũng không phải trò đùa gì hay ho.

"Còn nữa, sao thầy lại bị thương nghiêm trọng đến như vậy?" Harry nói sang chuyện khác, "Con nghĩ là, người của Hội Phượng Hoàng vốn biết thầy thuộc về bên ta, trong chiến đấu sẽ không làm thầy bị thương đến như vậy." Dĩ nhiên Harry khẳng định đây không phải là do người của Hội Phượng Hoàng gây ra, bất quá, cũng chỉ là kiếm cớ dời lửa giận của Snape đi mà thôi, đúng không?

"Ta đang cảm thấy may mắn là trò bắt đầu biết dùng đầu óc mà suy nghĩ —— tuy rằng dùng không đúng chỗ —— nhưng mà, lời nói hiện tại của trò, thật sự khiến ta cảm thấy, mình vui mừng quá sớm, Potter!"

~~ Hết chương 34 ~~

Chương 35♥ Độc Dược Độc Dược, ngươi Thật Thần kỳ ~ ♥

Harry chớp mắt, tiếp tục công kích Snape, "Nếu không phải có chiến đấu, thì sao thầy lại bị thương nghiêm trọng đến mức này chứ?"

"Chiến đấu?" Snape vặn vẹo khóe môi thành một nụ cười lạnh lùng, "Potter, trò nghĩ là, nếu một người trên chiến trường gặp phải thương thế nghiêm trọng như thế này, mà còn có thể sống sót trở về sao? Trò, cho tới bây giờ vẫn không biết được chiến tranh có bao nhiêu tàn khốc sao?"

"Có lẽ, con không biết." Tâm trạng vốn đang khoái trá vì cảm thấy thắng lợi chút gì đó của Harry lập tức biến mất theo lời nói của Snape, cậu nhìn thẳng anh, "Con chưa từng có cơ hội tham gia chiến đấu, cũng không có cơ hội hiểu biết chiến tranh, giáo sư. Có điều, con vẫn có thể đoán được, nếu không phải do chiến đấu, thì những vết thương trên người thầy từ đâu mà có."

"Không phải quá rõ rồi sao, Potter." Snape nói, "Thật rõ ràng, Dumbledore sẽ không dùng cách này trừng phạt những thành viên Hội Phượng Hoàng không hoàn thành nhiệm vụ, ông ta có nhiều biện pháp thông minh hơn nhiều khiến người khác áy náy." Anh hơi dừng lại, "Hơn nữa, điều khiến ta cảm thấy vinh hạnh chính là, Dumbledore coi như rất hài lòng với công tác của ta, Potter."

Nói tới đây Snape đột nhiên ngừng lại, gắt gao mím chặt đôi môi thành hai đường viền mỏng tái nhợt, rõ ràng muốn biểu thị sẽ không nói thêm điều gì nữa.

Thấy thế Harry từ từ nhướn mày, cậu nói tiếp vào câu Snape bỏ dở, "Nhưng mà, Voldemort sẽ làm như vậy, phải không?" Ánh mắt cậu nhìn Snape từ cao xuống thấp, cuối cùng đánh bạo dừng ánh mắt ở chiếc mũi ưng to quá khổ của anh —— cậu vẫn cảm thấy, không nên đối diện với Snape sẽ tốt hơn.

"Những vết thương do roi cùng gậy để lại trên người thầy chỉ sợ đều là do Voldemort làm ra?" Harry nói khô cằn, đắn đo không biết bản thân nói trắng ra như thế liệu Snape có trực tiếp tung Avada vào cậu hay không.

Thoáng chốc căn phòng lâm vào trầm mặc, một áp lực vô hình bủa vây lấy hai người, Harry cảm thấy trong hoàn cảnh này, ngay đến hô hấp cậu cũng không dám lớn tiếng.

"Ta không thể làm cho tất cả mọi người đều vừa lòng, Potter." Sau một khoảng lặng dài, đến mức Harry nghĩ rằng Snape sẽ không trả lời câu hỏi của cậu —— thậm chí ngay cả lời trào phúng cũng lười thốt ra thì Snape đột nhiên mở miệng, "Đặc biệt, là đồng thời làm cho cả Dumbledore lẫn Chúa Tể Hắc Ám đều cảm thấy vừa lòng."

"Cho nên, Voldemort trừng phạt thầy ——" Harry nhíu mày, theo bản năng đưa mắt nhìn thẳng đôi con ngươi đen không chút độ ấm của Snape, "Dùng phương thức dã man này để trừng phạt thầy —— nhưng con tưởng rằng, trong đội ngũ Tử Thần Thực Tử thầy là người có địa vị rất cao."

"Điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến việc Chúa Tể Hắc Ám trừng phạt những thủ hạ làm việc khiến hắn không hài lòng, Potter." Snape nói một cách bình thản, trong giọng nói ẩn giấu một tia mỏi mệt, "Ta cảm thấy dường như trò cũng không cần biết đến những điều này, việc này, là việc riêng của ta."

Harry giống như hoàn toàn không nghe thấy được lời cự tuyệt của Snape mà vẫn một mực hỏi, "Hắn, sao lại trừng phạt thầy?" Cậu phát hiện ra, lúc này, Snape không biết bởi vì mất máu quá nhiều do thương thế, hay là do uống Độc dược, mà tinh thần luôn đặt ở trạng thái thả lỏng, hay nói đúng hơn là không chút phòng bị. Nếu tiếp theo có thể từ Snape biết được những tin tức mà bình thường không thể biết đến thì mạo hiểm một chút cũng đáng giá, đúng không?

"Giáo sư Snape, Voldemort rốt cuộc trừng phạt thầy vì cái gì?" Harry phóng nhẹ thanh âm hỏi, cố gắng khống chế cảm giác khẩn trương trong lòng, "Hắn, rốt cuộc vì sao lại dùng roi cùng gậy trừng phạt thầy?"

"Hắn không dùng gậy chống, Potter." Snape nói lạnh băng, "Gậy chống là do..." Snape đột nhiên ngừng lại, "Potter, lập tức rời khỏi phòng của ta."

Harry không để ý đến lệnh đuổi người của Snape, thậm chí cậu còn hơi nghiêng người về phía trước. Căn bản không chú ý tới khoảng cách giữa mình với Snape giờ đã rất gần, Harry nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Snape lúc này đang tràn ngập lo lắng. Cậu cho rằng có thể đoán được phần nào tình huống lúc này của Snape. Có một số chuyện, mà cho dù sau này phải gánh chịu lửa giận của Snape cậu cũng phải nhân cơ hội này tìm cho ra đáp án!

"Voldemort trừng phạt thầy, có phải bởi vì thứ 'vũ khí' trong Sở Bảo Mật mà đến giờ hắn vẫn chưa lấy được hay không, giáo sư, thứ 'vũ khí' đó rốt cuộc là cái gì?"

"Không phải, không hoàn toàn đúng..." Snape nói, gương mặt trở lên vặn vẹo giống như đang cố chống cự lại điều gì đó, "Ta không thể nói cho trò biết thứ 'vũ khí' kia là cái gì, Potter. Dumbledore cho rằng hiện tại vẫn chưa đến lúc cho trò biết! Đi ra ngoài! Có nghe thấy không! Ta không cần trò ở lại trong phòng của ta."

"Hình như thầy đã quên, giáo sư Snape." Harry bắt chước điệu giả cười của Snape, lần đầu tiên cảm thấy khoái trá vì điều này, "Nơi này, hiện tại cũng là phòng của con." Harry nói, sau đó quyết định chuyển sang đề tài khác, chậm rãi dò hỏi Snape.

"Ách, giáo sư Snape, thầy vừa mới nói Voldemort không phải là người dùng gậy quật thầy, vậy thì người dùng gậy đánh thầy rốt cuộc là ai?" Harry hỏi một cách thận trọng, trực giác nói cho cậu biết, so với việc tìm hiểu thứ 'vũ khí' mà Voldemort muốn lấy được là cái gì, thì xem chừng việc này Snape ít cảnh giác hơn, "Chẳng lẽ là..." Vừa nhắc tới gậy chống, trong đầu Harry liền thoáng nghĩ đến một người, "Lucius Malfoy?"

Mà Snape thong thả trả lời cũng chứng thực trực giác của Harry là đúng.

"Đúng, Potter. Trò mẫn tuệ hơn là ta nghĩ..." Snape nói, "Lucius Malfoy coi như đã cứu ta một mạng khỏi tay Chúa Tể Hắc Ám."

"Ông ta hùa theo Voldemort đánh thầy, lại coi như đã cứu thầy một mạng?" Harry nhịn không được lớn tiếng rống giận, "Snape, ngươi xác định ngươi uống xong Độc Dược, thần trí còn thanh tỉnh chứ?"

"Ta xác định, Potter," Snape ngữ khí lập tức trở lên bất thiện, anh dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn Harry, "Ta chỉ là không thể khống chế hoàn toàn một chút chuyện. Hơn nữa, ta cũng xác định, hành vi lúc này của người hẳn là đang muốn chết!"

"Ách! Vì một số... Cái này đáng giá, nếu như thầy có thể nói cho con biết một số việc, thì con nghĩ mình nguyện ý nhận mọi hình phạt... của thầy sau này." Harry bất an cựa quậy thân thể, quyết định bỏ qua cảm giác áy náy cùng tự trách trong lòng, "Giáo sư Snape, rốt cuộc vì sao thầy lại bị Voldemort trừng phạt, thật sự không phải vì thứ 'vũ khí' đó sao?"

"Potter, không nên hỏi ta!" Snape cắn răng, đôi mắt nhìn chằm chằm Harry lúc này có thể nói là dữ tợn, "... Thật sự không phải vì thứ 'vũ khí' đó, Potter. Hắn trừng phạt ta bởi vì, một số công tác của ta khiến Dumbledore hài lòng, chính là vì trò..."

"Chết tiệt!" Snape mắng to một tiếng, khiến cho Harry đang gấp rút muốn biết được đáp án đột nhiên cả kinh, nhìn đến khóe miệng Snape tràn ra vết máu.

"Chết tiệt Potter! Chẳng lẽ ngươi không hiểu được có một số vấn đề không thể hỏi sao?!" Snape thấp giọng hướng Harry rít gào, "Có lẽ ta căn bản không nên... Ngươi, hiện tại cút ra ngoài!" Snape giãy giụa ngồi thẳng dậy, tay phải thẳng tắp chỉ hướng cửa phòng, "Đi ra ngoài! Cút ngay, Potter!"

"Thật xin lỗi, giáo sư Snape!" Harry vội vàng nhảy khỏi giường, lảo đảo một chút, sau đó mới đứng thẳng người, vừa giải thích vừa nghiêng ngả rời khỏi phòng ngủ. Vốn dĩ không chú ý tới, khi Snape nhìn đến bóng dáng khập khiễng của cậu gần như đang trốn chạy khỏi phòng ngủ, trong ánh mắt chợt lóe tia nhìn phức tạp rồi lập tức biến mất.

Cậu thực sự hỏi Snape nhiều vấn đề như vậy, tuy rằng cuối cùng được đến đáp án không nhiều lắm, nhưng những điều này cũng đã đủ rồi. Tối thiểu, cậu biết Voldemort mấy ngày nay sống cũng không mấy vui vẻ, không phải sao?

Harry cúi đầu nhìn xuống tay mình, bên trên vẫn còn dính chút máu mà cậu chưa kịp rửa sạch, bây giờ đã bắt đầu khô biến thành những vệt màu đen sậm, còn cả trên bộ quần áo ngủ rộng thùng thình của cậu nữa, tất cả cũng đều dính máu.

Tất cả, đều là cái giá mà Snape phải trả khi chọc giận Voldemort, so với điều này, Harry cảm thấy cơn đau từ lòng bàn chân truyền đến cũng chẳng đáng nhắc tới.

Nếu như sau khi ếm bùa Trị-Liệu rồi, mà miệng vết thương của cậu còn đau như thế —— Harry nhìn thoáng qua cánh cửa phòng ngủ đã đóng chặt, cậu không biết hiện tại Snape phải thừa nhận bao nhiêu đau đớn.

"Ba!"

Một tiếng nổ nhỏ vang lên phá tan không khí đóng băng trong căn phòng. Dobby cùng một chồng mũ len cao ngất trên đầu bưng bàn ăn xuất hiện trước mặt Harry.

"Thưa cậu Harry Potter, đây là bữa sáng của cậu." Dobby sùng kính nói, sau đó hướng Harry hơi nhíu mày, "Thưa cậu, cậu cần thay quần áo, cũng cần tắm rửa. Dobby có thể đi chuẩn bị phòng tắm cho cậu!"

"Không, Dobby!" Harry vội vàng ngăn Dobby lại, "Ta, hiện tại, có thể... Ách, không tiện quay vào phòng ngủ... Giáo sư Snape sợ rằng cũng sẽ không hoan nghênh ta..."

"Thưa cậu, ở phòng bên cạnh còn có một phòng tắm nhỏ, nếu cậu Harry Potter không muốn trở lại phòng ngủ, Dobby có thể vì cậu chuẩn bị phòng tắm nhỏ đó, cũng có thể vì cậu chuẩn bị quần áo." Dobby nóng bỏng nhìn Harry, thanh âm kích động the thé: " Dobby nguyện ý vì cậu làm bất cứ việc gì."

"Ách, ngươi đi vào phòng ngủ lấy quần áo giúp ta, nếu tiện thì mang luôn túi sách của ta ra đây. Đúng rồi, còn có đũa phép ta để trên tủ đầu giường." Harry thấp giọng nói, "Nhớ kỹ, không cần kinh động giáo sư Snape."

"Dobby đã biết." Dobby hạ thấp giọng nói, "Dobby nhất định sẽ cẩn thận, thưa cậu Harry Potter, cậu hãy ăn điểm tâm trước đi ạ." Dobby nói xong 'Ba' một tiếng liền biến mất trước mắt Harry.

Đây là lớp học đầu tiên của sáng ngày hôm nay, giáo sư McGonagall vẫn đang nhắc nhở bọn họ, bài giảng ngày hôm nay rất có thể sẽ nằm trong đề thi O.W.Ls, nhưng mà cậu không có chút tinh thần nào để nghe giảng cả.

Cậu vẫn đang hồi tưởng lại chuyện hồi sáng, trong lúc Snape bị tác dụng phụ vì uống Độc dược thì bản thân cậu lại nhân lúc đó dò hỏi nhiều chuyện, cùng những đáp án mà cậu nhận được.

Cuối cùng cậu nhớ lại khi Snape bị hỏi tại sao Voldemort lại trừng phạt anh, thì Snape chỉ trả lời có một nửa, rồi liền tự làm mình bị thương để ngăn cản bản thân nói ra câu trả lời.

'hắn trừng phạt ta bởi vì, một số công tác của ta khiến Dumbledore hài lòng, chính là vì trò...'

Snape làm một số việc khiến Dumbledore hài lòng, nhưng lại làm Voldemort không hài lòng, thậm chí phẫn nộ đến mức dùng thủ đoạn tàn nhẫn như thế trừng phạt anh, hơn nữa, dường như việc đó có liên quan đến cậu?

~~ Hết chương 35 ~~

Chương 36♥ Thật có lỗi, Giáo sư ♥

Harry cầm bút lông chim nguệch ngoạc lên cuốn sách, viết ra ba chữ cái : 'D', 'V', 'S', cậu hơi dừng lại một chút, cuối cùng viết thêm một chữ cái 'H'.

Việc mà liên quan đến cả bốn người, chẳng lẽ là nói Bế Quan Bí Thuật? Harry đột nhiên buông bút lông chim, hơi hơi nheo mắt lại, nhìn giáo sư McGonagall đang đứng trên bục giảng làm mẫu cho đám học trò mà không thể tập trung. Mà nói tiếp, kể từ khi học Bế Quan Bí Thuật đến nay, cũng đã lâu rồi cậu không gặp những hình ảnh liên quan đến Voldemort nữa. Thậm chí, suốt tuần nay cậu cũng không còn nằm mơ về hành lang Sở Bảo Mật kia nữa, một chút cũng không mơ thấy.

Chẳng lẽ, Voldemort thật sự đã cảm nhận được liên hệ giữa hai người bọn họ sao? Vì thế, Volemort mới cố ý xâm nhập đầu óc của cậu nhưng thất bại, nên mới trừng phạt Snape vì là người phụ trách dạy Bế Quan Bí Thuật cho cậu?

Voldermort, có phải đã bắt đầu hoài nghi lòng trung thành của Snape rồi hay không? Nếu không, sao Snape lại bị đánh thảm đến như vậy?

Harry hồi tưởng lại hình ảnh nhìn thấy khi tỉnh lại đêm qua, Snape một thân máu tươi ngã xuống bên tủ kệ, lúc đó trên người anh tản ra một loại cảm giác giống như đang hấp hối, như bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi vì mất máu quá nhiều, thậm chí là có thể chết, đây hoàn toàn không giống như một sự trừng phạt dành cho thủ hạ khi họ mắc một sai lầm nho nhỏ nào đó.

Liệu lúc Snape tiếp nhận việc giảng dạy Bế Quan Bí Thuật cho cậu, có từng nghĩ tới, khi cậu học Bế Quan Bí Thuật ngày càng thuần thục, thì bản thân anh sẽ vì thế mà bị Voldemort trừng phạt, thậm chí là hoài nghi, thậm chí còn có thể dẫn đến cái chết?

Anh hẳn là biết đi? Harry đắn đo nghĩ, trong lòng lại dâng lên một cảm giác khác. Cậu nhớ lại, mỗi lần đến phòng làm việc của Snape học Bế Quan Bí Thuật, khi Snape nhìn đến những giấc mộng liên quan đến Voldemort của cậu luôn tỏ ra vô cùng buồn bực.

Anh, rốt cuộc...?

"Harry! Harry!" Hermione ngồi bên cạnh khẽ huých cậu một chút, "Giáo sư McGonagall đang hỏi bồ kìa?" Cô thấp giọng nhắc nhở Harry, "Cô hỏi bồ đối với bài giảng của bà có ý kiến gì khác sao."

"Ách, con không có ý kiến gì khác, thưa giáo sư McGonagall. Cô giải thích rất rõ ràng." Harry khô cứng nói, cố nặn ra một nụ cười chân thành nhưng cũng chẳng mấy thành công.

Giáo sư McGonagall hoài nghi nhìn cậu một chút, cuối cùng mở miệng, "Cậu Potter, ta tin là trò cũng biết, cuộc thi O.W.Ls cũng sắp đến rồi. Ta tin rằng, bài học hôm nay nhất định sẽ có trong nội dung bài thi, cho nên mấy trò còn không mau ghi nhớ những lời ta vừa mới giảng, phép biến hình từ động vật thành tĩnh vật là một phép biến hình phức tạp, trong lúc tiến hành phép biến hình này cần chú ý một số điểm..."

Harry có chút thấp thỏm nhưng vẫn cố gắng ghi nhớ những lời giáo sư McGonagall nói, suốt quãng thời gian còn lại của lớp học Biến hình, cậu đều tiến hành trong trạng thái mơ màng, nếu không có Hermione ngồi bên cạnh thỉnh thoảng lên tiếng nhắc nhở những chỗ cậu cần ghi chép lại, thì chỉ sợ đến lúc thực hành sau đó cậu sẽ làm rối tung lên hết cả.

Cho dù là như thế, cậu vẫn không thể đem con ếch trước mặt biến thành một quyển sách hoàn hảo được —— quyển sách cậu biến ra, vẫn còn màu xanh biếc, thậm chí bìa sách vẫn còn những đường hoa văn giống hệt con ếch vừa rồi.

Bất quá, Ron tiến hành cũng không mấy thuận lợi, quyển sách của cậu chàng nhìn qua cũng không tệ, chỉ trừ một điều là thỉnh thoảng nó lại phát ra vài tiếng ếch kêu.

"Harry, đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Chương trình học buổi sáng vừa chấm dứt, Hermione liền kéo Harry cùng Ron vào một phòng học trống, "Trông bồ giống như không nghỉ ngơi được gì vậy, mà tâm sự cũng rất nặng nề."

Harry mở cửa phòng nhìn quanh bốn phía, thấy không có ai qua lại, mới một lần nữa đóng cửa rồi ếm thêm vài bùa giam cầm. Sau khi xác định sẽ không có ai bất ngờ tiến vào hoặc bị người nghe lén, cậu mới quay trở vào, nhanh chóng lôi kéo Hermione cùng Ron ngồi xuống bên bàn.

"Đêm hôm qua, mà lúc đó có khi là rạng sáng rồi, mình nhớ không rõ thời gian cho lắm." Harry vội vàng nói, theo thói quen lấy ra một tấm giấy da dê, bút lông chim cùng mực nước. Cậu vừa nói những chuyện xảy ra đêm qua, vừa dùng bút viết ngoáy nội dung cuộc đối thoại, bị cậu lôi ra phân tích suốt cả buổi sáng ngày hôm nay, lên tấm giấy da dê.

"Snape bị thương nặng, mình nghi ngờ là do hắn uống phải một loại Độc Dược nào đó, có tác dụng phụ giống như Chân Dược, sau khi mình phát hiện ra việc này thì hỏi hắn một số việc..." Harry nói, rồi đem nội dung cuộc đối thoại được viết ra giấy da dê đưa cho Hermione cùng Ron xem.

Hermione đưa tay nhận lấy tấm da dê, cùng Ron chăm chú đọc nội dung Harry viết bên trong. Một hồi lâu sau, cô mới ngẩng đầu lên nhìn Harry, "Bồ chắc chắn, đây là toàn bộ nội dung cuộc đối thoại giữa hai người, không sót thứ gì?"

Harry gật đầu, "Có lẽ một số từ không chính xác cho lắm, nhưng mà đại ý thì hoàn toàn đầy đủ, Hermione, mình rất xác định điểm này."

"Mình cảm thấy được..." Ron ấp a ấp úng mở miệng, sau khi ánh mắt của cả Harry lẫn Hermione đều hướng vào cậu chàng, Ron mới do dự chỉ vào tấm giấy da dê, "Những lời này, cảm giác giống như Snape là vì Harry mới bị thương —— dĩ nhiên là điều này không có khả năng!"

Ron nói nhanh, "Cho dù Snape thật sự đứng về phe mình, là gián điệp cho Hội Phượng Hoàng, hắn cũng không có khả năng sẽ nhận trừng phạt vì Harry. Hắn hận Harry, điều này thì bất cứ người nào trong trường Hogwarts cũng biết."

"Ron, chúng ta ai cũng biết Snape hận Harry. Nhưng ngược lại, mình cảm thấy đây không phải điều không có khả năng, Snape cự tuyệt nói ra lý do nhận trừng phạt của Voldemort, chính là, thầy ấy nhiều lần nhắc đến nhiệm vụ nào đó, mà thầy ấy không có khả năng làm cho cả thầy Dumbledore lẫn Voldemort hài lòng."

Hermione đưa ngón tay xẹt qua những chữ viết trên giấy, ánh mắt lóe ra tia nhìn thông thái, cô ngẩng đầu nhìn Harry, "Mình nghĩ là, điều mà thầy ấy nói làm cho thầy Dumbledore hài lòng, nhưng lại làm cho Voldemort phẫn nộ đến mức trừng phạt thầy ấy, Harry, chính là việc học Bế Quan Bí Thuật của bồ."

Harry mệt mỏi ngồi sụp xuống bên người Hermione, "Phải, mình cũng nghĩ vậy." Cậu nói ra những lời này giống như nói ra hết những lời hờn dỗi đã nhịn suốt cả buổi sáng, "Mình chỉ là chưa từng nghĩ đến, Snape thế nhưng sẽ vì mình mà thừa nhận những điều đó, mình còn đối với hắn, cảm thấy..." Cậu lắc đầu, cười khổ, "Cảm thấy thật có lỗi... Đặc biệt là khi mình lợi dụng tác dụng phụ của thuốc, ép hỏi hắn những chuyện này."

Cậu quay đầu nhìn vẻ mặt hiểu rõ của Hermione, cùng vẻ mặt không dám tin mắt chữ A mồm chữ O của Ron.

"Loại cảm giác này thật sự không tốt." Cậu nói, "Tin mình đi, nếu như ngày hôm qua mấy bồ nói với mình, rằng mình sẽ cảm thấy có lỗi với Snape, mình chắc chắn sẽ cho rằng hai bồ bị mộng du. Nhưng mà..." Cậu nhún vai, "Mình hiện tại thật sự cảm thấy như vậy." Ngoại trừ loại cảm giác này, cậu còn lo lắng, Snape có thể vì thế mà thay đổi khẩu lệnh vào hầm, không cho phép cậu bước chân vào đó nữa hay không.

Snape, không phải không làm được loại chuyện này.

"Đêm nay mình trở về, Snape có khi lập tức bóp chết mình ấy." Harry cứng ngắc nói, "Có lẽ, hắn cảm thấy bóp chết mình, hoặc là nguyền rủa mình không phù hợp với tác phong của hắn, nên sẽ đổi thành dùng Độc Dược? Dù sao, trước kia hắn muốn hạ độc mình cũng không phải chuyện lần một lần hai."

"Harry, Snape sẽ không làm như vậy." Hermione trừng mắt nhìn Harry một chút, mà Ron thì nhíu mày, "Bồ tèo, tin mình đi, cho dù Snape muốn làm như vậy, thầy Dumbledore cũng sẽ không cho phép."

"Cám ơn hai bồ an ủi, mình cảm thấy giờ tốt hơn nhiều rồi." Harry lười biếng nói, cảm thấy tâm tình của mình căn bản không được hai người bạn tốt lý giải, cậu trào phúng nói: "Tối thiểu không cần lo lắng vấn đề sinh tử của mình nữa."

"Harry, mình biết bồ không thoải mái, bởi vì bồ không muốn bất luận người nào vì mình mà bị Voldemort tra tấn, cho dù người kia là Snape. Hơn nữa, bồ cũng hiểu được thừa dịp Snape bị thương, lợi dụng lúc thầy ấy bị tác dụng phụ của Độc Dược để dò hỏi có chút quá..." Hermione nhún vai, xấu hổ nở nụ cười với Harry, "Mình không biết nên an ủi bồ như thế nào, có điều mình dám khẳng định, nếu như là mình gặp phải tình huống như vậy, cũng sẽ cố gắng biết được những chuyện mà mình muốn biết."

"Cám ơn bồ, Hermione." Harry nói, nhìn thoáng qua vẻ mặt vẫn mờ mịt của Ron, biết cậu chàng vẫn không hiểu được cảm nhận của mình, "Lúc mình hỏi hắn, cũng đã nghĩ đến kết quả này. Mình, không hối hận thừa dịp hắn suy yếu hỏi hắn những điều này." Cậu nhìn thoáng qua tấm giấy da dê để trên bàn, "Tối thiểu mình muốn biết quanh mình đang xảy ra chuyện gì, cho dù sau đó phải trả giá đại giới."

"Mình nghĩ ——" Hermione ngữ khí bỗng trở nên do dự giống hệt Ron trước đó, "Giáo sư Snape trừ bỏ ác độc trào phúng bồ ra, Harry. Thầy ấy hẳn là cũng không làm được gì khác, thầy ấy sẽ không để bồ phải trả giá đại giới đâu."

"Hermione, người chúng ta đang nói đến là Snape a!" Ron lớn tiếng kêu lên, "Mình không biết Snape từ bao giờ lại biến thành người độ lượng như vậy, sau khi bị Harry dò hỏi bao nhiêu là chuyện, hắn còn có thể đối đãi với Harry như bình thường!" Ron hơi dừng một chút, biểu tình trên mặt rất buồn cười, "Thật có lỗi, mình nói sai rồi. Cho dù Snape có dùng thái độ bình thường đối đãi Harry, cũng tuyệt đối không phải chuyện gì khoái trá."

Harry bị ngữ khí cùng biểu tình buồn cười của Ron chọc cười, "Hermione, cái nhìn của bồ đối với Snape, mình cảm thấy quá lạc quan."

"Vậy sao?" Hermione nguy hiểm nheo lại hai mắt, bởi vì đồng thời bị Ron cùng Harry phủ quyết suy nghĩ, mà toàn thân cô đều tản mát ra lửa giận dùng mắt thường cũng có thể thấy rõ, "Mấy bồ cho rằng Snape thực sự oán hận Harry như biểu hiện của thầy ấy suốt năm năm qua sao, thật sự sao?"

"Chẳng lẽ không đúng sao?" Ron lớn tiếng phản bác, "Hermione, bồ không uống nhầm Độc Dược nào đấy chứ? Cho nên mới nghĩ Snape không oán hận, chán ghét Harry? Nếu để mình nói, cho dù hắn không, hắn cũng sẽ tuyệt đối không đối xử tốt với bất cứ đứa học trò nào không thuộc Nhà Slytherin..." Thanh âm của Ron nhỏ dần rồi biến mất dưới ánh nhìn uy hiếp của Hermione cùng sự trầm mặc đến bất bình thường của Harry.

"Mấy bồ, sẽ không thật sự cho rằng Snape kỳ thực là rất thích Harry đấy chứ?" (Min: chính xác.) Ron khô cứng nói, biểu tình sợ hãi kinh khủng lan tràn trên khuôn mặt.

"Điều này đương nhiên không có khả năng!" Hermione lập tức phủ quyết, "Bất quá, thông qua lời Harry nói, mình đột nhiên ý thức được có một số chuyện vẫn luôn bị chúng ta bỏ qua."

~~ Hết chương 36 ~~

Chương 37♥ Lại ôm lấy ngươi ♥

"Rốt cuộc chúng ta đã bỏ qua chuyện nào?" Harry nhíu mày, cậu nhìn tấm giấy da dê mình vừa viết ngoáy, tỉ mỉ nhớ lại một lần nữa, sau đó lên tiếng khẳng định: "Mình có thể khẳng định bản thân không quên điều gì quan trọng, Hermione."

"Mình không nói đến nội dung đối thoại của hai người, Harry." Hermione tỏ ra bất đắc dĩ, cô đưa tay vỗ trán rồi nói, "Chẳng lẽ, bồ thật sự không cảm giác được sao?"

"Cảm giác được cái gì?" Harry cố gắng rà soát lại tất cả những việc đã diễn ra đêm đó, rõ ràng cậu không bỏ qua điều gì cả.

"Harry!" Hermione mất hết bình tĩnh gầm nhẹ, "Snape, dưới một tình huống có thể nói là bất lực, cho phép bồ tiếp cận thầy ấy, thậm chí điều trị cho thầy ấy. Còn nữa, thân là giáo sư bộ môn Độc Dược, thầy ấy không có khả năng không biết tác dụng phụ của độc dược đó, nhưng lại dám dùng nó trước mặt bồ, thậm chí cho phép bản thân, không chút năng lực phản kháng, xuất hiện trước mặt bồ, còn ngất xỉu trước mặt bồ, chẳng lẽ bồ không biết những điều này có nghĩa là gì sao?"

"Hermione!" Ron thốt lên sợ hãi, vẻ mặt không dám tin, "Chẳng lẽ, bồ đang muốn nói với hai đứa mình rằng Snape tín nhiệm Harry?"

"Điều này quá rõ ràng, không phải sao?" Hermione cứng rắn nói, trừng mắt nhìn Ron, "Nếu không phải vì tin tưởng Harry, thầy ấy sẽ giao bản thân cho một người vẫn luôn oán hận mình trong khi thầy ấy không có chút năng lực phản kháng nào sao?"

"Mình không biết, Hermione." Harry do dự lắc đầu, "Lúc ấy Snape chỉ có thể nhờ mình, đúng không? Chỉ có mình ở đó, vả lại tình huống của Snape lúc ấy, cũng chỉ có mình mới giúp được..."

Cậu cúi đầu, đôi mắt dán vào lời nói cuối cùng Snape nói trước khi đuổi cậu ra khỏi phòng mà cậu ghi lại trên tấm giấy da dê, 'ta có lẽ căn bản không nên...'

"Không nên cái gì? Chẳng lẽ, thật sự là tín nhiệm cậu? Snape lúc đó định nói, không phải là ——'ta căn bản không nên tín nhiệm ngươi, Potter.' chứ?

Harry thấy cảm giác tự trách bản thân của mình lại càng thêm mãnh liệt, cậu thậm chí còn có cách nghĩ nông nổi, quay trở lại hầm, giải thích với Snape —— nếu, mọi chuyện thực sự đúng như lời Hermione vừa nói.

...

"Harry, bồ có nghe mình nói hay không?" Hermione gầm nhẹ, còn Ron khẽ đẩy Harry một chút, "Bồ tèo, hiếm khi Hermione không bắt chúng ta tự hỏi, sao bồ lại thất thần như thế..."

Hermione rõ ràng nghe được những lời này, cô trừng mắt nhìn Ron, sau đó mới chỉ vào một đoạn hội thoại trên tấm da dê, "Mình chú ý tới một đoạn đối thoại giữa bồ với Snape khá kỳ quái." Vừa chuyển sang đề tài thảo luận mới, giọng nói của cô lập tức trở lên nghiêm túc, "Ở đoạn này, bồ nói là Lucius Malfoy dùng gậy chống thay Voldemort đánh Snape, Snape cũng thừa nhận một số vết thương trên người thầy ấy là do Malfoy tạo thành. Vậy thì, vì sao thầy ấy còn nói Malfoy đã cứu thầy ấy một mạng?"

"Lúc ấy mình cũng đã nghĩ đến điểm này, có thể là vì hắn đã mất máu quá nhiều, cũng có thể là do độc dược đã khiến hắn mất đi tỉnh táo, cho nên mình cũng không nghĩ nhiều đến điều này nữa." Harry không được tự nhiên nói, "Có phải mình đã bỏ lỡ tin tức quan trọng gì hay không?"

"Mình không dám chắc, Harry." Hermione lắc đầu, "Có lẽ hết thảy cũng chỉ là do mình lo nghĩ nhiều quá." Cô nói, rồi thận trọng thu lại tấm da dê trên bàn, "Mình có thể giữ lại bản ghi chép này không? Có lẽ, sau này mình có thể nhớ ra gì đó."

"Đương nhiên có thể." Harry tránh được ánh mắt của Hermione cùng Ron, cúi đầu giả như lơ đãng trả lời: "Mình nhớ rõ hết nội dung cuộc đối thoại giữa mình và Snape, ách, mình nghĩ, chúng ta nên đi ăn trưa?" Cậu do dự nhìn bốn phía, ánh mắt mơ hồ, "Chúng ta ở trong này bao lâu rồi, nếu bỏ lỡ bữa trưa thì..."

"Đúng vậy, tụi mình thật sự nên đi ăn trưa." Ron vừa nói vừa đứng lên, "Trước bữa trưa lại đi bàn luận về Snape cùng Malfoy thật sự không phải điều gì khiến người ta vui vẻ." Cậu chàng dừng một chút, "Chiều nay chúng ta còn có hai tiết Độc Dược nữa, mình có nên hy vọng, thương thế của Snape vẫn chưa hoàn toàn hồi phục hay không, có khi vì thế chúng ta lại không cần phải đi học?"

"Mình..." Harry đứng dậy, vung đũa phép giải bỏ bùa chú trước đó, "Mình cũng hy vọng như vậy." Dưới sự phân tích của Hermione, cùng ý nghĩ xúc động muốn quay lại hầm giải thích vừa rồi, Harry cảm thấy không biết nên đối mặt Snape như thế nào.

Đặc biệt, nếu Snape thật sự tín nhiệm cậu...

Chuyện này thật sự khó mà tin được, trong khi ngồi ăn bữa trưa muộn của mình, Harry vẫn không ngừng suy nghĩ rồi càng ngày càng cảm thấy những lời Hermione phân tích là chính xác.

Cậu nhớ lại lúc bản thân bối rối không biết nên làm gì, giọng nói khàn khàn, mang chút vô lực không còn âm trầm lạnh nhạt như thường ngày của Snape, đã hướng dẫn cậu, trợ giúp cậu làm hết thảy.

Đặc biệt, lúc Snape nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền nói cho cậu biết, anh sẽ bị tác dụng phụ của độc dược ảnh hưởng lâm vào hôn mê một thời gian ngắn...

"Loảng... xoảng!"

Đôi tay Harry thoáng run lên, dao nĩa lập tức rơi xuống đĩa ăn.

Sau đó cậu đã làm gì? Harry cúi đầu nhìn thức ăn còn thừa trên đĩa, đột nhiên không còn cảm giác đói bụng. Cậu không hối hận việc đã ép hỏi Snape, nhưng mà, cậu cũng tuyệt đối không đem điều mình làm trở thành đương nhiên.

Buổi học Độc Dược chiều hôm đó so với bất kỳ thời điểm nào càng khiến Harry cảm thấy gian nan, Snape không hề châm chọc khiêu khích gì cậu. Mà nói đúng ra, thì anh giống như trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của Harry, căn bản không nhìn đến chỗ cậu ngồi.

Đây là điều mà Harry luôn mong chờ khi ở với gia đình Dursley, lúc này cậu cảm thấy mình sẽ vô cùng cảm kích nếu Snape lại một lần nữa đối đãi với cậu như trước kia. Nhưng mà, sự thật chứng minh hoàn toàn ngược lại.

Trong quá trình ngao chế Độc Dược, Harry chưa từng thả lỏng đôi tai một giây đồng hồ nào. Cậu nôn nóng lắng nghe tiếng bước chân Snape mỗi khi anh bước xuống khỏi bục giảng dạo quanh phòng học, mỗi lần nghe đến tiếng bước chân Snape tới gần, là cậu lại theo bản năng ngẩng đầu nhìn hướng của anh, rồi lại phát hiện ra ngay lúc cậu ngẩng đầu Snape đã xoay người đi hướng khác, chỉ để lại cho cậu một bóng lưng lạnh lùng, xa cách.

Trải qua suốt hai tiết Độc Dược 'bình yên' khiến Harry sinh ra một loại cảm giác, cậu tình nguyện bị Snape châm chọc khiêu khích —— đặc biệt là sau những việc cậu đã làm tối qua. (Min: Bé Har bình như là tiểu M a!)

Có lẽ, đây có thể là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng trong đời Harry hy vọng Snape có thể dùng giọng nói mà cậu luôn chán ghét kia trào phúng cậu —— ít nhất, như vậy trong lòng cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Đến khi buổi học sắp kết thúc, Harry dùng lọ thủy tinh đựng món độc dược hoàn thành rất khá của mình lại, rồi cố kéo dài thời gian để thành người nộp thành phẩm cuối cùng.

"Ách, Snape giáo sư, con..."

"Đặt độc dược của trò xuống, Potter, sau đó, cút đi." Thanh âm vẫn luôn khéo léo đưa đẩy của Snape lúc này thoáng chút khô cằn, Harry ngẩng đầu nhìn Snape một chút, cuối cùng buông lọ độc dược, xoay người ——

"Ba!" Ngay khi Harry xoay người, phía sau cậu liền truyền đến tiếng vang của thủy tinh vỡ. Harry lập tức quay đầu lại, vừa lúc nhìn đến Snape tặng cho cậu một nụ cười tràn ngập ác ý.

"Thật đáng tiếc, Potter, lại một điểm T nữa." Snape tê tê nói, đôi mắt đen không chút độ ấm, "Hy vọng buổi học sau trò biểu hiện tốt hơn một chút."

Harry nhìn người đàn ông suốt năm năm qua vẫn không ngừng căm ghét cậu, thâm tâm ngoại trừ lửa giận, còn càng nhiều là một loại cảm giác phức tạp khó tả mà chính cậu cũng không thể nói rõ đó là gì. Cậu nhìn thoáng qua bình độc dược vỡ nát dưới chân, không nói một lời xoay người, chuẩn bị lấy một lọ khác tới thay thế.

Nhưng mà, phần độc dược còn thừa trong nồi của cậu đã biến mất hoàn toàn một cách thần kỳ. "Úc!" Hermione nhăn nhó nói, "Mình nghĩ là cậu dùng xong rồi, Harry."

"Không có gì, điểm T trong môn Độc Dược, đối với mình đã quá bình thường." Harry cố gắng kiềm chế cơn giận của mình lại, nhận lời xin lỗi của Hermione. Rồi chú tâm vào thu dọn cặp sách, chạy khỏi phòng học Độc Dược.

Sao Snape có thể làm vậy?

Đáng chết! Sao Snape lại không thể làm như vậy?

Chẳng lẽ cậu đã quên Snape là hạng người gì rồi sao? Snape vẫn luôn là lão dơi già bất công, âm trầm lãnh khốc, bóng nhờn!

Chẳng lẽ, Snape từng đối xử công bình với cậu sao? Harry tự giễu cười, không để ý đến ánh nhìn lo lắng của Hemrione cùng Ron ở bên, đưa nhanh thức ăn vào miệng.

"Mình đến thư viện trước, buổi tối..." Harry hơi dừng một chút, cảnh giác nhìn quanh Đại sảnh đường, sau khi chạm tới ánh mắt ghê tởm của mụ Umbridge, cậu lập tức cúi đầu, "Mình mang theo đồng Galleons mà bồ cho mình." Cậu nói ám chỉ, cầm theo cặp sách liền ly khai đại sảnh đường.

Cậu cảm thấy, với tâm tình đang bị hai cảm giác áy náy cùng phẫn nộ với Snape giằng xé, cậu không thể chịu đựng thêm ánh mắt tràn ngập ác ý của mụ Umbridge thêm được nữa. Nếu tiếp tục ở lại đại sảnh đường, rất có thể cậu sẽ không nhịn được mà 'bùng nổ' áp lực luôn quá.

Sau hai giờ đồng hồ luyện tập D.A không ngừng nghỉ làm cho Harry hoàn toàn kiệt sức, đến khi rời khỏi Phòng Cần Thiết, cả người cậu đều không nâng nổi tinh thần.

Căn hầm tối tăm, không chút ánh sáng. Harry ngâm mình trong làn nước ấm áp của bồn tắm, chỉ lúc này, cậu mới cho phép bản thân trầm tĩnh lại.

"Thật xin lỗi..." Cậu thấp giọng nói, nhìn đầu gối mình. Vài phút sau, Harry mới chậm rãi đứng lên lau khô người, mặc vào áo ngủ, sau đó có chút bất an bước vào phòng ngủ.

Trên chiếc giường rạng sáng nay còn vương đầy vết máu, giờ đã được gia tinh thay đổi hoàn toàn từ chăn đến đệm, mà ngay cả chiếc chăn 'màu sắc' nhất căn phòng của Harry cũng không thấy đâu hết. Nhìn đông nhìn tây, chỉ còn lại chiếc chăn màu xanh lá cùng màu bạc của nhà Slytherin mà thôi.

"Đây..." Harry nhìn thoáng qua tấm chăn trên giường, phát hiện ở đầu giường bên phía cậu có một tờ giấy da dê để lại.

{ Thưa cậu Harry Potter, chăn của cậu Dobby đã cầm đi giặt, hy vọng cậu sẽ thích chiếc chăn mới Dobby chuẩn bị cho cậu. Dobby cảm thấy, đôi mắt của cậu Harry Potter rất xứng đôi với màu xanh của chiếc chăn này. }

Harry chần chờ một lát, sau đó chui vào trong chăn. Chỉ là một chiếc chăn, có gì đâu?

Cậu không thanh không đậu óc của chính mình trước khi chìm vào giấc ngủ như mọi khi, mà trực tiếp nhắm mắt lại.

Lại là hành lang dẫn tới Sở Bảo Mật của Bộ Pháp Thuật, Harry đi nhanh qua hết cánh cửa này đến cánh cửa khác, tới cánh cửa cuối cùng, cậu vươn tay, cầm lấy tay nắm cửa...

"Potter!" Một giọng nói lạnh như băng kéo Harry khỏi cơn mộng, cậu đột ngột mở mắt, dưới ánh sáng mờ nhạt của những ngọn nến, cậu thở hổn hển nhìn khuôn mặt Snape, anh đang dùng đôi mắt lạnh băng chăm chú theo dõi cậu.

"Snape giáo sư." Harry mở miệng, giọng nói khàn khàn mà dồn dập. Cậu ý thức được tình cảnh của mình hiện tại, có điều cậu không muốn động đậy, nên chỉ ngẩng đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh băng của Snape, thậm chí tay chân cậu vẫn vây quanh cơ thể anh không chịu rời. Trong khi tay phải Harry vẫn đang duy trì động tác trong mộng, gắt gao túm lấy bàn tay lạnh như băng của Snape. (Min: chương sau Harry sẽ 'sàm sỡ' giáo sư nhà ta a!!! Haha)

~~ Hết chương 37 ~~

Chương 38♥ "Áp" Snape ♥

Snape cúi đầu lạnh lùng nhìn tên nhãi trước mắt, "Ta đã nhắc nhở ngươi vô số lần, trước khi đi ngủ phải thanh không đầu óc." Giọng nói Snape cứng ngắc, tràn ngập lửa giận, "Hiện tại, buông, nói cho ta biết, trò đến tột cùng đã mơ thấy cái gì?"

"Không!" Lời vừa thốt ra khỏi miệng, chính Harry cũng cảm thấy hoảng sợ, có điều cậu hoàn toàn không có ý định thả lỏng vòng tay ôm Snape, thậm chí còn tỉnh táo túm được bàn tay Snape đang có ý đồ với lấy đũa phép trên tủ đầu giường.

"Con sẽ không buông tay, giáo sư." Đương nhiên Harry biết tư thế hiện tại của hai người mà bị ai nhìn thấy thì sẽ vô cùng xấu hổ, nhưng mà, đồng thời cậu cũng hiểu chỉ với tư thế này, cậu mới có thể nói chuyện đàng hoàng được với Snape.

Tối thiểu, có thể ép buộc người đàn ông này cùng cậu bàn luận một số vấn đề. Nghĩ đến đây, Harry hơi hoạt động thân thể, chuyển sang tư thế thoải mái hơn, rồi ngước nhìn lên người đàn ông bị giam hãm với tư thế ngủ xấu xí của cậu.

"Snape giáo sư ——" Cậu mở miệng, cố gắng bỏ qua cảm giác lạnh lẽo tỏa ra từ người Snape, trong khi khối thân thể trong vòng tay cậu vẫn ấm áp vô cùng, "Con nghĩ cùng thầy nói một số chuyện."

"Ngươi có thể buông ta ra trước, Potter." Snape rít qua kẽ răng, "Hay là, ngươi phải ôm ta thì mới có thể nói chuyện được?"

"Đương nhiên không phải, nhưng để như vậy, ít nhất không có nguy hiểm." Harry nói thẳng, "Con cũng không muốn vừa nói một câu liền bị thầy giơ đũa phép nguyền rủa."

"..." Snape hơi giãy giụa một chút, cuối cùng cũng phải chịu thua dưới vòng tay ngoan cố của cựu Tầm thủ Quidditch nhà Gryffindor, "Nói!" Giọng nói Snape càng thêm mềm nhẹ một cách nguy hiểm, Snape chuyển mắt nhìn thẳng đỉnh giường của hai người, rõ ràng không định nhìn đến Harry.

Nhưng, gần mười phút đồng hồ trôi qua, tên nhãi ranh vẫn gắt gao ôm lấy Snape như bạch tuộc kia một câu cũng không nói.

Snape dần cảm thấy tính kiên nhẫn vốn không nhiều nhặn mấy của mình cũng dần bị hành động của Harry mài mòn hết, "Potter, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi..."

"Thật xin lỗi, giáo sư." Trầm mặc một hồi lâu, Harry bỗng mở miệng, thanh âm của cậu không lớn, có điều với khoảng cách thân mật giữa hai người lúc này, vẫn có thể nghe rành mạch.

"Ngươi?" Snape hoài nghi nhướn mày, cố quay đầu nhìn thiếu niên đang cố chôn mặt như đà điều giữa hai cánh tay mình, "Ta không nghe lầm chứ, Potter? Ngươi vừa mới nói xin lỗi ta sao, ngươi đã làm điều gì mà đến cả chính ngươi cũng cảm thấy cần xin lỗi sao?"

"Con, đúng vậy, Snape giáo sư." Harry ngẩng đầu, nhìn thẳng gương mặt chỉ cách mặt cậu chưa tới hai tấc Anh, làn da trắng nhợt gần như trong suốt, cùng đôi môi mỏng hơi đậm màu, cậu trịnh trọng mở miệng, "Snape giáo sư, thật xin lỗi, lúc đó con không nên lợi dụng tình huống như thế dò hỏi thầy ——" cậu ngừng một chút, vội nói thêm, "Nhưng mà con thật sự muốn biết đáp án của chúng, con có cảm giác, tất cả những chuyện đã phát sinh đều có liên quan tới mình."

"Có lẽ..." Khóe môi Snape hơi động đậy, gương mặt cứng ngắc như tượng đá mang theo vẻ trào phúng mà Harry đã quá quen thuộc, "Ngươi nghĩ mình quá quan trọng rồi đó, Potter."

"Con không có." Harry theo bản năng lớn tiếng phản bác, suýt chút nữa liền xúc động đứng dậy cãi lại Snape. Rất may, cậu ngay lập tức nhớ ra được vì sao bản thân vẫn phải duy trì tư thế khiến người khác xấu hổ này, "Snape giáo sư, hiện tại con không muốn bàn đến trực giác ở một số chuyện của con cho thầy. Con chỉ muốn nói một tiếng thật xin lỗi, chân thành nói với thầy một tiếng xin lỗi."

Lồng ngực Harry dồn dập phập phồng vì những lời trào phúng của Snape trước đó, sau một lúc cậu mới cảm thấy bản thân đã khống chế được tâm tình của mình, nhưng tâm tình khôi phục cũng không thể khiến hô hấp của cậu bình tĩnh theo, mà ngược lại càng khiến cậu nghe tiếng trái tim mình 'thình thịch' đập rõ hơn, thậm chí càng ngày càng thêm dồn dập.

"Con..." Cậu mở miệng, sau đó mới chú ý tới, Snape căn bản không nhìn cậu. Harry do dự một chút, sau đó tận lực không buông lỏng vòng tay, bắt đầu di động lên phía trước trong khi cơ thể vẫn kề sát Snape, mãi cho đến khi hai người có thể nhìn thẳng vào mắt nhau, cậu mới ngừng lại. (Min: @ 0 @!! *tưởng tượng*, haha đây có thể gọi là bản năng dụ thụ của bé Har hem nhỉ.)

"Potter." Snape trầm giọng cảnh cáo, nhưng tên nhóc ngu xuẩn ấy vẫn một mực giữ nguyên tư thế ban đầu, kiêu ngạo cúi đầu nhìn xuống, lúc này Harry mới phát hiện ra khoảng cách giữa hai người: Chóp mũi của cả hai chỉ cách nhau không đến một tấc Anh.

Cậu hơi ngửa đầu ra sau một chút, sau đó mới mở miệng.

"Snape giáo sư, " Harry nhìn đôi mắt hắc ám không chút cảm xúc của Snape, khẩn trương cùng bất an khi cảm thụ được tiếng tim đập cuồng loạn của mình, "Thật xin lỗi, trong khi thầy tín nhiệm con, thì con lại làm ra việc như vậy."

"Pot —— ter ——" Snape kéo dài giọng, thanh âm khàn khàn trộn lẫn một loại cảm xúc mà Harry không thể gọi tên, "Ai nói với ngươi rằng: Ta tín nhiệm ngươi. Còn nữa, chẳng lẽ tình huống như bây giờ, chính là thành ý khi nhận lỗi của ngươi sao?"

"Con, thật xin lỗi, con cũng không muốn như vậy." Harry khẩn trương nói, dưới ngực cậu truyền đến nhiệt độ thân thể rất cao, hoàn toàn không giống với cảm giác ấm áp mà cậu ôm Snape trước đó, tư thế hiện giờ khiến cậu ngoại trừ xấu hổ, còn dâng lên một loại cảm giác khô nóng chẳng biết tại sao, "Nhưng mà, nếu con không làm như vậy, con tin là, thầy căn bản sẽ không thèm nghe con nói."

Harry kiên trì giữ nguyên tư thế, hai tay túm chặt hai cánh tay Snape ấn lên giường, nửa người trước ghé lên ngực Snape, còn hai chân vẫn duy trì tư thế kẹp chặt hai chân Snape ngủ trước đó. Harry lúc này, thật sự không khác gì một con rắn đang quấn quanh Snape, có điều hiện giờ cậu cũng không quan tâm được nhiều như vậy.

"Con thật sự cảm thấy có lỗi, giáo sư. Nhưng mà, con không hối hận, ngược lại, nếu cho con thêm một lần cơ hội nữa, con vẫn sẽ hỏi thầy những việc này."

Harry dừng lại, "Con muốn biết, Sở Bảo Mật của Bộ Pháp Thuật rốt cuộc đang cất giấu thứ gì. Món 'vũ khí' mà trước đó Voldemort không có được, hiện tại vẫn không ngừng muốn chiếm lấy là thứ gì. Sao thầy lại bị Voldemort trừng phạt, còn nữa, vì sao lúc đó thầy lại thừa nhận, Lucius Malfoy giúp Voldemort trừng phạt thầy, lại trở thành Malfoy coi như cứu thầy một mạng khỏi Voldemort..."

"Ta có thể trả lời ngươi tất cả thắc mắc, về môn học Độc Dược, Potter." Snape trầm giọng mở miệng, "Bởi vì ta là giáo sư bộ môn Độc Dược của trường Hogwarst này. Nhưng mà, ta hy vọng ngươi có thể chú ý một chút, ta cũng không phải kẻ hầu của ngươi, không có nghĩa vụ phải trả lời ngươi bất kể câu hỏi nào không liên quan đến ngươi. Điều này, là việc riêng của ta, Potter."

Cảm nhận được rung động từ lồng ngực Snape truyền đến mỗi khi nói chuyện, khiến toàn thân Harry dâng lên một cảm giác khác thường, cậu bất an di động thân thể, "Ách, con... con biết, nhưng mà, Snape giáo sư, con tin là những điều đó tuyệt đối có liên quan đến con, phải không ạ? Nếu như con chỉ là một học trò bình thường như bao đứa học trò khác của trường Hogwarst, thì Bộ Pháp Thuật đâu cần ra lệnh cho《 Nhật Báo Tiên Tri 》công kích con cùng thầy Dumbledore, đúng không nào? Điều này không chỉ là trực giác của con..."

"Đó là do thói tự đại của ngươi, Potter." Snape nói nhanh ngắt lời Harry, "Ta nói rồi, đây là công tác của ta, là chuyện riêng của ta. Nếu ngươi thật sự muốn biết đáp án những câu hỏi liên quan đến chiến tranh đó, ta đề nghị ngươi đi hỏi Dumbledore."

"Thầy Dumbledore nhất định sẽ không nói cho con biết!" Harry theo bản năng trả lời, sau đó mới ý thức được mình đã phạm sai lầm. Quả nhiên, lần đầu tiên cậu nhìn đến vẻ châm biếm quen thuộc hiện lên trên gương mặt chỉ cách cậu chưa đến một tấc Anh của Snape.

"Đúng vậy, một người từ trước đến nay vẫn luôn sủng ái ngươi như Dumbleodre cũng sẽ không nói cho ngươi những chuyện này. Potter, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao?"

"Thầy..." Harry lắc đầu, thất vọng xoay người ngã xuống bên cạnh Snape, "Thầy cũng sẽ không nói, đúng không? Bởi vì con chết tiệt chưa trưởng thành, bởi vì con chết tiệt vẫn còn nhỏ. Có trời mới biết, suốt mấy năm qua con đã trải qua những chuyện gì!" Cậu nhìn góc giường tối đen, cảm giác không công bằng giống như đang thiêu đốt thành lửa giận trong lòng cậu.

"Nếu con thật sự giống như những đứa học trò khác, có lẽ con cũng sẽ không cần lo lắng mấy chuyện liên quan đến chiến tranh làm gì. Con mới 15 tuổi, con chỉ là một đứa nhỏ rất bình thường, không có chỗ nào đặc biệt —— mà có lẽ," Cậu miễn cưỡng nói thêm, "Việc mang thai khiến con không giống những người khác. Nhưng mà, con tuyệt đối không phải là một pháp sư cường đại, thành tích cũng không giỏi như Hermione, Độc Dược lại hỏng bét, duy nhất môn học còn chút am hiểu cũng chỉ có Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, hay tính thêm cả phi hành nữa?"

"Ta thật vui khi biết ngươi còn có thể tự mình hiểu lấy, Potter." Snape lãnh đạm bỏ lại một câu, dường như đã hoàn toàn quên mất phải thừa dịp Harry lơi lỏng chú ý giành lại tự do cho bản thân, "Ngươi vẫn còn ý thức được bản thân tầm thường."

"Đúng, con thực bình thường, cho nên mới không hiểu, vì sao Voldemort lại tìm tới con, vì sao lại kiên trì muốn giết con khi con vẫn chỉ là một đứa trẻ?" Harry nói, dần buông lỏng tay chân, "Con không hiểu, vì sao con bình thường như vậy, mà trong thời gian đi học lại phải gặp vô vàn rắc rối. Nếu, những điều này đều không liên quan đến con, vậy thì vì cái gì con sẽ gặp những chuyện đó? Chẳng lẽ bởi vì người mẹ đã dùng sinh mạng đổi lấy sự sống của con, hay bởi vì cái danh xưng 'cậu bé sống sót' nực cười, cùng cách gọi 'Kẻ Được Chọn' hoàn toàn vô căn cứ đó?"

Harry gượng cười hai tiếng, chớp nhanh đôi mắt để ngăn nước mắt tuôn rơi.

"Giáo sư, thầy đã không thể nói cho con biết những điều liên quan đến chiến tranh, vậy thì, có thể nói cho con biết Voldemort tại sao lại phải giết con cho bằng được hay không?" Harry quay đầu nhìn gương mặt càng thêm trắng bệch của Snape, "Rốt cuộc tại sao hắn nhất định phải giết con khi con chỉ là một đứa trẻ tầm thường? Nếu chỉ bởi vì cha mẹ con là thành viên hội Phượng Hoàng, thì căn bản không đủ sức thuyết phục. Lúc đó cha mẹ con đã biết trước là Voldemort muốn giết họ, không phải sao? Cho nên bọn họ mới tìm người giữ bí mật... Con nghĩ những thành viên khác của Hội Phượng Hoàng không có 'đãi ngộ đặc biệt' này đâu nhỉ?"

~~ Hết chương 38 ~~

Chương 39.♥ Ngươi... có cảm giác với ta ♥

Harry nói ra hết những bất mãn đã nghẹn trong lòng hơn bốn năm qua chỉ trong một hơi, không khí thoáng chốc lâm vào yên tĩnh, ngoại trừ tiếng thở dồn dập của chính cậu ra, cũng chỉ còn lại tiếng 'xèo xèo' khe khẽ của ngọn nến đang cháy.

Cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng của Snape, phát hiện khuôn mặt vốn vẫn giữ biểu tình cứng ngắc như tượng đá của đối phương dường như xuất hiện một tia rạn nứt —— khóe môi Snape đang hơi hơi giật nhẹ.

Harry cảm thấy trong lòng căng thẳng, bàn tay vẫn đang cầm tay Snape của cậu vô ý thức siết chặt.

"Thầy biết, có phải hay không?" Cậu theo bản năng tiến lại gần, "Snape, ách, giáo sư, thầy biết lúc trước Voldemort vì sao vẫn luôn muốn giết con ngay khi con chỉ là một đứa trẻ, đúng hay không?"

"Potter, buông, nằm về bên giường thuộc về ngươi." Snape nói, trong giọng nói ẩn hàm thứ gì đó khiến Harry cảm thấy nguy hiểm, "Ngay... lập tức!"

"Con..." Harry cảm thấy bao nhiêu dũng khí khiến cậu dám ôm chặt Xà Vương Slytherin vừa rồi đang chậm rãi biến mất, cậu từ từ buông lỏng hai chân đang kẹp chặt lấy Snape, cũng dần buông bàn tay không biết từ khi nào đã trở nên nóng rực của Snape, "Giáo sư, nếu như thầy biết, mời thầy, không, van thầy nói cho con biết, rốt cuộc vì sao lại vậy, được không?"

Harry nói một cách do dự, cậu không biết Snape rốt cuộc có định nói cho cậu biết đáp án hay không. Dù sao, vào năm thứ nhất, Dumbledore cũng đã từ chối trả lời câu hỏi này một lần.

Cậu thong thả thu hồi một bên chân vẫn quấn chặt lấy chân Snape, cảm giác mượt mà từ chiếc quần ngủ bằng lụa của Snape khiến cậu lần đầu tiên ý thức được, hành động thiếu suy nghĩ của cậu vừa rồi vô lý cỡ nào a.

Cậu lại dám ôm lấy Snape bằng tư thế vô lại như thế, hoàn toàn bắt buộc Snape nhận lời xin lỗi của cậu?! Trái tim Harry vì khẩn trương mà đập càng thêm loạn, vì nhận thức điểm này mà một bên chân của cậu mới thu hồi được phân nửa trên người Snape thoáng run lên ——

Có thứ gì đó cứng rắn mà cực nóng chạm vào đầu gối Harry, cậu vội vàng thu hồi chân mình, mãi cho đến khi đã nằm xuống phần giường của mình lấy chăn che kín người, cậu mới dám mở trừng hai mắt, ý thức được vừa rồi, thứ cậu chạm vào lúc kéo chân qua đùi Snape... là cái gì!

Toàn thân Harry thoáng chốc cứng ngắc, cậu khẩn trương đem thân mình thu vào trong chăn, thậm chí ngay cả lời nói lạnh lùng cự tuyệt của Snape cậu cũng không nghe được.

"Nhớ rõ, cho dù phát sinh chuyện gì, trước khi đi ngủ ngươi cũng phải thanh không đầu óc, Potter." Snape đề cao giọng nói, sau đó phất đũa phép, căn phòng chìm vào bóng tối.

Tối hôm đó, hai người nằm ở trên giường, một người trợn mắt nhìn trần nhà cả đêm, một người nhắm mắt lắng nghe tiếng hít thở khe khẽ bên mình cả đêm...

Một tuần sau đó, thì ngay đến một người vẫn luôn trì độn như Ron cũng phát hiện ra Harry có chỗ nào đó khác thường. Buổi chiều thứ sáu, lúc cả ba đang ở trong thư viện, cậu chàng rốt cục nhịn không nổi, nhân lúc Harry không chú ý, trao đổi một ánh nhìn mịt mờ với Hermione, sau đó cẩn thận mở miệng.

"Ách, Harry, bồ..."

Vốn đang cố gắng viết cho xong luận văn môn Biến Hình, Harry chậm rãi ngẩng đầu, quầng thâm dưới đôi mắt cậu rõ ràng đến mức khiến Ron và Hermione không nhịn được thở dài.

"Chuyện gì?" Cậu hỏi lại, theo bản năng ếm bùa Tĩnh Âm ra xung quanh, "Sau khi viết xong luận văn Biến hình, mình còn cần tìm một số sách để giúp thực hành thần chú Tươi Tỉnh..."

"Bồ có biết, suốt tuần này bồ có chút không ổn sao?" Ron không mấy quan tâm cắt ngang lời Harry, cũng bỏ qua ánh mắt không đồng tình của Hermione vẫn tiếp tục nói, "Bồ luôn cố gắng học tập, thậm chí chăm chỉ hơn so với bất cứ lúc nào, Harry. Đương nhiên, mình không nói điều này không tốt."

Ron chú ý đến ánh mắt nghiêm khắc của Hermione vội vàng sửa miệng, "Chỉ là, điều này không bình thường, vả lại nhìn bồ lúc này giống như suốt cả tuần qua đều không ngủ vậy. Quầng thâm dưới mắt bồ, chắc chỉ có giáo sư Binns là không chú ý tới."

"Mình cảm thấy cố gắng học tập chẳng có gì là không tốt, nói thật, Ron, bồ cũng có thể cố gắng học tập một chút. Dù sao, cuộc thi O.W.Ls cũng sắp đến rồi, nếu như chúng ta không muốn thành tích thi quá tệ, thì bắt đầu cố gắng ngay từ bây giờ cũng chưa muộn." Harry cứng ngắc nói, bày ra biểu tình không muốn nói nhiều, lại tiếp tục cúi đầu chăm chú vào bài luận văn của mình.

"Nga, Harry, mình thật vui khi bồ rốt cục nhận ra được tầm quan trọng của học tập." Hermione nhìn thoáng qua vẻ mặt bại trận của Ron, không có ý định buông tha tiếp tục, "Nhưng mà ——" Cô hoài nghi nhìn xuống bàn tay chợt ngừng viết của Harry, nhưng thoạt nhìn cậu cũng không có ý định ngẩng đầu lên, "Bồ không phải đang cố tình dùng học tập để khiến bản thân bận rộn lên đấy chứ?"

Cô thử hỏi: "Bồ, cùng giáo sư Snape, sau chuyện 'ép hỏi' đó, hiện tại ở chung thế nào?"

Ở chung thế nào? Harry từ tốn buông bút lông chim, cúi đầu nhìn bài luận văn mới viết được một nửa, ánh mắt lộ ra một tia trào phúng.

Sau khi trải qua 'tiếp xúc' vào đêm hôm đó, bọn họ còn có thể ở chung thế nào? Chỉ có thể, cố gắng không nhìn mặt đối phương, chứ còn sao nữa?

Snape lại một lần nữa sớm đi tối về như hồi đầu cậu mới chuyển đến hầm, còn cậu, vẫn luôn cố gắng bỏ qua sự tồn tại của Snape, buổi tối ngủ so với bất cứ khi nào còn sớm, nhưng mỗi khi Snape trở về là cậu lại theo bản năng thức giấc, đến tận sáng sớm hôm sau khi Snape rời khỏi cậu mới có thể ngủ lại... (Min: em nó hồi hộp như cô dâu vào đêm tân hôn ý)

Snape, hắn, hắn sao có thể có cảm giác với cậu được? Harry nắm chặt bàn tay, cậu vẫn luôn nghĩ rằng, nếu đêm hôm đó không phải do hai người bọn họ đều uống rượu say thì giữa hai người bọn họ căn bản không có khả năng phát sinh quan hệ...

"Harry?" Hermione cảm thấy bất an, nhẹ nhàng gọi tên Harry, cậu ngẩng đầu nhìn cô, cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi hai người, "Mấy bồ nói thử xem, liệu mấy bồ có cảm giác với một người mình vẫn luôn chán ghét hay không?"

"Cảm giác, cái gì cảm giác?" Ron khó hiểu nhìn Harry, sau khi nhìn thấy ánh nhìn ám chỉ của Harry, cậu chàng trừng lớn hai mắt, "Điều này sao có khả năng?!" Khuôn mặt cậu chàng không khỏi nhăn nhó ghê tởm, "Mình không bao giờ tưởng tượng sẽ hôn ả Pansy Parkinson bên Slytherin, hay là Malfoy! Harry, sao bồ lại đột nhiên hỏi vấn đề này..."

Giọng nói của Ron càng ngày càng thấp, cậu chàng dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Harry, bỗng hét rầm lên.

"Chẳng lẽ bồ vì không thể không cùng Snape ở chung có vài tháng, mà phát hiện có cảm giác với hắn đấy chứ, Harry!?" (Min: nói đúng phần nào!)

Ron lập tức nhảy dựng khỏi ghế, "Harry, nói rõ cho mình biết, bồ không thật sự có cảm giác với lão dơi già tóc bóng nhờn Snape luôn khiến người ta ghê tởm đó chứ, nói cho mình biết, bồ không có? Vả lại, không phải bồ vẫn đều thích Cho Chang sao? Sao có thể là đồng tính luyến ái được?"

"Ron!" Harry nhìn vẻ mặt kích động của Ron cảm thấy đầu có chút đau, "Bồ không thể bình tĩnh một chút được sao, mình cũng đâu có nói gì đến chuyện có cảm giác với Snape, mình chỉ là đột nhiên nghĩ đến vấn đề này mà thôi." Cậu cố lảng tránh ánh mắt hoài nghi của Hermione, cũng trực tiếp bỏ qua vấn đề về đồng tính luyến ái cùng Cho Chang mà Ron vừa nhắc tới, "Có lẽ, là do gần đây mình cố gắng học tập nhiều quá, cho nên đầu óc hay miên man suy nghĩ mà thôi."

Không thể nào có cảm giác với người mình thật sự chán ghét sao? Nói vậy Snape, hắn...

Các giáo sư bắt đầu không ngừng thuyết giáo cho học sinh vào mỗi buổi học rằng O.W.Ls đang đến gần, toàn bộ học sinh năm thứ năm đều bị vây trong trạng thái gấp rút, khẩn trương. Ở trong lớp thảo dược, Hannah Abbott của nhà Hufflepuff đột nhiên òa khóc, nói bản thân thành tích quá kém, căn bản không có tư cách tham gia cuộc thi —— cô bé là người đầu tiên nhận được liều thuốc Điềm Tĩnh từ bà Pomfrey, nhưng không phải là người cuối cùng.

Ngày hôm sau Harry nhận được một bức thư của bà Pomfrey, nhắc cậu đến bệnh xá để kiểm tra định kỳ.

Lúc này Harry mới nhớ tới vấn đề mà dạo gần đây vẫn bị cậu gạt sang một bên vì có quá nhiều chuyện xảy ra. Đêm đó, sau khi bước ra khỏi bệnh xá, Harry cảm thấy tâm tình mình vui vẻ hẳn lên. Bà Pomfrey nói thai nhi hoàn toàn bình thường, bà còn dạy cho cậu một câu thần chú dùng để che đi cái bụng sẽ dần lớn lên trong tương lai mà không gây hại cho đứa trẻ.

Chờ đến khi Harry đến được Phòng Cần Thiết, thì đa số thành viên trong D.A đều đã có mặt. Cậu bước vào dường như đánh gãy cuộc thảo luận của mọi người, tất cả đều khẩn trương theo dõi cậu, chỉ có hai anh em sinh đôi là có vẻ khoái trá.

"Harry, chúng ta vẫn tiếp tục luyện tập thần chú Gọi Thần Hộ Mệnh sao?" Giọng nói sảng khoái của bọn họ lập tức ảnh hướng đến tâm tình những người còn lại, đại bộ phận mọi người không khỏi nở nụ cười.

Harry gật gật đầu, "Những người đã thành công có thể bắt đầu luyện tập những bùa chú khác, còn những người chưa thành công, tôi cảm thấy vẫn nên tiếp tục luyện tập. Nhớ rõ, phải cố gắng nhớ lại ký ức khoái hoạt nhất của mình, cho dù không thể tạo thành một Thần Hộ Mệnh hữu hình, cũng nhất định phải ngăn cản được Giám Ngục Azkaban tiến tới."

Mọi người đều nghiêm túc gật đầu, Harry đi đến bên cạnh thùng chứa con Ông Kẹ đặc biệt, giải trừ bùa ếm trên thùng, thật sâu hít một hơi, lúc này mới mở thùng ra...

Không khí lạnh như băng thoáng chốc lan ra khắp Phòng Cần Thiết, mỗi người đều đứng không quá xa chiếc thùng chứa con Ông Kẹ luyện tập Gọi Thần Hộ Mệnh, Harry đứng một bên, lắng nghe tiếng thét dần tràn ngập đầu óc cậu, cố gắng nhớ lại ký ức khoái hoạt nhất của mình, dùng để chống cự lại ảnh hưởng của Giám Ngục Azkaban.

Phòng Cần Thiết vốn có chút tối tăm thoáng chốc bị những thần hộ mệnh chưa thành hình chiếu ánh sáng màu bạc lên khắp phòng, xua tan cái lạnh của căn phòng. Harry nhìn thoáng qua Giám Ngục Azkaban vẫn trôi lơ lửng giữa không trung, lại cúi đầu nhìn đồng hồ một chút rồi mới rời đi, bắt đầu dạo quanh căn phòng chỉ điểm cho những người làm chưa đúng.

"Expecto Patronum!" Harry nghe được giọng đọc thần chú ôn nhu từ phía sau truyền đến, cậu không tự chủ được quay đầu lại, vừa lúc nhìn đến Cho Chang lần đầu tiên gọi ra được vị thần hộ mệnh của cô ấy.

Đó là một con thiên nga vô cùng đẹp đẽ, hệt như chủ nhân của nó, tao nhã mà xinh đẹp —— Harry theo bản năng nghĩ muốn bước lại, sau đó mới ý thức được ánh mắt tràn ngập chờ mong của Cho Chang dành cho mình lúc này.

"Ách, tốt lắm. Có điều, thần hộ mệnh không phải chỉ xinh đẹp là được, chúng cần phải mạnh mẽ để bảo vệ bạn mới được." Harry cứng ngắc nói, rồi khi thấy khuôn mặt Cho Chang dần ảm đạm sau lời cậu nói, lại theo bản năng khiển trách chính mình.

"Bọn chúng cũng có thể đẹp chứ, phải không?" Hermione đứng gần bên nói, còn không ngừng nhìn con rái cá của cô nàng vừa mới gọi ra đang bay vòng quanh cười đùa.

Harry mở miệng đang tính phản bác, thì bỗng chú ý đến cánh cửa Phòng Cần Thiết đột nhiên bị mở ra, sau đó khép lại ngay lập tức. Harry quên luôn lời mình định nói, cậu cảnh giác nhìn quanh bốn phía, muốn nhìn cho rõ là ai đã trễ thế này mới đến, nhưng không phát hiện ra bất kỳ ai...

~~ Hết chương 39 ~~

Chương 40♥ Đối mặt thế nào đây. ♥

Chờ đến khi Harry thất tha thất thểu bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, thì đã là nửa đêm. Cậu nhìn gương mặt xanh mét của giáo sư McGonagall đang đi bên cạnh, thì thào nói, "McGonagall giáo sư, con...""Potter, trò nên về hầm nghỉ ngơi." Giáo sư McGonagall nghiêm nghị nói, "Chuyện này không liên quan đến trò, không cần phải áy náy. Bây giờ ta còn cần đưa trò Marietta đến bệnh xá."

Harry bước chậm từng bước về phía hầm, căn phòng tối đen, Snape vẫn chưa trở lại, điều này giúp cậu thở phào một hơi, tắm qua loa một chút cậu liền mệt mỏi ngã người ra giường.

THỪA LỆNH BỘ PHÁP THUẬT.

Dolores Jane Umbridge ( Thanh tra cao cấp ) sẽ thay thế Albus Dumbledore làm hiệu trưởng trường Phù Thủy và Pháp Thuật Hogwarst.

Việc bổ nhiệm thay thế trên tuân theo đạo luật giáo dục số 28.

Ký tên: Cornelius Oswald Fudge, Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật.

Chỉ trong một đêm, những tờ thông báo của Bộ Pháp Thuật, cùng những chuyện xảy ra trong phòng làm việc hiệu trưởng đã truyền lưu toàn bộ Hogwarst. Dường như ai ai cũng biết chuyện đã thật sự xảy ra trong phòng hiệu trường, chủ đề trò chuyện duy nhất của mọi người bây giờ là việc cụ Dumbledore đã đánh bại hai Thần Sáng, một Thanh Tra cao cấp, một ông Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật và trợ lý trẻ tuổi của ông Bộ trưởng để trốn thoát.

Harry cảm thấy tất cả mọi chuyện đều là do lỗi của cậu, dường như cứ mỗi lần cậu cố gắng làm điều gì đó thì đều khiến việc đó trở nên tệ hại hơn —— không những thế, cậu càng để ý, thì càng tồi tệ. Cậu dám khẳng định suy nghĩ này của mình hoàn toàn bộc lộ ra ngoài mặt, bởi vì sau khi hai tiết môn Dược Thảo kết thúc, Hermione, người vẫn luôn giữ khuôn mặt hầm hầm bực bội, lúc này cũng đã phải bắt đầu an ủi cậu.

"Harry, việc thầy Dumbledore rời đi, hay việc mọi người bị trừng phạt, đều không phải do lỗi của bồ. Tất cả đều là lỗi của Umbridge cùng Bộ Pháp Thuật!"

"Đúng vậy." Ernie Macmillan bên nhà Hufflepuff hoàn toàn khẳng định khi nói với Harry, "Điều này không phải lỗi của cậu, Harry. Hơn nữa, mình tin là thầy Dumbeldore sẽ sớm trở lại thôi."

"Năm thứ hai, bọn họ cũng đã không thể đuổi được thầy Dumbledore đi, phải không nào?" Hannah thấp giọng nhưng quả quyết nói.

"Đúng." Ernie càng cười thêm sáng lạn, "Mình nghe nói, văn phòng hiệu trưởng đã hoàn toàn nghiêm kín khi mụ Umbridge đòi bước vào chỏng."

Hermione vừa đi vừa nói, giọng tràn ngập chán ghét: "Mình dám cam đoan, là mụ ta vẫn đang ảo tưởng được ngồi trong văn phòng đó, ra lệnh cho các giáo viên khác! Mụ đàn bà ngu xuẩn, say mê quyền lực..."

"Mày có thực sự muốn kết thúc câu nói đó không?" Một giọng nói kiêu ngạo đột nhiên vang lên từ cánh cửa phía sau bọn họ, chờ đến khi đám người Harry quay đầu lại nhìn, đã thấy Malfoy cùng hai thằng Crabbe và Goyle bước ra khỏi cánh cửa tiến lại gần họ.

Gương mặt nhợt nhạt của Malfoy như sáng lên với nụ cười hiểm độc bên môi.

Chưa đến năm phút đồng hồ, Malfoy đã trừ hơn năm mươi điểm của nhà Gryffindor cùng nhà Hufflepuff, còn dương dương tự đắc tuyên bố về Đội Kiểm Tra mới được thành lập. Cả đám Harry vội vàng chạy đến những chiếc đồng hồ cát lớn chứa điểm của bốn nhà, và phát hiện ra ngoại trừ điểm số của nhà Slytherin hầu như không chút xứt mẻ, còn điểm của ba nhà khác đều đang giảm rất nhanh.

"Các em thấy rồi chứ." Hai anh em sinh đôi bước đến nhập bọn cùng cả đám, vẻ mặt hai anh chàng âm trầm hệt như vẻ mặt Snape vẫn dùng để nhìn Harry, "Thằng Montague cũng vừa định trừ điểm tụi này."

"Định?" Hermione nhạy bén hỏi lại, Ron cũng lập tức hùa theo: "Ý các anh nói 'định' là thế nào?"

"Ý tứ chính là bọn anh đã kịp thời nhốt nó vào cái Tủ Biến Mất để ở hành lang tầng một." Fred nói, đáp trả ánh nhìn không hài lòng của Hermione bằng một nụ cười sáng lạn, "Nga, các vị Huynh Trưởng thân mến, dù sao bọn anh đã quyết định là không thèm quan tâm đến chuyện có bị gặp rắc rối hay không nữa."

"Đúng vậy," George phụ họa, " Dù sao thầy Dumbledore cũng đã bỏ đi, bọn anh cảm thấy cũng không cần phải để ý đến lằn ranh 'giới hạn cho phép' làm gì."

"Vả lại, tụi anh thấy việc có bị đuổi học hay không chẳng còn quan trọng nữa." Hai anh em sinh đôi cùng nói: "Bởi vì tụi này nghĩ là, một chút lộn xộn rất hợp làm quà chào hỏi cho bà Hiệu trưởng mới của chúng ta."

Bọn họ nói xong liền xoay người rời đi, được vài bước cả hai bỗng quay đầu lại.

"À, các vị Huynh Trưởng thân mến, và cả Harry, nếu anh là các em, anh sẽ đến Đại Sảnh ăn trưa để mọi người không nghĩ là các em dính dáng gì đến chuyện sắp xảy ra."

Ernie cùng Hannah đưa mắt nhìn nhau, rồi lập tức chào bọn họ rời đi. Còn Hermione nhíu mày, "Mình hy vọng bọn họ không làm gì quá đáng, mụ Umbridge mới lên làm hiệu trưởng, nếu bọn họ quá đà, bà ta nhất định sẽ lợi dụng việc này trừng phạt hai người để thị uy với những học sinh khác!"

"Mình thì thật sự chờ mong, không biết hai ảnh sẽ giở trò gì." Ron không chút quan tâm cười, "Hermione, hai ảnh quậy nhiều năm như vậy mà không bị đuổi học, không cần lo lắng."

"Ron, chẳng lẽ bồ không nghe hai anh ấy vừa nói gì sao? Hai ảnh giờ không còn quan tâm đến chuyện có bị đuổi học hay không nữa, hai ảnh..."

"Buổi trưa tốt lành." Một giọng nói thấp trầm đột nhiên vang lên chặn ngang đường tiến Đại Sảnh của ba người, "Ta nghĩ, ở Hogwarts không cho phép học sinh bàn luận giáo viên sau lưng. Gryffindor trừ mười điểm, các trò nên cảm tạ lòng nhân từ của ta mới đúng, ít nhất cũng không phải mỗi người mười điểm."

Snape giả cười, hài lòng nhìn ba nhóc sư tử đang xù lông giận dữ trước mặt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Harry. Còn Harry, ngay lúc bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, liền đã định theo bản năng lùi ra phía sau. (Min: @.@, u...u... bé Har, giáo sư sẽ không ăn em ở nơi đông người thế này đâu, không cần phải sợ *cười gian trá*)

"Potter, nếu ta mà là trò, ta sẽ không uống bất cứ thứ đồ gì mà kẻ khác đưa cho mình." Snape thong thả nói, "Bất cứ kẻ nào." Nói xong, y lập tức xoay người bước vào Đại Sảnh Hogwarst.

"Hắn có ý gì, Harry?" Ron nhìn bóng lưng Snape nhíu mày, "Thật đúng là đồ dơi già đáng ghét."

Harry khẽ lắc đầu, "Mình đói bụng, tụi mình đi ăn cơm trước đi. Cho dù anh Fred cùng anh George tính làm gì, thì mình nghĩ chúng ta cứ ở trong Đại Sảnh Đường là an toàn nhất." Không đợi Harry đi thêm bước nào, thì đã có người vỗ vai cậu.

Cậu nhanh chóng xoay người lại, suýt chút nữa thì đụng phải cái mũi của thầy giám thị Filch. Harry vội lùi ra sau hai bước, cậu theo bản năng nghĩ, so với Snape, thì Filch vẫn nên nhìn từ xa có vẻ tốt hơn.

Thầy Filch nở nụ cười ranh mãnh, ánh mắt tà tà nhìn Harry, "Bà Hiệu trưởng muốn gặp trò, Potter."

"Em..." Harry lập tức ngậm miệng lại, vừa lúc nuốt lại những lời biện giải định nói. Hai anh em sinh đôi hẳn chưa kịp làm gì, Umbridge chắc chắn không phải tìm cậu vì việc này.

Dọc theo đường đi thầy giám thị Filch không ngừng ca tụng mụ Umbridge, khiến tâm tình Harry càng trở lên buồn bực. Thật rõ ràng, mụ Umbridge làm không ít chuyện để lôi kéo thầy Filch về dưới quyền, mà bà ta cũng đã thành công. Điều này đối với Harry mà nói, tuyệt đối không phải là tin tức đáng mong chờ. Thầy Filch rất thông thạo những con đường bí mật trong khuôn viên trường Hogwarst, gần bằng hai anh em sinh đôi.

...

Cùng nói chuyện với Umbridge trong văn phòng của mụ tuyệt không phải việc gì khiến người ta cảm thấy thoải mái, đặc biệt là sau lần thứ hai mụ ta thúc giục cậu uống trà.

Harry đột nhiên nghĩ tới những lời Snape nói với cậu lúc hai người chạm mặt trước Đại Sảnh Đường.

'Potter, nếu ta mà là trò, ta sẽ không uống bất cứ thứ đồ gì mà kẻ khác đưa cho ta.'

Harry giả bộ như đang uống trà, lắng nghe mụ Umbridge vội vàng hỏi cậu về nơi cụ Dumbledore cùng chú Sirius đang ẩn náu.

Ngay khi cậu cảm thấy bản thân sắp không thể lừa gạt mụ Umbridge được nữa ——

Ầm...Bùm!

Toàn bộ căn phòng rung lên. Mụ Umbridge vội vàng kết thúc cuộc nói chuyện, Harry không khỏi thở phào một hơi, bước nhanh rời khỏi văn phòng mụ Umbridge, chạy đến một cánh cửa mà cậu biết là đang được giấu sau một tấm thảm treo dọc hành lang.

"Giỏi quá!" Cậu thích thú nhìn bộ dáng chật vật đang chiến đấu với một con rồng lửa của mụ Umbridge, cười nói, "Hai anh nhất định sẽ thành công, chẳng mấy chốc các anh sẽ làm mấy quán pháo bông sạt nghiệp mất thôi."

"Vạn tuế!" George lau nước mắt vì cười trên gương mặt, "Anh hi vọng là bà ta sẽ sử dụng bùa Choáng Váng, hay phép Biến Mất! Bởi vì mấy câu bùa chú đó chỉ tổ làm phản tác dụng."

Cuối cùng giáo sư Umbridge dành cả buổi chiều làm hiệu trưởng đầu tiên của mình để chạy lăng xăng khắp trường Hogwarst, bởi những lời kêu gọi giúp đỡ từ những vị giáo sư khác nhờ bà đuổi đám pháo đó ra khỏi lớp học của họ.

Khi kết thúc buổi học đi ngang qua lớp Bùa Chú, Harry nghe thấy giọng thầy Flitwick đang nói chuyện với mụ Umbridge dáng vẻ phờ phạc với mái tóc rối bời đầy bồ hóng đen ngòm.

"Cám ơn bà thiệt nhiều, giáo sư. Tôi có thể tự mình đuổi được cái đám pháo bông này, nhưng mà, tôi không chắc liệu mình có được quyền hạn đó hay không."

Harry cố nén cười, nhìn một học sinh nhà Hufflepuff lại đang hướng bà Umbridge chạy tới, "Giáo sư Umbridge, giáo sư Snape mời cô đến hầm một chuyến, chỗ đó có mấy đám pháo bông đang làm loạn lớp học..."

Umbridge vội vã rời đi, Harry vừa nghe đến tên Snape liền nhớ lại việc xảy ra trong phòng làm việc của mụ Umbridge vẫn luôn bị cậu xem nhẹ. Cậu lôi kéo Hermione cùng Ron chạy đến một góc vắng người, đem mọi chuyện xảy ra trong gian phòng đó kể cho hai đứa bạn nghe.

"Tuy mình không muốn thừa nhận, nhưng mà, mình vẫn phải nói..." Gương mặt Ron nhăn nhó như vừa nuốt vội một con rán, "Lúc ở cửa vào Đại Sảnh Đường, Snape dường như là muốn nhắc nhở bồ chuyện này."

"Umbridge cũng dám dùng Chân Dược với học sinh, bà ta thật sự không còn biết kiêng nể gì nữa sao?" Hermione thở hào hển, giọng nói cô đã tràn ngập lửa giận, "Mình chưa từng nghĩ đến, Bộ Pháp Thuật lại có thể..."

"Hắc Ám." Harry âm trầm nói, "Nếu không nhớ đến những lời Snape nói trước đó, chỉ sợ là mình đã thật sự tiết lộ bí mật của chú Sirius rồi..."

"Harry, mình cảm thấy, bồ hẳn nên nói lời cảm ơn với thầy ấy." Hermione thoáng do dự nói, "Thầy ấy đã cứu bồ cùng chú Sirius, đúng không? Cho dù mấy ngày qua thầy ấy vẫn chưa tha thứ cho bồ những việc làm trước đó, nhưng thầy ấy vẫn cứu hai người."

"Mình biết, Hermione." Harry siết chặt bàn tay, "Mình sẽ nói lời cám ơn với y."

Snape, cậu thật sự không biết phải đối mặt với người đàn ông đó như thế nào nữa.

~~ Hết chương 40 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #哈利