Sấm sét (AtsuSaku)
Miya Atsumu sợ sấm sét và bóng tối, không phải kiểu sợ sệt vì lo lắng lỡ trong bóng tối có ma có quỷ sẽ kéo chân anh ta, cũng không phải kiểu sợ sệt như bản năng trong cơ thể cùng cơ chế phòng vệ của mỗi con người nên có về những thứ họ không chắc chắn. Atsumu rất sợ bóng tối và sấm sét, sợ đến độ chỉ cần để anh ta trong bóng tối, Miya Atsumu có thể ngất đi vì hơi thở dần rối loạn và không thể tự làm chủ những cơn run rẩy của mình.
Nếu hỏi chuyện này xảy ra bao lâu rồi, Osamu sẽ chỉ đảo mắt, có lẽ phải quay lại khi tuổi của hai đứa mới chỉ mới là một con số. Miya Osamu vẫn nhớ năm ấy, Nhật Bản đón một trận bão rất lớn, sấm sét như xé toạc cả bầu trời. Từng hạt mưa to như viên đậu xanh mạnh mẽ đập lên mái hiên của căn nhà cũ kĩ, kêu lên từng tiếng bộp bộp như đệm nhịp cho bản nhạc mùa mưa. Tiếng rào rào cùng màn mưa trắng xoá, áp cả tiếng loa phát thanh đều đều vang lên mỗi ba giờ chiều.
Osamu nhìn cơn mưa rào làm cảnh vật mờ đi bên ngoài cửa kính của siêu thị, từng lớp bọt trắng xóa bị bắn lên như tạo ra một màn sương mù, như thể đang bắt tay, che giấu con quái vật không muốn để cho siêu nhân phát hiện. Như có thứ gì ở đó, ẩn náu, chờ đợi những con người ngu ngốc bất chấp màn mưa mà lao ra ngoài.
"Bà, bà ơi, bao giờ mới được về ạ? Còn Achumu ở nhà!"
Cậu bé tròn mắt, nhẹ nhàng kéo kéo tay bà nội mình, bà cười hiền lành, vươn tay xoa xoa đầu cậu nhóc nói đợi ngớt mưa đã. Osamu hơi thất vọng, chỉ dạ rồi lại ngồi xổm ngang cửa ra vào của siêu thị nhìn màn mưa bên ngoài.
Atsumu ốm rồi, hôm qua tắm sông về lại ngủ quên ngoài hiên nhà nên phát sốt. Bà cũng không mắng nó, chỉ nhẹ nhàng vỗ về an ủi cậu nhóc. Sự dịu dàng không trách móc đấy làm Atsumu khóc nhè rất lâu. Osamu đứng bên cạnh dè bỉu, trêu chọc Atsumu là đồ mít ướt, nhưng vẫn phụ bà chạy đi lấy nước ấm cho anh trai.
"Bà ơi, Achumu có đang sợ không?"
Osamu chống cằm hỏi bà, bà nội không trả lời thẳng, chỉ trấn an cậu nhóc rằng Atsumu đang đợi Osamu về đó. Cậu nhóc không biết nghe hiểu hay không nữa, chỉ nhìn theo những bóng người ướt nhẹp chạy ù vào siêu thị tránh mưa. Mới đây hơn nửa tiếng trước thôi, bà nói đi siêu thị mua đồ ăn vặt với kẹo cho hai anh em, cho Atsumu đang khóc nhè vì thuốc quá đắng. Osamu đáng ra được giao nhiệm vụ ở lại chăm anh trai nhưng nhỏ không chịu, nằng nặc đòi bà dắt đi mua cùng.
Mãi sau không biết qua bao lâu, mưa cũng đã ngớt dần, Osamu cùng bà đợi mưa tạnh hẳn mới cùng nhau đi bộ về, lúc ấy đã là năm giờ chiều. Hai người về nhà, vào phòng ngủ lại chẳng thấy Atsumu đâu, bà nội hốt hoảng đi tìm khắp nhà. Sau mười phút, cuối cùng Osamu lại tìm thấy người anh sinh đôi sốt tới rợn người nằm cuộn tròn trong tủ quần áo, hơi thở rối loạn yếu ớt tới độ cảm giác gần như không có. Osamu đã bật khóc, hoảng sợ gọi bà tới, rồi cùng bà vội vã đưa Atsumu vào bệnh viện.
Là phát sốt do quá sợ hãi.
Mãi tới sau này, Atsumu mới kể lại cho Osamu nghe, suốt hơn hai tiếng đồng hồ Osamu cùng bà đợi ở siêu thị, dãy phố khu nhà họ bị ngắt cầu giao vì sấm sét. Atsumu đã khóc tới khản cổ, liên tục gọi
Osamu ơi.
Atsumu về sau cũng không còn muốn nhắc lại chuyện này nữa, luôn xem đây là một chuyện xấu hổ và không đáng để nhắc lại. Anh luôn chán ghét sự sợ hãi tới bất lực của mình, lại còn với những việc cỏn con như sấm sét hay bóng tối. Cứ như một đứa trẻ con ngốc nghếch đần độn vậy.
Còn Osamu lại chưa bao giờ có suy nghĩ giống Atsumu, nó luôn đáp lại những lời phàn nàn của Atsumu về căn bệnh của mình rằng "Người có lỗi ở đây là em, nếu em không đi cùng bà thì lúc đấy đã ở cùng anh rồi."
Cùng một khoảnh khắc thôi, đứa ở siêu thị ngập trong ánh sáng cùng tiếng người, đứa lại rúc trong góc tủ, sợ hãi tới phát sốt.
"Chumu sợ bóng tối hay sấm sét chẳng có gì đáng xấu hổ cả và đó là điều hoàn toàn bình thường. Con người ai chẳng có nỗi sợ. Vậy nên, chẳng có gì đáng xấu hổ cả."
Atsumu mỗi lần nghe xong, lần nào cũng chỉ cười cười nói vậy à.
------------------------------------------------------------------
Lên tới cấp ba, Miya Atsumu không có hoà hợp với các bạn cùng trang lứa trong câu lạc bộ bóng chuyền lắm vì tính nết thẳng thắn có phần hơi cọc cằn của anh. Trùng hợp trong đội lúc ấy có một người cùng lớp với hai anh em Miya, người đó cũng phát hiện, Miya Atsumu rất sợ sấm sét, một nỗi sợ đáng yêu.
Hôm ấy là một ngày luyện tập bình thường, đột nhiên trời mùa hè đổ cơn mưa rào, sấm sét đánh một cái vang trời. Aran còn giật mình, đập một cú lệch sang người Suna làm con cáo sa mạc kia xém ngã. Atsumu đang chuyền bóng, nghe tiếng sấm như đột ngột tắt nguồn, đứng im tại chỗ, không hề động đậy. Để ý một chút, vẫn nhìn ra được, tay của tên chuyền hai kia đang run lên từng đợt. Mọi người còn đang cảm thán về đợt sấm đột ngột lúc nãy, Osamu đã chạy qua chỗ anh Kita, nhỏ giọng nói gì đó rồi chạy lại, kéo tay Atsumu rời đi. Lúc ấy cậu em cầm áo khoác đồng phục của mình phủ lên che đầu anh trai, nhanh chóng đưa Atsumu ra khỏi phòng tập.
Cậu nhóc kia nhìn thấy hết, ghét việc bị Atsumu luôn nói lời không mấy bùi tai lúc tập luyện, nảy ra quyết định chơi khăm tay chuyền hai đáng ghét cùng đám bạn. Xui rủi sao, lại bị Osamu nghe thấy hết. Lúc ấy, Osamu chẳng nói gì cả, chỉ ném cặp sách xuống đất, rồi đột nhiên lao ra đánh cho cả đám một trận thừa sống thiếu chết. Rồi cuối cùng lại bị đình chỉ một tuần, nhưng cậu nhóc cứng đầu kia đến cuối cũng không hé răng nói một lời xin lỗi.
"Sao mà phải đánh nhau? Chúng nó nói cũng có phần đúng mà?"
Atsumu ngồi xuống xích đu cạnh em trai, đưa cậu nhóc lon coca mới mua ở cửa hàng đối diện. Osamu chẳng nói gì, nhận lấy lon coca.
"Đúng? Về cái gì? Việc anh là "đồ hèn, nhát gan" á?"
Atsumu im lặng, không trả lời lại câu hỏi của cậu em sinh đôi. Osamu ngẩng đầu uống cạn lon coca, đứng dậy quẳng cái vỏ rỗng vào thùng rác. Nó quay đầu nhìn anh trai, giọng nói chắc nịch.
"Em đánh nó vì nó thiếu đánh."
"Chỉ đơn giản thế thôi."
"Nó không tôn trọng Tsumu, nên nó đáng bị đánh."
"Anh cũng không phải lúc nào cũng đúng khi nói chuyện cọc cằn với tụi nó."
"Nhưng chúng nó động đến sự sợ hãi của người khác còn lôi ra làm trò đùa là chúng nó sai."
"Chumu không hèn nhát."
"Ít nhất là đối với em."
Osamu cầm điện thoại lên xem xem một lát.
"Về thôi, trời lại sắp mưa rồi."
Atsumu nãy giờ ngồi trên xích đu nhìn em trai, bây giờ đột nhiên bật cười đứng dậy, ôm vai bá cổ cậu em, vươn tay vò vò mái tóc xám tro.
"Samu ngầu quá! Không công bằng mà!"
"Á! Bỏ ra coi thằng đầu tôm kia!"
"Không bỏ! Sao nào, đừng ngại chứ Samu~"
"Ai ngại, ông mới ngại! Cả nhà ông mới ngại!"
"Em đang tự chửi mình đó Samu~"
"Im đi!"
"Khum im!"
------------------------------------------------------------------
Mãi sau này, tốt nghiệp cấp ba rồi lên chuyên, cũng chẳng còn ai biết về trauma này của Atsumu nữa. Đến cả Kita cũng chỉ nghe qua thôi chứ không biết chi tiết ra sao, tất cả chỉ dừng lại ở việc "Atsumu không thích sấm sét, và Osamu không thích ai nói về điều ấy."
Sau đó, Atsumu quen Sakusa, cũng phải hơn sáu tháng yêu nhau, Sakusa mới biết tới việc ấy. Những tất cả chỉ là tình cờ phát hiện, Sakusa có lẽ sẽ không bao giờ biết nếu hôm ấy không tình cờ bị nhảy cầu giao, tình cờ ở cùng Atsumu, tình cờ phát hiện căn bệnh này của người yêu. Sakusa vẫn nhớ hôm đó là một ngày chủ nhật đẹp trời, tiết trời vào thu bắt đầu hơi se lạnh, ôm nhau trên sofa ngồi xem một bộ phim dài rất bình yên và ngọt ngào theo một cách nào đó. Phim gì nhỉ? À, cloud atlas.
Sakusa lười biếng tựa lưng lên người tay chuyền hai đáng tin cậy kể cả trên sân hay ngoài đời sống. Atsumu vòng tay, nhẹ nhàng ôm ngang người tay đập biên, tỳ má lên đỉnh đầu người nọ, đôi khi sẽ vô thức cọ cọ hai cái. Cậu cũng quen rồi, để mặc tên người yêu tóc màu trà kia nũng nịu cọ cọ mình. Rồi mọi thứ đột nhiên tối om, đèn đóm phụt tắt, màn hình tivi đen xì phản chiếu lại khuôn mặt ngạc nhiên của Sakusa.
"Mất điện rồi?"
Sakusa chẹp miệng, có cảm giác bị làm phiền, không thể hoàn thành kế hoạch, rất khó chịu. Cậu bực bội, huých nhẹ Atsumu một cái, lên tiếng kêu, đi xem cầu giao điện đi, nhà anh mà. Nhưng mãi sau cũng chẳng thấy bạn người yêu đáp lại, Sakusa nghiêng đầu vừa hỏi sao vậy, còn đang định trêu đùa cậu trai tóc màu trà một chút, chưa kịp mở lời thì đột nhiên khựng lại. Atsumu ngồi đó, ánh mắt đầy sự hoảng sợ, tay ôm ngang eo Sakusa cũng hơi run lên, siết chặt lấy người con trai trong lòng.
"Miya? Atsumu!? Anh sao đó? Bình tĩnh! Thở đi! Đừng nín thở chứ!? Này!"
Atsumu im lặng hồi lâu, mãi mới ngắc ngứ đáp lời Sakusa, giọng nói khàn khàn nghe không một chút sức lực nào, thậm chí còn kiệt sức hơn sau một trận đấu 5 set hơn.
"Omiomi... Tối... Mở đèn lên được không? Xin em... Mở đèn lên, được không?"
"Tsumu? Sao tay anh lạnh ngắt vậy!?"
Sakusa cũng được phen hoảng hồn, vội nhỏm hẳn dậy kiểm tra bạn trai xem có bị gì không, thấy Atsumu chỉ liên tục cầu xin mình mở đèn lên, đành vớ lấy điện thoại bật flash. Bây giờ cũng chỉ mới đầu giờ chiều, nhưng Sakusa kéo kín rèm để xem phim rõ hơn, giờ muốn chạy ra kéo rèm cũng không nổi, tay bị Atsumu ôm cứng ngắc rồi.
Vốn đây là nhà của Atsumu, người đi kiểm tra cầu giao nên là anh, nhưng cuối cùng Sakusa vẫn đứng dậy, mang theo chủ nhà đi xem rốt cuộc là bị sao. Tầm sau hơn mười lăm phút lọ mọ, đèn cũng được mở lại, Atsumu cũng dần bình tĩnh. Lúc bấy giờ, Sakusa mới gặng hỏi Atsumu, và nghe được câu chuyện ngày xưa mà bản thân chưa từng được nghe qua. Atsumu kể xong, chôn đầu vào vai Sakusa, lầu bà lầu bầu kêu lên.
"Đừng có mà cười anh đó."
Sakusa im lặng nghe toàn bộ câu chuyện của người kia, nhẹ nhàng ôm lại Atsumu, theo thói quen chầm chậm xoa xoa lưng anh.
"Vì sao lại cười?"
"Vì nó trẻ con á..."
Cậu nghiêng đầu, cọ cọ má lên mái tóc mềm mại thơm mùi bạc hà kia, vươn tay nhẹ nhàng nghịch tóc của anh.
"Không trẻ con."
"Em sẽ để ý những ngày mưa hơn."
"Nhưng mất điện thì ngoài tầm kiểm soát, nên nếu mất điện mà anh ở một mình thì nhất định phải gọi cho em."
Sakusa im một lát, sau đó quyết định bổ sung.
"Hoặc Miya Osamu."
Atsumu thoáng ngẩn người, đột nhiên nhớ lại, ngày xưa khi Osamu lần đầu nghe thấy cái trauma này của mình, nó cũng nói một câu từa tựa như vậy.
"Lần sau phải gọi em tới nghe chưa đồ heo mập Chumu."
Atsumu bật cười, đáp được.
------------------------------------------------------------------
Mùa bão lại về rồi, bầu trời Nhật Bản cả tháng nay chìm vào trong biển mây xám cuộn lại từng đám trông ngột ngạt đến khó chịu. Thời tiết, không khí lẫn vào trong từng khóm hoa đều nhiễm một làn hơi ẩm ẩm như muốn nói rằng bầu trời xám tro kia, sẽ sụp đổ bằng một trận mưa bất cứ lúc nào. Một kiểu thời tiết làm tâm trạng con người khẩn trương hơn chẳng vì lý do gì cả.
Hôm ấy, Atsumu quyết định nghỉ tập, cậu chuyền hai tài năng của MSBY không thấy khỏe lắm vào hôm nay. Cơ thể rã rời, đầu đau nhức cùng một sự khó chịu không nói rõ được từ từ khơi dậy, cuộn trào trong cơ thể rắn rỏi kia. Sakusa nhẹ nhàng sờ trán Atsumu, thấy không sốt cũng phần nào yên tâm hơn, cũng đồng ý với việc xin nghỉ của anh.
"Nghỉ ngơi đi, em sẽ nói lại với Meian-san, không sao đâu. Anh mệt mà còn cố vác mặt đến cũng chẳng có tác dụng gì. Hiệu xuất sẽ giảm đó."
Sakusa thay đồ, nhìn thoáng qua Atsumu cả sáng đã uể oải, ăn trưa xong nhìn còn có vẻ muốn ngủ lắm rồi vẫn hơi lo. Đi qua, đưa tay cọ cọ lên má Atsumu.
"Có cần đi viện không?"
Atsumu bật cười, vươn tay giữ lại bàn tay đầy vết chai vì đập bóng kia, nghiêng đầu, hôn lên lòng bàn tay cậu. Anh cười cười lắc đầu đáp không cần đâu, anh không mệt tới mức vậy.
"Nghỉ một lát là được mà."
Nhìn anh bạn trai nhỏ hơn mình chỉ một tuổi dù mệt nhưng vẫn cố cười trấn an mình. Sakusa thở dài, dặn dò nếu không khỏe thì phải gọi em đấy sau đó xách túi đồ lên, đến phòng tập.
Từ nhà của hai đứa tới phòng tập mất tầm nửa tiếng chạy bộ chậm, hai người quyết định thuê ở đây cũng để lấy quãng đường này làm địa điểm chạy làm nóng người. Sakusa lấy điện thoại, theo thói quen mở dự báo thời tiết ra xem, nhìn lướt qua, cậu không khỏi cau mày. Dự báo chiều nay bão về.
Đứng ngoài cửa một lúc, đưa mắt nhìn lên bầu trời đen kịt, từng cuộn mây vũ tích to lớn như chuẩn bị đổ sập xuống mặt đất bất cứ lúc nào, mang theo thứ gì đó loé sáng lấp ló ẩn hiện. Sakusa thoáng lưỡng lự, cuối cùng vẫn quyết định phòng tập.
Sau khi Sakusa rời nhà được một lúc, Atsumu lại nặng nề chìm vào giấc ngủ, trên chiếc giường của hai đứa, ấm áp và ngập mùi hương nhẹ nhàng riêng biệt của Omi nhà anh.
Chẳng biết bao lâu sau, Atsumu giật mình choàng tỉnh giấc, một tia sét đánh xé ngang trời, vang lên từng tiếng ầm ầm như trống rền. Hơi thở rối loạn, cảm giác lồng ngực như bị thứ gì đó bóp nghẹt, tầm mắt cũng tối lại. Atsumu ôm ghì ngực, gục người xuống chăn, đợi cho cơn giật mình đi qua mới từ từ ngẩng đầu lên. Nhưng tất cả những gì chào đón anh lại là một mảng đen, không gian trôi nổi không có cảm giác chân thực.
Đồng tử Atsumu co lại, tay cũng bắt đầu trở nên run rẩy, hô hấp mới lấy lại được thoáng cái trở nên khó khăn. Cố gắng ghìm sự sợ hãi lại, Atsumu vươn tay, thử mở đèn ngủ trên đầu giường, không thấy gì, vẫn là sự u tối ấy. Như không chấp nhận, anh vẫn ấn công tắc thêm ba bốn lần cho tới khi bỏ cuộc hoàn toàn.
Cơ thể lạnh toát, toàn thân dần trở nên run rẩy, Atsumu sợ hãi, bên tai chỉ là dư âm của từng đợt sấm nhỏ, là ảo giác hay là sấm từ khu khác, chính bản thân anh giờ cũng chẳng thể phân biệt nổi. Chỉ có thể biết rằng, nó là một thứ âm thanh chói tai, đáng ghét mà Atsumu chẳng muốn nghe chút nào.
Lọ mọ trong bóng tối, vươn tay muốn tìm điện thoại để nhắn tin cho Sakusa, đột nhiên ngoài trời chợt lóe sáng. Ầm một tiếng, âm thanh gần như ngay bên tai, như tiếng pháo hoa dịp lễ tết, Atsumu sợ hãi, rụt người lại trốn trong chăn.
Điện thoại.
Để ngoài phòng ăn mất rồi.
Sự sợ hãi dần dần lớn lên, bao vây lấy Atsumu, mắt nhoè đi, sống mũi cay cay, toàn bộ cơ thể không thể cảm nhận chút hơi ấm nào kể cả khi đang rúc trong chiếc chăn lông cừu nhạt màu của hai đứa. Không gian xung quanh bỗng trở nên méo mó đến lạ thường, những âm thanh, mùi vị, thậm chí là cảm giác của thứ bóng tối kia như dần ăn mòn Atsumu.
Không thể cảm nhận được gì khác.
Đau quá.
Sợ quá.
Tối quá.
Omi...
Omi đâu rồi?
Không muốn.
Ai đó, kéo tôi ra khỏi đây được không?
"Omi..."
Atsumu biết, Omi của anh không ở đây.
"Omiomi..."
"Omiomi ơi..."
"Samu..."
"Hai người đâu rồi..."
Đừng bỏ anh một mình mà.
Atsumu không còn nghe được giọng của chính mình, chỉ cảm nhận miệng cứ liên tục đóng mở, âm thanh ồn ào nhiễu loạn ngoài kia gần như át cả giọng nói của Sakusa trong đầu anh. Chẳng thể làm gì hết, Atsumu co người trong chăn, ôm ghì lấy chính cơ thể mình. Ngón chân cũng cuộn lại rồi, hệt như con chó con lạc đường, rúc mình trong con ngõ nhỏ tăm tối, run rẩy vì sợ hãi.
Hơi thở vì bị ngộp cùng sự sợ hãi ăn sâu vào trong từng tế bào kia mà dường như không chịu hoạt động tiếp. Từng ngụm dưỡng khí ít ỏi như vài giọt sương trên sa mạc khô cằn. Não vì thiếu dưỡng khí mà cũng dần trở nên bất ổn. Atsumu đã luôn trốn tránh, không muốn đối mặt, cũng có lẽ bởi vậy, sự sợ hãi bóng tối và sấm sét không đơn thuần như vậy nữa.
Càng sợ hãi càng ám ảnh, càng trốn tránh càng rõ ràng, Atsumu cảm thấy bản thân như kẻ thua cuộc vậy, nó tệ hơn bất kì trận đấu thua nào anh từng trải qua. Cảm giác bất lực, tuyệt vọng dần ăn mòn, không phải dứt điểm, dần dần hút lấy mọi giác quan của Atsumu, tới khi nó chiếm lấy toàn bộ cơ thể này.
Để rồi một lần nữa.
Đánh gục Atsumu.
------------------------------------------------------------------
"Ah? Mất điện? Nice timing~"
Inunaki dài giọng, cực kì hờn dỗi cúi người nhặt quả bóng chuyền đang lăn tới chân mình, quay qua ném về phía rổ đựng bóng.
"Tôi tưởng sẽ mưa vào mạn chiều tối cơ, tối quá rồi nhỉ..."
Tomas nhìn ra ngoài trời, không có một tia sáng kể cả từ đèn đường. Mới hơn bốn giờ chiều mà đã tối như sáu giờ rồi. Nhật Bản thời gian mùa bão như vậy thật sự vẫn có gì đó rất đáng sợ.
"Như này tập nữa không?"
Barnes quay về phía Meian hỏi ý, nhìn thấy anh đội trưởng đang túm cổ Bokuto với Hinata lại không cho tiếp tục nhảy và đập bóng trong bóng tối. Meian cúi đầu suy nghĩ, chưa kịp nói gì thì một giọng nói trầm trầm quen thuộc mang theo sự thấp thỏm vang lên.
"Meian-san, em có việc phải về gấp, gặp lại mọi người sau."
Sakusa cúi người, nhặt áo khoác với túi lên, khoác lên vai, vội vã chạy ra ngoài.
"Oi! Omi!? Bên ngoài đang mưa to lắm đó!"
Lời còn chưa hết câu, bóng lưng Sakusa đã biến mất sau cánh cửa sắt đen. Meian gãi đầu thở dài, gấp cái gì không biết, hết Atsumu ốm, giờ dầm mưa ốm cả đôi thì sao!
"Omi... Đâu có thích dính mưa đâu ha? Chuyện gì mà gấp đến đi tắm mưa luôn rồi?"
Inunaki cầm theo mấy chai nước đi qua, đưa cho đám Hinata với Bokuto.
"Omi-san trông có vẻ lo lắng? Mọi thứ có ổn không ạ...?"
Hinata nhận lấy chai nước, cũng thả quả bóng chuyền xuống kẹp giữa hai chân.
"Hay quên rút phích cắm cơm ta?"
Bokuto nghiêng đầu, vô tri hỏi một câu, bỏ lại cả đám trầm ngâm theo.
Sakusa giờ nào còn tâm trạng để ý tới mưa hay không mưa, một đường nước rút chạy về nhà. Từng hạt mưa mang theo hơi lạnh đập lên áo khoác ngoài của MSBY, không khí lạnh nhưng trong lòng thì nóng đúng là một cảm giác không mấy dễ chịu. Con đường về nhà bình thường mất khoảng nửa tiếng tới 45 phút, nhưng lần này Sakusa dùng vọn vẻn 20 phút để chạy về tới cửa nhà.
Cậu dừng lại trước cửa nhà, hơi thở gấp gáp đến độ làm tay đập biên vốn ưa sạch sẽ cũng phải kéo khẩu trang xuống. Sakusa đứng đó, nhìn người con trai bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà mình, không rõ đã đứng đó từ bao giờ. Cậu trai kia có gương mặt tám chín phần giống tên người yêu của cậu, cậu em song sinh - Miya Osamu.
Osamu thấy Sakusa chạy về giữa cơn mưa cũng ngạc nhiên, cầm chiếc ô màu chàm đầy nước mưa rũ rũ xuống mấy hạt mưa còn vương trên đó. Chủ quán cơm Miya quay về phía Sakusa, gương mặt có vẻ không mấy vui vẻ, chỉ hơi cau mày.
"Tôi đi đón Kita-san, tình cờ đi ngang nhà ông với con heo kia, đột nhiên cảm thấy không ổn... Tsumu đâu?"
Sakusa không trả lời, đi qua trực tiếp lấy chìa khoá mở cửa vào nhà. Osamu thấy người yêu anh trai để cửa mở cho mình thì cũng nhanh chóng theo chân Sakusa vào trong nhà. Tay đạp vươn tay thử mở công tắc đèn, chẳng có ánh điện nào được mở lên cả, cả căn nhà vẫn chìm vào trong một màn đêm tĩnh lặng. Sự lo lắng dần dần tăng lên, hai người nhanh chân một mạch đi thẳng lên phòng ngủ ở tầng hai. Đẩy cửa phòng ngủ bước vào, yên ắng, Atsumu vốn nên ở trên giường, nay lại chẳng thấy đâu.
"Tsumu?"
Osamu ngó qua từ phía sau Sakusa, nhìn chiếc giường trống không, quay người lập tức cất tiếng gọi người anh song sinh của mình.
"Atsumu!"
Sakusa cũng dần hoảng hốt, định chạy ra phòng khách hoặc phòng tắm tìm thì đột nhiên bị Osamu gọi lại.
"Tủ quần áo! Mau kiểm tra tủ quần áo!"
Dường như không cả suy nghĩ, Sakusa quay người, mở tung hai cánh tủ gỗ to đùng của tủ quần áo âm tường. Tủ quần áo nhà hai người khá to, chủ yếu là để quần áo cho Atsumu cùng vài ba bộ đồ đôi mà tên chuyền hai kia mua về nằng nặc đòi cậu mặc đi chơi.
Cánh cửa vừa mở ra, tim của Sakusa dường như hẫng một nhịp. Atsumu của cậu cuộn tròn người rúc trong đó, trên người vẫn cuốn cái chăn lông cừu sáng màu, anh nằm bên ngăn tủ quần áo của cậu.
"Atsumu!"
Sakusa vội vươn tay, ôm Atsumu ra ngoài. Tủ đồ tuy khá to, nhưng với một con gấu vận động viên bóng chuyền gần m9, ngăn tủ ấy như cái hộp nuốt dần dưỡng khí vậy. Atsumu không rõ ở trong đó bao lâu rồi, hơi thở loạn nhịp, cả người cũng hơi lả đi. Sakusa ôm anh, cả người sợ hãi, người Atsumu lạnh quá... Atsumu, chưa từng như vậy bao giờ...
Đúng lúc này, Osamu nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Sakusa, vươn tay đón lấy Atsumu.
"Atsumu!"
"Chumu."
"Bình tĩnh."
"Anh còn nghe được giọng của em không?"
Atsumu cau mày, mắt vẫn nhắm chặt, chỉ khó khăn gật đầu. Osamu thở phào, vươn tay nới cổ áo của anh trai ra để anh dễ thở hơn một chút. Vẫn còn ý thức.
"Omi, điện thoại của ông, mở flash lên, kéo cả rèm cửa vào nữa, đừng để ổng nhìn thấy sấm sét."
Sakusa nghe vậy, cũng vội lục túi, lấy điện thoại mở flash lên, dựng điện thoại xuống cạnh giường để ánh đèn chiếu lên người hai anh em Miya. Xong xuôi vội đứng dậy chạy qua kéo rèm cửa lại, cản tất cả sự đáng sợ lại ở bên ngoài kia.
Osamu không đặt Atsumu nằm hẳn xuống sàn, cậu nhóc quỳ một chân, để anh trai dựa người lên chân mình. Tư thế nhìn như hơi ôm lấy Atsumu, có lẽ là để tăng cảm giác an toàn, nới cổ áo rồi, Osamu hơi nâng cằm cậu anh nhà mình lên.
"Chumu, nghe em."
"Bình tĩnh."
"Hít thở chậm lại."
"Ổn rồi, không sao rồi.'
"Omi của anh ở đây rồi."
"Em cũng ở đây rồi."
"Không sao hết."
"Anh không sao rồi."
Sakusa ngồi bên cạnh nhìn Osamu nhẹ giọng dỗ dành Atsumu, yên lặng ghi nhớ, nhìn từng cái vuốt dọc cánh tay, cái chạm nhẹ lên tóc, kể cả ngón tay lướt nhẹ qua vành tai.
Mãi một lúc sau, hơi thở của Atsumu mới dần dần ổn định lại một chút, cơ thể cũng ngừng run rẩy, có vẻ dần tỉnh táo hơn. Đúng lúc này, Osamu vươn tay vẫy vẫy Sakusa qua.
"Trả nè."
"Mất công tý dậy ổng lại xí hổ."
Sakusa bật cười, nhặt cái chăn bị ném qua một bên lên, bọc lấy Atsumu rồi ôm tay chuyền hai vào lòng. Atsumu như nghe được mùi hương đặc biệt trên người bạn trai, nghiêng người, ôm ghì lấy cậu, vùi mặt vào hõm cổ Omi của anh. Cậu rủ mắt nhìn anh, cũng nhẹ nhàng vuốt ve dọc sống lưng Atsumu, nghiêng đầu cọ cọ má lên mái tóc uốn xoăn bông xù kia.
Áo khoác MSBY là loại chống nước, bình thường trời mưa phùn hay sáng sớm cũng mặc áo này đi chạy bộ, không bị ướt mấy cũng có mũ áo đội luôn, rất tiện. Cũng nhờ nó, Sakusa chạy một đường dầm mưa về nhà, cởi áo khoác ra bên trong cũng không ướt lắm.
Đúng lúc này, điện đột nhiên bật sáng, cả căn nhà thoáng cái lại ngập trong ánh sáng trắng nhàn nhạt. Ánh đèn đột ngột mở lên làm mắt Sakusa với Osamu có chút đau, híp mắt lại chớp chớp hai cái mới quen được. Osamu đứng dậy, lục điện thoại trong túi áo, đứng bấm bấm một lát rồi gọi Sakusa.
"Omiomi, tôi đón Kita-san qua đây được không? Chỗ này gần chỗ ảnh hơn nhà bọn này."
Sakusa biết Samu không yên tâm, cũng gật đầu đồng ý. Osamu cười vừa lòng, híp híp mắt gian hệt thằng anh nó, gật đầu kêu ok rồi bỏ lại một câu lát nữa gặp. Atsumu nãy giờ vẫn yên lặng rúc trên vai Sakusa, đột nhiên lên tiếng, giọng khàn khàn, bé xíu như muỗi kêu.
"Omi, xin lỗi... Phiền em bỏ tập rồi."
Cậu liếc nhìn Atsumu, nhẹ nhàng nắm tay anh, ngón cái miết miết mu bàn tay người yêu.
"Tối quá, không tập được."
"Mà có tập được thì em cũng chạy về thôi."
Atsumu rủ mắt, ngón tay thon dài nghịch nghịch vạt áo Sakusa. Giọng nói run run cùng ngôn từ hơi lộn xộn.
"Xin lỗi, điện thoại, để dưới tầng một, không gọi, Omi được."
"Không sao, không sao hết."
Yên lặng một lúc, Atsumu lại nhẹ giọng gọi.
"Omi..."
"Em đây."
"Omiomi..."
"Tsumu, em đây."
Atsumu cứ nỉ non gọi tên Sakusa mãi, cũng chỉ gọi chứ chẳng nói gì cả. Omi cũng không hỏi, chỉ đơn giản đáp lại hết những tiếng gọi của người yêu mà thôi.
Sakusa không hề biết, suốt 20 phút hơn cậu chạy từ phòng tập về, Atsumu đã cuộn tròn trong tủ, gọi biết bao nhiêu lần 2 tiếng "Omi" ấy.
------------------------------------------------------------------
"Tsumu, em phải đi tắm."
"Anh ở một mình một lát được không?"
Atsumu gật đầu đồng ý, nãy giờ được bọc trong chăn nên chút nước mưa dính trên người Sakusa cũng không dính lên người anh. Sakusa đưa Atsumu nằm lại lên giường, cầm điện thoại đang mở flash lên, bấm bấm gì đó. Sau mấy giây thì đưa điện thoại cho Atsumu, anh nhìn màn hình, là đồng hồ đếm ngược.
"20 phút, đợi em nghe không."
"Em ở ngay phòng tắm, nếu cần gì thì gọi."
"Được chứ?"
Atsumu bật cười, cầm điện thoại đáp được.
"Trong máy em còn mấy cái game anh tải đó, chơi đi không thì nghỉ ngơi một lát."
Sakusa nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc màu trà mềm mại của anh người yêu, nhìn sắc mặt Atsumu đỡ nhợt nhạt hơn cũng yên tâm một chút.
"Miya Osamu đang đi đón Kita-san, lát nữa họ qua đây ăn tối với mình."
Nói xong, thấy Atsumu chớp chớp mắt hai cái tỏ ý anh biết rồi mới lấy đồ vào phòng tắm. Atsumu có một cái nết, cứ mệt mỏi hay không vui gì đó thì không thích mở mồm nói chuyện, chỉ tròn mắt chớp chớp nhìn Sakusa tỏ ý biết rồi, đang nghe hay đơn giản là anh không sao. Sakusa lúc đầu còn hơi hoang mang, về sau lâu dần riết rồi quen, cũng cảm thấy cái hành động đó có chút đáng yêu.
Trước khi đồng hồ đếm ngược kịp kêu lên báo hết thời gian, Sakusa đã đi ra tắt nó đi rồi. Chiếc khăn bông trắng lau mái tóc đen còn ướt vắt trên vai, Sakusa rủ mắt nhìn anh bạn trai đã ngủ say từ bao giờ. Cả người cuộn tròn trong chăn, tay còn ôm ghì lấy gối đầu của mình, Sakusa cúi người, vén tóc mái Atsumu lên, hôn một cái lên đuôi lông mày anh.
"Làm em sợ muốn chết..."
Sakusa theo thói quen nghịch nghịch tóc Atsumu, thấy anh nghiêng đầu, vùi mặt vào trong gối thì bật cười. Ngốc nghếch.
------------------------------------------------------------------
Một lúc sau, Osamu cũng đón được Kita về đến nơi, bên ngoài trời cũng đã ngớt mưa một chút, chỉ còn lác đác vài hạt mưa phùn rả rích. Kita lúc đầu định vào bếp, nhưng bị Osamu chặn lại nhận việc ngang, Sakusa cũng nào để Miya Osamu một mình ở trong bếp được. Cuối cùng thành Sakusa cùng Osamu vào bếp còn Kita được giao nhiệm vụ trông chừng Atsumu.
"Kita-san."
Sakusa trước khi xuống bếp, quay người nhìn Kita đang ngồi ở cạnh giường.
"Anh để Tsumu ngủ tầm 15 phút nữa thôi rồi gọi dậy giúp tôi nhé, Không tối anh ấy lại mất ngủ mất."
Kita nhìn Sakusa, gật đầu đáp ứng. Thấy bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa, Kita mới nghiêng đầu nhìn Atsumu đang ngủ khì trên giường. Hơi thở đều đều, ngủ rất say, đuôi mắt vẫn còn đỏ, hẳn là lúc nãy khóc dữ lắm. Trên đường tới đây, Kita cũng được nghe Osamu kể qua về chuyện của Atsumu ngày xưa cùng sự sợ hãi ngày mưa của cậu nhóc. Anh yên lặng, nhìn một lúc rồi vươn tay, gạt mấy sợi tóc mái loà xoà trước mặt cậu em lên.
"Vất vả rồi, Atsumu."
Kita lấy điện thoại, học theo Suna, mở máy ảnh lên, ấn chụp một cái tách.
"Lần sau gặp lại, hi vọng không còn thấy đuôi mắt đỏ đỏ vậy nữa ha."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip