Chương 1
[Dù em không cao nhưng em có thể nhảy]
[Một quả nữa!]
[Chuyền cho tớ!]
[Ha ha ha]
Sau khi tiếng cười trong giấc mộng vừa dứt, tất cả những con người trong căn phòng đều đồng loạt mở mắt, có những người thì vô thức mà bật dậy, họ ngồi đấy nhìn nhau như thể tất cả đều gặp một giấc mơ.
"Các cậu...cũng mơ thấy giấc mơ đó?"
Daichi là người đầy tiên lên tiếng phá bỏ sự yên tĩnh của căn phòng, nghe câu hỏi từ vị đội trưởng tất cả nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu.
"Ừ"
Dạo gần đây họ đều luôn có một giấc mơ lạ, nói là gần đây cũng không đúng việc mơ thấy cậu nhóc nọ đã xảy ra rất lâu rồi, họ bắt đầu gặp giấc mơ đó khi những học sinh năm nhất kia gia nhập vào đội cũng được gần hai tháng rồi. Giấc mơ hai tháng gần đây luôn xuất hiện một cậu con trai nhỏ nhắn với mái tóc cam bù xù, thân hình chỉ bằng với một đứa trẻ sơ trung nhưng những câu nói trong mơ của cậu chỉ thị rằng cậu bằng tuổi họ hoặc là chỉ nhỏ hơn một chút.
Cậu bé trong giấc mơ luôn tươi cười và rực rỡ đến lạ mặc dù họ không thể nào có thể nhớ hay nhìn rõ được khuôn mặt của cậu, nó vẫn rất nhạt nhòa dù luôn xuất hiện liên tiếp trong một khoảng thời gian dài. Họ luôn mơ được chơi bóng cùng cậu, người ta thường nói con người không thể ghi nhớ được những giấc mơ nhưng những hành động của cậu luôn để lại một ấn tượng sâu sắc với họ.
"Giờ mới chỉ ba giờ sáng thôi, nhưng nếu ai muốn đi chạy bộ thì đi vệ sinh cá nhân nhé, đến năm giờ chúng ta đi xe đến trại huấn luyện"
Giọng nói ôn tồn của Daichi phát lên cắt đứt dòng suy nghĩ của họ, ai nấy cũng gật gù đồng ý, hôm nay họ có một trại tập huấn ở Shiratorizawa trong hai tuần do may mắn có quan hệ với Aoba Johsai, nên họ đều ở lại trường ngày hôm nay.
Tất cả đều đứng dậy, dọn dẹp chỗ ngủ của mình rồi đến nhà vệ của trường mà vệ sinh cá nhân sau đó liền nhanh chóng tập hợp rồi đi chạy bộ, họ theo sự sắp xếp của đội trưởng mà chạy theo từng hàng một nối tiếp nhau lên trên núi rồi vòng về.
Ngoài trời phủ một lớp sương dày đặc, nếu không có ánh đèn cứu vớt có thể họ sẽ không thấy được cả đường đi, vì chỉ mới là sáng sớm nên không gian ở đây yên tĩnh đến mức nghe được những tiếng dế kêu thoang thoảng được truyền đi bởi gió, nhiệt đồ không quá lạnh cũng không quá nóng, nếu trời hửng sáng một chút đây sẽ là một quang cảnh đẹp với không khí trong lành, chạy bộ lúc ba giờ sáng kiểu này quả là một ý tưởng tồi nhưng cũng đằng nào giúp họ vận động xương cốt.
Trong lúc chạy ai cũng nghĩ về giấc mơ nọ, có thể giờ đây họ đều biết rằng họ đã cùng nhau mơ cùng một giấc mơ suốt hai tháng qua. Vị phó đội trưởng Sugawara là người luôn quan sát đội của mình, trong hai tháng qua cả đội đã tiến bộ rất nhiều mặc dù chẳng có lý do gì cả, đặc biệt nhất là những đàn em năm nhất, Kageyama mới ngày đầu luyện bóng đã cư xử như biệt danh của nó, một vị vua độc tài, thằng nhóc Tsukishima thì chẳng bao giờ chịu chơi hết sức, nó luôn lợi dụng chiều cao của nó, Yamaguchi thì lại quá nhát, chưa bao giờ dám tiến lên cả, nhưng bây giờ anh biết lý do là gì rồi, giấc mơ kia đã gián tiếp góp phần thay đổi những con người trong đội, đến cả anh cũng bị giấc mơ ấy ảnh hưởng mà thay đổi bản thân mình, Sugawara chợt mỉm cười khiến Asahi bên cạnh nhìn thấy chẳng hiểu gì.
Sau hơn một tiếng chạy bộ, tất cả đều nhanh chóng quay về trường, giờ mới chỉ có 4:45 nên họ quyết định đến tiệm tạp hóa của huấn luyện viên để ăn sáng, ai nấy đều háo hức cho chuyến đi lần này. Nhưng tất cả đều cảm thấy vắng bóng một điều gì đó, một ai đó khiến họ nhớ thương.
Ở một nơi khác, Hinata giật mình tỉnh dậy, ngồi thẫn thờ một hồi rồi bước xuống giường và đi vệ sinh cá nhân. Trong lúc đánh răng cậu không ngừng nghĩ về giấc mơ kia, dạo gần đây luôn có rất nhiều người xuất hiện trong giấc mơ của cậu, mặc dù không nhìn rõ khuôn mặt họ nhưng người này đến người khác đều có những hành động ân cần nhẹ nhàng quan tâm đến cậu, nhiều lúc Hinata cho rằng mình bị điên hay do nỗi cô đơn dằn vặt nên mới mơ như thế, nhưng dần dà, Hinata ngày càng đắm chìm vào giấc mộng ấy. Dù là một giấc chiêm bao ngắn ngủi, nhưng cậu cảm nhận được vòng tay của những con người ấy là một nơi cậu thuộc về, nơi luôn chào đón cậu. Nhiều lúc Hinata cảm thấy muốn có thể rơi vào một giấc mộng dài để có thể được bao chùm bởi giấc mộng ngắn ngủi kia. Những suy nghĩ liền vụt tắt khi cậu đã vệ sinh xong.
Hinata nhìn đồng hồ chỉ 7:50 nhằm xác định thời gian rồi đi xuống bếp, căn nhà mặc dù nhỏ nhưng luôn thiếu bóng người khiến cho cậu như cảm thấy căn nhà thật to và lạnh lẽo, đi về phía căn bếp cậu liền thấy bữa sáng đã được bày đày đủ nhưng nó đã nguội lạnh từ bao giờ, kèm bên dưới cốc nước ép cam là một tờ note vàng nhỏ.
*Tối nay cha mẹ sẽ không về nên Shoyo không cần nấu cơm tối đâu nhé! Chăm sóc bản thân mình đấy Shoyo.
Yêu con!
Hinata đọc xong tờ note nhỏ liền bỏ xuống, ngày nào cũng như thế dù có nấu cơm thì họ vẫn luôn về trễ, cậu vẫn luôn một mình. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh rồi cầm chiếc bánh mì kẹp đã nguội lạnh từ bao giờ lên cắn một miếng.
'Khô quá'
Nhanh chóng xử đẹp hết chiếc bánh mì rồi dọn dẹp, Hinata vẫn cảm thấy bản thân chưa đủ no liền nhanh chóng đi lên phòng thay đồ rồi đi tiếp vài chiếc bánh bao lót dạ. Thời gian bây giờ đã điểm 8:10, Hinata nhìn thời gian trong điện thoại liền nhớ ra điều gì đó, hôm nay cậu có hẹn với thầy giáo âm nhạc để luyện giọng, cậu không biết do thấy vô tình hay cố tình mà đã bắt gặp cậu đang hát trên sân thượng sau đó liền muốn cậu đi tập hát với thầy. Lúc đầu cậu có chút khó chịu đối với thấy nhưng sau đó những lời nói nhẹ nhàng, ân cần và niềm đam mê nhiệt huyết với âm nhạc của thầy khiến cậu lay động.
Hinata mỉm cười, cậu cũng không ghét thầy lắm.
Trên đường đi đến trường Hinata liền quẹo vào cửa tiệm trên đường mà mua hai chiếc bánh bao nhân thịt, vừa đi vừa ăn. Hinata nhìn khung cảnh xung quanh rồi hít một hơi thật sâu vào, phổi như lâu rồi mới hít khí tự nhiên liền thông thoáng, cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp người. Ngắm nghía cảnh xung quanh một rồi Hinata thấy rất nhiều xe buýt của trường lạ chạy qua, chợt nhớ ra chủ nhật hôm nay là ngày trại huấn luyện trường mình bắt đầu.
Hinata rất ngưỡng mộ bóng chuyền từ lúc cậu thấy được hình ảnh của người khổng lồ tí hon trên chiếc TV ở nhà, Hinata lúc ấy luôn mơ ước rằng mình có thể trở thành một người như thế.
[Con không lo mà học đi? Mấy thứ bóng chuyền đó sau này sẽ chả giúp ích được gì cho con đâu, thân hình bé nhỏ như con thì chơi được gì?]
Câu nói của cha cậu khi ấy như bẻ gãy hoàn toàn giấc mộng của cậu, sau đấy Hinata bắt đầu bị cha đẩy vào con đường học tập, cậu học một cách điên cuồng mà chưa từng có lấy một ngày nghỉ ngơi cho bản thân, sau đó cậu dần xa cách với cha và cho đến khi lên cao trung cậu mới có thể nghỉ ngơi.
Trong khoảng thời gian ấy, Hinata cảm thấy cuộc đời mình như một đường đua vậy, cậu chạy cho dù kiệt sức vẫn cố chạy nhưng không thể nào gục ngã được, điều đó khiến cậu cảm thấy bản thân mình sống nhanh hơn người khác rất nhiều lần, cậu nhiều lúc muốn dừng lại nhưng nhịp điệu đó vẫn tiếp tục đưa đẩy cậu, bản thân cậu luôn cảm thấy rất áp lực vì cuộc sống của mình trôi qua rất nhanh.
Trong lúc thẫn thờ suy nghĩ, Hinata nhận ra mình đã đến trường từ lúc nào do tiếng nhộn nhịp của các đội bóng chuyền cắt đứt đi dòng suy nghĩ của cậu. Hinata nhìn những con người kia liền thấy rợn người, chứng sợ người lạ phát tác rồi!
Hinata cố gắng ẩn mình hết mức có thể để những người kia không nhìn thấy rồi nhanh chóng chuồn lên phòng âm nhạc.
Hinata đâu biết rằng cơ thế nhỏ bé đang rón rén kia của cậu lại vô tình lọt vào mắt ai đó rồi.
Kageyama đứng từ xa liền nhìn thấy một bóng dáng nhỏ đang rón rén ẩn mình khỏi tầm mắt người khác mà đi lên lầu, nhìn đồ cũng biết là không phải thành viên đội bóng chuyền vì người này chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần dài đen thôi. Thành viên đội bóng chuyền ở đây ai nấy đều mang áo khoác trường mình kể cả Shiratorizawa, Kageyama cũng chẳng mấy để tâm rồi đi theo đội mình vào phòng tập của Shiratorizawa.
Quả thật là trường điểm, phòng của đội bóng chuyền đặc biệt rộng lớn còn hơn cả những lớp học bên ngoài ban nãy, các huấn luyện viên tụ tập ở một chỗ để sắp xếp phòng cho các đội bóng, trong lúc đó thì những thành viên có mặt trong đội bóng ở đây liền đi làm quen với nhau. Tất cả các trường trong tỉnh Miyagi đều có mặt ở đây, thêm vào đó là ba trường lạ hoắc đến từ đâu không biết là Fukurodani, Nekoma và Inarizaki, nghe bảo họ còn mời một vài trường nữa nhưng lại không có hồi đáp.
"Tobio-chann, nhóc đến đây để bại dưới tay anh à?"
Giọng nói đùa cợt vang lên khiến Kageyama vừa rợn tóc gáy vừa đen mặt lại.
"Không Oikawa-san, em đến đấy để đánh bại anh"
Người được gọi là Oikawa kia vừa nghe được liền nhanh chóng đáp trả.
"Không không Tobio người độc tài như chú không thắng được anh đâu"
Mặt Kageyama bắt đầu xuất hiện hắc tiến liền đi đến chỗ của Oikawa định đáp trả thì tên kia đã bị đạp cho một nhát mà chổng đít lên trời.
"Iwa-chan kì quá, không thấy tớ đang chào hỏi đàn em cũ hả?"
Iwaizumi nghe người kia gọi tên mình bằng cái giọng luyến tận mây mà phát tức, liền giơ chân đạp tiếp một phát vào con người đang ngồi dưới đất.
"Người kì ở đây là cậu đấy đồ điên, cư xử cho đàng hoàng ra dáng tí đi"
"Ui da, Iwa-chan cú đó đau đó"
"Oikawa, cậu nên đến Shiratorizawa"
Một giọng nói bỗng xen vào khiến Oikawa rợn tóc gáy, biểu cảm không khác gì Kageyama bị chọc lúc nãy.
"Ushijima, tôi đã bảo là không rất nhiều lần rồi, cậu bị điếc hả?"
"Không tôi không có, cậu nên suy nghĩ lại mới đúng đấy Oikawa"
"Hỏi thật nhé Ushijima làm đa cấp à?"
Ushijima nghe vậy liền không xử lý được câu nói vừa rồi liền đơ ra, Oikawa nhìn vẻ mặt của tên kia liền không nhịn được mà cười, sau đó lại kéo Iwaizumi về chỗ trường mình.
Một anh chàng tóc đỏ đứng gần đó chứng kiến hết những thứ vừa xảy ra cũng không thể kìm được mà bụm miệng cười.
"Wakatoshi-kun quả thật giống đa cấp há há há"
"Tendou-san đừng cười Ushijima-san nữa, kêu anh ấy về tập hợp đi ạ"
Cậu trai tóc vàng lên tiếng muốn dừng hành động của cậu trai tóc đỏ, Tendou sau đó liền ngừng cười to nhưng trên mặt vẫn in một nụ cười quay đầu lại trả lời người vừa nói mình.
"Shibaru chú đừng nghiêm túc quá chứ"
Tendou dù nói vậy nhưng vẫn kêu Ushijima về tập hợp, các giận luyện viên chia phòng xong liền dẫn thành viên đội mình về phòng được định sẵn, không hiểu trùng hợp thế nào phòng của Karasuno và Nekoma lại gần với phòng âm nhạc mà Hinata đang ở.
Hinata đang đợi thầy đi lấy nhạc cụ liền ngó mắt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Hinata thấy hai đội bóng đang hướng về phía này liền chăm chú nhìn theo, Hinata ngưỡng mộ những con người này, họ có một cơ thể đầy đặn và cao ngược lại với cậu có một chiều cao khiêm tốn và cơ thể nhỏ nhắn. Cậu cũng từng chơi bóng chuyền một vài lần và cảm thấy rất thú vị nhưng vì mặc cảm tự ti nên cậu đã bỏ nó qua một bên. Hinata nhìn chằm chằm từng người trong họ, ai nấy đều rất là cao, cao nhất là cậu bạn tóc trắng kia, ánh mắt của Hinata tràn đầy tia ngưỡng mộ nhìn chằm chằm vào người đó.
Như cảm thấy có ai nhìn chằm chằm nhìn mình, Lev đang vui đùa nói chuyện liền ngước mặt lên liền bắt gặp một thần ảnh đang chống cằm ở bệ cửa sổ đang nhìn xuống. Mắt hai người chạm nhau khiến cậu thiếu niên tóc cam kia giật mình mà đem rèm cửa kéo mạnh che đi bản thân mình.
'Đẹp quá'
Mặc dù chỉ là thoáng qua, vẻ đẹp của cậu thiếu niên nọ đã in sâu vào mắt cậu, Lev thẫn thờ khi thấy vẻ đẹp đó rất quen thuộc, chỉ khi bị tiền bối với mái tóc nâu nhạt đá một cú vào người mới sực tỉnh mà di chuyển.
"Thằng ngốc này nhìn trên trời rồi thẫn thờ cái gì, không ai chờ nhóc đâu đi thôi"
"Hi hi em xin lỗi Yaku-san"
----------------
Hmu fic này ai đó góp ý cho mình với, văn chương của mình tệ quá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip