Chương 9
Ba ngày của trại tập huấn cứ thế mà trôi qua, thế mà bóng dáng của Hinata chẳng thấy đâu khiến Yamaguchi không khỏi hụt hẫng, không chỉ cậu Tsukishima và Kageyama đều thấy như thế, một cảm giác nhớ nhung khó tả.
Giờ nghỉ trưa vừa điểm, Hinata đã vội dọn dẹp đồ đạc của mình rồi mang phần bento nhanh chóng rời khỏi lớp, cậu lợi dụng tốc độ lẫn dáng nhỏ con của mình để luồn lách qua dòng người đang tràn xuống cầu thang để đến căn tin. Nhanh tay lấy ba chiếc bánh kẹp trên quầy và để tiền lại, cậu rời khỏi đó.
Hinata định hình nơi mình đến, trên đường tiện mua thêm một lon soda ở máy tự động rồi nhanh chóng bước đến nơi kia. Hinata đi một chốc đã đến nơi, đứng đằng sau cánh cửa phòng tập, bản thân lại thấy do dự không dám vào đó. Mọi người trong phòng tập vừa đấu xong, cũng đang chuẩn bị dọn dẹp để ăn trưa, nhìn sự nhộn nhịp bên trong khiến cậu chẳng dám bước chân vào.
Kiyoko hai bên tay xách mỗi bên một lốc nước đi đến phòng tập liền nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đang lấp ló ngoài cửa, bản thân liền tò mò bước đến hỏi han.
"Em đến đầy tìm ai hả?"
Hinata nghe chất giọng dịu dàng đằng sau liền giật mình mà quay đầu lại liền thấy một mĩ nữ tóc đen trước mặt, cả người bỗng chốc bối rối, ngại ngùng trả lời người kia.
"Em..em đến tìm Yamaguchi ạ!"
Thấy bản thân mình vừa nói quá lớn Hinata liền đưa một tay bịt miệng mình lại. Hành động của cậu vô tình khiến cho Kiyoko trước mặt cảm thấy dễ thương mà mỉm cười.
"Chị dẫn em đến chỗ em ấy nhé?"
Hinata thấy nụ cười người kia càng bối rối, người trước mặt đã xinh, cười lên xinh hơn cả hàng vạn lần, sau mới để ý hai tay người kia đang mang nặng liền gật đầu rồi ngỏ ý giúp đỡ.
"Vâ..vâng, nhìn có vẻ nặng quá, chị đưa em mang hộ cho!"
"Phiền em nhé!"
Kiyoko mỉm cười nhìn cậu trai trước mặt đang để bịch đồ ăn xuống một trong hai lốc nước rồi đưa tay xách lấy luôn hai phần cho mình, cũng ga lăng nhỉ?
"Đi theo chị nhé, chị sẽ dẫn em đến chỗ của Yamaguchi"
"Vâng, nhờ chị ạ!"
Kiyoko mỉm cười rồi bước vào trong với tốc độ để người kia có thể theo kịp, Hinata thấy cô bước đi cũng liền đi theo, chỉ dám nép nép bên cạnh cô để che giấu sự hiện diện của mình. Nhưng điều đó có thành công đâu, Kiyoko là mĩ nữ, một mĩ nữ bước vào sao lại không có người nhìn theo, cùng với đó họ liền chú ý luôn cái đầu cam lấp ló của cậu.
Hinata cảm thấy hầu nhú tất cả mọi người ở đây đều nhìn cậu, bản thân liền hơi run mà nép vào bên cạnh Kiyoko thêm nữa. Kiyoko bên cạnh chú ý biểu cảm của người kia cũng đưa tay kéo cậu nhanh tới chỗ đội của mình.
Với tốc độ của hai người thoáng chốc Hinata đã thấy được ba gương mặt quen thuộc đang đứng ngồi trò chuyện bên kia.
"Chị ơi, cảm ơn chị nhiều, em để đồ đây nhé?"
"Ừ, em cứ để đó đi"
Hinata nhanh chóng đặt đồ xuống, cúi đầu cảm ơn cô rồi đến chỗ người kia không quên mang theo bữa trưa của mình.
Yamaguchi đang lau mặt thì vô tình bắt được bóng hình quen thuộc vào mắt, cả tâm trạng mệt mỏi sau trận đấu cũng tiêu tan thay vào đó là vẻ vui tươi rạng rỡ.
"A Hinata! Cậu đến chơi à?"
Yamaguchi hớn hở nói lớn, tay vẫy qua vẫy lại chào đón người kia. Tsukishima lẫn Kageyama bên cạnh nghe thấy liền chú ý, cả hai ngừng luôn hành động uống nước mà quay ngoắt về phía Hinata đang chạy tới.
Hinata thấy Yamaguchi đã nhận ra sự hiện diện của mình, các bước đi chậm rãi dần tăng tốc độ, một phần vì vui, một phần vì không muốn bị chú ý quá nhiều.
"Tớ cứ tưởng cậu chẳng tới cơ, mấy ngày trước tớ ngóng cậu lắm đấy"
"À..ừ"
Yamaguchi vui vẻ nói khiến Hinata chỉ ậm ừ mà gãi đầu cười trừ. Cậu bây giờ đang đứng giữa ba tên cao to điều đó giúp cậu cũng che bớt sự hiện diện của cậu.
"Đầu tôm nhà cậu làm gì mà mất tăm mấy ngày trước thế?"
Câu hỏi của Tsukishima khiến Hinata khó xử, cậu chẳng muốn nói là do mình sợ đám đông nên mới không ló dạng ra đâu. Chẳng thèm trả lời người nọ, Hinata liền nhét vào tay mỗi người một chiếc bánh kẹp được mua vừa rồi nhằm né tránh câu hỏi kia.
"Tớ..tớ mua bánh kẹp cho các cậu nè!"
Tsukishima muốn bật cười vì biểu hiện né tránh của người kia hoàn toàn hiện hết ra ngoài rồi, nhưng thôi cũng nhịn mà giữ cho mình ít hình tượng.
"Cảm ơn cậu nha"
"Cảm ơn"
Yamaguchi vui vẻ nhận lấy chiếc bánh kẹp rồi cảm ơn, hai người kia cũng gật đầu rồi đồng thanh cảm ơn cậu. Dù chỉ là lời cảm ơn cần có nhưng lại khiến Hinata cảm thấy lòng nhộn nhịp.
"À mà Hinata này, nếu đã đến đây rồi thì chúng mình chơi bóng chuyền nhé?"
Hinata nghe đề nghị của Yamaguchi có chút do dự, chưa kịp trả lời thì đã có một giọng nói khác xen vào.
"Các chú muốn đấu bóng hả? Làm một ván 3v3 đi, anh mày chơi với!"
Anh trai với quả đầu trọc từ đâu xen vào, nếu cậu nhớ không nhầm thì là Tana-Tana gì đó. Chưa kịp để Yamaguchi trả lời người kia, thì một lần nữa một giọng nói khác nhảy vào.
"Ồ nếu Ryu tham gia thì anh đây cũng muốn chơi!"
Lần này là một người lùn với quả đầu chỉa, nói thế là xúc phạm nhưng đây là lần đầu Hinata thấy có người còn lùn hơn mình đấy.
"Vậy chốt kèo nhé!"
Yamaguchi lên tiếng mặc dù Hinata còn chưa nói một lời nào, cậu đành phải thuận theo. Tất cả nhanh chóng chia đội rồi vào sân ngay sau đó, cùng đội với cậu có đàn anh Tana đầu trọc và cậu bạn tóc đen Kageyama, ba người còn lại thì ở đội kia.
"Hinata đến chơi kìa, hình như mấy đứa nó đang định chơi 3v3"
Ở gần đó, Sugawara thấy dáng vẻ thân thuộc của cậu nhóc gặp mấy hôm trước liền chỉ cho cậu bạn bên cạnh biết, Daichi nốc một hơi dài nước sau đó thở ra một hơi sảng khoái rồi mỉm cười.
"Tụi này toàn là quái vật nhỉ? Chẳng biết mệt là gì"
Cả đội Karasuno nhanh chóng hướng mắt về phía trận đấu, Ennoshita và Kinoshita sau đó cũng tham gia với tư cách là người tính điểm. Không chỉ có mỗi Karasuno, một số thành viên đội khác cũng chú ý đến trận đấu.
"Akaashii, bên Karasuno có trận đấu 3v3 kìa, có nhóc con nào lạ hoắc kìa"
"Em biết Bokuto-san"
"Nhóc chibi kia chắc là Libero nhỉ? Ồ Kenma nay lại chú ý đến mấy trận đấu kiểu này à?"
"Im đi Kuroo"
Mấy đội ở đây là đang chờ Shiratorizawa và Inarizaki đang đấu tập bên phòng khác, thấy có người lạ mặt liền muốn theo dõi. Tiếng xì xầm bàn tán của những người kia khiến Hinata bất giác căng thẳng.
"Huýt!"
Tiếng còi từ đâu vang lên như một dấu hiệu bắt đầu trận đấu, đội của Yamaguchi là bên giao bóng đầu tiên. Yamaguchi đứng sát vạch trắng, miệng thở nhẹ để lấy bình tĩnh. Yamaguchi lấy chạy đà rồi nhảy thẳng lên, thành công giao một cú Jump Float hoàn hảo.
Trái bóng liền hướng về phía Hinata, đường đi bỗng chốc chệch đi trong phút chốc khiến cậu có chút thất thần nhưng cũng đủ nhanh nhẹn để đỡ được nó. Vì phản ứng không kịp lên đỡ bóng đã khiến trái bóng thành cơ hội cho bên kia.
"Bóng cơ hội!"
"Cậu ấy là Libero thật nhỉ? Mặc dù kĩ thuật tốt nhưng phản ứng chậm quá"
"Đỡ được cú Jump Float ngay lần đầu thì thế là được rồi"
Quả bóng cơ hội kia được đàn anh Libero nhanh chóng đỡ lấy khiến quả bóng bật lên cao, Tsukishima sau đó lấy đà mà chạy đến, một cú đập bóng thẳng xuyên qua dàn chắn bóng của Kageyama và Tana đầu trọc rồi đập thẳng vào cánh tay Hinata và bật ra.
Đội Yamaguchi liền ghi được một điểm. Hinata thấy bản thân mình lâu quá không vận động, phản xạ bây giờ liền hụt đi. Cậu cũng nhanh chóng lấy lại phong độ, nhanh chóng hòa mình vào nhịp điệu trận đấu.
Yamaguchi một lần nữa giao bóng, trai bóng trên tay được quay vài vòng sau đó liền tung lên cao, Yamaguchi chạy đà sau đó liền tạo ra thêm một cú Jump Float nữa. Đối với người khác, kĩ thuật giao bóng này sẽ khó để làm quen nhưng một chiêu hai lần sẽ chẳng nhằm nhò gì với Hinata. Trái bóng sau đó đã được Hinata đỡ một cú đẹp mắt, Kageyama nhanh chóng bắt lấy trái bóng rồi chuyền qua bên tiền bối đầu trọc, một cú đập thẳng nhưng vẫn bị Libero bên kia đỡ được, nhưng đã trở thành bóng cơ hội.
"Bóng cơ hội!"
Hinata la lên rồi nhanh chóng tiến người lên phía trước để đỡ bóng, quả bóng liền rơi thẳng vào hướng của Kageyama. Tanaka nhìn biểu cảm của tên nhóc tóc đen bỗng nhăn mặt mà rủa thầm, thằng nhóc này là sắp muốn chuyền nhanh, tính độc tài của nó lại tái phát rồi.
Tanaka tưởng chừng điểm này sẽ về bên kia nhưng trước khi anh kịp nhảy lên, một bóng dáng khác đã sượt qua mà bật đà nhảy lên cao. Tất cả con người trong sân tập đều ngạc nhiên, ánh mắt chỉ dán vào thân ảnh bật cao như đang bay đó. Hinata chỉ để mắt vào bóng, chẳng để tâm mọi người đang nhìn mình chằm chằm với nhiều biểu cảm, nhìn quả bóng trước mắt, cậu liền nở một nụ cười lớn.
______________
Sau hơn vài ngày hóng drama mình đã trở lại rồi đâyyyyyyy (≧▽≦)
Dạo này có nhiều thứ xảy ra trong cuộc sống quá nên vừa buồn vừa vui, mà nhiều nhất vẫn là lười oe oe.
Mà cho mình hỏi nè, trung bình một chap là nên viết bao nhiêu từ nhỉ?
Có nên nhận request tiếp hông ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip