#Ngoại truyện 1

Couple: Bokuto Kotaro/Hinata Shoyo, Akaashi Keiji/Hinata Shoyo

Ngoại truyện này không liên quan đến cốt truyện chính.
____________________

[Keiji, đất nước này ta giao cho ngươi]

[Hãy cùng Kotaro bảo vệ nó và sống thay ta nhé]

[Ta yêu hai ngươi, rất nhiều]

Cậu thiếu niên trước mặt nở nụ cười nhẹ về phía Akaashi xong liền quay đầu tiến về phía trước, xung quanh cậu liền ánh lên một hào quang rực rỡ. Vừa đến gần chiếc hố đen sâu thẳm kia, thiếu niên nọ chẳng chần chừ mang hào quang đó gieo mình xuống chiếc hố, ánh hào quang của cậu bao chùm toàn bộ chiếc hố sâu thẳm kia rồi biến mất, trả lại mọi thứ về như cũ như chẳng từng có một trận chiến nào xảy ra.

"Không!"

Akaashi mở to mắt mà bật dậy, nước mắt không chủ động mà  từng giọt chảy xuống theo đường cong gò má.  Anh đưa tay ôm lấy mặt mình, giấc mơ này chẳng biết đã xuất hiện từ bao lâu rồi nhưng nó vẫn lặp đi lặp lại từng ngày một.

Akaashi giương mắt nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh đã điểm 7 giờ kém 15, bước ra khỏi giường liền đi vệ sinh cá nhân, rồi thay đồ, cả một khoảng thời gian chuẩn bị Akaashi chỉ mãi thẫn thờ vì tàn dư của giấc mộng ban nãy.

Hôm nay là ngày chào đón tân sinh viên, với tư cách là hội trưởng hội học sinh anh phải đến sớm để hướng dẫn những sinh viên ấy. Bước ra khỏi nhà, không quên khóa cửa lại, trên đường đến trường anh liền ghé vào cửa hàng nhỏ gần đó mua bữa sáng cho mình.  Đưa tay lấy chai nước trên kệ, sau đó tiện thể lấy cho mình hai chiếc cơm nắm bên kệ cạnh đó, ra đến quầy tính tiền liền thấy trong tủ còn một chiếc bánh bao thịt liền lấy luôn.

Vừa bước ra khỏi cửa hàng, anh liền thấy một đứa trẻ chạy ra giữa đường nhặt bóng, chiếc xe tải thì đang lao tới, chưa kịp phản ứng một bóng dáng khác đã vụt qua anh mà lao lên ôm lấy đứa trẻ kia mà lăn vào vỉa hè cạnh đó, chiếc xe tải vừa nãy cũng thắng lại, tài xế cũng nhanh chóng xuống xe hỏi han tình hình, thấy mọi chuyện vẫn ổn liền xin lỗi mà rời đi.

Chiếc xe vừa khuất bóng, hình ảnh con người vừa xả thân cứu đứa trẻ kia xuất hiện trước mặt anh. Cơ thể nhỏ nhắn nhưng lại rất linh hoạt, và nụ cười rạng rỡ kia nữa, bỗng chốc  Akaashi cảm thấy người kia rất quen thuộc, lòng anh bỗng nhói đôi chút.

"Boke Hinata boke, sao tự dưng khi không lại lao ra đó hả!!?"

"Đầu tôm ngu ngốc nhà cậu không biết suy nghĩ à!?"

"Hinata cậu ổn chứ??"

Ba con người lần lượt lướt qua anh mà chạy đến chỗ cậu bé kia, trên khuôn mặt cả ba đều xuất hiện vẻ lo lắng khi chứng kiến cảnh vừa rồi, cậu trai khi nói chuyện với người phụ nữ và đứa bé xong liền quay lại đưa tay gãi đầu cười ngốc.

"Hì hì, tại tớ theo bản năng ấy mà, mọi thứ vẫn ổn đấy thôi!"

Hai tên đầu vàng đầu đen vừa nghe nói vậy mắt đen kịt lại liền cùng lúc mà cốc mạnh vào đầu cậu.

"Đồ điên, lỡ mà có chuyện gì thật thì tính sao!?"

"Con tôm nhà cậu đúng là hết thuốc chữa"

Hinata đưa tay lên ôm đầu, miệng chu chu ra mà bĩu môi.

"Có khi tớ chưa thăng vì xe tải thì đã thăng vì hai cậu rồi ấy!"

Yamaguchi nhìn cảnh đó mà không biết nói gì chỉ cười, đưa tay cẩn thận phủi bụi cho cậu rồi xem xét lại có bị thương gì nặng không, ngoài mấy vết chầy xước nhẹ thì Hinata hoàn toàn ổn, Yamaguchi liền thở phào nhẹ nhõm.

"Thật tình, mốt đừng làm như thế nữa, tớ mém rớt tim ra đấy!"

Hinata nghe bạn mình quở trách mà cười khổ, nhanh chóng đẩy cả ba người kia tiến về phía trước.

"Rồi rồi, chúng ta đi tiếp thôiii!"

Akaashi đứng bên đường nhìn tất cả, đôi mắt chỉ có duy nhất hình bóng của Hinata khi cậu khuất dần mới chợt tỉnh mà đi đến trường.

Akaashi vừa đến đã thấy hội phó Konoha đang tiếp các tân sinh viên đến sớm liền đến chỗ người kia. Konoha vừa thấy Akaashi liền mừng rỡ bước đến chỗ anh, trên tay cầm một chồng giấy giới thiệu.

"Akaashi cậu đến trễ quá đó!

"À trên đường tớ có chút chuyện ấy mà"

Akaashi thấy bạn mình cầm trên tay một chồng giấy lớn cũng định đưa tay lấy bớt thì người kia bỗng đẩy ra.

"Cậu ấy, ăn sáng trước đi, dù gì tân sinh viên đến sớm còn ít, tớ phát cũng được, chút nữa cậu phải phát nửa phần của tớ đấu nhé!"

"Được thôi"

Akaashi mỉm cười sau đó bước đến chiếc bàn gần đó, Konoha sau đó cũng ngồi xuống cạnh mà than vãn.

"Tân sinh viên năm nay nhiều đứa đến sớm quá trời, toàn thành phần năng động thôi"

Akaashi đang ăn nhưng vẫn chú tâm lời nói của cậu bạn bên cạnh.

"Năng động cũng tốt, tớ mong đội bóng chuyền trường mình năm nay có thêm vài thành viên triển vọng ấy"

Konoha nghe bạn mình vừa nhắc đến bóng chuyền liền hào hứng nói.

"Lúc nãy đến trước cậu có ba đứa cao cực, có đứa đeo kính thể thao nên chắc chơi bóng chuyền hoặc bóng rổ ấy!"

Akaashi nghe lời miêu tả của bạn mình có chút ngạc nhiên, trong số ba người đi cùng cậu trai ban nãy cũng có người đeo kính thể thao, anh liền quay qua hỏi Konoha.

"Ba người thôi à?"

"À không, có một cậu lùn lùn nữa nhưng tớ nghĩ cậu ấy không giống người chơi thể thao cho lắm"

Akaashi nghe Konoha nói vậy lòng có chút vui mà môi bất chợt câu lên, Konoha ngồi cạnh không khỏi ngạc nhiên khi thấy anh phản ứng như thế, có lẽ nào? Chính là nó?

'Gương mặt đầy hứng thú kìa'

"Cậu quen mấy đứa đó hả?"

"À không"

Nghe cậu bạn kia hỏi vậy anh liền thu lại nụ cười của mình rồi tiếp tục ăn chiếc bánh bao trên tay, Konoha định hỏi tiếp nhưng cùng lúc đó lại có thêm tân sinh viên đi vào đành phải bước ra hướng dẫn họ.

Khi Akaashi vừa hoàn thành xong buổi sáng cũng là lúc các tân sinh viên đến ngày càng đông, anh nhanh chóng dọn dẹp rồi bước đến chỗ Konoha đề giúp tiếp đón những sinh viên kia.

Một số bạn gái vừa thấy Akaashi liền sáng mắt, người thì ngại ngùng người thì mạnh dạn đến xin số, thật sự mà nói nụ cười bối rối của Akaashi cũng khiến người ta đổ gục rồi, Konoha đứng gần đó mà ghen tị.

"Akaashi năm nào cũng nổi hết vậy, thật không công bằng mà!"

Akaashi bị bu như vậy nghe bạn mình nói cũng chỉ cười khổ. Bỗng vai trái bị đập một lực nhẹ xuống, anh quay qua đằng sau liền thấy bản mặt tươi rói của người anh không muốn thấy nhất bây giờ.

"Akaashi vẫn chăm chỉ như mọi ngày nhỉ?"

"Bokuto-sensei, sao thầy lại ở đây?"

Akaashi nhìn con người trước mắt mà thắc mắc, thường thì thầy thể dục này sẽ chẳng đến mấy buổi khai trường này đâu, một là chuồn sớm hay chẳng bao giờ có mặt cả. Sự xuất hiện của Bokuto khiến cho các cô gái càng bu đông hơn, ai lại không đổ gục được trước vẻ đẹp trai chứ? Thậm chí còn đứng cạnh nhau, đẹp trai tăng gấp đôi rồi!

Akaashi nhìn xung quan liền nhíu mày, ngược lại Bokuto thì đưa một tay khoác lấy vao Akaashi, một tay thì vẫy chào tất cả các cô gái ở đây.

"Akaashi đứng cứng nhắc thế chứ, hôm nay thầy đến đầy gặp đồ đệ, đứa trẻ đó cực kì dễ thương đấy!"

Akaashi nghe thầy mình nói liền nhíu mày, thì ra có người quen nên mới đến đây,  thế mà vừa đến thì lại có thêm phiền phức dính vào. Bokuto nhìn mặt Akaashi nhăn như đít khỉ liền cười lớn vỗ vai anh.

"Ha ha, nhăn như thế già sớm lắm đấy Akaashi"

"Thôi, thầy đi gặp đồ đệ đây, em ở đây làm việc vui vẻ nhé"

Bokuto toan định bước ra khỏi đây thì sau lưng liền bị một ai đó đu lên, mắt bị hai tay người vừa đu lên bịt lại liền có chút giật mình, nhưng nghe giọng nói quen thuộc liện dịu xuống.

"Đoán xem em là ai nè!"

Bokuto  giữ lấy hai cánh tay đang bịt mắt mình đằng sau nhẹ nhàng gỡ ra, giọng nói vui đùa này càng thêm phần hạnh phúc.

"Chả phải là đồ đệ nhỏ đáng yêu của anh sao?"

Con người kia nghe vậy liền buông tay nhảy xuống khỏi người kia, tiếng cười khanh khách vang lên vì lời nói của người kia.

"Quả thật không dọa được Bokuto-san mà!"

Hinata đang híp mắt lại mà cười thì bản thân cảm thấy được nhấc khỏi mặt đất, mở mắt ra thì thấy Bokuto đã bế thốc cậu lên trời, theo bản năng vì sợ ngã mà ôm chầm lấy cổ người kia làm điểm trụ.

"Thật tình Bokuto-san dọa em chết mất!"

Bokuto thấy người kia ôm chầm lấy mình mà hài lòng, tiếp tục trêu đùa với con người nhỏ đang ôm chặt mình kia.

"Không phải do đồ đệ nhỏ quá đáng yêu sao?"

Akaashi đứng bên cạnh chứng kiến tất cả hành động vừa rồi trong lòng dâng lên nỗi khó chịu khó tả. Các nữ sinh cạnh đó đọc được tình hình liền tránh ra mà bỏ lại ba con người kia.

Hinata thấy hành động của mình có chút vô ý tứ liền buông cổ Bokuto ra mà kéo tay thầy nhằm muốn được thả xuống. Bokuto biết ý nhưng không muốn thả cậu xuống, tay vẫn ôm khư khư cậu cho đến khi đối phương vùng vẫy mới thả ra. Hinata chân vừa tiếp đất liền tạm biệt Bokuto để quay trở lại chỗ bạn mình nhưng lại không nhìn mà đâm trúng Akaashi gần đó khiến chồng giấy trên tay anh rơi hết xuống đất.

Hinata thấy vậy liền rối rít xin lỗi cúi xuống nhặt từng tờ giấy đang nằm khắp mặt đất, Bokuto và Akaashi thấy vậy cũng nhanh chóng cúi xuống mà nhặt giúp cậu. Chẳng biết có phải mà xui quỷ khiến gì không nhưng tay cậu và anh vô tình chạm nhau khi nhặt chung một tờ giấy, tình cảnh y như những bộ phim tình cảm học đường.

Bất giác một dòng điện chạy dọc qua người Akaashi, tiếp đến là cơn đau đầu cùng với những hình ảnh được xuất hiện như một cuộn dây kí ức trôi qua não bộ anh, Akaashi bất giác nhăn mặt lại, Hinata thấy mặt người kia tái lại liền đưa tau ra chạm vào vai anh để hỏi han.

Nhưng hình ảnh dần hiện ra trong đầu Akaashi, gương mặt của người anh hay gặp trong giấc mơ kỳ lạ kia theo nhưng thước ảnh trôi qua liền hiện ra rõ ràng hơn, tất cả những ký ức, kỉ niệm cùng người cũng trôi qua nhanh chóng khiến tuyến lệ bất giác rơi ra vài giọt nước mắt. Hinata thấy người kia bỗng khiên khóc liền bối rối hơn nữa, Bokuto ngồi xổm bên cạnh quan sát toàn bộ biểu cảm của Akaashi đôi lông mày bỗng chốc nhíu lại.

'Nhóc ấy nhớ ra rồi'

_________________________
Oe không biết đặt tên cho phần ngoại truyện này là gì cả.

Mà ngoại truyện này ngoài BokuHina và AkaaHina thì có một chút ít hint của TsukiHina, YamaHina và KageHina á.

Ngoại truyện này sẽ kéo dài hai hay ba phần gì đó.

Mình nghĩ đến plot này rất lâu rồi mà bây giờ mới dám triển, có ai góp ý gì cho tên ngoại truyện hông?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip