Âm thanh

"Hôm nay Sugawara-kun vắng, gia đình của bạn ấy nói rằng bạn ấy cần đến bệnh viện kiểm tra."

Daichi ngồi trong lớp, không mảy may ngẩng đầu lên, nhưng tờ đề toán vốn phẳng phiu ở trên bàn đã xuất hiện những vết gạch xóa nham nhở.

Daichi thừa nhận, bây giờ cậu đang lo lắng muốn phát điên lên được, nhưng hiện tại đang trong tiết học và cậu chẳng thể làm gì khác cho đến khi buổi học kết thúc.

Sugawara bị chấn thương, trong giờ sinh hoạt CLB ngày hôm qua.

Mọi thứ vốn dĩ đang diễn ra vô cùng trơn tru, cho đến tận cuối giờ. Pha cứu bóng cuối cùng, Suga chạy quá phần sân sau đó mất đà và ngã đập người vào đống bàn ghế ở trong góc phòng.

Một cú ngã đủ mạnh đến người ngã mất nhận thức về xung quanh trong vài giây.

Daichi có thể nhận thấy không khí như bị nghẽn lại, cho đến khi Suga ngồi dậy trả lời các câu hỏi kiểm tra của huấn luyện viên. Mọi thứ diễn ra rất bình thường, trên người cũng không bị chảy máu, và bằng cách nào đó, Daichi nghĩ rằng thật may vì chuyện không quá nghiêm trọng.

Cho đến khi họ cùng nhau đi về nhà, Daichi phát hiện ra hình như Suga không thể nghe thấy những gì cậu đã nói.

"Điếc tạm thời, bác sĩ bảo rằng thông thường thính lực sẽ tự khôi phục hoàn toàn hoặc một phần sau 1-2 tuần gì đó."

Suga nhắn qua điện thoại cho Daichi về kết quả kiểm tra, mặc dù đã đoán trước, Daichi vẫn hơi rùng mình khi đọc tin nhắn ấy.

"Này, đừng có tự đổ lỗi cho bản thân đấy nhé, tại tớ ham bóng quá thôi.

Nhưng chắc sẽ không thể sinh hoạt CLB được, nhưng tớ sẽ quay lại, chờ đấy cho anh đây."

Suga nhắn lại như thế, làm Daichi bật cười. Vì dẫu cậu có lo lắng, Suga cũng sẽ lên lớp cậu một trận như thể đó là điều hết sức dĩ nhiên, một đặc quyền cậu ấy có thể làm.

Daichi thở dài khe khẽ, nhắn tin trả lời.
"Vâng, em chờ chuyền 2 năm ba duy nhất quay lại đây thưa anh."

Suga phản hồi tin nhắn bằng icon ...

Đặt điện thoại xuống bàn, Suga bày ra vẻ mặt chán chường không chút giấu diếm. Sau khi nhận kết quả kiểm tra, nói thật, cậu cảm thấy hơi rợn.

Tự dưng cậu nhớ đến ngày còn nhỏ.

Hồi còn bé Suga cũng bị điếc tạm thời một lần, vì trèo cây ngã mà ra.

Trời biết đất biết, bé Suga năm 8 tuổi cảm thấy bối rối không biết nên bày ra vẻ mặt nên vui hay buồn vì bị điếc thì sợ thật nhưng như thế sẽ không phải nghe ba mẹ mắng. Cuối cùng cậu bé quyết định áp dụng ba không như trong manga đề cập.

Không nghe, không phản ứng lại với bất cứ câu mắng nào của ba mẹ (mặc dù hiện tại cậu bé thực sự không nghe được).

Không thấy, hay còn gọi là giả ngu, nhìn thấy ba mẹ nhíu mày thì tự giác đứng dậy và chạy ngay đi, vì cậu bé sẽ không muốn đọc những lời mắng của ba mẹ qua giấy chút nào.

Và không nói, chỉ cần ba mẹ hỏi lý do vì sao ngã thì tuyệt đối không mở miệng, họa từ miệng mà ra.

Suga-kun 8 tuổi gật đầu cười toe toét, tấm tắc tự khen mình là thiên tài vì đã nghĩ ra kế hoạch tuyệt đỉnh, cho đến khi ông nội kể cho ba mẹ nghe lý do cậu ngã.

Ba mẹ quay về thành phố sau khi tét mông cậu thật đau, vì ba mẹ ngày mai sẽ phải đi làm, còn Suga thì vẫn đang trong kì nghỉ hè ở quê cùng ông nội.

Thú thực, Suga không có quá nhiều ấn tượng về những âm thanh của mùa hè năm ấy, ví như tiếng ve inh ỏi mỗi giờ trưa, hay tiếng gà cục ta cục tác mỗi sáng chớm dậy, không gian tĩnh lặng quanh cậu lúc đó được thu nhỏ lại đúng bằng chiếc quạt nan của ông ven hiên nhà, cùng tiếng quạt ro ro chạy chậm chậm sau lưng.

Vì cậu không thể nghe thấy, nên ông và cậu tìm trong nhà một cuốn tập cũ, hai cây bút, và một cái bàn. Suga vốn hiếu động nên chẳng mấy khi chịu ngồi yên trong nhà, mỗi lần về quê thăm ông, Suga và mấy đứa nhóc trong xóm sẽ chạy tít ra ngoài bờ đê, hóng gió và hát nghêu ngao, hoặc trèo lên mấy cây khế trong vườn, vặt một vài quả chín mọng, rồi tìm một cành cây vững chắc, ngồi đó và kể nhau nghe những câu chuyện cậu được nghe ở thành phố, những đứa nhỏ trong xóm sẽ xúm xít lại nghe, mắt chữ a mồm chữ o. Ôi, cứ những lúc như thế, Suga lại thấy mình như người nổi tiếng đang diễn thuyết trước hàng ngàn fan hâm mộ. Và những cuộc phiêu lưu ấy cứ diễn ra mãi, cậu chẳng mấy khi ở nhà cùng ông, cho đến khi cậu bị ngã và không thể nghe được nữa, phải chuyện trò thông qua giấy bút.

Ông nội có tuổi rồi nên viết chậm lắm, mắt ông nhèm, thi thoảng khi đang viết, ông sẽ dừng lại xoa xoa mắt, rồi mới tiếp tục. Suga, người đáng lẽ ra sẽ mất kiên nhẫn trước mọi sự mất thời gian, bây giờ lại đang ngồi ngoan ngoãn chờ ông viết. Dưới ánh đèn vàng hơi mờ mờ ở quê, Suga thấy ông sao mà khác quá, mắt ông nhiều nếp nhăn, tay ông nhăn nheo, và lưng ông thì cứ còng dần xuống. Suga buồn, vì trông ông không như ngày xưa, ngày mà ông được cả xóm người ta khen ông là đẹp lão mỗi lần ông đi chợ ấy, nhưng cậu bé 8 tuổi lúc ấy, ranh giới của sự nhận thức mỏng manh như sợi chỉ, cậu như hiểu như không hiểu về cái già, cậu chỉ buồn vì dường như ông chẳng còn khỏe như trước.

Cậu bò chầm chậm lại chỗ ông, ôm lấy ông mà thủ thỉ, dù cậu không biết lúc ấy mình đã phát âm ra sao.

"Ông ơi, con muốn ông sống hơn 100 tuổi, sống đến tận khi con có con."

Suga thấy ông dừng tay lại, sau đó ông viết gì đó lên giấy, rồi để tay Suga lên tờ giấy, ông mấp máy môi.

"Ông yêu con nhiều lắm, Koushi ạ."

Chuyện sau đó dường như Suga cũng không nhớ rõ lắm, nhưng cậu vẫn nhớ những câu chuyện ông viết chậm chậm trên giấy, câu chuyện về những chú chim lạc bầy bất chợt tìm lại được nhau hay là sau này Suga lớn lên làm anh thì phải như thế nào.

Ông bảo, làm anh lúc nào cũng phải yêu thương các em.

Ông bảo, làm người phải cho tử tế.

Ông bảo, Suga lớn lên nếu làm giáo viên thì hay quá nhỉ.

Sau đó 1 tuần, thính lực hồi phục, Suga theo ba mẹ về thành phố để bắt đầu kì học mới. Khoảng hơn một năm sau, thì ông mất.
Cái vỗ vai của mẹ làm Suga khẽ giật mình, người cậu mơ màng như vừa tỉnh lại từ trong hồi ức, cái hồi ức đáng lẽ ra đã ngủ yên từ rất lâu.

Mẹ gõ chữ vào màn hình điện thoại, rồi đưa cậu xem.

"Kou-chan, ra ăn cơm thôi con."

Suga nhìn người mẹ vốn không thích nhắn tin của mình giờ lại đang kiên nhẫn gõ từng chữ để truyền đạt với cậu, cậu bật cười khe khẽ. Sau đó viết vào cuốn sổ bên cạnh.

"Mẹ có thể dùng sổ cũng được mà."

Mẹ cậu đọc dòng chữ, sau đó xoa đầu cậu, rồi cũng viết vào sổ.

"Mẹ muốn làm quen, lỡ sau này mẹ không bắt kịp Kou-chan nữa thì sẽ buồn lắm."

Suga thấy nghẹn nghẹn ở cổ, mẹ cậu lại viết tiếp.

"Mẹ thích nhìn con theo đuổi đam mê của mình, nhưng đừng để mình bị thương nhé."

Bởi Suga cảm thấy, cậu như đã hút hết may mắn của thế giới về phía mình, vì cậu quá đỗi hạnh phúc.

Ngày hôm sau, Suga vẫn đến trường, vẫn ghé qua buổi tập luyện buổi sáng, nhưng cậu chỉ ngồi quan sát, vì tình trạng thể chất hiện tại không cho phép. Ấy vậy mà Suga nghĩ thực ra mọi thứ cũng không quá tệ, bởi chỉ những lúc như thế này, cậu mới thấy đồng đội mình lúc nào cũng phát sáng màu của đam mê như thế nào.

"SUGA-SANNNNNNNNNNNNNN" - Hình như khẩu hình của Hinata bây giờ là vậy, Suga nhìn cậu nhóc vừa há mồm hét vừa lao đến chỗ cậu với tốc độ ánh sáng.

"Suga-san anh có sao không ạ, có bị chấn thương sọ não không ạ, hay bị mất trí nhớ ạ, anh đi kiểm tra chưa ạ, anh có biết em là ai không ạ?"

Hinata bắn một tràng liền thoắng, bất kể việc Suga có kịp đọc khẩu hình miệng của cậu hay không.

"Eo, Hinate đần vãi, Daichi-san đã bảo là anh ấy bị điếc tạm thời, tức cậu có hét thẳng vào tai anh ấy cũng không nghe í. Hinata đần, đồ đần."
A, cái này thì Suga đọc được khẩu hình câu cuối, cậu còn cảm giác tiếng Kageyama mắng đang vang vẳng bên tai. Dèja vu.

Suga cười cười, giơ điện thoại đã type sẵn lời nhắn ra.

"Một tuần này nếu mọi người muốn nói chuyện với anh hãy dùng điện thoại nhé."

Sau khi khóa cửa phòng CLB, Suga định đi cùng Daichi lên lớp, cuối cùng lại nghĩ lại.

"Dù sao tớ cũng không nghe được, nhờ cậu ghi bài rồi giảng lại cho tớ nhé đội trưởng."

Daichi nhìn cậu với đôi mắt ái ngại, sau cũng gật đầu.

Suga quay lại nhà thể chất, tập giao bóng một mình.

Suga nghĩ, thế này cũng tốt, ăn gian được thời gian.

Và việc cậu thích Daichi cũng đỡ bị lộ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip