Act I - Chap 18: Kết Thúc Và Khởi Đầu (1)

"Hinata!"

Khi Kageyama bế em quay lại hàng ghế chờ, cũng là lúc Amemaru đang trong thời gian hội ý. Trông thấy em, các thành viên lập tức nhào đến, hỏi han tình hình của thiếu nữ.

"Thế nào rồi? Có nghiêm trọng không?"

"..."

Hinata không trả lời, chỉ lặng lẽ lắc đầu, rồi vùi mặt vào lòng Kageyama trong ánh nhìn khó hiểu của mọi người. Thiếu niên tóc đen thở dài, ân cần đặt em ngồi xuống hàng ghế dự bị. Vươn tay dỗ dành thiếu nữ, Kageyama cứ thế trầm mặc, càng khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Thấy biểu hiện kì quái của cả hai, người thông minh như Tsukishima vốn đã nhanh hiểu ra vấn đề. Thiếu niên tóc vàng cau mày, điềm tĩnh cất giọng, hỏi thẳng vào trọng điểm.

"Có phải... bị thương đến mức không được ra sân, đúng không?!"

"..."

Hinata cắn môi, siết chặt tay thành nắm đấm, ngay sau khi nghe được câu hỏi của Tsukishima. Bởi nó rất đúng. Đúng đến cay lòng. Hinata ưu sầu gật đầu, như một hình thức chứng thực lời nói của cậu bạn tóc vàng. Em cúi gằm mặt, bao nỗi ức chế đều bị nghẹn nơi cổ họng; khiến thiếu nữ chẳng thể cười, cũng không thể khóc. Nếu có thể bật khóc thật to, thì đã thoải mái hơn rất nhiều rồi!

"Hinata."

Bất ngờ thay, cả ba thiếu niên thân thiết với em đều cất tiếng cùng một lúc. Hinata ngơ ngác, khi ba bàn tay xinh đẹp bất ngờ vươn đến, nhẹ nhàng đặt lên đầu mình. Kageyama, Tsukishima lẫn Yamaguchi đều im lặng, chỉ dịu dàng vuốt ve từng lọn tóc ướt đẫm mồ hôi.

"... Các cậu thật là..."

Thiếu nữ rưng rưng vì xúc động, nhưng liền nhanh chóng chấn chỉnh tinh thần, bằng cách vỗ mạnh vào hai bên má bản thân một cái. Ngước đôi mắt còn hơi ươn ướt lên, Hinata mỉm cười, mềm mại cất giọng.

"Cảm ơn nhiều nhé. Tớ ổn hơn rồi, nên mọi người mau quay lại sân đi."

"Tôi hiểu rồi."

Kageyama gật gù, sau đó kiêu ngạo nhếch môi, tiêu sái rời đi. Bóng lưng tự tin hiên ngang đứng thẳng. Từng bước chân sải mạnh, vững chắc va chạm với sàn đấu; làm cho khí phách vương giả ẩn sâu trong Kageyama, ngày càng nổi bật hơn.

"Bảo dưỡng bản thân cho tốt, Hinata. Vì tôi sẽ không nương tay đâu."

"..."

Nghe thiếu niên nói thế, Hinata run rẩy nắm chặt gấu quần, vò đến nhầu nhĩ. Em hiểu, hiểu rất rõ ý tứ của Kageyama. Đó không phải lời khích lệ, cũng chẳng phải câu tuyên chiến; mà là sắc lệnh, đến từ bậc quân vương cao quý. Một sắc lệnh mang trên mình ý nghĩa trọng đại, về sự chiến thắng tuyệt đối của Vua Sân Đấu.

Thời gian hội ý đã hết. Trận đấu cũng dần đi đến hồi kết. Đội hình ra sân vẫn là sáu người. Nhưng trên sàn đấu ấy, đã không còn hiện diện đôi cánh kì tích nữa.

Việc Hinata không thể góp mặt ở những phút cuối, là một tổn thất nặng nề cho Amemaru. Bọn họ rất nhanh đã bị Kitagawa Dai Ichi chèn ép, chỉ có thể vô lực chống đỡ.

"Amemaru... coi như xong rồi."

Oikawa buồn chán tựa lưng ra ghế. Vừa theo dõi diễn biến trận đấu, thiếu niên vừa cất giọng bình phẩm.

"Từ lúc Chibi-chan rời đi, bọn nhóc thụ động hơn hẳn. Mà KitaIchi có Hashikami - một tên nhóc rất biết nắm bắt thời cơ, nên thế trận bị thay đổi là chuyện tất nhiên."

"Mà, chẳng bất ngờ mấy. Sở hữu một tuyển thủ vừa là đội trưởng, vừa là át chủ bài, nên lối chơi của Amemaru luôn xoay quanh Hinata."

Iwaizumi nhún vai, quyết định lần này không đùa nữa, mà nghiêm túc phân tích trận đấu cùng tên bạn chuyền hai. Thiếu niên át chủ bài cau mày, điềm tĩnh cất giọng.

"Vì là trục tấn công, em ấy đã phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn bình thường. Bởi lẽ đó, khi em ấy bị thương, cũng là lúc nền tảng của Amemaru chính thức tan nát theo."

"Bao nỗ lực bấy lâu bị đè bẹp chỉ trong một khoảnh khắc..."

Tendou chống tay, tựa người vào lan can khán đài. Nhìn KitaIchi liên tục ghi điểm, thiếu niên liền bâng quơ cất giọng hỏi.

"... Không biết nhóc số 1 của Amemaru cảm thấy thế nào ta?"

"Chắc là... thất vọng chăng?"

Ushijima trả lời, ánh mắt vô thức nhìn xuống dáng hình nhỏ bé ngồi trên ghế dự bị. Nào ngờ, thiếu niên ngay tức khắc giật mình, khi trông thấy gương mặt điềm tĩnh đến mức lạ thường của em.

Từ khi trở lại, thiếu nữ vẫn luôn yên ả tựa bầu trời không gió. Nhưng đôi đồng tử hổ phách kia, dường như đã nói lên tất cả. Nói rằng bóng vẫn chưa rơi, rằng em vẫn luôn chiến đấu theo cách của mình, rằng thế trận vẫn chưa ngã ngũ.

Bất tri bất giác, Ushijima nhoẻn miệng, vẽ trên môi nụ cười bán nguyệt gây ám ảnh cho người nhìn.

"Cũng không thất vọng lắm nhỉ? Nói đúng hơn, nó là cảm giác ức chế."

Thật sự... vô cùng ức chế!

"!?!"

Ở bên cạnh, Tendou cả kinh trợn mắt, suýt chút buột miệng hỏi rằng: "Ushijima hàng real ở đâu? Mi là thằng nào?". Nhưng nghĩ lại, chính mình là người bắt chuyện trước chứ đâu. Nên mỏ làm thì mắt chịu vậy...

"Phía trước, phía trước!"

Trên sân, các tuyển thủ Amemaru tựa như rắn mất đầu, trước cú giao bóng bổng của Kindaichi. Cả đội hình lâm vào tình thế rối loạn, vì chuyền hai Amemaru bị ép phải chạm bóng đầu tiên. Không thể chuyền đi do kĩ thuật chưa đủ tốt, thiếu niên đành tiếc nuối đưa bóng sang sân đối thủ.

"Bóng cơ hội!"

Toobetsu cất giọng gọi lớn, nhanh chóng chạy tới, đỡ và đưa bóng sang chỗ Kageyama. Ngay tức khắc, thiếu niên chuyền hai nhận lấy bóng, rồi chuyền đi. Kunimi đến lượt tấn công, liền nhảy lên, thực hiện một cú dump* chỉ trong chớp mắt,

Cả khán đài rúng động, khi KitaIchi chính thức bứt phá, sau sự cố chấn thương của em. Tỉ số giờ đây là 20-23, với lợi thế thiên về Kitagawa Dai Ichi.

"..."

Tại hàng ghế dự bị, Hinata bứt rứt cắn chặt môi, đến mức khiến nó bật máu. Ước gì... em có thể cống hiến cho mọi người nhiều hơn. Ước gì... em có thể trụ lại sàn đấu đến cuối cùng. Ước gì... em đã không bị thương!

Thấy đồng đội rơi vào nghịch cảnh, chỉ vì chấn thương không mong muốn của mình, Hinata xúc động không thôi. Mặc kệ cơn đau thấu tận xương tủy, thiếu nữ cứ thế can trường đứng dậy, cất cao giọng cổ vũ.

"Chúng ta không cần kì tích! Amemaru đến được đây, cũng chẳng phải kì tích!! Tất cả các cậu mau ngẩng đầu lên, vì bóng vẫn chưa rơi đâu!!!"

Chẳng có lí do gì để chấp nhận thua cuộc. Cũng không có nguyện vọng nào đặc biệt để chiến thắng. Điều đơn giản nhất, chính là tận hưởng thành quả do bản thân tạo ra mà thôi. Sự cố gắng không ngừng nghỉ sẽ tạo nên cơ hội. Một cơ hội để ta đến gần hơn với chiến thắng.

"..."

Trước câu nói của em, vài người trên khán đài lập tức ngạc nhiên, vì cảm thấy những lời ấy thật đáng suy ngẫm. So với một tuyển thủ sơ trung, tư duy của đứa trẻ này thật đỗi vượt trội.

Bởi không phải ai cũng mạnh mẽ đến mức, có thể thốt lên tiếng nói từ tận đáy lòng, khi bản thân gặp phải tình huống bế tắc thế kia. Và cũng hiếm có ai, giữ vững được niềm tin mãnh liệt, về một chiến thắng đã vụt khỏi tầm tay.

"Bất cứ nơi nào, bất kể là ai, đều mong muốn được hiện diện trên sân đấu ấy."

Sugawara chống cằm, trầm mặc rủ mắt, vô thức bày tỏ suy nghĩ của bản thân.

"Bởi lẽ, đối với một tuyển thủ bóng chuyền mà nói, đó chính là niềm kiêu hãnh của chúng ta."

Ngay cả khi mắc lỗi, hay gặp những chuyện không mong muốn; thậm chí, còn vướng phải bao khó khăn. Ta vẫn sẽ không từ bỏ! Vì chẳng ai muốn có một kết thúc cay đắng cả. Thế nên, hãy giữ chặt những khát vọng mãnh liệt ấy. Và tiếp tục tiến lên!

Lần này, lượt xoay vòng đã đưa Kageyama trở lại vị trí phát bóng. Với hai cú giao ăn điểm trực tiếp, trận đấu chính thức kết thúc, do đích thân thiếu niên tóc đen đóng lại. Tiếng còi dài từ trọng tài vang lên, tựa như đang đưa ánh hào quang về phía Kitagawa Dai Ichi.

Hinata ngồi chết trân tại chỗ. Đôi đồng tử hổ phách cứ mãi hướng về phía bảng tỉ số một cách vô hồn. 20-25, KitaIchi đã chiến thắng áp đảo, vào những phút cuối cùng. Mọi thứ... kết thúc thật rồi! Mùa hè của Amemaru, đã hoàn toàn khép lại rồi!

"Hinata..."

Thiếu nữ không hề hay biết, Yamaguchi đã đến bên mình từ lúc nào. Em chỉ thấy, tầm nhìn xung quanh bất chợt tối đen; vì bị che khuất bởi bàn tay xinh đẹp, của cậu bạn tóc xanh rêu.

Vây quanh em lúc này, là các tuyển thủ chính thức trên sân. Không ai dám mở lời với em, chỉ có thể nhìn sang Yamaguchi. Thiếu niên tóc xanh rêu mím môi, run rẩy cất lên từng tiếng; tựa như muốn giải phóng mọi tiếc nuối, đang bị tắc nghẽn nơi cổ họng.

"Xin lỗi cậu..."

"Đừng thế mà, Yamaguchi. Các cậu đã làm rất tốt rồi."

Hinata chầm chậm nắm lấy tay cậu bạn tóc xanh rêu, điềm tĩnh trả lời. Giọng em trong veo; tựa như làn nước suối mát lạnh, yên ả cuốn trôi tất thảy đau thương của đồng đội; khiến mọi người thấy khá hơn hẳn.

"Cảm ơn mọi người, vì đã tin tưởng tớ trong thời gian qua nhé."

---

*Dump (thuật ngữ bóng chuyền): người chơi không cố gắng đập bóng, chỉ chạm nhẹ vào bóng để banh rơi vào phần sân nằm ngoài tầm với của hàng thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip