Act I - Chap 19: Kết Thúc Và Khởi Đầu (2)

Bất chợt, hàng loạt cảm xúc trong em tụ lại, hóa thành một dòng thác kí ức, tuôn đổ xuống thiếu nữ. Hinata vẫn nhớ như in, cảm giác lần đầu tiên em chơi bóng chuyền, mà không có Kageyama ở cạnh bên. Em thật sự đã rất sợ hãi.

Khi ấy, đồng đội xung quanh đều cao, duy chỉ có mình em lọt thỏm giữa dàn người to lớn. Em không phối hợp được với chuyền hai của đội. Em chẳng bao giờ có thể ghi điểm. Em đã nản chí, vì trước mắt em luôn có một bức tường.

"Shouyou, bóng chuyền vui không con?"

Một buổi chiều nọ, khi đang ngồi ở mái hiên, xem hai đứa trẻ chơi bóng cùng nhau, ông Kazuyo bất ngờ cất giọng hỏi. Nhờ có kinh nghiệm làm huấn luyện viên, kèm theo tuổi đời đã cao; nên không hề khó, để ông có thể đọc vị được cảm xúc của em. Từ lúc Tobio bắt đầu sinh hoạt câu lạc bộ tại trường, Shouyou trông có vẻ hơi buồn chán hơn so với bình thường.

"Dạ vui."

Vẫn giữ nguyên tư thế đỡ bóng, Hinata nhanh chóng ngước mặt lên, mỉm cười trả lời.

"Vậy à, thế thì tốt rồi."

Nghe em nói vậy, ông Kazuyo hiền từ nở nụ cười, gật gù đồng tình với em.

"Nhưng ông ơi..."

Trước ánh nhìn và từng cử chỉ bao dung của ông, Hinata bỗng chốc cảm thấy khó xử. Em ái ngại đứng thẳng dậy, bối rối đặt nghi vấn.

"Nếu một ngày con cảm thấy bóng chuyền không còn vui nữa, con phải làm gì đây?"

"Chà..."

Ông Kazuyo tựa người vào cửa kính, vuốt nhẹ chòm râu bạc, khảng khái đưa ra lời khuyên.

"Nếu như ngày đó thực sự đến, con hãy tìm cho mình một đối thủ mạnh nhất nhé."

"Vâng ạ."

Đôi đồng tử hổ phách như được thắp sáng, trước một tư tưởng mới lạ mà em chưa bao giờ nghĩ đến. Hinata tươi tắn bật cười, quay sang nắm lấy tay cậu bạn tóc đen, vui vẻ nói.

"Kageyama nè, cậu nghĩ đối thủ mạnh nhất của tớ sẽ là ai đây?"

"Không đoán ra nổi."

Ôm khư khư quả bóng trong tay, Kageyama nhún vai, tỏ vẻ mù mịt về câu trả lời. Nhận được lời hồi đáp không thỏa lòng, Hinata liền bĩu môi đầy bất mãn. Tâm trí em cứ mãi lâng lâng, khi bản thân luôn cố gắng suy nghĩ về người bí ẩn ấy.

Đối thủ mạnh nhất à? Không biết em sẽ có cơ duyên với ai nhỉ?

"Ha... haha, cuối cùng... tớ cũng tìm ra rồi."

Hinata bất ngờ thốt lên, khiến đồng đội đứng xung quanh khó hiểu không thôi. Tìm ra? Về điều gì cơ? Trong lúc mọi người hoang mang, thiếu nữ lại lần nữa bật dậy, khập khiễng đi đến sân đấu. Mặc cho cơn đau đang vây lấy đôi chân bé nhỏ, em vẫn kiên cường đứng thẳng, đặt từng bước đi vững vàng đến lạ.

"Chúng ta mau ra xếp hàng thôi."

"Chờ đã, đừng có đi vội như thế, Hinata!"

Tá hỏa trước hành động liều lĩnh của đội trưởng, các thiếu niên ba chân bốn cẳng chạy ù đến, giữ Hinata chặt cứng trong vòng tay. Quá sức chịu đựng, Tsukishima liền búng vào trán em một cái, khó chịu cất giọng mắng.

"Đồ ngốc này! Muốn dừng chơi bóng trước khi lên cao trung hả!?"

"Làm gì có! Tớ muốn chơi bóng tới cuối đời cơ!!"

Hinata kinh hô, liên tục lắc đầu, phủ định ý tứ của cậu bạn tóc vàng.

"Thậm chí có xuống địa ngục, tớ cũng sẽ rủ Diêm Vương chơi cùng cho vui!!!"

"..."

Hiện trường phút chốc á khẩu, trước câu phát ngôn gây sốc của thiếu nữ. Ăn nói xà lơ! Sao không lên thiên đường đi?! Xuống địa phủ báo chi má!?!

Vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi, bao nỗi buồn của Amemaru đã bị đá văng mất hút ra chuồng gà, chỉ với một câu nói từ em. Đội trưởng à, bọn tôi thành tâm quỳ lạy cậu. Làm ơn làm phước đọc bầu không khí giùm cái! Cả đám đang khóc cạn nước mắt nè!! Sao qua cậu lại thành cười chảy nước mắt rồi!?!

"Ra đường thì đừng có nhận tôi là người quen nha. Nhớ đấy!"

Tsukishima ngán ngẩm thở dài, chỉ biết dùng tay đẩy đẩy kính cho đỡ quê. Sau đó, thiếu niên chẳng nói chẳng rằng, cứ thế khụyu chân xuống, kéo Hinata ngã ập lên lưng mình.

"Ở yên một chỗ giùm cái. Trông con nít lên 5 cũng không mệt bằng trông cậu đâu, đồ quýt lùn."

"Tsukki, cậu quê đến mức nói nhiều hơn thường ngày kìa."

Yamaguchi đi bên cạnh, khúc khích lên tiếng.

"Im đi, Yamaguchi."

Tsukishima bất mãn nói. Tiếp đến, thiếu niên bày ra bộ mặt khó ở, vì phải trở thành bảo mẫu ngoài ý muốn.

"Xin lỗi, Tsukki."

Chẳng để tâm nhiều đến sự lạnh nhạt của thiếu niên tóc vàng, Yamaguchi cứ thế quay đầu về phía sau, cười xòa với các đồng đội.

"Tsukki là tsundere á."

"Yamaguchi!"

Nghe thấy tiếng nhắc nhở vang lên ở phía trước, thiếu niên tóc xanh rêu lại càng thêm buồn cười.

"Tớ biết rồi, Tsukki."

Đến cuối cùng, khi chẳng thể lấy lại được tâm trạng ban đầu; các tuyển thủ Amemaru đành vác nguyên bản mặt nhịn cười, lần lượt đi bắt tay đối thủ. Ở bên kia lưới, Kitagawa Dai Ichi không khỏi hoài nghi nhân sinh, khi phải trông thấy hàng loạt biểu cảm khó nói thành lời. Gì vậy mấy cha?! Vì thua một trận đấu mà sang chấn đến vậy luôn hả!?!

"Ka~ ge~ ya~ ma~!"

Yên vị trên tấm lưng vững chãi của Tsukishima, Hinata vẫy vẫy tay, cất tiếng gọi thiếu niên tóc đen. Mà Kageyama, lại là thánh simp lỏd Shouyou, nên lập tức rời bỏ hàng ngũ mà tiến về phía em.

"Sao còn nán lại đây?"

Thiếu niên chuyền hai đinh ninh: vào những lúc thế này, Hinata thường cần tay đẹp để an ủi lắm. Kageyama lo lắng nói, đồng thời hiểu ý mà chìa tay ra, cho thiếu nữ tóc cam nắm lấy.

"Cậu phải đến bệnh viện ngay đó."

"Tớ biết rồi mà."

Chộp lấy bàn tay xinh đẹp của cậu bạn tóc đen, Hinata đáp. Tiếp đến, em nhoẻn môi cười, vui vẻ cất giọng.

"Kageyama, tớ tìm ra rồi. Đối thủ mạnh nhất của tớ á."

"Ồ, ai thế?"

Kageyama thoáng tròn mắt ngạc nhiên; không ngờ trong thời gian ngắn vậy, mà em đã tìm ra người ấy rồi. Mà... hẳn là Iwaizumi-san nhỉ? Vì hiện tại trong mắt cậu, người mạnh nhất là Oikawa-san mà!

"Là cậu đó!"

Hinata hớn hở nhổm người dậy, lên tiếng đầy quyết đoán. Giọng nói trong trẻo vang lên, tinh khiết tựa từng giọt nước cất nguyên chất, cũng như chứa đựng bao nhiệt huyết của một tuổi xuân phơi phới.

"Nếu cậu là bậc đế vương thống trị sân đấu, thì tớ sẽ đánh bại cậu, và trở thành người cuối cùng trụ lại nơi ấy!"

Nghe thấy lời tuyên bố sôi nổi của em, thiếu niên tóc đen bỗng nhiên bật cười sảng khoái, khiến mọi người xung quanh không khỏi bất ngờ. Kageyama... mà cũng cười ư? Hay nói đúng hơn, là cậu ta chưa bao giờ, bày ra biểu cảm như thế cả!! Đội trưởng của Amemaru rốt cuộc là thần thánh phương nào thế!?!

Kageyama cười xong, lập tức đứng trực diện với em. Đôi đồng tử xanh sẫm hệt như mũi khoan sắc bén, thẳng tắp xoáy sâu vào tâm khảm của thiếu nữ. Thiếu niên tóc đen hé môi, không nhanh không chậm đáp trả.

"Người cuối cùng trụ lại sân đấu, sẽ là người mạnh nhất và giành chiến thắng. Nếu cậu muốn làm được điều ấy, hãy trở nên mạnh hơn nữa đi!"

"Tớ biết rồi..."

Gật đầu như đã hiểu, Hinata mím môi, đôi tay nhỏ vô thức bóp chặt bả vai của Tsukishima. Quả nhiên, em vẫn còn quá nhiều thiếu sót...! Bởi vì khi ấy, chính em đã sợ hãi và do dự trong phút chốc, để rồi bản thân bị tụt lại phía sau.

"Chờ đó, tớ sẽ đuổi kịp cậu cho coi!"

"Khi trở thành người cuối cùng trụ lại sân đấu rồi..."

Kageyama nghiêm nghị nhìn em, rành mạch thốt lên từng câu từng chữ. Thiếu niên đem hết mọi sự quả quyết đặt trong lời nói, thành tâm bày tỏ suy nghĩ của bản thân.

"Hãy đứng yên đó, tôi sẽ đem sính lễ qua cầu hôn cậu liền!"

"..."

Quần chúng ăn dưa hóng chuyện ngã ngửa, trước lối suy nghĩ cực kỳ vãi loằn của thiếu niên chuyền hai. Ủa rồi tới lúc lãng mạn chưa mấy má!?

"Ồ... à..."

Hinata nghiêng nghiêng đầu, nhằm suy nghĩ gì đó. Tiếp đến, thiếu nữ tươi tắn nở nụ cười, phản hồi lại Kageyama.

"Tuy không hiểu ý cậu lắm, nhưng nghe có vẻ vui, nên tớ đồng ý!"

"..."

Quần chúng ăn dưa hóng chuyện sốc rớt nết, chẳng dám tin vào sự việc quá đỗi ảo ma, đang diễn ra trước mắt mình. Cả đám thực sự không có muốn ăn cơm chó! Nhưng rõ ràng là cơm chó cứ tự tìm đến bọn họ!! Là làm sao!?!

"Đi thôi! Tôi sẽ tống cậu vào bệnh viện, rồi treo giò cậu ở đó!! Ngay - bây - giờ!!!"

Tsukishima cay đỏ mắt, vì bản thân đang làm việc tốt, thì lại bị úp nguyên bát cơm chó vào đầu. Thiếu niên gắt gỏng cất giọng, sải bước đi thật nhanh, trước khi tên Tồ kia lại phun ra mấy lời tán tỉnh mặt trời nhỏ trên lưng mình.

"Tsukishima... cậu cũng đáng sợ không kém gì Kageyama đâu..."

Yên vị trên tấm lưng vững chãi, Hinata ghé sát mặt về trước, thủ thỉ vào tai cậu bạn chắn giữa.

"Cảm ơn, tôi sẽ xem đó như là một lời khen."

Tsukishima trưng ra bản mặt vô cảm, vì bản thân dường như đã quá quen, với sự so sánh khập khiễng không ác ý của nữ đội trưởng.

"Còn cậu, bớt ăn nói xà lơ lại."

"Ehe..."

Và rồi, một buổi sáng mệt mỏi chính thức kết thúc, trong điệu cười vô tri của thiếu nữ nghiện tay đẹp.

---

Ối giồi ôi thời tới rồi anh em ơi~!!!

Act Mở Màn của bé-bi Thủ Khống cuối cùng cũng kết thúc rồi! Phê quá xá muahahaha~

Hẹn mọi người vào năm nào đó khi tôi không bị deadline dí nhó, chứ thời điểm này hơi xu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip