Chương 1 - Ngày chúng ta gặp nhau
Asebi's POV
— Gủi anh, người tình trong mơ của em
Ngày đầu tiên em gặp anh, cậu con trai cấp hai với mái tóc kì lạ như một chú gà trống láo nháo trong sân trường cùng đám bạn, em không nghĩ rằng anh sẽ trở thành bước ngoặt của cuộc đời em khi đôi ta chạm mặt.
Lúc đó, em có một chút ấn tượng về anh, rằng anh hoạt bát, vô tư nhưng ồn ào, quái thai. Em tự thấy bản thân sẽ không thể hoà nhập cùng người náo nhiệt như anh, rằng em sẽ bị dập tắt khi tiếp xúc với anh.
Dù em nói em chỉ có một chút ấn tượng về anh, sự xuất hiện của anh giống như một quyển sách - càng đọc thì càng nhớ. Sự hoạt bát đó dần ghi vào đầu em mỗi khi em ngồi ngoài ghế đá sân trường cùng lũ bạn vào giờ ra chơi và sau khi tan học. Anh cùng các bạn làm đủ thứ trò trên đời, từ những thứ tinh nghịch nhất đến những thứ tầm thường nhất, nhưng trên môi anh luôn nở một nụ cười đầy sảng khoái và hạnh phúc, như thể anh đang hạnh phúc vì được sống.
Thật khó để nói ra, nhưng em yêu thích sự hạnh phúc của người khác. Nhìn thấy mọi người cười, em liền cảm thấy mềm lòng. Anh là một trong số đó, và anh lại còn hay cười nữa chứ. Nụ cười của anh giống như tia nắng hoàng hôn - đẹp đến mê hồn, như giọt nắng cuối cùng rót xuống màn đêm buông xuôi.
Em khao khát được nhìn thấy nụ cười đó của anh, mặc dù tên anh em không biết, tuổi anh em không rõ, lớp anh em không hỏi. Em biết anh là "anh trai có mái tóc gà trống", hoặc là "anh trai cười xinh", nhưng đó là tất cả những gì em biết về anh. Em vô thức hướng về anh, ngưỡng mộ sự hạnh phúc của anh, một phần vì em cũng muốn có lấy thứ hạnh phúc giản dị đấy.
Đấy rồi, sau một năm học, em không thấy anh. Lúc đó em mới ngỡ ra - hoá ra cái năm em gặp anh là năm cuối cấp của anh tại ngôi trường này. Một năm trời thiếu vắng nụ cười toả nắng đó trong khung viên trường học không khiến em choáng váng, nhưng có phần hụt hẫng. Em không biết anh là ai, anh đến từ đâu, nhưng anh đã để lại cho em kỉ niệm đẹp trong những tháng ngày cấp hai của em. Em không biết em sẽ còn gặp lại anh hay không, nhưng ít ra em đã trân trọng những khoảnh khắc anh lướt qua em như một ngọn gió.
Tưởng rằng ký ức của em về anh đã dừng lại ở đấy, ngày chuyển cấp của em tới và em đã trở thành một nữ sinh cấp ba. Chưa kịp định thần khi em bước chân vào ngôi trường mới, em đã chạm mặt với hình hài quen thuộc ngày ấy trong tình trạng vô cùng trớ trêu.
Đúng, người đó là anh, cậu con trai với mái tóc gà trống năm đó. Sau cái hôm đầu tiên mà em gặp lại anh, em cũng biết rằng anh là một tên biến thái dại gái, nhưng có lẽ điều đó đã khiến một phần tính cách của anh trở nên nổi bật hơn. Tuy có chút gượng gạo, nhưng bên trong em lại cảm thấy háo hức rằng em đã để lại ấn tượng gì đó cho anh, cho dù đó là cách tệ nhất để gây ấn tượng...
Ai mà ngờ người mà em thầm thương trộm nhớ lại vô tình nhìn thấy quần sì của em chứ?
Mặt anh hiện rõ hai chữ "thích thú" khi anh vô tình nhìn thấy vùng kín của em, nhưng anh giật thảy và lùi lại, toàn thân đóng băng như thể anh vừa làm một việc lớn có hệ trọng. Anh vội vàng đứng dậy và xin lỗi em tới tấp, đôi môi run lẩy bẩy và khuôn mặt đỏ như gấc. Lúc đó, em cũng không khác anh là mấy, đôi má em ửng lên vì xấu hổ, nhưng em không biết là nên giận hay cười vì biểu cảm non nớt đó của anh.
Em biết chúng ta đã có ấn tượng về đôi bên kể từ ngày hôm đó, nhưng em chưa dám nghĩ chúng mình sẽ có điều gì hơn từ sự việc xảy ra. Đó là khi cô bạn tóc vàng hoe ngồi dưới em một bàn nói rằng cô đã tham gia đội bóng chuyền nam dưới chức vụ quản lý. Vì tính hiếu kì mà em đã theo chân cô ấy đến phòng thể chất, xem đội bóng mà cô ấy phụ trách như thế nào. Thời khắc em mở cánh cửa nặng trịch ấy ra, tồi tệ như hôm đầu tiên em đến trường, khuôn mặt em được chào đón bởi một trái bóng bay đến từ trong nhà thể chất, hôn lên mặt em như thể em đã chia li nó từ rất lâu về trước.
Toàn thân em bật ra đằng sau, lưng em đặt xuống sàn gỗ như một chú cá chết đuối, mắt em tròn vì sốc, đau và xấu hổ. Mọi người trong đội bóng lập tức chạy lại gần và khám xét tình hình của em. Trong số những người đó, một giọng nói quen thuộc từ một cậu con trai nhỏ nhắn đã lấy được sự chú ý của em.
"Nhóc có sao không? Ủa, hình như em là..."
Chính là anh, anh trai có mái tóc gà trống. Anh nhìn em với ánh mắt to tròn và nở một nụ cười gượng gạo khi anh nhận ra em. Một tay anh đỡ lấy lưng em, một tay anh gãi nhẹ má của mình.
"Anh xin lỗi nhé... anh lại gây rắc rối cho em nữa rồi"
Khuôn mặt của em đực ra khi đôi mắt màu nâu đó nhìn xuống em. Nụ cười gượng gạo đó chính là thứ khiến cho anh ở lại trong tâm trí em lâu đến vậy. Cho dù là bất cứ lý do gì khiến anh cười, chỉ cần anh nhấc khoé môi lên, hơi thở của em như bị thổi bay trong tích tắc.
Hình như thứ này người ta gọi là cảm nắng, phải không nhỉ? Cái cảm giác khó chịu trong bụng khiến cho con người ta xôn xao đó...
Đến tận hôm đấy, em mới biết tên anh là Nishinoya Yuu.
—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip