3 Years, One beat (BokuAka)

_

- Cậu Akaashi.

Tiếng gõ cửa vang lên đều đều, đánh thức tôi khi còn đang say giấc trong phòng. Tôi dụi mắt, từ từ ngồi dậy.

- ....Vâng?

- Đến giờ rồi, thưa cậu.

- Cháu biết rồi ạ.

Tiếng bước chân xa dần khỏi phòng, tôi vén chăn, bước xuống giường.

Hôm nay là một ngày trọng đại, có lẽ chỉ là đối với gia đình và cha mẹ của tôi mà thôi, chính là ngày tôi chính thức đảm nhận vị trí Chủ tịch công ty của dòng họ Akaashi.

Ba năm, ba năm qua tôi vùi đầu vùi cổ vào cố gắng học tập làm việc chỉ vì ngày hôm nay thôi. Bỏ qua những sở thích, đam mê của mình, bỏ qua khung trời riêng mà đáng lẽ tôi có quyền được tận hưởng nó, bỏ cả bóng chuyền. Thậm chí là cả người tôi yêu.

Chỉ vì sự nghiệp gia đình, mà tôi phải rời bỏ anh Bokuto, tình yêu của đời tôi.

Hai đứa ở bên nhau từ thời còn học Cao trung. Bokuto-san là đàn anh của tôi, nhưng tính cách lại cực kì trái ngược. Trong khi tôi là đứa trầm lặng, ít nói và quan sát nhiều hơn thì anh ấy lại rất năng động, nói rất nhiều và chạy nhảy không ngừng nghỉ. Bằng một cách nào đó, hai con người với hai thái cực hoàn toàn khác biệt này lại đến được với nhau, ở bên nhau lâu như vậy.

Bokuto-san tuy trẻ con và có chút ngốc nghếch, nhưng những lúc cần, anh lại trở nên rất đáng để người ta đặt tất cả niềm vào. Và bởi vì hiểu rất rõ anh ấy, nên tôi luôn biết mình cần phải tin tưởng anh trong trường hợp như thế nào. Bokuto-san không được ngọt ngào như bao người khác, nhưng ở bên anh, tôi cảm thấy thực sự rất tốt, ở bên anh, tôi sẽ không biết cái gì gọi là buồn.

Những giây phút mà có lẽ tôi sẽ chẳng thể nào quên được chính khi ở bên Bokuto-san. Có thể cùng anh đứng trên một sàn đấu, cùng vui cùng cười, cùng trải qua bao thăng trầm của chiến thắng và thất bại, tôi sẽ lưu giữ mãi trong lòng.

Thế nhưng yêu càng sâu đậm chia ly sẽ càng đau khổ mà thôi.

Tôi không hẳn là một người có trí thông minh vượt trội, nhưng lại nhạy bén và biết cách nhìn nhận suy xét vấn đề nên rất được người nhà tin tưởng. Cha mẹ tôi vì thế mà sớm định hướng cho tôi nối nghiệp gia đình. Thế nhưng sau khi biết được tôi đang quen Bokuto-san, hai người lo sợ rằng nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai và sự nghiệp của tôi, nên đã một mực ép tôi ra nước ngoài định cư.

Những tưởng tốt nghiệp xong có thể cùng anh sống một đời an nhiên, ai mà ngờ được tôi sẽ phải chịu sự chia cắt của gia đình chứ. Tôi đã cầu xin cha mẹ rất nhiều, tôi hứa rằng sẽ làm mọi điều họ muốn, chỉ cần họ để tôi được bên Bokuto-san. Nhưng không, cha mẹ tôi nhất quyết bắt tôi phải sang Đức học tập.

Đất nước Đức, cách xa Nhật Bản gần nửa vòng Trái Đất chứ có ít gì. Ở nơi đất khách quê người, vắng đi hình bóng anh, tôi cảm thấy cuộc đời mình thật nhạt nhẽo làm sao. Chắc sẽ chẳng ai biết được đâu, rằng tôi nhớ anh ấy nhiều như thế nào. Tôi nhớ nụ cười của anh lắm đấy, nó như một liều thuốc bổ khiến mỗi ngày của tôi trở nên tốt đẹp hơn vậy. Nhưng bây giờ xa nhau mất rồi, đến gọi điện cũng chẳng có can đảm để động tay, thử hỏi tôi có vui nổi hay không?

Và cha mẹ của tôi có vẻ rất biết cách vừa đấm vừa xoa. Họ bảo nếu tôi chịu cố gắng thì ba năm sau, nếu tôi có thể khiến cho cả công ty phải thừa nhận mình, tôi có thể trở về Nhật, tôi có thể gặp lại anh. Lắm lúc tôi tự hỏi mình có thể tin vào những lời này được hay không, nhưng rồi vì Bokuto-san, vì quá yêu anh nên tôi chẳng màng đến gì nữa, chỉ còn cách chiều lòng cha mẹ, cố gắng hết sức để có thể ở bên một lần nữa mà thôi.

Lễ nhậm chức vừa kết thúc, tôi vội vã đến ngay sân bay để quay về nơi ấy, nơi mang bao lời hẹn ước của hai chúng tôi. Tôi không biết phải nói về cảm xúc lúc này của tôi như thế nào nữa, vừa bồi hồi, vừa lo lắng, đôi lúc tôi lại run rẩy đến chẳng thể thở được.

''Bokuto-san, đợi em, đợi em một chút nữa thôi!''

Bao nhiêu lâu trôi qua, cuối cùng tôi cũng đặt chân đến san bay Quốc tế Nhật Bản. Tôi cứ để mặc vali và đồ đạc đấy cho quản gia tự sắp xếp, bản thân thì nhanh chóng chạy đến chỗ ấy để kiếm tìm anh, người tôi yêu nhất cuộc đời này.

A, tìm thấy rồi!

Anh thật sự vẫn đứng ở nơi đó chờ tôi...

Anh đúng thật ngốc, trời lạnh thế này mà không chịu mặc dày vào một chút, mỏng tanh như thế kia rồi có mang bệnh vào người không cơ chứ. Bokuto-san đúng thật là một kẻ ngốc mà. Và hình như anh đã khóc rồi, đúng không? Em xin lỗi, Bokuto-san, xin lỗi vì đã đi lâu đến vậy.

Tôi vội gạt đi những giọt nước nơi khóe mắt, hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh bước đến bên anh.

A... là bài hát ấy... Bokuto-san thì ra vẫn nhớ nó... Tôi khẽ cười một tiếng, anh ấy học tiếng Hàn từ khi nào thế?

Tôi đi chậm dần, rồi đứng lại, khẽ hát tiếp lời của anh.

��"Vạn vật dưới bầu trời này liệu có thể đơn độc ở đó hay không?"

Bokuto-san lập tức quay lại nhìn tôi. Xem anh ấy ngạc nhiên chưa kìa.

- Em về rồi đây Bokuto-san!
______________~~~~__________| 3 years, one beat || 3 years, one beat |

- Bokuto-san chờ em nhé

Tôi vẫn đứng đây chờ em trở về nhiều người hỏi tôi tại sao ngày nào tôi cũng đứng đây, tôi chỉ trả lời rằng tôi đang chờ tâm can một đời của mình chở về. Từ ngày đó đến nay cũng đã 3 năm rồi em nhỉ "Anh nhớ em Akaashi"

Tôi và Akaashi quen nhau từ hồi Cao trung, tôi và em cùng chung đội bóng chuyền em là chuyền hai của đội còn tôi là Ace. Những cú chuyền của em luôn là tuyệt vời nhất. Ba năm trước vì bị ép buộc em đã phải rời xa tôi, tôi chẳng biết em đi đâu cũng chẳng có gì để liên lạc. Nhưng tôi vẫn đứng chờ em tại nơi này vì em đã nói em sẽ về...

Ngồi trên chiếc ghế đá nhìn dòng người tấp nập ngược suôi tôi tự hỏi "bao lâu nữa em về". Những chiếc lá bạch quả đã ngả vàng nhẹ lướt theo làn gió, những giọt nước mắt tôi đã rơi tự lúc nào tôi thật sự nhớ em nhớ đến phát điên luôn rồi..."bao giờ em sẽ về" tôi tự hỏi mình một lần nữa.

Tôi cứ ngồi đó trôi dạt theo những dòng suy nghĩ của chính mình tôi chẳng nhận ra trời đã tối từ lúc nào. Khẽ liếc mắt vào màn đêm u tối, tôi chợt thở dài đeo lên tai chiếc tai nghe em tặng tôi ngày ấy. Ngay khoảnh khắc ánh trăng ôm trọn lấy đêm dài cũng là lúc âm thanh từ tai nghe vang lên trong tai tôi điệu nhạc "Autumn outside the post office".

Điệu nhạc làm tôi thanh thản, nó là một ca khúc của Hàn nhưng em lại rất thích nó trong suốt ba năm chờ đợi ngày nào tôi cũng nghe nó, tôi nghe đến mức thuộc lòng lời bài hát bằng tiếng Hàn.

"Dù là cơn mưa rào mùa giữa mùa hạ ��Những bông hoa kia vẫn chóng chọi mạnh mẽ ��Dù là bão tuyết của mùa đông vừa qua ��Thì những hàng cây kia vẫn đứng thẳng-"

Đang ngân nga giai điệu quen thuộc bỗng một giọng hát khác cất lên... Giọng hát mà tôi chờ đợi suốt 3 năm ròng��"Vạn vật dưới bầu trời này liệu có thể đơn độc ở đó hay không?"

Quay ngoát lại, là em em về thật rồi...

- Em về rồi đây Bokuto-san!

- Mừng em trở về... Akaashi

Tôi chạy lại thật nhanh đến chỗ em, ôm chặc lấy em tôi sợ em sẽ biến mất. Em ôm lấy tôi, xoa lên tấm lưng đang run rẩy của tôi. Hơi ấm của em truyền sang tôi... Em ở đây ngay tại đây em đã về...

- Đừng khóc chứ Bokuto-san!

- Anh có khóc đâu.

  - vâng vâng!

Em phì cười đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khoé mắt rồi hôn nhẹ lên mắt tôi...

- Cùng về nhà nào Bokuto-san

- ừm cùng về nào!

Tôi và em tay đan tay trở về ngôi nhà của cả hai. Giữa mùa thu lạnh giá, em chở về sưởi ấm cõi lòng tôi.
____________

End
19:24-5/8/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip