AtsuKageOsa (1) [Sinh Nhật]

Tobio: cậu
Osamu: anh
Atsumu: hắn

-------------------------------

"Tụi anh đi nhé, tối sẽ về. Tạm biệt Tobio-kun" Atsumu cùng Osamu đi ra khỏi cửa vẫy tay nhìn cậu.

"Vâng. Tạm biệt hai anh" cậu cũng nở nụ cười vẫy tay lại. Đợi đến khi hai người khuất bóng cậu mới đóng cửa lại rồi vào phòng khách.

Tobio ngồi thẫn thờ trên ghế sofa suy nghĩ. Hôm nay là ngày 5 tháng 10..
Cậu biết nay là sinh nhật của hai con cáo ngốc nhà mình. Nhưng điều quan trọng thì vẫn là cậu nãy giờ vẫn vò đầu bứt tóc mà chẳng nghĩ được thứ gì để tặng gì cho hai người cả.

Năm ngoái cậu đã quên béng luôn ngày này mà đi chơi với nhóm bạn cũ rồi bỏ lơ hai ông chồng ở nhà đang chờ cậu về ăn sinh nhật. Đến lúc tối về thì nhìn biểu cảm giận dỗi của hai người đó cậu mới chợt nhớ ra nay là ngày gì. Kết quả thì bị hai ổng giận 3 ngày liền mới tha, đã vậy sau khi tha còn hành cậu lên xuống làm cậu không thể đi lại bình thường trong 2 tuần liền nữa chứ. Thầm chửi rủa, hứa với lòng mình là từ nay về sau sẽ không dám quên sinh nhật của cặp sinh đôi trời đánh đó nữa.

Quay trở về hiện thực, nghĩ không xong mà làm cũng không tới. Tobio quyết định rủ những những người bạn hồi cao trung của mình đi ăn uống rồi sẵn tiện hỏi họ nên tặng gì luôn.

-------------------------------

"Rồi? Cậu không biết nên tặng gì cho họ à?" Hinata hỏi trong khi đang ăn từng ngụm kem trên ly mình.

"Ừm.. Tôi biết hai anh ấy thích gì nhưng lại không thể tặng họ" Cậu ấp úng trả lời lại.

"Tại sao vậy Kageyama-kun?" Yachi thắc mắc, không phải tặng họ món đồ họ thích là được sao.

"Thì.. cậu cũng biết đó. Cả hai người đó rất nổi tiếng và được nhiều fangirl vây quanh mỗi ngày nên..nên..."

"Nên là tụi fangirl đó tặng tất cả món đồ mà hai tên chồng cậu thích trước khi cậu tặng chứ gì..." Tsukishima nhìn cách cậu đáp câu hỏi của Yachi liền biết được ý nghĩa tiếp theo cậu định nói là gì.

"Đúng vậy.." Tobio nhỏ giọng đáp lại.

"Năm trước tôi đã quên luôn sinh nhật của hai người họ nên năm nay tôi muốn bù lại.." Cậu phụng phịu, nghĩ tới cảnh tối hai người chồng của cậu bưng một đống quà tặng về nhà là cậu đã tức rồi.

"Tôi có thể cảm nhận được hủ giấm đang vỡ đấy Ou-sama" Nhìn biểu cảm khó đỡ của cậu ngay lập tức hiểu được thứ gì đang chiếu trong cái đầu não phẳng kia rồi.

"I-im đi Tsukishima!!! Với lại đừng gọi tôi là Vua!" Bị bạn mình bắt thóp, cậu đỏ mặt lên mà mắng hắn.

"Ể, xin lỗi nha~" Nói xong thì lại chưng ra cái bộ mặt thiếu đánh mà nhìn cậu.

"Th-thôi nào, mọi người đừng cãi nhau nữa" Yachi thấy hai người chuẩn bị lao vào đánh nhau nên cô lập tức dây vào can ngăn.

"Hừ"

"Grrr"

Yamaguchi nhìn cậu mà lập tức suy nghĩ được một thứ, liền gọi cậu chú ý sang mình "N-nè Kageyama, tôi biết một thứ mà hai người đó thích nhưng fangirl của họ không thể tặng được đấy..!" Vừa nói anh vừa gãi má ái ngại nhìn cậu bé đôi mắt xanh chăm chú nghe từng ý mình.

"Tôi cũng biết đấy" Hinata nghe thấy vậy cũng hùng hồ đáp cùng Yamaguchi.

"T-tớ cũng vậy.." đến lượt Yachi cất tiếng.

"Tôi cũng như họ" giờ thì lại đến tên bốn mắt cao nhòng ngồi đối diện cậu.

Này này!! Tôi là vợ hai người đó mà còn không biết thì sao mấy người biết được vậy. Cậu như đang dùng ánh mắt để giao tiếp với họ thay vì nói ra, cậu biết một khi mình thốt lên thì đảm bảo nó sẽ vang ra khỏi quán.

Họ nhìn thấy ánh mắt cậu thì lại đáp trả bằng những cặp mắt khác nhau của họ. Tsukishima thì khinh bỉ, Hinata nhìn như ghét bỏ cái suy nghĩ của cậu còn Yamaguchi và Yachi... mệt mỏi, chịu thua à..? Nhưng nhìn kĩ thì đều có chung suy nghĩ là vì cậu quá ngốc để nhận thấy được điều đó. Đồ đơn bào.

Tobio nheo mày "Vậy hai anh ấy còn thích thứ gì nữa?"

".  .  ."

"Này đừng nhìn tôi nữa! Mau nói đi chứ" cậu cảm giác như họ đang thăm dò cậu hơn là nhìn cậu luôn ấy.

" Hai tên đó thích cậu" Hinata nói.

" Vậy thì đã sao? Chẳng lẽ tôi tự tặng mình cho hai người đó" Cậu nghiêng đầu thắc mắc. Hai người đó thích cậu thì chẳng lẽ cậu tự lấy mình làm quà?

" Ý kiến không tồi đó Ou-sama, tôi cũng vừa có suy nghĩ rất hay này" Nói rồi hắn lại thì thầm vào tai cậu.

Ba người còn lại nhìn hai người họ, không biết Tsukishima đã nói những gì với Tobio mà ba người đều có thể thấy màu đỏ lan từ khuôn mắt lấn tới cổ. Đỏ bình thường thì không nói gì đằng này còn đỏ hơn, cái này có thể khiếm màu đỏ ghen tị cũng được đấy..

Đột nhiên Tobio đứng phắt dậy khiến tất cả mọi người xung quanh giật mình, cậu chạy ra khỏi quán để lại 3 cặp mắt nhìn cậu chằm chằm, tên chủ mưu thì lại cười khoái chí biết sắp có chuyện gì xảy ra.

"Cậu nói gì với cậu ấy vậy Tsukki?" Yamaguchi vừa nhìn Tobio đang chạy ở ngoài đường vừa hỏi hắn.

"Có gì đâu, tôi chỉ bảo cậu ta là cho họ một buổi tối vui vẻ thôi mà. Đâu biết đầu óc cậu ta nghĩ ra thứ gì đâu" Hắn cũng đáp lại anh bằng giọng điệu chán đời của mình, người thì dựa vào ghế còn miệng thì nở nụ cười ranh ma.

Đảm bảo là thứ khác!! Cả ba nhìn tên đang ngồi ung dung thưởng thức tách cafe và chiếc bánh dâu của mình mà giơ cho hắn cặp mắt khinh bỉ rồi lại nhìn ra cửa sổ kiếm bóng hình cậu bé đầu quạ.

Còn phía bên cậu, sau khi nghe câu nói của tên bốn mắt đáng ghét đó thì cậu thấy cũng đúng. Chỉ là lúc đó hắn vừa mới dứt câu thì đầu cậu cũng nghĩ ra được những tình cảnh cậu sẽ làm gì thì bất giác đỏ mặt chạy ra khỏi quán thôi.

Tobio đi trên đường vừa thả mình trong không khí ồn ào ở Tokyo. Cậu đã chuyển lên đây từ khi học hết cao trung rồi, bạn bè của cậu cũng lên đây để hoàn thành những ước mơ của họ, một số thì vẫn còn đang học đại học. Tobio lúc đó đi dạo phố thì vô tình gặp được cặp song sinh Miya nên cũng đã làm quen rồi tìm hiểu, dần dần có tình cảm rồi thành như hôm nay đấy.

Trong lúc đang mơ mộng về những kỉ niệm lần đầu thì cậu có đi ngang qua một cửa hàng, Tobio ngừng lại và ngoảnh mặt nhìn cửa hàng đó. Ping! Lại một lần nữa những suy nghĩ điên rồ loé lên trong đầu cậu. Híp mắt lại, cậu nở một nụ cười ranh mãnh rồi vào cửa hàng đó. Chắc chắn Tsumu và Samu sẽ thích món quà này~

Sau khi dạo quanh và mua một món đồ trong cửa hàng đó xong thì cậu lại lật đật đi mua bánh kem cho hai người họ. Sinh nhật mà không có bánh kem đảm bảo hai tên đó phồng má liền. Úi chà.. Không biết là may mắn hay sao, cậu lại vô đúng tiệm bánh mà Osamu đã từng làm người quảng cáo cho chúng. Vì họ biết hôm nay là sinh nhật của anh và Atsumu cho nên họ đã làm một số chiếc bánh kem có vẽ hình hai ổng lên. Phân vân không biết chọn bánh kem nào, cái nào cái nấy cũng đều đẹp thậm chí cậu đi cả một quầy bánh rồi vẫn chưa biết không thể lựa được một cái nào. Loay hoay chỗ đó đến tận 15 phút sau thì cuối cùng ánh mắt Tobio cũng va phải một chiếc bánh kem có hình hai con cáo mang trên mình mỗi bộ tóc của anh và hắn, mà biểu cảm khuôn mặt chúng lại giống hai tên đó nữa chứ. Đều thiếu đánh như nhau.. Quyết định chọn chiếc bánh này, Tobio nhanh chóng về nhà vì giờ trời cũng xập tối rồi.

Về đến nhà, cậu liền cất bánh vào tủ lạnh rồi lại vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi bận bộ đồ mình đã mua khi nãy. Bộ này còn kèm theo tai mèo cùng với cái đuôi nữa chứ.. hình như còn có công tắt điều khiển. Cậu cầm công tắt điều khiển lên mà thầm nghĩ thứ này để làm gì nhỉ?

Mặc kệ nó, cầu liền đeo tai mèo lên đầu rồi đến đuôi. Khoan! Cái đuôi này đeo sao nhỉ? Cầm nó lên, cậu nghiêng đầu khó hiểu, nó không có sợi dây gì cột quanh hông như cậu thường thấy mà đằng này thì có cục gì đó hình như làm từ kim loại được gắn lên phần đầu đuôi. Thắc mắc không biết là đeo kiểu gì nên cậu đành lên mạng tìm cách.

".   .   ."

Tobio mở mắt to ra, đôi ngươi xanh biển dao động mạnh, mặt thì phớt hồng lên. Cái quái gì đây!! Cậu nghĩ xong liền nhìn cái đuôi rồi nhìn lại vào màn hình điện thoại.

" Nhét cái đuôi vào hậu huyệt của bạn, sau đó bật công tắt điều khiển lên. Nó sẽ ngọ nguậy như những chú mèo thật sự"

Tay cầm điện thoại run run, một lần nữa cậu lại nhìn nó. Nuốt 'ực' một cái. Tobio liền áp sát người mình vào bức tường lạnh, một tay chống tường tay còn lại đang cầm chiếc đuôi liền đưa ra sau. Cậu chổng mông mình ra chút xíu để dễ dàng tiến nó vào hơn. Ngay khi hậu huyệt cách đầu kim loại đó một centimet, Tobio liền cố gắng đút nó vào. Đầu kim loại lạnh khuấy động bên trong vách thịt ruột non của cậu làm cậu có thể cảm nhận độ lạnh của nó qua từng tế bào "ha... a.. hah" . Khó khăn đút hết phần hết nó vào lỗ nhỏ mình thì cậu mới chợt nhớ ra sao không dùng gel bôi trơn để dễ dàng hơn nhỉ?

" .   .   ."

Ừ nhỉ, tại sao mình lại không dùng nó ta?? Nhưng giờ đút vào xong hết rồi.. Thầm thở dài, chắc do ở lâu với hai con cáo ngu ngốc đó nên giờ cậu cũng lây độ ngu từ họ rồi quá. Tobio với lấy công tắt điều khiển nãy giờ bị bỏ quên, bật nút lên "Ah..ha.. a"

Dm, ý đung đưa của nó là làm rung cái thứ trong hậu huyệt xong mới làm cái đuôi đưa đẩy theo nhịp à. Cái web gì củ chuối vậy!!!

Không còn cách nào hết, Tobio đành mang cái thân xác nặng nhọc vì thứ đang đâm vào mình mà bước tới phòng của cả ba rồi ngồi chờ đợi họ về. Trong cái thời gian đó cậu phải đấu tranh với dục vọng để không làm thứ giữa hai chân mình nhô lên, chứ giờ là Tobio đang cảm thấy sướng vì mỗi cái đuôi đó rồi đấy.. Nhắm chặt mắt lại, mặt thì đỏ còn miệng lại nở nụ cười ngẩn ngơ. Nhìn vào thì tưởng cậu như một người vợ đang chờ chồng về nhưng họ thật chất đâu biết cái lí do cậu làm như vậy là vầy

Dm Kageyama Tobio ơi!! Mày không thể sướng đến nổi cương lên chỉ vì cái thứ kim loại lạnh buốt đang ở trong mày!! Nhịn. Nhịn nào!! Nghị lực lên nào, xíu mày sẽ được hưởng thụ bởi hai thứ đó của chồng mày thôi!! Thả lỏng nào thả lỏng nào..

---------------------------------

Một lúc sau

Cậu vẫn đang đấu tranh tư tưởng thì nghe thấy tiếng mở cửa vọng dưới nhà, cậu liền bước chân tới chỗ công tắt để tắt đèn rồi lại trở về vị trí cũ.

"Tụi anh về rồi Tobio-kun" Atsumu và Osamu đều đồng thanh nói trong khi đang bước vào nhà, nhưng lại không nghe thấy giọng cậu vang lên như mọi ngày mà cậu hay chào mừng hắn và anh đã về.

Thấy kì lạ hắn liền ngước mặt lên, xung quanh hắn căn nhà đều tối om không lấy một tí ánh sáng.

"Nè Samu" Hắn vừa nhìn khắp căn phòng vừa nói với anh

"Cái gì.." Osamu thì vẫn đang loay hoay tháo giày nên không biết rằng nhà mình đang xảy ra chuyện gì hoặc hành động của thằng anh mình.

"Tobio-kun hình như lại quên hôm nay là ngày gì nữa rồi" Anh nghe thấy vậy liền hiếu kì ngước lên. Ồ... khắp căn nhà được bao chùm trong một mảng đen tăm tối, anh liền hiểu ý hắn nói là gì rồi.

"Lên phòng xem thử đi, giờ này bình thường em ấy chưa ngủ đâu" Cả hai đều nhanh chóng lên phòng mình

Mở cửa căn phòng ra, vẫn là một mảng tối đen. Atsumu và Osamu liền đen mặt lại. Đây là lần thứ hai em quên sinh nhật tụi tôi nữa rồi đấy Tobio-kun.
Hắn với tay bật đèn ngay bên cạnh.

".   .   ."

"Mừng các anh trở về~"

"Này Tobio-kun có ph-"

Ngay giây phút hắn và anh có thể thấy được sau khi làm quen với bóng tối thì liền xém xịt máu mũi với thân ảnh trước mặt mình. 'Ực'

Tobio trong bộ đồ hầu nữ, chân váy thì ngắn chưa tới đùi. Cậu còn mang theo đôi tất lưới trải dài từ bắt đùi xuống đến chân nữa chứ. Trên đỉnh đầu thì có đôi tai mèo, phía sau hắn và anh đều có thể thấy chiếc đuôi đang nge nguẩy phía sau. Nhưng mà cái bộ mặt cậu đang chưng ra là gì thế này? Như những con mèo đang tới kì động dục vậy, khuôn mặt đỏ bừng ánh mắt thì mông lung nhìn kĩ có thể thấy cậu đang nhấn chìm trong dục vọng như thế nào, miệng nở nụ cười ranh mãnh đôi lúc lại lè lưỡi liễm môi một cái, đây không phải là khuôn mặt cậu khi làm tình sao?

Cả hắn và anh đều bất giác cầm điện thoại lên mà liên tục nhấn nút chụp. Xong lại đứng đờ tại đó.

Bên cậu thì nhìn thấy cả hai người đều đứng chôn chân tại cửa liền nheo mày khó hiểu. Chẳng lẽ họ không thích sao? Nhưng rõ ràng lúc đó cả hắn và anh đều mong muốn cậu mặc mấy bộ như này mà nhỉ? Chắc là vẫn chưa đủ, Tobio liền thêm muối vào để tăng thêm sát thương vào hai người trước mặt.

"Chồng à~" cậu dùng tông giọng quyến rũ gọi hai người họ

"Nyaa~" Tobio vừa rên tiếng giống một con mèo cái đang tới kỳ vừa dơ hai tay làm hành động như một con mèo thật sự.

".   .   ."

Tách.. tách...

--------------------------------------------
  Ý ẹ, đang ngồi lướt TikTok để kiếm ý tưởng thì chợt nhớ ra nay sinh nhật của hai con cáo sinh đôi nhà bé Tồ, nên tôi quyết định viết chap này để chúc mừng sinh nhật hai ẻm ý de, phần tiếp theo sẽ vào tối nay nhaaa.

5/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip