KuniKage (1) [Mộng Xuân]
"Kunimi.. ah~"
Anh bật dậy, cái quái gì đang xảy ra vậy. Anh vừa gặp mộng xuân(*) ư?? Mà người trong đó lại là tên Vua, người mà anh căm ghét nữa.
Vuốt mái tóc nâu của mình lên, Kunimi nhắm mắt lại để mồ hôi trên mặt mình chảy ra hết. Giấc mơ đó lại hiện ra trong đầu anh lần nữa.
Một Kageyama Tobio với khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt màu xanh ngấn dòng lệ đang nhìn lên anh. Cái miệng nhỏ mở ra, những dòng nước dãi cứ thế tuông ra khoi miệng cậu bé. Cả người đều không mặc gì ngoại trừ cái quần nhỏ phía dưới che những vùng nhạy cảm.
Điều quan trọng là giấc mơ đó cậu đang nằm dưới thân anh đấy!!!
Kunimi lắc đầu bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Mặt thì đã phớt hồng xấu hổ, đôi mắt ngạc nhiên vì không hiểu tại sao trong thâm tâm lại thích thú đến thế. Không không Akira!! Mày không thể thích tên Vua Độc Tài đó được.
Anh còn đang đấu tranh với lý trí thì mẹ anh đã mở cửa phòng anh ra mà bước vào. Bà nhìn thấy con trai mình đang suy nghĩ gì đó với bộ mặt ửng đỏ liền cười thầm, lâu rồi bà mới có thể thấy một biểu cảm khác trên khuôn mặt chán đời buồn ngủ của con mình. Chắc thằng bé có ai để thích thầm rồi. Nghĩ vậy bà liền nhắm mắt gật đầu vài cái mà không để ý đến thằng con trai của bà đang mang bộ mặt gì để nhìn bà.
"Mẹ đang làm gì vậy?" Thấy bà đang lơ đãng nghĩ thứ gì đó mà khuôn mặt trở nên hạnh phúc, anh cảm nhận được có điềm chẳng lành mà hỏi lại.
Nghe thấy tiếng của anh làm cắt đứt dòng tâm trạng của mình, bà đưa biểu cảm lạnh băng nhìn cậu rồi trả lời "Lo đi rửa mặt, đánh răng này nọ rồi xuống ăn sáng đi. Hôm nay con có một trận đấu mà con quên rồi à?"
Chợt nhớ ra nay mình có một trận đấu rất quan trọng nên Kunimi liền cấp tốc chạy đến nhà vệ sinh để VSCN. Thay đồ lấy cặp xong anh chạy thẳng xuống ra cửa, có ghé qua phòng bếp lấy bánh mì kẹp của mình mà ngậm vào mồm. Kunimi phải dùng vận tốc nhanh nhất có thể mà mình chưa bao giờ sử dụng trong trận đấu mà chạy đến trường nếu không muốn bị HLV la hay tên Vua chửi mắng gì anh đâu.
May sao anh vẫn đến kịp, mọi người đều đã tập trung đông đủ bên xe buýt rồi.
"Sao mày nhìn tội vậy Kunimi?" Bạn thân anh, Kindaichi nhìn anh thở dốc hổn hển mà lo lắng.
"Không..không có gì ha..ha" Kunimi ngước lên nhìn người bạn mình, rồi lại đảo mắt nhìn xung quanh. Anh thấy tập cả mọi người đều tụ tập hết thành một nhóm ngồi nói chuyện trong lúc chờ HLV thông báo xong lên xe đi đến sân vận động. Ánh nhìn của anh chạm vào thân thể bé nhỏ đang đứng một góc kia. Tia lên trên thì gặp quả đầu tròn hiện đang cầm hộp sữa Gun Gun uống với khuôn mặt thoải mái, đó là Kageyama, anh đã nhìn thấy nó nhiều lần rồi nhưng những lần đó đều không phải dành cho anh hay tất cả mọi người trong câu lạc bộ. Rõ ràng dễ thương như thế mà lại cứ mang cái biểu cảm cau có kia ra. Mắt Kunimi tự động nhìn xuống thân thể thon gọn trong bộ áo khoác của cậu. Từng đường nét tuyệt đẹp, làn da trắng nõn nà.. Chạm vào nó chắc mềm mại lắm, rồi bất giác đầu anh hiện lên những hình ảnh ướt át của hôm qua. Anh giật mình mà lắc đầu lia lịa, không thể để hình ảnh đó xâm vào tâm trí mày được Akira!!
Kindaichi nhìn anh mà ngơ ngạc, hôm nay bạn của hắn bị gì thế nhỉ?
"Nào các em!! Mau tập trung lại lên xe thôi" Giọng của HLV la lên khiến Kunimi có thể bình tâm lại mà không nghĩ đến những chuyện đó nữa. Anh thầm cảm ơn ông ấy.
Mọi người đều từng người bước lên xe. Cả anh và tất cả mọi người ngoại trừ Kageyama, ai nấy cũng đều có một suy nghĩ chung nếu hôm nay vẫn vậy, đường chuyền đó sẽ không ai được đập!
Cầu mong anh không được HLV sắp ngồi bên cậu mặc dù anh cũng thích lắm. Không không, không được không được. Tỉnh táo lên Akira, không được để giấc mơ đó làm mày mất bình tĩnh. Chắc chắn anh sẽ không ngồi chung chỗ với cậu. Chắc chắn!!
——————————————————
Kunimi bơ phờ nhìn ra cửa sổ.
May mắn một lần nữa lại không đến với anh, ông trời lại một lần nữa nở nụ cười với tất cả mọi người nhưng chỉ riêng anh là Không!
Anh được xếp ngồi ngay bên cạnh Kageyama trên đoạn đường tới sân thi đấu. Kunimi xin phép rút lại lời cảm ơn khi nãy anh đã dành cho HLV. Thà ông xếp ngồi chuyến đi thôi anh còn tạm chấp nhận, đằng này là cả đi lẫn về là sao!?? Bắt một con người vừa bị mộng xuân ngồi cạnh đứa xuất hiện trong cái mộng đó có ác quá không vậy??? Anh cố nhịn cục tức của mình xuống mà quay mặt ra cửa sổ để tránh nhìn mặt cậu.
". . ." Không khí im lặng bao trùm cả hai người mặc dù xung quanh đều rất ồn ào, từ những tiếng la hét của đồng đội hay những tiếng cười đùa từ đàn em mình nhưng chỗ anh ngồi vẫn cảm thấy áp lực như thường. Không phải là do Kageyama nên mới vậy, vốn cậu là người không giỏi tiếp chuyện rồi nên anh cũng không quan tâm cho lắm nhưng cái mấu chốt của nó đó là anh đang đấu tranh với tư tưởng rằng mình có nên chọc hai con mắt của chính bản thân mình không. Anh đã cố gắng tránh nè tất cả tầm nhìn mà tập trung vào khung cảnh ngoài cửa sổ rồi nhưng đôi mắt của anh cứ hướng tới hình ảnh cậu bé mắt xanh đang ngồi cạnh mình. Đến nổi anh đã phải nhắm mắt lại vờ ngủ để không thấy cậu nữa. Mau đến nhanh hộ tôi cái..
. . . . . . . . . .
Cuối cùng sau một hồi Kunimi phải vật lộn với những suy nghĩ của mình thì xe buýt cũng đã tới nơi. Anh mừng thầm mà nhanh chóng xuống xe rồi giữ khoảng cách của cậu càng xa càng tốt.
Cả đội hiện đang tập trung nghe HLV bàn về chiến thuật trong trận đấu sắp tới của mình, ai nấy cũng đều nghe nhưng trong lòng thì vẫn còn áy náy mà liếc về Kageyama. Quan trọng là tên Vua Bạo Chúa đó có chuyền tới được không mới là điều cần nói.
-Tua Tua-
Trận Bán Kết đang diễn ra..
Đúng như anh nghĩ, Kageyama luôn đưa bóng cho tay đập bằng những đường chuyền nhanh, không được thì lại mắng mỏ họ. Dẫn đến kết quả bây giờ cậu đang ngồi ở ghế dự bị. Anh không muốn nhìn cậu, không phải là do cái giấc mơ đó mà là mỗi lần anh liếc mắt qua bên đó thì lòng anh liền dâng lên thứ gì đó không thể nói được, cái lúc thấy hình ảnh ngồi đó còn đầu thì gục xuống, cổ họng Kunimi liền nghẹn lại, cảm xúc chua xót như muốn trào ra khỏi lòng ngực nên anh đã chọn cách quay mặt đi.
Trận đấu cuối cùng của năm ba vào ngày hôm đó đã thua, vào lúc họ đợi Kageyama tới thì Kindaichi đã nói dối với HLV rằng cậu đã lên xe trước rồi. Ông nghe thấy vậy cũng tin mà dắt bọn họ đến xe rồi lên cùng. Anh biết Kindaichi đã nói dối. Ngay cái lúc họ cúi chào cổ động viên trên khán đài xong thì Kageyama đã chạy nhanh vào nhà vệ sinh rồi. Anh cũng không bận tâm cho lắm mà đi cùng đồng đội. Đến khi lên xe thì lại thầm nghĩ không biết cậu sẽ như thế nào khi đã bị đồng đội bỏ lại giữa trận đấu thậm chí là đến lúc về.
——————————————————
Kể từ ngày hôm đó, Kunimi không còn thấy Kageyama đến câu lạc bộ nữa, cậu đều lén lút đến đó khi chắc chắn mọi người đã đi hết rồi. Mỗi lần gặp anh thì đều tránh né nhất có thể. Kunimi thì vẫn như vậy, anh chưng ra bộ mặt lạnh lùng boy mỗi khi gặp cậu nhưng trong thâm tâm thì lại rất muốn bắt chuyện với cậu, xin lỗi cậu vì lần đó nhưng không được. Thôi đợi tốt nghiệp hoặc cao trung xin lỗi vậy dù gì cậu ta đảm bảo cũng vào Aoba Johsai..
Nhưng Kunimi đã lầm, tốt nghiệp anh không thấy bóng dáng cậu đâu thậm chí là lên cao trung vẫn không thấy cậu.
Ngay buổi tối ngày tốt nghiệp Kunimi đã mơ thấy nó một lần nữa. Lần này còn bạo hơn cái lần đó mới ghê chứ. Thân thể cậu trần trụi không một mảnh vải che thân, đang ngồi trên người mình mà nhún từng nhấp liên tục, miệng thì rên ra những tiếng dâm mĩ khiến người khác đỏ tai. Kết quả mấy ngày sau Kunimi Akira đều mất ngủ vì cái giấc mơ dâm dục đó.
——————————————————
Akira!! Đây là lần thứ 3 rồi, đừng mơ nữa đừng mơ nữa.
Mọi người sẽ hỏi chuyện gì xảy ra với Kunimi đúng không? Thì anh lại gặp mộng xuân lần nữa. Lý do là vì buổi sáng họ có một trận đấu tập với đội Karasuno. Anh đã nghe qua đàn anh mình Oikawa là Kageyama đang học ở đó nên họ đã mời ngôi trường đó một trận đấu tập.
Kunimi đã chứng kiến hết sự thay đổi hoàn toàn của cậu và rất sốc khi cậu đã thật sự thay đổi. Không phải chỉ mình anh đến cả Kindaichi cũng rất sốc vì tên Vua mà họ từng biết đã không thấy đâu nữa thay vào đó là một chuyền hai có thể thực hiện đòn công nhanh cũng với một cậu nhóc có chiều cao rất thấp. Đội anh hôm đó đã thua nhưng cũng đều tại tên chuyền hai kiêm đội trưởng nào đó đã đến trễ nên mới vậy. Đến lúc kết thúc thì Kunimi có liếc qua nhìn cậu, thấy cậu đang cãi nhau với tên chắn giữa cao khều hay là thân thiết với người có mái đầu cam mà trong lòng anh nảy sinh ghen tị và ham muốn cậu trở thành của mình. Đến tối đó thì lại mơ thấy cái giấc mơ lần trước làm lòng ham muốn của anh càng nổi dậy.
Ba lần rồi, sức chịu đựng của con người luôn có giới hạn!
Lần này Kunimi sẽ biến Kageyama Tobio thành của riêng mình. Thầm nghĩ vậy mà bất giác anh liếm môi một phát. Những thứ đã xuất hiện trong giấc mơ lần này sẽ diễn ra ở ngoài đời thật.
Ngày hôm sau Kunimi liền nhấc máy gọi cậu, cũng hên lúc đó còn luyến tiếc nên anh đã không xoá số cậu bé. Đợi những tiếng 'tút tút' kéo dài bên tai, đột nhiên lại có một giọng nói trầm vang lên.
"Alo?" Kageyama thốt lên.
"Alo.." Anh cũng đáp lại lời chào đó.
"Ku..Kunimi? Cậu gọi cho tôi có chuyện gì..?" Anh nghe giọng cậu nhỏ dần đến khúc cuối liền biết chắc cậu ngạc nhiên lắm khi anh gọi cho cậu
Kunimi không dài dòng mà liền vô vấn đề chính "Cuối tuần này cậu rảnh không?"
"Rảnh. Có chuyện gì không"
"Tôi..tôi chỉ muốn rủ cậu đi chơi vào buổi tối hôm đó" (sao không sáng mà lại là tối nhỉ?)
". . ."
Không thấy bên kia phản hồi lại anh liền lo lắng không thôi. Chẳng lẽ cậu từ chối?
"Cũng được. Ở đâu?" Cậu cuối cùng cũng trả lời lại
Kunimi liền thở phào mà nói địa chỉ ra "Tại cổng trường của trường Kitaichi"
"Được. Vậy tạm biệt, hôm đó tôi sẽ tới" Nói xong cậu liền cúp máy.
Anh nghe thấy vậy liền vui sướng nhưng không ra mặt vì hiện giờ anh đang ở trong kho dụng cụ của trường, anh mà chưng bộ mặt hạnh phúc đó ra đảm bảo có án mạng ở đó liền.
Thật mong chờ đến cuối tuần
——————Tua Tiếp Nạ—————
Hôm nay là cuối tuần, trời cũng đã tối. Kunimi đang trên đường đến trường Kitaiichi, trước khi đến anh đã ghé qua cửa hàng tiện lời mua một hộp gì đó cùng với khăn giấy ướt để xíu thực hiện kế hoạch vấy bẩn của mình.
Đến khi tới Kunimi liền thấy bóng dáng đang đứng dựa vào tường ở đó. Bất chợt nhớ giấc mơ ướt át ấy mà mặt anh liền đỏ. Kageyama thấy anh đang tới liền vẫy tay chào mình, anh cũng đáp lại cậu một cái.
"Vậy giờ ta đi đâu..?" Cậu hỏi
"Theo tôi" Nói rồi anh liền trèo lên tường.
"Cậu...cậu đang làm gì vậy??" Thấy hành động của Kunimi, cậu liền ngạc nhiên hỏi tiếp một câu nữa.
"Thì trèo tường để vô trường" nói rồi anh chìa tay ra "Này, nắm lấy đi"
". . ."
Kageyama nhìn anh như đang suy nghĩ gì đó rồi lại ngoan ngoãn đưa tay ra nắm lấy tay Kunimi. Tay cậu ta mềm quá..
Trèo qua bức tường thành công. Cả hai đều đi quanh khu trường trong không khí ngột ngạt đến khó chịu. Không ai chịu bắt chuyện ai cả, cứ đi trong im lặng như vậy. Đôi lúc anh có liếc qua nhìn cậu bé bên mình, cậu giờ đang chưng khuôn mặt nhăn nhó mọi ngày của mình ra cùng với cái chu môi như đang suy nghĩ gì đó. Nhìn cậu thật dễ thương mà kiến anh cười thầm trong lòng. Đi được một lúc Kunimi và cậu đều vô phòng dụng cụ. Trong lúc Kageyama còn đang lơ là cảnh giác thì anh đã lén lút khoá cửa phòng lại rồi nhếch mép một cái. Con mồi đã thành công vô bẫy.
"Nè Kuni-" Cậu quay mặt lại định hỏi anh tại sao lại vô đây thì liền bị anh vồ lên đẩy ngả xuống tấm nệm phía dưới.
Kageyama nhìn lên Kunimi liền nhăn mày khó hiểu. Tại sao lại đẩy cậu? Cậu có làm gì đâu. Mắt cậu khoá mắt với anh, Kageyama có thể thấy cái ánh mắt chứa đầy dục vọng của anh bên trong con người luôn tỏ ra buồn ngủ đó.
Bất chợt có dự cảm chẳng lành, cậu định đứng dậy mà ra khỏi đây thì một lần nữa lại bị anh đẩy ngã xuống. Nhưng khác với lúc nãy thì lần này anh đang đè cậu.
Kunimi nghiêng người vào tai cậu rồi thì thầm một câu nói xong lại thả hơi thở nóng của mình vào nó.
"Cho tôi nhé Kageyama Tobio.."
--------------------------------------------
(*) Mộng xuân là những giấc mơ về tình ái (nói chung là tình dục).
Ý hị KuniKage (2) sẽ được ra lò vào ngày mai nha!!! Trong lúc chờ thì mọi người cứ việc ngồi suy nghĩ diễn biến tiếp theo của hai bé K sẽ ra sao đi hihi:>> Bật mí là bí mật nhé!! Ngồi hóng đi nha ỤwU
Cre ảnh bìa: https://pin.it/4pA8SMz
6/10/2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip