YamaKage (1) [Nên?]

Bối cảnh tất cả đàn anh đều ra trường. Năm nhất lên năm ba.

Chap rất ngắn! Có hai phần.

———————————————

"Này nhìn đội trưởng của đội nó kìa. Còn không được ra sân chính"

"Mặt mũi gì mà tèm lem. Khả năng cũng chỉ ở mức trung bình"

"Nó chỉ được mỗi cú giao bóng Jump Float chứ đâu có được gì? Có khi là nhờ ngăn cản được mấy đợt cãi nhau của ba người còn lại nên mới lên được chức đội trưởng đấy"

"Đúng là cái thằng......"
————————

————-

——

Anh bật dậy khỏi giường, khắp mặt nhễ nhại mồ hôi nhớ lại từng mảng giấc mơ mà mình thấy. Lại nữa rồi. Anh day dưa vùng thái dương của mình một hồi. Lưng chạm tường, tay đưa lên vuốt mái tóc đã bết của mình ra sau. Nhắm mắt thở dài. Thứ mà anh thấy đôi lúc cứ xuất hiện trong những giấc mơ của mình, anh còn có thể cảm giác tầng suất anh gặp nó đang dần nhiều lên.

"Yamaguchi..?"

Giật mình trước giọng nói phát ra, anh quay mặt lại phía đó "A..Tớ-tớ làm cậu tỉnh giấc hả Kageyama..!?"

Người kia nhíu mày, tay đưa lên khẽ dụi đôi mắt buồn ngủ "Tiếng động cậu làm ra rất mạnh"

"Tớ..tớ xin lỗi.. chỉ là có chút chuyện thôi" càng về sau giọng anh càng nhỏ dần. Miệng cũng hình thành một đường bán nguyệt thể hiện ra mặt sự buồn bã.

". . ." Tobio nhìn là biết con người trước mặt cậu đang gặp ác mộng và cậu biết lý do tại sao nó lại xuất hiện.

Giơ hai bàn tay mình lên không trung, điều khiển nó tiến về phía Yamaguchi. Áp vào hai má của anh, Tobio dùng lực quay nó qua phía mình.

"Ka..Kageyama? Cậu làm gì-"

Ngăn cản lời anh nói, cậu nhanh chóng kề lên môi anh một cái hôn nhẹ. Đủ để người kia nhận được sự mềm mại, ấm áp cùng với hương thơm cậu đem cho.

"! ! ! !"

Kéo anh xuống, mình thì chủ động nằm gọn trong lòng anh. Dụi mặt vào hõm cổ người nọ, tay vòng qua hông ôm chặt lấy chàng trai tóc xanh rêu. Tobio nói

"Tôi biết thứ cậu đang gặp là gì và tôi luôn thấy cách cậu chịu đựng nó mà không nói gì cả"

Đôi ngươi của biển rũ xuống, thể hiện lên nổi buồn không thể tả

"Tôi đã luôn muốn đứng lên để nói lại họ nhưng tôi biết cách nói của tôi luôn cọc cằn, khó có thể diễn đạt được thứ tôi muốn.."

Yamaguchi vẫn còn trạng thái ngơ ngác qua hai lần hành động cậu làm với mình. Nhưng ít ra từng câu nói của cậu anh đều cho nó lọt vào tai mình. Nhìn xuống quả đầu tròn trong đêm tối kia, anh nhẹ nhàng hôn lên nó rồi đặt cằm mình lên.

"Không sao cả. Tớ ổn mà Kageyama! Những lời nói đó không dễ gì lọt vào tai tớ đâu?"

Nhưng tôi không ổn! Cậu rất muốn thét lên điều đó. Nhìn cách anh nhịn nhục, chịu đựng để rồi đêm khuya lại bật dậy vì những cơn ác mộng ập đến. Càng nghĩ lại càng tức, cậu dúi đầu mình vào vai anh mà nằm yên vị ở đó.

"Đừng lo Kageyama.. Ác mộng đó đã được cậu dập bằng nụ hôn đó rồi"

"Im-im đi!!"

Mắt cong thành nửa vòng tròn, miệng mở ra mà cười lớn tay thì lại phải vỗ về lưng cậu nhóc của mình.

"Haha..xin lỗi nhiều"

Cố gắng nhìn xuống gương mặt của cậu nhờ những tia sang nhỏ nhoi của đèn đường chiếu vào phản qua khung cửa sổ. Mặt đỏ hết rồi. Xem kìa? Chẳng phải mèo nhỏ đang xù lông rồi đấy sao?

Mỉm cười. Yamaguchi biết rằng cậu cao hơn mình, cơ thể săn chắc hơn mình nhiều. Cùng với bộ mặt hay cau có đó nữa, nó cứ như là những đặc điểm nhận diện Kageyama Tobio vậy. Nhưng mỗi lần ở cạnh anh một mình thì cậu lại có từng biểu hiện mà cứ tưởng sẽ không bao giờ có trên người cậu.

"Ngủ đi Kageyama.. Trễ rồi"

Nói rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ để người tóc đen trong lòng nằm thao thức vì chuyện đó.

—————

A/N: đây chỉ là một ý tưởng tôi đã nghĩ ra và khai thác nó theo lời của tôi về couple này.

Nói thiệt thì ý tưởng về couple này phải gọi là đếm trên đầu ngón tay luôn ý? Nếu có thì tôi cũng không thể khai thác được chỉ vì couple này nó mà Ooc thì sẽ làm lệch lạc đi câu chuyện. Tôi đã nghĩ đến việc Ooc và thật sự không hợp. Thế nên tôi quyết định đăng một phần trước. Phần còn lại tôi sẽ cố gắng nghĩ thêm để khai thác sao cho liên kết được với nó.

Chúc mừng sinh nhật bé Gu chì nhaaa

10/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip