1'
Trời của ngày hôm nay u ám một màu xám trông buồn tới ngột ngạt, dưới thời tiết xấu như thế này con người ta thường chọn cách ở trong nhà, ở trong những chiếc chăn ấm áp cùng vài tiếng chạy deadline hoặc cùng với người mình yêu, âu yếm nhau trong vòng tay tràn ngập hơi ấm, và sau đó lại hướng về một khung cảnh ở ngoài trời kia, điều này thật lãng mạn biết bao. Đấy là những thứ mà Hinata đã dự định, lên kế hoạch cho một buổi tối tuyệt vời (theo cậu là thế) nhưng tôi thì lại không, tôi đang chuẩn bị cho một sự kiện sẽ hủy hoại tất cả trở về một đống tro tàn, mà trong đó có cả tôi.
Nếu có ai hỏi rằng, biết việc bản thân làm sắp tới đây là một điều vô cùng nguy hiểm lại còn cố gắng thực hiện nó thì trước tiên người hỏi câu đó phải trải qua cảm giác ngột ngạt như muốn bóp vụn tôi ra dưới sự giam cầm của Dom - kẻ cầm quyền trong trò chơi DomSub này - mà theo tên gọi thông thường là Hinata.
Tôi hít lấy một hai thật sâu, rồi trở lại trạng thái bình thản mà nói, "Hinata, tớ có chuyện muốn nói với cậu."
"Kageyama, tớ chuẩn bị sữa nóng rồi này." - Hai tay của Hinata cầm hai chiếc cốc đôi, mắt hí hửng cười thật tươi về phía của tôi - "Tối hôm nay sẽ rất tuyệt vời đấy."
Nếu như là của ngày thường tôi sẽ hưởng ứng ngay, nhưng hôm nay quả thật không đáp lại được nữa rồi, "Tớ có chuyện muốn nói."
"Được được, cậu lại đây ngồi trước đi đã." - Hinata vẫn chưa ý thức được tình hình, vẫn đang còn rất vui vẻ với bộ dạng háo hức mong chờ.
Tôi vẫn đứng yên, không nhúc nhích, cũng chẳng hề lên tiếng hay phát ra bật kể một tiếng động nào. Cho tới lúc này đây, dường như Hinata đã ngửi thấy mùi của sự khác biệt, cậu ấy dừng mọi cử động trên khuôn miệng của mình lại. Hinata ngồi chễm chệ trên chiếc giường được đặc biệt đặt bên cạnh cửa sổ, cậu ngả người trên giường một cách ngạo nghễ, đôi mắt màu cam cháy rực luôn bừng lên tia lửa của hi vọng giờ đây lại u ám theo một kiểu khác, khiến cho con người ta sởn cả tóc gáy mỗi khi nhìn vào - tôi cũng chẳng phải là điều ngoại lệ gì cho cam, tôi thừa biết rằng sự phán xét cuối cùng đã chuẩn bị tới rồi, dẫu sao điều này cũng nằm trong dự kiến của tôi rồi, hoàn toàn có thể cắn răng mà chịu đựng được. Đôi mắt sắc bén của Hinata đang lướt nhẹ, như thể đang dạo chơi từ trên đầu cho tới tận phần dưới của bàn chân, điều này lần nào cũng làm cho toàn thân của tôi trở nên tê dại và bắt đầu hình thành trạng thái buông thả bản thân, mặc sức chiều theo sự dẫn dắt của Hinata, và, tiếc cho chiêu trò luôn hữu dụng đó, giờ đây lại hóa thành vô dụng, tôi siết chặt lòng bàn tay của mình lại như một cách giữ cho bản thân trở nên tỉnh táo hơn trước sức hút từ một kẻ cầm quyền (dom).
Tôi tránh né ánh mắt đang càn quét con mồi của cậu, lơ đãng nhìn về phía bức tường sau lưng của Hinata. Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu thêm một lần nữa, đôi tay cũng đã siết chặt tới mực trắng bệch cả ra.
"Ngừng trò điều khiển tớ lại đi, đây sẽ là vấn đề nghiêm túc cuối cùng của chúng ta."
Hinata cười khẩy, "Vấn đề cuối cùng sao? Nghe hay thật đấy, sub của tớ nói thử xem nào."
"Tớ muốn chấm dứt mối quan hệ dom đơn phương độc chiếm sub này của cậu."
"Sao lại gọi là đơn phương độc chiếm cơ chứ."
"Chúng ta không phải đơn sub, đơn dom, ngay từ đầu chỉ là mối quan hệ thông thường, nhưng cậu đã phá luật rồi."
"Phá như nào?"
"Giam cầm tớ, kiểm soát mọi hoạt động thường nhật, thậm chí siết chặt các mối quan hệ của tớ xuống mức chỉ còn mỗi mình cậu."
"Tớ đã nói rất nhiều lần, cậu, Kageyama chỉ là của riêng mình tớ mà thôi."
"Chúng ta hoàn toàn không phải người yêu, ngưng cái cách chiếm hữu một cách mù quáng như vậy đi." - Tôi gần như một tuyệt vọng mà hét lên, nỗi tuyệt vọng, ngột ngạt tích trữ theo từng ngày từng giờ.
Tiếng nức nở của tôi, dễ dàng bị Hinata nuốt trọn, tôi trở nên phẫn nộ mà đánh nhiều cái thật đau vào ngực của Hinata, mong sao cho cậu ta có thể buông tôi ra, nhưng rõ ràng là càng đánh cậu ta càng trở nên hung bạo hơn rất nhiều, cậu tham lam tới nỗi muốn lấy đi toàn bộ dưỡng khí trong khoang ngực tôi, đôi tay của tôi cũng đã thôi đánh nữa rồi vì căn bản là nó chẳng còn chút sức lực nào để mà chống trả, nước bọt chảy xuống cằm khi nụ hôn càng lúc càng trở nên dữ dội hơn.
Tôi thở hổn hển, không còn đủ khoảng trống hay thậm chí là thời gian để cho tôi cân bằng lại được sự hô hấp, để khiến tôi nhìn rõ được tình cảnh của hiện tại, Hinata cắn lên phần cổ của tôi.
"Đừng nhảm nhí nữa, tớ lại phải cho cậu biết ai mới là kẻ được đưa ra yêu cầu chia tay rồi."
Hinata thật dứt khoát đeo lên cho tôi chiếc vòng cổ màu đỏ được thiết kế như một dạng dây xích của thú cưng, và cũng thật mãnh liệt khi kéo tôi từ một khoảng thật xa, tôi ngã lên sàn nhà, mặc sức vẫy vùng để thoát khỏi sự kéo lê không chút thương tình này của kẻ đang trở nên điên loạn. Bị kéo lê đi như thế, sự ma sát giữa da và mặt sàn đã khiến cho trên tay tôi hiện dần một mảng rát đỏ.
Hinata một phát ném tôi theo đúng nghĩa đen lên trên giường, mà ít ra cậu ta vẫn còn chút thương tình khi quyết định dày vò tôi trên chiếc giường êm ái chứ chẳng phải là nền đất lạnh lẽo. Tôi trở nên co rúm như những phần nếp vải chăn bị nhăn nheo, còn Hinata lại rất hài lòng khi nhìn thấy bộ dạng này của tôi, cậu ta cười khẩy rồi lại dùng đôi tay kéo tóc của tôi lại gần với khuôn mặt của cậu hơn, rồi cậu lại dùng chất giọng ra lệnh đó mà khống chế, mê mẩn tôi.
"Một kẻ thích bị dày vò như cậu thì làm gì cái cái quyền muốn hay không."
Tôi muốn phảng khán lại nhưng thật không may rằng ý chí của tôi lại bị làm ngắt quãng bởi tiếng rên nhỏ khi mà Hinata trượt từng ngón tay của cậu vào sau phần lớp áo mà tôi đang mặc, lướt qua chân để ôm lấy một phần mông của tôi.
Hôm nay, Hinata không vội vàng mà cởi bỏ mớ vải mà cậu luôn cho là điều rắc rối trong một buổi làm tình này, và tôi biết, cậu ta làm như thế này là có mục đích. Tôi biết rằng bản thân mình sẽ không có thể nào mà chống cự lại được dom của mình cả, bởi bản thân là một sub, tôi thèm khát sự thô bạo hơn là mềm mỏng. Tuy là thế nhưng tôi vẫn quyết định làm một cú phản kích cuối cùng, nhìn thẳng vào đôi mắt màu cam vốn từng rất ấm áp của Hinata, không một chút do dự mà nhổ nước bọt mặt Hinata, một hành động thật lỗ mãng.
Với một tâm thế đắc thắng, bỗng nhiên, tôi cảm nhận được một luồng sát khí đang muốn nuốt trọn lấy tôi rồi xâu xé thân thể này ra thành từng mảnh một. Gần như ngay lập tức, đôi bàn tay ban nãy còn đang nhẹ nhàng mơn trớn da thịt của tôi giờ đây trở nên hung hăng nắm chặt lấy mái tóc tôi, mạnh tới nỗi khiến cho tôi phải ngạc nhiên rằng khi tóc vẫn còn nằm nguyên vẹn trên đầu mà không bị giật xuống mất cọng nào. Cậu lại một lần nữa kéo mặt của tôi ló ra khỏi phần giường, rồi dùng tay đè mạnh mặt tôi xuống nền nhà, cậu trở nên tức giận tuyệt đối.
"Tớ hình như đã nhẹ nhàng quá mức khiến cho cậu quên mất thân phận phục tùng mệnh lệnh, nhiệm vụ của một sub là như thế nào rồi đúng không? Yên tâm, tớ sẽ dạy lại cho cậu một cách tận tình nhất."
"Tha cho tớ, trả lại cuộc sống cho tớ."
"Bên tớ có gì mà không tốt? Đừng sướng quá liền hóa rồ như một tên bại não."
Tôi nhăn mặt, cố nén tiếng khóc thút thít yếu đuối của mình vào khi mà Hinata vẫn đang giày vò gương mặt của tôi, chà qua chà lại nó dưới nền nhà như động tác giặt đồ vậy. Cơn đau khiến tâm trí tôi trở nên mù mịt hơn, cuối cùng thì tôi chỉ là một kẻ thống dâm mà thôi.
Hinata lại kéo tóc cậu ngược lên, ra khỏi thứ sàn nhà kia, thỏa mãn nhìn thấy vệt rớm máu bên gò má của tôi, cậu hôn lên chỗ đau đó, dùng lưỡi của mình liếm lấy từng giọt máu đang chảy ra kia. Tôi cố mở to mắt của mình ra, thậm chí bản thân còn chẳng có lấy chút cơ hội nào để mà phản kháng, mọi thứ diễn ra quá nhanh, tới mức khi cơn đau dần lắng xuống thì tôi mới phát giác ra rằng quần áo của mình đã bị Hinata khéo léo xé toạch ra mà vứt lộn xộn dưới nền nhà.
"Cậu nên biết điều, nếu thoát khỏi tớ thì ở ngoài kia không thiếu những tên dom dơ bẩn muốn thông nát mông của cậu ra đâu."
Lời vừa dứt, Hinata liền quay người tôi lại, đè tôi nằm sấp xuống mặt giường, vừa cắn trên đôi vành tai, lại vừa khoái chí mà dùng roi da đánh thật mạnh lên mông của tôi. Cơn đau một lần nữa xuất hiện trong tâm trí, khoái cảm hèn hạ cũng dần hiện hình. Tôi biết bản thân chẳng thể nào trốn thoát khỏi lòng bàn tay của kẻ thích giam cầm này rồi, nên cứ thế, tôi mặc cho sắc dụng len lỏi, sôi sục trong dòng máu chảy quanh người tôi, mặc cho tiếng rên rỉ mặc định như một lời cầu xin. Roi da đã ngừng tạo vết đỏ trên mông của tôi rồi, một thứ gì lạnh lẽo chạm vào lưng của tôi, đầu của tôi một lần nữa bị Hinata đè bẹp vào mặt giường, tôi gần như hét lên nếu như không phải do miệng bị phần chăn chiếm lấy hết không khí thì đấy phải là một tiếng thét rất to khi hai cánh tay của tôi bị bẻ quặp ra phía sau một cách thô bạo. Đó là hai chiếc còng tay, thêm hai cái tương tự nữa ở mắt cá chân, chúng luôn tạo lên tiếng kêu leng keng khi tôi cố gắng vẫy vùng, âm thanh này thật khiến cho một kẻ phục tùng như tôi chán ghét mà. Tâm trí lúc này của tôi thật sự rất khó chịu, khi bản thân chẳng những vừa bị giam cầm, giờ thì hay rồi, thêm cả xiềng xích trói buộc.
Hinata dừng việc in dấu răng của cậu ta lên vành tai của tôi, đổi lại cậu lại phà một làn hơi ấm nóng, có chút gấp gáp, có chút bồn chốt, và có chút thèm thuồng lên cổ tôi và thì thầm.
"Tớ nhiều khi muốn chặt đứt chân của cậu đi, để cho cậu không thể nào trốn thoát được tớ đấy."
Tôi cố gắng thoát khỏi tấm ga giường đang che mất tầm nhìn, cả không khí để hô hấp, ngay sau có là một tiếng hét, tiếng hét vì sự đau đớn đến tột cùng, từng cú vung roi như vũ bão lên lưng của tôi, chúng nối tiếp nhau, đánh tôi một cách mải miết và không ngừng nghỉ. Hai đùi cậu run rẩy, khi giờ đây hai chân lẫn hai tay của cậu đều bị xích chặt lại, về cơ bản là không có khả năng cho tôi thoát khỏi sự đau buốt này, những tiếng hét để giải tỏa cơn đau cứ theo nhịp vung roi mà xé toạc cổ họng để thoát ra, lưng cậu ẩm ướt vì máu tươi rơm rớm xuất hiện, cơn đau dần trở nên mờ nhạt, tâm trí của tôi hoàn toàn tê liệt không còn có thể cảm nhận thêm một điều gì hết nữa, cổ họng rát đau cũng không thể nào liều mạng mà hét lên thêm. Tới lúc này, Hinata mới thực sự thỏa mãn mà dừng lại việc tra tấn bờ lưng trần của cậu.
Hinata dừng lại khoảng một lúc, đủ để tiếng hổn hển của tôi trở về trạng thái bình thường, cậu ta nở một nụ cười nhẹ tựa lông hồng, thành thục với lấy chai dầu bôi trơn trong tủ bên cạnh giường, rất từ tốn đổ một lượng vừa đủ ra tay, Hinata làm mọi thứ rất từ từ và chậm rãi, mặc cho phần đáy quần đã căng phồng lên từ lâu.
Hinata dùng tay tách phần mông của tôi ra để lộ nơi hậu huyệt đang co rút liền hồi như đang chờ mong một cuộc chinh phạt vậy, Hinata đưa hai ngón tay vào hậu huyệt của tôi, tuy rằng thật đau nhưng không quá gay gắt như hồi ban nãy, sự xâm lược bên ngoài một cách đột ngột này khiến cho lưng của tôi tự động cong lại, những ngón chân cũng co rúm lại bởi sự khoái lạc đang dần dà hiện hữu. Động tác của Hinata thật sự rất điêu luyện, vừa hạ bớt cơn đau vừa an ủi nơi đó của tôi, nó dừng lại một chút ở bên ngoài, rồi lại đẩy vào tận sâu bên trong, việc kích thích từ tốn này đúng là khiến tôi có chút gì đó chẳng quen, trở nên gấp rút hơn, nhưng, có là thế đi chăng nữa, dù cho có đánh chết, tôi tuyệt đối cũng không mở mồm cầu xin, không lâu sau, tôi đáp lại sự nới rộng hậu huyệt bằng một tiếng rên dài và sâu, cùng với một dòng tinh dịch nhớp nháp phóng thải xuống phần ga giường.
Hinata không đợi cho tôi kịp lấy sức lại sau cơn đạt khoái, cậu ta trượt ngón tay vẫn còn chút ẩm ướt của mình lên phần phía đùi hỗn loạn tinh dịch và thật nhợt nhạt, chạm vào thứ đang vẫn còn đang cương cứng sau đợt ra vừa mới ban nãy. Tôi không còn chút sức lực nào nữa, mặc cho Hinata dùng tan bao trùm lấy cậu nhỏ vẫn còn sung sức đó mà lên xuống một cách thật nhịp nhàng, từng phút trôi qua, tiếng ướt át ái tình cứ mãi vang lên, tới một khắc nào đó, chạm tới giới hạn của tôi, phía dưới như muốn được cầu xin giải phóng, sự nặng nề ấy, cậu muốn phóng chúng ra, nhưng, đột ngột, Hinata dừng động tác lại, phần hông của tôi giật nhẹ, cùng tiếng cười lớn vang lên.
"Cậu muốn bắn sao?"
Tôi cắn chặt răng mình lại, tiếng rên rỉ và thở hổn hển, nhiêu đó là đã quá đủ rồi.
Hinata cũng không muốn làm khó tôi, không đợi được câu trả lời, liền vùng tay bóp nghẹt lấy cổ tôi, cho tới khi tiếng thở gấp rút chỉ còn lại là những hơi đứt quãng Hinata mới hài lòng mà buông tha cho tôi. Tôi ghét cay ghét đắng bài học này.
Hinata cũng không còn có thể nhẹ nhàng nâng niu tôi thêm được nữa, tôi nghe thấy tiếng cởi khóa quần và sau đó một thứ nóng hổi cạ vào phần giữa của mông. Tôi nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị tinh thần cho một sự xé toạc nơi đó. Hinata không dùng bao, có thể thấy rõ cậu ra cũng thèm khát nơi đó của tôi tới nhường nào, dù rằng không muốn chuyện này tiến xa hơn, cơ mà, hai tay, hai chân đều bị vô hiệu hóa khiến tôi không tài nào mà kháng cự lại từng đợt đụng chạm thân mật của Hinata.
Tôi rên lên một tiếng ỉ ôi khi mà cự vật của Hinata đâm vào phần hậu huyệt của tôi, cậu ta ra sức đè sát phần hông của cậu vào tôi, cậu ta muốn chạm đến nơi sâu nhất của tôi, chạm tới cái nơi đưa tôi lạc vào miền đất của dục vọng triền miên.
"Cậu hãy nhớ lấy cậu thuộc về ai."
Tôi cắn chặt môi hơn nữa, nhưng cũng không thể nào kìm nén được tiếng rên rỉ chết tiệt này lại được. Hinata nắm lấy phần eo của tôi, rồi bắt đầu tăng tốc hơn, đẩy vào sâu hơn, nhanh hơn, và chạm vào điểm G của tôi một cách chính xác hơn. Vừa dày vò ở phía đằng sau, Hinata cũng không quên tới phần cậu nhỏ đang chảy nước ở đầu đang cô đơn một mình của tôi, Hinata nhịp nhàng lên và xuống, sự kích thích tới từ hai phía như thế này muốn tôi chống trả cũng chẳng thể nào. Tôi nhắm nghiền mắt của mình lại, bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn với sự khoái cảm đang trào dâng không có dấu hiệu dừng lại, nó đang rạo rực: nóng cháy ở phần bụng.
Tôi hét lên một tiếng, báo hiệu rằng dục đã được giải tỏa hết hoàn toàn, cơn đạt khoái chảy dọc khắp sống lực ê buốt, đau rát của tôi, khiến cho cơ thể thảm hại này không ngừng run rẩy và phần hông nấc lên một cách không kiểm soát được. Bởi sự thỏa mãn này mà phần hoa cúc của tôi trở nên co rút hơn, khiến cho Hinata phải thở rít một hơi, rồi bắn vào bên trong.
Hinata cũng rút cự vật ra khỏi hậu huyệt của tôi, rồi cẩn thận tháo vòng tay và xích chân ra, giờ tôi mới để ý là chúng thật sự quá lỏng lẻo. Vất vội đống đồ đó ra, rồi lại trở nên mềm mỏng hơn, chẳng muốn rời khỏi tôi cho dù chỉ là một inch nhỏ nhất, Hinata ôm tôi thật chặt, như những đứa trẻ nhỏ giữ đồ chơi của mình vậy. Tôi vẫn không nói lại nào, bởi thoát khoái khoái cảm, cơn tuyệt vọng lại nhấn chìm tôi xuống hố sâu đen đặc không thể nhìn thấy lối thoát. Tôi không thể nói, cổ họng tôi giờ đây khô khốc như sa mạc, những giọt nước mắt đầu tiên cho ngày hôm nay cũng theo sự bất lực mà rơi xuống một cách không tài nào kiểm soát được.
Tiếng thở đều đặn của Hinata, khiến cho tôi tin rằng cậu ta đã rơi vào giấc ngủ sâu. Thân xác tôi dơ bẩn đến khôn cùng, nơi nào cũng có dấu vết của sự tra tấn, cũng có dấu vết của nhục dục ghê tởm, thân thể này dường như không còn là của tôi nữa rồi, chúng rã rời hết cả ra, và nó thuộc về con người đang ôm lấy tôi mà ngủ ngon lành kia.
Ngày hôm nay trôi qua một cách điên loạn, và cũng tặng cho tôi một bài học khắc cốt ghi tâm. Đừng tơ tưởng tới việc thoát khỏi sự chiếm hữu này, càng đừng bao giờ là kẻ nói lời chia tay trước, hôm nay có thể còn nhân nhượng, những lần khác thì thật sự tôi chẳng dám nghĩ tới viễn cảnh đó.
Mệt mỏi,
Đớn đau,
Tủi nhục,
Bế tắc,
Chúng bao trùm lấy tôi,
nhấn tôi vào nơi tối tăm cuộc đời,
dành cho tôi cả một cuộc đời chẳng còn tự do.
Đôi mắt trở nên nặng trịch, đôi hàng mi rũ xuống, tầm nhìn cũng dần trở nên mờ nhạt, cho đến tận khi đôi mắt chẳng thể nhìn thấy phía trước, cũng giống như cuộc đời của tôi vào ngày mai.
Tôi chẳng thể thấy, nhưng tôi chắc nịch, tôi cam đoan lấy một điều rằng:
Phải ngủ đi thôi, để mai còn có thể thức giấc, để ngày mai tôi lại được sống, để được chứng kiến nốt chấm hết cho cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip