combini(1)

tw: ooc, lowercase
iwaoi không hề quen nhau từ trước
_________
02:00 - 6/9
"h-hụeeeeee"
cái âm thanh này phát ra từng hồi một, theo đó là tiếng vỗ vai nhè nhẹ

"này oikawa, mày uống tới mức nào mà thành ra như này vậy."

"ực... t-tại mấy thằng cha năm 3 cứ vật tao ra uống chứ tao thèm khát gì. cái kiểu ma cũ bắt nạt ma mới này tao ngán gần chết rồi."

tôi thở dốc, vừa nôn mửa ra hết những gì mình lót dạ để "hầu hạ" những tên đàn anh trong câu lạc bộ. hôm nay là buổi chào đón thành viên mới của câu lạc bộ bóng chuyền, tôi chỉ không nghĩ nó sẽ tệ đến thế.

"lần sau có bị ép thì cứ từ chối đi, cứ nhún nhường là người ta nghĩ mình dễ bắt nạt"

"tao biết rồi"

"thế tao về trước nhé, không maki ở nhà lại xù lông lên. lần sau mà như thế này nữa là tao không có tới cứu đâu nhé."

"ừ biết rồi, về cẩn thận"

tôi ngả người tựa vào mặt kính, bụng thì rệu rão còn đầu thì đau như búa bổ. tôi không biết liệu mình còn đủ tỉnh táo để trở về trọ không, tưởng chừng như sắp ngất ra đây rồi. cửa hàng tiện lợi này không cách xa dãy nhà trọ của tôi lắm, nhưng nghĩ đến việc lê từng bước về nhà thôi đã thấy mệt rồi

"này không có được vạ vật ở đây đâu"

giọng nói phát ra khá gần, nhưng không có kính nên tôi chẳng biết đó là ai

"uống thuốc giải rượu này rồi xách đít về đi"

"sao tôi lại phải nghe lời anh, anh là má tui hỏ...ư-ực!!"

chưa nghe thấy câu trả lời nào mà đã bị thồn lọ thuỷ tinh vào mồm, tôi xém chút nữa là sặc hết ra rồi. nhưng đây có vẻ là loại thuốc tốt, mới uống vào đã thấy đỡ mụ mị hơn trước

"này, như thế là rất thô lỗ đấy!"

"gì cũng được, đến lúc về nhà an toàn rồi thì cảm ơn vẫn chưa muộn đâu."

nói rồi anh ta phủi đít lên và đi, tôi dần tỉnh táo được một chút nên đã thấy được bóng dáng của tên thô lỗ kia: người không quá cao, mặc một chiếc áo khoác bò, tóc thì lởm chởm.
_________
11:00 - 7/9
đầu tôi bằng sức mạnh kì diệu nào đó đã không đau nhức thêm mà còn rất sảng khoái, có lẽ loại thuốc giải rượu hôm qua tôi uống thật sự tốt. ngồi ngẫm một chút lại nhớ tới lời nói hôm qua
"gì cũng được, đến lúc về nhà an toàn rồi thì cảm ơn vẫn chưa muộn đâu."
cảm ơn kiểu gì được chứ, tôi còn chả biết anh ta là ai
mở điện thoại lên đã thấy cả đống thông báo từ mạng xã hội, hoá ra là do bên media của câu lạc bộ đã up ảnh buổi first meet. bằng sự đẹp trai vốn có thì đương nhiên những bức ảnh có dính tôi đều được các bạn học nữ comment xin i4 nườm nượp. nhiều lúc tôi cũng đến khổ với sự đẹp trai này, đúng là ông trời không cho ai tất cả haizzzz
giờ cũng đã 11 giờ rồi, ca học tiếp theo cũng phải tới chiều nên tôi nghĩ mình sẽ tạt qua cửa hàng tiện lợi làm chút đồ ăn lót dạ
__________
16:50 - 7/9
ca học cuối cùng đã kết thúc, tôi rệu rã bước ra khỏi hội trường. đúng là lên đại học oải hơn thật,quy mô lớp học cũng không còn thu hẹp như trước nên khá khó để giữ tập trung như trước. trong lúc mệt mỏi, tôi lại nghe thấy giọng nói quen thuộc

"oikawa tooru? cậu bạn trong câu lạc bộ bóng chuyền à?"

đây chắc chắn là giọng của người hôm qua đã giúp mình, quay qua đã chẳng thấy đâu rồi, người gì đâu mà lượn lờ nhanh như ma vậy. hoá ra cũng là bạn cùng trường, kiểu này thì dễ gặp lại nhau hơn rồi
___________
21:00 - 7/9
tôi không ngờ là khoảnh khắc gặp lại tới nhanh như thế, khi thấy cậu ta đang đứng trong quầy thanh toán ở cửa hàng tiện lợi gần nhà tôi. tôi cũng không dám chắc liệu đó có đúng là cậu ta không, tóc đúng là có lởm chởm nhưng nếu nhận nhầm thì quê chết mất thôi. tôi nhặt vội gói bánh mì sữa và một chai nước
mát đem ra quầy, bẽn lẽn nhìn lên cậu trai đang tính tiền cho mình

"của anh hết 700 yen"

"à vâng" vì mải nghĩ nên lúc yêu cầu thanh toán tôi lại lóng ngóng lấy tiền từ trong ví ra

"à ừm, cho hỏi cậu có phải là người đã giúp tớ rạng sáng hôm qua không, người mà say bí tỉ ngoài cửa của
cửa hàng này nè?"

"không, cậu nhận nhầm người rồi."

oikawa tooru chính thức dính chiêu 2 điêu thuyền, vào vai nam chính của bộ phim "người nhà quê"
_______
combini (1)
written by melior
03:00 - 040624
p/s: hứa sẽ viết thật chăm ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip