Rain, donut, and Iwa-chan

Oikawa đẩy cửa, chiếc chuông nhỏ xinh xắn được bà chủ hào sảng của tiệm bánh ngọt trang trí bằng một cái nơ màu đỏ rung lên, và tiếng leng keng lảnh lót nọ nhanh chóng bị tiếng ồn trong tiệm át mất. Tiếng tách sứ va chạm với thìa nhôm thi thoảng xuất hiện mỗi khi có người khuấy đều tách cappuccino, giọng đứa nhỏ vòi vĩnh ba mẹ mua cho nó một miếng bông lan mềm xốp với vài viên kẹo dẻo bên trên, chiếc TV treo ngay góc phòng cũng chịu thua lúc tụi trẻ con ồ lên ngay lúc mẻ macaroon giòn rụm được mang ra, cô phát thanh viên nọ vẫn đang đều giọng chúc thính giả một mùa Giáng Sinh vui vẻ, trước khi bản nhạc Jingle Bell quen thuộc cất lên cùng tiếng khúc khích của vài cặp đôi đang cùng nhau thưởng thức chiếc bánh dâu rải đường.

Mùi bánh nướng mới ra lò phảng phất giữa dòng người qua lại giữa các quầy bánh ngọt, chàng cầu thủ bóng chuyền - hãy còn đang trong kì nghỉ, nương theo chất mùi ấy, rồi dừng trước quầy donut đủ sắc màu. Nào là màu nâu của chocolate đen pha cùng tí xíu sữa đặc, màu phớt hồng của nước sốt dâu tây, màu caramel hơi nhạt được tô điểm bằng chút mật ong ngọt ngào. Ồ, kia hẳn là vị donut mới được treo poster quảng cáo ở ngoài rồi, donut vị vanilla ăn kèm dâu tây ngào đường và kitkat dâu. Một tay cầm cái khay trống trơn, và cái kẹp gắp bánh ở tay còn lại thì đung đưa chầm chậm qua lại trong không khí, tránh để nó chạm vào người khác, Oikawa đang nghĩ, vì thường thì, Iwaizumi chẳng mấy khi ăn đồ ngọt. Tầm vài giây sau, có vẻ như đứa bé nào đó đang đòi mẹ nó mua donut rồi, nên cần nhanh chóng một chút.

Rồi thì, khi chiếc điện thoại trong túi áo khoác rung lên báo có cuộc gọi tới, cũng là khi Oikawa vừa bước ra khỏi tiệm bánh đông nghẹt kia. Gió lạnh mùa đông thành công khiến cho thân hình đã trải qua bao đợt tập luyện khắc nghiệt kia hơi run rẩy, mong là mấy cái bánh hãy còn giữ lại hơi ấm từ lò nướng khi về đến nhà.

"Iwa-chan hả? Tớ vừa ghé vào tiệm bánh đó. Hả? Ể, Iwa-chan kì quá nha! Cậu không ăn thì để tớ ăn chứ."

Có mấy khi được nghỉ phép như thế này chứ, lại còn trùng vào dịp Giáng Sinh, nên ai kia thích dữ lắm, cứ thế vừa tạo dấu chân trên lớp tuyết mềm vừa ngâm nga một bài nhạc nào đó. Kì nghỉ dài năm ngày, nhưng tính đi tính lại, Oikawa đã tốn hết một ngày trời dài đằng đẵng chỉ để ngồi im trên chiếc máy bay nhàm chán, và gần tám tiếng đồng hồ ngủ say như chết vì mệt mỏi quá, hay là vì được thoải mái rúc mình vào vòng tay vững chãi nào đó thì không biết. Chỉ có hai kẻ yêu đương đến điên khùng nào đó biết thôi, có lẽ.

Cái huyên náo ồn ào trên con phố lớn sầm uất dần bị bỏ lại phía sau, các bản nhạc Giáng Sinh nghe đến thuộc từng câu dần trở nên nhỏ hơn cho đến khi chẳng nghe được nữa, thay vào đó là tiếng chìa khoá được tra vào ổ và "cạch" một cái, chốt cửa được mở ra và Oikawa xoay tay nắm cửa đã sớm trở nên lạnh cứng do cơn gió tháng Mười Hai vô tình thổi vào.

Căn nhà vẫn tối om, và im lìm. Iwaizumi vẫn chưa về, hẳn là vẫn chưa làm việc xong. Dù rằng cậu được nghỉ, mỗi ngày đều có thể ngủ nướng thật lâu, lăn lộn thật nhiều trên chiếc giường êm ái, cũng không có nghĩa là ai kia cũng thế. Bộ tuyển Nhật Bản không nghỉ dịp Giáng Sinh à? Vừa nghĩ thầm, Oikawa vừa cất giày lên kệ, treo áo khoác ngoài cùng khăn choàng lên móc, rồi đi thẳng vào bếp.

Đúng lúc thật, ngay khi món đậu phụ Agedashi được rán xong, thì giọng của Iwaizumi cũng vang lên,

"Về rồi đây."

"Iwa-chan! Tớ đợi cậu mãi đó."

"Xin lỗi, hôm nay công việc hơi nhiều. Hmm? Mùi này..."

Oikawa nhe răng cười, phải rồi, chính là món đậu phụ Agedashi chiên yêu thích của Iwaizumi, và Iwaizumi là của cậu.

"Đậu phụ Agedashi đó!"

"Hả? Ai lại ăn món đó vào Giáng Sinh, phải ăn cái này chứ." - Mùi thơm của đậu phụ quyện cùng mùi đùi gà mới chiên và khoai tây lắc phô mai của KFC khi Iwaizumi giơ túi đồ ăn trên tay lên.

"Hể?!"

"Người Nhật thường ăn KFC mỗi lần Giáng Sinh đến mà, Bakawa."

"Nhưng mà tớ đã cất công chiên đậu phụ cho Iwa-chan đó! Cậu phải ăn hế-- Ơ, mưa à?"

Ban đầu chỉ là vài tiếng tí tách đứt quãng rơi xuống hiên nhà, cuối cùng lại ào xuống một cái, cắt ngang cuộc trò chuyện của cặp đôi nào đó vẫn đang bất đồng quan điểm về bữa tối lãng mạn đêm Noel.

"Chán ghê, ban nãy tớ đi bộ về thì thời tiết vẫn còn đẹp lắm mà." - Oikawa bĩu môi sau khi kéo ghế ngồi xuống.

"Ai biết được, không ướt mưa là may rồi." - Iwaizumi cũng kéo chiếc ghế gỗ ra, sau khi anh đặt đĩa gà rán giòn rụm lên bàn, bên cạnh đĩa khoai tây ngon lành và hai lon bia hãy còn đang mát lạnh vì vừa được lấy ra từ ngăn đá.

"Giáng Sinh vuu vẻ!"

"Giáng Sinh vui vẻ."

Cả hai cười phá lên khi Oikawa gắp một chiếc đùi gà vào bát, trong khi người kia lại thoả mãn vô cùng khi nhai miếng đậu phụ đẫm nước sốt đậm đà. Nói gì cũng được, dẫu thế nào thì Iwaizumi vẫn thích món đậu phụ ấy thôi, cơ mà gà rán cũng ngon quá, dù hơi nguội một chút.

Hai lon bia cụng vào nhau, chẳng mấy chốc đã vơi đi hơn một nửa. Khoai tây chiên cũng gần hết, chỉ còn chút xíu bột phô mai còn sót lại trên chiếc đĩa sứ. Kể từ khi tạm biệt quê hương để thoả sức vẫy vùng ở một mảnh đất hoàn toàn xa lạ, kể từ ngày mang theo chút quyến luyến hương anh đào tháng Ba khi chia tay người yêu, cũng đã vài năm có lẻ, cậu mới được trọn vẹn thưởng thức một bữa tối hoàn hảo như vậy. Chẳng cần sơn hào hải vị gì cả, chỉ có bia lạnh, gà rán, khoai tây chiên, món đậu phụ ưa thích của Iwaizumi, và còn,

"Tớ mua bánh donut nè, Iwa-chan."

"Đã bảo là không ăn."

Âm lượng của TV được chỉnh lớn hơn, bởi có lẽ màn mưa chẳng hề đỡ hơn chút nào, ngược lại, còn nặng hạt hơn trước nữa. Giáng Sinh năm ngoái trời có mưa đâu, mà cũng chẳng có Oikawa đang ôm túi bánh donut ngồi xuống ngay bên cạnh như năm nay. Cậu ngồi xích lại gần anh, và Iwaizumi, vô thức, hay do thói quen, mà vòng tay qua ôm lấy người kia vào lòng, khiến ai đó cười khúc khích vì thích thú.

"Ăn đi mà, tớ mua đó." - Tầm nhìn bị che khuất bởi chiếc donut phủ sốt trà xanh đã bị cắn mất một miếng, làm cho Iwaizumi hơi khó chịu, bộ phim anh đang xem chuẩn bị đến hồi gay cấn rồi. - "Hay Iwa-chan thích cái này," - Lần này là chiếc donut phủ sốt chocolate đen, có vài hạt choco-chips phủ bên trên. - "Cái này có lẽ ít ngọt hơn. Iwa-chan không thích đồ ngọt nhỉ."

"Lần sau muốn mua gì thì phải hỏi trước chứ..."

"Nhưng mà chỗ đấy đông lắm, tớ phải nhanh lên kẻo người ta hối mất. Iwa-chan không ăn thật hả?" - Donut trà xanh đã bị ăn hết, và Oikawa cũng công nhận là vị này có hơi ngọt thật, không, phải là ngọt quá luôn ấy. Nhưng vị chocolate này đâu có ngọt lắm, ngược lại còn hơi đắng nữa kìa. "Ăn đi mà, quà Giáng Sinh của Oikawa-san tặng cậu đó."

Iwaizumi gãi gãi phần tóc phía sau gáy, giả đò ngửa đầu ra ghế vẻ chán nản lắm, nhưng cuối cùng anh cũng đành ăn thử một miếng. Và ồ, cũng thật sự không ngọt lắm. Tầm hai, ba phút sau đấy, chiếc donut ngon lành đã bị chén sạch. Quay sang nhìn, nụ cười khoái trá của Oikawa một nửa như muốn chọc tức người kia, một nửa lại làm Iwaizumi sững lại.

Có trời mới biết, anh nhớ dáng vẻ này nhiều đến nhường nào.

"Iwa-chan ăn nữa không? Vẫn còn một cái nè, vị việt quất nên chắc cũng không ngọt lắm đâu. Mình chia đôi nha. Tớ chưa ăn vị này bao gi--"

"Lại đây."

"Hả?"

"Lại đây." - Iwaizumi lặp lại lời vừa thốt ra ban nãy, lần này lại thêm động tác dang tay ra. Và chẳng cần đợi lâu, thì vòng tay kia đã ôm chặt tình yêu của đời anh vào.

Iwaizumi là như thế, anh chẳng phải dạng người thích thú với việc dùng lời nói bóng gió hay sến súa để thể hiện tình cảm, anh thích chứng minh bằng hành động hơn. Và Oikawa luôn luôn, lúc nào cũng hiểu, rằng những hành động ấy của người mình quyết định gửi gắm cả cuộc đời có ý nghĩa như thế nào, rằng anh yêu cậu nhiều ra sao.

Mưa vẫn rả rích rơi ngoài hiên nhà, bản nhạc kết thúc bộ phim kịch tính nọ đều đều vang lên, ánh đèn neon dịu nhẹ chiếu xuống tấm thảm nhung mềm mịn nơi phòng khách, rồi thì trên sofa có hai người yêu nhau vô cùng đến nỗi chẳng thèm nới lỏng vòng ôm đầy ấm áp giữa một đêm những buổi cuối năm.

"Tụi mình chia đôi cái donut này nha?"

"Ừ..." - Iwaizumi đáp, trước khi mi mắt trĩu nặng bởi ngày dài đầy công việc đè nặng lên đôi vai, cằm anh tựa lên vai người đang ngồi trong lòng. Có lẽ, Oikawa phải ăn chiếc donut này một mình rồi.

Lần sau phải hỏi ý kiến trước khi mua bánh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip